Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở chung với Tuyết Trùng Tử luôn trôi qua đặc biệt nhanh, lại mâu thuẫn dài như vĩnh hằng, khiến Cung Viễn Chủy có ảo giác, muốn Tuyết Trùng Tử giống như bây giờ, luôn bầu bạn với cậu trong cuộc sống tới mãi mãi

Cung Viễn Chủy cũng không biết vì sao mình nói nhiều với Tuyết Trùng Tử như vậy, thậm chí bày một mặt mình không muốn cho người khác biết cho đối phương xem

Nhưng tất cả xảy ra thập phần tự nhiên, hai người bầu bạn với nhau, ngồi cùng nhau vừa nói chuyện vừa làm việc

Nói chuyện hỗn loạn trời nam đất bắc, cái gì cũng có thể nói, dường như không có bất cứ kiêng kỵ gì

Đây là một sự tín nhiệm, vô hình lại khiến Cung Viễn Chủy rất tin tưởng

Tuyết Trùng Tử sẽ giữ bí mật cho cậu. Cậu tin chắc như vậy

Từ chuyện tết Nguyên tiêu bị Cung Thượng Giác ngộ thương suýt chết, tới ngay cả lúc nhỏ gián tiếp hại chết "Lãng đệ đệ" Cung Lãng Giác

Những bí mật này chôn sâu ở trong lòng Cung Viễn Chủy nhiều năm, cậu không dám nói ra bên ngoài, nhưng cậu chủ động trút bỏ gánh nặng trong lòng với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử cùng lắm chỉ yên lặng nghe

Không thể không nói, Tuyết Trùng Tử đối với Cung Viễn Chủy mà nói là một người lắng nghe rất tốt, cũng bầu bạn đặc biệt tốt

Trên gương mặt của Tuyết Trùng Tử ít thể hiện sắctâm tình, bình tĩnh như mặt nước, trong mắt y chưa từng lộ ra khinh thường hay nghi ngờ, lại càng chưa từng lộ ra một chút thương cảm

Tuyết Trùng Tử biết lúc nào nên giữ im lặng, cũng biết lúc nào thích hợp để mở miệng

Cung Viễn Chủy dường như là lần đầu tiên nói nhiều lời trong lòng với người khác ngoài Cung Thượng Giác như vậy

Thậm chí Cung Viễn Chủy không dám lộ ra vết sẹo và tâm sự với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nói với Tuyết Trùng Tử dường như không có bất cứ khó khăn, càng không có gánh nặng tâm lý nào

Đây là một trải nghiệm rất kỳ quái. Cung Viễn Chủy tự nhiên coi Tuyết Trùng Tử thành tri tâm của mình mà tin tưởng y

"Nói với huynh nhiều như vậy như vậy, ta bây giờ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rồi." Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng dường như giảm bớt không ít

Cậu thở ra một hơi dài, giống như áp lực và u sầu đọng nhiều năm đều thoáng cái biến mất

Tuyết Trùng Tử lẳng lặng nhìn Cung Viễn Chủy, mím môi khẽ cười

Cung Viễn Chủy không khỏi bắt đầu có chút tò mò, cậu hỏi, "Tuyết Trùng Tử, ta nói với huynh nhiều bí mật như vậy. Bây giờ có phải nên tới lượt huynh nói với ta chuyện của mình không ?"

Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau mới lắc đầu, "Ta không có bí mật gì để nói với ngươi."

"Thực sự không có bí mật sao ?"

"Ta biết những bí mật của núi sau và Cung môn, đều phải chờ ngày ngươi hoàn thành thử thách Tam Vực mới có thể nói với ngươi. Về chuyện của bản thân ta.... Ta thực sự không có bí mật nào."

Tuyết Trùng Tử nói xong, hơi ngừng lại, dường như nghĩ tới cái gì đấy, mới ôn nhu nói, "Nếu muốn nói, vậy trước đây ta từng cùng Tuyết công tử, Hoa công tử, còn có Nguyệt trưởng lão liên hợp lén uống rượu trân quý của các trưởng lão, cái này tính không ?"

"Ha ha, đây đương nhiên tính là bí mật. Chuyện huynh không muốn cho người khác biết, hơn nữa không thể không giữ bí mật, chắc đều có thể tính là bí mật." Cung Viễn Chủy nói

Tuyết Trùng Tử lại hỏi, "Đây.... dường như quả thực ta cũng có một bí mật."

"Về cái gì ? Có thể nói với ta không ?" Cung Viễn Chủy cảm thấy trong lòng mỗi người nhất định đều có bí mật

Tuy cậu tò mò muốn biết bí mật của Tuyết Trùng Tử, nhưng hơi lo lắng rằng hỏi quá mức sẽ khiến Tuyết Trùng Tử phản cảm

"Không có gì là không được. Dù sao, ngươi cũng nói với ta rất nhiều bí mật của ngươi rồi. Có qua có lại, ta phải lấy bí mật của ta trao đổi với ngươi mới đúng. Đúng không !"

Tuyết Trùng Tử cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ tới cảnh trong mơ trong lúc y gần chết thoáng gặp

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nói, "Cung Viễn Chủy, ngươi vừa rồi nói chuyện bị ngộ thương vào tết Nguyên tiêu.... Vậy ta có thể hỏi chút không ? Lúc đó, trong thoáng chốc gần chết, ngươi có nhìn thấy gì không ? Hay là nói, trong đầu và trong lòng ngươi, nghĩ tới người hay chuyện nào không ?"

Cung Viễn Chủy mím môi, vừa nghĩ lại, vừa dùng ngón tay thon dài vuốt ve bút trong tay

Một lúc sau, cậu ôn nhu nói, "Một khắc gần chết kia, trong đầu ta nghĩ đều là ca ta Cung Thượng Giác. Ta rất sợ huynh ấy sẽ ăn nhầm cháo độc, sợ huynh ấy vì nhất thời mềm lòng mà mất mạng trong tay Thượng Quan Thiển. Ta cũng sợ huynh ấy nhìn thấy ta trọng thương sẽ tự trách, khổ sở, cũng sợ huynh ấy vì ngộ thương ta mà bị các trưởng lão trách phạt.... Một khắc kia, cho dù biết rõ mình lành ít dữ nhiều, ta cũng vẫn nói với bản thân, ta phải vượt qua. Không thì, ca ta phải làm sao ? Trong Cung môn, ngoại trừ ta, huynh ấy còn có thể dựa vào ai ? Nếu ta chết, huynh ấy phải làm sao ? Là ta hại chết Lãng đệ đệ, ta đã đồng ý với huynh ấy, cả đời này sẽ làm đệ đệ của huynh ấy, nhất định phải trở thành đệ đệ huynh ấy vừa lòng."

Cung Viễn Chủy nói, hai mắt đỏ bừng lại lần nữa lấp lánh ánh nước

Tuyết Trùng Tử thấy vậy cũng không biết phải an ủi thế nào, hơn nữa trực giác nói với y, có lẽ thứ Cung Viễn Chủy cần lúc này không phải là sự đồng cảm hay an ủi của y

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử tự nhiên mà nói tiếp, bắt đầu kể bí mật của mình, hơn nữa thành công thu hút sự chú ý của Cung Viễn Chủy, phân sự đau thương của Cung Viễn Chủy

"Chắc ngươi biết chứ ! Ta từng chết một lần." Tuyết Trùng Tử bắt đầu nói như vậy

Cung Viễn Chủy sắc mặt khẽ đổi, nói theo, "Ngươi là nói.... lần trước Nguyệt trưởng lão hạ lệnh thông báo bệnh tình nguy kịch, nói kiểm tra thấy ngươi dấu hiệu sinh mệnh quá lâu sao ?"

"Ừ." Tuyết Trùng Tử cười, giọng nói cực kỳ đạm mạc, "Nói đúng ra chắc là ta thực sự từng chết một lần. Ta không biết phải nói kỳ tích lần đấy thế nào, nhưng chuyện thần kỳ này xảy ra trên người ta, quả thực thập phần rõ ràng. Nguyệt trưởng lão nói như đinh đóng cột rằng ta từng chết một lần. Vốn ta không tin, vì ở trong nhận thức của ta, ta dường như chỉ có một giấc mộng rất dài mà thôi."

"Giấc mộng sao ?"

"Ừ, giấc mộng. Nhưng lúc ta nằm mơ, Nguyệt trưởng lão cho rằng lúc đó ta đã ở trong trạng thái chết. Ngươi nói xem, chuyện này có thần kỳ không ?"

Rõ ràng là từng một lần trải qua Quỷ môn quan, nhưng Tuyết Trùng Tử nói bình tĩnh như vậy, thậm chí còn mang theo ý cười, giống như y đang nói chuyện gì đấy cực kỳ bình thường

"Ta có thể hỏi không ? Lúc đấy huynh nằm mơ, vậy huynh mơ thấy cái gì ?" Cung Viễn Chủy tò mò hỏi

Nụ cười của Tuyết Trùng Tử đột nhiên ngưng đọng một chút, sắc mặt y trở nên mất tự nhiên

Cũng không qua một lúc, y dường như nghĩ thông suốt cái gì đấy, đột nhiên khẽ cười nhìn vào mắt Cung Viễn Chủy, nói, "Ta mơi thấy Tuyết công tử, cũng mơ thấy ngươi."

"A ?" Cung Viễn Chủy sững người, dường như có chút khó có thể tin được, "Huynh mơ thấy Tuyết công tử còn có thể hiểu được. Nhưng huynh.... sao lại cũng mơ thấy ta ? Ở cảnh trong mơ, ta và các huynh làm gì ?"

Tuyết Trùng Tử hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu trả lời, "Cảnh tượng trong mơ là ở Chủy cung của ngươi. Lúc đấy, Tuyết công tử giục ta uống trà, sau đó muốn mang ta đi, bảo ta cùng về tới hắn, mà ngươi, ngươi ngăn ta rời đi, nói với ta rằng ngươi sẽ không cho ta đi, ngươi còn nói ta nợ ngươi một đáp án."

Cung Viễn Chủy mở to mắt, trong đầu rất nhanh suy xét cảnh trong mơ kỳ quái này, lạ nghĩ thế nào cũng không hiểu

"Nguyệt trưởng lão cho rằng là ngươi cứu mạng ta. Nguyệt trưởng lão nói với ta, ngươi có thể là điểm mấu chốt ta còn sống, cũng là quyến luyến ta ở lại nhân gian."

Tuyết Trùng Tử nói không nhanh không chậm, chỉ thấy Cung Viễn Chủy hoàn toàn ngẩn người

Tuyết Trùng Tử cẩn thận quan sát biểu tình của Cung Viễn Chủy, tâm tình vui vẻ không thể nói rõ

Bất tri bất giác bắt được ý cười trên mặt Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy bĩu môi, nói, "Huynh cố tình trêu ta, chọc ghẹo ta phải không ? Hừ. Đặc biệt nói mơ hồ như vậy, ta tin huynh mới là lạ ~ Hừ."

Tuyết Trùng Tử bật cười, không khỏi lắc đầu, hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi ?"

"Đương nhiên ! Bí mật này của huynh nói giống như là thoại bản bịa đặt ở dân gian, vừa nghe liền biết là gạt người." Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, không nhịn được tức giận nói, "Được rồi ! Nếu huynh không nói bí mật cho ta, vậy cũng không sao. Dù sao ta tự chủ động nói bí mật của ta với huynh, huynh kỳ thực cũng không cần tận lực "có qua có lại" như vậy. Nói thật, ta một chút cũng không để tâm, cho dù huynh không nói cho ta bí mật của huynh, vậy cũng thôi đi, thật đấy."

Tuyết Trùng Tử có chút không đoán được Cung Viễn Chủy sẽ có phản ứng này, không khỏi có chút ngây người, lại cảm thấy buồn cười khó hiểu

Nhưng y cũng không định tiếp tục giải thích, chỉ theo lời của Cung Viễn Chủy, như mình đang bịa bí mật

Cung Viễn Chủy cũng không tức giận

Mắt thấy sắc trời bên ngoài đã tối đen, thời gian không còn sớm

Cung Viễn Chủy vươn người, nhìn thoáng qua công việc làm tới một nửa, lại nhìn Tuyết Trùng Tử rõ ràng đã mệt mỏi

"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta mang huynh quay về Chủy cung nghỉ ngơi trước đi !" Cung Viễn Chủy bắt đầu sửa lại dược thư trên bàn, phân loại xếp thành từng chồng

Tuyết Trùng Tử cau mày ngăn lại, "Công việc mới làm được một nửa ! Ngươi đừng khép lại, một lúc nữa ta còn muốn làm tiếp ----"

"Được rồi, không cần làm nữa. Công việc này cũng không gấp nhất thời, huống hồ huynh đã giúp ta nhiều rồi, còn lại để ta tự xử lý là được."

Cung Viễn Chủy cường thế kéo Tuyết Trùng Tử không nghe theo dậy, sau đó cẩn thận khoác ngoại bào lên người Tuyết Trùng Tử

"Cung Viễn Chủy, ta nói rồi, ta không mệt ----"

"Huynh đừng cậy mạnh nữa. Chỉ với dược huynh đang uống, vẫn là do ta tự phối ! Dược hiệu thế nào, có ảnh hưởng gì với thân thể huynh, ta rõ ràng nhất. Tuyết Trùng Tử, ta nói rồi, huynh là bệnh nhân, bệnh nhân phải chú trọng nghỉ ngơi nhiều, nghe theo lời dặn của y sư, hiểu không ? Đi thôi ! Ta mang huynh về nhà."

Cung Viễn Chủy nói xong, thổi tắt đèn, cố chấp kéo Tuyết Trùng Tử theo cậu rời khỏi phòng, rời khỏi y quán, đi tới Chủy cung

Dọc đường đi, Tuyết Trùng Tử cư nhiên không từ chối, trái lại ngoan ngoãn theo sát bước chân của Cung Viễn Chủy

---- Đi thôi ! Ta mang huynh về nhà

Có lẽ là lời vừa rồi có ảnh hưởng không hề nhỏ với Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy cư nhiên nói muốn dẫn y về nhà. Tuyết Trùng Tử khó nén được ý cười, nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ mới lạ

Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào ? Chủy cung cư nhiên cũng là nhà của y ?

Trên đời này, có những người càng hiểu sâu thì càng tránh xa, nhưng có những người vì hiểu sâu mà thân cận

Hai người Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử đối với nhau mà nói là loại thứ hai. Bọn họ vì hiểu nhau mà thân cận, vì hiểu càng nhiều đối phương mà đau lòng

Bất tri bất giác chậm rãi đi vào trong lòng nhau, tự nhiên mà kéo đối phương vào trong sinh mệnh của mình

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro