Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ có biết mình đang nói cái gì không ?" Cung Tử Vũ khiếp sợ hỏi

Hậu quả của ra ngoài Cung môn nghiêm trọng hơn hành động tới núi sau rất nhiều !

Ra khỏi Cung môn tương đương với ra khỏi tấm lưới bảo vệ của Cung gia, nguy hiểm hoàn toàn có thể nghĩ tới

"Hơn nữa, gia quy của Cung môn nói rất rõ ràng. Ta tạm thời không nói quy củ núi sau của Tuyết Thiên Lí, nhưng Cung Viễn Chủy đệ bây giờ chưa thành niên, vốn không thể tự tiện rời khỏi Cung môn ----"

"Nếu ta xin huynh thì sao ? Không phải bảo huynh lấy thân phận Chấp Nhẫn ra giúp ta, mà là lấy thân phận huynh trưởng."

Cung Viễn Chủy nhẹ giọng thở dài, nói, "Ta biết huynh đặt trạm canh gác khắp nơi, nhất cử nhất động của ta căn bản không thoát khỏi tầm nhìn của huynh và ca ta. Cho nên, ta thẳng thắn tới báo với huynh một tiếng, muốn xin huynh hiểu và ủng hộ. Tử Vũ ca ca."

"Đệ ----" Cung Tử Vũ nhất thời không nói được gì, hắn nhíu chặt mày, theo bản năng liếc Tuyết Trùng Tử phía sau Cung Viễn Chủy

"Tuyết Thiên Lí." Giọng điệu của Cung Tử Vũ mang theo cảnh cáo, hoàn toàn không giống chào hỏi nhẹ nhàng mang theo trêu chọc vừa rồi, lúc này cả người Cung Tử Vũ mang theo khí thế thượng vị, rất khác biệt với thái độ của hắn đối với Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy cảm nhận được Cung Tử Vũ thực sự tức giận, lại không chùn bước bảo vệ Tuyết Trùng Tử ở phía sau mình

Mà Tuyết Trùng Tử cư nhiên toàn bộ quá trình đều không dám nhìn vào mắt Cung Tử Vũ

Đây thực sự cực kỳ khác thường

Cung Tử Vũ khẽ nhắm mắt, suy nghĩ rất nhanh, bắt đầu cảm thấy đau đầu khó hiểu

Lúc này Vân Vi Sam thầm cắn răng, cảm nhận được tình huống trước mặt có chút khó giải quyết, cũng không phải là chuyện với thân phận của nàng là có thể nhúng tay vào

Nói tới cùng, nàng là Chấp Nhẫn phu nhân mới lên chức, vẫn chưa quen với sự vụ trong Cung môn, quả thực không đủ tư cách quản chuyện này

Thứ hai, chuyện này liên lụy quá nhiều việc, cũng không phải là nàng có quyền can thiệp

"A Vân, làm phiền nàng đưa Tử Thương tỷ tỷ quay về Thương cung giúp ta trước." Cung Tử Vũ đột nhiên mở miệng, "Kim Phồn, ngươi ở lại."

Vân Vi Sam đang lo không có cớ rời đi, lập tức đồng ý, lách qua Cung Tử Vũ cao lớn, kéo Cung Tử Thương hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện đi

Cung Tử Thương thấy vậy, lo lắng không thôi, sợ mình không ở đây, tình huống một lúc nữa sẽ trở nên không khống chế được, tới lúc đã không thể vãn hồi thì xong rồi

Nhưng, Cung Tử Thương muốn ở lại, Cung Tử Vũ lại hoàn toàn không cho phép

"Tử Thương tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng. Chuyện này, ta sẽ xử lý tốt." Cung Tử Vũ hứa hẹn

"Vậy.... Vậy mấy người các đệ sẽ không đánh nhau chứ ?" Cung Tử Thương lo lắng cũng không phải không có lý

Dù sao bầu không khí bây giờ thực sự thập phần cổ quái !

"Tử Vũ, bây giờ Thượng Giác ở ngoài Cung môn, đệ đừng nhất thời kích động không biết chừng mực mà động thủ với Viễn Chủy đệ đệ ! Nếu không cẩn thận đả thương người, Thượng Giác quay về không phải sẽ trực tiếp phá sập Vũ cung chứ ----"

"Tỷ ! Tỷ nói cái gì vậy ? Ta lúc nào nói muốn đánh Viễn Chủy đệ đệ ?" Cung Tử Vũ phản bác

Ngay cả Cung Viễn Chủy cũng có chút không nghe nổi, "Tỷ tỷ, ta cũng không nói muốn động thủ với Tử Vũ ca ca. Hai huynh đệ chúng ta chỉ trao đổi bình thường, có thương có lượng, sẽ không động thủ. Tỷ yên tâm đi !"

Cung Viễn Chủy trước kia trái lại tin rằng Cung Tử Vũ một lời không hợp liền có thể giết cậu

Nhưng bây giờ, đã trải qua đại chiến giữa Cung môn và Vô Phong, quan hệ giữa huynh đệ bọn họ đã sớm thân thiết không thể tách rời, là người một nhà chân chính

Bọn họ trọng tình thân, sao có thể đả thương đối phương

"Yên tâm đi ! Ta không muốn động thủ." Cung Tử Vũ lại nhấn mạnh, cũng không nhịn được bắt đầu cằn nhằn

Trong chớp mắt khí thế của hắn thân là Chấp Nhẫn toàn bộ biến mất, bản tính thích oán giận lại lộ ra không thể nghi ngờ, "Hơn nữa, cho dù ta thực sự muốn động thủ, cũng muốn động thủ với đồ vô sỉ không biết tốt xấu, có ý đồ lừa gạt người chưa thành niên này !"

"A ? Cái gì ? Ai không biết tốt xấu, có ý đồ lừa gạt người chưa thành niên ?" Cung Tử Thương càng nghe càng mơ hồ

Kim Phồn một bên không nhịn được đỡ trán, thực sự có chút không chịu được

Y vội vàng xua tay để Vân Vi Sam nhanh chóng kéo Cung Tử Thương đi, đỡ phải để chuyện trở nên càng ngày càng phức tạp

"Tử Thương tỷ tỷ, ta thấy để ta cùng tỷ quay về Thương cung trước đi ! Chuyện chỗ này, ta nghĩ Chấp Nhẫn bọn họ sẽ có cách xử lý thật tốt."

Dứt lời, Vân Vi Sam nửa đẩy nửa kéo, thêm chút ép buộc mang Cung Tử Thương đi

Nhưng tai mọi người rất vất vả thanh tịnh một chút, bầu không khí của Vũ cung lại bắt đầu trở nên nghiêm túc khó hiểu, thậm chí mơ hồ mang theo mùi thuốc súng

Hai bên nhìn nhau, nhất thời không nói, chỉ là ánh mắt không chịu lui bước kia đều sáng như đuốc

Cuối cùng, vẫn là Cung Tử Vũ phá vỡ trầm mặc

Cung Tử Vũ thực sự cảm thấy đây là ngày giải quyết nhất cũng khó khăn nhất từ lúc hắn nhậm chức Chấp Nhẫn tới nay, ngoại trừ đại chiến với Vô Phong

"Cho nên, bây giờ là thế nào ? Huynh rốt cuộc có chịu giúp hay không ?" Cung Viễn Chủy hất cằm, bộ dạng không chùn bước

Cung Tử Vũ không khỏi lắc đầu thở dài, "Đương nhiên là không được. Đệ và Tuyết Thiên Lí thực sự biết gây phiền phức cho ta !"

Nghe Cung Tử Vũ nhắc tới ba chữ "Tuyết Thiên Lí", Cung Viễn Chủy không khỏi nhíu mày, "Tử Thương tỷ tỷ vừa rồi ở đây thì thôi. Nhưng bây giờ mọi người chỗ này đều biết thân phận thực sự của Tuyết Trùng Tử, sao huynh còn diễn trò gọi y là Tuyết Thiên Lí ?"

"Vì y tự nguyện làm Tuyết Thiên Lí, mà đây cũng là một trong những giá phải trả cho việc y tới núi trước ở Chủy cung của đệ." Cung Tử Vũ thận trọng lại nghiêm túc nhắc nhở, "Nếu y không phải Tuyết Thiên Lí, vậy.... cả đời này y chỉ có thể sống ở Tuyết cung của núi sau."

Thấy Cung Viễn Chủy đang muốn phản bác, Cung Tử Vũ không nhanh không chậm nói tiếp, "Trước đây ta cũng không hiểu trách nhiệm chân chính của Chấp Nhẫn, cũng không biết gánh nặng của Tuyết Nguyệt Hoa gia ở núi sau là gì.... Nhưng bây giờ nếu đã biết, ta cũng hiểu được gánh nặng của trách nhiệm, còn có ý nghĩa chân chính không thể làm trái với gia quy của Cung môn. Viễn Chủy đệ đệ.... Có lẽ đệ không hiểu, nhưng, Tuyết Trùng Tử chắc chắn hiểu."

Cung Tử Vũ thầm nhấn mạnh lời, rõ ràng muốn nói cho Tuyết Trùng Tử nghe

Tuyết Trùng Tử cúi thấp đầu, y từ đầu tới cuối không nói lời nào, cũng không tỏ thái độ gì

Cung Viễn Chủy càng nghe càng không phục, cậu suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều, "Chẳng lẽ Tuyết Trùng Tử thực sự cả đời bị nhốt ở đấy sao ? Chỉ là vì gia quy hoang đường này ?! Thực sự cổ hủ, nực cười tới cực điểm ! Nguyệt trưởng lão người ta không phải vì lén tới núi trước mới có thể gặp được Vân Tước, hơn nữa lúc đấy hắn còn vì Vân Tước mà ra Cựu Trần sơn cốc ngoài Cung môn. Hơn nữa, huynh là Chấp Nhẫn đại nhân, không phải trước đây lúc danh không chính, ngôn không thuận cũng luôn nhiều lần phá gia quy của Cung môn sao !"

"Là vì ta không tuân theo gia quy, cho nên mới dẫn tới nhiều chuyện như vậy. Bây giờ ta được giáo huấn, đệ xem ta đâu còn phá gia quy nữa ?" Cung Tử Vũ không nhịn dược thở dài, "Viễn Chủy đệ đệ, ta ngăn đệ ra ngoài Cung môn, cũng là vì muốn bảo vệ đệ ----"

"Nhưng ta không cần huynh bảo vệ !" Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được phản bác, "Huynh vừa rồi luôn phản đối, có từng hỏi ta một lần vì sao ra ngoài Cung môn không."

Bị Cung Viễn Chủy oán giận như vậy, Cung Tử Vũ mới bất tri bất giác ngừng lại. Xem ra hắn thực sự tức tới hồ đồ rồi, vừa rồi thấy biểu tình chột dạ của Tuyết Trùng Tử không dám nhìn vào mắt mình, hắn liền tức giận khó hiểu, thực sự bỏ qua trọng điểm như vậy

Chỉ thấy Cung Tử Vũ hơi ngừng lại, hỏi, "Vậy vì sao đệ muốn mang "Tuyết Thiên Lí" ra ngoài Cung môn ? Tuyết công tử chỉ là từ núi sau tới Chủy cung của đệ dưỡng bệnh đi ! Đệ chăm sóc y thật tốt, để y có thể sớm khỏi bệnh là được rồi, tại sao phải làm ra nhiều phiền phức như vậy ?"

"Nhưng nếu, Tuyết Thiên Lí mắc là tâm bệnh, chỉ dựa vào dược liệu cũng khó mà khỏi thì sao ? Lời cũng là huynh nói, nếu Tuyết Trùng Tử không thể ra khỏi núi sau, nhưng người bên cạnh ta là "Tuyết Thiên Lí" ! Ta mang y ra ngoài thì có thẻ làm sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi lại khiến Cung Tử Vũ nghẹn lời không trả lời được

Cung Tử Vũ và Kim Phồn nhìn nhau một lúc, hai chủ tớ đều lộ ra khó xử, nhưng không có cách nào phản bác

Thực thế, chuyện này bọn họ cũng hiểu rõ trong lòng

Dù sao trước đây ngay cả Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão cũng nhắc tới chuyện này với bọn họ

Thậm chí ngay cả hôm qua, Tuyết Trùng Tử theo Nguyệt trưởng lão tới núi trước, cầm tín vật ngọc bội của Tuyết trưởng lão, đây cũng là vì cảm thấy đi lại giải sầu có lợi cho Tuyết Trùng Tử dưỡng thương

Thấy Cung Tử Vũ bị lời của mình làm cho không có cách đáp lại, Cung Viễn Chủy bắt đầu chủ động nói ra ý kiến của mình, thử thuyết phục Cung Tử Vũ ủng hộ mình

Cung Viễn Chủy nói có trật có tự, nói đạo lý rõ ràng, nghe tới thiếu chút nữa Cung Tử Vũ và Kim Phồn bị tẩy não

Sau đấy, vẫn là Kim Phồn lý trí kéo lại Cung Tử Vũ, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chấp Nhẫn đại nhân, ngày không phải quên chuyện Giác công tử dặn dò rồi chứ !"

"A.... Đây...." Cung Tử Vũ rơi vào trạng thái giãy dụa

Một bên hắn từng đồng ý dẫn hai người của Tuyết cung ra ngoài Cung môn xem non sông....

Nhưng bây giờ, toàn bộ cũng bất quá là lời nói mơ mộng mà thôi, căn bản không có khả năng thực hiện được

Tuy Tuyết công tử đã không còn, nhưng Tuyết Trùng Tử còn sống, nhưng hiện thực căn bản không cho phép bọn họ tùy tiện làm bậy

Còn nữa, chuyện Cung Thượng Giác dặn dò vạn nghìn lần trước khi rời khỏi Cung môn, Cung Tử Vũ cũng không dám cãi lại

"Viễn Chủy đệ đệ, dù sao đệ cũng chưa thành niên, nếu thả đệ ra ngoài như vậy, thực sự không quá hợp quy củ ! Vẫn xin đệ giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó xử ta nữa." Cung Tử Vũ thực sự có chút tâm lực lao lực quá độ

Hắn khổ sở nhăn mặt, thực sự không biết nên giáo huấn Cung Viễn Chủy thế nào

Nuôi đệ đệ vẫn thực sự là chuyện vất vả

Cũng không biết trước đây Cung Thượng Giác nuôi lớn Cung Viễn Chủy thế nào ?

Nói tới điểm này, Cung Tử Vũ cực kỳ bội phục

Mà Cung Viễn Chủy lúc này đột nhiên giống như phát hiện lương tâm, rốt cuộc chủ động nhận sai xin lỗi, "Tử Vũ ca ca, ta biết huynh nói đúng. Ta dù sao vẫn chưa thành niên, phải tự mình hiểu mình, không thể tùy tiện vi phạm gia quy của Cung gia."

"Viễn Chủy đệ đệ có thể nghĩ như vậy, thực sự là quá tốt rồi."

Cung Tử Vũ rất vui vẻ, nghĩ xem ra nuôi đệ đệ hiểu chuyện như Cung Viễn Chủy cũng không phải chuyện gì quá khó đi !

Nhưng trầm mặc một lúc kỳ quái, Cung Viễn Chủy đột nhiên lộ ra ý cười giảo hoạt, mang theo nụ cười ngọt ngào, thăm dò hỏi, "Vậy Tử Vũ ca ca, có phải.... chỉ cần ta thành niên rồi là có thể mang Tuyết Thiên Lí ra ngoài Cung môn không ?"

Thủ đoạn của tiểu tử thối này....

Liếc một cái liền nhìn thấu thủ đoạn tâm cơ cấp thấp này của Cung Viễn Chủy, Kim Phồn không khỏi lắc đầu, thầm cười trong lòng, nghĩ chỉ với tài khôn vặt này, sao có thể làm khó được Chấp Nhẫn đại nhân xuất sắc của bọn họ ?

Lại không biết, một hố lớn như vậy, Cung Tử Vũ cư nhiên không nghi ngờ, trực tiếp thốt ra, "Đúng vậy, đương nhiên có ----"

"Chấp Nhẫn đại nhân ---- !!!"

Ít nhiều còn có Kim Phồn đầu óc tỉnh táo, đúng lúc hét một tiếng ngăn cản Cung Tử Vũ nhanh mồm nhanh miệng trúng bãy của Cung Viễn Chủy

"Chấp Nhẫn đại nhân." Kim Phồn có chút không nhịn được muốn đánh Cung Tử Vũ, "Ngài có phải.... nên nghiêm túc suy xét một chút, thực sự nghe thêm một lần yêu cầu của Chủy công tử không ?"

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, bất tri bất giác mình thiếu chút nữa gây ra đại họa

"Khụ khụ. Viễn Chủy đệ đệ, chờ đệ trưởng thành, đệ muốn ra ngoài, chỉ cần Thượng Giác ca đồng ý, ta tuyệt đối không có ý kiến. Về phần Tuyết Thiên Lí ~ Y dù sao cũng là người của Tuyết cung ở núi sau, vậy y có thể ra ngoài Cung môn hay không, đương nhiên phải do Tuyết trưởng lão quyết định." Cung Tử Vũ lần này nói cẩn thận, từng câu từng chữ đều phải suy nghĩ sâu sắc

Cung Viễn Chủy dường như có chút không phục, nhưng cuối cùng không đáp lại

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro