Chương 16.2 (bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

---------------------------------

"Huynh nói như vậy, ta càng không hiểu. Dù sao qua lại với Tuyết Trùng Tử cũng không phải là chuyện gì xấu, vì sao Viễn Chủy đệ đệ sẽ bị hủy hoại ? Huynh không biết huynh lo lắng, còn có suy nghĩ của huynh đều rất nực cười, cũng rất không cần thiết không ?"

"Đó là vì đệ căn bả không ý thức được.... Viễn Chủy đưa lệnh bài của mình cho Tuyết Trùng Tử, đây có ý nghĩa thế nào !"

"A ?" Cung Tử Vũ đột nhiên cũng có chút mơ hồ

Không phải là một cái lệnh bài thôi sao

Tuy lúc đấy hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng sau này đoán rằng Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử không biết bắt đầu từ lúc nào có quan hệ tốt như vậy

Cung Viễn Chủy hiển nhiên vẫn không thể hiểu được rốt cuộc Cung Thượng Giác muốn nói cái gì, theo thói quen nhìn về phía Kim Phồn bên cạnh, định tìm kiếm sự giúp đỡ

Lại không nghĩ, Kim Phồn lúc này thoạt nhìn dường như nghĩ ra cái gì đấy, chỉ thấy sắc mặt Kim Phồn hoảng sợ vạn phần, cả người sợ hãi không thôi

Lúc Cung Tử Vũ vẫn không hiểu cái gì, Kim Phồn đã giữ chặt lấy cánh tay Cung Tử Vũ, tốt bụng dùng ánh mắt cảnh cáo ra hiệu cho Cung Tử Vũ đừng tiếp tục hỏi nữa

Đáng tiếc Cung Tử Vũ hoàn toàn không nhìn ra ý tốt của Kim Phồn, trái lại càng nghi hoặc và buồn bực hỏi Kim Phồn rốt cuộc là có chuyện gì

Kim Phồn nghẹn lời không trả lời được, không nhịn được quan sát gương mặt sắc bén của Cung Thượng Giác, vốn không muốn mở miệng, nhưng không chịu nổi Cung Tử Vũ đầu gỗ ép hỏi tận cùng

Cuối cùng, Kim Phồn vẫn quyết định nói ra suy đoán trong lòng

Nhưng ngại khí tức âm trầm của Cung Thượng Giác quanh quẩn xung quanh, Kim Phồn vẫn đặc biệt sợ hãi, chỉ có thể dùng một cách khép léo chỉ điểm cho Cung Tử Vũ

"Chấp Nhẫn đại nhân, ta hỏi ngài.... Lệnh bài Vũ cung của ngài, nếu có ngày muốn đưa cho người khác, ngài sẽ đưa cho ai ?"

"Lệnh bài ? Lệnh bài của ta ?! Đây không phải là hỏi thừa sao ~ Đương nhiên là đưa cho A Vân, vì nàng ấy là thê tử danh chính ngôn thuận của ta !" Cung Tử Vũ thốt lên, hoàn toàn không chút suy nghĩ

Một gia tộc truyền thống như Cung môn, kỳ thực các cung bọn họ đều giữ quy tắc cũ, cũng giữ vững trách nhiệm và chức vụ của mình

Hơn nữa cung chủ các cung, người vị trí quan trọng này sẽ có lệnh bài, bọn họ tuyệt đối không thể tùy tiện đưa cho người khác

Nhưng nếu một khi có bạn đời, thời điểm đưa lệnh bài kia, lại tương đương thông báo với trên dưới Cung môn rằng, người cầm lệnh bài nhất định là một nửa còn lại mà bọn họ tán thành, sau này cùng ra cùng vào với bọn họ, mặc cho ai gặp cũng phải cung kính giống như đối với bọn họ

Giống như Cung Thượng Giác trước đây cũng đưa lệnh bài cho Thượng Quan Thiển cô nương, tương đương với, vô hình trung đặt Thượng Quan Thiển lên địa vị nữ chủ nhân của Giác cung danh chính ngôn thuận, cũng thông báo với trên dưới Cung môn rằng Thượng Quan Thiển là đối tượng Cung Thượng Giác tán thành

"Đúng. Chính là ý này." Kim Phồn gắng gượng tiếp tục nhắc nhở Cung Tử Vũ, "Cho nên, ngài rốt cuộc hiểu chưa ?"

"Chính là ý này ? Ý nào ? Ta vẫn chưa hiểu !"

Cung Tử Vũ thở mạnh một hơi, nghiêm túc suy nghĩ, lệnh bài của hắn có đưa A Vân hay không, thì có liên quan gì với chuyện của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử ?

Không đúng, chờ một chút

Trong này dường như có điểm nào bị hắn bỏ qua

Yên lặng trầm tư một lúc lâu, Cung Tử Vũ mới chậm chạp ra một kết luận đủ để dọa người há hốc miệng

"Cho nên, Thượng Giác ca ca.... Ý của huynh là.... Viễn Chủy đệ đệ đối với Tuyết Trùng Tử...." Cung Tử Vũ mặt lộ xấu hổ, thực sự có chút khó có thể mở miệng

Sắc mặt Cung Thượng Giác trở nên càng ngày càng xấu

Một ánh mắt dường như có thể giết người hung hăng quét về phía Cung Tử Vũ, khiến Cung Tử Vũ và Kim Phồn khó hiểu lạnh run

Sau đó, chỉ thấy Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi nói

"Hai người các đệ nghe rõ cho ta, nội dung cuộc nói chuyện hôm nay phải giữ kín. Nếu để ta nghe thấy lời đồn nào từ trong miệng người thứ ba, chỉ cần có bất cứ lời đồn nào xuất hiện trong Cung môn, vậy.... ta bảo đảm, Vũ cung sẽ không có một mảnh ngói nguyên vẹn."

Không hiểu vì sao, lúc này cho dù Cung Tử Vũ trì độn nữa, cũng rốt cuộc dường như thông suốt rất nhiều chuyện

Lúc đó, sau khi thấy Cung Viễn Chủy đưa lệnh bài cho Tuyết Trùng Tử, sắc mặt mọi người khác nhau

Nhưng đặc biệt là sắc mặt của Cung Thượng Giác và Tuyết trưởng lão âm trầm cổ quái

Dường như cũng bắt đầu từ lúc đó, Tuyết trưởng lão và Cung Thượng Giác vẫn luôn nhấn mạnh quy tắc của Cung môn

Nhưng.... bất luận thế nào, đều cảm thấy Cung Viễn Chủy thực sự không nghĩ tới ý này !

Trong ấn tượng, Cung Viễn Chủy bất quá chỉ là vì xuất phát từ cảm kích mới đưa lệnh bài, chẳng lẽ không phải sao ?

Dù sao ngay cả Tuyết Trùng Tử cũng như vậy, không quá để tâm....

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Cung Thượng Giác đặc biệt lo lắng chuyện này cũng không có gì đáng trách

Giống như Cung Thượng Giác vừa rồi nhắc nhở, Cung Viễn Chủy từ nhỏ chịu khổ quá nhiều, chưa từng nhận được bao nhiêu quan tâm thật lòng

Nếu bây giờ đột nhiên nhận được ân tình của Tuyết Trùng Tử lớn như vậy, sợ là khó tránh khỏi chấp nhất và để tâm

Nghĩ như vậy, Cung Tử Vũ coi như cũng rốt cuộc có thể hiểu vì sao Cung Thượng Quan quan tâm như vậy, lại luôn ngăn cản Cung Viễn Chủy tới núi sau tìm Tuyết Trùng Tử

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro