Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác sau đấy khẩn cấp truyền tin tới núi sau, sai người đưa Tuyết Trùng Tử bị trọng thương quay về

Tuyết trưởng lão sau khi nghe thấy chuyện này, rất khiếp sợ, tuy chuyện Tuyết Trùng Tử định tự phế công pháp cũng là ông cho phép, nhưng ông cũng chưa từng nghĩ Tuyết Trùng Tử sẽ lén đi tới núi trước

Tuyết Trùng Tử trước khi phế bỏ võ công, lén truyền nội lực thâm hậu của mình, không tiếc phương thức làm tổn hại mình, dùng công phép hệ hàn hoàn toàn chữa khỏi tay trái đứt gân của Cung Viễn Chủy, còn truyền quá độ một phần nội lực của bản thân cho Cung Viễn Chủy

Tảng sáng, mặt trời vươn lên trong đám sương mù

Lúc này Cung Thượng Giác còn đang dùng nội lực của mình trợ giúp điều hòa hai loại công pháp trong thân thể Cung Viễn Chủy đang bất tỉnh nhân sự

Hai bóng người ngồi xếp bằng trên giường, mà Kim Phục lại tận trung chờ ở một bên, tránh cho người không biết chuyện xông lầm vào quấy rầy

Cung Viễn Chủy tuy được Tuyết Trùng Tử giúp trị thương, nhưng vì thêm vào nội lực công pháp hệ hàn không cùng loại nội công với cậu tu luyện, hơn nữa nội lực của Tuyết Trùng Tử thuần khiết mà cường đại, lấy sức của một mình Cung Viễn Chủy rất khó có thể hoàn toàn dung nạp

Cung Thượng Giác có thể nói là tốn một trận khí lực mới rốt cuộc giúp Cung Viễn Chủy hoàn toàn tiếp nhận tâm ý của Tuyết Trùng Tử cho cậu

Sau khi kết thúc vận khí, Cung Thượng Giác đầu tiên là thở ra mấy hơi hòa hoãn, mới chậm rãi đỡ Cung Viễn Chủy nằm xuống

"Ca." Cung Viễn Chủy lúc này từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy vết thương trước đây đã không đáng ngại, ngay cả trong thân thể cũng có một cỗ nội lực cuồn cuộn không ngừng

Tinh thần của cậu tuy có chút mệt mỏi, nhưng lại rõ ràng cảm thấy được tố chất thân thể của mình càng mạnh hơn trước đây

"Tuyết Trùng Tử ----" Cung Viễn Chủy còn chưa nói xong, đã bị Cung Thượng Giác lập tức cắt ngang

"Y không sao. Yên tâm, ta đã cho người đưa y về Tuyết cung. Chuyện sau này, Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão sẽ tự xử lý." Cung Thượng Giác nói

Trong lòng Cung Viễn Chủy đặc biệt không thoải mái, trên mặt cậu lộ ra hoang mang, bất an, muốn ngồi dậy lại bị Cung Thượng Giác nhẹ nhàng ấn về

"Nghỉ ngơi cho tốt trước, chuyện khác chờ sau hẵng nói. Viễn Chủy, đệ bây giờ nhận được công lực của Tuyết Trùng Tử, nhưng dù sao công phép hệ hàn và công pháp của đệ cần thời gian dung hòa thành một. Tuy ta giúp đệ điều chỉnh khí tức nội công, nhưng thân thể đệ vẫn cần thời gian thích ứng và điều tức."

Cung Viễn Chủy mím môi không nói, biểu tình thoạt nhìn thập phần lo lắng

Cung Thượng Giác trong lòng hiểu rõ cậu lo lắng, lại chậm rãi nói, "Đệ có phải đang nghĩ, vì sao Tuyết Trùng Tử đột nhiên lấy cách tổn hại bản thân này chữa thương cho đệ, đồng thời còn chia một nửa công lực thâm hậu của y cho đệ không ?"

Cung Viễn Chủy thở ra một hơi dài

Dù sao chuyện gì cũng không thể gạt được Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cũng không che giấu

"Ca, vì sao Tuyết Trùng Tử đột nhiên muốn làm như vậy ? Làm như vậy có lợi gì cho y ?"

Bản thân Cung Viễn Chủy là người học y, cậu đương nhiên biết tình cảnh nguy cấp của Tuyết Trùng Tử bây giờ

"Y hao phí lượng lớn nội lực chữa trị cho ta như vậy, nhưng chính y cũng có thương thế trên người, chắc chắn sẽ bị nội lực phản phệ."

"Ta nói rồi, có các trưởng lão trông chừng Tuyết Trùng Tử, y nhất định sẽ không sao." Cung Thượng Giác nói

Trong lòng Cung Viễn Chủy vẫn cảm thấy không đủ kiên định, "Vậy thì sao ? Ta vẫn không hiểu, vì sao y muốn làm như vậy ?"

Cung Thượng Giác lần này không tùy tiện trả lời\

Nói thật, chính y cũng rất buồn bực

Rốt cuộc vì sao Tuyết Trùng Tử quan tâm nhất cử nhất động của Cung Viễn Chủy như vậy

Cho dù Tuyết Trùng Tử muốn tự phế công pháp là được, nhưng không cần truyền nội lực công pháp của mình cho Cung Viễn Chủy đi !

Nếu nói là không muốn lãng phí công lực này vô công, cho dù chỉ có một phần nội lực, nhưng trực tiếp truyền cho bất cứ người nào của Tuyết cung, cũng không phải là không thể, không phải sao ?

"Được rồi. Bận rộn cả ngày, mọi người đều mệt mỏi rồi. Ta quay về Giác cung trước, đệ cũng nghỉ ngơi cho tốt đi." Cung Thượng Giác vận công điều tức cho Cung Viễn Chủy lâu như vậy, thân thể cũng có chút mệt mỏi

Y mặc dù cực lực chịu đựng, không để lộ ra ngoài mặt, nhưng Cung Viễn Chủy cũng rõ ràng cảm nhận được ca ca nhà mình mệt mỏi

Cung Viễn Chủy tràn đầy áy náy trong lòng, nhẹ nhàng nói một tiếng xin lỗi

Cung Thượng Giác đầu tiên là hơi dừng lại, nhưng lúc liếc Cung Viễn Chủy, trên mặt y cũng không kiềm chế được lộ ra ý cười nhàn nhạt

Cung Thượng Giác không nhiều lời nữa, chỉ giơ tay nhẹ nhàng vỗ tay Cung Viễn Chủy

"Nghỉ ngơi cho tốt." Dứt lời, Cung Thượng Giác xoay người rời đi, để lại một ánh mắt cho Kim Phục

Kim Phục ngầm hiểu, lập tức cung kính chắp tay nói, "Công tử xin yên tâm. Ta nhất định phái thủ vệ, không cho bất cứ người nào tới quấy rầy Chủy công tử nghỉ ngơi."

Cung Thượng Giác nghe xong mới vừa lòng gật đầu rời đi

Cung Viễn Chủy tâm tình phức tạp nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác, trong đầu cũng đồng thời không tự giác mà hiện lên bóng dáng của Tuyết Trùng Tử

"Rốt cuộc vì sao phải làm như vậy ? Làm như vậy, có lợi gì cho Tuyết Trùng Tử ?" Cung Viễn Chủy không thể hiểu được


Tuyết cung

Tuyết Trùng Tử đêm khuya được người đưa về Tuyết cung, y dưới sự giúp đỡ của Tuyết trưởng lão, đã khôi phục thần chí, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh táo lại không phải là tính dưỡng thật tốt, phối hợp chữa trị, mà là dứt khoát tiếp tục vận công, đem Táng tuyết tâm kinh mình vất vả tu luyện lâu này hoàn toàn hủy bỏ sạch sẽ, không lưu lại lấy một chút

Tuyết Trùng Tử chợt tự phế công pháp của Táng tuyết tâm kinh, cuối cùng khôi phục bộ dạng trưởng thành

Chỉ tiếc, thân thể y vì vậy mà bị trọng thương, cũng may Nguyệt trưởng lão đúng lúc cứu chữa mới không gặp nguy hiểm tới tính mạng

Bận rộn như vậy cả đêm, trong chớp mắt, trời đã sắp sáng

Nhìn Tuyết Trùng Tử bất tỉnh nhân sự trên giường, Nguyệt trưởng lão lo lắng cả đêm nhẹ giọng thở dài

"Tuyết trưởng lão, thương thế của Tuyết Trùng Tử tuy nặng, nhưng trải qua ta cứu chữa, bây giờ đã ổn định. Dù sao cũng tổn thương tới căn cơ, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm y chuyên tâm điều dưỡng thân thể, ta nghĩ.... sẽ luôn có một ngày khôi phục."

Tuyết trưởng lão chắp tay đứng nhìn, lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Tuyết Trùng Tử đang bất tỉnh, trong lòng cảm thán vạn phần cùng phiền muộn nói không rõ

Nguyệt trưởng lão thấy vậy, lại liên tục nói vài câu an ủi, hy vọng Tuyết trưởng lão đừng quá lo lắng

Sau đấy, lại nhẹ giọng nói, "Chuyện tiếp theo.... Ta nhất định phối hợp thật tốt, nhất định để Tuyết Trùng Tử nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh."

Tuyết trưởng lão tâm tình nặng nề không chút chút chuyển biến. Ông nhíu mày, không nhịn được hỏi, "Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy.... Hai người này rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Giao tình của bọn họ từ lúc nào khăng khít như vậy ?"

Nguyệt trưởng lão nghẹn lời, vội vàng lắc đầu nói mình cũng không rõ, cho nên không tiện nói thêm cái gì

Tuyết trưởng lão vẫn sắc mặt ngưng trọng, nhưng không tiếp tục làm khó đối phương nữa, "Được rồi ! Con cũng bận một đêm rồi, quay về Nguyệt cung nghỉ ngơi thật tốt đi !"

Nguyệt trưởng lão lại liếc Tuyết Trùng Tử một cái, thấy Tuyết Trùng Tử ngủ an ủi, cũng không ở lại quá lâu. Hắn chắp tay hành lễ, sau đó vội vàng cáo lui

Tuyết trưởng lão lại sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử, không mở miệng nói nữa

Thị vệ hoàng ngọc đi theo bên cạnh Tuyết trưởng lão cũng không dám tùy tiện quấy rầy, cứ như vậy yên lặng canh chừng ở một bên


Chủy cung

Lúc Cung Viễn Chủy lần nữa tỉnh lại, Kim Phục vẫn tận trung canh chừng ở một bên

Thấy Cung Viễn Chủy ngồi dậy, hắn lập tức tiến lên

"Chủy công tử, ngài tỉnh rồi. Thân thể cảm thấy thế nào ? Còn cảm thấy khó chịu không ?" Kim Phục mở miệng hỏi liên tiếp, hỏi tới Cung Viễn Chủy mơ hồ

Cung Viễn Chủy lười quan tâm tới những câu hỏi này của hắn, chỉ nhìn về phía sắc trời đã hoàn toàn sáng, không đáp mà hỏi bây giờ là canh giờ gì

Kim Phục trả lời, đã là sau giờ Ngọ, sau đó còn nói chuyện Cung Thượng Giác dặn hắn

"Công tử dặn dò, nếu Chủy công tử đã tỉnh, bảo ngài rửa mặt, dùng bữa trước, hẵng đi y quán tìm ngài ấy."

"Y quán ? Ca ta đi y quán ?"

Cung Viễn Chủy nhớ tới Cung Thượng Giác tối qua cũng vận khí điều chỉnh nội lực cho cậu, bận rộn cả đêm tới gần bình minh, lo lắng Cung Thượng Giác có phải thân thể không khỏe không, vội hỏi

"Thân thể ca ta không thoải mái sao ? Có phải là vì ta không ?"

Cung Viễn Chủy nói xong, trong lòng sốt ruột muốn đứng dậy, xem chừng không giống như muốn đi rửa mặt hay dùng bữa, trái lại càng giống như muốn trực tiếp xông tới y quán tìm Cung Thượng Giác

Kim Phục vội vàng lên tiếng khuyên can, "Chủy công tử, ngài đừng lo lắng. Giác công tử thực sự không sao, chỉ là...."

"Chỉ là cái gì ?" Cung Viễn Chủy thực sự không quen Kim Phục muốn nói lại thôi, "Ngươi đừng ấp úng nữa, mau nói !"

Kim Phục thở dài, nói sự thật, "Tuyết cung ở núi sau tối qua xảy ra chút chuyện, Tuyết trưởng lão tự mình đi y quán bàn bạc với Giác công tử, xin Giác công tử giúp đỡ một số chuyện liên quan tới nguyên liệu dược phẩm."

Nghe thấy hai chữ Tuyết cung, Cung Viễn Chủy lập tức liên tưởng tới chuyện của Tuyết Trùng Tử tối qua

Cậu lo lắng càng muốn lập tức chạy đi y quán tìm hiểu tận cùng, lại bị Kim Phục ngăn lại

"Chủy công tử ! Giác công tử dặn dò, bảo ngài phải rửa mặt, dùng bữa trước, sau đấy mới có thể đi y quán. Giác công tử nói, ngài ấy có chuyện quan trọng cần ngài sau đấy giúp đỡ, nhưng ngài chăm sóc bản thân mình trước, mà đây cũng là "mệnh lệnh" của Giác công tử. Mong Chủy công tử nghe theo !"

Nói xong, Kim Phục thận trọng cúi người

Chữ "mệnh lệnh" này xuất hiện rồi, có thể thấy Cung Thượng Giác coi trọng chuyện này

Tâm tư của Cung Viễn Chủy xoay chuyển vạn lần, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo chỉ thị của Cung Thượng Giác


Y quán

Cung môn vừa trải qua đại chiến với Vô Phong được vài ngày, người bệnh của các cung ở núi trước và núi sau đông đúc, vì dược phẩm cần dùng lượng lớn mà khiến dược phẩm rơi vào thiếu hụt

Tuyết trưởng lão vì chuyện của Tuyết Trùng Tử, sáng sớm liền đặc biệt tới núi trước xin tăng thêm dược liệu

Vốn triệu kiến Cung tam Cung Viễn Chủy nhờ cậy, lại chờ tới lại là Cung nhị Cung Thượng Giác, còn có Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ

Tuyết Trùng Tử tự phế võ công, thương thế càng nậng, vì tránh cho hậu hoạn vô cùng, dược liệu dùng đều là loại quý hiếm

Nhưng dù sao nguyên liệu sau núi có hạn, cuối cùng chỉ có thể nhờ núi trước giúp đỡ, tăng thêm hoặc tìm kiếm dược phẩm liên quan

"Tuyết trưởng lão, tình huống của Tuyết Trùng Tử thế nào ? Tình hình bây giờ vẫn rất nguy cấp sao ?" Cung Tử Vũ truy hỏi

Tuyết trưởng lão vội nói tình huống tạm thời đã ổn định, nhưng vẫn cần lượng lớn dược liệu

Nguyệt cung của Nguyệt trưởng lão thứ cần dùng đều đã dùng, tuy nói có thể qua một khoảng thời gian, nhưng bây giờ rơi vào giai đoạn đặc biệt, nhu cầu dược phẩm ở các cùng đều tăng lên

Cho nên, ông hôm nay đặc biệt tới, là muốn bàn bạc với cung chủ Chủy cung tìm một biện pháp giải quyết, phòng ngừa chu đáo

"Thân thể Viễn Chủy trước mắt cần nghỉ ngơi, mong Tuyết trưởng lão thứ lỗi. Dù sao Giác cung của ta vốn quan lý chính tất cả sự vụ bên ngoài Cung môn, trong đó cũng bao gồm bổ sung các loại nguyên liệu thiếu hoặc cần của các cung. Một khi đã như vậy, để ta thay thế Viễn Chủy xử lý chuyện này cũng danh chính ngôn thuận."

Cung Thượng Giác nói xong, liếc Cung Tử Vũ một cái, ý bảo đối phương có nghi hoặc gì chờ sau đấy hẵng hỏi, đừng mở miệng thêm chuyện ở trước mặt Tuyết trưởng lão

Cung Tử Vũ vốn đang hiếu kỳ Cung Viễn Chủy có phải xảy ra chuyện gì không, nhưng thấy một ánh mắt của Cung Thượng Giác ném tới, hắn cũng thức thời không đào hố cho mình nữa

Hai huynh đệ bọn họ đồng lòng hợp lực, bàn bạc với Tuyết trưởng lão, không tới một lúc cũng đã có phương án

Chuyện tăng thêm dược phẩm, do Cung Thượng Giác phụ trách chính ở ngoài cung, về phần phân phối dược liệu, Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ cũng đã ưu tiên hạ lệnh, phân chia đều dược liệu, đồng thời cũng dựa theo mức độ nặng nhẹ làm ưu tiên để xử lý

Chờ cho rốt cuộc tiễn Tuyết trưởng lão và thị vệ hoàng ngọc, Cung Tử Vũ gấp gáp bắt đầu hỏi nguyên do

"Thượng Giác ca ca, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì vậy ? Chuyện Tuyết Trùng Tử tự phế võ công, ta đã biết. Nhưng, sao ta nghe nói Tuyết Trùng Tử hơn nửa đêm đi Chủy cung ? Còn nữa, Viễn Chủy đệ đệ lại sao vậy ? Huynh nói đệ ấy cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ là vì thương thế của đệ ấy có biến ?!"

Cung Thượng Giác nhẹ giọng thở dài, mới chậm rãi nói ra toàn bộ sự tình

Cung Tử Vũ nghe xong càng khiếp sợ, "Tuyết Trùng Tử xem ra thực sự đối xử với Viễn Chủy đệ đệ rất đặc biệt ! Không nghĩ tới y cư nhiên trước khi tự phế công pháp, còn muốn lén tới núi trước, đem nội lực của mình truyền quá độ cho Viễn Chủy đệ đệ ----"

"---- Huynh nói cái gì ?!" Là tiếng kinh ngạc của Cung Tử Vũ, "Tuyết Trùng Tử tự phế công pháp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"

Cung Thượng Giác vừa rồi nhận ra khí tức và bước chân của Cung Viễn Chủy, nhưng muốn ngăn Cung Tử Vũ cũng không kịp nữa

Nghĩ lại, dùng phương thức này, thuận thể cho Cung Viễn Chủy biết được chân tướng, cũng chưa chắc là chuyện xấu

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác cẩn thận quan sát Cung Viễn Chủy, thấy khí sắc của đối phương tốt hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng đã khôi phục bình thường, cũng yên tâm không ít

Cung Viễn Chủy đỏ bừng mắt, vội hỏi, "Ca, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?! Các huynh rốt cuộc giấu ta chuyện gì !"

Cung Thượng Giác hơi thở dài một tiếng, cảm thấy bây giờ đã không cần giấu diếm nữa

Sau đấy, y nói lại từ đầu tới cuối sự tình, còn không quên an ủi Cung Viễn Chủy vài câu, bảo Cung Viễn Chủy đừng lo lắng quá mức

Dù sao núi sau cũng có Nguyệt trưởng lão tinh thông y thuật chăm sóc Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng bất an. Cậu nói, "Ta muốn đi núi sau."

"Đệ đừng nháo. Đệ biết ta sẽ không cho phép." Cung Thượng Giác nghiêm mặt nói

"Dù sao ta cũng đã từng đi rồi ----" Cung Viễn Chủy đang muốn phản bác, bị một câu của Cung Thượng Giác làm cho nghẹn lời

"Ta nói không được là không được ! Viễn Chủy, đệ ngay cả lời của ta cũng không định nghe sao ?"

Trước đây khai chiến với Vô Phong là giai đoạn đặc biệt, nhưng bây giờ tất cả đang từng bước khôi phục quỹ đạo, lời của tổ tiên Cung môn cũng vẫn phải tuân thủ

Quan trọng hơn là, Cung Thượng Giác phản đối như vậy là còn lo lắng chuyện khác

Trong lòng Cung Viễn Chủy rất ủy khuất, nhưng lại không dám công khai phản kháng Cung Thượng Giác, cuối cùng tuy khổ sở lại bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình nghẹn lấy, đứng yên rơi nước mắt

Từ nhỏ tới lớn, Cung Tử Vũ gần như chưa từng thấy Cung Viễn Chủy tức giận với Cung Thượng Giác, lúc này nhìn hai huynh đệ giằng co, không khỏi có chút cảm thông

"Thượng Giác ca ca, kỳ thực trong lòng Viễn Chủy đệ đệ lo lắng cho Tuyết Trùng Tử cũng có thể hiểu được. Dù sao Tuyết Trùng Tử người ta chữa thương cho Viễn Chủy đệ đệ, lại truyền công lực tu luyện cho Viễn Chủy đệ đệ. Cho nên, ta cảm thấy không bằng ngoại lệ cho Viễn Chủy đệ đệ tới núi sau, dù sao y thuật của Viễn Chủy đệ đệ cũng rất cao, cũng có thể giúp đỡ ----"

"Ta nói không được là không được !"

Giọng nói Cung Thượng Giác cương quyết, quanh năm sát phát quyết đoán tạo nên khí chất thương vị, khí thế áp bách dời sông lấp biển này thoáng cái hoàn toàn chèn ép mọi người trong phòng

Cung Tử Vũ vốn muốn nói đỡ cho Cung Viễn Chủy vài câu, nhưng cũng nghẹn lời với Cung Thượng Giác, cuối cùng chỉ có thể thức thời ngậm miệng không nói nữa

Tuy hắn là Chấp Nhẫn đại nhân, nhưng nói thật, bây giờ đối diện với Cung Thượng Giác, hắn hoàn toàn không có ưu thế vượt trội gì

Kim Phồn đứng một bên, yên lặng ra hiệu cho Cung Tử Vũ, bảo hắn ngoan ngoãn ngậm miệng đừng nói nữa

Không thì chọc giận Cung Thượng Giác, mọi người đều không gánh được

Cung Viễn Chủy trầm mặc khóc, gương mặt không phục lại bướng bỉnh nhìn Cung Thượng Giác lạnh như băng

Chỉ nghe Cung Thượng Giác lạnh lùng nói tiếp, "Viễn Chủy, đệ nghe rõ cho ta. Quy củ của Cung môn, đệ bình thường phá, ta cũng có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng, nếu liên quan tới chuyện của núi sau, tất cả không cần nói nữa ! Nếu đệ thực sự muốn xông vào núi sau, sau này.... cũng đừng nhận ta là ca ca nữa."

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy như bị phán tử hình, biểu tình tuyệt vọng lộ ra trên mặt. Cậu kinh ngạc lại sợ hãi, nhưng càng nhiều là bi thương và khổ sở

Cậu rốt cuộc không đè nén được tiếng khóc, ủy khuất lại bất lực nhìn Cung Thượng Giác, chậm chạp không nói thành lời

Cung Thượng Giác cố nén không nỡ và không đành lòng, cố tình quay mặt tránh Cung Viễn Chủy đau lòng muốn chết

Sau đấy, chỉ nhẹ nhàng nói với Cung Tử Vũ, "Chấp Nhẫn, kết quả vừa rồi chúng ta bàn bạc với Tuyết trưởng lão, do đệ tiếp tục dặn dò Viễn Chủy đệ đệ đi. Ta còn có chuyện phải làm, xin cho phép ta cáo từ trước."

Dứt lời, cũng không chờ Cung Tử Vũ đáp lại, Cung Thượng Giác cũng đã bước nhanh qua Cung Viễn Chủy, rời khỏi y quán

Kim Phục là thị vệ lục ngọc bên cạnh Cung Thượng Giác, nhìn tình huống khác thường bây giờ, do dự một chút, theo bản năng vội vàng hành lễ với mọi người ở đây, đuổi theo Cung Thượng Giác ra khỏi y quán

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro