Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tin dữ của Tuyết Trùng Tử truyền tới Giác cung, đã là giờ Dần

Lúc đó Cung Viễn Chủy vốn không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo một chút, hóng gió hòa hoãn suy nghĩ phiền toái

Cũng không nghĩ tới đúng lúc nhìn thấy thị vệ hoàng ngọc bình thường đặc biệt phụng dưỡng trưởng lão, ngay cả Kim Phục cũng vội vàng đi tới phòng của cung chủ Giác cung, Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trong phòng Cung Thượng Giác canh giờ này cư nhiên còn thắp đèn, cũng không Cung Thượng Giác sao lúc này còn chưa nghỉ ngơi

Mà bây giờ có thị vệ hoàng ngọc gấp gáp ới, nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì

Cung Viễn Chủy gương mặt nghiêm túc, trong lòng thấp thỏm lo âu

Ngày gần đây Cung môn thường có biến động, cũng không biết xảy ra tình huống gì

Bước chân của Cung Viễn Chủy rất nhanh chạy tới phòng Cung Thượng Giác, nhưng đột nhiên lại nghĩ Cung Thượng Giác cũng không đánh thức cậu, cũng không biết là vì cố tình không kính động tới cậu hay là vì sao

Không hiểu sao có một suy đoán nổi lên trong đầu, Cung Viễn Chủy cuối cùng cố tình che giấu khí tức của bản thân, mò mẫm tới gần phòng Cung Thượng Giác, định ở bên ngoài lặng lẽ thám thính động tĩnh trong phòng

Đợi Cung Viễn Chủy yên lặng lại gần, cậu trốn trong một góc bí mật gần đây, lén dựa vào tường lắng tai nghe

"Giác công tử !" Thị vệ hoàng ngọc và Kim Phục đồng thanh hành lễ

Cung Thượng Giác vốn đang ngồi trước bàn nhắm mắt trầm tư, chậm rãi mở mắt ra nhìn, cho dù trầm mặc không nói, nhưng cả người tản ra khí tức âm trầm

Cung Thượng Giác khẽ nhướn mày, không tiếng động hỏi tình huống

Kim Phục và thị vệ hoàng ngọc kia nhìn nhau

Cuối cùng, là Kim Phục mở miệng trước, "Công tử, tin tức cung chủ Tuyết cung bệnh tình nguy kịch đã được chứng thực. Nhưng ta nhận mệnh đi thăm dò tình hình cụ thể, đúng lúc gặp phải thị vệ hoàng ngọc của Tuyết trưởng lão chạy tới núi trước truyền tin tức mới nhất...."

"Nói." Cung Thượng Giác thấy Kim Phục và thị vệ hoàng ngọc lộ khó xử, sắc mặt càng nghiêm trọng, cũng sớm hiểu rõ trong lòng

Nhưng y vẫn quyết định muốn chính tai nghe kết quả

"Bẩm Giác công tử, ta phụng mệnh của Tuyết trưởng lão tới thông báo : Cung chủ Tuyết cung hiện tai còn đang trong cứu chữa, nhưng sợ là lành ít dữ nhiều."

Tuy sớm có suy đoán trong lòng, chính tai nghe thấy tin tức này vẫn khiến Cung Thượng Giác không đành lòng mà nhắm hai mắt lại, muốn hít sâu làm dịu đi tâm tình lên xuống

Y áp chế sầu não trong lòng, trầm giọng mở miệng, "Vì sao đột nhiên như vậy ?"

Thị vệ hoàng ngọc giải thích, "Nguyệt trưởng lão nói.... Sau khi Tuyết công tử tự phế công pháp, thân thể vốn yếu thêm di chứng thành bệnh. Vốn sức khỏe ngài ấy ban ngày đã có khởi sắc, nhưng không nghĩ tới vừa rồi tình hình đột nhiên thay đổi, lúc ngủ đột nhiên ngừng thở. Vì hiện tượng Tuyết công tử mất đi dấu hiệu sinh mệnh quá lâu, Nguyệt trưởng lão cũng hết cách, muốn Tuyết trưởng lão chuẩn bị tinh thần. Bây giờ.... chỉ có thể chờ kỳ tích xuất hiện, ta cũng vì vậy được phái tới núi trước truyền tin."

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy ở bên ngoài nghe lén hoàn toàn sững người, đứng tại chỗ không động đậy

Cung chủ Tuyết cung.... không phải là Tuyết Trùng Tử sao ?

Rõ ràng mấy ngày trước đây còn đang yên đang lành, sao nói nguy kịch là nguy kịch ngay được ?

Cung Viễn Chủy am hiểu y thuật, đương nhiên hiểu một người tự phế công pháp tổn thương bao nhiêu

Nhưng, cậu khó có thể tin được, người này là Tuyết Trùng Tử !

Rõ ràng người có võ công tốt như vậy, cho dù tự phế công pháp, sao đột nhiên nói không chống đỡ được liền bệnh tình nguy kịch ?

Rõ ràng mấy ngày trước, Cung Viễn Chủy cũng nghe được tin Tuyết Trùng Tử dưới sự chăm sóc của Nguyệt trưởng lão, tình hình sức khỏe đã ngày càng chuyển biến tốt đẹp

Cho nên, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng chỉ thầm nghĩ cách, hy vọng có thể tìm được phương thức khiến Tuyết Trùng Tử tận lực khôi phục khỏe mạnh và lấy lại được nội lực

Lại chưa từng nghĩ.... sẽ là kết quả như vậy

Mất dấu hiệu sinh mệnh quá lâu, đây có nghĩa là sinh mệnh đã qua khó có thể vãn hồi, cuối cùng chỉ dẫn tới kết cục duy nhất

Đấy là "cái chết"

Nói là chỉ có thể chờ kỳ tích xuất hiện sao ?

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng lạnh trong lòng, có thể khiến Nguyệt trưởng lão phán đoán như vậy, sợ là Tuyết Trùng Tử thực sự sắp không qua được ải này rồi, không còn cách cứu chữa

Cung Viễn Chủy đột nhiên thoát lực ngã ngồi ở góc tường, không khống chế được thở dốc

Hốc mắt cậu đỏ bừng, trong lòng đau đớn không thôi

"....Viễn Chủy ?" Cung Thượng Giác vốn nhắm mắt lại trầm tư, đột nhiên mở mắt nhìn tới một mặt tường, dường như muốn xuyên qua tường nhìn rõ tình hình phía sau

Thị vệ hoàng ngọc và Kim Phục đương nhiên cũng nhận ra khác thường bên ngoài, hai người rất nhanh ra hiệu cho nhau

Cuối cùng, hai người theo sát phía sau Cung Thượng Giác, bước chân vội vàng lao ra ngoài

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác ở cách ngoài cửa không xa tìm được Cung Viễn Chủy

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy mặc trung y đơn bạc, trong thời tiết bây giờ cũng không có chút giữ ấm

Cung Thượng Giác nhẹ giọng thở dài, chậm rãi đi qua

"Ca." Giọng của Cung Viễn Chủy mang theo nức nở, cậu ôm hai chân mình cuộn ở góc tường, bộ dạng thoát nhìn rất chật vật lại khiến người rất đau lòng

"Nghe thấy hết rồi sao ?" Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói

Cung Viễn Chủy dường như còn có chút không thể tiếp nhận được, "Vì sao chuyện lại thành như vậy ? Tuyết Trùng Tử.... Y sẽ chết sao ?"

"Ta không biết." Cung Thượng Giác lại thở dài, y muốn an ủi Cung Viễn Chủy hoảng sợ, lại không biết nên an ủi thế nào

"Ca, ta thực sự không thể đi núi sau sao ? Có lẽ, ta có thể giúp ?" Cung Viễn Chủy mới nói xong lại đột nhiên bi thương lẩm bẩm, tự trách nói

"Đều tại ta.... Vì sao không có cách trồng ra nhiều Xuất Vân Trùng Liên hơn ? Nếu còn Xuất Vân Trùng Liên, Tuyết Trùng Tử cũng sẽ không biến thành như bây giờ...."

"Sao có thể là tại đệ ? Viễn Chủy, ta nói với đệ rồi. Con đường này là Tuyết Trùng Tử tự chọn."

"Không. Tuyết Trùng Tử chữa thương cho ta, y còn truyền nội lực cho ta. Nhưng ta.... Nhưng ta lại không làm được gì cho y...."

Cung Viễn Chủy đột nhiên thở dốc, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, dọa sợ Cung Thượng Giác mở to mắt, liên tục nhắc nhở Cung Viễn Chủy điều chỉnh hơi thở

Thị vệ hoàng ngọc và Kim Phục ở phía sau Cung Thượng Giác vài bước đương nhiên cũng nhận ra tình huống khác thường của Cung Viễn Chủy

Hai bọn họ khẩn trương nhìn nhau, ăn ý lại gần vài bước

Mà lúc này, Cung Thượng Giác đột nhiên hét lớn một tiếng, "Viễn Chủy ---- !"

Cung Viễn Chủy bị vô cớ hét lớn dọa sợ tới cả người run lên. Cậu ngây ngốc nhấc đôi mắt ngậm nước nhìn Cung Thượng Giác, theo bản năng mở miệng gọi một tiếng "Ca"

Nhưng giọng nói và biểu tình gần như sụp đổ kia khiến Cung Thượng Giác không đành lòng

Cung Thượng Giác thở dài một hơi nặng nề, lúc này mới chần chờ lại cứng ngắc vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm Cung Viễn Chủy vào trong lòng, dùn giọng nói nhẹ nhàng an ủi, "Đây không phải là lỗi của đệ."

"Ca...." Cung Viễn Chủy rốt cuộc không nhịn được nước mắt tràn ra

Cậu cúi thấp đầu, vùi mình vào trong khuỷu tay của Cung Thượng Giác, giống như lúc nhỏ mỗi lần khổ sở, ca ca luôn cường đại lại dũng cảm sẽ che chở cậu như vậy

Cung Thượng Giác khàn giọng nói, "Nhất định sẽ không sao.... Tuyết Trùng Tử ta biết sẽ không yếu ớt như vậy. Cho nên, đệ cũng phải kiên cường, được không ?"

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro