Chương 29.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác là một người tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận và điểm mấu chốt của mình nhiều năm, lại không biết vì sao sau khi gặp Thượng Quan Thiển, lại nhiều lần ngoại lệ vì nàng

Kim Phục nhiều năm đi theo bên cạnh Cung Thượng Giác, làm thị vệ lục ngọc và tâm phúc bên cạnh Cung Thượng Giác, trong Cung môn ngoại trừ Cung Viễn Chủy, cũng có thể coi như là một trong số những người hiểu Cung Thượng Giác nhất

Nhưng không biết sao, Kim Phục vẫn không hiểu, rốt cuộc Cung Thượng Giác đối với Thượng Giác Thiển là thái độ gì

"Ta muốn đi dạo một mình, ngươi không cần đi theo, sớm quay về nghỉ ngơi đi."

Lúc Cung Thượng Giác dặn dò Kim Phục như vậy, Kim Phục theo bản năng nhìn thoáng qua cảnh sắc buổi đêm bên ngoài

"Công tử, cả ngày hôm nay cũng rất bận rộn rồi, rất vất vả mới nghỉ ngơi. Bây giờ đêm đã khuya, ngài còn định đi đâu sao ? Hành trình ngày mai cũng tương đối bận rộn...."

"Sao vậy ? Ngươi đây là lá gan lớn rồi, dám quản tới trên người ta sao ?" Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói

Kim Phục vội vàng chắp tay tạ tội, "Công tử, tiểu nhân đương nhiên không dám vượt quy củ. Chỉ là.... thuộc hạ lo lắng cho ngài."

"Lo lắng cho ta ?" Cung Thượng Giác buồn bực nói một tiếng, sắc mặt dường như có chút không quan tâm

Kim Phục lại trầm mặc, chần chờ một lúc mới nói, "Ngài.... định đi tìm Thượng Quan cô nương sao."

Cung Thượng Giác nhíu chặt mày, hung hăng trừng Kim Phục một cái, dọa sợ Kim Phục vội vàng cúi đầu nhận sai

"Dám cả gan suy đoán suy nghĩ của ta, ngươi thực sự lớn mật rồi." Cung Thượng Giác nói

Kim Phục vội quỳ xuống, lắc đầu thở dài, "Công tử, không lừa ngài, Chủy công tử rất lo lắng Thượng Quan cô nương có thể lại làm ra chuyện tổn thương cho ngài. Thuộc hạ cũng vậy. Xin thứ cho thuộc hạ cả gan vượt quy củ khuyên, Thượng Quan cô nương tâm tư sâu thẳm, tâm cơ thâm trầm, cho dù nàng ta có tình ý với ngài, nhưng dù sao nàng ta thủ đoạn độc ác, hành sự lại nhẫn tâm vô thường, khó bảo toàn sẽ không có tâm tư khác. Công tử, thuộc hạ chỉ sợ ngài giao phó nhầm chân tình, càng sợ ngài nhất thời mềm lòng, bị tổn thương không thể vãn hồi. Cho dù ngài không phải vì bản thân, cũng xin nhất định phải suy nghĩ cho Chủy công tử !"

Cung Thượng Giác âm trầm nghe Kim Phục thao thao bất tuyệt, dung mạo tuấn tú không thể một chút thay đổi, cũng chỉ luôn duy trì bộ dạng lãng khốc

Kim Phục sau khi nói một tràng dài, vẫn duy trì yên lặng. Cung Thượng Giác không tỏ thái độ, không đáp lại, Kim Phục cũng không nói thêm cái gì nữa

Sau một lúc, Cung Thượng Giác nhấc mắt nhìn Kim Phục quỳ trước người mình, chậm rãi mở miệng nói, "Kim Phục, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cũng có gan suy đoán suy nghĩ của ta, nhưng chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý "không vào hang hùm, sao bắt được cọp con" sao ? Có một số việc, không phải như mắt nhìn thấy, lại càng không giống như có thể nói rõ ràng. Hơn nữa, có một số việc.... cho dù biết rõ là nguy hiểm, cũng không thể không làm."

"Công tử, đây.... ngài...." Kim Phục muốn nói lại thôi, tự biết không thể khuyên, chỉ có thể thầm lo lắng cho Cung Thượng Giác không thôi

Cung Thượng Giác lại nhấn mạnh lần nữa, "Có một số việc, ta cần kiểm chứng. Nhưng trước khi ta điều tra rõ, ta không hy vọng gây ra nhiều rắc rối. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.... Kim Phục, ta hy vọng ngươi hiểu rõ vị trí của mình, đừng quên ngươi đang làm việc cho ai."

Kim Phục nhận mệnh nhắm mắt lại, chỉ có thể gật đầu, "Thuộc hạ hiểu rõ."

Cung Thượng Giác do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, "Yên tâm, ta có chừng mực. Chuyện Viễn Chủy và ngươi lo lắng, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xảy ra."

"Vâng." Kim Phục đáp

Cung Thượng Giác hơi thở dài, trước khi đi lại không nhịn được quay đầu lại dặn dò Kim Phục, "Lần này ra ngoài, hành trình riêng của ta nhất định phải giữ bí mật. Với ai cũng vậy, cho dù là Viến Chủy, hay là Chấp Nhẫn cũng vậy, tuyệt không có ngoại lệ. Hiểu chưa ?"

"Vâng, thuộc hạ hiểu. Công tử, xin yên tâm." Kim Phục cho dù lo lắng nữa, nhưng Cung Thượng Giác đều nói tới mức này, cũng không thể cho hắn nhiều chuyện nữa

Cuối cùng, nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác tiến vào trong bóng đêm, Kim Phục không biết vì sao nhớ tới Cung Viễn Chủy đang ở trong Cung môn

"A.... Công tử và Chủy công tử rốt cuộc phạm vào vận hoa đào gì vậy ? Sau hoa đào đều kỳ quái vậy ? Thực sự khiến người ta lo lắng. Nhân duyên hỗn loạn trong Cung môn kia đã đủ khiến người đau đầu rồi, bây giờ Giác công tử ở ngoài cung cư nhiên còn cố tình muốn tìm về thích khách Vô Phong, Thượng Quan Thiển kia sao ?! Đây là chuyện gì vậy !"

Kim Phục không nhịn được cằn nhằn, "Chắc không phải là đại tiểu thư Cung Tử Thương luôn cầu linh bái Phật kết nhân duyên, kết quả Nguyệt lão bị phiền tới không chịu được, nối nhầm sợi tơ hồng, chỉ loạn uyên ương chứ ?"

Kim Phục rất lo lắng, nhưng bây giờ nói cái gì cũng không làm được chuyện gì

Chỉ cầu hai công tử nhà hắn bất luận làm cái gì cũng có thể gặp dữ hóa lành, mọi chuyện bình an thuận lợi


Một bên khác, Cung Viễn Chủy ở trong Cung môn đưa Tuyết Trùng Tử quay về Chủy cung, vẫn một khắc cũng không rảnh rỗi

Tuyết Trùng Tử ở phòng cách vách đoán chừng lúc này đã ngủ, nhưng Cung Viễn Chủy lại nhíu mày thắp đèn, sau đó cẩn thận mở ra thư lấy từ Vũ cung, đọc từng lần một

Đây là một trong những bức thư Cung Thượng Giác tự tay viết, nhờ người đưa về Cung môn

Cũng như bình thường, Cung Thượng Giác ở bên ngoài từng khắc một luôn nhớ tới đệ đệ Cung Viễn chủy ở trong Cung môn, tri kỷ chuẩn bị một bức thư riêng đưa cho cậu

Nội dung thư lần này có thể nói là có chút bất ngờ. Mấy câu ban đầu chỉ đơn giản là nhắc nhở Cung Viễn Chủy cẩn trọng trong mọi việc, sau đó dặn dò Cung Viễn Chủy phải quan tâm sức khỏe nhiều hơn, tận lực ăn cơm, nghỉ ngơi đúng giờ. Nhưng mấy câu sau đấy, dặn dò chuyện tương đối mới

---- Viễn Chủy, nếu gặp phiền phức hoặc vấn đề khó gì, lúc ta không ở bên cạnh đệ, đệ có thể đi tìm Tử Vũ ca ca của đệ nhờ giúp đỡ

---- Còn nữa, nghe nói núi sau có một "Tuyết Thiên Lí" tới Chủy cung của đệ dưỡng bệnh. Bất luận thế nào, đệ cũng đừng quên, trước đây đệ từng đồng ý với ta cái gì. Núi trước và núi sau chung quy có khác biệt, ý của ta.... đệ chắc là hiểu rồi chứ ?

Nhìn tới đây, Cung Viễn Chủy không nhịn được thở dài, khó hiểu có chút chột dạ lại có chút ủy khuất không cam lòng

Không hiểu ca ca sao luôn bài xích và ngăn cản cậu qua lại với Tuyết Trùng Tử ?

Cung Viễn Chủy cẩn thận nhìn ba chữ "Tuyết Thiên Lí" trong bức thư kia, trong lòng chỉ cảm thấy rất khó chịu

Rõ ràng Cung Tử Vũ đã sớm biết thân phận thực sự của Tuyết Thiên Lí là Tuyết Trùng Tử

Nghĩ tới, ca ca Cung Thượng Giác chắc chắn cũng biết mới đúng !

Cho nên, bất luận Cung Viễn Chủy suy đoán thế nào, đều mơ hồ cảm thấy Cung Thượng Giác cố tình giả vờ như không biết, đặc biệt nhấn mạnh mà viết "Tuyết Thiên Lí"

Cung Viễn Chủy buồn bực trong lòng, vẫn nhịn xuống tiếp tục đọc

---- Lần này ra ngoài có chút gấp, chưa kịp nói một tiếng với đệ. Mong Viễn Chủy đừng trách

Cung Viễn Chủy hơi dừng lại, phiền muộn khó hiểu, buông bức thư xuống. Một hàng chữ cuối cùng kia, thực sự rất chói mắt

Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, một lần nữa cầm lấy bức thư, đọc lại một lần từ đầu tới cuối

Xem xong lần một, lại tiếp tục đọc lần thứ hai

Mãi tới khi hoàn toàn khắc ghi thư Cung Thượng Giác tự tay viết cho cậu vào trong đầu, có thể đọc thuộc mới thôi

"Mỗi lần đều như vậy.... Vứt ta một mình ở Cung môn, huynh một mình ra ngoài.... Hừ." Cung Viễn Chủy hít một hơi, trong lòng rất phiền muộn, không nhịn được cằn nhằn, "Ta rốt cuộc lúc nào mới có thể thành niên, sau đó lúc ca ca ra ngoài cũng mang theo ta...."

Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui, trong lòng lại chua xót gấp bức thư lại, mãi tới khi cẩn thận cất bức thư vào trong bình ốc bên người mới thôi

Sau đấy, Cung Viễn Chủy có chút hữu khí vô lực mà cởi từng ám khí và thứ trên người mình đặt lên bàn

Cậu một thân nhẹ nhàng duỗi người, mới thong thả trèo lên cây đại thụ bên cửa sổ

Chỉ thấy cậu thoáng cái nhảy lên, dùng tư thế lười biếng nửa nằm trên cây, nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao

Bầu không khí buổi đêm có chút lạnh, gió thổi khiến cậu tỉnh táo vài phần

Cung Viễn Chủy vốn đang ngẩn người như vậy, trong lúc hoảng hốt, lại dường như nghe thấy trong phòng cách vách truyền tới từng tiếng vang bất thường

Dường như là có thứ bị đánh rơi xuống mặt đấy, còn có tiếng đụng vỡ. Theo sau đấy là từng tiếng thở dốc thống khổ lúc nặng lúc nhẹ

"Tuyết Trùng Tử ---- !" Cung Viễn Chủy mở to hai mắt hoảng sợ

Dường như là không kịp suy nghĩ, Cung Viễn Chủy phi người từ trên cây xuống, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng, không dám chậm trễ chạy tới phòng Tuyết Trùng Tử

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro