Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này có một từ là "giả đứng đắn", ý chỉ những người bên ngoài thoạt nhìn rất chính phái, đứng đắn, nghiêm túc lại thích nói quy củ, nhưng kỳ thực bọn họ chỉ là giả vờ giả vịt, ngầm ham chơi thích náo nhiệt, hoàn toàn không tuân theo quy củ, thậm chí còn có thể giựt dây người khác đi làm chuyện vượt quá giới hạn

Giả đứng đắn, đây là hình dung chính xác Nguyệt trưởng lão dùng cho Tuyết Trùng Tử

Quen biết Tuyết Trùng Tử nhiều năm, hơn nữa tuổi tác của bọn họ xấp xỉ, nhiều năm bầu bạn

Sau khi Hoa công tử và Tuyết công tử rời thế, toàn bộ người ở núi sau của Cung môn cũng chỉ có Nguyệt trưởng lão hiểu Tuyết Trùng Tử hơn người khác

Chỉ là, Nguyệt trưởng lão chưa từng nghĩ tới, tính tình của Tuyết Trùng Tử bây giờ càng khó hiểu

Trong phòng khách của Chủy cung

Chỉ thấy Nguyệt trưởng lão bưng bát dược nóng hầm hập đưa tới trước mặt Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử trái lại dùng giọng điệu nén giận nói, "Không phải bảo huynh đừng làm nữa sao ? Lãng phí dược liệu thì thôi, còn phải giày vò bản thân bận rộn."

"Huynh chắc chắn thực sự không muốn uống dược ?" Nguyệt trưởng lão khó hiểu có chút tâm lực lao lực quá độ, "Huynh phải nghĩ rõ ràng. Cho dù uống dược cũng khó tránh khỏi khả năng phát bệnh. Bây giờ nếu ngay cả dược cũng không hiểu thì có khác gì với tìm chết ?"

Tuyết Trùng Tử trái lại không coi là gì, còn cười khẽ nói, "Đương nhiên vẫn có khác biệt. Huống hồ, ta cũng không nói ta định không uống dược nữa. Chỉ là bây giờ không muốn uống, tạm thời dừng dược thôi."

Nguyệt trưởng lão thực sự có chút khó có thể hiểu được, "Huynh vì sao phải chà đạp sức khỏe của mình như vậy ?? Muốn thử tâm ý của hắn, cũng không cần phải như vậy. Hành động này của huynh sẽ chỉ rơi vào lưỡng bại câu thương mà thôi, tới lúc đó nếu Chủy công tử biết chân tướng cũng không biết sẽ nghĩ gì."

Tuyết Trùng Tử chỉ cười nhàn nhạt, nhấc mắt nhìn Nguyệt trưởng lão một cái, "Nếu sức khỏe này của ta ngay cả dừng vài lần dược cũng nguy hiểm tới tính mạng, vậy kết cục này đối với ta cũng là một tín hiệu, một đáp án. Vậy ta cũng không cần phiền não nghĩ tới chuyện có nên thổ lộ tâm ý hay không. Dù sao ta người yếu, mạng không dài, cần gì phải liên lụy tới hắn ?"

Lúc này, Nguyệt trưởng lão dường như bất tri bất giác phát hiện, hình như mình vẫn luôn hiểu nhầm, "Chờ chút. Ta vẫn cho rằng huynh muốn thử tâm ý của Chủy công tử đối với huynh, nhưng hóa ra là muốn thử xem huynh có sống được không sao ?!" Không đúng, ý tứ này sao vẫn kỳ quái như vậy !

"Tuyết Trùng Tử, huynh đừng nháo." Nguyệt trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, "Đây là cái gì với cái gì vậy."

"Đúng, cũng không đúng. Dù sao đáp án ta muốn biết, còn có trái tim của mình. Không phải chính huynh nói rồi sao ? Có lẽ chỉ có trải qua một lần sinh tử nữa, huynh mới có thể chân chính nhìn rõ trái tim mình. Ta thực sự tò mò muốn biết, nếu lại đứng bên bờ vực sinh tử, ràng buộc có thể khiến ta vướng bận, lưu luyến, có phải là hắn hay không...." Tuyết Trùng Tử mím môi cười

Y nghĩ, nếu lúc hấp hối, Cung Viễn Chủy vẫn là sự cứu rỗi duy nhất của y, vậy lần này nếu có thể may mắn tỉnh lại, y nhất định không quan tâm tới quãng đời còn lại, chỉ vì cậu mà sống

Có lẽ, đây mới là sứ mệnh y may mắn sống sót

Người đã từng chết một lần, nếu còn sống, vậy trên đời này nhất định có sứ mệnh đang chờ y

Tuyết Trùng Tử nghỉ như vậy

Nguyệt trưởng lão tiện tay đặt bát dược lên bàn thấp cạnh giường, "Có phải người đang yêu nhất định sẽ thành kẻ ngốc không ? Tình yêu quả thực giảm trí thông minh." Nguyệt trưởng lão lạnh lùng tự giễu nói, "Lúc đấy yêu Vân Tước, ta đơn phương ngu ngốc cho rằng chỉ cần dùng chiêu giả chết là có thể khiến nàng ấy một lần nữa lấy được tự do, quay về Cung môn với ta. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào, không cần ta thuật lại nữa, huynh cũng đã biết."

Nói tới đây, hắn không khỏi có chút nghẹn ngào, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút phẫn hận không nói thành lời

Tuyết Trùng Tử cảm thấy tâm tình của Nguyệt trưởng lão không đúng, lại không nghĩ tới Nguyệt trưởng lão sẽ đột nhiên nói tới chuyện Vân Tước, không khỏi có chút kinh ngạc

Cái chết của Vân Tước đối với Nguyệt trưởng lão là vết thương khó có thể phai mờ, trong lòng Tuyết Trùng Tử cũng hiểu rõ

Nhưng bây giờ đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, cũng không biết rốt cuộc vì sao Nguyệt trưởng lão làm như vậy

"Nguyệt trưởng lão." Tuyết Trùng Tử lo lắng liếc đối phương một cái, lại phát hiện Nguyệt trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt ngậm nước

Chỉ thấy Nguyệt trưởng lão hít sâu vài hơi, muốn bình phục lại cảm xúc nhưng không được

Cuối cùng, Nguyệt trưởng lão đỏ bừng mắt, nhịn xuống nước mắt nói với Tuyết Trùng Tử, "Đừng giả ngốc nữa, Tuyết Trùng Tử. Thứ huynh bảo là thử chân tình kia, căn bản là không cần thiết mà thôi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ta là người ngoài, đã từng nói với huynh rất nhiều lần. Ta nhìn ra được huynh có tình với Chủy công tử, hắn có ý với huynh. Cho nên, không cần lãng phí thời gian giày vò mình, làm chuyện tổn thương nhau nữa. Bây giờ, ta nói một lần cuối cùng, huynh lập tức uống dược cho ta !"

Tuyết Trùng Tử hiếm có khi thấy Nguyệt trưởng lão nghiêm khắc với mình như vậy, không khỏi có chút sững người

Nguyệt trưởng lão trầm mặt, giọng điệu nghiêm túc không cho từ chối, "Lập tức uống dược cho ta !" Gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi mang theo quyết tâm

Tuyết Trùng Tử dường như có chút bị dọa sợ, y mơ to mắt nhìn, nhất thời mơ hồ

"Nói như vậy, Tuyết Trùng Tử. Nếu huynh không sống được, ta không ngại cùng chết với huynh. Ta trước đây đã nói với huynh rồi, núi sau chỉ còn lại huynh đồng lứa lại xấp xỉ tuổi với ta. Nếu huynh không còn, ta sợ cũng không sống nổi nữa. Huynh thực sự cho rằng ta chỉ thuận miệng nói vậy sao ?" Nguyệt trưởng lão đột nhiên lấy ra khí thế hoàn toàn nghiền ép Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử khẽ động môi, dường như có chút hoang mang, lại có chút kinh ngạc

"....Huynh điên rồi sao ?" Một lúc lâu, đây là câu đầu tiên Tuyết Trùng Tử nói

Nguyệt trưởng lão chỉ kéo lên ý cười lạnh như băng, trả lời, "Đúng, ta điên rồi, là bị huynh ép điên. Nguyệt tiên trưởng lão lời gì cũng không kịp để lại, cứ như vậy đột nhiên rời thế. Vân Tước của ta, cứ mất tích vô thanh vô tức như vậy, mãi tới sau này lấy được tin tức của nàng ấy, sớm đã âm dương cách biệt. Người giao hảo với ta, ngoại trừ huynh, Hoa công tử và Tuyết công tử cũng sớm không còn tại thế. Tuyết Trùng Tử, huynh thực sự cho rằng ta còn có chấp nhất với Nguyệt cung, với núi sau, với Cung gia hay Cung môn sao ? Không. Nếu huynh có thể xem nhẹ sinh mạng của bản thân, vậy ta đương nhiên cũng vậy. Cung Viễn Chủy từng là ràng buộc kéo huynh quay về nhân gia, nhưng ta.... ta ngoại trừ có huynh là bằng hữu, ta còn có cái gì ? Ở trong Cung môn này, ta còn lại cái gì ? Còn cái gì đáng để ta lưu luyến sao ?"

"Lúc mất Vân Tước, tín niệm chống đỡ ta tiếp tục sống là sứ mệnh Nguyệt tiên trưởng lão giao cho ta, còn có các huynh bầu bạn với ta.... Nhưng bây giờ trải qua quá nhiều chuyện, cảnh còn người mất. Dù sao Cung Tử Vu đã có thể đảm đương việc lớn, lại có Giác công tử hỗ trợ. Trên dưới Cung môn đồng lòng, Chấp Nhẫn và Chấp Nhẫn phu nhân tương thân tương ái, khai chi tán diệp là chuyện sớm muộn, Cung môn sẽ tiếp tục phát triển. Về bí mật của núi sau, ta thực sự rất mệt tâm. Tới lúc đó cái gì nên nói thì đều nói hết cho người Cung gia, ta đương nhiên cũng không có gì để nhớ." Nguyệt trưởng lão đột nhiên cười chua sót, nói tiếp, "Tuyết Trùng Tử, muốn nói buông bỏ tất cả để rời đi, ta cũng giống huynh, có thể tiêu sái mà rời đi."

Tuyết Trùng Tử hơi sửng sốt, ánh mắt y nhìn chằm chằm Nguyệt trưởng lão, giống như lâu nay mới là lần đầu tiên chân chính quen biết đối phương

Sau một lúc, y nhẹ nhàng nói, "Ở trong ấn tượng của ta, huynh không nên là người như vậy."

"Vậy sao ? Vậy ở trong mắt huynh, ta nên là người thế nào ?" Nguyệt trưởng lão lắc đầu thở dài, "Tuyết Trùng Tử, vậy huynh cũng biết. Ở trong lòng ta, huynh cũng không nên là người như vậy. Huynh vốn nên là người mang thiên hạ trong lòng, lại cam tâm trông coi một phương, chỉ vì giang hồ có thể an ổn, huynh từ nhỏ nhiệt huyết, khắp nơi mang theo mũi nhọn sắc bén, trong mắt có ánh sáng, ý chí hăng hái."

"Đã nói rồi, đây đã là quá khứ. Ta cũng không quay về được nữa."

"Không ai bảo huynh quay về quá khứ. Tuyết Trùng Tử, chúng ta phải hướng tới tương lai. Nhưng cho dù không thể quay lại huynh ở trong hào quang vạn trượng như trước, nhưng chẳng lẽ huynh không thể tiếp tục duy trì trái tim nhiệt huyết mạnh mẽ, duy trì tấm lòng rộng lớn có thể dung hòa tất cả ngân hà sao ? Từ lúc nào huynh lại trở nên hạn hẹp như vậy ? Chỉ nhìn thấy huynh thấp bé, lúc đối diện với muôn vàn khó khăn cũng chỉ biết nhát gan lựa chọn nhận mệnh."

"Huynh rốt cuộc muốn nói cái gì ?"

Ánh mắt Nguyệt trưởng lão nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử nửa dựa vào trên giường, yên lặng một lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Có câu, huynh nói rất đúng. Tuyết Trùng Tử, huynh nói với ta, Giác công tử sẽ không bằng lòng để huynh có qua lại với Chủy công tử, vì huynh bây giờ.... không xứng."

Nguyệt trưởng lão giọng nói nghiêm trọng, Tuyết Trùng Tử cũng không phản bác, chỉ tiếp tục ẩn nhẫn đau lòng tràn đầy

Nếu là Tuyết Trùng Tử trước đây, lúc này chắc chắn sớm bị chọc giận tới nhảy dựng lên giương cung bạt kiếm, đấu võ mồm không ngừng với Nguyệt trưởng lão

Nhưng Tuyết Trùng Tử trước mặt Nguyệt trưởng lão bây giờ, cho dù bị người nói tới đau đớn, lại vẫn không chút phản bác cũng không giải thích cho mình

Y cứ lẳng lặng ngây ngốc, lẳng lặng nghe, lẳng lặng đỏ bừng mắt như vậy, lại vẫn không nói một lời

Nguyệt trưởng lão yên lặng siết chặt hai tay, tiếp tục chọc giận đối phương, "Hừ. Huynh quả nhiên thay đổi rồi, Tuyết Trùng Tử. Đánh bại huynh cũng không phải là thân thể gầy yếu này, mà là lực ý chí của huynh không chịu nổi một kích. Huynh căn bản không phản bác, chỉ biết đơn phương tiếp nhận. Nếu là huynh trước đây, gặp phải bất công bất bình, chắc chắn phản kháng tới cùng, bị người giẫm lên tự tôn, cũng nhất định chiến đấu không ngừng, nhưng bây giờ.... một thân ngông nghênh của huynh đâu ? Tín niệm không thể lay chuyển của huynh đâu ? Thế gian rộng lớn, có những người thân tàn chí cường, tới chết không lùi. Nhưng huynh thì sao ? Bất quá gặp phải suy sụp nhất thời.... À không, phải nói là con đường huynh tự lựa chọn. Tự phế công pháp là con đường tự huynh lựa chọn. Cho dù huynh cảm thấy chỉ cần có thể giữ lại ký ức về Tuyết công tử là đáng, tới chết cũng không hối hận. Nhưng vì sao, bây giờ ta thấy đều là cớ để huynh tự mình hại mình ?!"

"Đủ rồi, đừng nói nữa." Tuyết Trùng Tử lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo cầu xin thấp bé

Nhưng Nguyệt trưởng lão vẫn không định ngậm miệng, trái lại tiếp tục dồn tới đường cùng, "Huynh bây giờ thích Chủy công tử, lại không dám tỏ tình, cũng không dám đi giành lấy. Huynh ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, càng không nói tới bảo vệ người khác ! Vì huynh tự mình hiểu mình, cảm thấy vô lực và chênh lệch so với trước đây, cho nên huynh sợ. Vì cảm thấy bất an, huynh để mặc mình ở phạm vi an toàn, dần dần bại lụi, luôn lấy không quan tâm tới sống chết của bản thân làm cớ, bằng lòng rụt đầu vào mai rùa của mình, làm một người nhu nhược, cũng không chịu một lần nữa thay đổi bản thân, đối diện với sự thật !"

"Ta nói đủ rồi ! Đừng nói nữa ---- !" Tuyết Trùng Tử dùng hết khí lực khàn giọng hét lên, đôi mắt đỏ bừng ngậm nước

Nguyệt trưởng lão cũng không biết phát điên cái gì, thấy Tuyết Trùng Tử tức giận, trái lại càng tiếp tục nói, "Ta vốn cho rằng huynh đã nghĩ thông rồi, cũng đã có dũng khí để sống. Nhưng cho tới bây giờ, ta mới chính thức nhìn ra, hóa ra huynh vẫn chưa bước ra khỏi giới hạn, huynh căn bản không buông bỏ được ! Huynh không buông bỏ được quá khứ, không thể buông bỏ cố nhân đã sớm khuất, cũng không thể tiếp nhận bản thân bây giờ đã biến thành một phế nhân !"

"Ta bảo huynh câm miệng ---- !" Tuyết Trùng Tử thở dốc hét lên, chỉ cảm thấy lồng ngực mơ hồ đau nhói, khó chịu, hơi thở cũng trở nên không thông

Y một tay che ngực, tay kia như phát điên, cầm bát dược trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà

"Huynh cút ra ngoài cho ta !" Theo tiếng cuồng nộ, bát sứ vỡ vụn, dược sẫm màu bắn ra bốn phía, thậm chí bắn lên y phục ngân bạch của Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão nhấc lên ý cười giễu cợt, tiếp tục dùng giọng điệu âm dương quái khí, "Đúng vậy, huynh bây giờ cũng chỉ còn lại chút bản lĩnh này. Ngoại trừ nổi tính khí, ầm ĩ khóc nháo như hài tử, huynh còn có thể làm gì ?"

"Nguyệt trưởng lão, huynh đừng khinh người quá đáng." Tuyết Trùng Tử tức giận nói

Nguyệt trưởng lão nhún vai, vẫn bộ dạng cao cao tại thượng nhìn xuống, "Tuyết Trùng Tử, nếu thực sự không vừa mắt ta, vậy huynh tìm về khí thế của huynh trước đây, dùng hết khả năng của huynh, dùng võ công huynh vẫn kiêu ngạo mà đánh bại ta, thay đổi suy nghĩ của ta ! Dùng hành động của huynh nói với ta, huynh tuyệt đối không phải là người nhu nhược, vô dụng vô năng trong miệng ta !"

Tuyết Trùng Tử tức giận tới cả người run rẩy, y chật vật trừng Nguyệt trưởng lão, giống như một dã thủ bị thương nổi điên lại bất lực, "Huynh biết rõ ràng rằng võ công của ta đã phế rồi !"

Nguyệt trưởng lão, "Vậy tìm về một lần nữa không phải là được rồi sao ! Huynh là Tuyết Trùng Tử, kỳ tài võ học hiếm thấy trên thế gian, thiên tài trẻ tuổi, chỉ tốn chưa tới bốn năm liền nghiên cứu được đao pháp mới cho Tuyết cung ! Gặp thứ không biết thì học, gặp phải phiền phức thì nghĩ cách giải quyết, đường này không thông thì đổi sang đường khác tiếp tục cố gắng đi về phía trước ! Toàn bộ những cái này.... đều là huynh trước kia đặt ở bên miệng. Huynh luôn nói, oán trời trách đất, cam chịu là chuyện vô dụng nhất trên đời này. Chỉ có nghĩ cách khiến mình mạnh lên, huynh mới có thể bảo vệ người và thứ huynh muốn bảo vệ ! Chẳng lẽ những tín niệm huynh vẫn kiên trì trước kia.... Bây giờ huynh lại muốn tự tay phá vỡ toàn bộ sao ?"

Tuyết Trùng Tử càng nghe càng khổ sở, phảng phất đau lòng tới sắp không thở nổi

Y không nhịn được nghẹn ngào nói, "Ta nói rồi.... Tuyết Trùng Tử trước đây đã chết rồi. Ta không quay lại được nữa !"

"Nhưng huynh bây giờ còn sống ! Tuyết Trùng Tử, huynh còn sống ! Tất cả mọi chuyện còn có cơ hội thay đổi. Chỉ cần huynh chịu, chỉ cần huynh bằng lòng bước ra một bước này, vậy bất luận khó khăn bao nhiêu, ta cũng sẽ giúp huynh, ta cũng sẽ đi tiếp cùng huynh ! Còn có Chủy công tử nữa, ta tin hắn nhất định sẽ không rời bỏ huynh." Nguyệt trưởng lão chân thành khuyên nhủ

Nhưng bất đắc dĩ Tuyết Trùng Tử căn bản không nghe lọt tai, y hoàn toàn bị khổ sở bao phủ, bây giờ chỉ cảm thấy thống khổ không xua đi được

Ngoại trừ cái này, không có cảm xúc khác

Tuyết Trùng Tử cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy, y trước đây rõ ràng ghét nhất bộ dạng này, nhưng y cuối cùng lại sống thành loại người mình trước đây ghét nhất

"Ta đã không quay lại nữa...." Tuyết Trùng Tử nói, "Ta chỉ muốn yên bình vượt qua quãng đời còn lại, không muốn cưỡng cầu cái gì, cũng không muốn liên lụy tới ai. Nguyệt trưởng lão, vì sao huynh phải ép ta như vậy ? Huynh muốn ta đối mặt với hiện thực, nhưng những thứ trước mắt ta không phải là hiện thực ! Người bây giờ không nhìn rõ hiện thực rõ ràng là huynh ! Không phải sao ? Ta đã thành phế nhân rồi, đây là hiện thực. Hàn độc trong người ta tái phát cũng là hiện thực, thể chất của ta bây giờ không giống trước đây, mạng này.... đoán chừng cũng không sống được bao lâu. Cho dù có thể may mắn sống sót, ta cũng đã là một phế nhân. Đây mới là hiện thực ---- !"

"Nếu huynh muốn kiên trì như vậy, ta cũng thực sự không có gì để nói nữa !" Nguyệt trưởng lão có thể cảm nhận được sự thống khổ của bằng hữu, nhưng hắn lại vẫn bất lực, căn bản không biết phải giúp đỡ thế nào

"Ta thực sự muốn kéo huynh một tay. Nhưng nếu huynh vẫn lựa chọn từ chối sự giúp đỡ, chỉ muốn vượt qua quãng đời còn lại như vậy, ta cũng thực sự bất lực. Tuyết Trùng Tử, huynh tự lo cho bản thân đi. Bây giờ trước mắt ta, huynh rõ ràng là một người sống, nhưng không biết vì sao.... ta cảm giác ta bây giờ đối mặt với huynh như một người đã chết." Nguyệt trưởng lão rũ mắt nhìn một đống mảnh sứ vỡ và dược hỗn loạn

"Vậy huynh coi như ta đã chết đi. Như vậy huynh cũng thoải mái hơn chút, huynh cũng có thể giải thoát rồi." Tuyết Trùng Tử khẩu thị tâm phi mạnh miệng nói

Nhưng Nguyệt trưởng lão nghe xong lời này, lại giống như hoàn toàn bị chọc giận

Hắn nhấc lên ý cười lạnh như băng, lạnh lùng trả lời, "Được, vậy ta như huynh mong muốn. Nếu huynh không muốn uống dược, cũng không muốn nghe theo lời của y sư nữa, vậy tùy huynh ! Từ thời khắc này, ta coi như huynh đã chết rồi."

Tuyết Trùng Tử siết chặt một góc y bào, khí lực lớn tới đốt ngón tay run lên, đầu ngón tay cũng trắng bệch

Có lẽ cảm xúc quá kích động, y chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở không thông, tất cả xung quanh như càng ngày càng cách xa y

Tuyết Trùng Tử run rẩy mở miệng, ánh mắt cố gắng nhìn chằm chằm Nguyệt trưởng lão chuẩn bị xoay người rời đi

Muốn mở miệng gọi lại đối phương, nhưng cổ họng khô khốc lại không phát ra được tiếng nào, y vươn tay run rẩy như muốn giữ lại, nhưng đột nhiên mất khí lực, suy yếu dựa vào đầu giường không ngừng thở dốc

Bóng lưng Nguyệt trưởng lão càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ trong mắt Tuyết Trùng Tử

Một trận choáng váng kéo tới, Tuyết Trùng Tử cứ như vậy rơi vào một mảng tối sầm

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro