Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện một "Tuyết công tử" của núi sau tới ở Chủy cung núi trước dưỡng bệnh căn bản không giấu được, bất quá một ngày ngắn ngủi cũng đã truyền khắp các cung

Đặc biệt đại tiểu thư của Cung gia sau khi ngẫu nhiên biết được chuyện này từ trong lời ra tiếng vào của mọi người, càng kinh ngạc tới không khép được miệng

Người núi sau và núi trước vốn bình thường đều tách rời, lúc này Cung Viễn Chủy có hành động khác thườn gnhư vậy, nghĩ thế nào cũng kỳ quái

Cung Tử Thương sáng sớm liền chạy thẳng tới Vũ cung, chuẩn bị hỏi thực hư với Chấp Nhẫn là Cung Tử Vũ, kết quả bị Kim Phồn canh ngoài Vũ cung ngăn lại

"Đại tiểu thư, có chuyện gì gấp như vậy ? Chấp Nhẫn đại nhân và Chấp Nhẫn phu nhân tối qua nghỉ ngơi muộn, lúc này còn chưa dậy."

Lúc Kim Phồn nói lời này, không nhịn được quan sát bộ dạng vội vàng của Cung Tử Thương

"Ta cũng rất sốt ruột ! Nói, huynh vừ rồi nói.... Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam "nghỉ ngơi muộn".... Ừm.... Trong lời này có chuyện, là ý ta đang hiểu đúng không ?" Cung Tử Thương nhướn mày, bộ dạng hóng chuyện vui

Trong lòng Kim Phồn hiểu rõ tính cách nhiều chuyện của Cung Tử Thương, đâu dám nhiều lời, chỉ sợ chờ chút nữa cũng không biết Cung Tử Thương lại làm ra lời đồn gì

Cung Tử Thương nhìn ra Kim Phồn quẫn bách, trong lòng càng vui vẻ

Nàng cười thầm, biểu tình vui vẻ "Đệ đệ không hiểu biết nhà ta rốt cuộc thông suốt rồi"

"Thực sự không nghĩ tới, không nghĩ Cung Tử Vũ bây giờ rốt cuộc coi như là người lớn chân chính rồi ~ Ha ha ~ Ta thấy không chừng mấy tháng sau, Cung gia chúng ta có thể đón thành viên mới."

Cung Tử Thương càng nghĩ càng vui, thậm chí không nhịn được bắt đầu ảo tưởng tương lai sau này của Cung môn

"Cũng không biết bọn họ sinh ra nam hài tử, hay là nữ hài tử ? Ừm ~ Liệu có khả năng là nam nữ song toàn, một lần song thai, lập tức lấy được thai long phượng, song hỷ lâm môn không ? Xem ra ta phải bắt đầu chuẩn bị lễ vật rồi, huynh nói có phải không ~ Kim Phồn ~~~"

Cung Tử Thương tự nhiên dựa vào trong lòng Kim Phồn, gương mặt ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi, "Tới lúc đó.... Tính toán ngày, chờ lễ đầy tháng của thai long phượng của Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, cũng nên lấy danh nghĩa tỷ tỷ và tỷ phu tới đưa lễ vật chứ !"

Kim Phồn muốn nói lại thôi, vốn muốn nói bát tự hậu nhân của Chấp Nhẫn đại nhân còn chưa có, Cung Tử Thương tưởng tượng phong phú không phải quá xa rồi chứ

Nhưng, nhìn Cung Tử Thương vui vẻ giả bộ ngượng ngùng trước mặt, Kim Phồn rung động trong lòng, trên mặt cũng không kiềm chế được lộ ra ý cười nhàn nhạt

Vừa thấy Kim Phồn cười, Cung Tử Thương lại càng vui vẻ, nàng gấp gáp hỏi theo, "Vậy.... Kim Phồn, hôn sự của hai chúng ta, có phải cũng nên khẩn trương làm không ?" Bây giờ đại chiến qua, Cung môn cũng rốt cuộc dần dần khôi phục. Làm hỉ sự không phải cũng là lẽ rất đương nhiên sao ~

Kim Phồn nghe vậy, mím môi, dường như không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù trong lúc đại chiến, y và cung Tử Thương hoạn nạn có nhau, nắm tay tự định chung thân

Nhưng bây giờ hiện thực đặt ở trước mặt, y chỉ là một thị vệ lục ngọc của Cung môn, sao có thể dám trèo cao tới đại tiểu thư của Cung gia ?

Nói thêm, ải lão cung chủ của Thương cung kia cũng còn chưa qua được....

Quan hệ của y và Cung Tử Thương vẫn dừng ở bước biểu lộ tâm ý, hai bên cùng suy nghĩ muốn tới đầu bạc răng long, nhưng vẫn chưa thực sự tiến tới thời điểm cầu thân

Trước đây chuyện trong Cung môn nhiều, mọi người đều bận rộn, nhưng thế cục bây giờ không dễ gì mới yên ổn một chút

Nhưng, nếu bây giờ y chủ động nhắc tới hôn sự, lại quả thực chưa có đủ dũng khí....

Nhưng vào lúc Kim Phồn đắn đo, bên tai truyền tới tiếng mở cửa và giọng sang sảng của Cung Tử Vũ

"Tử Thương tỷ tỷ nói đúng ! Hôn sự của tỷ và Kim Phồn, theo ta thấy, cũng tới lúc bắt đầu xử lý đi."

Cung Tử Vũ thoạt nhìn sắc mặt sáng lạn, ăn mặc chỉnh tề nắm tay Vân Vi Sam, hai phu thê cùng bước ra khỏi cửa phòng

"Chào buổi sáng ~ Chấp Nhẫn đại nhân ! Chấp Nhẫn phu nhân." Kim Phồn nhanh chóng chắp tay hành lễ

Lúc này Cung Tử Thương còn đang suy nghĩ lời vừa rồi của Cung Tử Vũ, cười tới mặt mày nở hoa

"Tỷ tỷ." Vân Vi Sam nhu thuận đi tới bên cạnh Cung Tử Thương, động tác vô cùng thân thiết kéo tay nàng, "Tỷ qua đây, ta nói với tỷ...."

Sau đấy, Vân Vi Sam lại sát bên tai Cung Tử Thương, cũng không biết nhẹ giọng nói cái gì, nhưng biểu tình của Cung Tử Thương rõ ràng thoáng cái biến thành rạng rỡ, ngượng ngùng cùng ý cười mừng thầm kia không thể nào giấu được

Cùng lúc đó, Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn quay đầu lại ngoắc tay, ý bảo Kim Phồn lại gần hơn chút

Sau đấy, hắn cũng nhỏ giọng dặn dò cái gì đấy với Kim Phồn, chỉ thấy trên mặt Kim Phồn cảm động lại kinh ngạc, mang cảm xúc vui vẻ phức tạp

"Ta.... thực sự có thể sao ?" Kim Phồn dường như vẫn băn khoăn

Cung Tử Vũ hỏi ngược lại, "Có cái gì mà không được ? Ta là Chấp Nhẫn, ta nói là được ! Tóm lại, ngươi cũng đừng lo lắng, chuyện này quyết định như vậy, ta làm chủ cho ngươi ! Chuyện này không nên chậm trễ, chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta thấy chúng ta dùng cơm xong liền cùng đi tới Trưởng lão viện nói rõ chuyện này, sau đó, ta cùng ngươi đi Thương cung gặp lão cung chủ của Thương cung, cùng làm xong chuyện cầu thân này !"

Lúc này, Vân Vi Sam và Cung Tử Thương dường như cũng nói chuyện xong

Chỉ thấy Cung Tử Thương cực kỳ vui vẻ dùng sức ôm lấy Vân Vi Sam, không ngừng cảm kích nói cảm ơn

Kim Phồn vốn còn có chút lo lắng, nhưng lúc này nhìn, thấy biểu tình vui tới chực khóc của Cung Tử Thương, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm

Nói thật, Cung Tử Thương kỳ thực sớm tới tuổi thành gia rồi

Nếu không phải nàng luôn si mê Kim Phồn, sao có thể cam chịu lãng phí thời gian chờ đợi tới tận bây giờ như vậy ?

"Trên đời này không có cái gi là "thời cơ thích hợp", chỉ cần người có tình ở cùng một chỗ với nhau, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cũng sẽ gắn bó với nhau, cùng nắm tay vượt qua. Những lời này đều là A Vân dạy ta." Cung Tử Vũ vỗ vai Kim Phồn cảm thán vạn phần, cổ vũ

"Kim Phồn, sau khi Cung môn trải qua nhiều biến cố như vậy, ta thực sự cảm thấy ngươi cũng tới lúc yên tâm rồi, dũng cảm nhìn thẳng vào trái tim mình. Đừng bị quan hệ cấp bậc gì chèn ép, quý trọng người trước mặt mới là quan trọng nhất ! Đừng để bỏ lỡ, không thì tới lúc đó hối hận cũng không kịp."

Lời này có thể nói là khắc vào trong lòng Kim Phồn

Kim Phồn hít sâu vài hơi, rốt cuộc lấy dũng khí, chậm rãi tiến lên, nắm lấy tay Cung Tử Thương, sau đó thâm tình nói, "Cung Tử Thương, ta.... ta muốn lấy nàng, nàng có bằng lòng không ?"

"Đây còn cần nói sao ? Ta đương nhiên bằng lòng !" Cung Tử Thương cảm động tới rơi nước mắt, nghẹn ngào trả lời, "Nắm tay cùng đầu bạc răng long, tình yêu này, tới chết cũng không buông."

Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam nhìn nhau cười, trong lòng cũng bùi ngùi và cảm động vạn phần

"Cuối cùng ~" Cung Tử Vũ khẽ thở dài, "Ta coi như rốt cuộc gả Cung Tử Thương đáng ghét ra ngoài rồi. Sau này ngươi cũng vất vả nhiều rồi, bảo trọng, Kim Phồn."

"Này ! Xem xem, nói kiểu gì vậy ? Cung Tử Vũ, đệ không biết nói thì đừng nói lung tung ! Hừ !"

Cung Tử Thương tức giận muốn xông lên đánh Cung Tử Vũ, may mà Kim Phồn một bên nhanh chóng ôm lại nàng, cười nhẹ giọng an ủi

Vân Vi Sam lập tức đáp, "Nếu ta nói, cuối cùng này là "người có tình sẽ thành người nhà" mới đúng."

"Không phải sao ~ Vẫn là A Vân nhà ta nói hay hơn ~ ! Ta nghe thấy vui hơn ~" Cung Tử Thương nói

Cung Tử Vũ lập tức nói tiếp, "Đương nhiên ! Dù sao cũng là A Vân nhà ta mà ~ Nàng ấy, miệng ngọt, người đẹp lại hiền lành, còn biết làm điểm tâm ~ Không giống như đống đen sì tỷ làm, như vũ khí giết người...."

"Cung Tử Vũ ! Đệ thiếu đánh sao, nói nữa đi, có tin ta bảo Kim Phồn đánh đệ không !"


Đám người Cung Tử Thương cười nói ầm ĩ, đột nhiên bên tai truyền tới tiếng chế nhạo của Cung Viễn Chủy

"Vũ cung các huynh mỗi ngày đều ầm ĩ không ngớt, thực sự vô cùng náo nhiệt ~"

Cung Viễn Chủy một thân y phục nhạt màu đi tới, bên cạnh còn mang theo Tuyết Trùng Tử mặc y phục dày

Kim Phồn nhẹ nhàng đẩy Cung Tử Thương dính lấy mình ra, cung kính hành lễ với hai công tử, "Chủy công tử ! Tuyết công tử !"

"Chủy công tử, chào buổi sáng." Vân Vi Sam cũng hành lễ theo, sau đó lại nghiêng đầu ôn nhu chào hỏi Tuyết Trùng Tử, "Bái kiến Tuyết công tử."

Tuyết Trùng Tử cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ với bọn họ

"Viễn Chủy đệ đệ !" Cung Tử Vũ vui vẻ đánh tiếng, sau đó ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm liếc về phía Tuyết Trùng Tử, ra vẻ nghiêm túc cao giọng nói, "Nói vậy vị này là "Tuyết Thiên Lí" danh tiếng lẫy lừng đi ! Lần đầu gặp mặt, xin chào ~"

Thực tế, Cung Tử Vũ rất nhiều năm về trước cũng từng thấy bộ dạng trưởng thành của Tuyết Trùng Tử, hôm nay gặp lại chỉ có cảm giác quen thuộc khó hiểu

Lúc này, Cung Viễn Chủy không nhịn được trừng mắt, thực sự có chút phiền toái lời dối trá này của Cung Tử Vũ

Rõ ràng trong lòng Cung Tử Vũ và Kim Phồn đều biết rõ thân phận của Tuyết Trùng Tử, nghĩ tới trong sân này chắc là toàn bộ mọi người đều biết chuyện này mới đúng

Nhưng lúc Cung Viễn Chủy còn chưa kịp mở miệng oán giận, chợt nghe thấy tiếng kinh hô của Cung Tử Thương

"Tuyết Thiên Lí ~ ?" Cung Tử Thương cẩn thận quan sát đối phương trên dưới, lộ ra ý cười mĩ mãn, "Núi sau này thực sự không thiếu soái ca ~ Ha ha ~ Ta nói, Tuyết công tử này ~ Tuyết ca ca, vậy huynh nhất định là hậu nhân của Tuyết gia đi !"

Cung Tử Thương từ trước tới nay là nhan khống, vừa thấy soái ca liền không kiềm chế được muốn thân thiết vài phần, nhưng lần này nàng còn chưa chiếm được tiện nghi, lập tức bị Kim Phồn ngăn lại

Dường như là đồng thời, Cung Viễn Chủy cũng mặt không kiên nhẫn mang theo ý cười xã giao, đi lên một bước lấy tư thế bảo hộ chắn ở trước người Tuyết Trùng Tử, cố tình ngăn giữa Tuyết Trùng Tử và Cung Tử Thương

"Tỷ tỷ, có câu là "động mắt không động thủ" ~ Tỷ đừng dọa sợ Tuyết công tử người ta." Cung Viễn Chủy tuy cười nói, nhưng luôn khiến người cảm thấy trong nụ cười này mang theo hàn ý không vui

Tuyết Trùng Tử hơi dừng lại, theo bản năng nhấc mắt nhìn góc mặt kiên định của Cung Viễn Chủy, đáy lòng rung động khó hiểu

Cảnh này đúng lúc rơi vào trong mắt Cung Tử Vũ, hắn không nhịn được cười, quay đầu ra hiệu với Vân Vi Sam bên cạnh

Cung Tử Thương bị Cung Viễn Chủy chắn như vậy, càng cảm thấy tò mò lẫn hoang mang, "Hừ ~ Đệ cho rằng Tuyết công tử là của đệ sao ~ Nhìn một cái, sờ một cái thì làm sao ? Y cũng không mất một miếng thịt ! Tuyết công tử người ta còn chưa nói, đệ vội vàng nhảy ra chắn ta.... Sao vậy ? Sợ ta ăn mất y như vậy sao ~ ? Viễn Chủy đệ đệ ~"

Cung Viễn Chủy lười đấu võ mồm với Cung Tử Thương, cậu trái lại nhìn về phía Cung Tử Vũ

Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng bây giờ nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, cậu cũng chỉ phải chắp tay hành lễ, "Chấp Nhẫn đại nhân, ta nay có yêu cầu quá đáng muốn huynh giúp đỡ."

Bình thường Cung Viễn Chủy không biết lớn nhỏ với mình, lúc này đột nhiên hiểu lễ nghĩa như vậy, thực sự khiến đám người Cung Tử Vũ không quen

Mọi người đột nhiên ngừng nói, nhìn nhau

Cung Viễn Chủy vốn không có kiên nhẫn gì, thấy mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát cậu, cậu cũng cảm thấy có chút không thoải mái, "Này, nhìn cái gì !"

Cung Viễn Chủy trừng Cung Tử Vũ, nói tiếp, "Một câu thôi, huynh rốt cuộc có giúp hay không ?"

"Vậy cũng phải xem đệ muốn ta giúp chuyện gì." Cung Tử Vũ nhẹ giọng nói

Cung Viễn Chủy nghe vậy, khó hiểu có chút chần chờ, theo bản năng quay đầu nhìn Tuyết Trùng Tử một cái

Cung Tử Vũ nhận ra bầu không khí không thích hợp, đang định ngăn Cung Viễn Chủy mở miệng, lại vẫn chậm một bước

"Ta muốn dẫn Tuyết Thiên Lí ra ngoài Cung môn."

Một câu ngắn ngủi, Cung Viễn Chủy nói tới hùng hồn, không có chút rụt rè

Tuyết Trùng Tử tuy cúi đầu mím môi không nói, thoạt nhìn rất lạnh nhạt, nhưng hai tay giấu trong ống tay áo của y sớm thầm khẽ run lên

Những người còn lại đều bị dọa cho kinh ngạc, nhìn nhau, không biết làm thế nào

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro