Phần 38 PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Náo loạn một trận như vậy, ta cũng không dám ở lâu tại Tín Dương vương phủ nữa, ngày hôm sau liền nói với tỷ tỷ là mình muốn về nhà, ngay hôm ấy lập tức để trong nhà phái người đến đón ta trở về.

Ta vốn cũng không trông mong Tín Dương vương có thể che giấu chuyện xấu giúp cho ta, sau khi về phủ, ta ngày ngày đều thấp tha thấp thỏm, phập phồng lo sợ, nhưng đã sắp trôi qua một tháng rồi mà chỗ phụ thân ta đến một chút tiếng gió cũng không nghe thấy, bấy giờ ta mới có thể nhét trái tim lơ lửng trên không về lại lồng ngực, an ổn ngủ ngon giấc.

Từ khi trở về từ Tín Dương vương phủ, ta thường hay mơ thấy Bạch Thiếu An, trong mộng, ta cứ gọi huynh ấy là Thiếu An ca ca mãi, huynh ấy cũng luôn tươi cười đáp lại lời ta.

Nhưng ta, khi nào mới có thể thật sự gặp lại huynh ấy lần nữa, lại lần nữa gọi huynh ấy một tiếng.

Sau khi vào hạ, tỷ tỷ lại đón ta đến phủ Tín Dương vương ở chơi. Lần này, ta làm việc nói năng đều rất thận trọng, không hề gây chuyện ầm ĩ nữa nhưng cũng không lại gặp được Bạch Thiếu An nữa.

Cuộc sống ở phủ Yến Quốc công vẫn luôn êm đềm, nhưng mùa hạ năm nay, tổ mẫu trong lúc vô ý bị ốm, không thể không nằm trên giường dưỡng bệnh. Sau khi từ Tín Dương phủ quay về, ta thay một thân váy áo, vội vã chạy đến trước giường của tổ mẫu, tổ mẫu trông thấy ta, chỉ cười hiền, nắm lấy tay ta, hỏi thăm tình hình cuộc sống của tỷ tỷ, lại hỏi ta ở Tín Dương vương phủ chơi có vui không.

Ta chỉ có thể cười nói với tổ mẫu, tỷ tỷ sống rất tốt, Tín Dương vương đối đãi với tỷ tỷ tốt vô cùng, ta ở Tín Dương vương phủ cũng chơi rất vui.

Tổ mẫu nghe ta trả lời xong, có lẽ rất vui mừng yên tâm, ngài ấy nói với ta, ngài ấy chỉ là tuổi tác cao nên mới dễ bị bệnh, chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm là sẽ ổn, bảo ta không cần quá lo lắng cho ngài ấy. Nói xong, tổ mẫu xoay người ngủ say, ta đi tìm thị nữ của tổ mẫu để hỏi chi tiết, bấy giờ mới biết, bắt đầu từ hôm qua tổ mẫu đã không nuốt nổi đồ gì vào bụng.

Sau khi phụ thân hạ triều liền vội vã về phủ, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thấy ta trở về cũng không hỏi han quá nhiều, chỉ hỏi sơ qua vài câu liền bảo ta về phòng nghỉ ngơi, ông ấy nói sẽ trông nom trước giường của tổ mẫu.

Ta nghe lời lui xuống, nhưng không hề đi xa, chỉ đứng ở trước cửa, nín lặng nghe động tĩnh ở trong phòng.

Hối lâu sau, ta nghe thấy tổ mẫu thở dài một hơi, gắng sắc nói: "Hồi trước nghe thấy tín Sơ Nhi phải gả cho Tín Dương vương, ta liền thấy rất không vừa ý, bây giờ Tín Dương vương và thái tử đứng ở hai phe đối lập, Sơ Nhi gả cho Vương gia, con không thể không nghiêng về phía phe phái của Tín Dương vương, chẳng còn cách nào có thể làm quân tử phòng thân được nữa. Ta biết con trước nay không thích cách đối nhân xử thế của Bạch Lãnh Vũ, ta cũng không chống đỡ được lâu nữa, ta chỉ khuyên con một câu, cứ cho là vì Tiểu Tình, con cũng đừng có giữ thái độ cứng rắn với Bạch gia nữa, sau này nếu như Tín Dương vương có phúc được vinh đăng đại bảo, thì con cũng đừng tiếc công cao cái thế mà cứ nhường hết cho Bạch thị đi, nước đầy quá tất sẽ tràn, rồi sẽ có người trừng trị bọn chúng thôi. Tam công tử kia của Bạch gia, ta ngó qua rồi, thấy cũng là một đứa trẻ tốt, nếu như con có lòng, bảo vệ cho thằng bé cũng không sao, còn lại đều phải xem tạo hóa của chính Bạch gia thôi."

Tổ mẫu nói rồi, yếu ớt thở dài một hơi, ta không nhẫn tâm nghe tiếp được nữa, chỉ có thể che kín miệng, rời đi trong trạng thái hoang mang lo sợ.

Từ ngày hôm sau, ta liền chuyển đến ở trong phòng của tổ mẫu, khi trước, lúc ta bị bệnh, đều là tổ mẫu dỗ dành ta uống thuốc, bây giờ tổ mẫu đổ bệnh, ta cũng nên túc trực chăm nom trước giường của ngài ấy để bày tỏ lòng hiếu thảo.

Phụ thân cho mời danh ý khắp thành Trường An đến trị bệnh cho tổ mẫu, thậm chí đến cả Viện phán của Ngự y viện cũng được ông ấy mời đến phủ nhưng sức khỏe của tổ mẫu vẫn chẳng tốt lên được bao nhiêu. Chớp mắt một cái, một tháng đã qua, phương thuốc nào cũng đều thử qua cả rồi nhưng tình hình sức khỏe của tổ mẫu vẫn chẳng chuyển biến tốt lên. Yến Quốc công phủ vẫn luôn che giấu tin tức tổ mẫu bị bệnh nhưng trong thành Trường An này làm gì có gì được coi là bí mật, không lâu sau, tỷ tỷ vẫn nghe được tin tức tổ mẫu đang phải nằm trên giường dưỡng bệnh từ chỗ người khác. Tỷ tỷ lập tức muốn về phủ thăm bệnh nhưng bị phụ thân ngăn cản lại, ông ấy còn lừa tỷ tỷ, nói tổ mẫu chỉ là ngẫu nhiên mắc bệnh nhẹ thôi.

Ta không hiểu phụ thân vì sao lại muốn cản tỷ tỷ, liền truy hỏi ông ấy, phụ thân cúi đầu thở dài, nói với ta, người của phủ Tín Dương vương đã đến truyền lời, nói tỷ tỷ đã có thai rồi, nếu như để tỷ tỷ về nhà vào lúc này, sợ là tỷ ấy sẽ âu sầu vì bệnh tình của tổ mẫu, không thể nào dưỡng thai cho tốt được.

Ta xoắn khăn lụa trong tay, không chịu bỏ cuộc, hỏi phụ thân, tỷ tỷ không gặp được tổ mẫu, lẽ nào lại không nghĩ ngợi lung tung, như vậy chẳng phải càng thêm âu sầu hay sao?

Phụ thân nhìn ta, trầm mặc hồi lâu mới nói với ta, không để tỷ tỷ hồi phủ là quyết định của tổ mẫu, đây là đứa con đầu tiên của tỷ tỷ, đương nhiên phải đặc biệt cẩn thận, không thể để xảy ra chút bất trắc nào.

"Tiểu Tình, tổ mẫu của con nói, Sơ Nhi giờ đã là Tín Dương vương phi, đương nhiên là mọi chuyện đều phải lấy Tín Dương vương làm đầu, cha tin, với sự thông tuệ của Sơ Nhi, con bé sẽ không làm ra chuyện khiến cho Tín Dương vương cảm thấy tức giận phật lòng."

Phụ thân nói xong liền vội vã rời khỏi phủ đệ, mấy ngày này, ông ấy bận rộn xử lý công vụ, cả ngày đều ở trong cung, dù cho thỉnh thoảng về nhà một chuyến cũng đều là lúc đêm muộn. Di nương từng lén lút tiết lộ với ta, nói trong cung có quý nhân bị bệnh, bây giờ các phe cánh thế lực trong triều đều đang gắt gao theo dõi, sợ hãi nhất thời sinh biến sẽ rơi xuống thế hạ phong.

Trước kia ta chưa từng dụng tâm theo dõi chuyện triều đình nhưng từ sau khi tỷ tỷ xuất giá, ta cũng không tự chủ được, bắt đầu theo dõi hành động của phủ Tín Dương vương.

Hoàng hậu của bản triều sinh được hai vị hoàng tử, trưởng tử chính là đương kim thái tử, ấu tử chính là Tín Dương vương Tạ Quân. Thái tử từ nhỏ thân thể đã gầy yếu, hai năm trước không may ngã ngựa bị trọng thương, lưu lại thương tật thì thôi đã vậy từ nay về sau cũng không thể nào sinh con nối dõi được nữa.

So với thái tử yếu ớt bệnh tật, hoàng hậu nương nương khó tránh sẽ yêu thích đứa con út là Tạ Quân hơn, thậm chí trên phố còn có lời đồn, nói chuyện thái tử ngã ngựa đều là do hoàng hậu nương nương một tay trù tính sắp đặt, chỉ vì để sau này có thể khiến Tín Dương vương thuận lợi kế thừa ngôi vua.

Hiện tại, người trong cung đều đang sợ bóng sợ gió, lại có quý nhân nhiễm bệnh, ta không nhịn được suy đoán, có lẽ không lâu nữa, vị trí trữ quân sẽ rơi xuống đầu của Tín Dương vương.

Trong lúc mấu chốt như vậy, có lẽ phụ thân và Tín Dương vương làm vậy là đúng, chuyện mà tỷ tỷ phải nhọc lòng đã rất nhiều rồi, chúng ta không thể lại khiến tỷ ấy phải âu lo vì bệnh tình của tổ mẫu nữa.

Hôm sau, người của Tín Dương vương phủ lại đến thăm bệnh, ta liền cười nói, bệnh tình của tổ mẫu đã ổn định lại rồi, chỉ cần điều dưỡng cho tốt là bệnh tình có thể khởi sắc. Nữ tỳ kia rõ ràng đã trộm ngó được dáng vẻ xanh xao bệnh tật của tổ mẫu nhưng vẫn vừa lòng gật đầu, nói với ta, có được lời này của Nhị cô nương, vương gia và vương phi cũng đều có thể an tâm rồi.

Nhưng trong lòng của ta lại không nhịn nổi sự đau xót, một khi gả đi làm vợ cho thiên tử, đến cả nỗi bận lòng của tỷ tỷ cũng đều bị người khác chi phối.

Tổ mẫu không thể cầm cự đến được mùa hạ năm đó, trước lúc lâm chung, ngài ấy không kìm được nước mắt, trong miệng chốc chốc lại lẩm bẩm tên của ta, một hồi lại thấp giọng gọi tên của tỷ tỷ. Ta quỳ ở trước giường của tổ mẫu, nhỏ giọng khẩn cầu, cầu xin thần minh đừng đưa tổ mẫu của ta đi nhưng cuối cùng ta vẫn không thể nào giữ được ngài ấy ở lại.

Lúc phát tang, ta trông thấy xe ngựa của phủ Tín Dương vương nhưng người bước xuống khỏi xe ngựa lại chỉ có một mình Tín Dương vương.

Tạ Quân một mặc một thân quần áo trắng, đến trước bài vị của tổ mẫu hành lễ dâng hương, hắn hành lễ hai lần, sau đó áy náy nói với phụ thân ta, hắn sợ tỷ tỷ đau lòng cho nên vẫn luôn không nói cho tỷ ấy biết tin tổ mẫu đã qua đời, tỷ tỷ không có cách nào tiễn đưa tổ mẫu quãng đường cuối cùng, những lễ số này sẽ do hắn làm thay.

Ta trốn ở chỗ xa, gắng gượng không để nước mắt rơi xuống nhưng đôi mắt lại không như ý nguyện của ta, nước mắt nhạt nhòa che hết cả tầm mắt của ta, ta quay người lại, liều mạng dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt nhưng bị người nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay.

"Nhẹ thôi, mặt đều bị lau đến đỏ rồi, chốc nữa nước mắt rơi xuống thì sẽ xót lắm."

Tầm mắt mơ hồ, ta trông thấy một thân ảnh màu sương trắng xuất hiện trước mặt, gò má của ta bị một bàn tay dịu dàng nâng lên, lệ châu đầy mặt đều được khăn lụa trong tay của người ấy lau hết.

Ta nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt, đáy lòng chua xót, tiếng hô hoán bị kìm nén dưới đáy lòng cuối cùng không thể cản nổi mà bật thốt ra khỏi miệng.

"Thiếu An ca ca."

Bạch Thiếu An cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu ta, tay của huynh ấy rất ấm áp, nhiệt độ ấm áp từng chút từng chút từ đỉnh đầu truyền đến trái tim ta, cũng khiến cho ta không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

"Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Ta duỗi ta nắm lấy bàn tay của Bạch Thiếu An, vừa cúi đầu liền trông thấy lệ châu của bản thân thấm ướt cả bàn tay của huynh ấy.

"Thiếu An ca ca, muội nhớ tỷ tỷ quá, muội rất muốn gặp tỷ ấy."

Giọng nói rơi xuống, huynh ấy còn chưa kịp trả lời, phía xa đã truyền tới tiếng chuông trầm lắng, sắc mặt của tất cả mọi người ở sảnh trước đều thoắt cái xấu đi, Tín Dương vương và phụ thân nhìn nhau một cái, lập tức bỏ lại tất cả mọi chuyện, quay người bước đi như bay ra ngoài.

Ta lúng ta lúng túng nhìn về phía Bạch Thiếu An, nhưng bị huynh ấy ôm chầm vào lòng, trong phủ Quốc công loạn cào cào cả lên, Bạch Thiếu An ôm lấy ta bước nhanh như con thoi trong tiền sảnh, đợi đến khi ta hồi thần lại mới phát hiện bản thân đã bị huynh ấy đỡ lên ngựa, ôm chặt ở trong lòng.

Ta có chút sợ hãi hỏi huynh ấy muốn đưa ta đi đâu. Bạch Thiếu An cúi đầu cười với ta, khẽ giọng thì thầm bên tai ta: "Đừng sợ, ta đưa muội đi gặp tỷ tỷ của muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro