Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm yên tĩnh. Vũ cung

Chấp Nhẫn đại nhân và Chấp Nhẫn phu nhân vẫn chưa ngủ, y quan chỉnh tề ngồi ở trước bàn nói chuyện

"Chàng nói.... Giác công tử có tin tức của Thượng Quan Thiển ?" Vân Vi Sam ngồi trước bàn, sắc mặt không thể coi là tốt, "Cho nên huynh ấy mới đặc biệt ra ngoài Cung môn trước hạn sao ?"

"Trước đây ta cũng có oán hận sâu đậm, cũng không có hảo cảm gì với Thượng Quan Thiển. Nhưng nàng luôn khuyên ta mở rộng trái tim, phải lấy lập trường của Thượng Giác ca ca là chính, mọi người đều vui. Nhưng bây giờ có tin tức của Thượng Quan Thiển, ta cũng nhìn ra Thượng Giác ca ca có chút để tâm với chuyện này, nhưng nàng...."

Cung Tử Vũ cẩn thận quan sát biểu tình của Vân Vi Sam, không nhịn được hỏi, "A Vân, ta vốn cho rằng nàng sẽ vui ?"

Vân Vi Sam mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu

"Công tử có điều không biết, ta kỳ thực nửa vui nửa lo. Nhưng tóm lại lo nhiều hơn là vui."

"Vì sao ?"

Vân Vi Sam trầm mặc lại lắc đầu, "Ta cũng không nói được, dù sao trong lòng bất an."

Vô Phong một khi chưa bị tiêu diệt, trong lòng Vân Vi Sam không thể bình tĩnh

Còn nữa, ai cũng không có cách chắc chắn sau khi Thượng Quan Thiển chạy ra khỏi Cung môn, có liên lạc với Vô Phong không, hay cũng có khả năng bị dư nghiệt Vô Phong nhìn chằm chằm

Vân Vi Sam trong lòng hỗn loạn, suy xét cặn kẽ các khả năng và nguy hiểm

Lúc đấy để Thượng Quan Thiển ra khỏi Cung môn, đây vốn là một hành động nhân từ mạo hiểm

Nhưng bọn họ lúc đấy cũng không có đường lui khác, so với Thượng Quan Thiển mà nói, Vân Vi Sam cảm thấy Cung Tử Vũ lấy lấy ca ca là Cung Thượng Giác làm trọng

Dù sao Cung môn bọn họ bị trọng thương, quan hệ của mấy huynh đệ Cung gia cũng rất vất vả mới trở nên thân thiết hơn một chút

Lúc đó, thực sự không nên miễn cưỡng đuổi giết Thượng Quan Thiển

Nói thêm, Vân Vi Sam cũng không thể không thừa nhận mình cũng rất có cảm giác đồng bệnh tương liên với người đáng thương như Thượng Quan Thiển, dù sao bọn họ ban đầu đều là thân bất do kỷ mới vào Vô Phong

Đương nhiên, hành động sau này của Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam cũng quả thực không quá tán đồng....

Nhưng bây giờ, thế cục kỳ thực có chút khác biệt

Thượng Quan Thiển sau khi rời khỏi Cung môn liền bật vô âm tín. Bây giờ, Thượng Quan Thiển lại lộ hành tung, rõ ràng là hành động cố tình....

Dù sao năng lực và tâm cơ của Thượng Quan Thiên, nếu nàng cố tình che giấu hành tung, có ai lại có thể dễ dàng tìm được nàng ?

Một người biến mất thời gian dài như vậy, đột nhiên lại chủ động xuất hiện, đây là đạo lý gì ?

Hoặc là, có âm mưu quỷ kế hay tính toán gì ?

Tóm lại, Vân Vi Sam sợ là mãi mãi không thể coi Thượng Quan Thiển như một người lương thiện mà đối đãi

Lúc đấy Vân Vi Sam lựa chọn ủng hộ cũng thuyết phục Cung Tử Vũ thả Thượng Quan Thiển là một hành động tùy tâm, nhưng Vân Vi Sam lại không có cách nào thản nhiên nói nàng có thể vô điều kiện và thật lòng tiếp nhận Thượng Quan Thiển quay về

Dù sao giữa hai chuyện "thả đi" và "tiếp nhận" cũng có chênh lệch rất lớn

Thượng Quan Thiển trước đây còn không quay đầu lại, đã thoát khỏi Cung môn như nàng mong muốn

Nhưng một khi như vậy, nàng một lòng hướng tới tự do, sao lại trăm phương nghìn kế lộ ra hành tung, chủ động thu hút sự chú ý của Cung gia ?

Lúc này, tiếng của Cung Tử Vũ lại vang lên, "Đúng rồi, ta còn nghe Thượng Giác ca ca nói. Người đứng sau Vô Phong kia, huynh ấy trước đây từ chỗ Thượng Quan Thiển lấy được tin tức, có chút nghi ngờ đối phương có thể là Điểm Trúc của phái Thanh Phong."

"Điểm Trúc ?! Sao có thể.... Đây, đây là thật sao ?"

"Chuyện này bất quá là nghi ngờ vô căn cứ của Thượng Quan Thiển, còn chưa thể xác định. Nhưng, Thượng Giác ca ca lần này ra ngoài, mục đích chính cũng là thăm dò thực hư của chuyện này. Đương nhiên, huynh ấy cũng thẳng thắn nói với ta, lần này huynh ấy ra ngoài cũng là muốn gặp Thượng Quan Thiển một lần. Đồng thời, Thượng Giác ca ca lần này ra ngoài cũng có rất nhiều công vụ cần xử lý, tìm hiểu tin tức của các môn phái giang hồ, chu toàn rất nhiều chuyện với bọn họ, cũng phải xử lý một đống bang phái chưa thoát khỏi Vô Phong.... Còn phải bổ sung đủ loại nguyên liệu khuyết thiếu cho Cung môn."

Cung Tử Vũ nói xong, không nhịn được lắc đầu thở dài, nói, "Cũng lạ Cung môn chúng ta từ trước tới nay ít người, không thì cũng không cần giao tất cả gánh nặng cho một mình Thượng Giác ca ca xử lý. Từ sau khi lên làm Chấp Nhẫn, ta mới chính thức hiểu cũng cảm nhận được, sự vất vả của phụ thân và Thượng Giác ca ca...."

Vân Vi Sam nhìn Cung Tử Vũ khoanh tay trước ngực đi tới trước cửa sổ rộng mở, ngẩn người nhìn sao đêm trên trời, không khỏi cũng có chút phiền muộn đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Cung Tử Vũ từ phía sau

Cung Tử Vũ ngẩn người, trên mặt phiếm đỏ nhàn nhạt, hơi ngượng ngùng

Khóe miệng Cung Tử Vũ không kiềm chế được nhấc lên, vui vẻ tràn ngập trên mặt

Vân Vi Sam nghiêng đầu nhìn Cung Tử Vũ, nghiêm túc nói, "Cung môn rất vất vả dần dần khôi phục lại, quan hệ của chàng và các cung chủ cũng rốt cuộc hòa hoãn, thân thiết không ít, đây thực sự đáng để vui vẻ. Chỉ là...."

"Chỉ là cái gì ?" Cung Tử Vũ nhìn ra Vân Vi Sam khó có thể mở lời, không nhịn được hỏi theo, "A Vân, bây giờ nàng đã là Chấp Nhẫn phu nhân danh chính ngôn thuận, cũng là một phần của Cung gia, tỏng lòng có chuyện gì cứ nói thẳng với ta ! Không cần băn khoăn."

Vân Vi Sam nhẹ giọng thở dài, lúc này mới chậm rãi nói ra ưu tư trong lòng mình, "Thật không dám giấu, ta sợ bầu không khí yên bình và thanh thản này.... sẽ bị người phá vỡ trong tương lai không lâu."

Cung Tử Vũ xoay người lại, tự nhiên đỡ lấy eo Vân Vi Sam, kéo nàng vào trong lòng mình vài phần, "Nàng nói là.... Thượng Quan Thiển ?"

Vân Vi Sam không muốn giấu diếm nữa, chỉ có thể khẽ gật đầu thừa nhận

Cung Tử Vũ hơi nhíu mày, trong lòng như có suy nghĩ, lại cũng không nói ra

Vân Vi Sam lại nhẹ nhàng mở miệng, "Công tử, theo ý ta, ta luôn cảm thấy Thượng Quan Thiển lần nữa xuất hiện.... Chuyện cũng không đơn giẩn, sợ là có người đứng sau."

Cung Tử Vũ nghe vậy, đang muốn mở miệng nói, Vân Vi Sam lại nói tiếp, "Có lẽ do ta tấm lòng tiểu nhân, cũng có thể là ý kiến chủ quan của ta. Nhưng, công tử.... Có một số việc không thể không phòng trước, tính toán trước thời gian, nghĩ càng xa chút càng tốt hơn ! Dù sao... Vô Phong cũng chưa bị diệt trừ tận gốc, bọn họ lấy tĩnh chế động, những người trốn trong chỗ tối này, bọn họ che giấu bản thân càng sâu hơn. Cho dù vấn đề không phải là Thượng Quan Thiển, nhưng ta cũng lo lắng Vô Phong bọn họ lấy Thượng Quan Thiển chống lại Giác công tử, từ đó lợi dụng cơ hội làm tổn thương người Cung gia."

Cung Tử Vũ nghe xong lại lo lắng, lời Vân Vi Sam nói trúng tim đen, kỳ thực cũng là chuyện Cung Tử Vũ vốn lo lắng

Chỉ là, nề hà Cung Thượng Giác có tình ý với Thượng Quan Thiển, Cung Tử Vũ cũng không muốn cản trở Cung Thượng Giác tìm Thượng Quan Thiển

"Ta đều hiểu lời của nàng. A Vân, yên tâm đi ! Trong lòng ta đều biết, nhất định sẽ cẩn thận chuyện này hơn. Ta đã nói với Thượng Giác, sau đấy bất cứ lúc nào đều liên lạc với huynh ấy, nếu huynh ấy ở bên ngoài thực sự gặp phải tình huống đột phá, ta cũng chắc chắn có thể lập tức phái người đi giúp đỡ huynh ấy."

Cung Tử Vũ nghĩ tới Cung Thượng Giác ở ngoài Cung môn, không khỏi nghĩ tới Cung Viễn Chủy

"Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn nói với nàng." Lần này, giọng nói của Cung Tử Vũ nhẹ nhàng đi không ít, rõ ràng chuyện tiếp theo hắn muốn nói với Vân Vi Sam, chắc chắn là chuyện gì đáng để vui vẻ

Vân Vi Sam thấy tướng công nhà mình mặt mày hớn hở, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít

"Nói đi ! Là chuyện gì vui sao ?"

Cung Tử Vũ cũng không chậm trễ, dứt khoát nói ra chuyện rung động nhất hôm nay, "Tuyết Trùng Tử đã khôi phục bộ dạng trưởng thành, dùng tên giả là "Tuyết Thiên Lí", sáng nay theo Nguyệt trưởng lão ra khỏi núi sau, thoáng cái lại được Viễn Chủy đệ đệ mời vào Chủy cung làm khách rồi !"

"A ? Thật sao ?" Vân Vi Sam mỉm cười, cảm thấy chuyện này thực sự rất thú vị

Dù sao tin tức Tuyết Trùng Tử bệnh nặng mấy ngày trước đấy còn huyên náo trên dưới Cung môn, nhưng bây giờ cuối cùng nghe thấy tin tức tốt này

Còn nữa, mấy người bọn họ sớm từ trước cũng mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy khác thường

Cung Tử Vũ, "Mấy bọn họ liên hợp tiên trảm hậu tấu, kết quả cư nhiên còn được Tuyết trưởng lão ngầm đồng ý. Thượng Giác ca ca vì chuyện này mà tức giận, nghe nói huynh ấy còn đặc biệt đi Chủy cung tìm Tuyết Trùng Tử nói chuyện, mặc cho ai cũng cảm thấy huynh ấy bị chọc giận không nhẹ. Buồn cười nhất là Viễn Chủy đệ đệ.... Ta cũng là lần đầu tiên thấy, hóa ra Thượng Giác ca ca cũng sẽ cãi nhau với đệ ấy !"

Chỉ thấy Cung Tử Vũ ý cười tràn đầy, sau đó lại cúi người lại gần bên tai Vân Vi Sam, ôn nhu nói, "Hơn nữa, vừa rồi ta gặp Viễn Chủy đệ đệ ở chính đường, trong lúc nói chuyện với đệ ấy mới phát hiện, đệ ấy và Tuyết Trùng Tử.... hai bọn họ dường như thực sự giống Kim Phồn suy đoán trước đây...."

Vân Vi Sam đột nhiên mở to mắt, lộ ra biểu tình khó có thể tin được

"Cho nên, quan hệ của hai bọn họ.... thực sự là như vậy sao ? Chuyện này là thật sao ?"

"Thật đến không thể thật hơn ! Không thì Thượng Giác ca ca vì sao tức giận như vậy ? Còn nữa, Thượng Giác ca ca trước khi ra ngoài còn dặn ta dặn ta vạn nghìn lần, nói muốn ta phái người trông chừng động tĩnh của Chủy cung và y quán. Huynh ấy nói với ta, nếu Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ có hành động kỳ quái gì, phải lập tức báo với huynh ấy."

Cung Tử Vũ nói tới đây, không khỏi cười thầm, "Ta vẫn là lần đầu tiên thấy một mặt nghiêm túc lại buồn cười như vậy của Thượng Giác ca ca. Huynh ấy sĩ diện muốn chết, không thể nói thẳng quan hệ mập mờ của Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ, chỉ có thể đổi một cách khác nhắc nhở ta. Sau đấy bị ta nói trúng tim đen, huynh ấy còn thẹn quá hóa giận với ta ~ Huynh ấy thậm chí còn lớn tiếng ở chính đường, nói cái gì mà "Tuyệt đối không tiếp nhận Tuyết Trùng Tử trở thành một phần của Chủy cung". Ha ha ha ~ A Vân, nàng không tận mắt chứng kiến, có thể kích thích Thượng Giác ca ca mặt cá chết lại bình tĩnh kiềm chế nhiều năm thành như vậy, Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta quả nhiên có tiền đồ ! Ha ha ~"

Vân Vi Sam nghe Cung Tử Vũ sinh động miêu tả, cũng không kìm được bật cười

Cung Tử Vũ thấy Vân Vi Sam vừa rồi tâm sự nặng nề rốt cuộc nở nụ cười, tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng không ít

"Nàng rốt cuộc cười rồi." Cung Tử Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Vân Vi Sam, kéo Vân Vi Sam vào trong lòng hắn

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro