Chương 28.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn nằm trong phần trứng màu, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính

--------------------------------------

Lại qua một lúc lâu, Tuyết Trùng Tử đột nhiên tò mò chi ra chỗ cảm thấy đáng nghi đầu tiên

Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc, tò mò lại gần xem ghi chép Tuyết Trùng Tử đưa cho cậu

"Cung Viễn Chủy, ghi chép về "cỏ kim lòng đàm" này có chút kỳ quái ! Ngươi xem, lượng lớn dược như vậy, chắc chắn là dùng để cầm máu đi ! Nhưng đêm trước khi chúng ta và Vô Phong đại chiến.... tính toán thời gian tới, chắc chắn là sau tết Nguyên tiêu, sổ sách cũng không viết lại, cũng không viết rõ là người nào dùng.... Đây kỳ quái bao nhiêu ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, hơi dừng lại, nhìn sổ sách ghi "cỏ kim long đàm" vô cùng cẩn thận kia, qua loa đưa lại cho Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy khẽ thở dài, một lần nữa cầm dược thư của mình lên xem, vừa nhẹ giọng trả lời, "Ghi chép này đúng, không có gì khả nghi, huynh không cần lo lắng chỗ này."

"Không có gì khả nghi ? Nếu đã như vậy, sao không có ghi chép ?" Tuyết Trùng Tử có chút nghi hoặc khó hiểu, không nhịn được hỏi, "Người Chủy cung và y quán các ngươi làm việc, chẳng lẽ đều quen qua loa như vậy sao ? Ta còn cho rằng những ghi chép này vốn phải cẩn thận chính xác, không thể có một chút thiếu thông tin hoặc sai sót chứ."

Cung Viễn Chủy không hiểu sao trở nên bực dọc, "Tuyết Trùng Tử, nếu ta đã nói không có gì khả nghi thì là không có gì khả nghi ! Người Chủy cung và y quán của ta làm việc rất tận trách, không phải do huynh tùy tiện phán tội cho chúng ta ! Hừ."

"Nếu đã như vậy, ngươi giải thích rõ ràng cho ta ghi chép này là thế nào ? Như vậy ta cũng tiện coi đây là tiền lệ để tham khảo, có thể bỏ qua một số ghi chép mất thông tin đặc thù."

Tuyết Trùng Tử làm việc quen có trật tự, không bỏ dở giữa chừng

Nếu đã bắt đầu nghiêm túc làm việc công, y tất nhiên phải truy cứu tới tận cùng, nhận được câu trả lời vừa lòng mới thôi

Tuyết Trùng Tử cũng không ngốc, y sớm phát hiện sắc mặt khác thường của Cung Viễn Chủy, cho nên càng quyết tâm phải hỏi tận cùng

"Cung Viễn Chủy....?" Giọng nói thăm dò lần nữa vang lên, Tuyết Trùng Tử vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, lẩm bẩm, "Ta thực sự biết tự tìm phiền phức cho bản thân. Sớm biết vậy đã không nhờ huynh giúp đỡ."

Tuyết Trùng Tử mỉm cười, "Nhưng ngươi đã lọt hố, vậy đừng do dự nữa, mau thành thật nói với ta đi ! Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Ngươi cũng dụng tâm dạy ta, như vậy ta cũng tiếp tục cống hiến sức lực cho Chủy công tử ngươi chứ !"

Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, "Thôi, dù sao nói với huynh cũng không sao."

Cung Viễn Chủy vừa tiếp tục lật dược thư trên tay, vừa không kiềm chế được nhớ tới đêm tết Nguyên tiêu đó, khoảng khắc mạng cậu ở trên bờ vực sinh tử

Sau đấy, chỉ nghe Cung Viễn Chủy chậm rãi nói, "Núi trước của Cung môn, y quán có một quy định bất thành văn do lão tổ tông để lại. Nếu cung chủ các cung hoặc Chấp Nhẫn đại nhân có cnhu cầu khẩn cấp, có thể coi là trường hợp đặc biệt này, để chúng ta khẩn cấp dùng dược mà không cần ghi chép rõ ràng. Đây là vì bảo vệ bí mật về sức khỏe của cung chủ, cũng là vì giữ an bình cho Cung môn, không cho tin tức cung chủ trọng thương hoặc cung chủ có bệnh không tiện nói bị truyền ra ngoài khiến trên dưới Cung môn hoảng loạn, tránh cho người hữu tâm của Vô Phong nhân lúc loạn mà vào."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy nhíu chặt, mày, theo bản năng siết chặt sổ sách trên tay

Không biết tại sao, y mơ hồ có dự cảm không ổn, y cẩn thận nghĩ lại, lúc tết Nghiên tiêu cũng chưa từng nghe nói núi trước có ai trọng thương....

Không đúng ! Lúc đấy quả thực có tin tức thích khách của Vô Phong xông vào lại đâm Vụ Cơ phu nhân bị thương truyền tới

"Ta nhớ, ta nghe Hoa công tử nói, tối hôm đó hắn lẻn vào núi trước vốn đi tìm đại tiểu thư Cung Tử Thương, nhưng đúng lúc đụng phải Thượng Quan Thiển giả dạng hắc y, cũng giao thủ với nàng ta. Mà, Vụ Cơ phu nhân tự biên tự diễn chuyện ngoài ý muốn bị đâm thương, cũng là xảy ra lúc đó."

Tuyết Trùng Tử nói xong lại cúi đầu nhìn sổ sách trên tay, nhưng xem từng lần một, luôn cảm thấy vẫn không giống trong ghi chép

"Nhưng vẫn không đúng ! Dược phẩm lúc Vụ Cơ phu nhân bị thương mà lấy đi, chỗ này đều có ghi chép. Nhưng.... bản ghi chép dược phẩm ta thấy khả nghi nhất định có liên quan tới "cỏ kim long đàm" này, lượng dùng cao, lại cực kỳ không hợp lý, chắc chắn chỉ dùng để chữa trị ngoại thương chảy máu mới đúng." Tuyết Trùng Tử nhíu chặt mày, dường như càng ngày càng lại gần chân tướng

Chỉ nghe Tuyết Trùng Tử cẩn thận phân tích, "Ngươi vừa nói, ở trường hợp đặc biệt có thể khẩn cấp dùng dược, lại không cần ghi chép cẩn thận, cũng chỉ có người thân phận tôn quý như cung chủ ! Nhưng ta nhớ, lúc đó Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ cũng không bị thương, càng chưa từng nghe nói Giác công tử từng bị thương, vậy.... chỉ còn ngươi. Đêm tết Nguyên tiêu, Nguyệt trưởng lão cũng từng nói với ta một chuyện kỳ quái, nghe nói đêm hôm Cung môn xuất hiện thích khách, trong các cung chủ chỉ có ngươi không xuất hiện ở đại điện nghị sự. Nhớ mang mang, Giác công tử nói sức khỏe ngươi đúng lúc bị bệnh nhẹ, nhiễm phong hàn...."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, không nhịn được lắc đầu cười

Cậu ra vẻ thoải mái, nhưng tay nắm bút cũng không kiềm chế được run lên nhè nhẹ, "Tối đó ta quả thực nhiễm phong hàn ngoài ý muốn. Ai biết được ~ Bình thường không bệnh không tật, kết quả một khi cảm mạo, bệnh tật quanh năm đọng lại trên người liền ùn ùn kéo tới."

"Vậy sao ?" Tuyết Trùng Tử lộ ra lo lắng, rõ ràng trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc, lại do dự không biết hỏi ra khỏi miệng thế nào

Y nghĩ, nếu y nghiêm túc khỏi, không biết Cung Viễn Chủy có nghiêm túc trả lời hay không

Tuyết Trùng Tử muốn thăm dò chân tướng, lại sợ Cung Viễn Chủy nói dối. Do dự một lúc, lời muốn hỏi cuối cùng vẫn không hỏi ra

Y bằng lòng không mở miệng, cũng không chịu nghe Cung Viễn Chủy qua loa lừa y

Tuyết Trùng Tử hít sâu mấy hơi, bình tĩnh tiếp tục lật xem sổ sách dược phẩm, dường như nghi hoặc trước đấy cũng không tồn tại

Không hiểu vì sao, trái lại là Cung Viễn chủy bây giờ thấy Tuyết Trùng Tử không hỏi thêm, trong long lại cảm thấy có chút không thoải mái

Cung Viễn Chủy kỳ thực vốn muốn tiếp tục giấu chân tướng, dù sao nếu để người biết là Cung Thượng Giác ngộ thương cậu, thậm chí suýt nữa khiến cậu bỏ mạng trong Cung môn, chuyện này tuy đã qua, nhưng chắc chắn cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng cho Cung Thượng Giác, dù sao Tuyết trưởng lão đặc biệt coi trọng huyết mạch của Cung môn chắc chắn sẽ mang tới phong ba không nhỏ

Nhưng, lúc Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Trùng Tử rõ ràng sắp lại gần chân tướng, hơn nữa chuyện liên quan tới Cung Viễn Chủy cậu, Tuyết Trùng Tử lại tỏ vẻ không quan tâm, khiến trong lòng Cung Viễn Chủy khó hiểu có không ít buồn bực và quấn quýt

Tuyết Trùng Tử rõ ràng mắt nhìn sổ sách, lại cảm nhận được tâm tình Cung Viễn Chủy thay đổi, không nhịn được ôn nhu mở miệng, "Sao vậy ? Ngươi không vui ? Sao đột nhiên rầu rĩ không vui như vậy ?"

Cung Viễn Chủy ấu trĩ bĩu môi, không nhịn được trừng Tuyết Trùng Tử một cái, "Ai cần huynh lo ! Hừ !"

Tuyết Trùng Tử đột nhiên khó hiểu bị oán giận, không khỏi bất đắc dĩ lại hoang mang, "Sao vậy ? Sao đột nhiên thành như vậy ? Không biết Tuyết Trùng Tử ta chỗ nào không cẩn thận đắc tội với Chủy công tử ngươi ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai

Chần chờ một lúc, Cung Viễn Chủy vẫn không đè nén được nóng nảy trong lòng, theo bản năng thốt ra, "Tuyết Trùng Tử ! Chuyện đêm tết Nguyên tiêu đấy có liên quan tới an nguy tính mạng của ta, tuy bây giờ đã là chuyện của quá khứ.... Nhưng sao ngươi một chút cũng không hiếu kỳ, một chút cũng không quan tâm tới ta ?!"

Tuyết Trùng Tử hơi sững người. Lúc này mới lẳng lặng hỏi, "Chẳng lẽ ngươi bằng lòng nói thật với ta sao ?"

"Đây...." Cung Viễn Chủy thở dài, lúc này tới lượt cậu do dự

Tuyết Trùng Tử hiểu rõ trong lòng, đang muốn bỏ qua hỏi tận cùng, lại nghe thấy Cung Viễn Chủy thấp thỏm hỏi, "Tuyết Trùng Tử, nếu ta nói thật với huynh, nhưng muốn huynh giữ bí mật cho ta, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết chuyện này, huynh làm được không ?"

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, mở to mắt nhìn Cung Viễn Chủy, cẩn thận quan sát gương mặt khẩn thiết cầu xin của đối phương, "Ngươi thực sự.... muốn nói với ta sao ? Là thực sự định nói với ta sao ?"

"Đúng, nếu huynh muốn biết, ta bằng lòng nói với huynh. Hơn nữa, ta cũng rất muốn tìm một người để bày tỏ, lại căn bản không có cơ hội." Cung Viễn Chủy nói

Sau đấy, chỉ nghe thấy Tuyết Trùng Tử thận trọng gật đầu, giao hẹn, "Tuyết Trùng Tử ta thề, giữ bí mật vô điều kiện cho Cung Viễn Chủy ngươi. Nếu vi phạm, ta nhất định bị trời tru đất diệt, chết không tử tế.... Ưm ---- !"

Tuyết Trùng Tử còn chưa nói xong, liền thấy miệng mình bị Cung Viễn Chủy hoảng sợ bịt chặt lại

"Này, ta bảo huynh thề độc lung tung như vậy ?!" Cung Viễn Chủy không kiên nhẫn, hoàn toàn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để trừng Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử nhíu chặt mày, cứ như vậy nhìn Cung Viễn Chủy rất lâu cũng không hoàn hồn được

Cuối cùng, vẫn là Cung Viễn Chủy tự trả lại tự do cho Tuyết Trùng Tử trước, mới nhẹ nhàng nói tới chuyện mình vào đêm tết Nguyên tiêu bị Cung Thượng Giác ngộ thương ngoài ý muốn

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro