Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ Giác cung quay về Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử kiệm lời, lộ vẻ tâm sự trùng trùng

Mọi người cũng không náo nhiệt như lúc vừa đi

Cung Tử Vũ vốn định khuấy động bàu không khí, nhưng sau đấy phát hiện Tuyết Trùng Tử hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, căn bản không quan tâm mọi người và sự vật xung quanh mình

Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng thoạt nhìn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng bọn họ chỉ lắc đầu với Cung Tử Vũ, tỏ vẻ mình cũng không có cách

Mãi cho tới khi rốt cuộc tới lối vào của Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử mới rốt cuộc chịu mở miệng

"Các huynh vào trước đi ! Ta muốn đi thăm tuyết tùng một lát." Y mặt không đổi sắc, nói xong cũng không quan tâm mọi người có đáp lại hay không, đi thẳng tới cây tuyết tùng quen thuộc

Tuyết Lượng có chút lo lắng, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ, lại thấy Nguyệt trưởng lão gật nhẹ đầu với hắn vài cái, dùng khẩu hình không tiếng động nói với hắn, "Để y đi đi."

Cung Tử Vũ phiền muộn khó hiểu, hắn đứng dưới trời tuyết, nhìn bóng lưng Tuyết Trùng Tử nói chuyện với cây tuyết tùng phía xa, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót

"Chấp Nhẫn đại nhân." Nguyệt trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi, "Lời hứa huynh từng đồng ý với hai vị của Tuyết cung, không biết còn giữ lời không ?"

Cung Tử Vũ hơi ngừng lại, nhưng lập tức trả lời, "Đương nhiên giữ lời !"

Nhưng nghĩ tới Tuyết cung bây giờ cảnh còn người mất, theo bản năng cúi đầu xuống. Tuyết công tử tuổi còn trẻ đã mất mạng, chỉ còn lại Tuyết Trùng Tử cũng rất nhanh phải trải qua cửa ải sinh tử khó khăn

Mà hắn, người đã từng đồng ý cho bọn họ tự do ra ngoài Cung môn ngắm nhìn thế giới, lại trời xui đất khiến trở thành Chấp Nhẫn của Cung môn, định sẵn cả đời này không bao giờ có thể bước ra khỏi Cựu Trần sơn cốc nữa

Nguyệt trưởng lão nhìn thấu bất đắc dĩ và nỗi khổ trong lòng Cung Tử Vũ, chỉ cười nhàn nhạt, khẽ an ủi, "Nếu có thể ra ngoài Cung môn đi ngắm nhìn Cựu Trần sơn cốc, như vậy cũng rất tốt rồi. Nếu Tuyết Trùng Tử có thể vượt qua cửa ải này, mong Chấp Nhẫn đại nhân đừng quên lời huynh từng hứa với y. Một ngày kia nhất định phải thực hiện lời hứa."

"Đương nhiên. Huynh yên tâm, ta sẽ không thất hứa nữa !" Cung Tử Vũ nhìn bóng lưng có chút cô độc của Tuyết Trùng Tử, không nhịn được lẩm bẩm nói, "Y rõ ràng còn có nhiều giấc mơ chưa hoàn thành như vậy, cho dù là ra ngoài Cung môn du ngoạn, chứng kiến cảnh sắc bên ngoài, hay là muốn cùng Cung Viễn Chủy nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại...."

Nguyệt trưởng lão nghe xong, thuận thế nói chắc như đinh đóng cột, "Xin Chấp Nhẫn đại nhân yên tâm, lời ta từng hứa với Tuyết Trùng Tử, cũng luôn khắc vào trong lòng. Ta sẽ không thất hứa."

Mặc kệ thế nào, Nguyệt trưởng lão cũng định phải dốc hết toàn lực bảo toàn sinh mạng cho Tuyết Trùng Tử, cho dù hy sinh bản thân cũng muốn cuộc sống của Tuyết Trùng Tử được viên mãn

Tình yêu Nguyệt trưởng lão đã bỏ lỡ, cũng sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa

Giấc mơ Hoa công tử và Tuyết công tử chưa kịp thực hiện, cũng chỉ có thể dựa vào những người còn sống kéo dài ký ức và hy vọng của bọn họ

Nếu thế hệ cung chủ này của Tuyết, Nguyệt, Hoa gia ở núi sau, nhất định chỉ có một người có thể sống, vậy Nguyệt trưởng lão hy vọng vô điều kiện người này sẽ là Tuyết Trùng Tử

Tuyết Lượng ở một bên chỉ cảm thấy tâm tình càng ngày càng nặng nề

Hắn không thích bầu không khí đè nén như vậy, luôn cảm thấy rõ ràng mọi người đều còn trẻ, nhưng vì sao cuộc sống này giống như sắp đi tới hồi kết

Tuyết Lượng nhẹ giọng thở dài, nói, "Tuyết trưởng lão còn đang chờ trong phòng, ta đi vào xem trước."

Hắn khẽ cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng

Cung Tử Vũ ngẩng đầu lên, nhắm mắt cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài

Tiếng Nguyệt trưởng lão lại vang lên, "Nếu một lúc nữa thực hiện chữa trị, có chuyện ngoài ý muốn gì đột phát, mong Chấp Nhẫn đại nhân đừng miễn cưỡng, lấy việc bảo toàn bản thân làm trọng."

Cung Tử Vũ nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, liếc Nguyệt trưởng lão bên cạnh

Sau một lúc lâu trầm mặc, Cung Tử Vũ trong lòng hiểu rõ, cười khổ nói, "Xin hỏi Nguyệt trưởng lão, ta là người thứ mấy.... huynh nói lời này ?"

Nguyệt trưởng lão hơi nhíu mày, khó hiểu vì sao Cung Tử Vũ lại hỏi như vậy

Cung Tử Vũ nhún vai cười khẽ, nói, "Ta đoán, có lẽ huynh cũng nói lời như vậy với Tuyết trưởng lão và Tuyết Lượng đi !"

Nguyệt trưởng lão nhất thời nghẹn lời, chợt nghe thấy Cung Tử Vũ nói tiếp, "Vậy Tuyết Trùng Tử thì sao ? Huynh cũng định nói với y lời tương tự sao ? Bất quá, với tính tình của Tuyết Trùng Tử, chắc chắn sẽ mắng huynh !"

Cung Tử Vũ nghĩ tới phản ứng có khả năng của Tuyết Trùng Tử, cũng không nhịn được cười ra tiếng

Lúc này Nguyệt trưởng lão tiếp tục trầm mặc

Cung Tử Vũ lại mở miệng, "Nguyệt trưởng lão, kỳ thực suy nghĩ của mọi người đều giống nhau. Nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra, đương nhiên sẽ tận khả năng ưu tiên bảo vệ người khác. Cho nên, lời này của huynh kỳ thực coi như thừa thãi. Hơn nữa, huynh cố tình nói như vậy, là định vào lúc bất đắc dĩ, bỏ mặc bản thân mà bảo toàn mọi người sao !"

Lần chữa trị này vốn mạo hiểm

Nhưng khác với trước đây, lần này đánh cược không chỉ là Tuyết Trùng Tử, còn có những người giúp đỡ là bọn họ

Không chỉ Tuyết Trùng Tử có áp lực, Nguyệt trưởng lão chữa trị và giám sát chính quá trình lại càng có trách nhiệm lớn hơn

Trên mặt Nguyệt trưởng lão lộ ra u sầu bi thương, ánh mắt lại sáng bừng

"Ta hy vọng các huynh có thể sống."

Cung Tử Vũ mỉm cười, kiên định sữa lại lời, "Ta tham lam hơn huynh, ta hy vọng tất cả chúng ta có thể sống. Nói thật, ta đã không muốn nhìn thấy người trong Cung môn vì bất cứ chuyện gì mà hy sinh nữa. Nguyệt trưởng lão, so với nghĩ xem vào lúc mấu chốt làm thế nào hy sinh bản thân để bảo toàn người khác, không bằng chuyên tâm tin tưởng chính mình đi ! Ta tin.... nhất định sẽ không có vấn đề."

Nguyệt trưởng lão yên lặng nắm chặt hai tay, lơ đãng nhấc mắt lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt Tuyết Trùng Tử nhìn sang bọn họ

Tuyết Trùng Tử đi ngược gió tuyết, chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt

Dường như nhìn thấu cuộc nói chuyện của Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ, câu đầu tiên của Tuyết Trùng Tử là, "Trong đầu ta chỉ nghĩ làm thế nào khôi phục võ công, khôi phục sức khỏe, các huynh thì hay rồi, lại đang thảo luận ai hy sinh hay không."

Cung Tử Vũ bị chọc cho cười, không nhịn được đùa giỡn, "Ai nói không phải chứ ! Nguyệt trưởng lão luôn thích tự tìm phiền não cho mình."

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, "Ta không phải là.... phòng ngừa vạn nhất thôi sao."

"Phòng ngừa vạn nhất ? Muốn phòng ngừa vạn nhất cái gì ? Phòng ngừa vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, định hy sinh bản thân như vậy sao ?" Cung Tử Vũ lên án, "Xem chút trình độ tâm lý này của huynh. Nguyệt trưởng lão, yên tâm đi, huynh không tin bản thân, cũng phải tin chúng ta, tin Tuyết Trùng Tử, đúng không !"

Cung Tử Vũ nói không lo lắng chắc chắn là giả

Nhưng, hắn thực sự không chịu được bầu không khí u uất, sinh ly tử biệt này

"Dù sao đều đã quyết tâm, đừng nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định phải sống. Ta đồng ý với A Vân của ta rồi, chờ chữa trị xong cho Tuyết Trùng Tử, ta còn phải quay về núi trước ăn bánh nàng ấy làm." Cung Tử Vũ cố gắng lạc quan nói

Tuyết Trùng Tử thở nhẹ ra một hơi, nhẹ nhàng lắc chuông trong tay, "Ta cũng đồng ý với Cung Viễn Chủy phải bình an. Chờ ta khôi phục võ công và sức khỏe, mới có tư cách đi tìm Cung Thượng Giác thành toàn cho ta và Cung Viễn Chủy."

"Ừ. Thấy hai huynh tinh thần tốt như vậy, ta yên tâm rồi. Xem ra.... là ta nghĩ nhiều rồi." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử lắc đầu, nhẹ giọng oán giận, "Chỉ một mình huynh thích suy nghĩ lung tung, còn mệt cho Lượng nhi suốt ngày khổ sở theo. Lượng nhi bất kể cái gì cũng nói với ta. Nguyệt trưởng lão, huynh không cần lén lút nói sau lưng ta. Dù sao, mỗi người các huynh đều định liều mạng đánh cược giúp ta lần này. Ta chắc chắn không cho các huynh mất hết tất cả."

Nhìn ra sắc mặt Tuyết Trùng Tử dường như có chút khác biệt, thêm một phần kiên định và khoan thai, Nguyệt trưởng lão khó có khi lộ ra nụ cười thoải mái, "Tuyết Trùng Tử, sao ta cảm giác huynh đi núi trước một chuyến, quay về cả người đều trở nên.... khác biệt vậy. Huynh vừa rồi không nói gì, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc, ta thực sự rất lo lắng. Nhưng, bất quá nói chuyện với tuyết tùng một lúc, bây giờ huynh.... thoạt nhìn rất có sức sống."

"Hừ. Không thì sao ? Ta còn phải gương mặt ủ rũ cho các huynh xem, khiến Tuyết trưởng lão lo lắng đã đành, còn khiến các huynh càng khẩn trương, sầu lo, luôn cho rằng nếu xảy ra ngoài ý muốn thì ai nên hy sinh sao ?" Tuyết Trùng Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hít sâu một ngụm không khí lạnh, cả người run lên một cái, nhưng ý cười trên mặt lại càng rạng rỡ

"Ta vốn muốn đi núi trước trấn an Cung Viễn Chủy, bảo hắn chờ ta. Bất quá, ai có thể nghĩ tới hắn vì ta mà tổn thương, lo được lo mất như vậy. Hắn bị bệnh, ta đương nhiên lo lắng. Nhưng, ta bây giờ quả thực không thể làm được gì cho hắn. Trái lại, đi một chuyến tới núi trước gặp hắn, trong lòng ta càng kiên định. Mặc kệ thế nào, chữa trị cửu tử nhất sinh khó khăn thế nào cũng được, ta không chỉ muốn sống, cũng nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng khôi phục võ công." Tuyết Trùng Tử siết chặt chuông trong lòng bàn tay, thần sắc tự tin nói với Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ, "Cung Viễn Chủy, ta nhất định phải có."

Nói xong, Tuyết Trùng Tử bỏ lại Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ còn đang sửng sốt, trực tiếp xoay người đi vào phòng

Cung Tử Vũ hồi thần trước, hắn nhanh chóng kéo cánh tay Nguyệt trưởng lão đuổi kịp bước chân của Tuyết Trùng Tử

"Tuyết Trùng Tử, chờ chúng ta với !" Cung Tử Vũ lớn tiếng gọi

Tuyết Trùng Tử không dừng chân, mãi tới khi hai người đều đi tới bên cạnh y, Tuyết Trùng Tử mới nói tiếp, "Kỳ thực ta mấy ngày nay, cũng thầm nghĩ rất nhiều cách khôi phục võ công. Tuy chưa từng kiểm chứng, nhưng theo lý, luôn chờ một kỳ tích xuất hiện, có lẽ cũng có thể làm được. Có mấy huynh giúp ta, ta đương nhiên nắm phần thắng nhiều hơn một chút."

"Huynh có ý tưởng gì, nói nghe xem ?" Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử lại không có ý định chia sẻ, "Nếu thành công, huynh tự nhiên sẽ biết."

"A, sao lúc này còn thừa nước đục thả câu ? Tuyết Trùng Tử, huynh quá không thú vị rồi." Cung Tử Vũ không nhịn được tức giận nói, "Chúng ta vì huynh ngay cả mạng cũng định liều, nhưng huynh còn giữ bí mật với chúng ta. Huynh là người xấu ~ !"

Tuyết Trùng Tử bị chọc cho bật cười, "Đúng vậy, ta quả thực là một người rất xấu. Hơn nữa, ta còn là người đặc biệt mang thù. Các huynh tốt nhất đối tốt với ta một chút, không thì chờ ta khôi phục võ công, ta còn có thể đối xử với các huynh tệ hơn. Trước đây ai bắt nạt ta, bắt nạt Cung Viễn Chủy, còn bắt nạt Tuyết Lượng, ta chắc chắn tính sổ từng chút một."

"Nguyệt trưởng lão, huynh nhìn xem. Tuyết Trùng Tử ! Huynh nói tiếng người sao ?!" Cung Tử Vũ có chút không nói nổi

"Chỉ có thể nói, không hổ là Tuyết Trùng Tử." Nguyệt trưởng lão nhún vai, sau đó cười nói với Cung Tử Vũ, "Được rồi, Chấp Nhẫn đại nhân, ta thấy chúng ta phải nhận mệnh tôi. Tuyết Trùng Tử một khi khôi phục trạng thái bình thường, sẽ không có chỗ cho chúng ta yên ổn."

Ba bọn họ sóng vai nhau đi trên mặt tuyệt, chờ cho lúc gần tới phòng, Tuyết Lượng đúng lúc mở cửa đi ra, vẫy tay cao giọng nói với bọn họ, "Các ngài mau vào ! Sao còn lề mề bên ngoài ? Tuyết trưởng lão đang giục rồi."

Tuyết Trùng Tử không kiềm chế được mím môi cười

Sau đấy, y nhẹ giọng nói, "Trước đây có một tiểu tử thối đồng ý muốn dẫn ta và Tuyết công tử xem non sông bên ngoài Cung môn. Lời hứa này ta sẽ tiếp tục giữ trong lòng, chứng kiến thay Tuyết công tử. Cho nên, Chấp Nhẫn đại nhân, huynh vạn nghìn lần đừng hòng thất hứa. Ha ha."

"Ta ----" Cung Tử Vũ nhìn Tuyết Trùng Tử phảng phất quay về thần thái như trước, trong lòng không khỏi cảm thấy an tâm

Nhấc lên khóe môi, ăn ý cùng Nguyệt trưởng lão nhìn nhau một cái

Giống như chuyện vừa rồi Nguyệt trưởng lão nghĩ

Lúc này Nguyệt trưởng lão không bị ưu phiền quấy nhiễu nữa, trái lại cũng nhấc lên nụ cười thoải mái

Hai bọn họ nhìn bóng lưng Tuyết Trùng Tử đi tới chỗ Tuyết Lượng

Nguyệt trưởng lão không nhịn được thấp giọng nói, "Xem ra, Chủy công tử thực sự là kỳ dược chữa cho y."

"Không phải sao ? Cung Viễn Chủy không chỉ cho Tuyết Trùng Tử hy vọng để sống, cũng kiên định niềm tin của y." Cung Tử Vũ khẽ cười nói, "Ta có dự cảm, Tuyết Trùng Tử.... thực sự quay về rồi."

Tuyết Trùng Tử mất đi bằng hữu, phế đi võ công, cơ bản vẫn luôn sống ngây ngốc, giống như một cái xác không hồn

Nhưng sau khi giao hảo với Cung Viễn Chủy, tất cả trở nên khác biệt

Tuyết Trùng Tử chưa từng rời đi, vẫn luôn ở đây

Nhưng bây giờ, trong mắt Tuyết Trùng Tử có ánh sáng, linh hồn có thần

Tuyết Trùng Tử lúc này đứng ở trước mặt bọn họ, là Tuyết Trùng Tử bọn họ vẫn mong chờ nhìn thấy

Tuyết Trùng Tử kiêu ngạo, tự tin, bất luận bị vây trong nghịch cảnh, gặp phải tình huống khó khăn hơn nữa, cũng không chịu cúi đầu trước vận mệnh

Cung chủ Tuyết cung ở núi sau của Cung môn, người trông chừng núi tuyết ---- Tuyết Trùng Tử

Một Tuyết Trùng Tử liên tục tạo ra kỳ tích, làm ra chuyện khiến người khác cảm thán lại không thể theo kịp

"Đúng vậy, y rốt cuộc quay về rồi." Nguyệt trưởng lão vui mừng cảm thán


Giác cung

Vạn vật quay về yên tĩnh

Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại trong phòng của mình ở Giác cung, Kim Phục vẫn trông chừng bên giường cậu một tấc không rời

Cung Viễn Chủy cảm thấy cực kỳ đau đầu, trong đầu giống như mọi thứ khuấy loạn vào một chỗ, căn bản ngay cả một suy nghĩ rõ ràng cũng không nghĩ được

"Sao ta lại ở đây ?" Tuy Cung Viễn Chủy vừa tỉnh lại, nhưng trạng thái vẫn không tốt

Cậu nhíu mày nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đã tối sầm, không nhịn được hỏi, "Tối rồi ? Bây giờ là canh giờ gì ?"

"Chủy công tử, ngài.... không có ấn tượng gì sao ? Ngài chờ chút, ta đi gọi y sư tới." Kim Phục rất lo lắng, nghĩ thầm muốn đi gọi y sư tới kiểm tra mạch tượng cho Cung Viễn Chủy

Nhưng hắn còn chưa kịp gọi người, đã bị Cung Viễn Chủy ngăn lại

"Đứng lại." Cung Viễn Chủy nhìn xung quanh một cái, không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm giác vi diệu

Luôn cảm thấy có chuyện gì đấy bị cậu bỏ lỡ

Cậu vừa tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, suy nghĩ hỗn loạn, cậu cố gắng muốn nhớ lại ấn tượng cuối cùng của mình, lại trong mơ hồ dường như hiện ra hình ảnh Tuyết Trùng Tử ôm cậu không buông

"Không đúng, tình huống rất không thích hợp." Cung Viễn Chủy thầm thấy không ổn, nhưng đột nhiên bừng tỉnh, cậu mở to hai mắt, vội vàng hỏi, "Kim Phục, ta ngủ bao lâu rồi ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?! Ngươi mau nói rõ cho ta !"

Cung Viễn Chủy cảm giác trạng thái của mình cũng không đúng, trong lòng càng cảm thấy hoảng hốt, "Ta ngất xỉu sao ? Rốt cuộc là chuyện gì ? Ngươi mau nói !"

Cậu kích động giãy dụa muốn xuống giường, lại trong lúc vô tình chạm phải một vật cứng hơi lành lạnh

Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn, cũng không nghĩ cư nhiên thấy hộp gỗ mình nhờ Kim Phục đưa cho Cung Tử Vũ, để Cung Tử Vũ đưa giúp tới Tuyết cung cho Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy dường như có chút không thể tin được, cậu run rẩy mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong dây đỏ không chút tổn hao, chỉ cảm thấy trái tim khó chịu như bị người bóp chặt

"Lệnh bài của Tuyết cung đâu ?" Cung Viễn Chủy sững người nhìn Kim Phục, sắc mặt có chút hốt hoảng lại rất cô đơn

"Chủy công tử, ngài đừng hoảng hốt. Ngài vừa tỉnh lại, có lẽ do dùng dược, mới có thể khiến suy nghĩ tạm thời hỗn loạn. Ngài đừng khẩn trương, ta sẽ nói toàn bộ cho ngài."

Kim Phục sắp xếp lại suy nghĩ rất nhanh, quyết định lựa chọn nói rõ chân tướng cho Cung Viễn Chủy

Chờ Cung Viễn Chủy chậm rãi nhớ lại toàn bộ sự việc theo lời thuật của Kim Phục, cậu chỉ cảm thấy trái tim đập lên kịch liệt, trong đầu lộn xộn

Cung Viễn Chủy giống như nghĩ tới cái gì đấy, lập tức vươn tay vào trong ống tay áo, quả thực lấy ra một lệnh bài Tuyết cung quen mắt, "Đây thực sự là.... Tuyết Trùng Tử tự tay trả lại cho ta sao ?"

"Đúng, ngài ấy còn để lại lời cho ngài, là những lời ta vừa nói." Kim Phục nói

Cung Viễn Chủy cầm lệnh bài Tuyết cung trong tay như trân bảo, "Y đối với ta là nghiêm túc.... Y không lừa ta. Y không phải nhất thời kích động mới đối tốt với ta. Y thực sự để ý tới ta.... đúng không ?"

Kim Phục lập tức thuận thế gật đầu, "Đúng."

Hắn ôn nhu trấn an, "Chủy công tử, ngài yên tâm, đừng quá kích động. Ngài vừa tỉnh lại, sức khỏe cũng chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn là nghỉ ngơi thì tốt hơn."

Kim Phục lo lắng Cung Viễn Chủy bất tỉnh lâu như vậy sẽ cảm thấy đói, đang định gọi hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn, lại một lần nữa bị Cung Viễn Chủy ngăn lại

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy quan tâm hỏi, "Tuyết cung ở núi sau có tin tức truyền tới không ? Vũ cung thì sao ? Vân Vi Sam hay Kim Phồn có tin tức gì mới không ?"

Kim Phục lắc đầu, "Chủy công tử, ngài đừng hoảng sợ, đừng gấp. Ăn chút đồ ăn rồi uống dược trước, sau đấy, nếu ngài muốn thám thính tin tức, ta sẽ tự hỏi rõ giúp ngài. Được không ?"

Cung Viễn Chủy ôm hai đầu gối, cuộn mình ngồi trên giường, giống như một hài tử không có cảm giác an toàn, "Vậy ca ca thì sao ? Ca ta có tin tức gì truyền tới không ?"

Kim Phục nhẹ giọng thở dài, "Tạm thời chưa có tin tức mới. Ngài không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt trước. Ta đi gọi y sư tới kiểm tra cho ngài, chuẩn bị chút đồ ăn cho ngài. Sau đấy, ngài muốn làm gì, muốn đi đâu cũng được. Ta nghe theo ngài."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa

Từ chỗ này nhìn ra, ngoài hành lang dường như còn có thị vệ canh gác

Nhìn ra Cung Viễn Chủy nghi hoặc, Kim Phục giải thích, "Đây là thị vệ hoàng ngọc mà trưởng lão phái tới. Tuyết, Nguyệt trưởng lão rất lo lắng cho tình huống của ngài, cho nên phái người canh chừng. Đúng rồi, bọn họ cũng nói, chuyện cấm túc và chép phạt gia quy có thể tạm hoãn, tới khi sức khỏe của ngài hoàn toàn khôi phục mới thôi."

Cung Viễn Chủy gật đầu như có như không

Cậu mới ngủ dậy, suy nghĩ còn rất hỗn loạn, quả thực có rất nhiều chuyện cậu muốn làm cho rõ ràng

Kim Phục lại an ủi, "Chủy công tử, dưỡng tốt sức khỏe, dưỡng tốt tinh thần quan trọng hơn bất cứ cái gì. Tuyết Trùng Tử nói, ngài phải nghe lời, đừng để ngài ấy lo lắng."

"Ừ." Cung Viễn Chủy rất mất mác, nhưng Kim Phục nhắc tới tên Tuyết Trùng Tử, vẫn cực kỳ có lực trấn áp cậu

Tình huống của Cung Viễn Chủy cuối cùng thoạt nhìn yên ổn không ít, Kim Phục lúc này mới nhân cơ hội rời đi gọi người

Lúc này Cung Viễn Chủy cẩn thận cầm lệnh bài Tuyết cung trên tay, ngây ngốc không nói một lời

----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro