Phần 35 PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Không có quá nhiều thời gian dư dả để ta tranh cãi với Bạch Thiếu An, mắt thấy tổ mẫu cũng đã dặn dò xong hết, Tín Dương vương đỡ tỷ tỷ đứng dập, hai người họ chuẩn bị rời đi.

Quan khách trong chính đường thấy tân nương đứng dậy, đều bắt đầu náo động lên, đám người truyền đến một trận rối loạn, tất cả mọi người đều xô đẩy dồn về phía trước, hòng muốn chiêm ngưỡng phong thái của Tín Dương vương và Tín Dương vương phi.

Ta thoáng chốc đứng không vững, lại sắp bị đám người xô ngã, cũng may Bạch Thiếu An nhanh tay lẹ mắt kéo ta một cái nên ta mới không bị mất mặt. Hắn nhíu đôi mày nhưng vẫn dang cánh tay ra, nhẹ kéo ta vào vòng ôm, còn cúi đầu thì thầm bên tai ta: "Mong Nhị cô nương thứ lỗi cho, tại hạ tuyệt đối không có ý muốn khinh bạc Nhị cô nương. Hôm nay là ngày đại hỷ của phủ Quốc công, tại hạ chỉ là không muốn Nhị cô nương xảy ra chuyện."

Ta nghe Bạch Thiếu An nói, khe khẽ gật đầu, hai bàn tay của ta nắm chặt lấy nhau, móng tay cắm vào lòng bàn tay để lại vết hằn nho nhỏ, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một chút hoảng loạn hòa lẫn với vui vẻ.

Ta khiễng chân, nhổm đầu lên khỏi đám người, chỉ thấy tỷ tỷ bước đi thong dong đến trước mặt kiệu hoa, dưới sự dìu đỡ của hỷ nương, tỷ ấy thuận lợi ngồi lên kiệu. Tín Dương vương cũng quay người lại, phóng khoáng hành lễ với những quan khách đến đưa dâu, tiếp đó bước vọt một cái, cưỡi lên con tuấn mã cao lớn có buộc hồng anh (dây tua đỏ).

Ta cuối cùng cũng nhìn rõ được diện mạo của Tạ Quân, so với Bạch Thiếu An, hắn thiếu đi một phần thanh nhã nhưng lại nhiều thêm một phần hào sảng anh dũng. Hôm nay, trông hắn đặc biệt khí phách, phấn khởi, đầu mày đuôi mắt đều lộ rõ ý cười. Xưa nay ta không biết được bao nhiêu thi từ nhưng cảnh này lại khiến cho ta bất giác nhớ đến một câu trong bài thơ "Đi săn".

"Thiếu niên săn được thỏ chốn bình nguyên, vó ngựa dặm bước khí thế ra về."

Mà thôi, có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh hăm hở này của Tín Dương vương, tẹo nữa có bị quát mắng một trận to đầu cũng không thiệt thòi gì. Ít nhất thì trong mắt của ta, Tín Dương vương có vẻ là thật lòng vui mừng khi có thể kết thành phu thê với tỷ tỷ của ta.

Đoàn nghi trượng đưa tỷ tỷ xuất giá rất dài nhưng dù đoàn nghi trượng có dài đến mấy cũng đã đi khuất khỏi cửa phủ Quốc công. Đám người bên cạnh cũng dần dần tản đi, Bạch Thiếu An bấy giờ mới buông cánh tay mà hắn đã giơ hồi lâu xuống, lặng lẽ thở phào một hơi.

"Nhị cô nương, quay về đi, cô đã nhìn thấy bộ dáng đắc ý kia của Tín Dương vương, hắn là thật lòng ái mộ tỷ tỷ cô, cô có thể yên tâm được rồi."

Khi Bạch Thiếu An nói lời này, khuôn mặt vẫn duy trì biểu cảm cười híp mắt nhưng thân thể hắn lại quay ngoắt một cái, đứng thẳng trước mặt ta, chặn kín con đường thoát thân của ta. Ta có chút sợ hãi, ngước mắt nhìn hắn, Bạch Thiếu An không có phản ứng, hắn ngậm cười, phất tay một cái mở quạt xếp ra, chỉ về phía sảnh chính của phủ Quốc công, nói với ta một tiếng "MỜI".

Ta hạ quyết tâm, âm thầm cấu mạnh lòng bàn tay của chính mình, đau đến mức nước mắt trào lên, lại ngước mắt nhìn lên Bạch Thiếu An, nhưng lại thấy hắn vẫn giữ vững biểu cảm cười tít mắt kia, phe phẩy cây quạt trong tay, hướng ánh mắt ra hiệu về phía tiền sảnh.

"Nhị cô nương, có phải cô nương hi vọng tại hạ mời Quốc công gia tự mình đến đây không?"

Trước đây, người trong phủ Quốc công ai nấy đều không cầm lòng nổi khi nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của ta, bụng dạ của cái tên Bạch Thiếu An này đúng thật là cứng rắn, đến cả một chút cơ hội để cứu vãn cũng không lưu lại cho ta. Ta cúi đầu, làm bộ làm tịch lau nước mắt, cuối cùng vẫn bị hắn "áp giải" về tiền sảnh.

Phụ thân ta nhìn thấy Bạch Thiếu An đi vào, lập tức đi lên tươi cười nghênh đón, không hề để nhận ra ta đang đi phía trước hắn, mãi đến khi hai người chúng ta bước lại gần chỗ phụ thân, Bạch Thiếu An cười nhẹ nhìn ta, cha ta mới hồi thần lại, xoay đầu sang, nhận ra đứa con gái bất hiếu là ta đây.

"Nhan Thời Tình, ngày như hôm nay, sao con dám..."

Tiếng gào thét của phụ thân ta vừa mới bật thốt ra liền lập tức nuốt trở về trong bụng, ông ấy kiêng dè nhìn quanh quất bốn phía, cuối cùng chỉ dùng đôi mắt hừng hực lửa giận trừng ta, cắn răng nghiến lợi nhanh chóng đuổi ta quay về nội viện.

Ta vội vã gật đầu, nhân lúc đang có khách khứa, phụ thân ta không muốn nổi giận mắng ta ở đó, ta quay người chạy vọt về nội viện. Mãi đến khi chạy đến trên hành lang dẫn lối về nội viện ta mới dám dừng bước chân, ta có chút không nỡ, quay đầu nhìn về phía tiền sảnh, đứng từ xa xa nhìn ngắm.

Ánh mắt này vừa hay đối diện với Bạch Thiếu An đang đứng ở tiền sảnh.

Hắn vẫn cười nhạt như cũ, hình như hắn luôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của ta, thấy ta quay đầu, hắn còn hướng về phía ta phe phẩy quạt xếp, cứ như thể hắn và ta đã quen thân rồi vậy.

Nếu như đổi lại thành người bên cạnh, sợ là ta sẽ thấy vừa ngại vừa tức, xem hắn như một kẻ háo sắc không biết điều nhưng hôm nay không biết vì lý cớ gì, thấy Bạch Thiếu An phe phẩy quạt nhìn ta, ta cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng vẫy tay với hắn.

Hắn đứng ở phía xa, thấy ta đáp lại, hình như ý cười càng đậm, bấy giờ ta mới hồi thần lại, vội vàng đi về phía nội viện của phủ Quốc công.

Tối đó, cha ta tức giận vô cùng, thậm chí còn lệnh cho hạ nhân không được phép đưa cơm tối cho ta, ta cũng không có tâm trạng để ăn cơm tối, một thân một mình nằm bò trên giường tháp, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là trong đầu đều lấp đầy bóng dáng của Bạch Thiếu An.

Lúc cười lên trông hắn đúng là đẹp trai ghê. Không biết trong thành Trường An này, có cô nương nào khác từng thấy hắn tươi cười dịu dàng như vậy hay chưa.

Ta âm thầm khắc ghi bóng dáng của Bạch Thiếu An vào đáy lòng, khi trước, lúc tỷ tỷ còn chưa xuất giá, tất cả bí mật của ta tỷ ấy đều biết rõ, bây giờ ta lại không dám chắc, rốt cuộc có nên kể về Bạch Thiếu An cho tỷ tỷ hay không?

Còn chưa đợi cho ta nghĩ rõ ràng, đã đến ngày tam triều hồi môn* của tỷ tỷ rồi. Nghe đám hạ nhân nói, hôm ấy, phụ thân dậy rất sớm, vừa mới rời giường đã đi kiểm tra chuyện thu dọn sắp xếp trên dưới của cả phủ, ông ấy cường điệu nói, đây là lần đến phủ đầu tiên sau khi Tín Dương vương và tỷ tỷ đại hôn, nhất định phải chiêu đãi chu đáo thỏa đáng.

(*tam triều hồi môn: sau khi tân nương gả đi ba ngày thì được phép về nhà mẹ đẻ lại mặt)

Ta cũng bị tổ mẫu kéo dậy lúc sáng sớm tinh mơ, đám thị nữ giúp ta mặc lên người bộ quần áo mà chỉ có khi gặp mặt đãi khách mới mặc, rồi lại tốn thời gian giúp ta chải đầu, trang điểm, mãi mới ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, đến cả bữa sáng ta cũng không màng ăn luôn, nhắc tà váy lên, chạy tót ra ngoài, nhưng mới chạy được mấy bước đã đụng mặt cha ta. Ông ấy thấy ta lại định xông ra ngoài, vội vàng gào lên gọi ta lại, lắc đầu chất vấn ta, có phải là lại định chạy ra tiền sảnh để khiến ông ấy mất mặt hay không?

Bị phụ thân bắt tận tay day tận mặt, ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể rúc đến bên cạnh phụ thân, ôm lấy cánh tay ông ấy, lắc qua lắc lại, mềm giọng làm nũng thỉnh cầu: "Phụ thân tốt của con ơi, hôm nay tỷ tỷ hồi môn, con gái chỉ là muốn đi ra ngoài nghênh đón tỷ tỷ thôi, con sẽ không làm ra chuyện khiến cho phủ nhà chúng ta mất mặt đâu mà."

Phụ thân nghe xong cũng không chịu thả lỏng, trừng mắt nhìn ta một cái, đuổi ta mau chóng về phòng, bảo ta ngoan ngoãn chờ ở trong phòng. Ta thấy phụ thân không chịu đồng ý, trong lòng nóng vội, gấp gáp kéo lấy ống tay áo của ông ấy không để ông ấy đi, giằng co một hồi, thoáng thấy ta chuẩn bị khóc đến nơi, phụ thân ta cuối cùng cũng thở dài một hơi, kéo lấy tay ta, dặn bảo ta phải ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh ông ấy, không được tùy tiện đi lại làm loạn.

Ta gật đầu như gà mổ thóc, bước theo sát gót phụ thân, theo ông ấy đến trước cửa Quốc công phủ nghênh đón tỷ tỷ.

Phụ thân và ta đứng vững trước cửa phủ Quốc công, đợi chờ trong chốc lát thì có người đến báo, nói nghi trượng của Tín Dương vương và Tín Dương vương phi đã đi đến đầu phố, loáng sau đã thấy một đoàn xe, ngựa rầm rộ hoành tráng đi về phía phủ Quốc công.

Tín Dương vương vẫn cưỡi bạch mã đi ở phía đầu, ta còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị phụ thân kéo xuống, quỳ trên đất hành lễ. Đợi hàng xe, ngựa dừng lại, ta lén lút dương tầm mắt, chỉ thấy Tạ Quân xoay người xuống ngựa, tiếp đó, bước dài đến bên cạnh xe ngựa, các thị nữ ở bên cạnh nhanh chóng lùi bước, hắn tươi cười duỗi tay, tự mình đỡ tỷ tỷ ta bước xuống xe ngựa.

Trên mặt tỷ tỷ tuy rằng rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lúc nhìn về phía Tạ Quân lại tràn đầy ý cười dịu dàng tình tứ.

Tay của hai người từ lúc ấy đan vào nhau không hề buông lơi.

Ta cười trộm trong lòng, tiếp tục ngoan ngoãn cụp mắt, đến khi Tín Dương vương lệnh cho tất cả mọi người của phủ Quốc công đứng dậy.

Tín Dương vương hành lễ gặp mặt với phụ thân và tổ mẫu, lúc nhìn thấy ta, hắn ngây ra giây lát, sau đó mở miệng, bật cười thành tiếng: "Bổn vương nhớ ngươi, ngươi chính là người đã vò đầu bứt tai, không viết nổi thơ trong ngày tổ chức tiết Hoa Triều hôm ấy, có đúng không?"

Câu nói này khiến cho phụ thân ta không nhịn nổi cười, ta lập tức ngượng đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Nhưng cái tên Tín Dương vương này lại không biết điều, liên mồm bảo ta không cần câu nệ, đừng cúi đầu thấp như vậy, trong lòng ta không vừa ý nhưng cũng chỉ có thể nghe lời duỗi thẳng cổ, để hắn nhìn rõ khuôn mặt đỏ lựng của ta.

"Không hổ là chị em song sinh, quả nhiên giống Sơ Nhi y như đúc."

Tín Dương vương nói xong, dường như vẫn muốn trêu chọc ta thêm mấy câu nhưng bị tỷ tỷ ta nhẹ nhàng véo một cái lên mu bàn tay, dịu giọng quở trách: "Vương gia, ngài lại bắt nạt muội muội nữa thì người làm tỷ tỷ là thần thiếp sẽ không chiều theo đâu."

Không biết có phải là ta cảm giác nhầm hay không, cái tên Tạ Quân không biết trời cao đất dày kia nghe thấy lời này của tỷ tỷ thế mà trên mặt lại nổi lên một tầng sắc đỏ nhàn nhạt, nộ ra dáng vẻ non nớt ngại ngùng.

Tín Dương vương khẽ ho nhẹ hai cái, quả nhiên không làm khó ta nữa. Ta lùi lại, đứng bên cạnh tổ mẫu, tổ mẫu nhìn ngắm tỷ tỷ và Tín Dương vương, cười tươi, khẽ giọng nói với ta: "Tỷ tỷ con rất thông tuệ, vừa dạy đã thông, những lời dặn dò trước lúc xuất giá ta nói với nó, xem ra là nó đã nghe hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro