Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là cảm giác trừu tượng lại cảm tính

Cơ hội để Cung Viễn Chủy có thể cảm nhận được cảm giác được người toàn tâm yêu thương kỳ thực rất ít

Trước đây, ca ca Cung Thượng Giác là người duy nhất đối tốt với cậu

Nhưng tình yêu thương Cung Thượng Giác cho cậu này, rất nhiều lúc cũng khiến Cung Viễn Chủy cho rằng mình bất quá là thế thân của Cung Lãng Giác

Cung Thượng Giác yêu thương và cưng chiều cậu, ánh mắt và hành động kia luôn giống như thông qua Cung Viễn Chủy, dùng ký ức để tưởng tượng lại bóng dáng của Cung Lãng Giác

Mãi tới đêm Nguyên tiêu kia, Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác ngộ thương, đi qua Quỷ môn quan một vòng

Cũng là từ lúc cậu miễn cưỡng được cứu lại kia, cậu mới ý thức được thái độ của Cung Thượng Giác đối với cậu có chút thay đổi

Cuối cùng không uổng công bầu bạn nhiều năm như vậy, Cung Viễn Chủy rốt cuộc nhìn ra mình thực sự chiếm một phần trong lòng Cung Thượng Giác

Mãi tới sau này, trong lúc khai chiến với Vô Phong, những người khác của Cung gia cũng rốt cuộc bắt đầu chú ý tới điểm tốt của cậu, thậm chí chủ động quan tâm cậu

Nhưng, những người thân này đối tốt với cậu, cưng chiều và bảo vệ cậu, khác với sự đau lòng và quan tâm Cung Viễn Chủy cảm nhận được từ trên người Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử yêu quý Cung Viễn Chủy hoặc công khai, hoặc mơ hồ, nhưng lại thể hiện rất tự nhiên

Ngoại trừ người thân, cũng chỉ có Tuyết Trùng Tử đối tốt với cậu vô điều kiện như vậy

Tuyết Trùng Tử đặc biệt như vậy, đặc biệt tới Cung Viễn Chủy sống chết bảo vệ, tới chết mới thôi


Chủy cung, trong phòng của Cung Viễn Chủy

"Viễn Chủy đệ đệ ? Viễn Chủy đệ đệ....?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng giống như từ xa xăm truyền tới, từng tiếng một mơ hồ lại có chút không chân thực

"Chủy công tử ! Chủy công tử....?"

Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, giãy dụa muốn tỉnh lại

Tiếng gọi bên tai không ngừng, tới từ hai người khác nhau


"Kim Phồn, ngươi xem Cung Viễn Chủy có phải có dấu hiệu sắp tỉnh lại không ? Ta thấy đệ ấy dường như nghe thấy tiếng của chúng ta." Cung Tử Vũ vừa quan sát Cung Viễn Chủy trên giường, vừa hỏi Kim Phồn

Kim Phồn cũng có cảm giác, lập tức đề nghị, "Chấp Nhẫn đại nhân, không thì ta đi gọi y sư tới xem đi !"

"Cũng được ! Mau đi !" Cung Tử Vũ ra lệnh một tiếng, Kim Phồn nhanh như chớp thoáng cái đã không thấy đâu

Cung Tử Vũ hơi thở dài, có chút lo lắng vươn tay nhẹ nhàng trán thấm mồ hôi lạnh của Cung Viễn Chủy

"Sao lại như vậy ? Thoạt nhìn giống như sắp tỉnh, nhưng lại cảm thấy giống như gặp ác mộng gì đấy ?" Cung Tử Vũ lẩm bẩm, tâm tình khó hiểu có chút phiền toái

Sắc trời bên ngoài sắp sáng, Cung Viễn Chủy đã mê man vài canh giờ

Thấy mạch tượng của cậu dần ổn định, Cung Tử Vũ vốn yên tâm hơn không ít

Nhưng không nghĩ tới, người này vẫn luôn mê man, ngẫu nhiên phát ra tiếng nói mớ như có như không, một lúc lại dùng giọng nói gần như sụp đổ gọi "ca, ca ca", giống như đang làm nũng lại giống như đang thấp bé cầu xin cái gì đấy, một lúc lại gọi vài tiếng "Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử"

Cung Tử Vũ phân vân cả đêm, cuối cùng sau khi bàn bạc với Kim Phồn, trong lòng nghĩ nếu Nguyệt trưởng lão cũng nói tình huống của Cung Viễn Chủy ổn định, hơn nữa nửa đêm không nên quấy rầy, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không gửi thư báo tin cho Cung Thượng Giác về chuyện xảy ra ở Chủy cung

Nhưng, bây giờ thấy Cung Viễn Chủy suy yếu mê man, Cung Tử Vũ lại bắt đầu có chút hối hận và chột dạ, cũng không biết hắn tạm thời giữ bí mật chuyện Cung Viễn Chủy bị thương với Cung Thượng Giác rốt cuộc là đúng hay sai

Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, Cung Tử Vũ quay đầu lại nhìn, thấy Kim Phồn mang theo một y sư vội vàng chạy tới

Người này làm việc ở y quán nhiều năm, là một trong những y sư có y thuật và lý lịch đều tính là không tệ, được trên dưới Cung môn công nhận

Từ tối qua đã được sắp xếp ở gần Chủy cung chờ lệnh, chỉ vì Cung Tử Vũ lo lắng không biết tình huống của Cung Viễn Chủy có biến chuyển gì hay không

"Ca ca...." Cung Viễn Chủy vẫn đang mê man, nhưng hơi thở rõ ràng thay đổi, dường như có chút dồn dập

Cung Tử Vũ hơi bất an, hắn xua tay với y sư đang định hành lễ với hắn, nói, "Không cần đa lễ ! Mau qua đây xem tình huống của Viễn Chủy đệ đệ thế nào. Đệ ấy luôn lẩm bẩm cái gì đấy, nhưng tiếng rất nhỏ, nghe cũng không rõ ràng. Ta cho rằng đệ ấy sắp tỉnh lại, nhưng bất luận ta gọi đệ ấy thế nào, đệ ấy cũng không đáp lại."

Cung Tử Vũ đứng lên, nhường ra một vị trí để tiện cho lão y quan xem bệnh cho Cung Viễn Chủy

Kim Phồn đương nhiên đứng ở bên cạnh Cung Tử Vũ, nhỏ giọng nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, trời bên ngoài sắp sáng rồi. Chủy công tử bây giờ vẫn là tình huống như vậy, sợ rằng tin tức thực sự không giấu được nữa. Chỗ Tuyết trưởng lão và Giác công tử...."

Cung Tử Vũ sao có thể không biết lo lắng của Kim Phồn ?

Dù sao chung quy là giấy không gói được lửa

Tình huống tối qua xảy ra gấp gáp, hơn nữa Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão đã quay về núi sau

Lúc đó đêm đã khuya, Cung Tử Vũ không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp, tự quyết định đè xuống tin tức

Bất luận là ám vệ sắp xếp ở Giác cung, hay là thị vệ hoàng ngọc của Tuyết trưởng lão....

Dù sao Cung Tử Vũ đã để Kim Phồn đi đánh tiếng, nói chuyện này đã được khống chế, cho nên không muốn Cung Thượng Giác và Tuyết trưởng lão bị kinh động trong đêm

Dù sao, chỉ cần sau khi trời sáng, Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ sẽ tự mình cẩn thận thông báo từ đầu tới cuối chuyện với người có liên quan

Nói thật, đây bất quá là kế tạm hoãn

Nhưng bây giờ trời đã sáng, Cung Tử Vũ cũng không có cớ để ngăn lại thị vệ báo tin nữa

Cung Viễn Chủy chưởng quản y quán và Chủy cung, ngày gần đây lại thành đối tượng được mọi người quan tâm trọng điểm

Bất luận là Cung Thượng Giác ở bên ngoài, hay là Tuyết trưởng lão, kỳ thực đều lén phái người giám sát

Đây là chuyện mọi người hiểu rõ trong lòng

Ngay cả Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn cũng xuất phát từ tư tâm, chú ý Chủy cung hơn trước đây

"Chấp Nhẫn đại nhân." Lúc này y sư vừa bắt mạch cho Cung Viễn Chủy xong, hơi gật đầu chắp tay, "Thân thể Chủy công tử hẳn là đã không có gì đáng ngại. Tuy nhiên vì tiêu hao nội lực quá độ mà thân thể suy yếu, chỉ phải bồi bổ, chăm sóc thích hợp, hơn nữa cũng tĩnh dưỡng một hai ngày, đoán chừng cũng có thể từ từ khôi phục."

"Ngươi đều nói đệ ấy không đáng ngại rồi, nhưng vì sao đệ ấy vẫn chưa tỉnh lại ?" Cung Tử Vũ vội hỏi

Y sư khẽ thở dài, suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói, "Cũng có một khả năng, là ngài ấy suy tư quá nhiều, khó tránh khỏi bị vây trong ác mộng. Thời gian này Chủy công tử lại quá bận rộn, không nghỉ ngơi thật tốt, thân thể đã mệt mỏi không chịu được, một khi bị tổn thương, đương nhiên cũng cần nhiều thời gian hơn mới có thể từ từ khôi phục lại. Nhưng theo ta thấy, mạch tượng của ngài ấy quả thực coi như ổn định, thân thể hẳn không có gì trở ngại mới đúng."

Cung Tử Vũ sắc mặt lo lắng, muốn nói lại thôi, hắn không nhịn được liếc Kim Phồn một cái, muốn nghe ý kiến của Kim Phồn

Kim Phồn lại lắc đầu, thể hiện mình cũng không có kế hay cách gì

Cung Tử Vũ chắp tay đứng lên, sắc mặt càng nghiêm trọng

Hắn lẳng lặng nhìn Cung Viễn Chủy đang mê man, trầm tư một lúc, mới nhẹ nhàng nói, "Tóm lại mặc kệ thế nào, ta muốn Viễn Chủy đệ đệ nhanh chóng tỉnh lại. Nếu người thực sự không sao, muốn tỉnh cũng sớm nên tỉnh lại rồi. Vẫn mê man như vậy cũng không phải là cách."

Cung Tử Vũ vừa nói xong, lại đột nhiên nhìn thấy Cung Viễn Chủy giống như mơ thấy chuyện gì đấy đáng sợ

Cậu nhắm mắt, nhíu chặt mày, trên trán, mặt và cổ đều bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hơi thở cũng không kiềm chế được trở nên cực kỳ dồn dập, giống như sắp hít thở không thông mà chết đuối

Cung Tử Vũ không khỏi hoảng hốt, "Chính ngươi nói, bộ dạng này của đệ ấy giống như là không đáng ngại sai ?"

Cung Tử Vũ không nhịn được trừng y sư có chút sững người bên cạnh

"Cả đêm nay.... Chủy công tử vẫn như vậy sao ?" Y sư hỏi

Ông nhớ sau khi lần trước mình xem bệnh cho Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy chỉ ngủ sâu bất tỉnh

Nhưng không nghĩ tới, Cung Tử Vũ đột nhiên nói tiếp, "Đúng, đệ ấy luôn lặp đi lặp lại như vậy, nhưng đều là bộ dạng này không thấy chuyển biến tốt, ngủ hoàn toàn không an ổn. Ý thức của đệ ấy không rõ ràng, thoạt nhìn như sắp tỉnh, nhưng càng giống như gặp phải ác mộng gì đấy ! Ta và Kim Phồn thử đánh thức đệ ấy nhưng đều vô ích, ấn huyệt nhân trung mấy lần cũng không thấy có tác dụng, cuối cùng hai chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ."

Cung Tử Vũ thở dài một hơi, mới nói tiếp, "Ta và Kim Phồn vốn cho rằng đây là biểu hiện bình thường, dù sao nói mớ kỳ thực cũng coi như bình thường. Nhưng tình huống của đệ ấy không thấy có chuyển biến, hơi thở bây giờ cũng bắt đầu bất ổn...."

Y sư nghe xong, trên mặt lộ ra khó xử, chỉ có thể cúi đầu ấp úng nói, "Đây.... Ta thực ra có một cách có thể.... có thể khiến Chủy công tử nhanh chóng khôi phục thần trí."

"Nếu có cách vậy ngươi cũng mau làm đi !" Cung Tử Vũ thúc giục

Y sư vẫn do dự, ông đương nhiên có lo lắng của mình

Nghĩ đi nghĩ lại, ông đành nói thật, "Tuy có cách, nhưng cách này có thể có chút phạm thượng đại nghịch bất đạo...."

Cung Tử Vũ hơi ngừng lại, Kim Phồn và hắn nhìn nhau một cái rất nhanh

Sau đấy, Kim Phồn thay hắn hỏi, "Ngươi muốn dùng cách gì ?"

Y sư lúc này mới lấy dũng khí nói, "Kích thích cảm giác đau, tức là cách dùng châm kích thích huyệt vị, tạo ra cảm giác đau đớn khiến người tỉnh lại. Đồng thời, còn có một cách có lẽ có thể ép ngài ấy nhanh chóng tỉnh lại, là kích thích cảm giác lạnh. Dùng nước đá hoặc hàn băng kích thích ngài ấy, để ngài ấy nhanh chóng khôi phục tỉnh táo."

Cung Tử Vũ nghe xong chỉ cảm thấy càng do dự, sắc mặt Kim Phồn cũng không tốt hơn chút nào

Hai người nhìn nhau, nhất thời không ra được quyết định

Y sư đương nhiên hiểu quấn quýt trong lòng bọn họ, cuối cùng tiếp tục đề nghị, "Đương nhiên, nếu có thể, ta cảm thấy thuận theo tự nhiên cũng không phải là không thể. Để Chủy công tử nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngài ấy tự khôi phục tỉnh táo."

"A." Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy một lúc lẩm bẩm, một lúc lại bất an mà hơi thở dồn dập

Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán Cung Viễn Chủy

Một lúc sau, hắn mới hữu khí vô lực hạ lệnh

"Vẫn là nghĩ cách để đệ ấy tỉnh lại thì tốt hơn." Cung Tử Vũ nói

Y sư nghe vậy, trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn tiếp tục cung kính cúi đầu hỏi, "Vậy ý của Chấp Nhẫn đại nhân là muốn.... muốn dùng cách gì...."

"Tự ngươi quyết định đi. Nhưng phải tận lực giảm bớt thống khổ cho đệ ấy." Cung Tử Vũ nói

Y sư biểu tình rất khó xử

Lúc này đổi thành ông chần chờ mở miệng hỏi, "Cách kích thích này sợ là không thể khiến người không chịu khổ. Không thì.... Chấp Nhẫn đại nhân mời Nguyệt trưởng lão của núi sau tới xem xem....?"

Vừa nghe tới tên của Nguyệt trưởng lão, trong lòng Cung Tử Vũ liền có chút khó chịu

Hắn không nhịn được lẩm bẩm, "Cung Viễn Chủy trở thành như vậy cũng đều là công lao của hắn ! Ngươi còn muốn ta đi mời hắn ?! Ta rất vất vả mới mời hắn đi được !"

Y sư mím môi, thức thời không lên tiếng

Cung Tử Vũ rất buồn bực, nhìn Cung Viễn Chủy vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, Cung Tử Vũ không thể không thỏa hiệp, "Mà thôi."

Hắn thở dài nặng nề, sau đấy ra chỉ thị với Kim Phồn

"Kim Phồn, ngươi thay ta mời Nguyệt trưởng lão tới." Cung Tử Vũ nói

Kim Phồn nhận mệnh mà đi, y sư kia cũng rốt cuộc trút được gánh nặng như tránh được một kiếp

Dù sao thân phận của Cung Viễn Chủy tôn quý, nếu cách chữa trị này xảy ra sơ xuất gì, hay là không cẩn thận làm tổn thương Cung Viễn Chủy, chỉ sợ ông có mười cái mạng cũng không đủ để bồi thường

Cung Tử Vũ nhìn y sư bộ dạng cảm thấy may mắn, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì, nhưng lập tức nghe thấy tiếng mở cửa

"Có chuyện gì vậy ? Lại là ai tới ?" Cung Tử Vũ quay đầu lại, thấy Kim Phồn đã quay về, thậm chí bên cạnh còn có Nguyệt trưởng lão

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, khí sắc của Nguyệt trưởng lão tốt hơn rất nhiều, dường như đã khôi phục rất tốt

"Kim Phồn, núi sau tuy nói gần cũng không gần, xa cũng không xa, nhưng tốc độ này của ngươi cũng nhanh có chút quá phận rồi. Cho dù khinh công lợi hại hơn đi nữa, cũng không thể nhanh như vậy chứ ?!" Cung Tử Vũ kinh ngạc không thôi

Lại chỉ thấy Kim Phồn không nhanh không chậm giải thích, "Thưa Chấp Nhẫn đại nhân, chỉ có thể nói là ngài và Nguyệt trưởng lão tâm linh tương thông ! Ta kỳ thực còn chưa rời khỏi Chủy cung đã thấy Nguyệt trưởng lão đi tới hành lang. Hắn nói, hắn lo lắng cho an nguy của Chủy công tử, cho nên đặc biệt tới một chuyến."

"Hừ ! Coi như huynh có lương tâm." Vẻ khinh thường toàn bộ viết trên mặt Cung Tử Vũ

Nguyệt trưởng lão trái lại cũng không quá để tâm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không vội hành lễ với Cung Tử Vũ, "Chấp Nhẫn đại nhân, vừa rồi Kim thị vệ đã cẩn thận nói tình huống của Chủy công tử. Không biết.... ta bây giờ có thể bắt mạch cho Chủy công tử trước không ?"

Cung Tử Vũ thực sự có chút không nhìn nổi Nguyệt trưởng lão đột nhiên hành lễ như vậy, lễ nghi mang theo cảm giác khách khí này luôn khiến Cung Tử Vũ có chút không quen

"Giả đứng đắn." Hắn ở đáy lòng thầm nói một tiếng, sau đó mới làm ra động tác mời, tỏ rõ Nguyệt trưởng lão trực tiếp hành sự là được, không cần nói lời thừa nhiều nữa

Nguyệt trưởng lão cũng không nói nhiều gì nữa, chỉ lập tức đi tới bên giường, vừa bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ thấy Nguyệt trưởng lão đã tới liền y sư tạm thời lui xuống

Không tới một lúc, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ quan hệ tương đối thân thiết, không có người ngoài ở đây, cách nói chuyện cũng trực tiếp hơn nhiều, càng không cần chú trọng quá nhiều thân phận, lễ tiết

Cung Tử Vũ lập tức hỏi, "Thế nào ? Tình trạng của Viễn Chủy đệ đệ rốt cuộc thế nào ? Tối qua trước khi huynh rời đi nói đệ ấy chắc hẳn sáng sớm sẽ tỉnh lại. Nhưng huynh xem, bây giờ mặt trời đều lên rồi, đệ ấy vẫn bộ dạng yếu ớt này, nên làm thế nào ? Nguyệt trưởng lão, không gạt huynh, tối qua ta cố tình đè tin tức liên quan tới Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử xuống, tạm thời giấu Thượng Giác ca ca và Tuyết trưởng lão. Nhưng bây giờ trời cũng sáng rồi, ta cũng không có bản lĩnh tiếp tục đè xuống những tin tức này. Nếu Viễn Chủy đệ đệ vẫn chưa tỉnh, sợ là sẽ sinh ra càng nhiều chuyện ! Hậu quả này nghiêm trọng bao nhiêu, tin rằng không cần ta nhiều lời nữa chứ ?"

Nguyệt trưởng lão nhíu chặt mày nghe Cung Tử Vũ cằn nhằn, chỉ cảm thấy phiền toái không chịu được

Hắn không nhịn được liếc Cung Tử Vũ một cái, chậm rãi nói, "Chấp Nhẫn đại nhân yên tâm đừng gấp. Huynh bây giờ là người đứng đầu Cung môn, nên ổn trọng một chút mới đúng."

"Huynh đừng nói lời thừa nữa, Viễn Chủy đệ đệ rốt cuộc là có chuyện gì ? Sao đệ ấy vẫn chưa tỉnh lại ?" Cung Tử Vũ hỏi

Nguyệt trưởng lão lúc này buông tay Cung Viễn Chủy xuống, không nhịn được quay đầu lại liếc Cung Tử Vũ một cái nói, "Mạch tượng trên người hắn quả thực không đáng ngại, nhưng vẫn bị vây trong ác mộng không tỉnh được, có thể là do tâm sự quá nặng. Còn nữa đây là tâm bệnh, muốn chữa không phải là không được, nhưng gỡ chuông cần người buộc chuông."

"Có ý gì ?"

"Hắn luôn nhắc tới Giác công tử, còn có Tuyết Trùng Tử, đúng không ?" Nguyệt trưởng lão hỏi

Cung Tử Vũ vội gật đầu, "Vậy thì sao ?"

Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng thở dài, "Tuyết Trùng Tử lần này hạ quyết tâm quay về, chắc chắn sẽ không dễ dàng bước ra núi trước nữa. Ít nhất chắc chắn không phải bây giờ. Vậy.... có thể dùng bồ câu đưa thư mời Giác công tử quay về một chuyến không ?"

"Huynh nói xem ?!" Cung Tử Vũ hỏi vặn lại

Nguyệt trưởng lão bĩu môi, có chút chột dạ nói tiếp, "Nếu không chữa trị tận gốc, vậy cũng chỉ có thể tạm thời dùng cách chữa trị phần ngọn trước." Nguyệt trưởng lão do dự một chút, vẫn thận trọng nói, "Có thể xin Chấp Nhẫn đại nhân ra một chủ ý không ? Ta có một cách có thể khiến Chủy công tử tỉnh lại nhanh nhất, nhưng cách này có thể làm tổn thương Chủy công tử ----"

"Chờ chút." Cung Tử Vũ đột nhiên cảm thấy lời này có chút quen tai, cảm giác vừa rồi cũng nghe được lời tương tự

Hắn vội hỏi, "Huynh không phải là muốn dùng cách kích thích giác quan để Cung Viễn Chủy tỉnh lại chứ ?"

"Đúng vậy. Xem ra huynh cũng biết một chút rồi ! Kiến thức y thuật của Chấp Nhẫn đại nhân thực sự sâu rộng." Nguyệt trưởng lão nói

Cung Tử Vũ thực sự không có tâm tình để nói đùa

Hắn nghiêm túc nghĩ, lại hỏi, "Ngoại trừ cách này, chẳng lẽ không có cách khác sao ?"

Nguyệt trưởng lão nói như đinh đóng cột, "Hiện tai quả thực không có cách khác. Ta cần dùng cách kích thích hắn để ép hắn tỉnh lại."

"Vậy huynh muốn dùng cách kích thích nào ? Kích thích lạnh ? Hay là kích thích đau ? Hay là cái gì khác ?" Cung Tử Vũ nói

Nguyệt trưởng lão cẩn thận suy xét, mới chậm rãi mở miệng, "Kích thích cảm giác đau đương nhiên là hữu hiệu và nhanh nhất. Ta sẽ tận lực ra tay chuẩn xác nhất, giảm bớt đau đớn của hắn. Thế nào ?"

Cung Tử Vũ cắn răng, không nhịn được nhìn về phía Kim Phồn đang nhíu mày bên cạnh

Hai bọn họ có đăm chiêu của mình, cũng có lo lắng của mình

Nhưng nhìn bầu trời dần sáng bên ngoài, bọn họ cảm thấy mình cũng không gánh được phiền phức sau đấy

Tin tức Cung Viễn Chủy bị thương, sợ là không giấu được nữa

Nhưng nếu Cung Viễn Chủy có hy vọng tỉnh lại kịp thời, có Cung Viễn Chủy tự mình trấn an, ít nhất chỗ Cung Thượng Giác cũng không xảy ra vấn đề gì lớn

Nguyệt trưởng lão đương nhiên hiểu suy nghĩ của Cung Tử Vũ và Kim Phồn. Hắn nhẹ giọng nói, "Tính tình của Tuyết Trùng Tử coi như ôn hòa, cùng lắm mắng chúng ta vài câu cũng thôi. Nhưng.... nếu Giác công tử biết chuyện Chủy công tử bất tỉnh, sợ là chuyện này khó có thể lường trước."

"Hừ ! Huynh còn có mặt mũi nói lời này ! Nồi lớn như này, còn không phải là do huynh và Tuyết Trùng Tử gây ra !" Cung Tử Vũ tức giận nói

Nguyệt trưởng lão nhún vai, "Chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời cũng không có tác dụng. Dù sao, chúng ta cũng đứng trên một chiếc thuyền. Chấp Nhẫn đại nhân, huynh không phải cũng cố tình đè xuống tin tức, cố tình giấu không cho Giác công tử và Tuyết trưởng lão biết sao ?"

Cung Tử Vũ sắc mặt tức giận, lại bị nói tới nghẹn lời không trả lời được

Nguyệt trưởng lão lại nói, "Nói tới cùng, chúng ta đều giống nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không có tư cách nói ai."

"Huynh ----" Cung Tử Vũ đang muốn nỏi càu, lại bị Kim Phồn cắt ngang

"Được rồi ! Đừng cãi nhau nữa !" Kim Phồn bất đắc dĩ thở dài, "Lửa sắp cháy tới nơi rồi, các ngài còn có tâm tình cãi nhau sao ? Thực sự, đừng nháo nữa. Vẫn là nghĩ cách nhanh chóng giải quyết phiền toái trước mắt đi ! Chủy công tử phải nhanh chóng tỉnh lại, đây là suy nghĩ chung của chúng ta, đúng không ?"

Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau, nhưng trong lòng mọi người tự biết đuối lý, không nói lời nào nữa

Kim Phồn lại nói, "Xem đi ! Suy nghĩ của mọi người đều nhất trí, vậy còn cãi nhau cái gì ?"

Cung Tử Vũ nhẹ giọng thở dài, trong lòng vẫn lo lắng, "Nhưng.... tình trạng bây giờ của Viễn Chủy đệ đệ không rõ ràng, nếu lại dùng cách kích thích cảm giác đau gì đấy, liệu có càng làm tổn thương tới thân thể của đệ ấy không ?"

Nguyệt trưởng lão đương nhiên cũng vì vậy mà lo lắng, nhưng hắn càng hiểu rõ một đạo lý hơn, "Chấp Nhẫn đại nhân, lấy góc độ của y sư, ta và huynh cùng lo lắng một chuyện. Nhưng, ta cũng cần phải nhắc nhở huynh, Chủy công tử vẫn bất tỉnh nhân sự, nếu tiếp tục kéo dài cũng chỉ sợ không tốt cho thân thể của hắn. Về công về tư, ta đều cảm thấy không thể để hắn tiếp tục như vậy, vẫn phải nhanh chóng nghĩ cách đánh thức hắn mới đúng."

Lúc này, ba người trong phòng nhìn nhau, rốt cuộc cùng chung suy nghĩ

Nguyệt trưởng lão nhận được sự cho phép của Cung Tử Vũ, cũng rốt cuộc có gan ra tay

Vốn muốn tạm thời để Cung Tử Vũ và Kim Phồn tránh mặt, nhưng hai bọn họ vì lo lắng, nói cái gì cũng không chịu rời đi

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ nhưng cũng lập tức thỏa hiệp, bớt đi tranh cãi không cần thiết

Bây giờ quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng để Cung Viễn Chủy tỉnh lại thì tốt hơn

Cách kích thích người tỉnh lại có rất nhiều cách, Nguyệt trưởng lão nghiêm túc suy xét rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn kích thích cảm giác đau tự nhận là hữu hiệu lại thực tế nhất

Hắn để Cung Tử Vũ và Kim Phồn giúp đỡ Cung Viễn Chủy ngồi dậy, sau đó cởi trường y của Cung Viễn Chủy

Sau đấy, Nguyệt trưởng lão nhìn xung quanh, đi tới ngăn tủ đựng dầy dược liệu và dụng cụ chữa bệnh, tìm đông tìm tây một lúc, rốt cuộc tìm được kim châm nhỏ hắn cần

"Huynh muốn châm cứu cho đệ ấy ?" Cung Tử Vũ khẽ nhíu mày hỏi

Hắn từ nhỏ sợ đau cũng sợ kim, lúc này thấy Nguyệt trưởng lão lấy ra một đống kim nhỏ, bản thân cũng bắt đầu choáng váng

"Dùng châm cứu kích thích huyệt vị, tạo thành cảm giác đau đớn để người tỉnh lại."

Nguyệt trưởng lão giải thích như vậy, hắn hơi nheo mắt, cẩn thận quan sát Cung Viễn Chủy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dừng ở chỗ kinh mạch mệnh môn ở ngực Cung Viễn Chủy

Chỉ cảm thấy Nguyệt trưởng lão đột nhiên rơi vào trầm tư, rất lâu không tiếp tục động đậy, Cung Tử Vũ và Kim Phồn không khỏi có chút tò mò

"Nguyệt trưởng lão, sao vậy ? Sao huynh lại ngẩn người ?" Kim Phồn hỏi, "Có cái gì không ổn sao ?"

Nguyệt trưởng lão không nói, trái lại dùng tay không kéo cổ tay Cung Viễn Chủy, cẩn thận bắt mạch cho cậu

Cung Tử Vũ có chút buồn bực, không khỏi trao đổi ánh mắt với Kim Phồn, sau đó lại hỏi theo, "Nguyệt trưởng lão, sao vậy ? Có chuyện gì thì huynh nói đi ! Đừng đột nhiên trầm mặc không nói, ta bị huynh dọa sợ đấy !"

Nguyệt trưởng lão khẽ thở dài, có chút nghi hoặc hỏi, "Chủy công tử.... trước đây từng bị thương nghiêm trọng sao ?"

"Có ý gì ?" Cung Tử Vũ đầu tiên là nghĩ tới trận chiến với Vô Phong, "Chẳng lẽ Viễn Chủy đệ đệ trước đây trong lúc giao chiến với Vô Phong và Cung Hoán Vũ, bị thương thế gì tới bây giờ còn chưa khỏi hoàn toàn ?"

Nguyệt trưởng lão lắc đầu, thở dài, "Theo tính toàn của ta, vết thương này phải sớm hơn trước đấy."

Nguyệt trưởng lão một tay cầm kim, một tay lại không kiềm chế được vươn tới chỗ vết thương ở kinh mạch mệnh môn của Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ tò mò muốn xem chỗ đấy rốt cuộc làm sao, nhưng hắn lúc này ôm Cung Viễn Chủy từ phía sau, tầm mắt bị giới hạn không thể nhìn thấy

Hắn chỉ phải ra hiệu cho Kim Phồn đứng bên giường, để Kim Phồn giúp đỡ xem rốt cuộc là có chuyện gì

Kim Phồn lập tức lại gần, ánh mắt theo tay Nguyệt trưởng lão, cuối cùng thấy rõ vết thương trong lời của Nguyệt trưởng lão là tình huống gì

Lại nhìn thấy, chỗ kinh mạch mệnh môn trước ngực Cung Viễn Chủy quả thực có vết sẹo, lấy phán đoán từ trực giác của y tập võ nhiều năm, vết thương này đặc biệt nguy hiểm, nếu có chút sơ xuất có thể nói là trí mạng

Lúc này tận mắt nhìn thấy vết sẹo này mặc dù đã nhạt, nhưng nhìn ra được người cố tình dụng tâm chữa trị

Nhưng y vạn nghìn lần không hiểu được, rốt cuộc là bị thương lúc nào ? Y sao hoàn toàn không có ấn tượng ?

Kim Phồn không nhịn được nhỏ giọng nói, "Không có đạo lý ! Chủy công tử rốt cuộc sao lại bị thương ?"

"Hai người các huynh đừng nói không nữa, nói chút tiếng người ta có thể nghe hiểu đi !" Cung Tử Vũ hét lên

Kim Phồn nhanh chóng nói một lượt thứ mình nhìn thấy

Cung Tử Vũ lúc này cũng hoàn toàn mơ hồ. Hắn chưa từng nghe thấy Cung Viễn Chủy từng bị trọng thương gì ở ngực

Nguyệt trưởng lão khẽ thở dài, không khỏi lắc đầu nói, "Thôi, bât giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu. Ta vẫn nhanh chóng đánh thức Chủy công tử lại, chuyện này sau hẵng tính tiếp."

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro