Phần 34 PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Hôm ấy, sau khi tỷ tỷ hồi phủ, ta và phụ thân tươi cười, tranh nhau đem mối đại hỷ sự này nói với tỷ ấy. Ta còn cố ý nói với tỷ ấy, phụ thân lúc ấy gấp gáp như kiến bò chảo nóng, hết cách rồi, chỉ đành tóm ta ra, thử giá y thay cho tỷ tỷ.

Trước khi nhìn thấy tỷ tỷ, ta đã thử tưởng tượng rất nhiều lần phản ứng của tỷ ấy sau khi nghe tin bản thân được ban hôn nhưng điều duy nhất ta không nghĩ tới tỷ ấy chỉ bày ra một khuôn mặt bình tĩnh, im lặng gật đầu, cứ như thể tỷ ấy đang nghe chuyện không liên quan gì đến mình vậy. Còn phản ứng của tổ mẫu thì lại khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ, ngài ấy vừa nghe tới chuyện ban hôn, sắc mặt rất xấu, cả đêm đều không nhịn nổi than thở.

Sau này, ta nghe Tố Ngọc nói, tối hôm ấy, tỷ tỷ ngồi canh bên cạnh giường ta suốt cả một đếm, dòng Tương (dòng nước mắt) thấm ướt đẫm mấy chiếc khăn tay liền, chẳng nén nổi lệ châu rơi xuống.

Tỷ ấy cũng thật lòng không nỡ cách xa ta, nhưng so với hoàng ân cuồn cuộn của hoàng đế ban xuống, Yến Quốc công phủ trừ việc tiếp nhận ra thì đâu còn con đường thứ hai để chọn lựa nữa?

Tin tức rất nhanh đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Trường An, những người từng gặp qua tỷ tỷ ta đều nói Tín Dương vương và tỷ ấy xứng lứa vừa đôi. Nhưng cũng có không ít kẻ tiểu nhân thấy phụ thân ta tuổi tác đã cao, lại không có con nối dõi, liền nói lời soi mói, Tín Dương vương đã tìm cho mình một vương phi quá đỗi xấu xí.

Mỗi lần ta nghe thấy mấy lời không biết tốt xấu như thế đều muốn xông lên đánh nhau với mấy kẻ miệng lưỡi bẩn thỉu láo toét này nhưng phụ thân không cho phép ta làm như vậy, ông ấy nói, càng là vào lúc này thì càng không thể tranh cãi với những kẻ đó.

Bây giờ, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Yến Quốc công phủ, nhìn chòng chọc vào trưởng nữ Nhan Sơ Tễ. Nếu như vào lúc này ta bước sai một bước, thì người phải chịu đựng những lời đàm tiếu của người đời không phải là ta mà chính là tỷ tỷ của ta.

Bình thường tính tình ta đã luôn nóng nảy hấp tấp nhưng lần này vì không để cho tỷ tỷ bị những kẻ tiểu nhân kia bắt bẻ làm khó, ta đã nhẫn nhịn tất cả những bất mãn kia xuống.

Nhẫn nại thật sự rất khó, so với chịu phạt sau khi đánh nhau còn khó hơn nhiều.

Nhưng vẫn còn may, Yến Quốc công phủ mau chóng bắt đầu bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho tỷ tỷ, ta cũng không còn tâm trí đâu mà so đo với mấy kẻ tiểu nhân kia.

Tổ mẫu lại thêm trang (cho thêm của hồi môn) cho tỷ tỷ ta, tuy rằng lúc trước đã sớm chuẩn bị không ít nhưng dẫu sao không có ai liệu trước được tỷ ấy sẽ gả tới Tín Dương vương phủ, cho nên phụ thân đã căn dặn, bất kể lúc trước đã chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn, bây giờ hết thảy đều phải tăng lên gấp đôi.

Mỗi ngày, đồ được trong cung ban thưởng, còn có lễ vật của các phủ khác đều như nước chảy được đưa vào trong Yến Quốc công phủ. Ta cả ngày đều ở trong phủ giúp đỡ, ghi chép sổ sách, nhập kho, mở kho, ghi chép sổ sách, đưa đến Tín Dương vương phủ, suốt cả ngày, người mệt đến mức rã rời chân tay, đến cả trước lúc đi ngủ, muốn nói nhiều thêm mấy câu với tỷ tỷ cũng không còn sức mà nói.

Phụ thân cũng nói lời cũng không giữ lời, ông ấy rõ ràng nói, trước khi tỷ tỷ xuất giá phải để cho tỷ ấy vui vẻ sống ở trong phủ quốc công nhưng gần đây tỷ tỷ đều ở trong phòng của tổ mẫu, ngoại trừ làm châm tuyến (thêu thùa), mỗi ngày tổ mẫu còn nói rất nhiều lời dặn dò tỷ ấy, căn bản chẳng có chút thời gian rảnh rỗi nào để nghỉ ngơi, cứ như vậy, bận rộn đến tận trước ngày đại hôn.

Buổi tối trước khi xuất giá, tỷ tỷ và ta ngủ cùng nhau, không biết tỷ ấy đã căn dặn ta biết bao nhiêu câu, cũng không biết tỷ ấy đã an ủi ta biết bao nhiêu lần, đảo đi đảo lại đều là nói, tỷ ấy hi vọng ta có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiếu thuận phụ thân và tổ mẫu, còn căn dặn ta, không cần phải quá mức lo lắng cho tỷ ấy, tỷ ấy sẽ chăm sóc tốt cho phu quân, tuyệt đối sẽ không để cho Yến Quốc công phủ bị mất mặt.

Sau đêm hôm đó, gối đầu của tỷ tỷ và ta đều bị nước mắt lạnh băng thấm ướt cả.

Ngày đại hôn đó, tỷ tỷ tỉnh giấc đặc biệt sớm, tổ mẫu tự tay trang điểm cho tỷ tỷ, ta ngồi bên cạnh tổ mẫu, nhìn tỷ tỷ mặc từng lớp hỉ phục lên người, vấn từng lọn tóc lên, chỉnh lại trang dung. Dù cho là dựa theo thân hình của ta để làm giá y nhưng lúc tỷ tỷ mặc lên cũng vô cùng vừa vặn, tỷ tỷ trước mắt ta dáng vẻ xinh đẹp như tiên, khiến người ta không dời nổi mắt, giống hệt như những gì được viết trong bài văn phú nào đó, sáng như ánh dương rọi sương sớm, rực rỡ như sen gợn sóng xanh*.

(*Trích trong "Lạc Thần Phú" của Tào Thực)

Từ khoảnh khắc này trở đi, tỷ ấy và ta dường như dáng vẻ không còn giống nhau nữa.

Tổ mẫu nhìn tỷ tỷ mặc y phục chỉnh tề, cuối cùng cũng chịu không nổi, rơi xuống hai giọt nước mắt, tổ mẫu kéo lấy tay của tỷ tỷ, nói với tỷ tỷ mấy lời thấm thía: "Sơ Nhi, xưa nay tính cách của con quật cường nhưng con phải nhớ Tín Dương vương cũng không phải là người bình thường, hắn là người có tính khí kiêu căng ngạo nghễ, đối với nam tử như vậy, không thể nào đối xử cứng rắn mà phải dùng cách uyển chuyển mềm mỏng mới được. Nếu như phải chịu uất ức thì đừng có giấu ở trong lòng, làm vậy chẳng bằng làm nũng với hắn một chút, giả vờ giận dỗi vài hồi. Từ bé con đã quen phải ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng lúc ở trước mặt phu quân, con không cần phải hiểu chuyện đến như vậy. Dỗ dành cho phu quân cao hứng, nũng nịu để cho hắn thương tiếc con, như vậy so ra tốt hơn việc con cứ tỏ ra cứng rắn quật cường nhiều."

Những lời này tổ mẫu nói rất nghiêm túc, rất thận trọng, tỷ tỷ nghe xong hốc mắt đã đỏ bừng. Trong lòng ta cũng rất buồn bã, ta cảm giác cổ họng của bản thân cứ như bị ai bóp nghẹt vậy, tựa như có luồng sức mạnh nào đó muốn ép cho máu toàn thân của ta biến thành nước mắt chảy ra ngoài. Ta quay người lại, mạnh mẽ lau hết lệ hoa, tự nhủ với chính mình, hôm nay là ngày đại hỷ của tỷ tỷ, ta không thể khiến cho tỷ ấy buồn được.

Tổ mẫu lại căn dặn tỷ tỷ thêm mấy câu, ngoài cửa liền có người đến thôi trang*, ta biết thời gian không còn nhiều nữa liền lấy chiếc xuyến vòng làm từ san hô mà ta giấu trong ống tay áo từ bấy đến giờ ra, đeo lên cổ tay cho tỷ tỷ. Đây là xuyến vòng của mẫu thân, mẫu thân từng nói chiếc xuyến vòng này là bà ấy để lại cho cô con gái xuất giá trước trong hai chị em chúng ta.

(*Thôi trang là một trong những tục lệ hôn nhân ở cổ đại, khi tân nương xuất giá, nhà trai phải nhiều lần thúc giục thì tân nương mới trang điểm xong và lên đường rước dâu)

Tỷ tỷ đeo chiếc xuyến lên, trong mắt tỷ ấy, cuối cùng cũng hiện lên ánh lệ. Ta cùng tỷ tỷ bước đến trước cửa của nội viện, tiếp đó, ta bị tổ mẫu ngăn lại, theo lễ nghĩa, muội muội chưa xuất giá là ta chỉ có thể tiễn tỷ ấy được đến đây.

Ta đứng dưới hành lang dài, nhìn tỷ tỷ bị hỉ nương vây quanh, mặc trên người một thân đồ cưới đỏ rực, bước càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất sau cánh cửa viện nặng nề của phủ Yến Quốc công. Quay người lại, ta vắt nhân chạy như bay về phía trong phòng ngủ.

Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng ta muốn chạy về phòng khóc lóc đau đớn nhỉ. Thực ra, ta rất muốn khóc một trận thật to nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Ta quay về phòng, loáng một cái đã cởi bỏ hết tất cả váy áo, đổi sang mặc bộ y phục cũ của cha ta, lại búi gọn đầu tóc lên. Thoắt cái nhị cô nương của phủ Quốc công ta đây đã biến thành một thanh niên trẻ tuổi.

Ta biết một ngày như hôm nay, ta không nên làm ra chuyện bồng bột như vậy nhưng ta lại cảm thấy nếu như bản thân không được nhìn thấy dáng vẻ lên kiệu hoa của tỷ tỷ mình một cái thì cả đời này ta đều sẽ hối tiếc không thôi. Nghĩ đến đây, ta liền gom hết dũng khí, lén lút chuồn ra ngoài, nhân lúc tất cả mọi người trong hậu viện đều đến tiền sảnh tiếp đãi khách khứa, nhanh chân chạy vèo ra ngoài, một hơi chạy ào đến trước sảnh chính của phủ Quốc công.

Cũng may mà ta chạy đủ nhanh, tỷ tỷ của ta còn chưa đi, tỷ ấy đang đứng chung một chỗ với cái tên Tín Dương vương kia, tỷ ấy cùng hắn bái biệt phụ thân và tổ mẫu.

Tuy rằng đứng cách có hơi xa nhưng đây cũng đúng là lần đầu tiên ta tỉ mỉ nhìn rõ Tín Dương vương. Hôm nay, hắn cũng mặc lễ phục đỏ rực, dáng vẻ ấy à, thân hình cũng xem như là cao lớn mảnh khảnh, nhìn từ góc nghiêng của khuôn mặt thì không thể nào không than thở một câu quả không hổ là thiếu niên anh tuấn tao nhã, chỉ có điều, hắn thế nào cũng không chịu xoay mặt sang phía bên này để người ta nhìn cho rõ ràng.

"Đừng có đẩy ta, ta đang xem Tín Dương vương đấy."

Bên cạnh có một tên béo không biết điều cứ dựa về phía của ta, ta bị hắn đẩy đến mức mất trọng tâm. Lúc ta sắp bị đẩy đến mức ngã nhào ra ngoài thì đột nhiên có người bắt được tay phải của ta, dùng lực kéo lại, ta liền vững vàng ổn định bước chân, dừng bên cạnh một vị công tử lạ mặt.

Ta ngước mắt trông lên, dùng giọng nói bé như muỗi kêu để nói lời cảm tạ, tiếp đó cúi thấp đầu, vành tai ngượng ngùng đỏ thấu.

Vị công tử này mặc một thân hoa phục màu sương tuyết, dáng người cao gầy, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng thanh tao, đuôi mắt nhập tóc mai, khi nhìn quanh đôi mắt hiện rõ vẻ sáng ngời, rực rỡ đầy sức sống, ánh mắt nhìn về phía ta càng lộ vẻ ấm áp, hòa nhã.

Ta không quen hắn nhưng ta cảm thấy, hắn so với Tín Dương vương đứng bên kia còn đẹp hơn.

"Nhị cô nương là tới xem tỷ tỷ xuất giá hay là đến để xem Tín Dương vương mặt mũi ra sao?"

"Đương nhiên là muốn xem cả hai rồi!"

Ta vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tín Dương vương cách đó không xa, qua một lúc ta mới hồi thần lại, cả người run bắn lên, xoay đầu sang nhìn hắn.

"Vị công tử này, huynh là ai thế? Sao huynh biết ta là nhị cô nương?"

Hắn hơi cúi đầu về phía ta, khẽ giọng nói: "Thất lễ, thất lễ rồi, ta vẫn chưa tự báo gia danh, tại hạ là Bạch Thiếu An của phủ Đại tướng quân."

Cái tên Bạch Thiếu An này ta đã từng được nghe qua, hắn là con trai thứ ba của Đại tướng quân Bạch Lãnh Vũ, nhưng không hề có sở trường về võ nghệ, hắn là người đọc sách duy nhất trong Bạch gia có công danh trên người. Lời truyền miệng trong thành Trường An liên quan đến hắn cũng có không ít, đến cả cha ta đều tán thưởng hắn "mở miệng thành văn, múa bút tan sương". Bạch tam lang không những dựa vào tài danh nức tiếng thiên hạ, nghe nói, hắn còn là bạn thân chí cốt của Tín Dương vương.

Nghĩ đến đây, ta liền run cầm cập, ngẩng đầu lên, dùng giọng nói run rẩy hỏi hắn: "Bạch tam công tử, chuyện hôm nay ta lén lút chạy ra ngoài, huynh đừng mách cha ta có được không?"

Bạch Thiếu An nhìn ta cười cười, khóe môi nghiêng nghiêng càng khiến hắn trông có vẻ khôi ngô xuất chúng thêm mấy phần. Hắn kéo ta áp sát lại bên cạnh hắn, dường như hắn sợ ta bị người khác xô đẩy.

"Muội muội của thê tử Tạ Quân thì cũng coi như là muội muội của ta, cô yên tâm đi..."

Ta vừa mới định thở phào một hơi, thả lỏng tâm trạng căng thẳng của mình thì nhìn thấy khuôn mặt hắn tươi cười rạng rỡ, nghe hắn dùng ngữ khí dịu dàng nói hết ý với ta: "Ta sẽ bảo vệ cho cô, đợi đến khi tỷ tỷ của cô bình an ra khỏi cửa thì ta sẽ đưa cô về bên cạnh Yến Quốc công."

Bach Tam công tử này, sao lại có thể dùng khuôn mặt tươi cười đó nói ra lời tàn nhẫn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro