Chương 11.2 (bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

---------------------------------

Giác cung

Hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cùng dùng bữa như thường

Cho dù buổi sáng hai huynh đệ ầm ĩ không vui ở y quán, nhưng dường như hai bọn họ đều ăn ý không nhắc tới một chữ

Nhưng, cái gai trong lòng còn đấy, bất luận không nhìn thế nào, chung quy trong lòng không quá thoải mái

Cung Viễn Chủy có thể tiếp tục giả vờ, nhưng Cung Thượng Giác lại vẫn do dự, vì y luôn cảm thấy có những lời không thể không nói

Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, trong lúc dùng cơm, Cung Thượng Giác đột nhiên nói, "Trong Cung môn này, mỗi người đều có chức trách và quy củ phải tuân thủ của mình. Các cung của Cung gia núi trước như chúng ta có trách nhiệm của mình, ba cung của Tuyết Nguyệt Hoa núi sau, bọn họ đương nhiên cũng có chức trách bọn họ phải gánh."

Nếu đã bắt đầu nói, Cung Viễn Chủy thuận theo nói tiếp, "Ca, ta biết huynh từ trước tới nay coi trọng gia quy của Cung môn. Huynh yên tâm, sau này.... ta nhất định sẽ nghe lời huynh, sẽ không chọc huynh tức giận nữa."

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng thở dài, chần chờ một chút, không trả lời, chỉ dùng đũa gắp một ít đồ ăn vào trong bát của Cung Viễn Chủy

Dường như làm vậy có thể khiến y cảm thấy thoải mái hơn chút, muốn để cuộc nói chuyện của hai huynh đệ không tới mức nghiêm trọng như vậy

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nhẹ giọng gọi

"Ừm ?"

"Ân của Tuyết Trùng Tử đối với đệ bất quá chỉ là tiện tay giúp đỡ, cũng không cần hồi báo, cùng lắm coi như có qua có lại. Giống như lời của y, y cũng là cảm ơn đệ trước kia cứu chữa. Nhưng.... nếu trong lòng đệ thực sự băn khoăn, vậy đệ nhớ ký ân tình này là được, nhưng không cần quá làm khó bản thân."

Cung Viễn Chủy nghe vậy hơi sửng sốt

Kỳ thực tâm tư cậu nhạy cảm, rất nhiều chuyện trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, nhãn lực cực kỳ thông thấu

Nghe thấy ca ca Cung Thượng Giác nói như vậy, Cung Viễn Chủy liền hiểu ý ngoài lời, "Ca ca cảm thấy.... ân tình của Tuyết Trùn Tử đối với ta không cần cố tình đi hồi báo sao ?"

Chỉ nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Cung Thượng Giác chậm rãi vang lên, "Tuy Tuyết Trùng Tử ở núi sau, lại là người của Cung môn. Tức là người của Cung môn, cần gì phải phân rõ ràng ? Núi trước và núi sau, mọi người vốn là một thể, theo lý nên giúp đỡ lần nhau. Đã như vậy cần gì nói tới báo ân ?"

Cung Viễn Chủy yên tĩnh một lúc, vẫn không nhịn được hỏi, "Ca. Ta có thể hỏi huynh một vấn đề không ?"

"Nói đi."

"Vì sao.... Tuyết Trùng Tử muốn giữ lại ký ức của y với Tuyết công tử thì nhất định phải tự phế công pháp ? Hai người này có quan hệ gì ?"

Cung Thượng Giác nhẹ giọng thở dài, vẫn không tránh được vấn đề này. Nếu đã như vậy, y cũng nói chân tướng cho cậu

Nghe thấy y nói, Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, sắc mặt thoạt nhìn rõ ràng là hoang mang và kinh ngạc

"Cho nên.... Theo lời huynh nói, công pháp của Tuyết Trùng Tử rõ ràng sắp đột phá một tầng cuối cùng, nhưng y vẫn không quan tâm mà buông tay, thậm chí còn không tiếc tự phế võ công, chỉ là vì muốn giữ ký ức với Tuyết công tủ sao ?"

Trong lòng Cung Viễn Chủy chấn động, cậu thực sự không nghĩ tới trên đời này cư nhiên có người thần ký giống Tuyết Trùng Tử

"Tuyết Trùng Tử thực sự rất thần bí.... lại khiến người hiếu kỳ không thôi." Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, "Táng tuyết tâm kinh rốt cuộc là công pháp kỳ lạ gì, có thể khiến người cải lão hoàn đồng, thậm chí sau khi đột phá một tầng cuối cùng, có thể khiến bản thân khôi phục như mới, ngay cả ký ức cũng xóa sạch."

Cung Viễn Chủy càng cố gắng nghĩ, lại càng nghĩ không thông, "Ca."

Cậu nhấc mắt nhìn Cung Thượng Giác, dùng giọng nói thận trọng, "Tuyết Trùng Tử chọn một con đường không thể vãn hồi. Thân thể y.... mất nội lực hộ thể, lại tổn thương căn cơ của bản thân, chỉ sợ sau này sẽ dần dần suy yếu, rốt cuộc không quay về như trước được nữa."

"A." Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài, "Bất luận thế nào, đây cũng là con đường y tự lựa chọn."

"Là quyết định đáng tiếc lại điên cuồng cỡ nào." Tuy Cung Viễn Chủy đang cầm bát đũa, nhưng hiển nhiên đã không có khẩu vị. Cậu ảm đảm nói, "Tuyết Trùng Tử chữa trị vết thương cho ta, thậm chí còn truyền nội lực cho mình cho ta, giúp ta sau này tu luyện.... Nhưng, chính y bây giờ cho dù bị trọng thương có thể tỉnh lại, chắc chắn sau này cũng sẽ người yếu nhiều bệnh, sống đặc biệt khó khăn."

Cung Thượng Giác nhẹ giọng thở dài, "Bất luận thế nào cũng vậy, nếu Tuyết Trùng Tử đem mong đợi của bản thân giao thác cho đệ, đệ không thể cô phụ dụng tâm này của y. Sau này, đệ phải tu luyện thật tốt. Chờ sau khi đệ thành niên, tới núi sau tham gia thử thách Tam Vực, nhất định dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành thử thách, khiến y nhìn với ánh mắt khác xưa."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, không nhịn được sầu não, "Hoa trưởng lão và Hoa công tử đều bất hạnh hy sinh rồi.... Thiếu thử thách ở Hoa cung ----"

"Ai nói Hoa cung không có người nối nghiệp ?" Cung Thượng Giác buồn bực nói một tiếng, biểu tình nghiêm túc lại kiên định

"Ý của ca ca là....?"

"Phong gia suy tàn còn có Vân Vi Sam tới thay, mà đao pháp của Hoa gia, không phải cũng có Tử Vũ ca ca của đệ tới kế thừa sao ?" Cung Thượng Giác sắc mặt kiên định, dùng giọng điệu chắc chắn nói với Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy, cho dù sau này Tuyết Trùng Tử thực sự xảy ra chuyện gì, Tuyết cung tự nhiên cũng có người khác kế thừa vị trí này, tiếp tục truyền thừa quy củ của Tuyết cung ----"

"---- Tuyết Trùng Tử nhất định sẽ sống thật tốt !" Cung Viễn Chủy đột nhiên thấp giọng thốt ra

Cậu nghĩ tới lời Cung Thượng Giác vừa nói, càng nghĩ càng hoảng sợ

"Ca, Tuyết cung.... Ta chỉ quen Tuyết Trùng Tử. Sau này, đợi tới núi sau tham gia thử thách, ở ải Tuyết cung này, cũng nhất định chỉ muốn nhận được sự tán thành của Tuyết Trùng Tử." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nhấc lên ý cười, nói tiếp, "Ta nhớ huynh từng nói, ải thứ nhất là hồ hàn băng của Tuyết cung, đúng không !"

Cung Thượng Giác hơi híp mắt, trong đầu nhớ lại trước đây mình lơ đãng tiết lộ tin tức cho Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy tiếp tục mỉm cười, nói, "Trước kia ta hiếu kỳ cái gì là hồ hàn băng. Nhưng bây giờ, có cơ hội tới núi sau, ta cũng thấy bộ dạng của hồ hàn băng kia. Tuy không hiểu quy tắc vượt ải, nhưng ta đoán chừng tám chín phần là cần tiến vào hồ hàn băng kia đi !"

Nghe vậy, Cung Thượng Giác lộ ra ý cười khó dò, nhưng cũng không nói gì

"Ca." Cung Viễn Chủy lại mở miệng. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tâm tình dường như tốt hơn vừa rồi rất nhiều, "Không gạt huynh, Tuyết Trùng Tử đối với ta mà nói.... có ý nghĩa rất đặc biệt. Ta không chắc chắn đây là chuyện gì, dù sao bất tri bất giác biến thành như vậy. Còn nữa, ta chỉ có thể khẳng định là, ta hy vọng y có thể luôn sống thật tốt."

"Đệ thực sự kết giao với y sao ?" Cung Thượng Giác nói

"Bằng hữu.... sao ?" Cung Viễn Chủy cẩn thận nghĩ một chút, mới nói, "Ừm, chắc là như vậy. Tuyết Trùng Tử, y là bằng hữu chân chính đầu tiên của ta trong kiếp này. A ~ Không nghĩ tới có một ngày, họa trừ độc tùng và dược trùng, ta cũng có thể có một bằng hữu bình thường."

Cung Viễn Chủy khó hiểu tâm tình tốt lên, bản thân cũng cảm thấy rất buồn cười, lại cảm thấy rất thỏa mãn

Cung Thượng Giác lần đầu tiên thấy Cung Viễn Chủy lộ ra nụ cười thản nhiên với người ngoại trừ mình như vậy, không khỏi cũng cảm thán trong lòng

Sau đấy, Cung Thượng Giác không nói nữa, chỉ yên lặng gắp chút đồ ăn vào trong bát Cung Viễn Chủy

"Bất luận thế nào cũng vậy, chỉ cần đệ bình an vô ưu, sống vui vẻ là được." Cung Thượng Giác thầm nghĩ, lại chưa từng mở miệng nói hy vọng và chúc phúc của mình ra ngoài


Cung Viễn Chủy khó có khi bày tỏ thiện chí với người khác, nhưng phát hiện vẫn chưa nhận được lại mất đi bằng hữu còn chưa tính là bằng hữu, Tuyết Trùng Tử này

Nói thật, điều này khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy rất mấy mác, tâm tình thay đổi quá lớn, khiến cậu đặc biệt khổ sở, phiền muộn

Trước kia, cậu cả ngày chỉ xoay quanh ca ca Cung Thượng Giác, mỗi ngày lấy ca ca làm chính, cho tới bây giờ cũng chỉ có quan hệ thân thiết với Cung Thượng Giác

Nhưng từ khi quen biết người núi sau, phát hiện ra Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy mới khám phá ra một thứ tình cảm mới

Hóa ra ngoại trừ tình thân, cậu cũng có thể nhận được tình bằng hữu ở trong Cung môn

Mà tình bằng hữu đặc biệt khó có được này khiến Cung Viễn Chủy càng quý trọng

Ngoại trừ Cung Thượng Giác, ở trong Cung môn, Tuyết Trùng Tử là số ít người giúp đỡ Cung Viễn Chủy vô điều kiện là chủ động nhiệt tình

Rõ ràng mới gặp vài lần, quen biết không sâu, Tuyết Trùng Tử đã cứu giúp Cung Viễn Chủy mấy lần. Bây giờ, Tuyết Trùng Tử không chỉ giúp Cung Viễn Chủy chữa trị vết thương, còn truyền nội lực của mình cho Cung Viễn Chủy....

Tuyết Trùng Tử trọng tình trọng nghĩa, vì không muốn quên Tuyết công tử đã khuất, cư nhiên có thể hạ quyết tâm hủy bỏ công pháp Táng tuyết tâm kinh, giữ lại từng ký ức chung đụng với cố nhân

Hơn nữa điểm này lại khiến Cung Viễn Chủy càng tò mò về Tuyết Trùng Tử

Nói thật, tính cách Cung Viễn Chủy đối với bên ngoài thoạt nhìn kiêu ngạo ương bướng, nhưng kỳ thực cậu nhạy cảm nhỏ bé, rất yếu ớt lại dễ dàng bị vài ba câu của Cung Thượng Giác làm cho tổn thương

Cung Viễn Chủy từ nhỏ tới lớn vẫn không quá có cảm giác an toàn, đặc biệt cậu rõ ràng biết mình gián tiếp hại chết đệ đệ ruột của Cung Thượng Giác, Cung Lãng Giác

Tuy Cung Thượng Giác chưa từng trách tội, nhưng càng khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy áy náy và tự trách, từng thời khắc đều hận không thể thay thế Lãng đệ đệ, trở thành đệ đệ xuất sắc nhất trong mắt Cung Thượng Giác, khiến Cung Thượng Giác vừa lòng nhất

Vì quá để tâm về Cung Thượng Giác, khiến Cung Viễn Chủy luôn lo được lo mất

Cho nên, lúc nhìn thấy Tuyết Trùng Tử có thể vì cố nhân mà hy sinh tới mức này, càng khiến Cung Viễn Chủy khâm phục và tò mò, thậm chí ngưỡng mộ

Cung Viễn Chủy trầm mặc nghĩ, cũng không biết mình một ngày nào đó, có thể may mắn nhận được thiên vị và coi trọng từ ca ca Cung Thượng Giác giống như Tuyết Trùng Tử đối với người khác không

Không biết.... liệu có thể thực hiện được nguyện vọng này không, về sau liệu có ai.... có thể hoàn toàn đặt Cung Viễn Chủy cậu lên vị trí đầu tiên, từ đầu tới cuối sẽ không thay đổi, cả đời này cũng không rời xa không ?

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro