Chương 24.2 (bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

----------------------------------

Đêm dài thanh tĩnh. Chủy cung

Cung Viễn Chủy từ sau khi được Tuyết Trùng Tử truyền nội lực, thực lực công phu có thể nói là tăng lên không ít, nội lực lại thâm hậu hơn trước kia rất nhiều, thính lực đương nhiên cũng vượt trội

Cậu vốn đã nằm trên giường muốn ngủ, nhưng vẫn trằn trọc khó có thể vào giấc ngủ, đầu ốc hỗn loạn thành một đoàn, cũng không biết vì sao suy nghĩ phức tạp không bình tĩnh được

Lúc này ánh mắt Cung Viễn Chủy nhìn về phía mặt tường cách đó không xa, trong đầu nghĩ tới bóng dáng Tuyết Trùng Tử

Nghĩ tới, đây cũng là lần đầu tiên Chủy cung có khách, hơn nữa, thân phận và quan hệ của người này với mình rất sâu xa

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu suy nghĩ, không đoán được Tuyết Trùng Tử lúc này rốt cuộc đang làm gì ?

Nghĩ tới cậu vừa rồi phối dược an thần cho Tuyết Trùng Tử, lại nghĩ tới bộ dạng mệt mỏi của Tuyết Trùng Tử vừa rồi, cảm thấy chắc là đối phương lúc này cũng đã đi ngủ rồi ?

Cuối cùng Cung Viễn Chủy ma xui quỷ khiến, cư nhiên yên lặng lật cửa sổ chui ra ngoài, lại quay đầu lưu loát lén lút trèo lên nóng nhà

Mặc dù có chút khó có thể tin, Cung Viễn Chủy cũng không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy, nhưng dù sao cậu làm như vậy rồi

Làm kẻ trộm ở Chủy cung của mình ? À không phải, nên là rình trộm mới đúng

Ừm.... Cậu cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này

Lần trước trốn ở trên cây rình chuyện của người khác, vẫn là lúc ở Vũ cung ~ Lúc đấy cậu và Cung Tử Vũ cũng không quá hợp nhau, đúng lúc bắt gặp Nguyệt trưởng lão và thích khách Vô Phong, Vân Vi Sam mưu đồ nói chuyện bí mật

Thậm chí cuối cùng, cậu còn đáng thương bị Kim Phồn bắt tại chỗ, chỉ có thể nhân cơ hội phát tên lệnh báo tin cho ca ca Cung Thượng Giác

Thực sự là vật đổi sao dời, bây giờ nghĩ lại chuyện cũ, khó hiểu chỉ có cảm thán, đồng thời cảm thấy hành động của mình buồn cười khó hiểu

Nhưng, tình huống bây giờ xem chừng cũng không tốt hơn chỗ nào

Cung Viễn Chủy lộ ra khó xử, bắt đầu điều chỉnh tâm tính của mình, suy nghĩ rốt cuộc có nên tiếp tục hay không ?

Hay là trực tiếp dừng lại, sau đó quay về phòng mình ngủ thì tốt hơn

Cung Viễn Chủy chần chờ, nghĩ tới sắp hỗn loạn, quấn quýt cả buổi, cũng không quyết định được cái gì, trái lại trong lúc do dự bị một giọng nói lãnh đạm lại quen thuộc dọa sợ

"....Cung Viễn Chủy ?"

"Là tiếng của Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy đột ngột bị dọa cho ngốc nghếch

Cứ như vậy, Cung Viễn Chủy nhìn đông nhìn tây một lúc lâu, nhưng cuối cùng lại không nhìn thấy bóng người nào trên nóc nhà

Trái lại vào lúc này, giọng nói bình thản của Tuyết Trùng Tử lại vang lên lần nữa

"Ngươi ở trên nóc phòng ta làm gì vậy ?"

Cung Viễn Chủy miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh, cố gắng theo tiếng động nhìn lại, cuối cùng xác định Tuyết Trùng Tử căn bản chưa rời khỏi phòng

Cung Viễn Chủy do dự một chút, rốt cuộc vẫn kiên trì xoay người đi xuống

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy lưu loát nhảy vài cái, sau đó lại rất nhanh từ cửa sổ chui vào trong phòng Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy hoảng hốt không thôi, vừa ổn định bước chân liền cảm thấy trước mắt sáng lên, phóng mắt nhìn, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử đúng lúc vừa thắp đèn, người khoác trường y rất dày đứng ở trước mặt mình

"Đây.... Ta.... Ta...." Tiếng của Cung Viễn Chủy hơi ấp úng, thực sự có chút có tật giật mình

Nhưng vừa rồi Tuyết Trùng Tử cũng gọi thẳng tên cậu, rõ ràng cũng phát hiện cậu ở trên nóc nhà, nếu cứ chạy trốn cũng không phải quá tốt

Nhưng, bây giờ cậu vào tự thế, dường như cũng không phải là hành động gì sáng suốt

Cả đời này Cung Viễn Chủy chưa từng nghẹn lời như vậy

Đương nhiên, lần trước cậu gặp tình huống xấu hổ như vậy, dường như vẫn là vì cậu nhất thời nhanh miệng, vốn muốn chế nhạo Cung Tử Vũ vô năng tham gia thử thách Tam Vực, lại không cẩn thận lỡ miệng chọc phải ca ca Cung Thượng Giác nhà mình

A, thôi đi, chuyện cũ qua rồi thì thôi, không nhắc lại nữa, cũng không cần nhớ lại nữa

Cung Viễn Chủy không khỏi có chút hối hận, sớm biết như vậy tại sao còn làm ?

Cậu ngoan ngoãn nằm trong phòng ngủ không phải là được rồi sao ?

Tội gì cậu phải làm khó bản thân, đào hố cho mình nhảy vào như vậy ?

Cung Viễn Chủy càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu, cậu suy nghĩ miên man, lại không biết nên đáp lại câu hỏi của Tuyết Trùng Tử thế nào

Nhưng nghĩ tới Tuyết Trùng Tử dường như cũng không phải rất sốt ruột

Tuyết Trùng Tử nhàn nhạt liếc Cung Viễn Chủy mặc trung y màu đen đơn giản, trên mặt lộ ra ý cười gần như không thể phát hiện

Sau đấy, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử chậm rãi ngồi lên ghế, thậm chí còn vẫy tay ý bảo Cung Viễn Chủy cũng ngồi xuống nói chuyện

Cung Viễn Chủy vốn muốn từ chối, nhưng đối diện với đôi mắt không gợn sóng kia của Tuyết Trùng Tử, mình lại có chút sợ

Không thể không nói, lúc Tuyết Trùng Tử không lộ ra vui buồn, quả thực vẫn có chút cảm giác không giận mà uy, khiến người ta không rét mà run

"Đây.... Ta thực sự không phải cố ý.... chỉ là.... ta cũng không biết vì đột nhiên.... đây.... đây...." Cung Viễn Chủy thấp thỏm nói, vừa hối hận tới cực điểm, chậm rãi lại gần bàn

Cuối cùng, cậu ở dưới ánh mắt chăm chú của Tuyết Trùng Tử, lựa chọn vị trí cách Tuyết Trùng Tử xa nhất, thậm chí còn cố tình kéo ghế xa một chút, cố gắng giữ khoảng cách an toàn

Tuyết Trùng Tử thở dài dường như có chút bất đắc dĩ, không thể trách với hành động ấu trĩ lại ngốc manh của Cung Viễn Chủy

"Nói lại, sao huynh biết người tới là ta ?" Cung Viễn Chủy rầu rĩ hỏi

"Cái này sao ~" Tuyết Trùng Tử mím môi cười, "Ngươi thực sự muốn biết ?"

"Đúng ----"

"Nhưng ta không muốn nói với ngươi." Tuyết Trùng Tử cố tình úp mở

Y vốn nhẹ nhàng cười, nhưng thoáng cái lại cau mày ho nhẹ vài tiếng

Sắc mặt Cung Viễn Chủy lập tức thay đổi

Cậu vốn có chút quẫn bách lại xấu hổ không chịu được, thoáng cái nghiêm túc lại gần Tuyết Trùng Tử, kéo cổ tay bắt đầu cẩn thận bắt mạch cho y

"Thân thể bây giờ của huynh quả thực yếu." Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày hỏi, "Ta phối dược điều dưỡng thêm những nguyên liệu an thần này cho huynh, chẳng lẽ huynh uống cũng không có tác dụng sao ? Nhưng ta vừa rồi rõ ràng thấy sắc mặt huynh mệt mỏi rồi."

"Ta vốn ngủ không sâu. Từ sau khi tự phế công pháp, tổn thương căn cơ thân thể, ngủ cũng không được tốt bao nhiêu. Cho dù uống dược xong, cảm thấy váng đầu buồn ngủ, nhưng luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi, chỉ có ngủ không an ổn." Tuyết Trùng Tử sau đấy còn không quên trấn an Cung Viễn Chủy, "Ngươi phối dược cho ta, uống xong cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Yên tâm, dược của ngươi có tác dụng, bất quá là vấn đề cá nhân của ta ----"

"Nói vậy không đúng. Nếu dược không thích hợp, là không thích hợp. Hiệu quả phàm là kém chút, vậy có nghĩa là kém rất xa. Uống dược không có tác dụng, cần gì phải dùng nữa ? Chuyện này là trách nhiệm của ta, là ta kê dược không tốt, cho nên mới có vấn đề như vậy." Cung Viễn Chủy hơi thở dài, lại trầm giọng bảo đảm, "Tuyết Trùng Tử, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng điều chỉnh dược phương lần nữa, tận lực để huynh buổi tối có thể an tâm tĩnh dưỡng, như vậy sức khỏe mới có thể mau tốt hơn một chút."

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy tự trách, không nhịn được trấn an, "Ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy. Cung Viễn Chủy, thân thể ta, ta tự có thể hiểu. Huống hồ, ta mới tới Chủy cung làm khách ngày đầu tiên, ngươi cũng vừa tiếp nhận bệnh nhân là ta. Trước đây lúc ta ở núi sau, Nguyệt trưởng lão luôn thử đổi dược hết lần này tới lần khác, dùng không thích hợp thì lại điều chỉnh lần nữa, qua mấy tháng mới chậm chạp nắm được bệnh tình của ta. Dù sao ngươi cũng là ngày đầu tiên thử chữa trị cho ta, cần gì phải quá gấp gáp ?"

"Lời này huynh nói cũng không hoàn toàn đúng. Dù sao ta đã xem Nguyệt trưởng lão ghi chép y án cho huynh, ta cũng nắm được đại khái bệnh tình và tình huống dùng dược của huynh. Chỉ là, quả thực cũng có thể là ta gấp gáp.... Nhưng khả năng lớn nhất là y thuật của ta không đủ tốt, không có cách nhanh chóng hốt dược đúng bệnh, giảm bớt bệnh tình trên người huynh."

Cung Viễn Chủy nghiêm túc suy nghĩ lại một lần, trong đầu rất nhanh phân tích lại bệnh tình của Tuyết Trùng Tử, nghĩ xem làm thế nào cải thiện phương pháp chữa trị

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy rơi vào trầm tư, bộ dạng thập phần nghiêm túc, đột nhiên cảm giác như trái tim cũng bị Cung Viễn Chủy nắm lấy

Sau một lúc, trên mặt Tuyết Trùng Tử lộ ra ý cười ấm áp, y nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi."

"A ?"

"Ngươi để tâm với bệnh tình của ta như vậy, ta thực sự đặc biệt cảm kích." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói, "Cung Viễn Chủy, nhưng ta không muốn biến thành gánh nặng của ngươi. Ngươi yên tâm, không cần căng thẳng như vậy. Nói thật, coi như ngươi thực sự không chữa được cho ta, ngươi cũng không cần áy náy. Vì đối với ta mà nói, ta biết ngươi tận lực rồi, hơn nữa, ngươi thực sự toàn tâm toàn ý đối tốt với ta. Cho nên, ta tin vào y thuật của ngươi, cũng rất tin ngươi. Bất luận ngươi muốn thử cách chữa trị gì, ta đều sẽ toàn lực phối hợp. Đương nhiên, nếu hiệu quả không như mong muốn, ta cũng hy vọng ngươi đừng tự trách, cũng đừng đổ lỗi cho bản thân, được không ? Vì ít nhất chúng ta đều đã tận lực, vậy là đủ rồi."

Cung Viễn Chủy sửng sốt nghe Tuyết Trùng Tử nói, lại càng ngày càng cảm thấy mơ hồ

"Ngươi lại sao vậy ? Sao biểu tình khó coi như vậy ?" Tuyết Trùng Tử quan tâm hỏi

Cung Viễn Chủy bĩu môi, tiếp theo lại có chút nghẹn ngào nói, "Nhưng.... cho dù huynh nói như vậy, ta cũng.... Dù sao, ta nhất định phải chữa khỏi cho huynh ! Ta đã hứa, cũng đồng ý với huynh rồi !"

"Sao ngươi cố chấp như vậy ?"

"Hừ. Ta chính là cố chấp như vậy đấy ! Tóm lại, ta đã nói phải chữa khỏi cho huynh thì nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh ! Đây là trách nhiệm của ta, cũng là chuyện ta phải làm !"

Cung Viễn Chủy dứt lời, tức giận muốn xoay người rời đi, nhưng phóng mắt nhìn xung quanh, cậu lại hơi ngừng lại, bất tri bất giác phát hiện mình đang ở phòng khách của Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử thu biểu tình xấu hổ lại quấn quýt của Cung Viễn Chủy vào trong mắt, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, "A, đúng rồi. Quên hỏi ngươi, ngươi nửa đêm không ngủ, trèo lên nóc nhà làm gì vậy ?"

"Ta, ta.... Ta là.... là...." Cung Viễn Chủy gãi cổ, không kiềm chế được có chút ngượng ngùng, hận không thể tìm một lỗ để chui vào

Tuyết Trùng Tử trái lại rất thưởng thức biểu tình bất đắc dĩ lại nghẹn lời này của Cung Viễn Chủy, y cảm thấy Cung Viễn Chủy đuối lý lúc này thực sự rất đáng yêu

Đêm đã khuya, sức khỏe của Tuyết Trùng Tử cũng không tốt, quả thực không quá thích hợp để giày vò bản thân

Tuy thưởng thức biểu tình thập phần thú vị này của Cung Viễn Chủy, nhưng Tuyết Trùng Tử cũng không muốn quá làm khó người

Dù sao Cung Viễn Chủy vừa nhìn liền biết là hài tử da mặt mỏng, một lúc nữa bị ép tới gấp gáp, không biết có phải sẽ dứt khoát trốn đi luôn không

Nghĩ tới khả năng này, Tuyết Trùng Tử không cảm thấy có gì thú vị để nói nữa

Tuyết Trùng Tử cuối cùng chỉ ôn nhu giục Cung Viễn Chủy sớm về phòng nghỉ ngơi chút

Cung Viễn Chủy đương nhiên lập tức hiểu ý, nhanh chóng giải quyết quẫn bách lúc này

Nhưng, mãi tới khi Cung Viễn Chủy định quay về theo đường cũ, tiếp tục chuồn ra ngoài từ cửa sổ, bị Tuyết Trùng Tử gọi lại, "Cử ở đây.... Có cửa tại sao không dùng ? Ngươi nghiện trèo cửa sổ sao ?"

"Khụ khụ." Cung Viễn Chủy hắng giọng, giả bộ ra vẻ bình tĩnh, lại xoay người, bước chân rất nhanh đi tới cửa phòng

Nhưng vào lúc cậu mở cửa phòng ra ngoài, sau đó muốn khép lại cửa phòng thay Tuyết Trùng Tử, trong phòng lần nữa vang lên tiếng dặn dò không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ của Cung Viễn Chủy

"Lần sau nếu nửa đêm muốn tới nhìn lén ta, ngươi có thể thoải mái mở cửa vào phòng."

Tuyết Trùng Tử nói ra lời này, Cung Viễn Chủy sững người tại chỗ, cửa vốn đã sắp khép lại, một khe hở còn lại đúng lúc đủ để Cung Viễn Chủy nhìn thấy Tuyết Trùng Tử bên trong

Lúc này, Tuyết Trùng Tử như có như không nhấc khóe miệng, nhẹ giọng nói tiếp, "Ta cho phép."

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro