Phần 37 PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Chớp mắt một cái, ta đã ở phủ Tín Dương vương được bốn năm ngày rồi, ta vốn cứ nghĩ, làm vương phi chính là có thể sống trong nhung lụa sung sướng nhưng lại không ngờ, cuộc sống của tỷ tỷ chẳng hề dễ dàng. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong Vương phủ đều do tỷ tỷ đích thân giải quyết, cứ cách ngày là tỷ tỷ phải vào cung thỉnh an hoàng hậu nương nương, mỗi lần đi đều tốn mất hơn nửa ngày.

Trước kia, tính cách của tỷ tỷ có hơi quật cường, nhưng bây giờ, ở trước mặt Tín Dương vương, lại nhiều thêm mấy phần tình tứ của thiếu nữ. Nếu như lúc nào đó mệt mỏi, tỷ tỷ cũng sẽ về Tín Dương phủ làm nũng tố khổ. Mà dường như Tín Dương vương cũng rất thích tỷ tỷ tỏ ra thân thiết với hắn như vậy, ta thường thấy, hắn vừa hạ triều đã hứng khởi trở về gặp tỷ tỷ. Trước mặt biết bao nhiêu người trong phòng, ôm bổng tỷ tỷ lên, chàng chàng thiếp thiếp, phong hoa tuyết nguyệt.

Tỷ tỷ thường hay nói lời hờn mát nhưng mỗi lần bị Tạ Quân ôm vào lòng, trên mặt đều sẽ để lộ ý cười e lệ rụt rè.

Mỗi lần như vậy, ta đều chỉ có thể âm thầm lặng lẽ rời đi, một mình ngồi trong đình viện ngơ ngẩn.

Đây là lần đầu tiên, ta cảm thấy bản thân ở bên cạnh tỷ tỷ lại thừa thãi đến vậy, ta có hơi nhớ nhà rồi nhưng ta vẫn không nỡ rời đi, ta còn chưa đợi được cơ hội để cảm tạ Bạch Thiếu An.

Lại qua thêm hai ngày, ta ở sảnh trước xem tỷ tỷ xử lý gia vụ, chỉnh đốn người trong Vương phủ, đột nhiên một trận tiếng cười lanh lảnh truyền đến, ta ngẩng đầu ngóng xem, chỉ thấy Tín Dương vương đưa theo một thiếu nữ mặc y phục màu ngọc bích bước dài đi tới, Bạch Thiếu An không gần không xa đi phía sau hai người, sắc mặt có hơi khó coi.

Thiếu nữ mặc y phục màu ngọc bích kia dáng vẻ tú lệ, đôi mắt hạnh sáng ngời trong vắt, cô ta kéo góc áo của Tín Dương vương, nở nụ cười ngọt ngào, khiến người ta nhìn vào đã thấy đặc biệt chói mắt.

Biểu cảm trên mặt của tỷ tỷ thoáng cái cứng đờ nhưng rất nhanh tỷ ấy đã trấn định tinh thần, đứng dậy, mỉm cười nghênh đón.

Không rõ là vì sao, trong lòng ta rất không thích thiếu nữ xa lạ đang ở trước mặt này, càng không thích dáng vẻ cư xử suồng sã của cô ta đối với Tín Dương vương. Đợi ba người đến gần, tỷ tỷ cúi người xuống hành lễ bái chào, Tín Dương vương thấy vậy, thoắt cái sắc mặt xanh lét, đẩy thiếu nữ mặc bích y kia ra, đi lên đỡ tỷ tỷ ta dậy, nắm chặt lấy đôi tay của tỷ tỷ.

Trên mặt thiếu nữ mặc y phục màu ngọc bích kia thoáng qua một nét phật ý, hơi khẽ uốn gối hướng về phía tỷ tỷ ta hành lễ, rồi lập tức đứng thẳng người, cố ý dùng ánh mắt soi mói nhìn tỷ tỷ của ta.

"Sơ Nhi, đây là trưởng nữ của phủ Bạch Đại tướng quân, muội muội của Tam lang, Bạch Ức Tiêu."

Giọng nói của Tín Dương Vương khô khan, nghe có vẻ rất không hoan nghênh sự có mặt của Bạch Ức Tiêu, hắn ngẩng đầu, tầm mắt thoáng lướt qua phía sau tỷ tỷ, trông thấy ta mới lại cười nói: "Vị này là muội muội của Sương Nhi, muội ấy không nỡ xa tỷ tỷ cho nên mới đến đây ở chơi mấy hôm."

Tín Dương vương dứt lời, Bạch Ức Tiêu liền quay sang trừng mắt nhìn ta, dẩu miệng, gào lên với Tín Dương vương: "Điện hạ, ngài thật là thiên vị, có vương phi rồi liền quên luôn Ức Tiêu. Đã lâu lắm rồi ngài không đến tìm người ta, nếu như không phải hôm nay ở bên ngoài tình cờ gặp được thì người ta còn cho rằng ngài không muốn để người ta đến phủ chơi đấy."

Trên mặt Tín Dương vương lộ ra biểu cảm phiền chán, hắn trừng mắt nhìn Bạch Ức Tiêu nói: "Ức Tiêu, bổn vương có việc cần phải thương nghị với vương phi, vừa hay, ngươi cũng quen thuộc đường lối trong vương phủ, vậy ngươi đưa muội muội ra ngoài chơi đi."

Bạch Ức Tiêu nghe ra được Tín Dương vương có ý muốn đuổi khéo cô ta, khuôn mặt nhỏ nhất thời dài ra. Ta sớm đã nhìn không vừa mắt cái dáng vẻ ngang ngược của cô ta, nhanh chóng bước lên, kéo lấy cổ tay của cô ta, cất cao giọng nói với cô ta: "Bạch tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi, đi mau thôi."

Bạch Ức Tiêu kia lại trừng mắt nhìn ta, muốn vùng khỏi tay ta, nhưng khổ nỗi sức lực của ta lớn hơn cô ta, không vùng ra nổi, chỉ có thể bị ta cứng rắn lôi kéo rời đi.

Trước khi đi, ta lén lút quay đầu, thấy Bạch Thiếu An đang nhìn ta chăm chú, nhìn biểu cảm kia có vẻ như là đang nhịn cười. Trong lòng ta càng thêm khí thế, trên tay càng dùng nhiều sức hơn, ngang ngạnh túm Bạch Ức Tiêu ra ngoài.

Đi đến trong đình viện, Bạch Ức Tiêu nhân lúc ta không có chuẩn bị, cuối cùng rút tay ra, cô ta xoa xoa cổ tay bị ta xiết đến đỏ lên, trên mặt hiện đầy nét giận giữ, cô ta đi lên, hung hăng đẩy ta một cái. Ta loạng choạng lùi về sau mấy bước liền mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Cái con nha đầu quê mùa nhà ngươi, ngươi có biết đã làm ta bị đau rồi không!"

Ta ậm ừ không thèm quan tâm, theo gương làm mẫu đảo mắt coi thường nhìn cô ta, Bạch Ức Tiêu rõ ràng là càng tức hơn, cô ta quay người muốn rời đi, nhưng vẫn bị ta giành trước một bước, chặn đường mà cô ta định đi.

"Bạch tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy, không phải là vương gia đã kêu tỷ đưa muội đi dạo vương phủ rồi hay sao?"

Sắc mặt của Bạch Ức Tiêu âm trầm, quét mắt đánh giá ta từ đầu đến chân, dùng giọng điệu quái gở nói với ta: "Dáng vẻ khá giống tỷ tỷ của ngươi đấy, có điều, chỉ dựa vào khuôn mặt này, dù nhìn thế nào cũng đều không sánh bằng ta. Quả nhiên tỷ tỷ ngươi đã dùng mấy thủ đoạn mê hoặc của hồ ly tinh cho nên mới quyến rũ được Tín Dương điện hạ."

Ta ghét nhất là nghe mấy lời nói xấu đặt điều sau lưng người khác, huống hồ còn là nói xấu đặt điều bêu xấu tỷ tỷ ta, nếu như là lúc bình thường, ta nhất định sẽ cho Bạch Ức Tiêu chịu chút giáo huấn. Nhưng bây giờ ta đang ở trong phủ Tín Dương vương, ta không thể làm chuyện càn rỡ, chỉ có thể cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, mở miệng đốp chát: "Tỷ tỷ ta huệ chất lan tâm*, tú ngoại tuệ chung**, nào có giống như "ai kia" không biết lễ nghĩa liêm sỉ, nói năng không chút thận trọng, không hổ danh là cái gối thêu hoa*** "nức tiếng" trong thành Trường An"

(*Huệ chất lan tâm: cụm từ miêu tả phẩm tính thông minh thùy mị của người con gái, hình dung người con gái có phẩm chất cao thượng, tấm lòng lương thiện.

**Tú ngoại tuệ chung: dung mạo xinh đẹp thanh tú, nội tâm thông minh sáng suốt.

***Gối thêu hoa: là cụm từ ẩn dụ để chỉ người có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại không có học thức tài năng. Cụm từ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết "Hắc tịch oan hồn" của Bành Dưỡng Âu.)

Bạch Ức Tiêu không có miệng mồm lanh lợi như ta, bị ta chọc cho tức đến mức mặt mày trắng bệch nhưng đến một câu hoàn chỉnh cũng không phun ra được, ta thấy vậy liền thấy có chút đắc ý, nhưng lại không đề phòng khiến cho Bạch Ức Tiêu có cơ hội duỗi tay đẩy ta lần nữa, lập tức liền ngã nhào thật mạnh xuống đất.

"Ngươi thì tính là cái thá gì chứ, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi cho rằng tỷ tỷ mình gả vào trong vương phủ thì có thể đứng trước mặt ta diễu võ dương oai đấy hả? Phủ Yến Quốc công bây giờ là quang cảnh gì, phụ thân ta cũng lười so đo trừng trị các ngươi, chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám xúc phạm bổn cô nương?"

Bạch Ức Tiêu nói xong, nâng cao cánh tay phải của cô ta lên, chuẩn bị giáng một cái tát xuống nhưng bị người đứng phía sau túm cánh tay chặn lại.

"Ức Tiêu, không được càn rỡ."

Bạch Ức Tiêu xoay đầu lại, vừa hay đối diện với khuôn mặt ôn hòa của Bạch Thiếu An, cô ta thẹn quá hóa giận đánh lên tay của Bạch Thiếu An, đợi đến khi hắn thả tay ra lại nhấc chân đạp lên đùi của Bạch Thiếu An như để chút giận.

"Bạch Thiếu An, ai cho phép ngươi chạm vào ta? Đợi đến khi về phủ ta sẽ bẩm báo lại với mẫu thân, ngươi cứ đợi để bị mẫu thân trừng phạt đi!"

Giọng nói của Bạch Ức Tiêu trở nên đặc biệt chói tai, quyền cước như mưa rơi trên người của Bạch Thiếu An, mỗi một cái đánh đều dùng hết sức, hoàn toàn không hề giống với chuyện cười đùa đánh lộn giữa huynh muội. Nhưng Bạch Thiếu An chỉ im lặng nhẫn nhịn, đầu mày của hắn nhíu chặt lại nhưng không hề ra tay ngăn cản sự bạo hành của muội muội.

Ta không thể nhìn nổi cái dáng vẻ hung hăng vênh váo này của Bạch Ức Tiêu nữa, đi lên đẩy Bạch Ức Tiêu ra, đứng chắn trước mặt của Bạch Thiếu An, nghiêm nghị nói: "Đủ rồi, ngươi cho rằng đây là chỗ nào hả, ngươi lại dám càn rỡ như vậy, phủ Đại tướng quân giáo dưỡng nữ nhi như vậy đấy sao? Dù cho có là ở phủ nhà ngươi thì thân làm muội muội cũng không có lý nào lại vừa đấm vừa đá huynh trưởng nhà mình như thế!"

Khuôn mặt Bạch Ức Tiêu đỏ bừng, duỗi tay chỉ thẳng vào ta rồi lại chỉ vào Bạch Ức Tiêu, run rẩy nửa ngày mới khàn giọng nói: "Huynh trưởng? Bạch Thiếu An, bổn cô nương đây là đích nữ của phủ Đại tướng quân, tự có huynh trưởng đích xuất của mình che chở, mà ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một tên thứ tử do nha đầu thông phòng sinh ra, vậy mà cũng dám lấy cái điệu bộ của huynh trưởng ra để mà đè ép ta!"

Giọng điệu ác độc của Bạch Ức Tiêu vang ong ong bên tai ta, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, ta lần đầu tiên bị người ta chọc tức đến mức độ này. Máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu, ta không khống chế nổi mà bước dài về phía trước, vung tay đánh một cái tát vang dội lên mặt của Bạch Ức Tiêu.

Cô ta kinh ngạc thét lên một tiếng, ôm lấy mặt, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn ta, ta nghe thấy bản thân dùng ngữ khí lạnh băng xa lạ quát lên với Bạch Ức Tiêu: "Đúng, hắn không phải là huynh trưởng của ngươi, Bạch tam lang vang danh khắp thiên hạ sao có thể có đứa muội muội khiến người ta thấy mất mặt như ngươi được, ngươi không xứng!"

Bạch Ức Tiêu ngơ ngẩn nhìn ta, chốc sau, nước mắt của cô ta tuôn trào, đẩy ta ra, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Ta đờ đẫn đứng đó, nhìn cô ta chạy xa, đáy lòng bỗng nhiên thấy nghĩ mà sợ, hai chân mềm nhũn, chuẩn bị ngã ngồi xuống. Cũng may Bạch Thiếu An vẫn còn đứng đằng sau ta, thấy ta đứng không vững liền vội vàng vươn tay đỡ ta.

Ta nắm ống tay áo của Bạch Thiếu An, nơm nớp lo sợ hỏi: "Tam công tử, làm sao bây giờ, ta đánh muội muội của huynh mất rồi, còn chọc cho cô ấy tức đến mức chạy mất, làm sao đây, tỷ tỷ sẽ bị ta làm cho liên lụy mất."

Bạch Thiếu An nghe lời của ta, ngây ra giây lát, sau đó liền bật cười thành tiếng, miệng vẫn không quên buông lời trêu chọc ta: "Nhị cô nương, cô đúng là lợi hại, Bạch mỗ lớn đến như này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được một cô nương ra mặt bênh vực bảo vệ cho mình. Nhị cô nương, Bạch mỗ thật sự cảm tạ cô nương."

Ta nghe Bạch Thiếu An nói, xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn, đột nhiên một trận tiếng cười từ phía đỉnh đầu truyền đến, ta ngẩng đầu ngóng ra, bây giờ mới phát hiện ra, Tín Dương vương không biết đã đứng ở chỗ đình nghỉ mát cách chỗ chúng ta không xa tự lúc nào, ta đoán chắc hắn đã sớm trông thấy hết cảnh tranh cãi vừa rồi của mấy người bọn ta.

Nhất thời, Tín Dương vương cười mệt rồi mới cúi xuống nói với Bạch Thiếu An: "Tam lang, muội muội của thê tử ta thế nào hả, có phải đúng thật toàn thân chính khí, cân quắc không nhường tu mi* đúng không."

(*Cân quắc không nhường tu mi (巾帼不让须眉): "Cân quắc" là một loại khăn trùm của phụ nữ thời xưa, dùng để ám chỉ người phụ nữ. "Tu mi" là từ để gọi nam nhân thời xưa. Ý của cụm từ này là để chỉ phụ nữ không hề thua kém bậc nam nhi)

Dứt lời, Tín Dương vương lại nhìn ta, cao giọng nói: "Muội muội, bổn vương và Thiếu An từ trước tới giờ coi nhau như huynh đệ, muội cũng không cần nhất nhất quy củ gọi huynh ấy là Tam công tử, sau này gặp mặt, cứ gọi một tiếng Thiếu An ca ca là được."

Ta nghe xong lời Tín Dương vương, lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ mặt, liên tục xua tay. Tín Dương vương mỉm cười nói với ta, nếu như chịu đồng ý, thì hắn sẽ tự mình ra mặt để giải quyết chuyện của Bạch Ức Tiêu nhưng nếu ta không đồng ý thì hắn sẽ đến chỗ tỷ tỷ ta cáo trạng chuyện này với tỷ ấy.

Ta biết Tín Dương vương là cố ý muốn trêu đùa ta nhưng ta cũng thật sự không muốn khiến cho tỷ tỷ bị liên lụy vào chuyện này, chỉ có thể cúi thấp đầu giấu đi khuôn mặt đỏ lựng, dùng giọng nói bé tí gọi một tiếng "Thiếu An ca ca".

Trong một thoáng liếc mắt, ta trông thấy vành tai của Bạch Thiếu An loáng cái đỏ lên trông như đèn lồng treo vào ngày rằm tháng giêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro