Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quán

Lúc Cung Viễn Chủy quay lại, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc, ngẩn người ngồi trong góc

"Tuyết Thiên Lí." Cung Viễn Chủy đi qua, nhẹ nhàng gọi một tiếng

Không có phản ứng

Trong chớp mắt như vậy, nhìn từ một góc độ nào đó, Cung Viễn Chủy trong lúc hoảng hốt nhìn thấy ngũ quan của Tuyết Trùng Tử trùng khớp trên gương mặt của Tuyết Thiên Lí, khiến Cung Viễn Chủy ma xui quỷ khiến thốt ra, "Tuyết Trùng Tử."

Một tiếng nhẹ nhàng, như có như không

Tuyết Thiên Lí vẫn không đáp lại

Cung Viễn Chủy cười khổ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân dường như không quá bình thường

"Tuyết Thiên Lí.... Tuyết Thiên Lí !" Cậu theo bản năng nâng giọng gọi vài tiếng

Tuyết Trùng Tử lúc này mới hơi sửng sốt, chậm chạp phản ứng lại

Y ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Cung Viễn Chủy không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình

"Chủy công tử, huynh quay về rồi." Tuyết Trùng Tử thoạt nhìn có chút mệt mỏi

Thân thể của y vốn yếu ớt lại chưa hoàn toàn khôi phục, thể lực lại kém hơn trước kia rất nhiều

Sau khi uống bát dược vừa rồi, thân thể bắt đầu phản ứng trì độn hơn rất nhiều

Y dường như bất tri bất giác mới nhớ ra, Nguyệt trưởng lão phối dược cho y luôn theo thói quen thêm một chút nguyên liệu giúp cho giấc ngủ, muốn y có thể thả lỏng nghỉ ngơi thật tốt

"Dược hiệu này phát tác còn nhanh hơn ta dự đoán." Cung Viễn Chủy khẽ cau mày, dường như theo bản năng cầm cổ tay Tuyết Trùng Tử, cẩn thận bắt mạch cho y

Ở trong mắt y, dược hiệu phát tác quá nhanh, có lúc cũng không chắc là chuyện tốt

Tuyết Trùng Tử có chút mơ hồ nhìn Cung Viễn Chủy, giống như không quá hiểu ý trong lời của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy bắt đầu tự giải thích, "Lúc Nguyệt trưởng lão nấu dược, ta từng xem vụn dược rồi. Nguyên liệu giúp cho giấc ngủ bên trong kỳ thực cũng không nhiều, chủ yếu là dùng cho huynh thả lỏng nghỉ ngơi mà thôi. Theo lý, lấy thời gian uống dược mà tính toán, chắc cũng phải cần ít nhất thời gian hai nén hương. Nhưng ta bây giờ quay về, ngay cả một nén hương cũng chưa tới, mà huynh cũng đã buồn ngủ rồi."

Trong lòng Tuyết Trùng Tử hiểu rõ có liên quan tới thân thể yếu ớt của mình, dược hiệu có tác dụng là một chuyện, chủ yếu vẫn là vì từ sau khi mình hủy bỏ võ công, thể chất quả thực kém xa trước đây, cả người cũng rất dễ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, thường xuyên ốm yếu

"Đi theo ta !" Cung Viễn Chủy đột nhiên nói

Tuyết Trùng Tử đứng dậy theo, lại đột nhiên cảm thấy choáng váng

Ngay lúc Tuyết Trùng Tử lảo đảo sắp ngã, Cung Viễn Chủy nhanh tay đỡ lại y, "Tuyết Thiên Lí !"

"....Ta không sao." Tuyết Trùng Tử mím môi, trong đầu khó hiểu dâng lên cảm giác chán ghét bản thân

Bộ dạng gầy yếu bây giờ của y nói thật là không quá hy vọng để người khác nhìn thấy

Y không quá thích người khác chăm sóc y như đồ dễ vỡ, càng không hy vọng mình trở thành gánh nặng của người khác

Y thầm nghĩ, cũng không biết có phải vì vậy không, cho nên vừa rồi lúc gặp Cung Viễn Chủy, y vì tâm tính bảo vệ bản thân, dứt khoát bịa ra một cái tên mới

Tuyết Trùng Tử không chịu được ánh mắt nhiệt tình này của Cung Viễn Chủy, cúi đầu thấp, hỏi, "Huynh vừa rồi bảo ta theo huynh đi đâu ?"

Cung Viễn Chủy mím môi, xác nhận Tuyết Trùng Tử không váng đầu, bước chân phù phiếm nữa, mới trả lời, "Dù sao cũng phải tìm một chỗ sắp xếp cho huynh."

"Ừ." Tuyết Trùng Tử đáp nhẹ một tiếng

Y cứ đi theo sau lưng Cung Viễn Chủy về phía trước như vậy

Chậm rãi đi qua hành lang dài, chậm rãi ra khỏi y quán

"Không đúng, đây là định đi đâu ?" Tuyết Trùng Tử hơi kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng, "Chúng ta đi đâu vậy ?"

"Đi theo ta rồi huynh sẽ biết."

Nghe như vậy, Tuyết Trùng Tử cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục ngoan ngoãn theo sát phía sau Cung Viễn Chủy

Bước chân của Tuyết Trùng Tử chậm hơn rất nhiều, Cung Viễn Chủy rất săn sóc, cố gắng chậm lại bước chân, phối hợp chờ Cung Viễn Chủy

Lại qua một đoạn, cảnh sắc trước mắt càng quen thuộc, Tuyết Trùng Tử rốt cuộc ý thức được Cung Viễn Chủy định dẫn y đi Chủy cung

Đây là đường đi tới Chủy cung. Tuyết Trùng Tử từng ở trong đêm khuya được Cung Thượng Giác dẫn đi qua

Đây là một đêm trước khi Tuyết Trùng Tử tự phế võ công....

"Kỳ thực ta có lời muốn hỏi huynh. Nhưng, vừa rồi vì Nguyệt trưởng lão ở đây, ta không tiện mở miệng." Cung Viễn Chủy đột nhiên nói như vậy

Tuyết Trùng Tử có chút kinh ngạc, tò mò không thôi, "Huynh muốn hỏi cái gì ?"

Cung Viễn Chủy dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn Tuyết Trùng Tử chăm chú

"Huynh.... rốt cuộc có phải Tuyết Trùng Tử không ?" Cậu hỏi

Tuyết Trùng Tử hơi kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn thập phần bình tĩnh, thoạt nhìn không chút đổi sắc

Thấy Tuyết Trùng Tử không trả lời, Cung Viễn Chủy lại nhịn xuống tính tình, một lần nữa hỏi câu tương tự

Tuyết Trùng Tử không vội vàng trả lời, trái lại nghiêm túc hỏi, "Vì sao huynh hỏi như vậy ? Nhưng ta nói rồi, ta tên là Tuyết Thiên Lí."

Thái độ lấp lửng như vậy thực sự khiến Cung Viễn Chủy có chút chần chờ, "Cho nên, huynh rốt cuộc có phải Tuyết Trùng Tử không ?"

"Nếu ta nói "phải" thì sao ? Nhưng nếu ta nói "không phải" thì sao ?" Tuyết Trùng Tử khôi phục sắc mặt lãnh đạm, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy không hiểu vì sao phiền lòng, cậu phất tay áo, "Thôi đi, coi như ta chưa từng hỏi."

Dứt lời, cậu bước nhanh chân về phía trước, tốc độ còn muốn nhanh hơn rất nhiều

Tuyết Trùng Tử khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng vội vàng của Cung Viễn Chủy, trong lòng cũng không nói được rốt cuộc là tư vị gì

Y không biết vì sao Cung Viễn Chủy đột nhiên nghi ngờ thân phận của y, không biết Cung Viễn Chủy chấp nhất muốn chứng thực y có phải là Tuyết Trùng Tử không rốt cuộc là vì sao, cũng càng không biết vì sao Cung Viễn Chủy đột nhiên bỏ qua tìm kiếm đáp án

Rốt cuộc y là Tuyết Trùng Tử hay không phải là Tuyết Trùng Tử mới là tốt nhất ?

Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, cố gắng nhanh hơn bước chân, muốn đuổi theo Cung Viễn Chủy

Nhưng bất đắc dĩ Cung Viễn Chủy đi quá nhanh, thoáng cái ở một khúc quanh đã không thấy bóng người

Tuyết Trùng Tử bĩu môi, bắt đầu thầm suy xét có nên tiếp tục đi theo trí nhớ không

Nếu đi Chủy cung, y chung quy vẫn nhớ đường

Dường như do dự một chút, Tuyết Trùng Tủ cuối cùng không bước nữa, cũng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ như vậy

Y không nói một lời đứng lặng tại chỗ, mặt không đổi sắc nhìn trời xanh mây trắng

Trong lúc gần đổi mùa, thời tiết khó có khi đẹp này đối với y mà nói là rất thoải mái

Tuyết cung ở núi sau quanh năm bị vây trong băng tuyết lạnh lẽo

Nhưng núi trước rất khác, chỗ này bốn mùa rõ ràng, tuy thời tiết thay đổi có lúc khó thích ứng, nhưng đối với Tuyết Trùng Tử mà nói, đây thực sự có sức hấp dẫn khác thường

Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Cung Viễn Chủy

Tuyết Trùng Tử nhìn đông nhìn tây một lúc, cũng không thấy thần sắc khẩn trương

Nếu đã quyết chủ ý, y tiếp tục đứng chờ tại chỗ, không bước ra một bước nữa

Trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời

Không hiểu sao, Tuyết Trùng Tử luôn cảm thấy Cung Viễn Chủy đang thử y

Thể lực của Tuyết Trùng Tử vốn không quá tốt, lúc này đi từ y quán ra tốn chút khí lực, bát dược vừa rồi cũng khiến y váng đầu, cả người buồn ngủ

Y thở dài nặng nề, không muốn làm khó dễ bản thân nữa

Chỉ thấy y ngồi xuống, tự nhắm mắt nghỉ tạm tại chỗ

Một trận gió lạnh thổi qua, hàng cây cao ngất hai bên đường rung lên sàn sạt

Sau đấy, Cung Viễn Chủy dùng khinh công đi tới, cậu một thân y phục bạch lam từ trên trời hạ xuống, phiêu phiêu như tiên

Tuyết Trùng Tử nghe thấy tiếng động rất nhỏ, rốt cuộc mở mắt ra nhìn

Lúc này, Cung Viễn Chủy cũng đi tới trước mặt Tuyết Trùng Tử, cẩn thận quan sát

"Huynh thực sự không phải Tuyết Trùng Tử sao ?" Cung Viễn Chủy lại hỏi một lần

Tuyết Trùng Tử lắc đầu coi như trả lời

Sau đấy, y nhẹ nhàng mở miệng, "Huynh rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu ? Huynh đi quá nhanh, ta không đuổi kịp. Sợ lạc đường, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ huynh quay lại tìm ta."

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, nhưng rõ ràng trên mặt có chút không đành lòng

"Thôi." Cung Viễn Chủy phất tay với Tuyết Trùng Tử, ra hiệu nói, "Lần này ta tận lực chậm chút, huynh khẩn trương đi theo đi !"

Tuyết Trùng Tử không nói cảm ơn, cũng chỉ dùng tốc độ không nhanh không chậm đi theo

Nhưng bất quá mới vài bước chân, trái lại Cung Viễn Chủy tự mất kiên nhẫn, chủ động nói nguyên do

"....Ta vừa rồi là đang thử huynh." Cung Viễn Chủy nói

"Thử ? Vì sao muốn thử ta ?"

"Vì mạch tượng của huynh rất kỳ quái, rất giống người mà ta quen. Cũng vì ngũ quan của huynh, thậm chí nhất cử nhất động của huynh mang lại cảm giác cùng với khí chất trên người huynh rất giống người trong trí nhớ của ta. Cho nên, ta chỉ muốn xác nhận huynh rốt cuộc có phải Tuyết Trùng Tử hay không."

Cung Viễn Chủy khoanh tay đi ở phía trước, lần này tốc độ bước chân của cậu quả thực chậm hơn rất nhiều

Có lúc phát hiện Tuyết Trùng Tử chưa theo kịp, còn có thể đặc biệt chậm lại chờ

Cung Viễn Chủy nói tiếp, "Ca ta không cho ta đi núi sau, huynh ấy cũng dường không muốn ta có quá nhiều liên quan với người núi sau. Cho nên, nếu huynh là Tuyết Trùng Tử, ta chỉ sợ rất khó ăn nói với ca ta. Dù sao, ta đã đồng ý với huynh ấy rồi."

Tuyết Trùng Tử chỉ yên lặng nghe, cũng không nói thêm cái gì

"Nhưng...." Bất tri bất giác, Cung Viễn Chủy đã mang Tuyết Trùng Tử tới Chủy cung

"Nhưng cái gì ?" Tuyết Trùng Tử hơi nhướn mày

Nhìn vào đôi mắt lãnh đạm, u tĩnh kia, Cung Viễn Chủy quay người lại, ôn nhu nói với Tuyết Trùng Tử, "Nhưng, ta hy vọng huynh thực sự là Tuyết Trùng Tử. Vì như vậy, ta có thể thử tận tay chữa khỏi cho huynh."

Tuyết Trùng Tử lại khó hiểu sững người

Dừng một chút, Tuyết Trùng Tử chần chờ hỏi, "Nhưng ta chỉ là Tuyết Thiên Lí, vậy huynh còn chữa trị cho ta không ?"

"Đương nhiên cũng sẽ chữa trị thật tốt cho huynh." Cung Viễn Chủy trả lời thập phần thoải mái. Cậu cười nói, "Nhưng ta không làm không công."

"Vậy huynh muốn thế nào ? Chẳng lẽ muốn ta trả phí sao ?"

Tuyết Trùng Tử cảm thấy Cung Viễn Chủy không lo ăn mặc cũng không thiếu niên, thực sự không hiểu đối phương rốt cuộc muốn lấy cái gì từ trên người mình

"Huynh đừng quên, người giữ ta ở lại núi trước là huynh." Tuyết Trùng Tử nhắc nhở

Cung Viễn Chủy mỉm cười, "Ta đương nhiên nhớ. Bất quá, Tuyết Thiên Lí, huynh có thể nói thêm cho ta chuyện của Tuyết Trùng Tử ở núi sau không ?"

"Hừ." Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc nhìn Cung Viễn Chủy, nói, "Huynh dường như rất để ý tới Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy không chút do dự nói thẳng, "Đúng, ta rất để ý tới Tuyết Trùng Tử, nhưng đây thì làm sao ? Ta coi y là bằng hữu, nếu đã thật lòng, đương nhiên cũng không cần che giấu."

Trái lại Tuyết Trùng Tử có chút do dự, rất nghi hoặc lại chần chờ

Nhìn biểu tình cổ quái của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy đột nhiên nghĩ ra một kế trong lòng, tâm huyết dâng trao cởi bao tay ra, sau đó cười mở ra bình nhỏ mang theo bên người, từ trong lấy ra một con trùng nhỏ màu đen đặt lên tay

Tuyết Trùng Tử hơi nhướn mày, rất hoang mang, "Huynh muốn làm gì ?"

"Đây sao. Đây chỉ là một con cổ trùng. Huynh đừng nhìn con trùng này nhỏ như vậy, nhưng kỳ thực nó có thể kiểm tra thật giả của người."

Cung Viễn Chủy dứt lời, gần như ép buộc đặt con trùng màu đen kia vào lòng bàn tay Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử cũng không sợ trùng, cho dù bộ dạng nó đen sì cũng không tính là gì

Chỉ là trọng điểm....

"Đây không phải là dược trùng sao ?" Trên mặt Tuyết Trùng Tử mang theo một chút tâm tình nhàn nhạt, giọng điệu cũng không nhanh không chậm

Có lẽ là ảo giác, Cung Viễn Chủy thậm chí từ trong biểu tình tĩnh lặng như nước kia của Tuyết Trùng Tử, nhìn ra chút cảm giác trêu đùa

"Chủy công tử đây là "đổi trắng thay đen" cố tình đùa giỡn ta ? Hay là.... huynh kỳ thực không phân biệt được cổ trung và dược trùng ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

"Ta ----" Cung Viễn Chủy hoàn toàn nghẹn lời

"Tuy ta chưa từng thấy cổ trùng thực sự, nhưng ta từng nghe Nguyệt trưởng lão nói, cũng từng xem ghi chép điển tích của Nguyệt cung."

Tuyết Trùng Tử cẩn thận trả lại trùng trên tay cho Cung Viễn Chủy. "Cho dù đây chỉ là một dược trùng, nhưng thấy Chủy công tử dụng tâm như vậy, còn mang theo bên người. Nghĩ tới, huynh nhất định rất thích con dược trùng này đi !"

Cung Viễn Chủy vốn định trêu chọc đối phương, nhưng lời dọa người cẩn thận chuẩn bị còn chưa kịp nói, đã bị làm cho nghẹn không nói tiếp được

Cậu yên lặng thu dược trùng về, trong lòng có chút không phục

"Này ! Ta hỏi huynh một lần cuối cùng ! Huynh thực sự không phải là Tuyết Trùng Tử sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi lại một câu

Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, vẫn dùng giọng điệu bình thường nói, "Như huynh vừa nói, Nguyệt trưởng lão sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Tuyết Trùng Tử ở núi sau, mà huynh sẽ thay hắn chăm sóc ta. Nếu núi sau có Tuyết Trùng Tử, vậy sao ta còn có thể là Tuyết Trùng Tử ? Tuyết Trùng Tử chắc chắn chỉ có một, sao có thể có hai người giống hệt nhau ?"

Cung Viễn Chủy rất không kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn nghe lời vô nghĩa này

"Dù sao chỗ này cũng không có người khác, huynh cũng không cần tiếp tục giả vờ nữa. Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng : Huynh rốt cuộc có phải là Tuyết Trùng Tử ta quen không ?"

Biểu tình của Cung Viễn Chủy rất nghiêm túc, đôi mắt sáng bừng không chớp nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử

"Huynh nhất định phải lấy được một câu nói thật sao ?" Tuyết Trùng Tử chần chờ hỏi

Nhìn thấy Tuyết Trùng Tử có ý trong lời, Cung viễn Chủy đột nhiên lộ ra nụ cười bất ngờ

"Nếu ta là Tuyết Trùng Tử, vậy ta không thể ở núi trước, mà chỉ có thể ở núi sau." Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, nói tiếp, "Cho nên, huynh còn hy vọng ta là Tuyết Trùng Tử không ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, lộ ra nụ cười khó có thể che giấu, nhưng trong mắt lại ngậm ánh nước lấp lánh

"Tuyết Thiên Lí, hoan nghênh huynh tới Chủy cung."

Sau đấy, Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử nhìn nhau cười

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro