Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Từ khi Hoàng trưởng tử được đưa đến nuôi ở Hợp Hoan điện, chớp mắt một cái lại qua hai năm nữa.

Trong hai năm này, Nhan Thời Tình ngồi vững trên vị trí Quý phi, phi tần trong hậu cung lễ kính qua lại, sự vụ lớn nhỏ được cô xử lý gọn gàng chỉnh tề, đến cả các khoản chi tiêu mấy năm liên tiếp đều có khoản dư có thể xung vào trong quốc khố.

Trí Ninh và Tạ Dung cùng nhau lớn lên, tình cảm giữa hai tỷ đệ vô cùng hòa hợp, Trí Ninh thông tuệ, Tạ Dung ngoan ngoãn, con trai con gái hiếu thảo thân thiết thường khiến Tạ Quân cười không khép được miệng.

Trừ chuyện trong hậu cung ra, mấy năm nay Nhan Thời Tình cũng đã trở thành cánh tay đắc lực của Tạ Quân trong vấn đề xử lý chính sự, đến giờ, cô đã có thể thay Tạ Quân chia sẻ gánh vác không ít chính sự, những lời khuyên mà cô đề ra cho Tạ Quân cũng càng ngày càng có kiến giải.

Điều khiến cho Tạ Quân thấy khó có được nhất là Nhan Thời Tình hoàn toàn không có dã tâm, hắn đã từng thử thăm dò mấy lần, muốn ban ân cho Nhan thị, phong thưởng cho Yến Quốc công nhưng đều bị Nhan Thời Tình liều chết cự tuyệt.

Cô nói tuyệt đối không để cho Nhan gia bước và vết xe đổ của Bạch gia.

Có mấy lời này của cô, trong lòng Tạ Quân đã không còn hoài nghi gì, hắn càng thêm yên lòng an dạ để cho cô tham dự vào chuyện giải quyết chính sự. Đến bây giờ, Nhan Thời Tình cũng không còn nhẹ tay, cô cài tai mắt khắp triều đình từ sớm, đề bạt không ít triều thần có năng lực mà cô có thể tin dùng ở trong triều.

Cô vẫn giữ nét chữ tiểu khải đẹp như trâm hoa nhưng thể chữ mà Tạ Quân dùng lại là thể Phi Bạch (飞白体), vì vậy cô cũng luyện tập càng ngày càng siêng năng, chỉ là những chuyện này cô chưa từng để Tạ Quân biết được.

Năm Nguyên Khang thứ mười ba, Nhan Thời Tình khai ân, thả mấy cung nữ lớn tuổi trong Hợp Hoan điện xuất cung để đàm hôn luận gả, mấy người bọn họ ngàn ân vạn tạ, nhận món tiền thưởng hậu hĩnh, vui vẻ phấn khởi về nhà.

Bên người Nhan Thời Tình thiếu cung nữ, đương nhiên là muốn chọn người từ trong cung đến để bù vào những vị trí trống này. Mặc Trâm sớm đã được cô căn dặn qua, thế là chọn lựa khoảng mười cung nữ trẻ tuổi có dung mạo xuất chúng đến Hợp Hoan điện nhậm chức.

Những cung nữ mới đến sau khi nhìn thấy Quý phi liền nhất nhất quỳ xuống, Nhan Thời Tình dựa vào nhuyễn tháp, nói với Mặc Trâm: "Ta đã dặn ngươi phải chọn mấy người xinh đẹp rồi cơ mà, ta ngó rồi, mấy cung nữ này đều không xuất chúng được như ngươi."

Mặc Trâm cười rộ lên, duỗi tay sờ lên những vết sẹo trên mặt, nói đùa với Nhan Thời Tình: "Mấy tiểu cô nương này, ai ai cũng đều xinh đẹp như vậy rồi mà nương nương vẫn còn ghét bỏ, sợ là nương nương ngày thường soi gương nhiều quá rồi, cho nên nhìn ai cũng đều cảm thấy xấu."

Nhan Thời tình bị Mặc Trâm chọc đến mức cười không ngừng được, nhưng cười đủ rồi, cô ngẩng đầu nhìn lên gương mặt chằng chịt sẹo của Mặc Trâm, trong lòng vẫn không nhịn được sự xót xa: "Ngươi năm đó, thật sự là quá cương liệt rồi, đến một chút đường lui cũng không chừa lại cho bản thân, nếu ngày sau thật sự gặp được người mà bản thân tâm nghi* thì không phải rất đáng tiếc hay sao?"

(*tâm nghi: ngưỡng mộ trong lòng, thầm thương trộm nhớ)

"Không có gì đáng tiếc hết, có gặp được người mà bản thân tâm nghi hay không cũng chẳng quan trọng. Mặc Trâm chỉ cầu mong không còn bị nam nhân cưỡng ép, được bình lặng sống qua ngày. Nếu như để có được cuộc sống yên bình mà phải hủy đi dung mạo này thì Mặc Trâm cũng không tiếc gì."

Nhan Thời Tình nghe lời của Mặc Trâm xong lắc đầu nhưng cũng không mở miệng nói thêm gì.

Mặc Trâm tuy rằng hủy đi dung mạo như hoa như ngọc của bản thân nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng đánh mất đi sự kiêu ngạo trong cốt cách. Một ngày làm hoa khôi, cả đời ngạo quần phương, không cúi đầu chính là không phục tùng, bất luận có cưỡng ép như thế nào cũng không thể khiến cho Mặc Trâm khuất phục được.

Mà bản thân Nhan Thời Tình lại giống như mặt đối lập của Mặc Trâm.

Trừ khuôn mặt này của cô ra, toàn thân Nhan Thời Tình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng còn điểm nào là giữ được nét yêu hận phân minh, hoạt bát, lanh lợi của Nhan thị Nhị cô nương thuở ban đầu.

Cử chỉ lời nói, ăn mặc trang điểm, trước nay đều được Nhan Thời Tình tiêu tốn tâm tư tỉ mỉ tính toán, tất cả đều là vì muốn đón ý hùa theo để nịnh nọt lấy lòng Tạ Quân.

Đương nhiên, thứ khiến cho Tạ Quân yêu thích nhất vẫn là khuôn mặt giống Nhan Sơ Tễ y như đúc này. Đáng tiếc hồng nhan chóng tàn mau phai, nhìn bản thân trong gương, cô đã có thể nhận ra những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt.

Nhan Thời Tình sẽ già đi nhưng Nhan Sơ Tễ thì không, cho nên Nhan Thời Tình không dám đánh cược, không dám cược sau khi bản thân mất đi gương mặt tươi trẻ này, Tạ Quân sẽ đối xử với cô như thế nào.

Cô phải nắm bắt thời cơ, trước khi dung nhan này phai tàn, chấm dứt mọi chuyện với Tạ Quân.

Sau khi an bài vị trí trong Hợp Hoan điện cho cung nữ mới xong, Nhan Thời Tình bắt đầu an bài bọn họ được lộ mặt lúc Tạ Quân giá lâm đến đây. Hoặc là bưng đồ ăn hoặc là giúp hắn thay y phục, nói chung trong tối ngoài sáng đều đang dùng đủ mọi cách để đẩy mỹ nhân đến bên cạnh hắn.

Lúc mới đầu Tạ Quân không hề có phản ứng gì đặc biệt nhưng không lâu sau, có một hôm, Nhan Thời Tình phái một cung nữ dung mạo thanh tân mỹ lệ đến hầu hạ hắn tắm rửa, dáng vẻ có phần mang máng giống với Nhan Thời Tình lúc còn xuân xanh. Tạ Quân nhất thời nổi lên hứng thú liền sủng hạnh cung nữ này, Nhan Thời Tình sau khi biết được không chỉ không ghen tuông, ngày hôm sau, còn hào phóng phong cung nữ này làm Bảo lâm.

Cung nữ này cũng giúp cho Nhan Thời Tình mò được chuẩn sở thích của Tạ Quân, rất nhanh, Hợp Hoan điện thường xuyên có cung nhân "được" lâm hạnh, thoáng một cái trong cung lại nhiều thêm mấy vị Bảo lâm, Tài nhân, còn có mấy vị tân sủng một bước bay cao, được phong làm Mỹ nhân.

Tiền triều có Quý phi giúp đỡ, hậu cung có người mới vây quanh, Tạ Quân đăng cơ mười ba năm cuối cùng cũng có thể yên tâm phóng túng một hồi, cả ngày tầm hoan hưởng lạc với mấy vị giai nhân, khoan khoái vô cùng.

Nhan Thời Tình thấy Tạ Quân trầm mê nữ sắc cũng không quên săn sóc, gọi Trương Mậu Nhiễm tới, muốn hắn tỉ mỉ chăm nom sức khỏe cho Tạ Quân, tuyệt đối không thể để hoàng thượng cảm thấy lực bất tòng tâm với chuyện giường chiếu.

Trương Mậu Nhiễm nghe xong mấy lời này, hiếm có khi tỏ thái độ chần chừ nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát gật đầu.

Mấy năm này, quan hệ phu thê của hắn với Tố Ngọc rất hòa thuận, sinh liền ba đứa, có núi dựa là Nhan Quý phi, Trương Mậu Nhiễm bây giờ cũng đã là người có danh vọng trong thành Trường An, đường làm quan của Trương Mậu Nhiễm cũng thuận gió thuận nước. Đến bước này, tự bản thân Trương Mậu Nhiễm cũng biết, kể cả Nhan Thời Tình có muốn ra tay với Tạ Quân, hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ đến cùng mà thôi.

Y thuật của Trương Mậu Nhiễm tinh thâm, một năm đổ lại đây, trong cung đều đêm đêm xuân tiêu, thỉnh thoảng Tạ Quân cũng thấy hối hận vì sự phóng túng của bản thân nhưng luôn bị Nhan Thời Tình dùng lời ngon tiếng ngọt dịu dàng khuyên giải, cứ như thế, hắn càng thêm không kiêng nể gì.

Sau một năm hoang đường phóng túng, Tạ Quân cuối cùng cũng đổ bệnh vào năm Nguyên Khang thứ mười bốn.

Ban đầu, Tạ Quân chỉ là bị nhiễm chút phong hàn ở chỗ của vị phi tần "nào đó", điều dưỡng mấy ngày là có thể trị khỏi nhưng hắn lại cứ một mực không chịu được sự "cô đơn", bệnh vừa mới tốt lên được một chút đã lại chạy đến chỗ những mỹ nhân kia hưởng lạc, cứ như thế, hắn từng chút từng chút bị hút hết sức sống, cuối cùng "chơi" đến mức sức khỏe suy sụp.

Dưới sự khổ sở khuyên nhủ của Nhan Thời Tình, Tạ Quân cuối cùng cũng đồng ý không tiếp tục đi gặp mấy "cái" oanh oanh yến yến kia, tuy rằng hắn đã đồng ý nhưng Nhan Thời Tình vẫn nói mình lo lắng, cô khẩn cầu đủ kiểu, Tạ Quân mới chịu chuyển về Hợp Hoan điện dưỡng bệnh.

Hôm Tạ Quân chuyển đến Hợp Hoan điện, Nhan Thời Tình thu lại kiểu chữ tiểu khải xinh đẹp như trâm hoa của mình, đổi sang dùng cách viết chữ thể Phi Bạch, trực tiếp ghi lời phê lên tấu chương của Tuyên Chính điện.

Tạ Quân không biết, lần này hắn bước vào Hợp Hoan điện, Nhan Thời Tình không hề có ý để cho hắn sống sót mà đi ra ngoài.

Trong đoạn thời gian dưỡng bệnh của hắn, Hợp Hoan điện luôn luôn yên tĩnh đến mức đáng sợ, Tạ Quân thường hỏi Nhan Thời Tình, Trí Ninh và Dung Nhi đã đi đâu rồi, Nhan Thời Tình đều chỉ vừa bón thuốc cho hắn vừa cười nói với hắn, sợ hai đứa trẻ sẽ làm ồn đến Tạ Quân cho nên đều đã chuyển sang ở bên tòa cung điện bên cạnh rồi.

Tạ Quân nghe xong, tuy rằng thấy thất vọng nhưng cũng sợ bản thân sẽ lây bệnh cho hai đứa trẻ, cho nên cũng không miễn cưỡng yêu cầu gặp mặt chúng.

Trương Mậu Nhiễm mỗi ngày đều đến thỉnh mạch cho Tạ Quân, còn kê cho hắn mấy liều thuốc liền. Mỗi một loại thuốc đều có vị rất đắng, nhưng trong lúc Tạ Quân bị bệnh, Trương Mậu Nhiễm đã nhấn mạnh không thể để hắn ăn đồ ngọt, ngấy bằng không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

Mấy ngày đầu, Tạ Quân còn có thể cố gắng chịu đựng vị đắng uống hết thuốc nhưng thấy thuốc càng ngày càng đắng hắn bắt đầu giở thói, nói gì cũng không chịu uống thuốc. Nhan Thời Tình không có cách nào, chỉ đành đi tìm Trương Mậu Nhiễm, bảo hắn đổi phương thuốc khác nhưng Trương Mậu Nhiễm lại không chịu, nói những phương thuốc này mới phù hợp với sức khỏe của bệ hạ, chỉ cần kiên trì một tháng thì bệnh của bệ hạ có thể khỏi hết.

Tạ Quân nghe lời của Trương Mậu Nhiễm nói xong, tức đến mức ném vỡ bát thuốc, nói thế nào cũng không chịu uống thuốc.

Hắn từ nhỏ đã có thói quen xấu giấu bệnh sợ thầy.

Hơn một năm gần đây, Tạ Quân đã quen với sự phục tùng và tâng bốc nịnh nọt của đám giai lệ trong hậu cung, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng nhưng hắn lại không xem ra gì.

Nhan Thời Tình thấy Tạ Quân không chịu uống thuốc, chỉ có thể ôn nhu an ủi khuyên nhủ hắn, lúc thuốc mới được bưng đến, bên cạnh còn để mứt hoa quả ngon mắt. Tạ Quân thấy vậy mới chịu hoàn hõa lại, ngoan ngoãn uống thuốc, uống hết thuốc xong lập tức nhét mứt hoa quả vào trong miệng.

Cách ngày, thuốc lại được đưa tới, mứt hoa quả cũng được chuẩn bị, thậm chí còn nhiều thêm vài loại điểm tâm để Tạ Quân có thể lựa chọn. Tuy Nhan Thời Tình vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng để hắn không ăn quá nhiều nhưng cô cuối cùng cũng không ngăn được sự buồn miệng của Tạ Quân.

Đương nhiên, thật ra cũng là vì cô cũng chẳng muốn ngăn.

Lúc bệnh nhân uống thuốc, vốn nên kiêng khem nhưng Tạ Quân không tuân thủ lời dặn của ngự y, tham ăn của ngọt chỉ sẽ khiến cho sức khỏe của hắn xấu đi càng nhanh.

Bề ngoài, Nhan Thời Tình tuy rằng ngày ngày đều đang khuyên nhủ nhưng lại vẫn cứ mang điểm tâm đến cùng thuốc đều đặn không ngừng, không thiếu buổi nào.

Đặc biệt là bánh thái sư mà bình thường Tạ Quân thích ăn nhất, tuy rằng điểm tâm mỗi ngày đều đều đổi món nhưng trong đĩa nhất định sẽ có để một miếng bánh thái sư, hôm nào cũng đều mang đến.

Đây là cơ hội cuối cùng mà Nhan Thời Tình cho Tạ Quân, nếu như hắn có thể phát hiện ra được manh mối này mà tỉnh ngộ ra thì có lẽ Nhan Thời Tình sẽ cho hắn được chết một cách sảng khoái.

Đáng tiếc, Tạ Quân căn bản không hề phát giác ra, mỗi lần hắn nhìn thấy bánh thái sư đều nhất định sẽ cầm nó lên, ăn hết nó, nuốt xuống bụng.

Nhan Thời Tình cái bộ dáng đức hạnh này của hắn liền biết Tạ Quân từ đầu đến cuối đều chưa từng tỉnh ngộ, năm đó bản thân hắn đã làm ra hạng chuyện gì có lỗi với Nhan Sơ Tễ.

Là sự tự đại của Tạ Quân đã hại chết Xung Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro