Chương 26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn nằm trong phần trứng màu, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính

----------------------------------------

Kim Phồn vừa yên lòng, không nghĩ tới Cung Viễn Chủy lại đột nhiên mở miệng

"Vậy ta có thể theo Tuyết Thiên Lí tới Tuyết cung ở núi sau không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

"Cái gì ?" Cung Tử Vũ cho rằng mình nghe nhầm

"Nếu huynh bây giờ không cho ta mang Tuyết Thiên Lí ra ngoài Cung môn, vậy.... cho ta và Tuyết Thiên Lí cùng đi Tuyết cung ở núi sau đi !" Cung Viễn Chủy nói tới đương nhiên, không chút nào mang theo do dự

Cung Tử Vũ một lần nữa bị ép tới nghẹn lời không nói được, hắn tức giận chỉ vào Cung Viễn Chủy, vừa cầu cứu Kim Phồn, "Kim Phồn, ngươi xem, có người bắt nạt ta như đệ ấy không ?"

Kim Phồn đỡ trán cảm thán một tiếng, cũng không nói được lời nào

Cung Tử Vũ thực sự không có cách nào, chỉ có thể lớn tiếng quát, "Cung Viễn Chủy, đệ cũng đừng quá đáng ! Đệ không sợ ta lập tức dùng bồ câu đưa tin tố cáo đệ với Thượng Giác ca ca sao ---- ?"

"....Quả nhiên vẫn không được." Cung Viễn Chủy nhún vai, hoàn toàn không nhìn Cung Tử Vũ tức giận vào trong mắt

Cậu thở dài, quay đầu nói với Tuyết Trùng Tử như không có chuyện gì, "Đi thôi, Tuyết Thiên Lí, trận này huynh thắng cược rồi ! Sau này lúc ta phối dược, ta thêm chút mứt quả cho huynh coi như phần thưởng. Ta cũng sẽ giao cách trồng Xuất Vân Trùng Liền cho huynh như đã giao hẹn."

Tuyết Trùng Tử từ đầu tới giờ không nói gì kia, Tuyết Trùng Tử từ trước tới nay vui buồn không thể hiện kia, y nghe xong lời này của Cung Viễn Chủy, cư nhiên đặc biệt lộ ra ý cười đẹp đẽ, thậm chí còn ôn nhu đáp, "Vậy làm phiền Chủy công tử."

Đây, đây....

Cung Tử Vũ và Kim Phồn mơ hồ nhìn nhau, hai bên đều cảm thấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì

Lại thấy Cung Viễn Chủy mất hứng, cậu bĩu môi liếc Cung Tử Vũ một cái, "Cung Tử Vũ, huynh làm Chấp Nhẫn thật nhàm chán ! Hừ ~ Ta không chơi với huynh nữa, bây giờ ta phải quay về y quán nấu dược, sắp tới lúc cho Tuyết Thiên Lí uống dược rồi."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy trực tiếp quay đầu rời đi, tiêu sái cũng không thèm quay đầu lấy một cái

Tuyết Trùng Tử thấy vậy, vội vàng hành lễ với Cung Tử Vũ một cái

Y không chút đổi sắc mặt, không khác gì với thái độ từ chối người từ ngoài vạn dặm bình thường, giọng điệu cũng thập phần đạm mạc, "Chấp Nhẫn đại nhân, hôm nay quấy rầy rồi. Vậy "Tuyết Thiên Lí" ta cùng Chủy công tử rời đi trước."

Nói xong, Tuyết Trùng Tử cũng theo bước chân của Cung Viễn Chủy rời đi

Cuối cùng, chỉ còn lại hai chủ tớ Cung Tử Vũ và Kim Phồn ngơ ngác đứng lặng ở Vũ cung nhìn nhau

Một lúc lâu sau....

"---- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?!" Kim Phồn không hiểu nổi

"Ngươi nhìn còn không hiểu sao ? Chúng ta đều bị hai bọn họ coi là kẻ ngốc mà đùa giỡn rồi. Hơn nữa...."

"Hơn nữa ?"

"Hơn nữa, còn chỉ là vì trò đánh cược nhàm chán của bọn họ."

Cung Tử Vũ ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, ánh nắng hôm nay cũng ấm áp, nhưng tâm tình của hắn sớm dường như vì trò đùa kia mà đổi chiều

"Kim Phồn." Cung Tử Vũ đột nhiên gọi, "Làm sao bây giờ ?"

"Sao vậy, Chấp Nhẫn đại nhân ?"

"....Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ, hai bọn họ qua lại với nhau, còn có quan hệ của hai người tiến triển, sợ là thực sự ngoài dự đoán trước đây của ta."

Cung Tử Vũ bây giờ lo lắng nhất là Cung Thượng Giác

"Lo lắng của Thượng Giác ca.... trở thành sự thật rồi." Cung Tử Vũ buồn rầu nói

Kim Phồn nghe vậy, sắc mặt cũng trầm trọng xuống

"Cần báo với.... Giác công tử không ?"

Cung Tử Vũ do dự một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ không khỏi lắc đầu thở dài

Kim Phồn nói, "Đúng rồi. Còn có một chuyện, trước khi Giác công tử ra ngoài đặc biệt dặn dò, nói chuyện ngài ấy đi tìm Thượng Quan Thiển tuyệt đối phải giữ bí mật, không thể cho Chủy công tử biết. Trước đây ta vẫn không quá chắc chắn lo lắng của Giác công tử, bất quá bây giờ nhìn Chủy công tử nháo như vậy, ta thực sự lo lắng.... Nếu biết Giác công tử đi tìm Thượng Quan Thiển, vậy Chủy công tử có phải sẽ trực tiếp xông ra ngoài Cung môn không ?"

"Cũng không phải không có khả năng này. Tính cách của Viễn Chủy đệ đệ quả thực rất nhiều lúc đặc biệt khó có thể nắm bắt. Hôm nay cũng may mà là đệk ấy liên hợp với Tuyết Trùng Tử diễn kịch, không thì, ta thực sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu." Cung Tử Vũ tâm sự nặng nề thở dài

Cung Tử Vũ nói, "Vì đánh cược, đệ ấy còn có thể đặc biệt tới nói với chúng ta một tiếng, cố tình xem phản ứng của chúng ta, nhưng nếu không phải đánh cược, mà là đệ ấy thực sự muốn quỷ không biết, thần không hay lén chuồn ra ngoài Cung môn.... Với năng lực của Viễn Chủy đệ đệ, chúng ta quả thực khó có thể phòng bị. Bây giờ, chúng ta còn phải phòng thêm một người nữa."

"Ý của Chấp Nhẫn đaij nhân là.... chúng ta không chỉ phòng Chủy công tử làm ra hành động quá trớn, đồng thời phải phòng còn có Tuyết Trùng Tử, đúng không !"

"Không phải sao. Nếu là vào trước đây, ta chưa bao giờ dám tin ta sẽ có một ngày cần phòng bị Tuyết Trùng Tử. Nhưng, cũng không biết thế nào, bây giờ ta luôn cảm thấy Tuyết Trùng Tử trở nên không quá giống trước. Ta thực sự sợ y tâm huyết dâng trào thuận theo Viễn Chủy đệ đệ làm những chuyện nguy hiểm...." Cung Tử Vũ càng nghĩ càng lo lắng

"Kim Phồn, Thượng Giác ca ca vừa ra khỏi Cung môn, chắc chắn có một đống chuyện cần xử lý. Thời điểm nhạy cảm này, ta cũng không muốn thêm phiền phức cho Thượng Giác ca ca. Cho nên, mặc kệ thế nào, chuyện liên quan tới Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử trong Cung môn, chúng ta phải tận lực phân ưu với Thượng Giác ca ca mới được." Cung Tử Vũ nói

Nói thật, nếu là suy nghĩ của một mình Cung Tử Vũ, hắn có lẽ cũng sẽ đứng bên Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử. Nhưng bây giờ, tình huống thực sự khác biệt

Thân phận và trách nhiệm của Cung Tử Vũ bây giờ cũng không hoàn toàn là đại diện cho bản thân hắn, hắn còn cần chia sẻ ưu sầu với Cung Thượng Giác không ở trong Cung môn

Hơn nữa, lấy cách hiểu của Cung Tử Vũ về Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ cảm thấy Cung Thượng Giác để bụng chuyện của Cung Viễn Chủy nhất

Cung Thượng Giác cưng chiều Cung Viễn Chủy, cho nên chỉ cần là chuyện tốt cho Cung Viễn Chủy, chỉ cần là người và thứ Cung Viễn Chủy thích, Cung Tử Vũ cảm thấy Cung Thượng Giác cuối cùng sẽ lựa chọn thỏa hiệp, bất luận là quyết định này khó khăn bao nhiêu

Trái lại, nếu Cung Viễn Chủy làm ra chuyện gì quá phận, hay là Cung Viễn Chủy lựa chọn cách khiến mình tổn thương để theo đuổi người hay thứ mà cậu muốn, bất luận đây là cách gì, dưới tình huống nào, như vậy....

Cung Tử Vũ nghĩ, Cung Thượng Giác chắc chắn liều mạng chống lại, tuyệt đối không có khả năng cho phép

Đều là vì muốn bảo vệ Cung Viễn Chủy không bị tổn thương

Mục đích của bọn họ đều giống nhau

Bất luận là hắn, hay là Cung Thượng Giác

Đây là trách nhiệm của bọn họ thân là người thân, là huynh trưởng

Cũng là chuyện bọn họ nên làm

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro