Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

Mồng một tháng chạp năm Nguyên Khang thứ mười bốn, trong cung truyền ra tin hoàng đế băng hà, triều dã đều khóc thương.

Kể từ khi Tạ Quân tại vị đến nay vẫn luôn cần chính, tuy rằng từ sau năm Nguyên Khang thứ mười ba hắn bắt đầu liên tục buông thả bản thân nhưng có Nhan Thời Tình ở trong bóng tối âm thầm trợ giúp, cho nên lúc hắn bệnh cũng không dẫn đến quá nhiều lời chỉ trích.

Sau khi Tạ Quân chết, hoàng trưởng tử Tạ Dung đăng cơ, gia phong dưỡng mẫu Nhan Quý phi làm thái hậu, đích tỷ Tạ Trí Ninh được phong làm Khang Lạc trưởng công chúa. Tân đế tuổi nhỏ, Nhan Thái hậu liền thuận theo lời thỉnh cầu của chúng thần tử, buông rèm nhiếp chính, năm tiếp theo, thay đổi niên hiệu thành Chính Minh.

Cùng năm ấy, Yến Quốc công "giấu" tài từ lâu "được" Nhan Thái Hậu trọng dụng, địa vị thoát cái thăng cao, nhập triều làm tể tướng.

Năm đó, Trí Ninh mười một tuổi.

Đầu năm Chính Minh, tết Nguyên Tiêu, Nhan Thời Tình đưa theo Trí Ninh lần nữa bước vào trong Tiêu Phòng điện, Trí Ninh vẫn cảm thấy hơi sợ chỗ này, cả quãng đường đều nắm chặt tay của Nhan Thời Tình. Nhan Thời Tình vừa an ủi vừa dắt cô bé tới chính điện của Tiêu Phòng điện, đến trước bài vị của Nhan Sơ Tễ, bảo Trí Ninh hành lễ, thắp hương.

Nhan Thời Tình nhìn làn khói xanh lượn lờ vấn vít, giọng nói mang theo sự thương cảm nói với Trí Ninh: "Ninh Ninh, con nhất định phải nhớ rõ đích mẫu của con, lúc mẹ con còn sống, vô cùng yêu thương con, đối xử với con rất tốt, vô cùng tốt."

Trí Ninh ngoan ngoãn nghe lời hành lễ, ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn vào bài vị của Nhan Sơ Tễ, mỉm cười nhẹ, quay đầu lại nói với Nhan Thời Tình: "Mẫu phi, người và mẫu hậu, thực ra không phải rất giống nhau đâu ạ. Nhưng trong lòng Ninh Ninh hiểu rõ, dù là mẫu phi hay là mẫu hậu thực ra đều luôn yêu thương bảo vệ Ninh Ninh như nhau, hai người đều là mẫu thân của Ninh Ninh."

Nhan Thời Tình nghe xong lời của Trí Ninh, nhất thời nghẹn lời, từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ, bản thân cô che giấu Trí Ninh nhiều năm như vậy nhưng thực ra trong lòng đứa trẻ này đều hiểu hết. Cô vươn tay xoa khuôn mặt non nớt của Trí Ninh, nghẹn ngào hỏi: "Ninh Ninh, con có còn nhớ mẫu hậu của con không?"

Trí Ninh nghe xong, đứng dậy, bước đến bên cạnh Nhan Thời Tình, ôm chặt lấy cô, nói nhỏ: "Con không còn nhớ được nhiều nữa, con chỉ còn nhớ được vài đoạn ký ức mơ hồ. Con nhớ, mẫu hậu mỗi khi trước lúc đi ngủ đều sẽ chậm rãi gỡ trâm cài trang sức, rửa mặt chải đầu, bởi vì mẫu hậu biết con thích ngắm người làm như vậy. Nhưng mà mẫu phi thì khác, đêm đầu tiên con tới Hợp Hoan điện, mẫu phi gỡ trâm cài trang sức rất nhanh, bởi vì con đang ngồi ở trên giường nhìn mẫu phi, mẫu phi sợ con đợi lâu."

Đáy lòng Nhan Thời Tình chua xót, vội vã vươn tay ôm Trí Ninh vào trong lòng, cô cảm nhận được, Trí Ninh đang ôm chặt lấy cô, đôi tay túm chặt lấy áo của cô.

"Mẫu phi, con biết, ngài đi đến bước đường ngày hôm nay đều là vì muốn bảo vệ cho con, không muốn con phải chịu ấm ức, Trí Ninh đã lớn, đã hiểu chuyện rồi, từ nay về sau, con nhất định sẽ hiếu thuận với ngài."

Nhan Thời Tình nghe Trí Ninh nói, nở nụ cười dịu hiền, vỗ nhẹ lên lưng của cô bé, ôn nhu nói: "Trí Ninh, mẫu phi biết con là một đứa trẻ ngoan nhưng nguyện vọng lớn nhất đời này của mẫu phi chính là Trí Ninh của "chúng ta" có thể sống một cuộc đời mà con mơ ước, hạnh phúc mỹ mãn, bình an suôn sẻ. Trừ điều này ra, mẫu phi không còn mong cầu gì khác nữa."

Trí Minh rúc vào lòng của Nhan Thời Tình, dường như trầm ngâm gật đầu.

Bước ra từ Tiêu Phòng điện, Mặc Trâm tiến lên bẩm báo, nói Yến Quốc công phu nhân vừa vào cung đến thăm hỏi Nhan Thời Tình. Nhan Thời Tình nghe xong liền đưa Trí Ninh trở về Hợp Hoan điện, sau khi Yến Quốc công phu nhân hành lễ gặp mặt, cô để Trí Ninh tự đi chơi.

Nhan Thời Tình ngồi xuống, hàn huyên mấy câu với Yến Quốc công phu nhân, bàn luận chút chuyện nhà, không biết là vô tình hay cố ý mà chủ đề câu chuyện lại quay ngược về mấy đứa con của Yến Quốc công. Nhan Thời Tình chống cằm, tùy tiện hỏi: "Sớm đã nghe nói Yến Quốc công có hai nữ nhi, lúc trước lại chưa từng tỉ mỉ hỏi kỹ, không biết hai vị cô nương, năm nay đã bao lớn rồi?"

Yến Quốc công phu nhân nghe xong, vội kính cẩn trả lời: "Bẩm Thái hậu nương nương, trong nhà thần có hai cô con gái, trưởng nữ năm nay sáu tuổi, là con của vợ lẽ được ghi tên nuôi dưới gối của thần, còn nhị cô nương năm nay cũng sáu tuổi, nhị cô nương là đích xuất, sinh cùng một tháng với tỷ tỷ của con bé, sinh nhật của hai đứa chỉ cách nhau ba ngày."

Nhan Thời Tình nghe xong những lời này, trong lòng thoắt động tâm tư, liền truy hỏi: "Vậy thì tuổi tác cũng không chênh lệch so với Dung Nhi là mấy, hai vị cô nương tên gọi là gì?"

"Bẩm nương nương, tiểu nữ tên là Nhan Chiết Liễu, nhị cô nương tên Nhan Phi Nhứ."*

(*Tên của hai cô bé này đều được viết trong bài thơ "Thanh San Chập. Xuân lai vị hữu tình thời hậu" của Đàm Hiến (青衫湿·春来未有晴时候 - 谭献)

Đàm Hiến (1832-1901), tên thật là Đình Hiến, tên chữ là Thân Tu, hiệu là Phục Đường, quê ở Hàng Châu hiện nay, trúng cử nhân năm Đồng Trị thứ sáu (1867). Được làm quan là nhờ dùng tiền mua chức, từng làm tri huyện ở các huyện: An Huy Thiệp, Toàn Tiêu, Hợp Phì.

Nguyên văn:

Xuân lai vị hữu tình thời hậu, phong vũ bế trọng môn

Kim triều chiết liễu, minh triều phi nhứ*, kỉ cá hoàng hôn

Nhất đăng thượng liễu, liêm tiền sấu ảnh, tiêu dã vô hồn

Thanh san chập xứ, khán lai khước tự, điểm điểm đề ngân

Dịch nghĩa:

Đầu xuân đến giờ chưa hôm nào nắng, mưa gió liên miên đóng cửa ở nhà

Hôm nay bẻ liễu hôm sau đã thấy bông liễu bay đầy trời suốt mấy buổi hoàng hôn

Đèn lồng treo cao, bóng người gầy yếu chiếu trên mành trúc, hồn thả bâng khuâng

Vạt thanh sam ướt đẫm, trông như thể lấm tấm lệ ngân.

Dịch thơ:

Xuân tới bao ngày chẳng xanh trong, gió mưa phủ cửa nghiêm

Hôm nay bẻ liễu, buổi mai tơ bay, mấy độ hoàng hôn

Đèn hoa treo cao, soi bóng xương mai, lượng xuân thơ thẩn

Vạt xanh thấm đẫm, trông qua đã thấy, lấm tấm lệ hằn.

Chú thích thêm: Phi nhứ: dùng để chỉ bông liễu bay phất phơ theo gió. Bông liễu hay tơ liễu là hạt của các loại cây như cây liễu, cây dương; hạt của các loài cây này thường có tơ, có thể bay theo gió. Phi nhứ thường xuất hiện vào mùa xuân

Trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du có câu: "Nách tường bông liễu bay sang láng giềng"

Trong bài thơ "Họa khổng mật châu "Đông lan lê hoa" của Tô Thức cũng có câu:

"Lê hoa đạm bạch liễu thâm thanh

Liễu nhứ phi thời hoa mãn thành"

Dịch:

Hoa lê nhạt cánh liễu thêm xanh

Tơ liễu tung bay phủ khắp thành

"Chiết liễu" là một phong tục của người xưa, khi ly biệt, chia xa người ta thường bẻ cành liễu để tiễn biệt. "Chiết liễu" là từ bao hàm ý lưu luyến khi phải chia xa của người ở lại. Vào thời cổ đại, khi đi tiễn biệt ai đó đi xa thì người ta sẽ bẻ cành liễu để tặng cho người đó, dùng cành liễu này để thể hiện tình cảm nhớ mong bạn bè người thân đi xa.

Xuân dạ Lạc thành văn địch (春夜洛城聞笛) • Đêm xuân nghe tiếng sáo ở thành Lạc Dương của Lý Bạch

Nguyên văn:

Thuỳ gia ngọc địch ám phi thanh,

Tán nhập xuân phong mãn Lạc thành.

Thử dạ khúc trung văn "Chiết liễu",

Hà nhân bất khởi cố viên tình?

Dịch nghĩa

Tiếng sáo ngọc nhà ai bay trong đêm tối

Tan vào gió xuân, đầy cả thành Lạc Dương

Đêm nay nghe trong khúc nhạc có lời "Bẻ liễu"

Có ai mà không dấy lên nỗi nhớ nhà?

Dịch thơ:

Nhà ai sáo ngọc tiếng mơ màng,

Theo gió xuân vào khắp Lạc Dương.

Văng vẳng đêm nay bài "Chiết liễu",

Ai người không chạnh nỗi tha hương?

(Nguồn: Thơ Đường, Nam Trân tuyển chọn, tập 2, Nxb Văn học, 1988, trang 80)

Đặt tên hay quá cũng mệt mỏi cho người đi dịch lắm, tra 7749 tư liệu để có thể lột tả hết được sự mỹ miều của cái tên. Tôi khổ quá mà

Nhân tiện thì trong bài thơ cũng xuất hiện chữ "Thời Tình" trong tên của nữ chính với chữ "ngân" trong tên truyện gốc luôn.)

Nhan Thời Tình nghe lời đáp của Nhan phu nhân, liên tục gật đầu, không ngớt lời khen ngợi tên hai vị cô nương của Yến Quốc công, hai cái tên được đặt vô cùng hay, hô ứng mỹ miều. Phu nhân Yến Quốc công không hiểu cô có ý gì, cũng chỉ đành thuận theo lời của Nhan Thời Tình vâng dạ đáp lời.

Hôm ấy, trước lúc phu nhân Yến Quốc công rời đi, Nhan Thời Tình tiện miệng dặn dò: "Con nối dõi của tiên đế đơn bạc, Trí Ninh nay đã lớn, Dung Nhi ở trong cung không có bạn chơi cùng, cả ngày chơi chung với cung nữ, nội thị cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như hai vị cô nương của Nhan gia tuổi tác tương đương thì ngày mai ngươi đưa hai đứa trẻ vào cung đi, ngươi thấy thế nào? Để hai đứa trẻ bầu bạn với ai gia và bệ hạ."

Phu nhân Yến Quốc công nghe xong mấy lời này, tự nhiên cũng thấy vui mừng không thôi, vội vã khấu đầu tạ ân, nhưng lúc đứng dậy lại chần chừ, do dự nói: "Thái hậu nương nương, tiểu nữ nhập cung, cũng là chuyện thỏa đáng nhưng nhị cô nương Phi Nhứ thì e là sẽ khiến nương nương cảm thấy đau đầu."

Nhan Thời Tình nghe ra được ý trong lời nói của cô ta, cô biết cô ta thiên vị yêu thương cho con gái của mình hơn nhưng cô chỉ nhàn nhạt nói qua loa lấy lệ: "Không có việc gì, trẻ con ở tuổi này có đứa nào mà không ham chơi, nghịch ngợm chứ. Đứa trẻ hoạt bát như Phi Nhứ nói không chừng lại hợp chơi cùng với Dung Nhi. Bổn cung không muốn nhìn thấy hai chị em từ nhỏ đã phải chia xa nhau."

Phu nhân Yến Quốc công phu nhân thấy Nhan Thời Tình nói vậy, cũng không còn có cách nào cự tuyệt nữa, chỉ có thể lĩnh ý chỉ, về phủ chuẩn bị đồ đạc thay hai cô bé.

Hôm sau, trong thành Trường An lại đổ tuyết cả một đêm, tuyết trắng phủ đầy, nhưng xe ngựa chở hai vị cô nương của Nhan gia vẫn đến rất đúng hẹn.

Trên đường lớn, bánh xe ngựa vang lên từng tiếng kẽo kẹt, để lại vệt bánh xe thật sâu trên nền tuyết nhưng gió vừa thổi, tuyết rơi xuống, tất cả dấu vết bánh xe đều lặng lẽ bị xóa đi sạch sẽ.

Có lẽ trong chốn thâm cung này, trước nay đều là như vậy, bất kể bao nhiêu thiếu nữ, bao nhiêu hoan ái đều chẳng thể nào làm tan chảy nổi tuyết chở sương che chốn thâm cung này.

Nhan Thời Tình đứng trên thềm cao trước điện, phóng tầm mắt ra xa, hai cô bé bị cung nhân ôm từ trên xe ngựa xuống, dung mạo của hai người cực kỳ giống nhau, hình dáng cũng tương tự nhau, đều mặc trên người một thân váy đỏ như lửa, khiến cho người ta nhận không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội.

Ấu đế Tạ Dung đứng bên cạnh cô, nhìn thấy hai người bạn mới vào cung, sớm đã không giấu nổi sự vui sướng của bản thân, vỗ tay cười rộ lên.

Nhan Thời Tình cười nhẹ nhìn Tạ Dung, vịn tay của Mặc Trâm, thì thầm nói nhỏ với nàng ấy: "Trong hai tiểu cô nương này, sẽ lại xuất hiện một hoàng hậu của Nhan thị."

Mặc Trâm nghe lời này, cũng không cảm thấy bất ngờ, Nhan Thời Tình đã nói từ trước, cô muốn bảo vệ chu toàn cho Trí Ninh cả đời cho nên tương lai sau khi cô tạ thế, Trí Ninh không thể không có một nhà ngoại quyền cao chức trọng chống lưng cho.

Đề bạt Yến Quốc công, để Nhan Chiết Liễu và Nhan Phi Nhứ nhập cung đều không nằm ngoài ý muốn trải đường cho hạnh phúc tương lai của Trí Ninh.

Mặc Trâm cười hỏi Nhan Thời Tình, cô cảm thấy vị cô nương nào phù hợp để làm hoàng hậu của Tạ Quân. Nhan Thời Tình chỉ khẽ lắc đầu, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, nhìn về phương xa.

Dưới cầu thang dài, hai vị cô nương đang đạp trên lớp tuyết dày, nỗ lực trèo lên trên.

Đôi mắt của cả hai người đều sáng ngời, lấp lánh sáng trong, tràn đầy hy vọng.

Lại là một đôi tỷ muội của Nhan thị.

Viết đến đây thôi, dẫu sao cũng chỉ là một câu chuyện xưa cũ kỹ đã được định trước sẽ bị người đời lãng quên.

Cung cấm thâm nghiêm, tuyết chở sương che, nào còn cố nhân.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro