Chương 22.2 (bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

-----------------------------------

Cung Thượng Giác ở Giác cung nghe được tin Cung Viễn Chủy mang Tuyết Trùng Tử về Chủy cung, cảm xúc đặc biệt bất định

Rất vất vả Nguyệt trưởng lão khiến hắn tức giận tới thở không thông kia rời đi, Cung Thượng Giác cho lui Kim Phục, một mình đi tới Chủy cung

Đám hạ nhân và thị vệ thấy người tới là Cung Thượng Giác, lập tức cung kính hành lễ

Nhưng Cung Thượng Giác chỉ lạnh mặt hỏi, "Viễn Chủy đâu ?"

"Thưa Giác công tử, Chủy công tử đúng lúc vừa ra ngoài, ngài ấy nói muốn đi y quán lấy chút dược liệu cho Tuyết công tử." Hạ nhân nói

Cung Thượng Giác đứng ngoài cửa phòng Cung Viễn Chủy, lúc này nhấc mắt nhìn phòng khách sát vách phòng của Cung Viễn Chủy cư nhiên sáng đèn, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc

Bây giờ sắc trời còn chưa tối, sao đã thắp đèn rồi ?!

Dường như trong chớp mắt lại nghĩ ra cái gì đấy, tất cả dường như cũng trở nên hợp lý hơn không ít

"Vị khách được Viễn Chủy mang tới.... Y ở phòng sát vách phòng Viễn Chủy sao ?" Cung Thượng Giác hỏi

Đám hạ nhân đương nhiên hỏi gì đáp nấy, "Giác công tử nói đúng, Tuyết công tử đương sắp xếp ở chỗ đấy. Vì Chủy công tử nói sức khỏe của Tuyết công tử không tốt, cần ngài ấy chăm sóc, cho nên sắp xếp phòng sát vách cho Tuyết công tử là thích hợp nhất."

"Thích hợp ? Hừ."

Cung Thượng Giác liếc xung quanh một lượt, nghĩ tới lúc này Cung Viễn Chủy không ở đây, có lẽ cùng đúng lúc là cơ hội thích hợp nhất để y nói chuyện với Tuyết Trùng Tử

"Các ngươi lui ra đi ! Ta có mấy lời muốn nói với Tuyết công tử, người ngoài không được quấy rầy."

Dứt lời Cung Thượng Giác bước chân tới phòng Tuyết Trùng Tử ở. Nhưng Cung Thượng Giác vừa đi tới trước cửa, tiếng lo lắng của hạ nhân lại vang lên

"Giác công tử. Tuyết công tử vừa rồi uống dược xong, nói là sức khỏe không tốt, đã sớm nghỉ ngơi. Sợ là ngài lúc này đi vào sẽ không quá tiện.... Đây, Chủy công tử cũng đặc biệt dặn dò bảo không cho "bất cứ người nào" quấy rầy Tuyết công tử tĩnh dưỡng...." Hạ nhân kiên trì nói hết, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát

"Ngươi thấy ta giống như "bất cứ người nào" trong miệng ngươi sao ?" Cung Thượng Giác thoạt nhìn hỏi lại không nặng không nhẹ, nhưng lời nói lạnh băng kia sắc bén như lưỡi dao, dọa sợ hạ nhân run rẩy

"Đây, đây...." Hạ nhân nhất thời nghẹn lời, không thể phản bác, chỉ có thể bối rối quỳ xuống đất xin tha

Cung Thượng Giác thấy hành vi của hạ nhân khác thường, không khỏi có suy đoán khác, "Trước khi Viễn Chủy rời đi bảo các ngươi ngăn đích danh ta gặp Tuyết công tử ?"

Đây không thể trách Cung Thượng Giác suy đoán như vậy

Dù sao bình thường Giác cung và Chủy cung, thậm chí là y quan đều có nhận thức rằng chủ tử của bọn họ có hai người, bất luận là Cung Thượng Giác hay Cung Viễn Chủy, đều là công tử bọn họ sống chết nghe theo

Nhưng hạ nhân trước mắt này lại khác với bình thường

Chuyện khác thường tất có nguyên nhân

Mà lúc này, sự khác thường trong Chủy cung này đều là do sự tồn tại đường đột của "Tuyết công tử" trong phòng kia

Hạ nhân cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, càng không dám tùy tiện đáp lời, chỉ quỳ gối run rẩy

Cung Thượng Giác hiểu rõ trong lòng, sớm có định đoạt

"Lui xuống đi." Cung Thượng Giác lạnh lùng nói

Hạ nhân dập đầu mấy cái, lại chậm chạp không dám rời đi

Mà vào lúc này, một giọng nói như cứu thế rốt cuộc vang lên

"Nếu Chủy công tử có chuyện muốn nói với ta, ta bất quá chỉ là khách của Chủy cung, sao có đạo lý từ chối ?"

Tuyết Trùng Tử chậm rãi kéo cửa, gương mặt đạm mặc cứ như vậy không chút sợ hãi tiếp nhận ánh mắt săm soi và địch ý của Cung Thượng Giác

Một nóng như lửa, một lạnh như băng

Hai ánh mắt đối diện ở giữa không trung, đụng ra khí thế khiến người không rét mà run

"Giác công tử, mời vào." Tuyết Trùng Tử nghiêng người nhường đường

Cung Thượng Giác phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường, phất tay áo bước vào phòng

Tuyết Trùng Tử lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, liếc hạ nhân còn đang run rẩy quỳ trên mặt đất, không nhịn được ôn nhu nói, "Ngươi lui xuống đi !"

Dứt lời, Tuyết Trùng Tử khép cửa phòng lại, lựa chọn một mình đối diện với lửa giận của Cung Thượng Giác


"Ta nên gọi huynh là Tuyết Trùng Tử ? Hay là nên gọi huynh là Tuyết Thiên Lí ?"

Cung Thượng Giác trực tiếp nói thẳng lời này, Tuyết Trùng Tử cũng không kinh ngạc nhiều

Dù sao bộ dạng trưởng thành này của Tuyết Trùng Tử, Cung Thượng Giác trước đây tham gia thử thách Tam Vực cũng đúng lúc tận mắt nhìn thấy

"Bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Giác công tử gọi thế nào cũng được." Tuyết Trùng Tử nói đúng mực

Cung Thượng Giác liếc xung quanh một cái, chỉ thấy lò sưởi cách đó không xa còn đang đốt, độ âm bên trong thoáng cao hơn không ít

Sắc trời bên ngoài chưa tối, nhưng Tuyết Trùng Tử ngay cả lúc nghỉ ngơi trong phòng cũng khoác trường y chống lạnh rất dày

"Nhân lúc Viễn Chủy không ở đây, ta cũng không vòng vo nữa. Tuyết Trùng Tử, người thông minh như huynh vốn nên biết, huynh đã đụng vào điểm mấu chốt của ta." Ánh mắt hàn khí bức người của Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào Tuyết Trùng Tử

"Thứ cho ta ngu dốt. Giác công tử có chuyện gì xin nói thẳng." Tuyết Trùng Tử tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng y vẫn ngồi thẳng người, trên mặt không lộ ra thần sắc, nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác

"Được. Nếu huynh đã nghe không hiểu, vậy ta nói đơn giản hơn một chút." Cung Thượng Giác lộ ra khinh thường, "Huynh tới núi trước, thực sự cũng chỉ đơn thuần là dưỡng bệnh sao ? Hay là, huynh muốn nhân cơ hội tiếp xúc Viễn Chủy, chỉ vì tình cảm huynh khó có thể mở miệng !"

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử đột nhiên trở nên ngưng trọng, y nhíu mày nhìn Cung Thượng Giác, dường như bị Cung Thượng Giác chọc vào trái tim thất thố lại không có cảm giác an toàn nhất của y

Thấy Tuyết Trùng Tử không nói, Cung Thượng Giác lại nói một lần lời thị uy của Nguyệt trưởng lão nói với y cho Tuyết Trùng Tử nghe

Tuyết Trùng Tử càng nghe càng nghiêm trọng, kết quả vì tâm tình lên xuống kịch liệt mà ảnh hưởng tới thân thể, khiến sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, ho khan không ngừng

Cung Thượng Giác không có bất cứ động lòng trắc ẩn nào, y chỉ lạnh lùng nhìn Tuyết Trùng Tử kịch liệt ho khan tới sắc mặt hơi đỏ, ngay cả mắt cũng nhuộm ánh nước, cuối cùng thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được một chút màu đỏ dính bên miệng Tuyết Trùng Tử

"Huynh bây giờ đã sa cơ lỡ vận, vì sao còn muốn chọc vào Viễn Chủy ? Nếu có bất trắc, hoặc là sau này bị người chỉ trỏ, trở thành cái đích bị người chỉ trích, huynh định xả thân bảo vệ đệ ấy thế nào ? Hay định mặc đệ ấy khó xử như vậy ?" Cung Thượng Giác nói thẳng vào vấn đề

Tuyết Trùng Tử miễn cưỡng đỡ lấy mép bàn ổn định lại thân thể hơi run lên, nhưng cuối cùng không ho khan kịch liệt nữa

Sắc mặt y bây giờ càng trắng bệch, trên trán cũng phủ kín mồ hôi lạnh

Nhưng cho dù như vậy, Tuyết Trùng Tử vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, gương mặt quật cường nhìn Cung Thượng Giác

Tuyết Trùng Tử cho dù không mở miệng, nhưng đôi mắt y vẫn kiên định mang theo thỉnh cầu mãnh liệt

Nhìn thấy trên mặt Tuyết Trùng Tử tràn ngập bất khuất, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nhấc khóe miệng, môi mỏng khẽ động, lời nói ra lại lạnh toát thấu xương

"Huynh không xứng, Tuyết Trùng Tử." Tiếng của Cung Thượng Giác vang lên lần nữa, "Chỉ với bản thân huynh bây giờ khó có thể tự cứu, ngay cả bản thân cũng không thể chăm sóc, huynh căn bản không có năng lực bảo vệ Viễn Chủy. Huynh thậm chí ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, vì sao muốn liên lụy Viễn Chủy còn chưa thành niên ? Huynh không cảm thấy mình quá ích kỷ sao ?"

Tuyết Trùng Tử dường như bị lời này chọc giận

"Giác công tử ---- !" Y hét lớn một tiếng, lời chưa nói hết lại vì khí huyết dâng lên mà khó chịu tới lần nữa ho khan kịch liệt

Y hít thở không thông, thân thể gầy yếu lại run lên

Cung Thượng Giác cũng bị chọc giận không nhẹ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói lời nhẫn tâm, "Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ta với huynh. Nếu huynh muốn làm "Tuyết Thiên Lí", vậy an phận nhanh chóng dưỡng bệnh, xong việc thì lập tức quay về Tuyết cung ở núi sau, đừng tùy tiện bỏ qua gia quy mà bước tới núi trước nửa bước ! Lại càng đừng vọng tưởng có thể có quan hệ vô sỉ, thiên địa bất dung này với Viễn Chủy !"

Lời Cung Thượng Giác sắc bén cay độc lại lãnh khốc vô tình, không chút nào xé rách mặt mũi

Tuyết Trùng Tử cực lực áp chế khó chịu trong người, vất vả quay lại nhìn Cung Thượng Giác, giọng khàn khàn yếu ớt

"....Ta chưa từng muốn làm tổn thương hắn."

Đây là câu đầu tiên cũng là câu duy nhất của Tuyết Trùng Tử từ nãy tới giờ

Ánh mắt khinh miệt của Cung Thượng Giác liếc về phía Tuyết Trùng Tử, dùng giọng điệu khinh thường nói, "Vậy lập tức quay về núi sau cho ta."

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, trong đầu lại hiện lên ý niệm và tâm tình không muốn. Vốn không biết bắt đầu từ lúc nào, y sớm thầm ỷ lại và không nỡ với Cung Viễn Chủy, thậm chí không muốn cắt đứt qua lại với Cung Viễn Chủy

Rõ ràng đáp án trong cảm nhận của y còn chưa tìm được.... Không, có lẽ.... Đáp án hoang đường này đã ở trước mặt y rồi

Dường như nhìn ra được từ biểu tình sửng sốt của Tuyết Trùng Tử, tiếng của Cung Thượng Giác lại vang lên

"Nếu không muốn rời đi như thế, vậy chứng minh cho ta xem. Huynh phải làm thế nào mới có thể bảo đảm, bất luận xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối có khả năng bảo vệ Viễn Chủy đệ đệ của ta chu toàn !"

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro