Phần 36 PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Ngày tỷ tỷ về thăm nhà ngoại hôm ấy, ta có rất nhiều lời muốn hỏi tỷ ấy, muốn biết tỷ ấy ở phủ Tín Dương vương sống có tốt không, muốn biết đêm tân hôn rốt cuộc là như thế nào, ta còn có rất nhiều tâm sự muốn nói với tỷ ấy, đặc biệt là chuyện liên quan đến Bạch Thiếu An.

Đáng tiếc, hôm ấy, chúng ta không hề có nhiều thời gian được ở riêng với nhau, bây giờ tỷ tỷ đã là Tín Dương vương phi, bên cạnh ngoại trừ thị nữ bồi giá đi theo thì còn có rất nhiều người của vương phủ theo sát phía sau. Ta không dám nói năng bừa bãi trước mặt người của vương phủ, chỉ có thể nhân lúc đi thay đồ cùng tỷ tỷ, len lén hỏi tình hình của tỷ ấy gần đây.

Trên mặt của tỷ tỷ cũng nhuộm lên một rặng mây đỏ, tỷ ấy vừa xoay chiếc xuyến vòng san hô trên cổ tay vừa cúi đầu, nửa ngày mới khẽ giọng thốt ra một câu: "Lang quân đối xử với ta thật sự rất tốt."

Nói xong, gò má tỷ ấy đỏ hây hây, như thể có ánh lửa trêu ghẹo, rực rỡ chói lọi, xinh đẹp không chút thua kém đóa hoa đào kiều diễm nhất của ngày xuân. Trong lòng ta cũng hiểu ngầm nên cũng không nhiều lời nữa, chỉ tươi cười, giúp tỷ ấy vén gọn lọn lóc vương bên vành tai, dặm thêm son lên cánh môi.

Tín Dương vương và tỷ tỷ ở phủ Quốc công rất lâu nhưng dẫu sao, trước lúc mặt trời lặn, hai người họ cũng phải cáo từ, Tạ Quân thấy ta lưu luyến không nỡ rời xa tỷ tỷ liền cười nói, đợi hôm khác sẽ gửi lời mời ta đến vương phủ ở vài hôm.

Ta đem câu nói mà Tạ Quân tiện miệng nói ra ghi nhớ vào trong lòng, từ đó, ngày nào ta cũng trông chờ người của phủ Tín Dương vương đến đón ta đến gặp tỷ tỷ, mỗi ngày ta đều lượn qua lượn lại trước cửa phủ Quốc công bốn năm hồi, cứ vậy khổ cực đợi chờ mấy ngày liền.

Tổ mẫu không nỡ để ta ngày đêm bận lòng, liền kiếm cớ nói muốn lập đàn làm phép, đưa ta đến Thái Bình quan (đền, miếu) ở ngoại thành để giải sầu.

Đã qua nửa chừng xuân, Thái Bình quan trong núi đúng lúc đang độ cảnh đẹp, nhũ mẫu bầu bạn cùng ta đến rừng hoa đào sau điện thờ thưởng hoa, ta tỉ mỉ ngắm một hồi nhưng rồi lại không nhịn được tiếng than thở.

"Nhị cô nương than thở với hoa, có phải là có tâm sự phiền lòng nào chăng?"

Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, trái tim của ta thót một cái nhảy lên, quay người lại, chỉ thấy Bạch Thiếu An đón gió đứng thẳng, chỗ hắn đứng cách chỗ ta không ra.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, khuôn mặt hắn luôn luôn treo đầy ý cười, nụ cười này thật sự khiến cho người ta cảm thấy phiền lòng, nhìn một cái đã khiến người ta ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng lúc thật sự quay đầu đi thì lại muốn ngắm thêm một chút.

Ta cúi đầu xuống, dùng ngữ khí bất thiện hỏi hắn, vì sao lại xuất hiện ở Thái Bình quan. Bạch Thiếu An thì lại rất vô tư phóng khoáng nói với ta, nghe nói thái phu nhân của Yến Quốc công phủ hôm nay đến đây dâng hương cho nên người trong phủ lệnh cho hắn đến đây tặng lễ. Thái phu nhân tiện miệng khen ngợi, nói hoa đào đằng sau điện thờ đang độ rực rỡ cho nên hắn liền thuận đường đến xem thử, không ngờ lại gặp lại ta.

Ta nghiêng đầu suy nghĩ về lời hắn nói, trong lòng có chút nghi hoặc, phủ Yến Quốc công và phủ Đại tướng quân trước giờ không hề có qua lại gì, hôm nay, tổ mẫu ta cũng chỉ là đưa ta ra ngoài để giải khuây mà thôi, bọn họ vì cớ gì mà lại đuổi đến tận đây để tặng quà xã giao chứ.

Có lẽ là biểu cảm của ta đã bán đứng chính mình, ý cười trên gương mặt Bạch Thiếu An lại đậm hơn mấy phần, hắn nhìn ta, khẽ giọng nói: "Có Tạ Quân ở đây, đoán chắc ngày sau, sự qua lại giữa phủ của hai nhà chúng ta sẽ ngày càng thường xuyên,"

Ta không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời nói của Bạch Thiếu An, chỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, tức anh ách gào lên với hắn: "Đừng có nhắc đến cái tên Tín Dương vương kia ở trước mặt ta, hôm lại mặt đó, hắn nói sẽ đón ta đến Vương phủ ở mấy hôm để bầu bạn với tỷ tỷ, tính đến giờ đã mấy ngày rồi, đến một chút động tĩnh cũng không có. Đúng thật là nói cũng như không, uổng cho hắn còn là một hoàng tử, vương gia đấy."

Bạch Thiếu An bị một loạt lời này của ta làm cho buồn cười, bật cười thành tiếng, cười đến mức mày mắt cong cong. Ta nhìn hắn, suy nghĩ xuất thần, dáng vẻ lúc hắn cười lớn cũng rất ôn nhuận, có lẽ, Bạch Thiếu An nên có dáng vẻ của một thiếu niên thích cười như vậy mới đúng.

Đợi hắn cười mệt rồi, ta mới mở miệng chế nhạo hắn: "Bạch tam lang nức tiếng thiên hạ cũng sẽ cười to cởi mở đến vậy à. Ta còn tưởng rằng, ngươi chỉ biết làm bộ làm tịch, bày đặt ra vẻ là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát cơ đấy."

Bạch Thiếu An nghe xong lời ta nói, không hề tỏ ra chút phật lòng mất ý, đã vậy còn vươn tay bẻ xuống một cành hoa đào, đưa đến trước mặt ta, tươi cười nói với ta: "Lấy những bông hoa trên cành này làm thời hạn, trước khi hoa tàn, nhất định sẽ có người của Tín Dương vương phủ đến đón Nhị cô nương đến đó ở chơi."

Lời của Bạch Thiếu An khiến ta lay động, ta cũng không nghĩ nhiều, duỗi tay đón lấy cành hoa đào trong tay của Bạch Thiếu An.

"Ta tin ngươi, Bạch tam công tử, ngươi đừng có mà học theo Tín Dương vương, nhất định phải thủ tín (giữ chữ tín) đó."

Bạch Thiếu An rũ mắt nhìn ta, trịnh trọng gật đầu, nói lời hắn đã hứa nhất định sẽ làm cho bằng được.

Gió lạnh thổi tới, khiến cho hoa đào khắp viện đều lay động, ta vội ôm cành hoa vào trong lòng để bảo vệ, chỉ lo cánh hoa sẽ bị gió thổi rơi xuống. Lúc ngẩng đầu lên lại thấy Bạch Thiếu An đã che chở ở phía trước của ta, trên đầu, trên người của hắn đều vương đầy hoa đào rơi rụng.

Trong thoáng chốc, bốn mắt nhìn nhau, nhân gian rực rỡ, nở rộ khắc này*.

(*Nguyên gốc: 人间芳菲,尽于此刻

Tác giả lấy ý trích trong bài thơ "Đại Lâm tự đào hoa" của Bạch Cư Dị

Thơ:

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,

Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.

Trường hận xuân quy vô mịch xứ,

Bất tri chuyển nhập thử trung lai.

Dịch nghĩa:

Trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết

Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ

Ta cứ giận mùa xuân bỏ đi không để lại tung tích

Mà không biết rằng (mùa xuân) chỉ chuyển về đây thôi.

Dịch thơ (bản dịch của Tản Đà, nguồn: Báo ngày nay, số 112, 29-5-1938):

Tháng tư hoa đã hết mùa,

Hoa đào rực rỡ cảnh chùa mới nay.

Xuân về kín chốn ai hay,

Biết đâu lẩn khuất trong này núi non.

Tham khảo:

https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/%C4%90%E1%BA%A1i-L%C3%A2m-t%E1%BB%B1-%C4%91%C3%A0o-hoa/poem-pl5ik1vpSR2LmbVtCBid8g)

Ta hồi thần lại, mặt không tự chủ được mà đỏ lên, nắm chặt cành hoa đào trong tay, kéo lấy nhũ mẫu, hoảng loạn lùi bước, chạy vụt đi, quả tim trong lồng ngực không ngừng nhảy nhót giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.

Trở về phủ, ta nhìn cành hoa đào đó, cả một đêm đều trong trạng thái mất hồn mất vía, không rõ là bởi vì sắp được gặp tỷ tỷ hay là vì lại lần nữa gặp được Bạch Thiếu An.

Cách ngày, xe ngựa của phủ Tín Dương vương quả nhiên xuất hiện trước cửa, cõi lòng dạt dào vui sướng ngồi lên xe ngựa, chốc lát sau, liền được như ý nguyện bước vào trong Vương phủ.

Ta rất muốn lập tức bổ nhào vào trong lòng tỷ tỷ nhưng nhìn khắp phòng đều thấy đám hạ nhân mặt mày nghiêm khắc của phủ Tín Dương vương, ta đành nhịn xuống nỗi kích động trong lòng, quy củ hành lễ với tỷ tỷ. Nghe thấy tỷ tỷ kêu ta nhanh chóng đứng lên, lúc ấy ta mới thẹn thùng mỉm cười, bước nhỏ đến ngồi bên cạnh tỷ tỷ.

Tỷ tỷ hàn huyên với ta mấy câu rồi mới ra lệnh xua hạ nhân lui xuống, chờ cho đám người đi hết rồi tỷ tỷ duỗi ngón tay ra, dúi vào trán ta, cười cười quở trách: "Cái con nha đầu nhà muội, bây giờ có bản lĩnh rồi, thế mà lại có thể phái Bạch tam lang đến đây xin xỏ giúp cho muội. Đến cả Vương gia cũng tò mò muốn biết muội làm thế nào mà quen biết được hắn đấy. Nói mau, nếu như muội còn muốn giấu giếm thì hôm nay tỷ tỷ nhất định không tha cho muội đâu."

Tỷ tỷ nói xong, ấn ta lên nhuyễn tháp, còn kêu Tố Ngọc tới cù ta, ta cười đến mức không thở nổi, chỉ có thể luôn mồm xin tha, đè thấp giọng, ngại ngùng kể ra duyên cớ ta và Bạch Thiếu An quen biết nhau và toàn bộ chuyện giữa hai người bọn ta ra.

Tỷ tỷ nghe thấy, ngày tổ chức hôn lễ của tỷ ấy, ta nữ cải nam trang lén lút chạy đến tiền sảnh xem thì kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, thế là càng không cho phép Tố Ngọc thả ta ra, ta cười đến mức chảy cả nước mắt, liên mồm nói bản thân đã biết lỗi rồi, tỷ tỷ mới chịu bảo Tố Ngọc buông tay.

Ta ngồi dậy, ôm lấy cánh tay của tỷ tỷ, nhỏ giọng nói: "Cha đã phạt muội rồi mà, tỷ tỷ tốt của muội, tỷ đừng phạt muội nữa mà."

Tỷ tỷ bất lực lắc đầu, duỗi tay véo má trái của ta, nói với ta, cũng may mà chỉ bị Bạch Thiếu An bắt gặp, nếu như bị người khác vạch trần thân phận thì không biết sẽ gây ra động tĩnh lớn thế nào. Ta tựa lên vai của tỷ tỷ, hỏi tỷ ấy, quan hệ giữa Bạch Thiếu An và Tín Dương vương thật sự vô cùng thân cận sao?

Tỷ tỷ nhìn ta một cái, thả mềm ngữ khí, nghiêm túc nói với ta: "Bach phủ và Tín Dương vương phủ, trước kia là nhà thông gia thân thiết, bây giờ ta gả cho Vương gia, Yến Quốc công phủ đương nhiên cũng sẽ dốc sức hết lòng. Quan hệ của ba phủ bây giờ và sau này sẽ càng ngày càng thân mật. Cũng khó cho Bạch tam lang ở giữa điều hòa quan hệ, hắn là người cẩn thận, đến cả chuyện nhỏ như muội muốn gặp ta mà hắn cũng đều nhất mực quan tâm, thay muội tính toán chu toàn."

Ta không quá hiểu những quan hệ lợi hại trên triều đường nhưng nghe lời tỷ tỷ nói, hảo cảm trong lòng đối với Bạch Thiếu An lại càng nhiều thêm mấy phần. Ta xoay đầu sang, nhìn tỷ tỷ, ngượng nghịu mở lời hỏi: "Tỷ tỷ, Bạch tam công tử lần này giúp đỡ muội, muội có thể nào, tìm một có hội cảm tạ hắn không?"

Tỷ tỷ dường như đã nhìn thấu cả tâm sự trong lòng ta, lại nhấc tay véo lên má phải của ta, nhỏ giọng nói: "Muội đó, người thì nhỏ mà lanh lợi không ai bằng, chút tâm tư bé tí tẹo này cũng không biết che giấu nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro