Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủy cung

"Công tử, phòng đã thu dọn xong rồi, đồ ăn cũng đã chuẩn bị."

Lúc tiếng của hạ nhân chậm rãi truyền vào trong tai, Cung Viễn Chủy đang chuyên tâm bắt mạch cho Tuyết Trùng Tử nằm ở trên giường mình

Tình huống của Tuyết Trùng Tử quả thực không nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Cung Viễn Chủy, lại cũng không phải có thể dễ dàng chữa khỏi

Thấy Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày không nói lại thần sắc ngưng trọng, hạ nhân không dám quấy rầy nhiều, không chờ được đáp lại, liền tự nhiên lui xuống theo lẽ thường

Cung Viễn Chủy rất ít khi quay về Chủy cung, rất nhiều thời gian cậu đều ngủ lại Giác cung

Chủy cung từ trước tới nay thanh tĩnh nhất, bình thường không có người qua lại bao nhiêu, càng không nói tới Cung Viễn Chủy cư nhiên còn có thể mang khách tới Chủy cung ở, đây quả thực là chuyện phá lệ trước nay chưa từng có

Đám hạ nhân nghe thấy vậy, đều tò mò lại thấp thỏm, không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào tới Chủy cung làm khách

Cung Viễn Chủy bảo bọn họ chuẩn bị một phòng khách gần đấy, đám hạ nhân không dám chậm trễ một chút, quét dọn phòng ốc, còn đặc biệt chọn phòng trống gần phòng chính của Cung Viễn Chủy nhất

Cung Viễn Chủy liệt kê món ăn cực kỳ thanh đạm lại yêu cầu kịch liệt phải đầy đủ dinh dưỡng, bảo bọn họ đi chuẩn bị đồ ăn, bọn họ cũng lập tức nghe theo, không hỏi lý do cũng không nhiều lời vô nghĩa

Lúc phòng khách còn chưa chuẩn bị xong, Cung Viễn Chủy mang Tuyết Trùng Tử trực tiếp quay về phòng chính của cậu

Tuyết Trùng Tử uống dược xong, đặc biệt mệt mỏi, Cung Viễn Chủy cũng rất thoải mái trực tiếp nhường giường của mình cho y, tùy ý Tuyết Trùng Tử nghỉ ngơi

Cũng không biết có phải do tâm lý không, hay là vì có Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Dù sao sau khi đi một quãng đường, Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy tinh thần càng ngày càng tốt, thoáng cái không mệt nữa

Về phần Cung Viễn Chủy, lại ra lệnh Tuyết Trùng Tử nằm, không cho phép đứng dậy, mà cậu lại không lãng phí một chút nào, cẩn thận bắt mạch và hỏi han Tuyết Trùng Tử

"Mỗi lần Nguyệt trưởng lão cho huynh dùng dược, sau khi huynh uống, ngoại trừ ngẫu nhiên váng đầu, buồn nôn, thường xuyên mơ màng thiếp đi, thân thể còn có chỗ nào khó chịu không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Tuyết Trùng Tử khẽ thở dài, thuận miệng nói "không", tiếp tục nhấn mạnh, "Thân thể của ta đã tốt hơn nhiều rồi, ngươi không cần lo lắng."

Tuyết Trùng Tử thực sự có chút không quen nhìn biểu tình ngưng trọng như lâm đại địch của Cung Viễn Chủy

Đây khiến Tuyết Trùng Tử cảm thấy trạng thái mình dường như thực sự rất kém, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng

"Làm sao mà không lo lắng được ? A...." Cung Viễn Chủy cau mày nhẹ nhàng buông tay Tuyết Trùng Tử ra

Tuyết Trùng Tử, "Xem biểu tình của ngươi, ta còn cho rằng ta đã bệnh tình nguy kịch, mạng không còn dài ----"

"Phỉ phui ! Nói lung tung cái gì vậy ?! Có ta ở đây, nhất định bảo đảm huynh sống lâu trăm tuổi !"

Cung Viễn Chủy nhíu mày trừng Tuyết Trùng Tử, rõ ràng tuổi còn chưa thành niên, cư nhiên ăn nói còn kiêng kỵ hơn người trong cuộc là Tuyết Trùng Tử, khiến Tuyết Trùng Tử không khỏi cảm thấy có chút buồn cười

"Bất quá nói đùa với ngươi, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy ?" Tuyết Trùng Tử khó hiểu

Cung Viễn Chủy gương mặt vẫn nghiêm túc, cậu nói như đinh đóng cột, "Trò đùa này không vui ! Một chút cũng không buồn cười !"

Tuyết Trùng Tử trái lại không đê tâm, thoải mái cười, "Xin hỏi Chủy công tử bắt mạch xong chưa ? Ta có thể ngồi dậy không ?"

Cung Viễn Chủy mím môi, nhưng cũng không ngăn. Tuyết Trùng Tử coi như đối phương ngầm đồng ý, thong thả ngồi dậy, sau đó dựa vào đầu giường, liếc Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy ngồi xếp bằng bên mép giường, vừa nhấc mắt liền bất ngờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia của Tuyết Trùng Tử, trong chớp mắt không biết vì sao tim đập có chút nhanh, "Tuyết Trùng ---- Khụ, Tuyết Thiên Lí. Ta hỏi huynh !"

Tuyết Trùng Tử vẫn bình tĩnh

Y trầm mặc chờ, thấy Cung Viễn Chủy ấp úng một lúc lâu, mới yếu ớt thấp giọng hỏi

"Nếu.... ngay cả ta cũng không chắc chắn chữa khỏi cho huynh, vậy huynh sẽ tức giận, đau lòng, cảm thấy ta rất vô dụng không ?"

Tuyết Trùng Tử mỉm cười, sau đó nhấc mắt nhẹ nhàng đáp, "Nguyệt trưởng lão từng nói về tình huống của ta, kỳ thực trong lòng ta cũng hiểu rõ. Bây giờ thành phế nhân, đây chẳng lẽ phải lựa chọn của bản thân ta sao ? Nếu ngươi không chữa khỏi bệnh của ta, ta đương nhiên cũng sẽ không trách ngươi, lại sẽ càng không cảm thấy ngươi vô dụng."

"Tuy là nói như vậy, nhưng ta...." Cung Viễn Chủy nghĩ, vẫn cảm thấy mình phải nói thành thật, "Nhưng ta muốn chữa khỏi cho huynh, ta muốn huynh quay về Tuyết Trùng Tử kỳ tài võ học như trước kia !"

"Kỳ tài võ học, hừ. Bất quá là hư danh mà thôi."

Tuyết Trùng Tử trước đây chưa từng bị hai chữ kỳ tài ràng buộc

Bây giờ y đã là một phế nhân tay trói gà không chặt, nghe hai chữ "kỳ tài" lần nữa chỉ cảm thấy nực cười hoang đường

"Chủy công tử, Nguyệt trưởng lão để ta ở lại núi trước, bất quá là muốn mượn tay ngươi giúp ta sớm ngày chữa khỏi bệnh tật trên người. Về phần võ công này của ta, không có thì không có, ngươi đương nhiên không cần lo lắng vô công."

"Sao lại là lo lắng vô công ? Tuy lúc huynh tự phế võ công, quả thực làm tổn thương mạch nghiêm trọng, sau này sợ không có cách vận công. Nhưng ta cẩn thận bắt mạch cho huynh, kỳ thực một phần nội lực của huynh vẫn còn, khinh công chỉ cần tốn chút tâm tư điều dưỡng là vẫn có thể như trước ----"

"Ngươi chẳng lẽ còn ôm hy vọng với thân thể gầy yếu nhiều bệnh này của ta sao ? Cảm thấy ta còn có thể khôi phục tu vi võ công trước đây ?" Tuyết Trùng Tử hỏi ra những lời này, cũng tự không nhịn được lắc đầu tự giễu

Cung Viễn Chủy nghe xong ngẩn người, cậu cau mày suy nghĩ một lúc, mắt không chớp nhìn chằm chằm nụ cười chua xót trên mặt Tuyết Trùng Tử

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử lại lắc đầu, khẽ thở dài, "Đừng uổng phí khí lực nữa. Nguyệt trưởng lão kỳ thực cũng từng lén nói với ta, chỉ cần có thể khiến ta khôi phục khỏe mạnh, đây đã là chuyện may mắn rồi. Chủy công tử, mục đích ta tới núi trước cũng không hy vọng diệu thủ của ngươi chữa trị cho ta quay về trạng thái ngày xưa. Trái lại, thực sự ta căn bản không để ý trạng thái bây giờ của ta thế nào, có thể sống thì sống, không sống được nữa cũng cứ như vậy. Bất quá là Nguyệt trưởng lão không chịu bỏ qua, muốn giao ta cho ngươi...."

"Đây là lời thật lòng của huynh ?" Cung Viễn Chủy dường như có chút không khó có thể tin được

"Đúng, đây là lời thật lòng của ta." Giọng của Tuyết Trùng Tử thoáng thay đổi vài phần, lộ thập phần kiên quyết, "Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không vào tai, nhưng đây là suy nghĩ thực sự của ta."

Cung Viễn Chủy thấy giương mặt nghiêm túc không giống như đang nói đùa của Tuyết Trùng Tử, không biết tại sao cư nhiên nhớ tới những tù nhân trước đây bị cậu dùng đọc tra tấn tới điên cuồng muốn chết

Sau đấy, Cung Viễn Chủy chậm rãi nói, "Ta am hiểu chế độc, càng thích dùng độc tra tấn người. Cho tới bây giờ, người bị ta tra tấn muốn chết, đều là vì bọn họ căn bản không có lựa chọn sống. Nhưng huynh thì khác. Tuyết Trùng Tử, huynh bây giờ còn sống, nội lực của huynh vẫn chưa hoàn toàn biến mất ! Huynh còn hy vọng !"

Hy vọng....?

Trên mặt Tuyết Trùng Tử mang theo mệt mỏi, nhẹ nhàng nói, "Ta nói rồi, ta tên là Tuyết Thiên Lí."

Cung Viễn Chủy hơi nghẹn lại hô hấp, khó hiểu trong lòng cảm thấy đặc biệt chua sót khó chịu

"Cho nên ?"

"Chủy công tử." Tuyết Trùng Tử chậm rãi đỡ giường ngồi dậy. Sau đấy, y hơi cúi đầu nhìn Cung Viễn Chủy ngồi cạnh mép giường, "Ta tới tìm ngươi, vốn chỉ là chữa bệnh, còn có...."

"Còn có cái gì ?"

"Vì tìm một đáp án."

"Đáp án ?"

"Phải. Ta muốn tìm một đáp án. Nhưng bất luận thế nào, ta hiểu ép buộc người là rất khó, hay là hao hết tâm tư khôi phục võ công, đều không phải là lối thoát cho ta."

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy đứng dậy, đối diện với y

"Vậy lối thoát của huynh và đáp án huynh muốn, rốt cuộc là gì ?" Cung Viễn Chủy

Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu như rơi vào ký ức

Sau một lúc, y mới nhàn nhạt nói, "Ta không biết. Nếu đã biết đáp án, ta cần gì tới đây ?"

Cung Viễn Chủy nhạy bén nhận ra cái gì đấy, lập tức mở miệng, "Đáp án huynh muốn tìm có liên quan tới ta ?"

Tuyết Trùng Tử nghe vậy lại đột nhiên yên tĩnh

Thấy sắc mặt Tuyết Trùng Tử khác thường, Cung Viễn Chủy cũng không giục nữa

"Thân thể huynh suy yếu, chờ dùng bữa xong thì nghỉ ngơi đi ! Ta sẽ bảo hạ nhân dẫn đường cho huynh." Cung Viễn Chủy nói

Tuyết Trùng Tử không phản đối, chỉ yếu ớt nói cảm ơn

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy chỉ vứt lại một câu, "Mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh !"

Tuyết Trùng Tử nghe ra quyết tâm của Cung Viễn Chủy, nhưng còn chưa kịp đáp, liền thấy bước chân vội vàng của Cung Viễn Chủy ra khỏi cửa phòng

Tuyết Trùng Tử muốn đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ thể lực không theo kịp, chờ lúc y thở dốc đi tới bên cạnh cửa, nhấc mắt lên chỉ thấy bóng lưng Cung Viễn Chủy bước nhanh ra khỏi Chủy cung

"Tuyết công tử." Một giọng nữ xa lạ chậm rãi vang lên

Tuyết Trùng Tử theo tiếng nhìn lại, một thị nữ đã đứng chờ tại đấy, "Chủy công tử trước khi rời đi có dặn dò, bảo chúng ta hầu hạ ngài dùng cơm và nghỉ ngơi."

"Vậy sao." Tâm tình Tuyết Trùng Tử không biết tại sao đột nhiên trở nên âm trầm không vui

Ánh mắt lãnh đạm của y sâu thẳm như không đáy, cả người lộ ra hàn ý lạnh lẽo giống như nơi y sinh ra

Thị nữ hơi ngừng lại, dường như bị khí chất của đối phương dọa cho giật mình

Tuyết Trùng Tử lúc này lại thở ra một hơi, chủ động hỏi phòng khách, "Phòng khách chuẩn bị cho ta ở đây ? Xin dẫn đường cho ta."

Thị nữ lập tức không chậm trễ đáp tiếng, sau đó cung kính dẫn đường cho Tuyết Trùng Tử

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro