Chương 40.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi sau, Tuyết cung

Lúc Tuyết Trùng Tử quay về Tuyết cung, thị phó được Tuyết trưởng lão phái tới phụng dưỡng y thay Tuyết công tử đã khuất là người phát hiện ra sớm nhất

Hắn kích động nước mắt tràn đầy hoan nghênh Tuyết Trùng Tử quay về Tuyết cung, ríu rít quan tâm xong, còn không quên nói với Tuyết Trùng Tử chuyện xảy ra mấy ngày nay trong Tuyết cung

Ví dụ hắn giúp đỡ chăm sóc tuyết liên, ví dụ hắn giúp đỡ cắt tỉa tuyết tùng....

Tâm tình Tuyết Trùng Tử vẫn có chút bi thương phức tạp, trong lòng y cũng luôn lo lắng cho tình trạng của Cung Viễn Chủy

Nhưng quay về Tuyết cung, nhìn thấy thị phó một lòng lo lắng cho mình kia, Tuyết Trùng Tử không khỏi ấm áp và cảm kích

"Cảm ơn ngươi thay ta chăm sóc Tuyết cung lúc ta không ở đây." Tuyết Trùng Tử nói

Thị phó kia nhanh chóng lắc đầu xua tay, nói những cái này đều là việc mình nên làm

"Tuyết công tử, Nguyệt trưởng lão nói ngài ấy quay về Nguyệt cung lấy chút đồ, sau đấy sẽ tới Tuyết cung chăm sóc ngài. Ngài ấy bảo ta hầu hạ ngài nghỉ ngơi trước, đây.... Ngài xem còn thiếu cái gì, hay là có đói bụng không ? Ta thấy tinh thần của ngài không tốt, có phải ở núi trước nghỉ ngơi không đủ không ? Ta có thể giúp ngài làm gì không ? Ngài cứ việc phân phó ta là được !"

Tuyết Trùng Tử nghe thị phó thật lòng quan tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy

Ánh mắt y chậm rãi nhìn thị phó, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đối phương. Trước đây y luôn buồn bực không vui, cũng không có hy vọng sống gì, chỉ định ngồi chờ chết

Nhưng bây giờ đi núi trước một vòng quay về Tuyết cung, tâm tình của Tuyết Trùng Tử thực sự trở nên khác biệt, cảm nhận về sinh mệnh cũng có lĩnh hội mới

Tuyết Trùng Tử cẩn thận nhìn thị phó của mình, không đáp mà hỏi ngược lại, "Ngươi tên là gì ? Năm nay mấy tuổi ?"

Lời này vốn có chút xấu hổ

Dù sao Tuyết Trùng Tử cũng ở chung với thị phó một thời gian, nhưng chưa từng nghiêm túc quan tâm tới tính danh của đối phương

Nhưng, thị phó thấy Tuyết Trùng Tử hỏi tên mình, không hề cảm thấy bị mạo phạm hay bi thương, trái lại đặc biệt hưng phấn

"Công tử, ngài hỏi tên và tuổi của ta sao ?!" Thị phó cười vui vẻ, kích động tới có chút lắp bắp. Hắn vội vàng trả lời, "Ta cũng là tộc nhân của Tuyết thị, tên chỉ có một chữ Lượng. Nhưng xưng hô đối với ta mà nói cũng không thành vấn đề, công tử muốn gọi ta là gì cũng được, tùy tâm là được rồi. Còn về tuổi, năm nay ta vừa thành niên."

"Tuyết Lượng.... Tuyết Lượng, sáng như tuyết. Thực sự là tên hay." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói, "Ta lớn hơn ngươi. Nếu ngươi không ngại, sau này ta gọi ngươi là Lượng nhi, được không ?"

"Đương nhiên được ! Đương nhiên được !" Tuyết Lượng cười càng vui vẻ, lần đầu tiên được Tuyết Trùng Tử quan tâm mà cảm thấy hạnh phúc

Hắn nhẹ giọng cảm thán, "Công tử.... Lần này ngài quay về từ núi trước, ta cảm thấy ngài có chút khác. Chẳng lẽ, ở núi trước gặp được chuyện gì vui sao ?"

Đối diện với Tuyết Lượng nhiều lời, Tuyết Trùng Tử cũng không cảm thấy không vui, trái lại tâm tình thoải mái hơn rất nhiều

Y nhìn Tuyết Lượng biểu tình ngây thơ, không hiểu vì sao đột nhiên nhớ tới bằng hữu Tuyết công tử đã khuất

Trước kia lúc Tuyết công tử còn tại thế, hắn cũng không khác Tuyết Lượng quá nhiều, tính tình hoạt bát hoạt ngôn, ngay cả nụ cười trong sáng cũng cực kỳ tương tự

Tuyết Trùng Tử mím môi cười, bất tri bất giác cảm thấy bên cạnh mình kỳ thực vẫn có rất nhiều người yên lặng bảo vệ, quan tâm mình

Trước đây y vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng, dường như bỏ lỡ quá nhiều

Nhưng bây giờ, y cũng muốn cố gắng sống thêm một lần nữa

Cho dù không phải vì bản thân y, y cũng muốn thử một lần vì Cung Viễn Chủy, cố gắng xem rốt cuộc giới hạn của mình ở chỗ nào

Thấy Tuyết Trùng Tử trầm tư không nói, nhưng biểu tình dường như vui vẻ, Tuyết Lượng không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, "Công tử, ngài nghỉ ngơi trước đi. Tối nay sương dày, ta đi đốt lò sưởi cho ngài đi ! Miễn cho ngài bị lạnh. Dù sao nhiệt độ giữa núi trước và núi sau chênh lệch lớn, cũng không quá tốt cho sức khỏe của ngài."

Tuyết Trùng Tử không ngăn cản, chỉ nhìn Tuyết Lượng làm việc cho mình


Không biết qua bao lâu, Nguyệt trưởng lão quay về Nguyệt cung một chuyến, kết quả lại cầm một đống dược phẩm chạy tới Tuyết cung

Hắn thậm chí cầm y phục của mình, dường như muốn định cư ở Tuyết cung

Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ, không nhịn được trừng đối phương, "Nguyệt trưởng lão, xem bộ dạng này của huynh, cần như vậy sao ?"

"Sức khỏe của huynh thế nào, tự huynh biết. Nếu ta không tự mình chăm sóc, trong lòng không yên tâm. Ai bảo ta bảo huynh ở Nguyệt cung của ta, huynh không muốn, ta cũng chỉ phải tự qua đây." Nguyệt trưởng lão lúc này cẩn thận bày dược liệu ra

Tuyết Trùng Tử dựa vào đầu giường, dựa vào ánh nến nhìn Nguyệt trưởng lão cách đó không xa

Lúc này đêm đã khuya, thị phó Tuyết Lương cũng đã ngủ

Nguyệt trưởng lão lại vẫn không yên tâm, tự mình tới tổng Tuyết Trùng Tử, rất có ý định một tấc không rời

"Bệnh của ta.... chắc huynh đã có cách chữa trị đi. Nghĩ tới huynh gần đây cũng trao đổi với Cung Viễn Chủy không ít, có phải đã có kết luận không ?" Tuyết Trùng Tử đột nhiên hỏi

Nguyệt trưởng lão nói đúng sự thật, "Cách thì có, nhưng chỉ sợ huynh không tránh được phải chịu khổ một chút."

"Ừ, chịu được khổ trong khổ, mới là người trên người. Mặc dù ta không muốn làm người trên người, nhưng chỉ sợ nếu không chịu khổ, thì không thể khổ tận cam lai !" Tuyết Trùng Tử thở dài

Nguyệt trưởng lão nghe vậy, không nhịn được cười, lại hứa hẹn, "Yên tâm đi, ta nói rồi, ta sẽ không để huynh xảy ra chuyện gì."

Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng, "Thương thế của Cung Viễn Chủy.... thực sự không đáng ngại sao ?"

Nguyệt trưởng lão ngừng tay lại, thở dài nói, "Chủy công tử thân phận tôn quý, bên cạnh có Chấp Nhẫn đại nhân và Kim Phồn tự mình chăm sóc, huynh cần gì lo lắng như vậy ? Tuyết Trùng Tử, nếu huynh đã quay về núi sau, chuyện của núi trước tạm thời đừng quản nữa. Bây giờ, quan trọng nhất là phải nhanh chóng chữa khỏi cho huynh, tìm được cách áp chế hoàn toàn độc âm hàn trong người huynh."

Tuyết Trùng Tử lại vẫn lo lắng, "Cung Viễn Chủy dù sao cũng là vì cứu ta mới bị thương. Nguyệt trưởng lão, ta thực sự lo lắng cho hắn. Vốn nên chờ sau khi hắn tỉnh lại mới rời khỏi Chủy cung, bất quá.... Bây giờ cục diện thay đổi, ta cũng không muốn cưỡng ép. Chấp Nhẫn đại nhân có nỗi khó xử riêng, Giác công tử là điểm mấu chốt ta bây giờ chưa thể vượt qua. Cung Viễn Chủy để tâm Giác công tử, ta đương nhiên không thể khiến hắn khó xử, khiến tình cảm huynh đệ của hắn xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ, tối nay ta rời khỏi núi trước, là quyết định chính xác nhất, như vậy đối với ai cũng tốt."

Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng thở dài, trầm tư một lúc, mới thỏa hiệp nói, "Yên tâm đi. Ta biết huynh lo lắng cho Cung Viễn Chủy, ta đương nhiên cũng sẽ quan tâm tới hắn."

Dứt lời, Nguyệt trưởng lão quay đầu lại, nghiêm túc bảo đảm, "Sáng sớm ngày mai, ta tự qua Chủy cung một chuyến, thay huynh đi thăm hắn, cho huynh yên tâm."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, cảm kích nở nụ cười, "Làm phiền huynh rồi, đa tạ."

"Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao ? Tuyết Trùng Tử, ta nói rồi, nếu huynh không sống được, ta đương nhiên cũng không muốn sống nữa. Đây là nói thật."

Nguyệt trưởng lão nói rất bình thản, nhưng thâm ý phía sau như thế nào, hai bọn họ đều hiểu rõ trong lòng

Tuyết Trùng Tử đột nhiên bình tĩnh lại, không kiềm chế được nhớ tới tất cả xảy ra trong mấy ngày nay

Cuối cùng, y nhớ tới một chuyện y ngẫu nhiên biết được, về đêm Nguyên tiêu mà Cung Viễn Chủy từng bị trọng thương nguy hiểm tới tính mạng

Tuyết Trùng Tử mím môi, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi

Nguyệt trưởng lão nhận ra bầu không khí kỳ quái, không nhịn được hỏi, "Sao vậy ?"

"Nguyệt trưởng lão, Cung Viễn Chủy vừa rồi xả thân cứu ta như vậy, ta có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng tới vết thương cũ trên người hắn. Nếu nói, hắn từng bị trọng thương, nhưng đã khỏi hẳn ----"

"Nếu đã khỏi hẳn, đương nhiên sẽ không đáng ngại."

"Nhưng nếu bị thương ở kinh mạch mệnh môn thì sao ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

Nguyệt trưởng lão khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao Tuyết Trùng Tử đột nhiên nói như vậy

Hắn chưa từng nghe nói Cung Viễn Chủy bị trọng thương tới kinh mạch mệnh môn

Tuy như vậy, Nguyệt trưởng lão vẫn cẩn thận nói ra suy nghĩ của bản thân

"Nếu vết thương bình thường đã khỏi, đương nhiên sẽ không đáng ngại, nhưng nếu kinh mạch mệnh môn bị trọng thương, theo lý cho dù khỏi hẳn, cũng không thể hoàn toàn chắc chắn là không có di chứng, đây coi như là kiến thức y thuật cơ bản đi ! Bản thân huynh cũng hiểu y thuật, lại là người tập võ quanh năm, ta nghĩ huynh chắc chắn cũng hiểu hậu quả mới đúng."

Nguyệt trưởng lão luôn cảm thấy Tuyết Trùng Tử có chút kỳ quái, dường như có chuyện gì khó nói thành lời

Nhưng nếu Tuyết Trùng Tử đột nhiên nói như vậy, chắc chắn là có ảnh hưởng gì mới đúng

Thấy sắc mặt lo lắng của Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão lại mở miệng nói, "Với tình huống của Cung Viễn Chủy mà nói, hắn vừa rồi gần như là không quan tâm tới an nguy sinh mạng của mình, một lòng muốn cứu huynh, cho nên hao tổn quá nhiều tinh lực và nội lực của mình. Nếu đúng như lời huynh nói, kinh mạch mệnh môn của hắn từng bị trọng thương, như vậy.... quả thực có khả năng khiến có vết thương cũ phát tác."

Tuyết Trùng Tử nghe xong, trong lòng càng bất an

Y vội vàng thúc giục, "Nguyệt trưởng lão, ta thấy đừng chờ tới lúc trời sáng nữa. Có thể xin huynh thay ta đi núi trước trông chừng Cung Viễn Chủy không ?"

"Bây giờ ?"

"Đúng, bây giờ. Ta thực sự không yên tâm về hắn."

Nguyệt trưởng lão thấy Tuyết Trùng Tử sốt ruột như vậy, càng cảm thấy chỗ này nhất định có nội tình, có thể có bí mật gì không thể nói với người khác

Nguyệt trưởng lão có chút hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn là với tư cách của thân là y sư

Hắn nhẹ nhàng nói, "Tuyết Trùng Tử, nếu huynh biết cái gì, có lẽ có thể nói thẳng với ta, ta có thể dễ phán đoán, chữa trị cho Cung Viễn Chủy mới có thể hữu hiệu hơn."

Tuyết Trùng Tử lại lắc đầu, "Ta từng đồng ý với hắn sẽ không nói. Ta chỉ hy vọng, vào lúc huynh chữa trị cho hắn, có thể giúp ta lưu tâm mạch tượng của hắn, xem còn thương thế nào bị bỏ qua không."

Tuyết Trùng Tử không muốn nói, Nguyệt trưởng lão cũng không muốn miễn cưỡng

Tuyết Trùng Tử lại nói, "Với y thuật của huynh, chỉ cần kiểm tra mạch tượng của đối phương, cũng đã có thể nhìn ra tâm mạch bị tổn thương. Nghĩ tới, trong lòng huynh đã có suy đoán mới đúng. Sự chắc chắn trong chữa trị, chỉ cần hiểu những cái này cũng đã đủ rồi."

Nguyệt trưởng lão lúc này càng không thể cưỡng ép đối phương nói ra

"Được rồi."

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro