Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Sau khi Tố Ngọc xuất giá, mỗi năm đều sẽ hồi cung thăm hỏi Nhan Thời Tình và Trí Ninh mà mỗi lần cô vào cung, Nhan Thời Tình đều sẽ giữ cô ở lại trong cung mấy ngày.

Mãi đến năm Nguyên Khang thứ mười bốn, có một hôm, Trương Mậu Nhiễm trở về từ Thái y viện, sắc mặt nghiêm trọng nói với cô, năm nay, trừ phi trong cung có cho mời bằng không nếu không có chuyện gì thì đừng vào cung.

Trương Mậu Nhiễm trước nay là người trầm ổn, Tố Ngọc nhìn thấy bộ dáng này của hắn nhất thời trong lòng cảm thấy thấp thỏm, tuy rằng cô không phải kiểu người đặc biệt thông minh nhưng cũng có thể đoán ra được, trong cung bây giờ đang che giấu chuyện gì đó rất kinh khủng, vả lại chuyện này nhất định có liên quan với Nhan Thời Tình.

Tố Ngọc rất lo cho Nhan Thời Tình nhưng cô lại không dám không nghe theo lời của Trương Mậu Nhiễm, chỉ có thể ở trong nhà yên lặng chờ đợi. Tố Ngọc chẳng phải sợ bị cuốn vào trong rắc rối, cô chỉ là lo lắng, nếu bản thân tùy tiện hành động sẽ rước thêm phiền phức không cần thiết cho Nhan Thời Tình và Trương Mậu Nhiễm.

Sau khi xuất cung, tin tức của Tố Ngọc cũng không còn linh thông được như khi trước, cô cũng không còn màng đến chuyện tránh hiềm nghi, mỗi ngày Trương Mậu Nhiễm về nhà, Tố Ngọc nhất định sẽ quấn lấy hắn, để hắn nói cho mình biết tình hình gần đây của Nhan Thời Tình.

Trương Mậu Nhiễm mỗi lần đều nói, Quý phi an hảo, công chúa cũng bình an, nhưng mấy lời này không thể nào dẹp được sự âu lo của Tố Ngọc, cô nhìn thấy được Trương Mậu Nhiễm nhăn chặt mày cũng nghe được tiếng thở dài vào lúc đêm khuya của hắn.

Tố Ngọc cứ như vậy trải qua nửa năm trong sự âu lo thấp thỏm.

Khoảng độ giữa thu, có một tối, Trương Mậu Nhiễm phải vào cung ngay trong đêm, ở lại trong cung suốt ba ngày, xế chiều ngày thứ tư, hắn mới mang một thân mệt nhọc trở về nhà, vừa vào phòng đã ngã đầu lên giường ngủ mất. Sau khi ngủ dậy, Trương Mậu Nhiễm dường như đã nghĩ thông rồi, cũng không giấu giếm gì với Tố Ngọc nữa, hắn đem hết tình hình trong cung kể lại rõ ràng với nàng ấy.

Trương Mậu Nhiễm nói, hoàng thượng một năm nay đổ lại đây vẫn luôn đắm mình trong thanh hoan tửu sắc, mùa xuân năm nay cuối cùng thể lực không thể chống đỡ nổi nữa, ngã bệnh nằm liệt giường, Quý phi lệnh cho hắn điều dưỡng thân thể cho hoàng thượng, hắn liền khai cho hoàng thượng mấy phương thuốc có hiệu quả nhanh.

Tố Ngọc nghe đến đây, trong lòng đã cảm thấy có gì đó không ổn, Trương Mậu Dịch nói phương thuốc mà hắn kê đều là loại có hiệu quả nhanh nhưng đến cả Tố Ngọc cũng đều có nghe nói bệnh của hoàng thượng đã kéo dài suốt từ mùa xuân đến tận mùa thu rồi, bây giờ bệnh tình càng ngày càng hung hiểm hơn, nếu như không phải là do Trương Mậu Nhiễm chẩn trị sai thì nhất định là do trong cung xảy ra chuyện gì khác.

Nhưng hiện tại, cả Vị Ương cung đều bị Nhan Thời Tình nắm trong lòng bàn tay, như vậy thì có thể xảy chuyện gì được đây?

Trương Mậu Dịch nhìn thấy thần sắc của Tố Ngọc thay đổi, biết được cô đã dò ra được sự quái dị trong đó, liền cố ý làm như vô tình thuận miệng hỏi một câu: "Trước đây bệ hạ có phải rất thích ăn bánh thái sư không? Thích đến mức dù bị bệnh vẫn không chịu kiêng ăn?"

Tố Ngọc suy nghĩ kỹ càng lại một hồi, đáp: "Bệ hạ rất thích ăn đồ ngọt cùng điểm tâm, quả thực đúng là ngài ấy thích ăn bánh thái sư vô cùng. Khi trước, bệ hạ nếu như khẩu vị không tốt, nương nương thường sẽ làm điểm tâm cho bệ hạ, dù thế nào bệ hạ cũng sẽ ăn một hai miếng."

Nói xong, cô lo lắng thấp thỏm mở miệng hỏi: "Sao vậy, trong lúc bị bệnh bệ hạ, có phải lại không thiết ăn uống, chỉ ăn điểm tâm mứt quả hay không?"

Trương Mậu Nhiễm nghe xong, thở dài một hơi, nằm ngửa trên giường. Tố Ngọc thấy hắn bày ra dáng vẻ này liền vội vàng hỏi hắn, dựa theo bệnh tình của bệ hạ, nếu như không chịu kiêng ăn thì bệnh tình có phải sẽ càng ngày càng nặng không.

Trương Mậu Nhiễm cười khổ một tiếng, nghiêng đầu sang nhìn nàng ấy, bình tĩnh nói: "Nếu như là loại điểm tâm bình thường thì cũng chẳng có chuyện gì đáng ngại, cùng lắm chỉ là sẽ khiến thời gian dưỡng bệnh kéo dài hơn, chỉ là..."

Trương Mậu Nhiễm muốn nói gì đó nhưng lại do dự, trầm mặc một hồi, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của Tố Ngọc, có chút thê lương cúi đầu nói với nàng ấy: "Chỉ là Quý phi nương nương cho bệ hạ ăn không phải là loại bánh thái sư bình thường đâu."

Tạ Quân bây giờ vẫn ở trong Hợp Hoan điện, thuốc thang ăn uống trước nay đều do Nhan Thời Tình đích thân chuẩn bị, trên dưới Hợp Hoan điện đều là người của cô, đến cả Tôn nội thị cũng đã bị cô mua chuộc lôi kéo từ sớm, cho dù trong bánh thái sư kia có hạ độc khiến người ta ăn vào mất mạng cũng tuyệt đối không có kẻ nào có thể tra ra được.

Càng huống hồ, Trương Mậu Nhiễm cũng hiểu rõ, Nhan Thời Tình làm việc so với hắn còn cẩn thận kỹ càng hơn nhiều. Độc trong bánh kia, hàm lượng vẫn luôn được điều chỉnh rất tốt, kể cả sau này có người điều tra mạch án của hắn cũng tuyệt đối sẽ không thể tra ra được bất cứ đầu mối nào. Còn Tạ Quân sẽ ngày ngày phải chịu dày vò hành hạ dưới sự ăn mòn của chất độc, cuối cùng khó tránh được cái chết.

Trương Mậu Nhiễm không phải là người có nhiều lòng hiếu kỳ nhưng dù sao hắn cũng là người ở trong vũng nước đục này, hắn rất muốn biết, Nhan Thời Tình vì sao lại muốn dày vò Tạ Quân lâu như vậy mà không trực tiếp dùng một chiêu giải quyết cho gọn ghẽ. Mấy chuyện này tuy rằng làm rất kín kẽ nhưng nếu kéo càng dài thì biến số sẽ càng nhiều, một khi để lộ ra sơ hở, tất cả mọi người, kể cả là Nhan Thời Tình đều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nghi vấn này, đã quấy nhiễu suy nghĩ của hắn từ lâu, nhưng hắn không có cách nào mở miệng hỏi Nhan Thời Tình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn hạ quyết tâm muốn hỏi Tố Ngọc cho rõ ràng.

Tố Ngọc nghe xong lời của Trương Mậu Nhiễm, hồi lâu không đáp lời, nàng ấy ôm gối ngồi ở trên giường, rơi vào trầm tư. Tố Ngọc hiểu rất rõ Nhan Thời Tình, cô làm chuyện gì cũng đều có lý do của riêng mình, chỉ cần có thể nghĩ thông cô vì sao lại chọn ra tay trong bánh thái sư, đại khái có thể biết được nguyên nhân cô ấy muốn giết hoàng đế.

Bạch gia đã không còn nữa, Bạch Ức Tiêu cũng đã táng thây nơi hoang dã rồi, Nhan Thời Tình chuyển qua đối phó Tạ Quân, không tiếc đánh cược nguy hiểm khi chuyện bị bại lộ cũng muốn khiến cho hắn phải chịu giày vò mỗi ngày, lẽ nào cũng là vì muốn báo thù giúp ai đó sao? Là vì Bạch Thiếu An hay là vì Nhan Sơ Tễ đây?

Tố Ngọc không hề quen thân với Bạch Thiếu An, nàng ấy chỉ có thể không ngừng lục lọi trí nhớ của bản thân, tìm những hồi ức liên quan đến Nhan Sơ Tễ cùng những chi tiết có liên quan đến bánh thái sư. Bấy giờ nàng ấy mới bàng hoàng nhận ra, nhẫn từ (kể từ khi) Nhan Sơ Tễ tạ thế đã qua tám năm rồi. Những chuyện xưa cũ ngày nào đều đã bị Tố Ngọc chôn sâu dưới đáy lòng, nhưng tám năm rồi, mỗi lần nhớ lại, chuyện xưa vẫn sống động rõ ràng trong tâm trí của cô.

Trong ấn tượng của cô, chuyện có liên quan đến bánh thái sư và Nhan Sơ Tễ chỉ có duy mất một chuyện mà thôi.

Tố Ngọc nhớ rất rõ ràng, năm đó Nhan Sơ Tễ từng đưa ra một mệnh lệnh rất cổ quái, nghiêm cấm, không được để cho bánh thái sư xuất hiện trong Tiêu Phòng điện, cho dù hoàng thượng có tới cũng không có ngoại lệ. Mệnh lệnh này khiến cho người ta không hiểu ra làm sao nhưng người trong Tiêu Phòng điện cũng không có ai dám nhiều lời hỏi rò, chỉ yên lặng làm theo, chỉ bởi vì lúc đó, tiểu hoàng tử của Nhan Sơ Tễ vừa mới qua đời, không có kẻ nào dám vì chút chuyện cỏn con này mà đi làm phiền đến Hoàng hậu nương nương.

Nhưng hiện tai, Tố Ngọc rất muốn biết vì sao Nhan Sơ Tễ lại đưa ra mệnh lệnh như vậy.

Nghĩ đến hành động hiện tại của Nhan Thời Tình với thời gian Nhan Sơ Tễ đưa ra mệnh lệnh đó, Tố Ngọc theo bản năng xâu chuỗi cả hai chuyện này với cái chết của tiểu hoàng tử.

Cô hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại những chi tiết xảy ra trước và sau cái chết của tiểu hoàng tử, một khung cảnh đột nhiên lóe lên trong đầu của cô.

Tố Ngọc run rẩy, nắm chặt lấy cánh tay của Trương Mậu Nhiễm, đôi mắt đỏ hoe, hỏi hắn: "Phu quân, nếu như bệnh nhân nhiễm phải thương hàn, có phải là cần nghiêm ngặt tuân thủ việc kiêng ăn không?"

Trương Mậu Nhiễm bị Tố Ngọc hỏi đến mức đầu óc mơ hồ nhưng vẫn thành thật trả lời, quả thực là cần phải tuân thủ nghiêm ngặt việc kiêng ăn, người mắc bệnh thương hàn bụng dạ rất yếu, thông thường chỉ có thể ăn được chút ít thức ăn lỏng, nếu như nhất thời tham ăn, ăn uống không phù hợp thì rất có thể sẽ dẫn đến bệnh tình bị tái phát lại, nghiêm trọng hơn còn có thể khiến cho bệnh tình nặng thêm dẫn đến tử vong.

Tố Ngọc nghe xong, thở dài một hơi thật sâu, cả người run rẩy, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu như bệnh nhân là một đứa trẻ còn nhỏ thì có phải càng cần phải kiêng ăn cẩn thận không?"

Trương Mậu Nhiễm nghe xong, vẫn không hiểu ra sao, chỉ gật đầu nói trẻ con bị nhiễm thương hàn vốn đã rất nguy hiểm rồi, nếu như muốn bình an khỏi bệnh thì nhất định không được tham ăn, bằng không rất dễ khiến cho bệnh tình trở nặng.

Tố Ngọc nghe được lời này của Trương Mậu Nhiễm, đột nhiên hai mắt tối sầm ngã lên người hắn.

Trương Mậu Nhiễm bị dọa đến giật mình, vội vàng ôm nàng ấy vào trong lòng, luôn mồm hỏi nàng ấy có chỗ nào thấy khó chịu không.

Tố Ngọc nói không lên lời, chỉ nhắm mắt lại, lắc đầu, trước mắt tái hiện lại khung cảnh mười hai năm trước.

Năm ấy, bệnh của Xung Nhi không ngừng tái phát, cuối cùng cũng đã ổn định lại, tinh thần của tiểu hoàng tử cũng tỉnh táo hơn nhiều, Nhan Sơ Tễ trông nom Xung Nhi đã mấy ngày mấy đêm, thật sự không chống đỡ nổi nữa nên bị Tố Ngọc dìu về phòng nghỉ ngơi.

Chính vào khoảng thời gian mà Tố Ngọc hầu hạ Nhan Sơ Tễ đi ngủ, Tạ Quân đã đến Tiêu Phòng điện thăm Xung Nhi. Xung Nhi lúc ấy vẫn còn thơ dại, vì uống thuốc mà đã phải kiêng ăn rất lâu rồi, Nhan Sơ Tễ lo lắng cho bệnh tình của Xung Nhi cho nên vẫn luôn tuân thủ đúng lời dặn của ngự ý, quản rất nghiêm chuyện ăn uống của tiểu hoàng tử. Trừ mấy loại thức ăn lỏng mà ngự y cho phép ăn ra thì không hề để tiểu hoàng tử ăn nhiều thêm dù chỉ một chút. Chỉ là Tạ Quân vẫn luôn rất sủng ái đứa con trai duy nhất này, đối với yêu cầu của Xung Nhi, hắn trước nay đều là muốn gì cho đó, vì vậy nên Xung Nhi vừa nhìn thấy phụ thân đã làm nũng kêu đói.

Tạ Quân nghe thấy Xung Nhi kêu đói liền không thèm quản sự ngăn cản của ngự y, lập tức để cung nhân của Tiêu Phòng điện đi chuẩn bị điểm tâm và đồ ăn, còn trách mắng chúng nhân không chăm sóc tiểu hoàng tử chu đáo, khiến cho tiểu hoàng tử bị đói. Mặc kệ nhũ mẫu của Xung Nhi liều chết khuyên giải, ngự y túc trực ở đó dập đầu đến chảy cả máu để ngăn cản nhưng Tạ Quân chỉ mắng nhiếc bọn họ, nói bọn họ chuyện bé xé ra to. Còn nói năng rất vô trách nhiệm, lúc hắn bị bệnh không có khẩu vị, chỉ lấy điểm tâm, bánh ngọt để lấp bụng, Xung Nhi sắp khỏi bệnh rồi, bây giờ bụng đói thì sao có thể dưỡng bệnh cho tốt được.

Cung nhân thấy Tạ Quân muốn dùng hoàng lệnh để áp chế ngự y liền muốn đi mời Nhan Sơ Tễ tới. Bấy giờ Tạ Quân mới đổi sắc mặt, không cưỡng cầu nữa, còn lệnh cho cung nhân không được làm phiền đến Nhan Sơ Tễ đang nghỉ ngơi. Hắn ngồi trong phòng của Xung Nhi chốc lát liền mượn cớ bản thân bụng đói cồn cào, bảo người của Tiêu Phòng điện đem chút trà bánh đến trước giường của Xung Nhi, để một mình hắn ăn. Trên dưới Tiêu Phòng điện nghe lệnh, không dám chống lại thánh lệnh, chỉ đành chuẩn bị vài loại điểm tâm mang tới.

Bên trong cũng có bánh thái sư mà Tạ Quân thích ăn nhất.

Sau khi trà bánh được mang đến, Tạ Quân liền đuổi hết hạ nhân trong phòng ra ngoài, đến cả nhũ mẫu của Xung Nhi cũng không được ở lại trong phòng, còn nói nếu có kẻ nào dám nhiều lời thì sẽ ban chết cho kẻ đó. Ngay sau đó, hắn liền đóng chặt cửa phòng lại, ở một mình cùng Xung Nhi một hồi, lúc hắn rời đi, đĩa bánh thái sư kia đã bị ăn sạch bách rồi, mà Xung Nhi đang cười hì hì ngồi ở trên giường, nấc lên vì ăn no, bên gối đầu còn vương vãi chút vụn bánh.

Kết quả là đêm đó, bệnh tình của Xung Nhi chuyển biến xấu đi nhanh chóng, cuối cùng cưỡi mây về trời.

Nhan Sơ Tễ nhất định biết nội tình bên trong chuyện này, cho nên sau khi nàng ấy mất đi tiểu hoàng tử mới u uất sầu muộn như vậy, cũng rất lâu, rất lâu không chịu đi tranh sủng, thẳng đến khi Trí Ninh ra đời đều luôn đau buồn không vui.

Nàng ấy không có cách nào tha thứ được cho kẻ cuồng vọng vô tri kia, bởi vì sự ngu muội dốt nát của tên hung thủ đó mà Xung Nhi mới bị hại chết.

Nhưng nực cười là tên hung thủ này lại phu quân của nàng ấy, còn là hoàng thượng ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, đến cả cơ hội oán hận mà nàng ấy cũng chẳng có.

Khoảnh khắc đó, trái tim của nàng ấy nguội lạnh và tuyệt vọng đến mức nào.

Tố Ngọc mở mắt ra, cuối cùng thét lên với giọng căm thù không thôi: "Hoàng thượng, ngài cho rằng, bản thân yêu thương nhi tử nhưng ngài có biết mấy miếng bánh thái sư mà người đã đưa cho tiểu hoàng tử, đã đoạt mạng của tiểu hoàng tử rồi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro