Phần 33 PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI - NHAN THỜI TÌNH x BẠCH THIẾU AN (HE)

Sau khi Tạ Quân chết, Vị Ương cung trở thành một hồ nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoắt thoi đưa, tính đến giờ ta đã buông rèm nhiếp chính được mười năm.

Tết Trùng Dương, năm Chính Minh thứ mười, Tạ Dung mười sáu tuổi đến Hợp Hoan điện của ta, khuôn mặt đỏ bừng nói với ta, hắn muốn cưới thứ nữ Nhan Phi Nhứ của Yến Quốc công phủ làm thê tử, lập con bé làm hoàng hậu, để con bé làm mẫu nghi thiên hạ.

Trong một thoáng liếc mắt, ta nhìn thấy Mặc Trâm ở bên cạnh đang âm thầm nhíu mày.

Cũng khó trách sao nàng ấy lại thấy kinh ngạc đến vậy, tỷ muội Nhan gia từ nhỏ đã bị ta nuôi ở trong cung, cùng nhau lớn lên với hoàng đế. Trong suốt mười năm nay, quan hệ giữa Tạ Dung với trưởng nữ Nhan gia Nhan Chiết Liễu vẫn luôn rất thân mật, chuyện này không ai không biết. Vì sao chỉ trong một đêm, vị đế vương trẻ tuổi này lại đột nhiên di tình biệt luyến, vứt bỏ Nhan Chiết Liễu mà chuyển sang quấn quýt không rời với Nhan Phi Nhứ.

Ta nhìn vành tai đỏ thấu của Tạ Dung, chỉ cảm thấy đứa trẻ trước mặt mình thật sự quá mức đơn thuần, ấu trĩ đến đáng sợ.

"Hai nữ nhi của Yến Quốc công đều được giáo dục vô cùng xuất sắc, không phân cao thấp. Nếu như bệ hạ cảm thấy vừa ý nhị cô nương hơn thì ai gia sẽ lệnh cho Lễ bộ chọn một ngày lành, đến Yến Quốc công phủ để truyền chiếu chỉ."

Tạ Dung nghe thấy ta đồng ý lời thỉnh cầu của hắn, cử chỉ lời nói đều không giấu nổi vẻ vui sướng. Mặc Trâm dùng ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn Tạ Dung một cái nhưng cũng không nhiều lời thêm dù chỉ một chữ, chỉ cười nhạt chúc mừng tin hỉ này của hắn.

Sau khi Tạ Dung rời đi, ta dặn dò Mặc Trâm, lấy cuộn vân cẩm (gấm hoa) đỏ thuần mà ta cất kỹ nhiều năm ra, ban tặng cho Yến Quốc công phủ, còn lệnh cho Mặc Trâm tuyển chọn tú nương có tay nghề tốt nhất trong cung, đến Quốc công phủ làm áo cưới cho Nhan Phi Nhứ.

Mặc Trâm lấy từ trong rương ra cuộn vân cẩm đỏ tươi kia, đem đến cho ta xem xét, đầu ngón tay ta lướt trên tấm vải gấm màu sắc đỏ như lửa kia, xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay mềm mại như mây.

Ánh mắt của Mặc Trâm cũng dán chặt trên đoạn vân cẩm màu sắc kiều diễm này, trong ánh mắt lộ ra đôi chút hâm mộ, nàng ấy nói, cả đời này, nàng ấy không có phúc khí được một lần mặc lên bộ hỉ phục đỏ tươi này.

Ta nghe lời của Mặc Trâm, cười nhẹ mấy tiếng, đời này của ta, cũng nào từng có diễm phúc được một lần khoác lên giá y thuộc về mình. Dù cho bây giờ cô có là Thái hậu tôn quý nhiếp chính đương triều đi chăng nữa thì bộ y phục màu sắc đỏ tươi kia đối với cô mà nói vẫn chỉ là một giấc mộng xa vời mà thôi.

Ta cảm thấy mệt mỏi rồi, liền lười biếng xua xua tay, Mặc Trâm hiểu ý, không nhiều lời nữa, chỉ bưng khay đựng vân cẩm lên, lui xuống.

Trong Hợp Hoan điện rất yên tĩnh, ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chìm vào chiêm bao.

Có lẽ là vì ngày hôm nay ta lại lần nữa nhìn thấy loại vân cẩm màu đỏ rực như sắc hoa kia cho nên khung cảnh trong giấc chiêm bao của ta cũng trở nên đặc biệt mập mờ khó hiểu.

Ánh mặt trời trong mộng khiến cho người ta hoài niệm nhớ nhung đến vậy, ta cố sức mở mắt ra, trong lúc mông lung mơ màng, ta nhìn thấy trước đầu giường của mình có một người thiếu nữ đang độ tuổi hoa tầm hai mươi tám tuổi đang ngồi, ý cười sáng lạn nơi đầu mày cuối mắt vẫn như xưa.

1.

Năm mười sáu tuổi, ta đã từng một lần được mặc lên bộ đồ cưới đỏ tươi, mà bộ đồ cưới kia thuộc về tỷ tỷ của ta, trưởng nữ của Yến Quốc công phủ, Nhan Sơ Tễ.

Ta tên Nhan Thời Tình, là nhị cô nương của Yến Quốc công phủ, cũng là muội muội ruột thịt cùng chung một mẹ của Nhan Sơ Tễ.

Năm Khánh An thứ mười hai, tiết Hoa Triều*, tỷ tỷ và ta nhập cung dự yến tiệc, trong lúc dự yến, hoàng hậu nương nương cao hứng, lệnh cho các quý nữ đang ngồi tại đó tự tình dựa cảnh mà làm một bài thơ chúc mừng ngày sinh nhật của bách hoa. Ta ngồi trên ghế nhỏ chật hẹp, cả nửa ngày vẫn không viết được chữ nào, tỷ tỷ thì lại hạ bút thành thơ. Tỷ tỷ thấy ta khổ sở suy nghĩ, sợ ta bị kẻ khác trêu chọc nên nhỏ giọng cười trêu ta mấy câu, cuối cùng vẫn lấy mảnh giấy đã chép xong thơ kia vo tròn lại, ném vào một góc.

(*Tiết Hoa Triều (ngày 12 tháng 2 âm lịch): ở Trung Quốc là để chỉ ngày sinh của trăm loài hoa, tên gọi khác là "tiết Hoa Thần", "tiết Khiêu Thái", "hội bắt bướm", "ngày sinh của bách hoa". Đây là ngày lễ truyền thống của dân tộc Hán, những hoạt động chủ yếu diễn ra trong ngày lễ này là du ngoạn ngắm cảnh, trồng hoa, đào rau dại (cũng vì thế nên mới có tên gọi khác là tiết Khiêu Thái), làm bánh từ các loại hoa.

Ngày lễ này cũng được gọi là tiết Nữ nhi bởi trong ngày này các cô gái thường rủ nhau đi chơi, kết giao bạn bè. Những cô gái chưa xuất giá thích nhất là tế bái hoa thần, ăn bánh hoa, mong cầu bản thân có thể xinh đẹp căng tràn nhựa sống như hoa, cũng để cầu mong mùa màng bội thu

Trong ngày lễ này, mọi người thường rủ nhau đi du ngoạn thưởng hoa, gọi là đạp thanh; các cô nương cắt giấy năm màu dán lên cành hoa, gọi là "thưởng hồng". Ở từng địa phương khác nhau sẽ có những phong tục khác như thả diều, múa lân, thả hoa thần.)

Cung yến ồn ào huyên náo, hai người bọn ta đều không ai để ý có một hoàng tử tuổi xấp xỉ cô, lén lút cúi người nhặt cục giấy bị vứt lăn trong góc lên.

Người đó chính là Tín Dương vương, Tạ Quân.

Một bài thơ nhỏ bị vò nát cứ như vậy trong lúc vô tình khiến cho cậu thiếu niên phong lưu đã nhìn đủ mọi cảnh phồn hoa của Trường An cảm thấy rung động. Sau tiết Hoa Triều, trong cung ban xuống một đạo thánh chỉ, để trưởng nữ của phủ Yến Quốc công gả cho Tín Dương vương làm thê tử.

Ngày ý chỉ hạ xuống, tỷ tỷ của ta đã cùng với tổ mẫu đã ra ngoài, căn bản không có ở nhà. Cha ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận thánh chỉ, tạ ân xong, quay đầu lệnh cho hạ nhân mau chóng ra ngoài gọi tiểu thư về. Không ngờ, hoàng hậu nương nương còn ban thưởng cho tỷ tỷ một bộ giá y, phái tú nương tới, muốn để tỷ tỷ của ta mặc thử ngay, cha ta không còn cách nào, cũng không dám để tú nương trong cung phải chờ lâu, chỉ có thể kéo cái đứa đang nằm ườn trên tháp quý phi ăn hạch đào ở hậu viện là ta đây ra ngoài, rồi để ta thay tỷ tỷ mặc lên bộ hỷ phục đỏ rực kia.

Trái tim của ta đập như trống dồn, nơm nớp lo sợ đứng yên ở đó, mặc cho mấy tú nương kia đo đo vẽ vẽ trên người mình. Đợi đến khi những tú nương kia đi hết rồi, ta mới tuôn ra một đống lời oán trách cha ta, nói ông ấy làm vậy là đang khi quân.

Cha ta cười hề hề, xoa đầu ta, nói: "Chỉ là thay tỷ tỷ của con mặc thử giá y thôi, cũng đâu có bắt con gả thay tỷ tỷ đâu, có gì mà phải than trách chứ? Lại nói này, chuyện ngày hôm nay, con không nói, ta không nói, ai mà có thể phân biệt được ra người thử giá y ngày hôm nay là Tiểu Tình hay là Sơ Nhi chứ?"

Trước nay ta là một người đi đến đâu hay đến đấy, là người đầu óc trì độn, nhưng hôm đó, mấy lời nói của cha đột nhiên lại khiến cho ta trào nước mắt, trong lúc thất thần, đoạn gấm đỏ kia dường như vẫn đang phất phơ trước mắt ta, bấy giờ ta mới ý thức được, tỷ tỷ của ta, có lẽ rất nhanh sẽ phải xuất giá, hai chúng ta sắp phải chia xa.

Từ khi sinh ra đến nay, mười sáu năm, thời gian mà ta và tỷ tỷ cách xa nhau lâu nhất chẳng qua cũng chỉ nửa ngày, vì sao hôm nay đột nhiên có người đến nói với ta, tỷ ấy rất mau sẽ phải rời xa ngôi nhà này, sau này rất khó gặp mặt ta được nữa.

Ta khóc thút thít ôm lấy cha, nói với ông ấy, ta không muốn chia xa tỷ tỷ, cha ta trước nay thương yêu ta nhưng lần này, ông ấy nhìn ta thở dài một hơi, nhưng vẫn nén lệ khuyên ta phải bình tĩnh, không được ương bướng.

Ông ấy nói, có thể gả cho Tín Dương vương là phúc khí, cũng là ân sủng muôn vàn mà tỷ tỷ và cả Yến Quốc công phủ không dám nghĩ tới, ta không thể lại ương bướng làm loạn như trẻ con.

Khóc thương tâm như vậy sẽ khiến cho tỷ tỷ cảm thấy khó xử.

Nhưng sao có thể không thương tâm cho được, mẫu thân của ta mất sớm, cha ta trừ tỷ tỷ và ta cũng không còn đứa con nào nữa, các di nương trong phủ trước nay đều không thân cận với ta, trên đời này, chỉ có tỷ tỷ là người thân cận nhất, yêu thương ta nhất.

Càng không phải nói, chúng ta không phải là đôi tỷ muội bình thường, trong thành Trường An có ai mà không biết, trong Yến Quốc công phủ có một đôi tỷ muội song sinh.

Những người gặp qua ta và tỷ tỷ đều nói, hai người chúng ta trông giống nhau vô cùng, không những khuôn mặt giống nhau mà đến cả dáng người cũng tương tự, mỗi khi mời tú nương đến phủ may đo y phục cho hai tỷ muội chúng ta, kết quả đo may quần áo đều cách nhau không quá một tấc. Bằng không thì hôm nay phụ thân của ta tuyệt đối không dám đánh bạo kéo ta tới, thay tỷ tỷ mặc thử giá y.

Tỷ tỷ từ nhỏ đã nhã nhặn chín chắn, thông tuệ hiếu học, lúc đi học không biết đã được thầy giáo khen ngợi biết bao nhiêu lần, đến khi lớn, khi tham gia những buổi tiệc xã giao của các thế gia, tỷ ấy cũng là một đại gia khuê tú được thân quyến của quan lại cùng hoàng thân quốc thích tán thưởng không ngớt lời. Ta lại không giống tỷ ấy, từ nhỏ tính cách của ta đã nghịch ngợm, mỗi lần bị phụ thân mắng, bị thầy giáo phạt, khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, lúc trở về phòng, chỉ cần tỷ tỷ đến xoa đầu ta, giúp ta thổi gió vào lòng bàn tay bị đánh thước đánh đến sưng đỏ là ta sẽ không còn thấy buồn, thấy đau nữa.

Vừa nghĩ đến tỷ tỷ tốt luôn đối xử dịu dàng với ta, chẳng mấy chốc sẽ bị Tín Dương vương cướp đi mất, ta liền đau lòng đến mức hít thở không thông.

Ta ngửa khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi lên, ôm chặt lấy chân của phụ thân, nghẹn ngào không thành tiếng, nức nở đứt quãng hỏi ông ấy, ta có thể cùng tỷ tỷ gả tới phủ Tiến Dương vương không, chỉ cần có thể được ở bên cạnh tỷ tỷ, thì cắn răng làm một trắc phi cũng được.

Phụ thân nghe xong lời của ta, nhất thời không nhịn được bật cười thành tiếng, cười xong, ông ấy mới duỗi tay ấn lên trán của ta, bất đắc dĩ nói: "Nhan Thời Tình à Nhan Thời Tình, cả thành Trường An này, cũng chỉ có con dám nói như vậy thôi. Cắn răng gả đi làm trắc phi cho Tín Dương vương ý hả? Tín Dương vương kia là nhân vật bậc nào chứ, một tiểu nha đầu chỉ biết làm nũng, ngốc nghếch như con há có thể xứng với hắn được? Đừng có nói là làm trắc phi, dù cho có là thị thiếp thì ta cũng sẽ không để cho con làm đâu."

Nói xong, phụ thân cúi đầu, nghiêm túc nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của ta, không biết vì cớ gì, trong mắt của ông ấy hiện lên ý tứ hàm xúc mà trước nay ta chưa từng nhìn thấy, tựa như tràn ngập vẻ đau lòng, lại có vẻ như đong đầy sự lo âu âm ỉ.

"Dù có là chị em song sinh thì cũng là hai người khác nhau, Thời Tình à, con cứ mãi không chịu lớn như vậy thì sẽ khiến Sơ Tễ lo lắng biết bao chứ."

Dáng vẻ của phụ thân rất dịu dàng ấm áp, nhưng trong mắt đều là vẻ bi thương, trước nay ta chưa từng thấy phụ thân của mình như vậy, nhất thời ngẩn ra, quên cả khóc lóc. Phụ thân đỡ ta đứng dậy, ta rất ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh ông ấy.

"Lau hết nước mắt đi, chuyện hôn sự của tỷ tỷ con, cha đã không thể làm chủ được, đều phải xem tạo hóa của bản thân con bé thôi. Tiểu Tình, thời gian mà tỷ tỷ con có thể ở lại Yến Quốc công phú đã không còn nhiều nữa, đừng khiến cho con bé thấy thương tâm, cứ để cho Sơ Nhi được vui vẻ trải qua nốt quãng thời gian còn lại đi, được không con?"

Ta không hoàn toàn hiểu hết được lời của phụ thân, hốc mũi ta chua xót, nước mắt lại chuẩn bị rơi xuống nhưng ta biết lời của phụ thân rất có lý, ta cũng không muốn để tỷ tỷ nhìn thấy bộ dạng thương tâm đau lòng của mình, không muốn để tỷ ấy lo lắng cho ta, đau buồn vì ta.

Tín Dương vương là Tam hoàng tử của bệ hạ, cũng là thiếu niên lang khí phách tiêu sái ngông nghênh, tài hoa nhất trong thành Trường An. Các thế gia chốn kinh thành, có nhà ai mà không mong có thể gả con gái nhà mình cho nhân vật tựa thần tiên như hắn. Dù cho trong lòng ta có không vừa ý cũng không thể không nhận mệnh, bởi vì hắn quả thực miễn cưỡng cũng xứng với tỷ tỷ của ta.

Huống hồ đến phụ thân ta cũng nói đây là ân sủng, vậy chắc hẳn mối hôn sự này đúng là ân sủng vẻ vang vô cùng, ta nên thấy vui thay cho tỷ tỷ.

Nghĩ vậy, ta gạt hết nước mắt, mở to đôi mắt đỏ hồng, nói với phụ thân: "Cha, con muốn hiểu chuyện, bây giờ con thề, trước khi tỷ tỷ xuất giá, con tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt nữa."

Phụ thân gật đầu, mỉm cười nhìn ta, nụ cười của ông ấy rất gượng ép, cũng rất khó coi.

Bấy giờ, đổi lại thành ông ấy không cầm nổi nước mắt, cuối cùng nước mắt vắn dài trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro