Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Tạ Quân bị bệnh lần này, suốt từ đầu xuân đến tận lúc vào đông, mắt thấy sắp đến tháng giêng, thời tiết lạnh lẽo, tình hình bệnh của hắn cũng ngày càng nặng thêm, đến cả thời gian tỉnh táo mỗi ngày cũng rất ít.

Bộ quần áo ngủ màu vàng khiến cho vị quân vương phong lưu tiêu sái kia càng lộ rõ dáng vẻ gầy gò hốc hác, mặt mũi xám như tro tàn, đâu còn chút dáng vẻ anh tuấn nào của ngày xưa.

Mà Nhan Thời Tình trước giường hắn ánh mắt đưa tình, dung mạo phong tư vẫn diễm lệ tuyệt vời như xưa,

Tết Trùng Dương hôm ấy, Nhan Thời Tình cuối cùng phái người đến Trương gia, đón Tố Ngọc vào cung. Dạo trước, Trương Mậu Nhiễm đã từng nói trước với Nhan Thời Tình, nói Tố Ngọc đã hiểu rõ tất cả nội tình, muốn cùng Nhan Thời Tình tiễn Tạ Quân nốt đoạn đường cuối cùng.

Tạ Quân hôn mê đã lâu, cuối cùng cố sức mở mắt ra, hắn nhìn Nhan Thời Tình mặc một thân y phục màu nguyệt bạch, ngồi ngay ngắn trước mặt mình, Tố Ngọc đứng đằng sau lưng cô. Khung cảnh này, quen thuộc như vậy, thân thuộc đến thế, tựa như một trang ký ức xưa cũ phủ bụi từ lâu bị người ta vô duyên vô cớ lật lại lần nữa, Tạ Quân nhất thời ngẩn ngơ, mở miệng hỏi: "Sơ Tễ, nàng quay về rồi sao?"

Nhan Thời Tình cười nhạt, lắc đầu, khẽ giọng thủ thỉ nói với Tạ Quân: "Bệ hạ, tỷ tỷ từ lâu đã hận ngài, dù cho phương hồn của tỷ ấy có về dương gian cũng sẽ nhất quyết không chịu đến nhìn bệ hạ dù chỉ một cái đâu."

Tạ Quân nghe xong lời của Nhan Thời Tình, trên mặt bày ra biểu cảm mờ mịt, tựa hồ chẳng hề hiểu ý trong lời nói của cô. Nhan Thời Tình cũng chẳng hề đoái hoài, chỉ cầm lấy một đĩa bánh thái sư từ trong khay mà Tố Ngọc đang bê, chọn từ bên trên đĩa ra một miếng bánh, đưa đến bên miệng của Tạ Quân.

"Bệ hạ ăn một miếng đi, là món bánh thái sư mà "ngài" thích ăn nhất đấy."

Tạ Quân chầm chậm nhíu đôi lông mày, dường như đã hiểu ra miếng bánh thái sư trước mặt mình có ý nghĩa gì. Tạ Quân xoay chiếc cổ cứng đờ, quay mặt ra, lạnh giọng nói: "Trẫm muốn uống thuốc, bưng thuốc đến đây, còn nữa, sau này trẫm sẽ tuân thủ lời dặn kiêng ăn của ngự y, không đụng đến những món đồ ngọt như bánh thái sư nữa."

Nhan Thời Tình nghe Tạ Quân nói vậy, bật ra một tràng cười vui sướng, vừa cười vừa nói: "Bệ hạ, "ngài" đã không cần phải uống thuốc nữa rồi. Hôm nay, "ngài" chỉ cần ăn bánh thái sư này là được rồi."

Tạ Quân nghe xong lời của Nhan Thời Tình, đôi mắt vẩn đục đột nhiên nhóm lên một ngọn lửa giận, đôi môi hắn run rẩy một hồi, tiếp sau đó dùng giọng nói bệnh tật, nghiêm nghị nói với Nhan Thời Tình: "Quý phi, nàng muốn kháng chỉ sao?"

Nhan Thời Tình nghe Tạ Quân chất vấn, ý cười trên mặt càng đậm, ghé sát bên tai hắn khẽ giọng thầm thì: "Thần thiếp không chỉ muốn kháng chỉ mà còn muốn giết vua nữa."

"To gan! Bay đâu! Bay đâu!"

Tạ Quân tức giận trợn mắt, căng họng gào thét ầm lên, giọng của hắn vang khắp Hợp Hoan điện rồi vọng ngược trở lại, hành động này của hắn đúng là uổng công vô ích lại còn lộ rõ vẻ nực cười. Tạ Quân gào mấy tiếng nhưng chẳng có kẻ nào đến, trước giường của hắn vẫn chỉ có Nhan Thời Tình và Tố Ngọc đứng đó.

"Bệ hạ, trong Hợp Hoan điện này đều là người của thần thiếp, "ngài" cần gì phải cố tốn công vô ích như vậy làm gì. Thần thiếp đút bánh thái sư cho "ngài" ăn nhé, đây là một chút "tâm ý" của thần thiếp, bệ hạ, sao ngài không chịu đón nhận vậy chứ?"

Tạ Quân trợn mắt hung hăng nhìn Nhan Thời Tình, giọng nói chứa đầy sự không cam lòng: "Nhan Thời Tình, trẫm đâu có chỗ nào có lỗi với nàng? Mấy năm nay, ân sủng mà trẫm cho nàng chỉ thừa không thiếu, sao nàng còn phải làm ra chuyện điên cuồng, muốn đẩy trẫm vào chỗ chết?! Ngày sau, nàng còn có mặt mũi nào để đi gặp tỷ tỷ nàng, phụ thân nàng và Bạch Thiếu An dưới chốn cửu tuyền nữa?!"

Nhan Thời Tình nhìn Tạ Quân, ý cười trong mắt dần rút đi, chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh như băng, cô dừng lại giây lát rồi đột nhiên hung hăng ném chiếc bánh thái sư trong tay mình lên trên mặt Tạ Quân, giọng điệu âm u: "Tạ Quân, nếu như ta nương tay với ngươi, sống ân ái với ngươi đến khi tuyết sương nhuộm trắng mái đầu thì đó mới là không có mặt mũi nào mà xuống dưới gặp những cố nhân đó. Biết bao năm qua, ta khổ tâm tính kế, ngày đêm lôi kéo bè cánh, lật đổ Bạch gia, ép chết Thục phi, còn nắm đứa con trai nối dõi duy nhất của ngươi ở trong tay, tất cả đều là vì để báo thù thay cho Thiếu An ca ca và tỷ tỷ của ta. Ngươi hại tỷ tỷ của ta chết thảm như vậy, chắc là ngươi không nghĩ là ta sẽ buông tha cho ngươi một cách nhẹ nhàng đấy chứ?"

Tạ Quân nghe Nhan Thời Tình nói, còn không ngừng giãy giụa, Nhan Thời Tình nhìn thấu sự hoảng loạn và sợ hãi trong mắt của hắn, trên mặt cô lộ ra nụ cười điên cuồng. Cô lại cúi người xuống, ghé sát bên tai hắn, nói nhỏ: "Tỷ tỷ của ta đã sớm biết, năm đó là ngươi hại chết Xung Nhi."

Tiếng nói lọt vào tai, đồng tử trong mắt Tạ Quân kịch liệt co rút lại, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm Nhan Thời Tình, gương mặt luôn nhuốm vẻ dịu dàng kia giờ đây đã bị che phủ bởi nỗi hận thấu xương.

"Tạ Quân, không phải là ngươi đã quên, trước hôm Xung Nhi chết, ngươi đã cho thằng bé ăn thứ gì rồi đấy chứ. Nhũ mẫu của Xung Nhi khẩn cầu hết lời, ngự ý túc trực ở đó cũng khuyên can đến khản giọng nhưng đều không cản nổi phụ hoàng của Xung Nhi tự tay đẩy thằng bé vào đường chết!"

Khuôn mặt của Tạ Quân bị sự hoảng hốt che kín, ánh mắt của hắn lửng lơ như một người đuối nước đang liều mạng hô cứu. Nhưng chốc lát sau, ánh mắt của hắn lại rơi trên đĩa bánh thái sư ở trong tay của Tố Ngọc.

"Là, là bánh thái sư... Nhưng, nhưng Xung Nhi, thằng bé, thằng bé chỉ ăn có mấy cái mà thôi... mấy cái bánh thái sư thì có thể xảy ra vấn đề gì đáng ngại chứ? Là, là do bệnh thương hàn của Xung Nhi tái phát cho nên thằng bé mới chết yểu!"

"Phải, chỉ là cái miếng bánh thái sư, nhưng bệnh của Xung Nhi mắc phải là bệnh thương hàn, tình trạng bệnh nguy hiểm, mấy cái bánh thái sư cũng đã đủ để khiến cho đứa trẻ mất mạng rồi! Mấy lời này, năm đó ngự y đều đã nói rất rõ ràng rồi, bây giờ ngươi còn không chịu thừa nhận?"

Nhan Thời Tình vừa nói vừa giằng lấy đĩa sứ trong tay Tố Ngọc đập thẳng lên mặt của Tạ Quân.

"Ngươi cho rằng, sau khi Xung Nhi chết, tỷ tỷ của ta tại sao không chịu gặp ngươi, còn không chịu đi tranh sủng? Tỷ ấy làm vậy là vì hận ngươi, không muốn lại phải làm mẫu thân của con ngươi! Nhưng ngươi lại đê hèn đến bậc ấy, lại cứ muốn tự lừa mình dối người như vậy, không chỉ không chịu thừa nhận là bản thân ngươi hại chết Xung Nhi mà còn không chịu thấu hiểu cho tâm tình của tỷ tỷ ta, vậy mà lại ra tay cưỡng bức tỷ ấy! Sau khi Xung Nhi mất, tỷ tỷ vẫn luôn u uất sầu muộn, ngươi có biết, tỷ ấy khi mang thai Trí Ninh trong lòng tỷ ấy tuyệt vọng biết bao nhiêu không?! Tỷ ấy hận ngươi đến tận cùng, nhưng cả đời đều bị ngươi trói buộc giam cầm trong cung, cuối cùng lòng như tro tàn, không còn ý chí sống, bệnh mãi không khỏi, từ giã cõi đời!"

"Không phải, không đúng! Xung Nhi chỉ ăn một cái bánh thái sư nhỏ, không thể nào xảy ra vấn đề gì được! Nhan Thời Tình! Ngươi nói năng xằng bậy, Sơ Tễ nàng ấy sẽ không hận ta! Nàng ấy mới không như vậy! Trẫm muốn trị tội ngươi! Bay đâu! Mau tới đây!"

Tạ Quân quay mặt về phía cửa, cao giọng hô hoán mấy câu, nhưng hơi sức của hắn không đủ, mới gào hai tiếng đã bắt đầu ho khù khụ.

Nhan Thời Tình cười lạnh nhìn hắn, hồi lâu không nói. Tạ Quân cứ vừa ho vừa hô hoán như vậy, cũng không rõ hắn đã giãy giụa như vậy bao lâu, đôi môi của hắn đã khô đến mức nứt nẻ, cổ họng cũng khản đặc, lửa giận trong mắt hắn cuối cùng cũng dần dần tắt dịu, chỉ còn dư lại sự hối hận và tuyệt vọng.

Đôi mắt tối tăm không chút ánh sáng đó giống hệt với ánh mắt lúc chết của Bạch Ức Tiêu.

Tạ Quân nằm ở trên giường đã biến thành bộ dạng thoi thóp sắp chết, chỉ còn đôi mắt là vẫn còn gắt gao nhìn chòng chọc vào Nhan Thời Tình.

Nhan Thời Tình nhìn hắn ta, lộ ra một nụ cười vô cùng cay đắng.

"Tạ Quân, ngươi nào có từng thật lòng yêu tỷ tỷ của ta, cũng đâu từng thật dạ thích ta. Ngươi thích dung mạo của tỷ tỷ ta, quý trọng tài hoa của tỷ ấy, cũng lưu luyến sự dịu dàng, uyển chuyển đa tình của tỷ ấy, nhưng ngươi lại ghét sự quật cường từ trong xương của tỷ ấy, ghét sự cao ngạo đến chết không đổi của tỷ ấy. Ngươi hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim của tỷ ấy, chẳng phải vì cái suy nghĩ vặn vẹo của ngươi, muốn triệt để xóa bỏ hết tất cả sự quật cường và cao ngạo của tỷ ấy hay sao? Trong lòng của ngươi, tỷ ấy không xứng được bi ai, không xứng được buồn khổ, tỷ ấy chỉ có thể cười, chỉ có thể dịu dàng nịnh nọt, lấy lòng ngươi, nếu như tỷ ấy không chịu tuân theo thì ngươi liền ép tỷ ấy, cưỡng bức tỷ ấy, phát tiết ham muốn của ngươi lên người tỷ ấy!"

Nhan Thời Tình nói xong, nhận lấy chiếc đệm mềm trong tay của Tố Ngọc, trịnh trọng cầm trong tay.

"Khi tỷ tỷ mới sinh Trí Ninh ra, tỷ ấy một lòng chuyên tâm chăm sóc con gái, ngươi liền cảm thấy tỷ tỷ lạnh nhạt với mình cho nên liền giận dỗi để cho Thục phi vào cung, đến cả Thiếu An ca ca cũng không cản nổi ngươi. Cũng bởi vì vậy nên tỷ tỷ ta đang trong tháng ở cữ đã khóc đến mức hỏng cả mắt. Sau khi Xung Nhi bị ngươi hại chết, tỷ tỷ đau lòng tuyệt vọng nhưng ngươi lại giận dữ vì tỷ tỷ không để ý đến ngươi, dùng thủ đoạn thô bạo sỉ nhục tỷ ấy, cưỡng bức tỷ ấy! Thậm chí, bởi vì tỷ tỷ muốn giữ ta lại trong cung mà bụng to vượt mặt rồi vẫn phải chạy đến trước mặt ngươi hèn mọn cầu xin, đã vậy còn phải nhẫn nhịn thái độ khinh khỉnh lạnh nhạt của ngươi hết lần này đến lần khác. Tạ Quân, ngươi căn bản không hề quan tâm xem liệu tỷ tỷ ta có vui vẻ hay không, ngươi thật sự quá ích kỷ, quá vô tình rồi, ngươi muốn độc chiếm tỷ ấy chẳng màng đến liệu rằng như vậy có khiến tỷ tỷ ta tổn thương hay không."

Tạ Quân đờ đẫn nghe Nhan Thời Tình nói, trong đôi mắt vô thần cuối cùng cũng trào ra nước mắt vẩn đục. Nhan Thời Tình nhìn giọt nước mắt kia, cảm thấy ghê tởm vô cùng, đây không phải là giọt nước mắt hối hận, trong giọt nước mắt đó chỉ có sự sợ hãi cùng không cam lòng.

"Trẫm, là thật lòng thích Sơ Tễ. Có lẽ trẫm thật sự đã có chỗ làm sai nhưng trẫm quả thực thật lòng thật dạ đối đãi với nàng ấy."

Tạ Quân dùng hết tất cả chút sức lực cuối cùng của bản thân, tận lực biện giải với Nhan Thời Tình. Nhan Thời Tình chỉ nhẹ nhàng cầm đệm mềm trong tay che kín mặt của Tạ Quân.

"Bệ hạ, đừng tự lừa mình dối người nữa, nếu như ngươi thật lòng thích tỷ tỷ của ta thì sau khi tỷ ấy qua đời lại có thể ân ái triền miên như keo như sơn với ta như vậy được chứ? Như vậy cũng đủ biết, ngươi chỉ tham luyến dung mạo của tỷ tỷ ta cho nên mới tiếp nhận "thần thiếp" nhanh tới vậy được."

Nhan Thời Tình nói dứt câu, đôi tay lập tức dồn lực, gắt gao ép chặt đệm mềm lên trên mặt của Tạ Quân. Tạ Quân đã sớm hoa hết sức lực nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, Tố Ngọc thấy vậy, nhanh nhẹn tiến lên giúp Nhan Thời Tình, đè tay chân của Tạ Quân xuống.

"Bệ hạ, mấy năm nay, ngươi ôm ta mà rơi vào mộng đẹp, sớm chiều chung đụng với ta, trên mặt trước nay đều treo đầy nụ cười, chưa từng có lấy một chút thống khổ nào. Nhưng ngươi có biết, từ sau khi tỷ tỷ qua đời, mỗi lần nhìn vào trong gương, ngó thấy dung nhan hiện lên trong đó là ta đều cảm thấy đau đớn thấu tận tâm can hay không! Đau đớn đến mức không muốn sống nữa! Trải qua nhiều năm như thế, những đau đớn thống khổ kia vẫn chưa thể phai nhạt đi..."

Tạ Quân trong lúc nghe Nhan Thời Tình nói, thân thể đột nhiên cứng đờ, thoáng cái liền từ bỏ phản kháng.

Trong giây lát, hắn nhớ lại chuyện trước kia, nhớ lại lúc Nhan Sơ Tễ mới tạ thế, khi ấy, hắn cũng từng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Thời Tình nhưng hắn đã sớm không còn nhớ nổi sự đau lòng đó bắt đầu từ lúc nào bỗng nhiên phai nhạt đi.

Hóa ra, trên đời này, người con gái duy nhất thật tâm đối đãi với hắn đã bị chính tay hắn hại chết.

Khoảnh khắc cuối cùng của Tạ Quân chỉ còn lại sự ân hận muộn màng.

Người bên dưới đệm mềm đã sớm không còn bất cứ động tĩnh gì nhưng Nhan Thời Tình lại rất lâu không chịu buông tay, cuối cùng Tố Ngọc phải cưỡng chế đỡ cô dậy, đưa cô ấy tránh xa khỏi giường.

Chân Nhan Thời Tình nhũn ra, cả người giống như bị đào rỗng, ngồi ngẩn ngơ trên ghế thêu.

Bên người truyền đến giọng nói của Tố Ngọc, nàng ấy nói: "Nương nương, ngoài trời đổ tuyết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro