Chương 115_Hoàn phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng mọi người trên dưới Cung môn đều biết, chuyện Cung tam Cung Viễn Chủy ở núi trước và cung chủ Tuyết cung ở núi sau tự định chung thân cũng không phải là lời đồn vô căn cứ, cho dù Chấp Nhẫn, Tuyết trưởng lão và Giác công tử đều hạ lệnh giữ bí mật, không cho đám thị vệ và hạ nhân lén bàn luận

Nhưng khác với đám thị vệ, hạ nhân nơm nớp lo sợ, Cung Viễn Chủy thể hiện tình cảm với Tuyết Trùng Tử lại càng rõ ràng

Sau khi Tuyết Trùng Tử quay về núi sau, nghe đồn cũng sắp tiến vào thời kỳ bế quan

Cho dù Cung Viễn Chủy thực sự nhớ y, nhưng cũng chỉ có thể nhìn vật nhớ người

Sợi đỏ kết tóc trên cổ tay trái của Cung Viễn Chủy là Tuyết Trùng Tử tự tay tặng cho cậu


Một ngày nọ, Cung Thượng Giác dẫn Cung Viễn Chủy tới Vũ cung tìm Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ bàn chuyện công vụ, nhưng sau khi xử lý xong những chuyện cơ bản, Cung Tử Vũ lại dường như có lời gì khó nói, định lén nói với Cung Thượng Giác

Thấy vậy, Cung Thượng Giác tùy tiện lấy cớ, tạm thời để Cung Viễn Chủy ra ngoài trước

Lúc này, mặc dù Cung Viễn Chủy có chút buồn bực, nhưng nghĩ tới các cung có chức vụ của mình, có những công việc cậu cũng quả thực không tiện nhúng tay vào

Huống hồ, thấy Cung Thượng Giác không giữ lại cậu, trái lại chủ động bảo cậu ra ngoài, cho dù Cung Viễn Chủy ủy khuất nữa cũng không dám nhiều lời

Cung Viễn Chủy nhịn tính khí xuống, cung kính hành lễ cáo lui với hai huynh trưởng của mình

Sau đấy, Cung Viễn Chủy dưới sự dẫn đường của Kim Phồn rời khỏi thư phòng

Cung Viễn Chủy liếc Kim Phồn, tâm tình khó hiểu càng buồn bực, "Ngươi muốn làm gì ? Trông chừng ta chặt như vậy, chẳng lẽ sợ ta chạy loạn ? Hay là sợ ta trộm đồ gì của Vũ cung ngươi ?"

"Chủy công tử đừng giận. Ta cũng là tận chức trách, ngài vừa rồi cũng nghe thấy rồi. Chấp Nhẫn và Giác công tử bảo ta hộ tống ngài ----"

"Hộ tống cái gì ? Vũ cung của các ngươi cũng chỉ lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ ta lạc đường sao ? Hừ." Cung Viễn Chủy trừng Kim Phồn một cái, phất tay áo nhanh chóng đi trước

Nhưng vào lúc này, Vân Vi Sam đi tới từ một bên hành lang khác, thấy Cung Viễn Chủy nổi giận, không nhịn được tới quan tâm, "Chủy công tử."

"Chấp Nhẫn phu nhân." Kim Phồn và Cung Viễn Chủy đồng thanh hành lễ

Vân Vi Sam thuận miệng hỏi vài câu, liền thấy Kim Phồn lén ra hiệu với nàng. Nàng là một người thông minh, lúc này cũng lập tức lĩnh ngộ, hiểu rõ tình hình trong lòng

Cúi đầu nhìn giỏ trúc đựng một số nguyên liệu trong tay, Vân Vi Sam ôn nhu cười nói, "Nếu Giác công tử và Chấp Nhẫn đang bận bàn chuyện trong thư phòng, không tránh được sơ xuất Chủy công tử. Ta thấy như vậy đi, dù sao rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi, nếu Chủy công tử không ngại, không bằng cùng ta đi phòng bếp giải sầu một chút, thế nào ?"

Kim Phồn dường như có chút kinh ngạc với lời đề nghị này

Ngay cả Cung Viễn Chủy cũng hơi sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp

Vân Vi Sam không nhanh không chậm khẽ cười nói, "Gần đây thời tiết mặc dù lạnh, lại khiến Chấp Nhẫn nhớ tới thời gian chàng ấy tới Tuyết cung ở núi sau tham gia thử thách Tam Vực. Còn nhớ lúc đấy ta chuẩn bị một ít điểm tâm cho Chấp Nhẫn mang theo bên người, kết quả không nghĩ tới sau khi đến núi sau, bị các công tử ở Tuyết cung ăn sạch, một cái cũng không thừa. Chấp Nhẫn hai ngày nay vẫn tâm tâm niệm niệm, nói là có chút hoài niệm tư vị của điểm tâm, cho nên...."

Vân Vi Sam ngượng ngùng cúi đầu cười nhìn giỏ trúc trong tay, lại nói với Cung Viễn Chủy, "Chủy công tử, ta muốn đi phòng bếp làm chút điểm tâm cho Chấp Nhẫn ăn. Nếu đệ hứng thú, không ngại cùng ta đi phòng bếp chứ. Luôn tốt hơn một mình đệ chờ ở chỗ này, Chấp Nhẫn và Giác công tử cũng không biết còn phải bàn việc bao lâu nữa, ta chỉ sợ đệ chờ lâu sẽ cảm thấy buồn chán."

Cung Viễn Chủy không lập tức đồng ý, chỉ có chút tò mò hỏi, "Xin hỏi Chấp Nhẫn phu nhân làm điểm tâm gì vậy ? Sao có thể khiến Chấp Nhẫn nhớ mãi không quên, hơn nữa, nghe lời vừa rồi của cô, công tử của Tuyết cung ở núi sau dường như cũng rất thích....?"

"Bất quá là điểm tâm bình thường. Nếu Chủy công tử có hứng thú, không ngại đi theo ta, ta tới phòng bếp tự làm mẫu cho đệ xem." Dứt lời, Vân Vi Sam mặt không đổi sắc ra hiệu với Kim Phồn, sau đấy cũng không quay đầu lại mà đi tới cửa

Trong lòng Cung Viễn Chủy cực kỳ tò mò, cậu liếc xung quanh một cái, cuối cùng dừng ở cửa thư phòng đóng chặt

Dường như trong chớp mắt này liền quyết định

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy chạy theo, cao giọng gọi Vân Vi Sam, "Chấp Nhẫn phu nhân, chờ ta ! Ta đi cùng cô !"

Vân Vi Sam quay đầu lại nhẹ nhàng cười với Cung Viễn Chủy

Sau đấy thấy Kim Phồn muốn đi theo, vốn Vân Vi Sam cũng cảm thấy thích hợp, nhưng bất đắc dĩ thấy Cung Viễn Chủy bài xích, Vân Vi Sam chủ động giảng hòa

"Kim Phồn, ta và Chủy công tử chỉ là đi phòng bếp mà thôi. Ta thấy, huynh không cần đi theo nữa." Vân Vi Sam nói

"Nhưng, Chấp Nhẫn phu nhân ----" Kim Phồn muốn nói lại thôi, lập tức bị Vân Vi Sam cắt ngang

"Yên tâm. Nếu Chấp Nhẫn hay Giác công tử trách tội, ta nhất định tự gánh vác tất cả hậu quả." Nói xong, Vân Vi Sam cũng không cho Kim Phồn thời gian phản bác

Nàng quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy có chút ảm đạm, không nhịn được nhẹ nhàng cười giục, "Chủy công tử, mời đi theo ta ! Chúng ta đi."

Cung Viễn Chủy thấy có người cho mình chỗ dựa, thẳng lưng mà đi

Cậu cười đi theo Vân Vi Sam, cảm giác buồn bực và khổ sở vừa rồi bị Cung Thượng Giác dùng cớ đuổi ra ngoài thư phòng sớm bất tri bất giác mà biến mất không thấy đâu


Cung môn tuy lớn, nhưng giữa các cung đều có đường thông nhau

Trong đó, có những chỗ các cung vẫn dùng chung, ví dụ như, y quán Cung Viễn Chủy tiếp quản, còn có phòng bếp ngày ngày chuẩn bị ba bữa cơm không thể thiếu

Bớt Kim Phồn đi theo, cũng không có người khác, thái độ của Cung Viễn Chủy đối với Vân Vi Sam cũng đặc biệt tùy tiện hơn nhiều

"Này ! Cô có chuyện gì muốn lén nói với ta sao ?" Cung Viễn Chủy tò mò hỏi

Vân Vi Sam nghe xong cũng có chút không hiểu, "Chủy công tử có ý gì ? Ta cũng không có chuyện gì muốn nói với đệ."

"Vậy tại sao cô cố tình đuổi Kim Phồn đi ?" Cung Viễn Chủy lại hỏi

Vân Vi Sam không nhịn được bật cười, "Ta cho rằng Chủy công tử bị Kim Phồn làm phiền tới tâm tình không tốt, cho nên mới thuận tiện chủ động đuổi Kim Phồn giúp đệ."

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại, không có Kim Phồn làm phiền cũng rất tốt

Cung Viễn Chủy nhìn giỏ trúc trong tay Vân Vi Sam, không khỏi có chút tò mò

"Đúng rồi, điểm tâm vừa rồi cô nói, rốt cuộc là điểm tâm gì ? Người của Tuyết cung ở núi sau thực sự thích ăn sao ?" Cung Viễn Chủy khó hiểu tò mò với cái này

Vân Vi Sam cũng không lề mề, giới thiệu điểm tâm và nguyên liệu của mình, sau đấy nói đơn giản các bước thực hiện

"Ta nhớ trước đây lúc ta và Chấp Nhẫn ở Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử cũng đặc biệt thích ăn điểm tâm ta làm."

Cung Viễn Chủy càng nghe càng hứng thú, cậu gật đầu liên tiếp, "Nói như vậy, quả thực điểm tâm dùng các nguyên liệu lạnh để làm cũng thực sự có tác dụng rất lớn với những người quanh năm tu luyện công pháp hệ hàn ở Tuyết cung kia. Nếu theo lời cô làm ra điểm tâm vị ngọt, chắc cũng thực sự rất ngon."

"Ừ, chắc là vậy đi ! Bản thân ta cũng tu luyện tâm pháp hệ hàn, đương nhiên chú ý tới những điểm tâm này." Vân Vi Sam nhẹ nhàng cười, nhấc mắt nhìn về phía trước

Trong lúc nói chuyện, hai thúc tẩu bọn họ đã đi tới phòng bếp

"Chủy công tử, nếu đã không có Kim Phồn làm phiền đệ, đệ coi như tự do rồi. Đệ muốn đi chỗ nào thì đi đi ! Yên tâm, nếu bọn họ trách tội, ta sẽ nói giúp đệ." Dứt lời, Vân Vi Sam hành lễ, chuẩn bị xoay người đi vào phòng bếp

Cung Viễn Chủy do dự một chút, không lập tức rời đi, trái lại nhẹ nhàng theo bước chân Vân Vi sam đi vào phòng bếp

"Chủy công tử....?" Trong lòng Vân Vi Sam có chút khó hiểu

"Điểm tâm trước đây cô làm, quả thực rất ngon." Cung Viễn Chủy đột nhiên nói, "Điểm tâm lần trước ca ca mang về cho ta từ Vũ cung, huynh ấy nói với ta đấy là cô tự tay làm...."

Trong lòng Vân Vi Sam biết Cung Viễn Chủy còn có chuyện khác, ôn nhu hỏi, "Chủy công tử, đệ có cái gì muốn nói với ta, không ngại cứ nói thẳng đi ! Dù sao xung quanh cũng không có người khác."

Thấy Vân Vi Sam biểu tình không hiểu, Cung Viễn Chủy mới có chút ngượng ngùng, ấp úng chần chờ mở miệng nói, "Chuyện ta và Tuyết Trùng Tử.... Chắc cô cũng biết rồi chứ ! ....Vừa rồi nghe cô nhắc tới điểm tâm.... Tuyết Trùng Tử có thể sẽ thích, cho nên ta muốn.... có thể.... xin cô dạy ta làm thế nào không ? Ta muốn học."

"Đương nhiên không thành vấn đề." Vân Vi Sam đồng ý thoải mái, không chút do dự, "Chủy công tử, đệ qua đây ! Ta sẽ cẩn thận dạy đệ từng bước một."

Cung Viễn Chủy nghe xong, trong lòng rất vui vẻ, cậu nhanh chóng chạy tới bên cạnh Vân Vi Sam, nhưng lúc chuẩn bị thực hiện vẫn có chút lo lắng

"Ta lớn như vậy, cho tới nay chưa từng xuống bếp.... Đây...." Cung Viễn Chủy rất bất an, nhưng lập tức được Vân Vi Sam trấn an

"Chủy công tử, đệ đừng khẩn trương. Kỳ thực không khác nhiều với đệ quanh năm phối dược, nấu dược, chỉ cần dựa theo các bước, chú ý lượng lửa là được. Đệ thông minh như vậy, chắc chắn học một lần là biết, cần gì lo lắng ?" Vân Vi Sam nói

Cung Viễn Chủy được lời cổ vũ của Vân Vi Sam làm cho trong lòng nở hoa, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ

Vân Vi Sam thấy vậy, chỉ cảm thấy tâm tình cũng càng tốt hơn

Sau đấy, quả thực Vân Vi Sam dốc lòng dạy cho Cung Viễn Chủy, hai thúc tẩu bọn họ chuyên chú cùng làm điểm tâm, thời gian thoáng cái trôi qua rất nhanh


Đoán chừng nửa canh giờ sau, Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác mang theo Kim Phồn đi vào phòng bếp, nhìn thấy là cảnh tượng như vậy

Chỉ thấy Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy cười cười nói nói cùng thử điểm tâm vừa làm xong, hai người mặt mày hớn hở, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, lại lộ ra ấm áp hiếm thấy

Cung Tử Vũ tràn đầy vui mừng, vội vàng vừa gọi người, vừa chạy vội qua

Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy nghe tiếng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt Cung Viễn Chủy cũng đúng lúc đối diện với Cung Thượng Giác

"Ca ca ---- !" Nụ cười trên mặt Cung Viễn Chủy càng tươi, cậu đặc biệt vui vẻ, gấp gáp vẫy Cung Thượng Giác, "Huynh mau qua đây, thử điểm tâm ta tự tay làm !"

Cung Thượng Giác không khỏi có chút tò mò, y chậm rãi đi qua, đột nhiên được Cung Viễn Chủy nhét một miếng điểm tâm tinh xảo màu xanh vào trong tay

Cung Thượng Giác hơi nhướn mày, cũng không vội vàng ăn, mà cẩn thận quan sát

Cung Viễn Chủy lải nhải giới thiệu điểm tâm mình tự làm lần đầu tiên trong đời, gương mặt đặc biệt kích động

Cung Thượng Giác nghe vậy, sắc mặt dường như cũng vui lây

"Ca ! Huynh mau nếm thử ! Vân tẩu tẩu nói, những nguyên liệu này mặc dù có tính hàn, nhưng ăn một hai cái cũng không sao. Huynh mau thử xem ! Đây là điểm tâm ta lần đầu tiên tự tay làm !" Cung Viễn Chủy giục

Cung Thượng Giác do dự một chút, lại nhìn chằm chằm điểm tâm trên tay một lúc, mới dứt khoát nhét toàn bộ vào trong miệng

Miếng điểm tâm không lớn không nhỏ nhất thời lấp vào trong miệng y, y cau mày, cẩn thận nhai vài cái, mày mới giãn ra một chút

Cung Viễn Chủy ở một bên thấp thỏm nhìn

Ngay cả những người còn lại cũng tò mò nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác

"Thượng Giác ca ca, thế nào ? Điểm tâm Viễn Chủy đệ đệ có thể ăn không ? Chắc... sẽ không có độc trong đồ ăn chứ ?" Lúc Cung Tử Vũ nói ra lời này, lập tức rước lấy ánh mắt xem thường của mọi người xung quanh

"Nói lung tung cái gì vậy." Vân Vi Sam nhỏ giọng cười

Cung Tử Vũ lập tức lại gần bên tai Vân Vi Sam, cố tình lấy tay che miệng, dùng khí âm nói, "Bảo đệ ấy chế độc, đệ ấy tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh trên đời. Bất quá, bây giờ bảo đệ ấy xuống bếp, ta thực sự xảy ra vấn đề gì không thể tưởng tượng được."

"Cung Tử Vũ, huynh nói hươu nói vượn gì vậy ! Sao ta có thể hại ca ca, hừ ---- !"

Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, tức giận trừng Cung Tử Vũ, đang muốn phản bác cho thanh danh của mình, liền nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng "Rất ngon" nhẹ nhàng của Cung Thượng Giác

Trong chớp mắt kia, lửa giận trong lòng Cung Viễn Chủy nhất thời dập tắt toàn bộ

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn tới chỗ Cung Thượng Giác. Chỉ thấy lúc này, Cung Thượng Giác đã chủ động cầm lấy miếng điểm tâm thứ hai trên bàn, cẩn thận quan sát một lúc, lại nhẹ nhàng đánh giá, "Vẻ ngoài cũng rất đẹp. Xem ra, Viễn Chủy đệ đệ có thiên phú làm bếp !"

Nói xong, Cung Thượng Giác trực tiếp bỏ miếng điểm tâm trên tay vào trong miệng, trong lòng khó hiểu cảm thấy đặc biệt vui mừng, ấm áp

Cung Viễn Chủy bây giờ cảm thấy rất vui vẻ, cậu cười ngọt ngào, tràn ngập cảm kích nhìn Vân Vi Sam cách đấy không xa, bắt đầu lưu loát thu những điểm tâm còn lại, xếp chỉnh tề vào hộp gỗ

Cung Tử Vũ không nhịn được mở miệng nói, "Viễn Chủy đệ đệ, điểm tâm làm ngon đi nữa, cũng phải biết chừng mực. Dù sao Thượng Giác ca ca tu luyện công pháp khác, có những nguyên liệu ăn nhiều sợ rằng sẽ có hại."

"Lời thừa ! Huynh không nói, ta cũng biết, huynh đừng quên, ta đường đường là cung chủ Chủy cung ! Kiến thức y lý đơn giản này, ta vẫn hiểu. Yên tâm đi, những điểm tâm còn lại cũng không phải chuẩn bị cho ca ca." Cung Viễn Chủy nói như lẽ đương nhiên

"Vậy đệ chuẩn bị cho ai ?" Cung Tử Vũ theo bản năng thốt ra hỏi

Sau một trận trầm mặc kỳ quái, chỉ thấy Cung Viễn Chủy lộ ra ý cười ngượng ngùng

"...."

Tuyệt đối có vấn đề !

Mọi người như lâm đại địch, nhất thời cảnh giác nhìn nhau vài cái

Chỉ có Vân Vi Sam đã biết chuyện, nhấc lên ý cười nhàn nhạt

Cung Viễn Chủy thu dọn xong điểm tâm, cầm hộp gỗ đựng đầy điểm tâm, hơi cúi đầu cảm tạ Vân Vi Sam, mới mỹ mãn tạm biệt mọi người

"Vân tẩu tẩu, lúc nào rảnh, ta nhất định tới Vũ cung tìm tỷ chơi." Dứt lời, Cung Viễn Chủy thuận tay kéo cánh tay Cung Thượng Giác, cứng rắn kéo Cung Thượng Giác ra ngoài


"Viễn Chủy ?!" Cung Thượng Giác dường như vẫn có chút không thể tin được

Cung Viễn Chủy vội vàng xin lỗi, vừa lại gần nhỏ giọng hỏi Cung Thượng Giác, "Ca, vừa rồi nhiều người không tiện nói. Kỳ thực.... ta muốn hỏi huynh, ta muốn đưa những điểm tâm này cho Tuyết Trùng Tử ở núi sau. Huynh.... có thể giúp ta không ?"

"...." Cung Thượng Giác sửng sốt một lúc lâu mới rốt cuộc hồi thần

Hừ, ai nói nữ nhi lớn rồi không thể giữ được nữa ?

Đệ đệ chưa kịp trưởng thành sợ rằng cũng không tốt hơn bao nhiêu

---------------------------------------------

Hoàn phần 1

Mai còn một phiên ngoại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro