Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Trước nay ta chưa từng cảm thấy, chuyện thúc ngựa chạy như bay trong thành Trường An lại khiến người ta thấy phấn khích thích thú đến vậy. Nhưng ta rất mong thời gian có thể dừng bước trên lưng ngựa của Thiếu An ca ca, ta muốn được ngồi trong vòng ôm của huynh ấy mãi như vậy, được huynh ấy bảo vệ chặt chẽ ở trước ngực, tiếng gió rít gào, tiếng vó ngựa vang dội nhưng ta lại có thể cảm nhận được mỗi một tiếng tim đập của huynh ấy.

Tối đó, trong cung sinh biến, kinh đô Trường An loạn lạc, nhưng tất cả ký ức của ta đều là bóng dáng của Thiếu An ca ca.

Lúc hoàng hôn, tiếng chuông báo tang trong cung ngân dài, phụ thân và Tín Dương vương gấp gáp chạy vào cung, sau khi mọi chuyện xong xuôi ta mới biết, hóa ra quý nhân bị bệnh nặng trong cung không phải là thái tử mà là hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương là trợ lực lớn nhất của Tín Dương vương, một khi ngài ấy ngã xuống, khó có thể đảm bảo thái tử sẽ không ra tay với Tín Dương vương. Đối với chuyện này, phủ Đại tướng quân và phủ Yến Quốc công sớm đã có phòng bị, chỉ có điều hoàng hậu nương nương tạ thế quá mức đột ngột cho nên mới nhất thời lộ ra vẻ hoảng loạn.

Dựa theo kế hoạch, Thiếu An ca ca phải cấp tốc đuổi tới phủ Tín Dương vương, bảo vệ trên dưới Vương phủ nhưng hắn thấy phụ thân vội vã rời đi, không yên tâm để ta một mình ở lại phủ Yến Quốc công, liền tự mình chủ trương đưa ta theo cùng .

Vào đến Vương phủ, Thiếu An ca ca liền hạ lệnh đóng chặt cửa phủ, nghiêm ngặt canh phòng các nơi. Ta cởi bỏ áo tang ở trên người, muốn đi gặp tỷ tỷ nhưng không ngờ tỷ ấy đã sớm ngủ say rồi.

Ta không muốn làm kinh động tới tỷ tỷ, chỉ đành quay người trở về tiền sảnh, đến bên cạnh Thiếu An ca ca. Huynh ấy trông thấy ta, cặp lông mày hơi nhíu lại, lập tức cởi bỏ áo choàng của mình khoác lên người ta.

"Đêm khuya rồi, sương rất lạnh, muội cẩn thận đừng để bị nhiễm lạnh."

Ta để cho Thiếu An ca ca giúp mình thắt áo choàng lên, lúc huynh ấy ngẩng đầu, ta vươn tay, lại lần nữa nắm lấy bàn tay của huynh ấy, khẽ giọng hỏi: "Tín Dương vương liệu có thua không?"

Thiếu An ca ca nhìn ta, trên mặt lại hiện lên nét cười ôn nhu, huynh ấy nắm chặt tay của ta, nhẹ nhàng lắc đầu với ta, đáp lời: "Ta cũng không dám chắc, người thắng có lẽ là Tạ Quân nhưng cũng có khả năng là thái tử, thân thể của hoàng thượng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, đêm nay chính là trận quyết chiến của Tạ Quân và thái tử."

Nói xong, huynh ấy lại cười, duỗi tay giúp ta vén gọn mấy lọn tóc xõa bên tai.

"Nhưng dù cho Ta Quân có thắng cũng không đại biểu phủ Đại tướng quân và phủ Yến Dương vương có thể thắng, tất cả công lao phò vua đăng vị cũng có thể trở thành tội danh nguy hiểm nhất thiên hạ. Kẻ thắng, vĩnh viễn chỉ có người cuối cùng ngồi được trên hoàng vị kia."

Ta lại nghe không hiểu lời của Thiếu An ca ca, chỉ chăm chú nhìn huynh ấy, hỏi ra vấn đề mà bản thân thấy lo lắng nhất: "Nếu như Tạ Quân thua, chúng ta sẽ thế nào?"

Thiếu An ca ca nghe lời ta nói, nụ cười trên mặt của huynh ấy dần dần cứng lại, hồi lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của huynh ấy đáp lại: "Sẽ chết, tất cả mọi người, toàn tộc Bạch thị, tất cả mọi người của Yến Quốc công phủ, tỷ tỷ của muội, phụ thân muội, còn có muội, đều sẽ chết."

Lời nói rơi xuống, huynh ấy dang rộng đôi tay, ôm chặt ta vào trong lòng, khẽ giọng thì thầm bên tai ta: "Đừng sợ, nếu như thật sự đến lúc ấy, ta sẽ ở bầu bạn bên cạnh Nhị cô nương."

Ta chần chừ trong giây lát nhưng vẫn vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Thiếu An ca ca, rụi khuôn mặt mình vào lồng ngực của huynh ấy.

"Thiếu An ca ca, huynh gọi ta là Tiểu Tình có được không, cha và tỷ tỷ đều gọi ta như vậy."

Ta lại nghe thấy huynh ấy cười, rồi lập tức gật đầu đồng ý.

Gió đêm lại thổi, ta và Thiếu An ca ca ngồi song song trên bậc thềm đá của phủ Tín Dương vương, ta dựa sát vào bên cạnh huynh ấy, ngẩng đầu trông ra, trời đêm đầy sao lấp lánh, mà phía tường thành nơi xa đã lấp ló thấy được ánh lửa chiếu ra.

Trong lòng ta thắt lại, vội vã cúi thấp đầu, nắm chặt tay của Thiếu An ca ca, Thiếu An ca ca thản nhiên nhìn về viễn phương, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn ta, nhỏ giọng nói: "Tiểu Tình thấy sợ sao? Nếu như cảm thấy sợ hãi thì có thể nói về những thứ mà muội thích."

"Những thứ mà muội thích?"

"Đúng vậy, trong lòng nghĩ đến những thứ mà bản thân thích thì sẽ không còn cảm thấy sợ như vậy nữa. Lúc còn nhỏ, mẫu thân đối xử với ta rất nghiêm khắc, mỗi khi bà ấy chửi mắng ta, trong lòng ta đều sẽ nhủ thầm những bài thơ, văn mà mình thích, như vậy sẽ không còn cảm thấy quá mức khổ sở nữa."

Ta nghe lời Bạch Thiếu An nói, trầm ngâm gật đầu, suy nghĩ một hồi liền mở miệng nói với huynh ấy: "Muội thích thỏ con."

Thiếu An ca ca nghe thấy câu trả lời của ta, lại không nhịn được cười lên, tiếng cười của huynh ấy dường như thật sự có thể xua tan sự hoảng hốt trong lòng ta.

"Trước đây, tổ mẫu kể cho muội và tỷ tỷ nghe câu chuyện Quảng Hàn cung, muội rất ngưỡng mộ Hằng Nga có thỏ ngọc ở bên cạnh, muội nói với cha, ông ấy liền thật sự đồng ý, lệnh cho hạ nhân nuôi mấy con thỏ nhỏ ở trong phủ để muội ngắm. Thỏ trắng nhỏ bé, lông trên người vừa mượt vừa mềm, ôm ở trong tay cảm giác giống như đang ôm một quả cầu tuyết vậy. Muội thích nhất là thỏ con, hội đèn Tết Nguyên Tiêu mỗi năm, cha đưa muội và tỷ tỷ đi mua hoa đăng, muội đều sẽ chọn chiếc đèn hình con thỏ. Còn nữa, huynh xem khăn tay của ta đi, bên trên có thêu hình con thỏ."

Nói rồi, ta thò tay vào trong tay áo để lấy khăn tay nhưng lục cả nửa ngày cũng không thấy khăn tay đâu, có lẽ trong lúc hoảng loạn ta đã đánh rơi ở chỗ nào đó rồi.

Thiếu An ca ca thấy ta mặt mày ủ rũ, vội cười chuyển chủ đề, nhỏ giọng hỏi: "Tiếu Tình năm nào cũng đều đi hội đèn, vậy muội có thích kẹo hồ lô bán ở phố tây không? Ta thích ăn kẹo hồ lô của cửa hàng gần bên cầu bán, đó là sạp hàng của một ông lão, kẹo hồ lô mà ông ấy làm thật sự là ngon số một thành Trường An."

Nghe thấy Thiếu An ca ca nói đến kẹo hồ lô, ta lập tức quên khuấy luôn chuyện về cái khăn tay, nắm chặt lấy tay của huynh ấy, mặt mày hớn hở nói: "Muội biết, muội biết, đó là sạp hàng của ông lão Hồ, muội từ nhỏ chỉ mua kẹo hồ lô của ông ấy, tơ trên kẹo hồ lô mà ông ấy làm đẹp vô cùng. Mỗi lần tỷ tỷ mua kẹo hồ lô xong đều phải ngắm nghía thưởng thức một hồi rồi mới ăn."

"Tiểu Tình à. Tiểu Tình cũng thích thưởng thức sao?"

"Muội đương nhiên cũng thích thưởng thức rồi, chỉ có điều muội thích dùng miệng thưởng thức."

Lời vừa dứt miệng, ta và Thiếu An ca ca đều cùng nhau cười rộ lên, bầu trời đêm nay khiến người ta có cảm giác giằng co tiêu điều, bất kể tiếng cười có vui vẻ đến đâu đều không thể nào vang xa.

Cười xong, ta ghé đầu dựa lên vai của Thiếu An ca ca, nhỏ giọng thì thầm hỏi huynh ấy: "Thiếu An ca ca, nếu như qua đêm nay, chúng ta đều có thể sống sót thì chuyện mà huynh muốn làm nhất là gì?"

Thiếu An ca ca nghe câu hỏi của ta, trên mặt khơi lên nét cười nhàn nhạt, huynh ấy rất nghiêm túc suy nghĩ rồi mới từng câu từng chữ đáp lời ta: "Nếu như Tạ Quân không thua, ta muốn phụ tá huynh ấy, muốn bảo vệ giang sơn thanh minh vĩnh cố, kiến lập một triều đại thịnh thế phồn vinh."

Lúc Thiếu An ca ca nói chuyện, trong mắt có ánh sáng lấp lánh khiến cho người ta không nỡ rời mắt. Trong một thoáng chốc, ta quên mất ánh lửa chói lòa trong cung, quên đi tương lai mờ mịt phía trước của tất cả mọi người, ta tin tưởng sẽ có một ngày Thiếu An ca ca khiến cho thế gian này không còn đêm tối nào rối ren bất ổn như hôm nay, mỗi buổi sớm mai đều trời êm biển lặng, thịnh thế thái bình.

"Tiểu Tình thì sao? Nếu như có thể bình an trải qua đêm nay, Tiểu Tình muốn làm gì nhất?"

Câu hỏi của Thiếu An ca ca khiến cho ta tỉnh táo lại, ta cúi đầu, nắm chặt tay của huynh ấy, bất lực nở nụ cười, thẹn thùng nói: "Cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn làm, chỉ muốn tiễn đưa tổ mẫu chu đáo, thấy tỷ tỷ bình an sinh hài tử, còn có, thì là, tuy còn rất lâu nữa mới đến tết Nguyên Tiêu nhưng muội muốn lại được ăn kẹo hồ lô phố tây lần nữa."

Nói xong, ta bất an trộm nhìn Thiếu An ca ca một cái, lần này huynh ấy không cười, và trong ánh mắt tràn đầy sự thương tiếc cùng đau lòng.

Ta còn muốn nói gì đó nhưng cửa lớn của phủ Tín Dương vương bị người bên ngoài hăng bạo gõ vang, Thiếu An ca ca lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước cửa, cách cánh cửa nói chuyện với người bên ngoài.

Cuộc đối thoại của bọn họ, nghe có vẻ giống như hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng ta đã kịp phản ứng lại, đây có thể là ám hiệu mà bọn họ đã định ra từ trước.

Ta cố gắng đè nén nỗi bất an ở trong lòng, đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang cứng đờ, tứ chi lạnh buốt, lục phủ ngũ tạng nóng như lửa đốt. Nhưng ta không dám tiến lên quấy nhiễu, chỉ có thể đứng từ xa ngóng trông, qua hồi lâu, ta mới thấy Thiếu An ca ca quay người rời đi.

Huynh ấy tươi cười, bước vội đến trước mặt ta, nhấc bổng ta lên, ta gấp gáp thúc giục huynh ấy mau chóng nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. nhưng Thiếu An ca ca chỉ cười nói với ta: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là Tạ Quân phái người đến truyền lời cho ta, huynh ấy nói, ta có thể đưa Tiểu Tình đi mua kẹo hồ lô rồi."

8.

Đã nhiều năm trôi qua rồi, từ đầu đến cuối không có ai nói cho ta biết, đêm đó, trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên sử sách, cũng chỉ lưu lại vài nét bút ít ỏi, viết hết những bí mật được che đậy vụng về của đêm đó: Hoàng hậu trong cung băng thệ, Đông Cung bi thống, bệnh cũ tái phát, qua đời ngay hôm sau, hoàng đế đau thương đổ bệnh không dậy nổi, mấy tháng sau thì băng hà.

Tín Dương vương đăng cơ vào lúc lập thu năm tiếp theo.

Bốn tháng sau, đón năm mới, cũng chính là năm Nguyên Khang đầu tiên.

Ta cứ cho rằng, tất cả nỗi bất an đều đã kết thúc vào đêm hôm ấy, trước nay đều chưa từng tỉ mỉ suy nghĩ, Thiếu An ca ca vì sao lại nói, dù cho Tạ Quân có thắng cũng không đại biểu Yến Quốc công phủ có thể thắng.

Sau khi Tín Dương vương đăng cơ, Bạch thị nhất tộc quyền khuynh triều dã, Bạch Lãnh Vũ ở trên triều cũng càng thêm ngang ngược, không ai có thể sánh được. Nhưng cha ta lại chỉ nhận chút ít ban thưởng, cha ta ghi nhớ lời của tổ mẫu, cũng không hề ganh đua với Bạch Lãnh Vũ, chỉ mượn cớ nhà vừa mới có đại tang, xin gỡ bỏ chức vị trên triều, ở nhà rảnh rỗi.

Sau khi phụ thân từ chức, Yến Quốc công phủ thoáng cái quạnh quẽ hơn rất nhiều, chỉ có Thiếu An ca ca là thường xuyên đến thăm hỏi. Phụ thân rất thích huynh ấy, thường giữ Thiếu An ca ca ở lại đàm luận, huynh ấy vừa mới nhập sĩ, hành sự vẫn còn hấp tấp nôn nóng, phụ thân có thể kịp thời chỉ điểm một hai cho huynh ấy, giúp huynh ấy ở trên triều đường làm việc xuôi chèo mát mái, tiến lùi hợp lý.

Điều duy nhất đáng để cảm thấy vui mừng đó là, trước khi Tín Dương vương đăng cơ, tỷ tỷ thuận lợi sinh nở, mẹ tròn con vuông, vui mừng đón chào đứa con đầu lòng của tỷ ấy, đó là một đứa bé trai, Tín Dương vương vui sướng như điên, tự mình đặt tên cho đứa trẻ là Tạ Xung.

Lúc trước, tỷ tỷ vì phải an tâm dưỡng thai, không thể đến thăm bệnh tổ mẫu, Tín Dương vương cảm thấy vô cùng áy náy, sau khi đăng cơ, liền sắc lập tỷ tỷ làm hoàng hậu của lục cung, còn lập tiểu hoàng tử còn đang nằm trong tã lót làm thái tử.

Thường ngày, hắn đối xử với tỷ tỷ so với khi trước càng thêm cẩn thận chu đáo, chỉ cần tỷ tỷ mở miệng yêu cầu thì hắn đều đáp ứng hết. Trong cung trừ mấy thiếp thất ở trong vương phủ từ trước ra thì hắn cũng không hề tuyển thêm phi tần vào cung.

Trước đây, Bạch Lãnh Vũ vẫn còn muốn nhân thời cơ đưa nữ nhi của mình nhập cung nhưng thấy tỷ tỷ ta nhận được thánh sủng dồi dào, vị trí trong cung không thể lay động nên cũng dần dần từ bỏ cái suy tính này.

Năm Nguyên Khang thứ hai, tỷ tỷ lại sinh thêm được một tiểu công chúa, đặt tên là Trí Ninh, như vậy đã thành trai gái đủ đầy. Ta thường xuyên vào cung thăm hỏi tỷ tỷ, sau khi tỷ tỷ làm mẫu thân, tính cách so với trước kia ôn hòa, dịu dàng hơn rất nhiều, tỷ ấy luôn nhớ nhung tổ mẫu, nói may mắn nhờ có tổ mẫu ân cần khuyên răn chỉ dạy nên tỷ ấy mới có thể đứng vững gót chân trong chốn cung sâu này.

Ta từng tò mò hỏi tỷ ấy, trước khi xuất giá, tổ mẫu rốt cuộc đã nói gì với tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ chỉ cười cười lắc đầu, tỷ ấy bảo tổ mẫu chỉ nói về những kinh nghiệm huyết lệ của phụ nhân, sợ rằng ta cũng chẳng dùng tới. Ta không rõ những lời này của tỷ tỷ là có ý gì, tỷ tỷ chỉ mỉm cười ghé sát bên tai ta nói: "Bạch tam lang là một công tử khiêm tốn hữu lễ, ở trước mặt của hắn, muội cứ làm chính mình là được, không nhất thiết phải dùng đến mấy tâm cơ thủ đoạn này."

Lời của tỷ tỷ khiến cho ta nghe xong xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

Năm Nguyên Khang thứ ba, tang kỳ của tổ mẫu đã qua, Thiếu An ca ca gấp gáp không chờ nổi, đến phủ Yến Quốc công đề thân (hỏi cưới), trong gánh sính lễ được đưa đến, có một chiếc khăn lụa màu đỏ nhạt, bên trên có thêu một con thỏ vô cùng sống động, ngây thơ dễ thương.

Ta nhìn chiếc khăn đó, cả trái tim như thể nai con chạy loạn, không ngờ tới câu nói đêm hôm đó của ta lại được hắn ghi nhớ trong lòng, nhớ suốt ba năm liền.

Tháng bảy năm ấy, ta cuối cùng đã mặc lên người bộ giá y đỏ thắm thuộc về mình, được như ý nguyện gả cho thiếu niên lang trong mắt chỉ chứa một mình ta.

Sau khi kết hôn, Thiếu An ca ca không ở lại thành Trường An quá lâu, bệ hạ phái chàng ấy đến Giang Nam, chàng ấy đưa ta theo cùng đến đó nhậm chức. Trước khi đi, ta rất lưu luyến phụ thân và tỷ tỷ nhưng Thiếu An ca ca an ủi ta, nói chúng ta rất nhanh sẽ trở về.

Sau này ta mới biết, Thiếu An ca ca xuống Giang Nam là vì để tra xét rõ ràng chuyện cấu kết giữa phú thương buôn lương thực với quan phủ, mấy vụ án lớn liên quan đến chiếm đoạt ruộng cày của dân chúng*. Những án sự này khiến căn cơ quốc gia lung lay, liên lụy dây dưa rất nhiều, nhưng Thiếu An ca ca dựa vào sự chính trực và nhạy bén của bản thân, trong khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi tra xét phá giải hoàn toàn án kiện này.

(*Đọc lại phần 24 để biết thêm thông tin chi tiết)

Tấu chương của chàng ấy truyền về kinh thành, triều đường bị Tạ Quân thanh trừng sạch sẽ một phen, đến cả Bạch thị mà hắn từng ký thác tín nhiệm cũng không thể nào thoát được kiếp này, nhưng vì nể mặt của Thiếu An ca ca, Tạ Quân không hề đuổi tận giết tuyệt Bạch Lãnh Vũ, chỉ tịch thu gia sản, bãi miễn chức vị, "thả" ông ta về quê dưỡng lão.

Sau khi Bạch Lãnh Vũ thất thế, Tạ Quân có ý mời phụ thân ta về triều nhậm chức lại nhưng bị phụ thân ta uyển chuyển cự tuyệt, hết cách, hắn chỉ có thể triệu Thiếu An ca ca đang ở Giang Nam xa xôi trở về.

Nguyên Khang năm thứ năm, ta và Thiếu An ca ca từ Giang Nam trở về Trường An, trên xe ngựa còn có thêm một bóng người nhỏ bé, là nữ nhi của hai người chúng ta.

Cô con gái này ta hoài thai lúc còn ở Giang Nam, sinh ra ở vùng sông nước nên trông con bé đặc biệt thanh tú lanh lợi, vẻ ngoài giống ta nhưng lại thông minh hệt như Thiếu An ca ca.

Tết Nguyên Tiêu năm Nguyên Khang thứ sáu, Thành Trường An nghênh đón một trận tuyết rất lớn, ta rất thất vọng, khó khăn lắm mới có thể hồi kinh, chuyện ta trông chờ nhất là có thể được cùng Thiếu An ca ca cùng nhau đến hội đèn Nguyên Tiêu dạo chơi, nhưng tuyết rơi dày như vậy, hội đèn, kẹo hồ lô, đều không thể nào mục sở thị rồi.

Ta cứ buồn rầu ủ rũ như vậy ngồi trong nhà suốt cả ngày, lúc trời nhá nhem tối, ta đột nhiên nghe thấy tiếng Thiếu An ca ca ở ngoài cửa gọi mình: "Tiểu Tình, mau tới đây, ra đây ngắm hoa đăng đi."

Ta vội vã đẩy cửa bước ra, mới phát hiện trong sân viện nho nhỏ, đã được Thiếu An ca ca treo đủ cái loại hoa đăng xinh đẹp tinh xảo, chàng ấy đứng trước sảnh, trong tay lắc lư hai xâu kẹo hồ lô, cười tươi, nói với ta: "Ta sau khi hạ triều đã tìm đến nhà của ông lão Hồ, bảo ông ấy tự tay làm cho ta mấy xâu kẹo, mau nếm thử xem, nhất định là giống hệt với kẹo hồ lô bán ở phố tây."

Ta chạy nhanh vào màn mưa tuyết, bổ nhào vào trong lòng của Thiếu An ca ca, ôm chặt lấy chàng ấy.

"Thiếu An ca ca, muội cứ tưởng rằng, năm nay không thể ngắm được hoa đăng, không được ăn kẹo hồ lô nữa."

Thiếu An ca ca mỉm cười xoa đầu ta, khẽ giọng thì thầm bên tai ta: "Mau ăn đi, ăn xiên kẹo hồ lô này rồi thì cả đời này muội đều là thỏ con của ta."

ĐOẠN KẾT

Trước giờ ta chưa từng nghĩ, bản thân sẽ được Hóa công thương xót, có cơ hội được bắt đầu lại lần nữa.

Hôm đó, ta kêu Mặc Trâm mang cuộn gấm hoa đến tặng cho Nhan Phi Nhứ làm giá y, sau đó liền chợp mắt nghỉ ngơi trong Hợp Hoan điện.

Mơ một giấc mộng hoàng lương, lúc mở mắt ra lần nữa, ta trở về hai mươi tư năm trước, nhưng ta không hề trở về trong thân thể của Nhan Thời Tình, ta biến thành tổ mẫu của mình, thái phu nhân của phủ Yến Quốc công.

Có lẽ, khuôn xanh quả thực nguyện ý để ta có cơ hội xoay chuyển tất cả mọi chuyện, nhưng không thể nào để ta trọng sinh một lần.

Kiếp trước, ta cũng từng vô số lần hồi tưởng, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu được tất cả mọi người. Nhan Thời Tình năm ấy chỉ mới có mười sáu tuổi, là tiểu cô nương không hiểu thế sự của Yến Quốc công phủ, không có ai sẽ coi trọng lời nói của nàng ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có năng lực thay đổi tất thảy có lẽ chỉ có tổ mẫu của ta.

Nếu như năm đó, ngài ấy có thể sống đến khi tỷ tỷ xuất giá thì có lẽ tất cả đều sẽ khác.

Đời này, ta nguyện ý dùng thân phận của thái phu nhân để xoay chuyển càn khôn.

Còn Nhan Thời Tình, cứ để nàng ấy được làm một Nhị cô nương ngây thơ hồn nhiên mãi đi, để nàng ấy sống bình an hạnh phúc cả một đời.

Trên sử sách đã từng, ghi về Bạch Thiếu An, cũng từng chép về Nhan Thời Tình, nhưng hai cái tên này lại bị vài tờ sử ký mỏng manh ngăn cách, một người là thần tử, một người là thái hậu, từ đầu đến cuối chưa từng được viết chung một chỗ.

Sống lại lần nữa, bất kể là ở nhân gian hay trên sách sử, hai người sẽ không còn bị chia cách nữa.

PHIÊN NGOẠI HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro