Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tuyết cung ở núi sau truyền tin tới, Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn có thể nói là nhận được tin một trước một sau với Cung Thượng Giác

Thị vệ hoàng ngọc đầu tiên là chạy tới Vũ cung thông báo, sau đấy lại vội vàng đi tới Giác cung

Mà lúc nghe tin Tuyết Trùng Tử mất đi dấu hiệu sinh mệnh đang cứu chữa, Cung Tử Vũ bị dọa tới mất hồn mất vía, hắn trong lúc hoang mang thậm chí muốn lập tức chạy tới núi sau, nhưng lại bị Vân Vi Sam tương đối bình tĩnh ngăn lại

"Công tử, tình huống của Tuyết cung bây giờ chắc chắn rất loạn, hơn nữa Nguyệt trưởng lão chắc chắn đang bận, bất luận thế nào cũng muốn giữ tính mạng cho Tuyết Trùng Tử. Thị vệ hoàng ngọc tới đây truyền tin là Tuyết trưởng lão phái tới, thể hiện Tuyết trưởng lão chắc chắn lúc này cũng đang ở Tuyết cung. Núi sau đã hỗn loạn như vậy, chàng là người đứng đầu núi trước, càng không thể làm hỗn loạn nữa. Nếu không, chàng kiên nhẫn chờ tin tức đi ! Còn nữa, lúc đấy chàng chẳng phải từng nói với ta sao ? Núi sau là cấm địa của Cung môn, cho dù chàng là Chấp Nhẫn, cũng không thể tùy tiện đi được !"

Tuy Vân Vi Sam nói đúng, nhưng Cung Tử Vũ không có cách bình tĩnh

Cung Tử Vũ lòng nóng như lửa đốt, hốc mắt phiếm hồng, giọng nói gấp gáp, "Tuyết Trùng Tử có quan hệ rất tốt với ta. Bây giờ tính mạng y đang nguy kịch, ta phải ngồi yên không quản thế nào được ? A Vân, cho dù ta vi phạm quy củ, sau này lĩnh phạt là được ! Nhưng bây giờ mặc kệ thế nào, ta nhất định phải tới núi sau tìm hiểu tình huống !"

"Nhưng, công tử bây giờ cho dù đi qua, cũng quả thực không giúp được cái gì, không phải sao ? Cùng với làm mọi chuyện càng hỗn loạn, không bằng chàng tiếp tục ở Vũ cung chờ tin tức đi ! Hoặc là, chàng có thể đi Giác cung tìm Giác công tử bàn bạc trước ? Ừm ? Dù sao nói tới bản lĩnh cứu chữa, y thuật của Chủy công tử cũng nhận được sự công nhận của mọi người. Nếu Chủy công tử giúp, chàng nhất định phải được Giác công tử cho phép trước." Vân Vi Sam bình tĩnh nói ra ý kiến của mình

Cung Tử Vũ vốn đang nhíu mày suy xét, lại nghe thấy Vân Vi Sam thuyết phục

Vân Vi Sam nhẹ nhàng nói tiếp, "Huống hồ, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, Chủy công tử dường như rất để tâm tới Tuyết Trùng Tử, không phải ngay cả lệnh bài của Chủy cung cũng đưa cho Tuyết Trùng Tử sao. Nếu biết tin Tuyết Trùng Tử bệnh tình nguy kịch, Chủy công tử chắc chắn cũng sẽ đứng ngồi không yên. Còn nữa, các trưởng lão của Cung môn từ trước tới nay kiêng kỵ Giác công tử. Chỉ cần Giác công tử chịu ra mặt, thêm chuyện xảy ra khẩn cấp, nghĩ tới coi như là người núi trước tới núi sau, cho dù vi phạm quy củ của tổ tông, đoán chừng cũng sẽ không gây khó dễ nhiều."

"Nàng nói đúng.... A Vân, ta trước đây cũng cảm thấy, Cung Viễn Chủy đối với Tuyết Trùng Tử rất khác thường. Còn nữa, như nàng nói, trưởng lão bọn họ rất kiêng kỵ Cung Thượng Giác. Chỉ cần Cung Viễn Chủy chịu đi núi sau giúp đỡ, Tuyết Trùng Tử nói không chừng còn có thể cứu được ! Về phần nếu sau này các trưởng lão muốn tính sổ, Cung Thượng Giác cũng tuyệt đối không có khả năng để Cung Viễn Chủy chịu ủy khuất."

Cung Tử Vũ càng nghĩ càng cảm thấy cách này được

Ngay vào lúc tiễn thị vệ hoàng ngọc mà trưởng lão phái tới không lâu, Cung Tử Vũ cũng đang cùng Vân Vi Sam và Kim Phồn rời khỏi Vũ cung, đang chuẩn bị đi tới Giác cung, lại thấy một thị vệ hoàng ngọc khác tới truyền tin

"Chấp Nhẫn đại nhân ! Là Tuyết trưởng lão phái ta tới truyền tin tức mới nhất." Thị vệ hoàng ngọc hành lễ

"Tình huống của Tuyết Trùng Tử thế nào rồi ?" Cung Tử Vũ lập tức lo lắng

Chỉ thấy thị vệ hoàng ngọc thở ra một hơi, mỉm cười đáp, "Xin Chấp Nhẫn đại nhân yên tâm. Trải qua sự cứu chữa của Nguyệt trưởng lão, Tuyết công tử đã tỉnh lại. Dấu hiệu sinh mệnh bây giờ ổn định, người cũng tỉnh lại, có thể nói chuyện với các trưởng lão rồi."

"Thật sao ?! Vậy thực sự quá tốt rồi." Cung Tử Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại nghĩ tới Cung Thượng Giác, vội vàng hỏi, "Truyền tin mới nhất này cho Giác cung chưa ?"

"Vì lo lắng Chấp Nhẫn đại nhân và Giác công tử bị tin tức của Tuyết công tử dọa sợ, cho nên bây giờ Tuyết trưởng lão đặc biệt cắt cử ta và một thị vệ hoàng ngọc khác tuyền tin mới nhất tới núi trước. Lúc ta tìm tới Chấp Nhẫn đại nhân, đồng thời đã có một thị vệ hoàn ngọc khác được phái tới Giác cung."

"Vậy là được rồi. Phù...." Cung Tử Vũ ngửa đầu nhìn về phía Giác cung, nghiêng đầu nói với Vân Vi Sam và Kim Phồn

"Mặc kệ thế nào, ta vẫn cảm thấy phái đi tìm Thượng Giác ca ca bàn bạc một chút. Tình huống sức khỏe của Tuyết Trùng Tử vẫn lặp đi lặp lại, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Nếu có thể, nhất định phải sớm nghĩ cách ổn định, miễn cho lặp lại như tối nay."

Dứt lời hạ quyết tâm, đầu tiên để thị vệ hoàng ngọc quay về núi sau phục mệnh, lại dặn dò Vân Vi Sam nghỉ ngơi trước, Cung Tử Vũ mang theo Kim Phồn cùng chạy tới Giác cung


Màn đêm buông xuống, đèn đuốc bên ngoài Giác cung sáng trưng

Cũng không yên tĩnh như bình thường, lại thêm một phần ồn ào

Cung Tử Vũ vội vàng mang Kim Phồn từ Vũ cung chạy tới Giác cung, cư nhiên phát hiện hai thị vệ hoàng ngọc và Kim Phục đều ở đây, hơn nữa sắc mặt ba người có chút cổ quái, đứng ở cửa Giác cung không biết đang nói cái gì

Đợi Cung Tử Vũ tới gần, thị vệ hoàng ngọc và Kim Phục lập tức cung kính hành lễ

"Chấp Nhẫn đại nhân !" Ba người đồng thanh

Cung Tử Vũ phất tay áo, sốt ruột hỏi, "Tin tức mới nhất của Tuyết cung núi sau đã nói với Giác công tử chưa ?"

Kim Phục lập tức gật đầu, "Chấp Nhẫn đại nhân yên tâm, tin tức cung chủ Tuyết cung hóa hiểm thành lành đã chuyển cho Giác công tử. Ta cũng đang chuẩn bị tiễn hai thị vệ truyền tin quay về."

Hai thị vệ hoàng ngọc nghe xong lời của Kim Phục, lại lập tức cáo từ với mọi người

Cung Tử Vũ không giữ lại nhiều, dù sao nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, để hai thị vệ hoàng ngọc quay về núi sau phục mệnh với các trưởng lão cũng là hợp tình hợp lý

Huống hồ, lần này hắn đặc biệt tới đây, cũng là vì muốn tìm Cung Thượng Giác bàn bạc

Chỉ là không hiểu vì sao sắc mặt Kim Phục khác thường, Cung Tử Vũ mơ hồ cảm thấy dường như Giác cung cũng đã xảy ra chuyện gì đấy

"Kim Phục, Giác công tử đâu ? Sắc mặt ngươi thoạt nhìn rất nặng nề, lại xảy ra chuyện gì sao ?" Cung Tử Vũ hỏi

Từ sau khi lên làm Chấp Nhẫn, hắn quả thực càng biết quan sát sắc mặt

Có lúc dựa vào một chút biểu tình nhỏ của người khác, là có thể nhìn ra đầu mối

Kim Phục lộ khó xử, cho dù không nói gì, lại theo bản năng quay đầu nhìn vào Giác cung

Do dự một chút, hắn làm ra động tác mời, "Chấp Nhẫn đại nhân, xin theo ta."

Cung Tử Vũ bây giờ là Chấp Nhẫn danh chính ngôn thuận, còn nữa trong lòng hiểu rõ quan hệ huynh đệ giữa Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đã hòa hoãn, càng thân thiết hơn trước

Thởi điểm đặc thù như tối nay, nghĩ cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều mới đúng

Cung Tử Vũ và Kim Phồn đi theo bước chân Kim Phục vào Giác cung, Kim Phục nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nhịn được nhắc nhở

"Chờ chút nữa vẫn xin Chấp Nhẫn đại nhân chờ ở bên ngoài trước, cho phép ta đi thông báo với Giác công tử một tiếng." Kim Phục nói

Cung Tử Vũ cũng không từ chối, chỉ đơn giản đồng ý

Sau đấy, quả thực Kim Phục ra hiệu bọn họ đứng ngoài phòng của Cung Thượng Giác chờ

Cung Tử Vũ và Kim Phồn nhìn theo Kim Phục vội vàng, trái lại một mình chạy tới phòng của Cung Viễn Chủy ở Giác cung

Cung Tử Vũ nhíu mày nhìn Kim Phồn, nhỏ giọng hỏi, "Chuyện gì vậy ?"

"Đoán chừng là Giác công tử ở trong phòng của Chủy công tử đi !"

Chủy công tử và Giác công tư từ trước tới nay như hình với bóng, cũng không phải chuyện gì mới

"Nói thừa. Bất quá ta muốn hỏi là, tối nay Giác cung có chuyện gì ? Chẳng lẽ ngươi không chú ý tới sao ? Hai thị vệ hoàng ngọc tới báo tin cư nhiên đều gặp được ở đây. Hiển nhiên thị vệ hoàng ngọc đầu tiên tới truyền tin, không biết vì chuyện gì mà trì hoãn quay về núi sau phục mệnh, kết quả kéo dài thời gian, thị vệ hoàng ngọc thứ hai cũng tới rồi."

"Vậy thì sao ? Đây cũng không thể nói lên cái gì." Dù sao Kim Phồn không quá hiểu Cung Tử Vũ rốt cuộc muốn nói cái gì

Cung Tử Vũ nhẹ giọng thở dài, không nhịn được trừng Kim Phồn bên cạnh, "Kim Phồn, ngươi chẳng lẽ không có mắt nhìn sao ? Biểu tình của hai thị vệ hoàng ngọc vừa rồi và Kim Phục rõ ràng có vấn đề ! Cảm giác bầu không khí của Giác cung cũng không quá đúng."

"Ngài nghĩ nhiều rồi đi ! Hơn nữa, Tuyết Trùng Tử rất vất vả nhặt về một mạng như kỳ tích. Mặc cho trong lòng ai cũng sẽ không thoải mái. Hai chúng ta không phải là vì chuyện này mới tới Giác cung sao." Kim Phồn không cho là đúng

Nhưng, Cung Tử Vũ dường như vẫn có cách hiểu riêng của hắn

"Đây khác. Có một loại trực giác, ta cũng không biết nên nói với ngươi thế nào. Nhưng, ta luôn có cảm giác bầu không khí của Giác cung không quá đúng. Luôn cảm thấy.... ở đây chắc chắn cũng đã xảy ra chuyện gì, cho nên sắc mặt của Kim Phục mới cổ quái như vậy, luôn muốn nói lại thôi."

Kim Phồn nghe xong, lại không nhịn được trừng Cung Tử Vũ, giống như đang không tiếng động oán giận "Ta thấy ngài mới là người không bình thường"

Cung Tử Vũ và Kim Phồn lớn lên cùng nhau, đã sớm hiểu rõ tính tình của đối phương

Nhưng Cung Tử Vũ cũng không để tâm, chỉ nhún vai, không chớp mắt nhìn phòng Cung Viễn Chủy, không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào


Qua một lúc lâu, Cung Thượng Giác mặc trung y màu đen một mình đi tới

"Thượng Giác ca ca !" Cung Tử Vũ vội vàng xông tới

"Giác công tử." Kim Phồn hành lễ

Cung Thượng Giác tuy trên mặt lộ ra chút mệt mỏi, nhưng cả người mang theo khí thế lạnh lẽo, vẫn hoàn toàn nghiền ép tất cả

Y liếc Cung Tử Vũ và Kim Phồn một cái, ra hiệu mọi người vào phòng hẵng nói

Vào phòng, người còn chưa ngồi xuống, Cung Tử Vũ đã gấp gáp nói mục đích mình tới, muốn Cung Thượng Giác giúp nghĩ cách, xem có thể gọi Cung Viễn Chủy đi Tuyết cung xem tình huống của Tuyết Trùng Tử rốt cuộc thế nào, còn có cách cứu chữa được không

Nghe thấy đề xuất như vậy, biểu tình trên mặt Cung Thượng Giác càng âm trầm

Cung Tử Vũ mơ hồ cảm thấy Cung Thượng Giác không thích hợp, nhưng vì cứu tính mạng thập tử nhất sinh của Tuyết Trùng Tử, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy

Dù sao Cung Thượng Giác cũng không phải người ngoài, bây giờ quan hệ huynh đệ của hai bọn họ hòa thuận hơn rất nhiều, Cung Tử Vũ cũng thực sự không muốn dùng cách đối đãi với người ngoài, lấy mác của Chấp Nhẫn ra với Cung Thượng Giác

"Thượng Giác ca ca, chuyện của Tuyết Trùng Tử.... Huynh xem có giúp đỡ chút không ? Ta thực sự lo lắng cho y." Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác ngồi đối diện mình, bộ dạng gấp gáp không sót lại chút nào

So với Cung Tử Vũ khẩn trương, Cung Thượng Giác vẫn bình tĩnh, trầm ổn

"Chuyện của Tuyết Trùng Tử không phải đã có Nguyệt trưởng lão chăm sóc rồi sao ?" Cung Thượng Giác thấp giọng hỏi

"Nhưng, nếu Viễn Chủy đệ đệ có thể qua giúp, nhất định càng không có sơ hở !" Cung Tử Vũ thấy sắc mặt khác thường của Cung Thượng Giác, càng cảm thấy kỳ quái, không nhịn được nhắc nhở

"Ta luôn cảm thấy quan hệ của Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử cũng rất không tệ, trước đây không phải Viễn Chủy đệ đệ ngay cả lệnh bài của Chủy cung cũng đưa cho Tuyết Trùng Tử sao ! Vậy ----"

"Đây cũng không thể hiện được cái gì. Chấp Nhẫn đại nhân, chuyện lệnh bài dừng tại đây thôi, sau này cũng đừng nhắc tới nữa."

"Ta...." Cung Tử Vũ cẩn thận quan sát biểu tình của Cung Thượng Giác, không nhịn được hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Sao ta cảm thấy huynh dường như đặc biệt mâu thuẫn về chuyện này. Bây giờ là lúc đặc biệt, thời khắc mấu chốt Tuyết Trùng Tử có thể bảo toàn được tính mạng hay không. Để Viễn Chủy đệ đệ tới núi sau giúp đỡ, sao lại không được ? Huynh đừng luôn nói với ta cái gì mà núi sau có Nguyệt trưởng lão, hay là lấy gia quy ra giáo huấn ta. A.... Thượng Giác ca ca, người sáng suốt đều nhìn ra quan hệ của Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ nhất định không tệ, dù sao đêm trước khi Tuyết Trùng Tử tự phế công pháp, không phải cũng lén chuồn tới Chủy cung trong đêm sao !"

"Đủ rồi, đừng nói nữa."

Cung Thượng Giác vốn định chặn lại miệng của Cung Tử Vũ, nhưng không nghĩ Cung Tử Vũ vốn không định cho y được như mong muốn

"Huynh không cho ta nói, ta càng muốn nói ! Thượng Giác ca ca, huynh rõ ràng cũng không phải là người máu lạnh. Ta biết, lần trước ta từng nói với huynh, muốn huynh giúp đỡ tới núi sau khuyên Tuyết Trùng Tử, tuy huynh ngoài miệng từ chối, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, ngày hôm đấy huynh trực tiếp tới Tuyết cung núi sau. Tuy đáng tiếc Tuyết Trùng Tử nhất định cố chấp không nghe, nhưng ít nhất huynh cũng tận lực giúp đỡ. Huynh rõ ràng cũng là người ngoài lạnh trong nóng, không phải sao ? Một khi như vậy, huynh giúp nữa ----"

"Cung Tử Vũ, ta nói đủ rồi. Đừng nói nữa." Lần này, lời của Cung Thượng Giác mang theo cảnh cáo

Cung Tử Vũ hơi sửng sốt, biểu tình có chút khó có thể tin được. "Cung Thượng Giác, ta còn chưa lấy mác Chấp Nhẫn ra với huynh, huynh còn lấy mác huynh trưởng ra áp chế ta sao ?"

"Không phải là đệ ép ta sao ?"

Cung Thượng Giác yên lặng thở dài, sắc mặt không biết làm thế nào

Thấy Cung Tử Vũ đáng thương như bị mình bắt nạt, giống như bất cứ lúc nào có thể khóc, Cung Thượng Giác cuối cùng không đành lòng, hạ giọng xuống

"Nếu nói tới việc trị độc, Viễn Chủy đương nhiên là người đứng đầu trong Cung môn, nhưng nếu gặp di chứng của tự phế võ công này, nếu muốn chữa trị, đương nhiên phải dựa vào người có nội lực thâm hậu lại y thuật tuyệt đỉnh như Nguyệt trưởng lão. Nói tới cùng, y thuật của Nguyệt trưởng lão cũng không kém hơn Viễn Chủy, hai bọn họ không có mấy chênh lệch. Một khi đã như vậy, Viễn Chủy tới núi sau hay không, kỳ thực cũng không có quá nhiều khác biệt và tác dụng."

"Tuy nói như vậy, nhưng chuyện tới nước này, mặc kệ thế nào, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, chúng ta cũng không nên bỏ qua. Con đường này tuy là Tuyết Trùng Tử tự mình chọn, nhưng, ta thực sự không thể trơ mắt nhìn Tuyết Trùng Tử cứ phó mặc cho số phận như vậy...."

Nói tới đây, Cung Tử Vũ cũng không nhịn được có chút nghẹn ngào, "Trải qua lần đại chiến này, Cung môn tổn thất nặng nề, người trọng thương và tử vong vô số. Nếu có thể, ta thực sự không hy vọng lại nhìn thấy bất cứ người nào hy sinh nữa."

"Ta lúc đấy thực sự từng khuyên Tuyết Trùng Tử. Nhưng nếu y cố chấp lựa chọn, trả giá này bất luận khó khăn bao nhiêu.... y cũng phải gánh vác." Cung Thượng Giác nói như đinh đóng cột

"Cung Thượng Giác, huynh thực sự nhẫn tâm như vậy sao ?" Cung Tử Vũ tự biết không khuyên được Cung Thượng Giác, không muốn phí lời nữa

Hắn tức giận đùng đùng đứng lên, chuẩn bị đi tìm Cung Viễn Chủy, "Vậy Viễn Chủy đệ đệ thì sao ? Đệ ấy nghĩ thế nào ? Ta muốn gặp đệ ấy, nghe đệ ấy chính miệng nói với ta !"

Mà lúc này, Cung Thượng Giác nhìn thấu ý đồ của Cung Tử Vũ, đúng lúc lạnh lùng mở miệng nói, "Ta nói một lần cuối cùng. Cung Tử Vũ, đệ nghe rõ cho ta. Ta đương nhiên cũng lo lắng cho an nguy của Tuyết Trùng Tử, nhưng chuyện này, đừng liên lụy tới Viễn Chủy nữa."

Cung Tử Vũ tức giận xoay người, trừng Cung Thượng Giác định tranh cãi, thấy Cung Thượng Giác lạnh nhạt tiếp tục nói

"Nếu tìm Viễn Chủy có tác dụng, vậy vì sao Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão cũng không xin núi trước viện trợ, yêu cầu Viễn Chủy tới núi sau giúp đỡ ? Đạo lý đơn giản như vậy, đệ cũng không hiểu sao ?"

"Đây có thể là vì không muốn phá hỏng gia quy, hơn nữa tư cách của trưởng lão bọn họ càng xấu hổ, bọn họ đương nhiên ngại mở miệng nói cái này ----"

"Phải không ? Thực sự là như vậy sao ?" Cung Thượng Giác đột nhiên nhấc lên ý cười tràn đầy chế nhạo, "Xem ra ta vẫn quá coi trọng đệ rồi."

"Vậy không thì là nguyên nhân gì ?" Cung Tử Vũ nói

"Gỡ chuông cần người buộc chuông. Đạo lý đơn giản như vậy." Cung Thượng Giác lúc này mới chậm rãi giải thích, "Nếu Tuyết Trùng Tử mất ý chí muốn sống, mặc cho là ai, bất luận dùng dược nào, cũng không làm được gì."

"Tuyết Trùng Tử căn bản không phải là người dễ dàng buông bỏ tính mạng."

"Đệ thực sự cho rằng như vậy sao ? Ta biết trong mấy ngày nay, đệ cũng luôn phái người thầm tìm hiểu tình hình của Tuyết cung. Vì vậy, ta không tin đệ hoàn toàn không biết tình hình của Tuyết Trùng Tử. Cho nên, nói cách khác, đây có thể nói rõ, đệ bất quá là tự lừa mình dối người mà thôi."

Nghe tới đây, Cung Tử Vũ đột nhiên mất nửa khí thế, rơi xuống thế hạ phong. Hắn trầm mặc rất lâu không nói, trong đầu sụp đổ

Cung Thượng Giác thấy vậy, cũng không bỏ qua cơ hội giáo huấn, "Đệ bây giờ đã là Chấp Nhẫn. Chuyện gì làm được, chuyện gì không làm được, vẫn xin đệ cần tuân theo. Trước đây, đệ Viễn Chủy theo chúng ta tới Tuyết cung ở núi sau lấy hòm đựng bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa ở đáy hồ hàn băng, quả thực là tình huống khẩn cấp đặc thù của Cung môn. Nhưng bây giờ thì sao ? Xét tới cùng, bất quá là vấn đề của bản thân Tuyết Trùng Tử. Cho dù Tuyết Trùn gTử thực sự xảy ra ngoài ý muốn gì, nhưng hậu nhân của Tuyết cung chưa tuyệt, người có thể kế nghiệm vị trí cung chủ Tuyết cung cũng không thiếu người tài. Không phải sao ?"

"Huynh nói như vậy thực sự quá máu lạnh rồi. Tuyết Trùng Tử dù sao giúp chúng ta nhiều như vậy ----"

"Tất cả đều là vì Cung môn, giúp cũng là Cung môn. Mà toàn bộ người của chúng ta, bất luận Cung gia ở núi trước, hay là Tuyết Nguyệt Hoa gia ở núi sau, mọi người đều là người của Cung môn. Bí mật chân chính chúng ta phải bảo vệ là cái gì.... Mong Chấp Nhẫn đại nhân luôn khắc vào trong lòng, sau này bất luận quyết định gì cũng vậy, đều phải lấy Cung môn làm chính, lấy đại cục làm trọng !"

Cung Thượng Giác nói rành mạch từng câu từng chữ, khiến Cung Tử Vũ nghẹn lời không có cách đáp lại

Cung Tử Vũ nói không lại Cung Thượng Giác, nhưng dường như cũng thực sự nghe lời của Cung Thượng Giác vào trong lòng. Nhưng coi như vậy, hắn vẫn không nhịn được dùng giọng điệu bi thương nói, "Nhưng ta vẫn không muốn nhìn thấy có người lại xảy ra chuyện. Đặc biệt là Tuyết Trùng Tử.... Chuyện ta từng đồng ý với y, còn chưa có cơ hội thực hiện."

Cung Thượng Giác nghe vậy, không nhịn được thở dài

Không hiểu vì sao, trong chớp mắt này, trong đầu Cung Thượng Giác cũng hiện lên gương mặt khóc rất đau lòng của Cung Viễn Chủy

Cung Thượng Giác cảm thấy đau lòng khó hiểu, thấp giọng gọi, "Tử Vũ...."

Nghe xưng hô xa lạ mà quen thuộc này, đây vẫn là lần đầu tiên Cung Thượng Giác gọi tên hắn như vậy

"Ừm ?" Cung Tử Vũ có chút sững người

Cung Thượng Giác thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng cầu xin, "Giúp ta bảo vệ tốt Viễn Chủy !"

"Có ý gì ?"

"Nếu đệ cảm thấy đáng tiếc và mắc nợ chuyện chuyện từng giao hẹn với Tuyết Trùng Tử, vậy.... Viễn Chủy bị Tuyết Trùng Tử đơn phương ép ban ơn, nhận đại ơn của Tuyết Trùng Tử thì phải làm sao ? Viễn Chủy lớn lên đã rất khổ sở, từ nhỏ cũng rất ít nhận được người khác chú ý và chăm sóc. Đối với Tuyết Trùng Tử mà nói, đây có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào mà đối tốt, trước khi tự phế công pháp, chữa thương cho Viễn Chủy, lại tiện tay truyền một phần nội lực cho Viễn Chủy. Nhưng hành động này đối với Viễn Chủy mà nói có ý nghĩa trọng đại, ta nghĩ bất luận là những người khác như đệ hay bản thân Tuyết Trùng Tử, chỉ sợ cũng chưa từng chân chính nghĩ tới. Hơn nữa...."

Cung Thượng Giác muốn nói lại thôi, sắc mặt cực kỳ khó coi

Người giữ mặt mũi như y, khó có khi lộ ra đau thương cùng mệt mỏi ở trước mặt Cung Tử Vũ

Cung Thượng Giác nhìn gương mặt Cung Tử Vũ có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng nói, "Dù sao trong thời gian ngắn, ta thực sự không muốn để Viễn Chủy đi núi sau, hoặc có bất cứ chung đụng nào với Tuyết Trùng Tử nữa. Nếu Tuyết Trùng Tử vượt qua được quá khứ, đấy là tốt nhất, nhưng nếu bản thân Tuyết Trùng Tử không vượt qua được tâm ma này, cả ngày buồn bực chờ chết, vậy ta thực sự không muốn Viễn Chủy có bất cứ chung đụng nào với y."

Cung Tử Vũ trầm mặc nghe lời này, rốt cuộc hiểu được trọng điểm lo lắng của Cung Thượng Giác

Hắn không nhịn được nhấc lên ý cười trào phúng, sau đó phản bác, "Huynh chắc không cho rằng hành động này của huynh, là đang bảo vệ Viễn Chủy đệ đệ chứ ?"

"Đệ căn bản không hiểu cái gì."

"Người không hiểu cái gì là huynh mới đúng ! Thượng Giác ca ca, Tuyết Trùng Tử bây giờ là lúc cần bằng hữu giúp đỡ nhất. Huynh nói ta bây giờ làm Chấp Nhẫn, không tán thành ta tùy tiện tới núi sau, ta có thể hiểu, cũng bằng lòng tuân theo quy củ này, đây dù sao cũng là trách nhiệm ta lúc này nên gánh vác. Nhưng, Viễn Chủy đệ đệ thì khác ! Nếu đệ ấy bằng lòng tới núi sau, huynh tại sao phải ngăn cản ? Dù sao khác với trước đây, ta cũng tin các trưởng lão sẽ không làm khó nhiều. Hơn nữa, ta nghĩ nếu Viễn Chủy đệ đệ có thể đi Tuyết cung, chắc chắn Tuyết Trùng Tử cũng không tới mức buồn bực như vậy ----"

"Đệ căn bản không hiểu cái gì !" Cung Thượng Giác tức giận mắng

Nhìn Cung Thượng Giác bắt đầu trở nên kích động, Cung Tử Vũ không khỏi hoảng sợ

Ngay cả Kim Phồn vẫn yên lặng canh chừng ở một bên cũng không nhịn được giơ tay kéo lại cánh tay Cung Tử Vũ, ý bảo đối phương đừng kích thích Cung Thượng Giác nữa

Mà lúc này, Cung Thượng Giác rốt cuộc nói ra điều lo lắng nhất ở đáy lòng

"....Ta chỉ không muốn Viễn Chủy bị hủy hoại."

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro