Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chúng ta quan tâm tới sự tồn tại của một người, lúc chúng ta chúng ta bắt đầu lơ đãng nhớ tới đối phương, người một khi bắt đầu coi trọng thứ gì, sẽ đặc biệt sợ bị mất đi, trở nên phiền muộn bất an, lo được lo mất

Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy Tuyết Trùng Tử có chút đặc biệt. Vì hiếu kỳ về Tuyết Trùng Tử, cũng vì lúc Tuyết Trùng Tử đối đãi với mình luôn dùng thái độ không quá giống người khác

Có thể là dần dần quan tâm và bầu bạn với Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy bất tri bất giác kéo Tuyết Trùng Tử vào trong vòng luẩn quẩn của mình

Cung Viễn Chủy nói với Tuyết Trùng Tử rất nhiều chuyện cậu chưa từng nói với người khác, cũng để Tuyết Trùng Tử ở trong phạm vị an toàn của mình, giống như ở trong phòng riêng của cậu ở y quán, cậu rất tự nhiên cho phép Tuyết Trùng Tử đi vào và bầu bạn

Cung Viễn Chủy cho phép Tuyết Trùng Tử lại gần mình, cũng mang Tuyết Trùng Tử đi xem phong cảnh cậu thích

Mặc dù thời gian ngắn, nhưng phân lượng của Tuyết Trùng Tử ở trong lòng Cung Viễn Chủy cũng rất nặng

Nặng tới mức Cung Viễn Chủy đã ngầm đồng ý giữ lại một vị trí nhỏ thuộc về riêng Tuyết Trùng Tử ở đáy lòng mình, cũng nặng tới Cung Viễn Chủy gần như không có cách buông tay đối phương, cũng dần dần để lộ ra chiếm hữu mạnh mẽ

"Vì mạng của Tuyết Trùng Tử là của ta !" Đây không đơn giản là một câu, càng giống như là một sự chiếm hữu

Cung Viễn Chủy chưa từng nghĩ tới mình cư nhiên để tâm về Tuyết Trùng Tử như vậy, mãi tới khi cảm nhận được sợ hãi lần nữa thiếu chút nữa mất Tuyết Trùng Tử, cậu mới chính thức bắt đầu ý thức được

Có lẽ, cả đời này cậu đã không rời khỏi Tuyết Trùng Tử được nữa

Tuyết Trùng Tử lần này đột nhiên phát bệnh còn nghiêm trọng hơn tối qua

Lúc Cung Viễn Chủy chạy như điên về Chủy cung, nhìn thấy Tuyết Trùng Tử hấp hối nằm trên giường, còn có một mảng nước và mảnh vỡ hỗn loạn trên mặt đất

"Tuyết Trùng Tử ! Huynh nghe thấy ta nói không ? Tuyết Trùng Tử ---- !" Cung Viễn Chủy gấp gáp bắt mạch cho Tuyết Trùng Tử, vừa cẩn thận ôm người cuộn mình run rẩy vào trong lòng

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt sũng, hai mắt mê mang vô thần như dần tan rã, môi cũng bắt đầu tím tái

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy mạch tượng của Tuyết Trùng Tử yếu ớt, nội lực trong người hỗn loạn lạnh thấu xương

"Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử !" Cung Viễn Chủy thử gọi vài tiếng cũng không được đáp lại, không khỏi hoảng hốt

Tình huống của Tuyết Trùng Tử rất không thích hợp, Cung Viễn Chủy thực sự không nắm chắc, xoay người muốn gọi Nguyệt trưởng lão giúp đỡ, lúc này mới phát hiện Nguyệt trưởng lão vừa rồi ở y quán với mình cư nhiên không thấy đâu, cũng không biết đã chạy đi đâu

Cung Viễn Chủy vội vàng gọi thị vệ và hạ nhân, sai người đi tìm Nguyệt trưởng lão, đồng thời cũng phái người chuẩn bị nước ấm và khăn sạch

"Sao đột nhiên trở thành như vậy ?"

Cung Viễn Chủy tự trách không thôi, bắt đầu hối hận không biết có phải vì mình rời đi, cho nên không tự chăm sóc Tuyết Trùng Tử uống dược, mới có thể khiến tâm tình Tuyết Trùng Tử không tốt, làm nặng thêm thương thế và bệnh tình không

Bất quá mới rời đi một lúc mà thôi

Bất quá chỉ mấy canh giờ mà thôi

Sao lại trở thành như vậy

Tuyết Trùng Tử hơi thở yếu ớt được Cung Viễn Chủy ôm vào trong lòng, cùng lúc cũng mơ hồ cảm nhận được từng đợt nội lực ấm nóng từ tay y theo kinh mạch truyền vào trong người

Tuyết Trùng Tử giãy dụa muốn tỉnh táo, sau khi hơi khôi phục chút thần trí, nhìn thấy gương mặt Cung Viễn Chủy lộ ra chút thống khổ và gấp gáp

Tuyết Trùng Tử trong lúc mơ màng dường như chậm chạp ý thức được cái gì đấy, lại không có cách suy xét cẩn trọng, cũng không có khí lực ngăn cản tất cả đang xảy ra trước mặt

Mà lúc này, Cung Viễn Chủy quá gấp gáp mà tiếp tục liều mạng đánh cược một phen, không tiếc truyền nội lực cuồn cuộn không ngừng cho Tuyết Trùng Tử, muốn mượn cái này ủ ấm thân thể đối phương, cũng sử dùng để áp chế hàn độc mãnh liệt kia

Cung Viễn Chủy nhớ Nguyệt trưởng lão tối qua dùng nội lực áp chế hàn độc trong người Tuyết Trùng Tử thế nào, cũng nhớ Nguyệt trưởng lão vừa chữa trị cho Tuyết Trùng Tử, vừa cẩn thận chỉ điểm mình vào lúc nguy cấp nên bảo vệ kinh mạch mệnh môn của Tuyết Trùng Tử thế nào

Chỉ là, tu vi võ công của Cung Viễn Chủy dù sao không bằng Nguyệt trưởng lão, càng không nắm chắc nội lực của mình, hơn nữa trong lúc gấp gáp khó tránh khỏi mất chừng mực, cậu sớm mặc kệ những lời nhắc nhở tối qua của Nguyệt trưởng lão, chỉ dùng cách càng trực tiếp hơn để giúp Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy mặc kệ hậu quả nguy hiểm gì, toàn tâm toàn ý chỉ muốn cố gắng thử cứu Tuyết Trùng Tử

Động tác của Cung Viễn Chủy tận lực cẩn thận, sợ vì bản thân làm tổn thương Tuyết Trùng Tử, nhưng cậu lại bỏ qua một điểm quan trọng nhất, chỉ vì Tuyết Trùng Tử lúc này ý thức tan rã mà căn bản không có cách khống chế bản thân

Cung Viễn Chủy chỉ là dẫn dụ, cỗ nội lực cứu mạng kia liền thuận lợi tiến vào trong người Tuyết Trùng Tử

Bây giờ hàn độc trong người Tuyết Trùng Tử phát tác, y lại yếu ớt suy nhược, có thể nói là cực kỳ đói khát nội lực này của Cung Viễn Chủy

Dường như ở dưới trạng thái vô thức, Tuyết Trùng Tử chỉ theo bản năng chiếm nội lực Cung Viễn Chủy truyền thành của mình, nhưng lại liên tục đòi hỏi không có tiết chế

Bất quá chỉ một lúc, vì chỉ truyền nội lực quá độ cho Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy cũng bắt đầu thể lực không chống đỡ nổi, gương mặt thống khổ mà phủ đầy mồ hôi lạnh

Cậu bất tri bất giác phát hiện tình huống của mình không thích hợp, vốn định rút tay thu về nội lực, mà lúc thấy Tuyết Trùng Tử nửa mê man, sắc mặt dần chuyển biến tốt đẹp, Cung Viễn Chủy chỉ thở dốc khẽ kéo khóe miệng, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn

Nghĩ tới trước đây, trước khi Tuyết Trùng Tử tự phế võ công từng truyền một phần nội lực cho cậu, còn chữa thương cho cậu

Bây giờ, Tuyết Trùng Tử hấp hối, tính mạng ở bên bờ vực sinh tử

Nếu bây giờ Tuyết Trùng Tử cần mình cứu mạng, Cung Viễn Chủy cảm thấy mình xả thân cứu cũng là chuyện nên làm

Tuyết Trùng Tử trước đây làm cho mình rất nhiều chuyện, đều không cần hồi báo

Nếu đã như vậy, mình kiên quyết cũng sẽ không mặc kệ Tuyết Trùng Tử

Ở trong thời khắc nguy cấp này, Tuyết Trùng Tử cần người giúp đỡ nhất

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy may mà có mình trông chừng ở bên cạnh Tuyết Trùng Tử

Theo thời gian kéo dài, nội lực của Cung Viễn Chủy thành công ổn định hàn độc trong người Tuyết Trùng Tử, cũng thành công đánh thức Tuyết Trùng Tử

Trạng thái của Tuyết Trùng Tử tốt hơn rất nhiều, nhưng lúc y ý thức được Cung Viễn Chủy liều mạng truyền nội lực cho mình như không muốn sống, Tuyết Trùng Tử kinh hoàng lập tức muốn ngăn lại

"Cung Viễn Chủy, mau dừng tay...." Tuyết Trùng Tử kịch liệt khống chế bản thân

Nhưng dù sao tình huống của y còn chưa khôi phục, chỉ thoáng khôi phục ý thức, lúc này căn bản cũng không đủ lực để ngăn lại hành động của Cung Viễn Chủy

"Huynh rốt cuộc tỉnh rồi." Cung Viễn Chủy sắc mặt tái nhợt nhấc lên ý cười nhàn nhạt, cả người thoạt nhìn suy yếu, không khỏi khiến người đau lòng

"Ngươi điên rồi sao ? Mau dừng ta...."

Tuyết Trùng Tử vốn định thử ngừng tiếp nhận nội lực, liều mạng đẩy Cung Viễn Chủy ra, nhưng Cung Viễn Chủy lại không nghe theo, cũng không chịu buông tay mình ra

Tay hai bọn họ siết chặt với nhau, lòng bàn tay trải đầy mồ hôi ướt lạnh, cũng mang theo chua xót và độ ấm

"Nếu ta buông tay.... Hàn độc phát tác, huynh căn bản không chịu được.... Khụ khụ...."

Cung Viễn Chủy hơi thở càng gấp gáp, hai mắt cậu đỏ bừng phiếm nước, sắc mặt trắng bệch như tờ, mắt cũng bắt đầu tan rã, rõ ràng thể lực đã không chống đỡ được

Tuyết Trùng Tử cắn răng nhịn xuống khó chịu trong người, vừa giãy dụa muốn gỡ tay Cung Viễn Chủy nắm chặt tay mình

Nhưng bất luận y cố gắng thế nào, Cung Viễn Chủy cũng không động đậy, thế nào cũng không chịu buông tay

"Ngươi thực sự không muốn mạng nữa sao ? Mau buông tay.... Coi như ta xin ngươi...." Tuyết Trùng Tử nghẹn ngào nói, y run rẩy muốn dùng tay còn lại gỡ tay Cung Viễn Chủy ra, lại vẫn không có tác dụng

Cung Viễn Chủy mất quá nhiều nội lực trong thời gian ngắn, sớm rất yếu ớt, đầu óc không ngừng choáng váng, ngay cả người cũng tỏa ra từng đợt hàn ý

Nhưng trên mặt cậu vẫn lộ ra ý cười thỏa mãn, lẩm bẩm, "May mà huynh không sao.... Chỉ cần huynh không sao.... Ta thế nào cũng không sao...."

"Cung Viễn Chủy.... Mau dừng ta !"

Tuyết Trùng Tử thống khổ muốn ngăn lại bản năng tiếp nhận nội lực của Cung Viễn Chủy, đáng tiếc thân thể y bây giờ quá yếu ớt, khó có thể khống chế, hàn độc bá đạo trong người cũng gián đoạn không ngừng chống lại nội lực ấm nóng của Cung Viễn Chủy

Tuyết Trùng Tử càng muốn phản kháng, lại chỉ khiến nội thương của mình càng nghiêm trọng

Chỉ thấy y liều mạng thử dùng nội lực, vốn muốn mượn cái này tới ngăn lại nội lực Cung Viễn Chủy truyền vào, kết quả lại cả người đột nhiên run rẩy kịch liệt, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn mãnh liệt, sau đó một cỗ tanh ngọt trong cổ họng theo kẽ răng tràn ra khóe môi

Vốn Cung Viễn Chủy sớm rơi vào trạng thái mơ hồ, trong chớp mắt lúc nhìn thấy bên môi Tuyết Trùng Tử chảy ra đỏ tươi, không khỏi sững người, khẽ gọi tên Tuyết Trùng Tử

Ánh mắt Cung Viễn Chủy đối diện với Tuyết Trùng Tử, thoáng chốc này như kéo dài tới vĩnh hằng, bọn họ chỉ nhìn thấy đôi mắt ngậm nước cùng với ánh sáng trong mắt nhau

Lúc Nguyệt trưởng lão vào cửa, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này

Hai người trên giường ôm nhau, mười ngón giao nhau, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt đưa tình

Đương nhiên, nếu có thể bỏ qua hơi thở yếu ớt, tình huống suýt chút nữa khí tuyệt thân vong của hai người Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão nghĩ hắn nên cảm thấy vui vẻ mà chúc phúc hai người có tình rốt cuộc thành đôi

"Hai người các huynh đều ngốc rồi sao ! Bất quá chỉ là hàn độc tái phát, cũng không phải chưa từng gặp ! Tại sao phải khiến mình thành như vậy ---- ?!"

Tiếng đặc biệt tức giận của Nguyệt trưởng lão vang vọng trong đầu, nhưng chung quy không đánh thức được hai người ngây ngốc kia tiếp tục nhìn nhau

Nếu tất cả cho tới nay có thể lựa chọn một lần nữa, Nguyệt trưởng lão thầm thề tuyệt đối sẽ không tạo cơ hội cho hai bọn họ nữa

Lại vô tình nghĩ tới một câu, quả thực người trong lúc yêu đương thực sự rất ngốc

Nguyệt trưởng lão tùy tay bỏ bát dược xuống, lập tức xông tới mới rốt cuộc miễn cưỡng tách hai con người này ra, tránh cho bọn họ ôm nhau cùng gặp Diêm vương

Nguyệt trưởng lão mỗi tay giữ một người, thủ pháp rất nhanh điểm mấy huyệt vị của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy, vừa vận nội lực giúp bọn họ điều chỉnh nội tức, còn không quên thấp giọng cằn nhằn

"Chủy công tử, y thuật của ngươi theo lý mà nói cũng không tệ mới đúng ! Cách chữa trị hàn độc tối qua ta cũng đã chỉ điểm ngươi một lần, cũng nhắc nhở ngươi mạo hiểm và cách tự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ vì sao ngươi còn muốn dùng cách lấy mạng đổi mạng, hy sinh bản thân vô công như thiêu thân vậy ? Ngươi thực sự chán sống rồi sao ?!"

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro