Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy ngủ không phải quá an ổn

Cậu cau mày thiếp đi, thân thể ngẫu nhiên run lên nhè nhẹ, thường thấp giọng nói mớ, như bị ác mộng gì đấy quấy nhiễu

Tuyết Trùng Tử trong lòng vẫn đang sợ hãi, thấp thỏm, qua một lúc lâu vẫn ngẩn người đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy đang ngủ

Chỉ thấy y do dự vươn tay ra, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa lông mày nhíu chặt của Cung Viễn Chủy, ôn nhu trấn an vài câu

Một lúc sau, lông mày dường như giãn ra, sắc mặt tái nhợt lại vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng ngủ cũng an ổn hơn rất nhiều

Tuyết Trùng Tử mím môi nhẹ giọng thở dài, xoay người quay đầu nhìn về phía Nguyệt trưởng lão đang dựa vào bàn nghỉ ngơi

"Thân thể huynh thế nào ?" Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng hỏi

Trước đây, y chưa từng nghĩ cục diện sẽ trở thành như vậy

Toàn bộ trong phòng, trái lại chỉ có y thoạt nhìn tương đối khỏe hơn một chút

Cung Viễn Chủy sắc mặt trắng bệch bất tỉnh nhân sự, mà Nguyệt trưởng lão dựa vào bản thân ổn định tình huống của hai người, trái lại cũng trở thành người nguyên khí đại thương nhất

Sắc mặt Nguyệt trưởng lão không quá tốt, giống như bất cứ lúc nào sẽ ngất đi, bất quá hắn vẫn miễn cưỡng chống đỡ không cho bản thân mất ý thức

Tuyết Trùng Tử kéo bước chân có chút nặng nề đi tới Nguyệt trưởng lão, lại không giống như bình thường, rõ ràng có chút phù phiếm

Sau đó, Tuyết Trùng Tử ngồi xuống bên cạnh Nguyệt trưởng lão, không biết sao có chút áy náy kéo tay Nguyệt trưởng lão, theo bản năng muốn bắt mạch cho đối phương, kiểm tra tình huống của đối phương

Nhưng không nghĩ tới, Nguyệt trưởng lão trực tiếp đẩy tay Tuyết Trùng Tử ra, nhướn mày nói, "Huynh chỉ cần có thể chăm sóc tốt bản thân, ta liền cảm tạ trời đất rồi."

Giọng nói của Nguyệt trưởng lão không mất kiên nhẫn, chỉ hơi bất đắc dĩ. Thấy Tuyết Trùng Tử cúi đầu, hắn chuyển bát dược trên bàn tới trước mặt Tuyết Trùng Tử, nói tiếp, "Bây giờ vừa lòng chưa ? Có thể ngoan ngoãn uống dược chưa ?"

Tuyết Trùng Tử bĩu môi, thoạt nhìn đuối lý lại có chút không cam lòng

Y trừng Nguyệt trưởng lão một cái, cuối cùng thỏa hiệp cầm lấy bát dược đen như mực kia

Nhưng mặc dù như vậy, Tuyết Trùng Tử vẫn không cam lòng nói lại vài câu

"Đây là huynh sớm tính toán xong rồi đi ! Đầu tiên là cố tình chọc giận ta, sau đó lại giả làm người tốt cứu trận. Hừ, sao huynh dám vứt lại ta một mình phát bệnh, không sợ ta ở giữa xảy ra khác thường gì, nếu ta thực sự đi đời, lương tâm của huynh không có khúc mắc sao !" Tuyết Trùng Tử lẩm bẩm, nói một đống phát tiết, "Còn nữa, Cung Viễn Chủy bây giờ nằm ở đây, may mà hắn mạng lớn, không thì chuyện đã lớn rồi. Người của Cung gia, Giác công tử và Chấp Nhẫn đại nhân, sao có thể tha cho chúng ta."

Nguyệt trưởng lão xoa huyệt thái dương, lạnh lùng đáp, "Với tài năng của ta, theo lý mà nói, tính toán sẽ không xảy ra sai sót. Nhưng, ai có thể nghĩ được Cung Viễn Chủy sẽ vì cứu huynh mà thực sự ngay cả mạng cũng không cần. Quả thực quá hồ nháo rồi !"

Tuyết Trùng Tử sắc mặt ảm đạm, tâm tình cực kỳ buồn bực, "Huynh từ đầu không nên kéo hắn vào."

"Chuyện cho tới bây giờ, nói nhiều lời thừa làm gì. Nhưng nói tới cùng, ta là vì ai ? Còn không phải là vì huynh !" Nguyệt trưởng lão nói tới đây lại tức giận, "Huynh nói xem huynh, đều mấy tuổi rồi còn nghĩ quẩn trong lòng lại không tiếc mạng như vậy. Ta lời nào nên khuyên cũng nên khuyên, không nên nói cũng nối rồi, trái lại là huynh, giày vò lâu như vậy cũng không chê mệt. Hôm nay còn không uống dược. Hừ, nói thật, ta thực sự bị huynh chọc tức rồi, chỉ có thể tương kế tựu kế. Nếu huynh không muốn uống dược, vậy ta chỉ phải thành toàn cho huynh. Nhưng huynh bảo ta thông đồng với huynh dừng dùng dược, chuyện này ta chắc chắn không làm được. Dù sao huynh là bệnh nhân, ta là y sư, biết rõ chuyện có hại cho sức khỏe của huynh, ta sao có thể tự làm. Bây giờ, dược là tự huynh đánh đổ, cũng không trách được ta, coi như là như huynh mong muốn !"

Tuyết Trùng Tử bĩu môi, bày ra biểu tình khinh thường, "Nói cái gì đều là huynh nói hết. Ta thấy huynh cằn nhằn không ngừng, đoán chừng tình hình sức khỏe cũng không nghiêm trọng như vậy. Nếu đã như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Nếu không huynh thực sự xảy ra chuyện gì không hay, ta cũng khó mà thoát tội."

Nguyệt trưởng lão tức giận tới ngứa răng, ngoài cười nhưng trong không cười đáp, "Ha. Tuyết Trùng Tử, ta thấy sức khỏe huynh mặc dù không yếu như trước đây, nhưng cái miệng lưỡi sắc bén này của huynh trái lại có tiến bộ."

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão tranh cãi qua lại vài câu, sắc mặt hai người trái lại hồng nhuận hơn không ít, cũng không biết có phải là bị đối phương chọc giận hay không

Nhưng mặc kệ thế nào, thấy Tuyết Trùng Tử rốt cuộc khôi phục sức sống, trong lòng Nguyệt trưởng lão cũng yên tâm hơn không ít

Nguyệt trưởng lão tâm tình không tốt, thân thể lại không quá thoải mái, thấy Tuyết Trùng Tử khó có khi chịu mở lời, cũng liền phát tiết cảm xúc mấy ngày nay

Trước đây hắn đối với Tuyết Trùng Tử luôn cẩn trọng, giống như có một ranh giới vô hình đang nhắc nhở hắn

Hắn sợ vượt qua ranh giới này, sợ không cẩn thận khiến Tuyết Trùng Tử ở bên bờ vực sụp đổ lại càng lún sâu vào, càng sợ Tuyết Trùng Tử sẽ lựa chọn kết thúc sinh mạng

Sau này, toàn bộ núi sau chỉ có hắn cô độc giữ hơi tàn tạm bợ qua ngày, hắn sao có thể còn có dũng khí sống tiếp

Nguyệt trưởng lão từ nhỏ có thể cứu chữa người trong nguy nan, hắn yêu quý sinh mệnh, cũng kính sợ sinh mệnh

Bất luận khó khăn cỡ nào, hắn đều cố gắng sống, hắn cũng muốn giữ lấy bằng hữu còn lại, Tuyết Trùng Tử cùng hắn tiếp tục sống

Nhưng nếu Tuyết Trùng Tử thực sự không có mong muốn sống, vậy Nguyệt trưởng lão rất sợ, cũng không biết mình rốt cuộc còn có dũng khí tiếp tục kiên trì sống không

Nhưng bây giờ cẩn thận xem xét, Tuyết Trùng Tử dường như trải qua kiếp nạn này, tâm tình có chuyển biến rõ ràng

Cho dù tạm thời hắn vẫn chưa thể chắc chắn có phải Tuyết Trùng Tử đã chân chính bước ra không, không bị tâm tình ủ dột của mình giam cầm nữa không

Nhìn bát dược còn chưa động tới kia, Nguyệt trưởng lão không nhịn được thúc giục, "Tuyết Trùng Tử, huynh đừng chỉ nói không, mau uống hết dược cho ta, đỡ một lúc nữa lại xảy ra tình huống gì. Dù sao ta bây giờ hữu tâm vô lực, đoán chừng còn phải hòa hoãn, không khôi phục nhanh như vậy."

Nguyệt trưởng lão đương nhiên cũng biết Tuyết Trùng Tử lo lắng cho an nguy của Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng nhắc lại, "Ta bảo đảm với huynh, Chủy công tử chỉ là thể lực suy kiệt mới tạm thời mê man. Chờ hắn ngủ một giấc, ta lại cho hắn uống chút dược bồi bổ, nói thêm, hắn trẻ tuổi, căn cơ tốt, chắc chắn rất nhanh có thể khôi phục sinh long hoạt hổ. Huynh yên tâm đi !"

Lại một lần nữa sống lại từ cận kệt cái chết, huống hồ mạng này còn là Cung Viễn Chủy liều mạng cứu về

Tuyết Trùng Tử nói cái gì cũng không chịu tùy tiện giày vò, coi như không muốn cô phụ tâm ý của Cung Viễn Chủy

Tuyết Trùng Tử khẽ thở dài, rốt cuộc mới cầm lấy bát dược thoạt nhìn cũng rất đắng kia

Y nhíu chặt mày, dùng ánh mắt nghi ngờ liếc Nguyệt trưởng lão, "Dược này của huynh sao không quá giống với bình thường ? Ngửi đã thấy đắng...."

Nguyệt trưởng lão mang theo cổ quái nói, "Quả thực có chút thay đổi. "Hốt dược đúng bệnh", hiểu không ? Ta phí tâm phí sức, xả thân cứu huynh như vậy, chẳng lẽ huynh còn muốn nghi ngờ y thuật của ta ?"

Tuyết Trùng Tử mím môi, nhất thời nghẹn lời

Y luôn cảm thấy Nguyệt trưởng lão chắc chắn không có ý tốt, cảm giác có chỗ nào đấy rất cổ quái, nhưng nhất thời không nói được

Tuyết Trùng Tử cuối cùng vẫn kiên trì một ngụm uống cạn dược, nhưng sau đấy vị đắng tràn đầy trong miệng khiến y nhíu chặt này, trong lồng ngực cũng nổi lên cảm giác buồn nôn, rất khó chịu

Không biết có phải ảo giác không, y luôn cảm thấy Nguyệt trưởng lão đang trả thù tư, cư nhiên ngay cả một cái mứt quả cũng không chuẩn bị cho y

Mà Nguyệt trưởng lão lúc này không nghĩ tới Tuyết Trùng Tử ngoan ngoãn uống hết dược như vậy, thực sự có chút không nhịn được, nghĩ tới trò đùa của mình đã thực hiện được, không khỏi khẽ cười thành tiếng

Mà lúc Tuyết Trùng Tử phát hiện ra điểm không thích hợp cũng đã quá muộn, bất tri bất giác phát hiện mình bị người tính kế, y vuốt ngực mình, gương mặt nhíu chặt

"Nguyệt trưởng lão, ta nhớ chướng này rồi." Tuyết Trùng Tử không phục nói

Nguyệt trưởng lão cười tới thản nhiên, "Còn nhớ cái gì ? Ta giúp huynh nhiều như vậy, sao huynh không biết xấu hổ còn tính sổ với ta."

Tuyết Trùng Tử tức giận đặt bát không lên bàn, tiếp tục trừng Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão tiếp tục dùng giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nói, "Tuyết Trùng Tử, nói đi, huynh rốt cuộc nghĩ thông suốt chưa ?"

Tuyết Trùng Tử lại một lần nữa bình tĩnh xuống, mặt không đổi sắc yên lặng nhìn Cung Viễn Chủy trên giường

Nguyệt trưởng lão lại hỏi, "Lần này lúc hấp hối, huynh có phải lại thấy hắn không ?"

Tuyết Trùng Tử khẽ động môi, lắc đầu

Nguyệt trưởng lão mím môi, suy xét xem phải nói tiếp thế nào

Nhưng chỉ thấy Tuyết Trùng Tử hơi nhấc mắt lên, đôi mắt mang theo ánh sáng nhìn thẳng vào hắn nói, "Lúc nửa bất tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng, ta chỉ thấy một mảng tối đen trước mắt, cái gì cũng không có, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng...."

Tuyết Trùng Tử dừng một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu, giống như đang suy xét lại giống đang hồi tưởng

"Nhưng cái gì ?" Nguyệt trưởng lão chủ động hỏi

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại lắc đầu

Sau đấy, y khẽ kéo khóe miệng, lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Tuy cái gì cũng không thấy, trong đầu một mảng tối đen. Nhưng, ta nghe thấy tiếng của hắn. Hắn gọi ta từng tiếng một, từng tiếng phảng phất có một loại sức mạnh thần bí, xuyên qua bóng tối, chiếu ánh sáng vào.... Ta đi theo ánh sáng, theo tiếng của hắn.... Lúc mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của hắn gần trong gang tấc."

Nguyệt trưởng lão nghe xong, đột nhiên mím môi cười, thở phào cảm thán

Tuyết Trùng Tử lại dùng giọng nói thấp thỏm hỏi, "Ta kỳ thực rất sợ. Ta không biết phải nói rõ cảm giác này là gì, ta cảm thấy người khác có lẽ cũng không hiểu được. Như người uống nước, tự biết ấm lạnh. Sau khi Tuyết công tử rời thế, ta lại phế đi võ công, ta không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy đặc biệt vô lực. Lúc đứng ở Tuyết cung, mặc dù nhìn thấy cảnh vật như trước, nhưng mỗi ngày chỉ cần thấy hạ nhân mới thay cho Tuyết công tử trước đây, ta biết ta đã không quay về được quá khứ nữa."

Có một số việc thay đổi là thay đổi, có những người rời đi cũng sẽ không quay về nữa

Mờ ảo giống như tình cảm, cũng vô thường giống như sinh mệnh

Tuyết Trùng Tử lại nói, "Ta rất chán ghét cảm giác này. Rõ ràng hủy bỏ võ công là ta tự lựa chọn, ta vốn không nên hối hận. Không quên Tuyết công tử là may mắn của ta. Nhưng.... không thể phủ nhận, ta thực sự cảm thấy ta sống thật vô ích, giống như mất đi mục tiêu, cũng mất đi hy vọng. Lúc đó nói chuyện với huynh, huynh bảo ta tới núi trước giải sầu, huynh bảo ta tới tìm Cung Viễn Chủy lấy một đáp án. Ta nghe lời huynh tới đây, vốn cho rằng chỉ cần tìm được đáp án, ta không cần quấn quýt nữa, cũng không cần cảm thấy mơ hồ nữa. Nhưng, kết quả không tốt đẹp như ta tưởng tượng, mặc dù ta tìm được đáp án, cũng chỉ cảm thấy càng thất thố. Trong lòng ta rất khó chịu, Nguyệt trưởng lão, huynh hiểu được tình cảnh bây giờ của ta không ?"

Nguyệt trưởng lão nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết nên khuyên thế nào

Nhưng cuối cùng, chỉ nghĩ được một cách trực tiếp nhất

"Nếu đã tìm được đáp án. Vậy huynh cảm thấy, huynh yêu hắn không ?" Nguyệt trưởng lão hỏi

"Yêu....?" Tuyết Trùng Tử dường như có chút hoang mang

Y nghĩ một lúc, không kiềm chế được lại nhìn về phía Cung Viễn Chủy mê man cách đấy không xa, "Có lẽ còn chưa tới mức này ? Ta không biết huynh nói yêu là thế nào. Rốt cuộc phải làm tới mức độ nào mới tính là yêu ?"

So với nói là yêu, không bằng nói y chỉ đơn thuần là thích, cũng quen bầu bạn với đối phương

"Vì sao hắn vì ta mà làm tới mức độ này ? Hắn thực sự ngốc. Rõ ràng chỉ là một hài tử chưa thành niên mà thôi, không phải sao ?"

Tuyết Trùng Tử cảm thấy may mắn Cung Viễn Chủy chỉ thể lực không chịu được, nhưng thân thể cũng không có tổn thương nghiêm trọng nguy hiểm tới tính mạng

Không thì, chỉ sợ mạng này cho dù bù đắp cho Cung Viễn Chủy cũng căn bản không bù được

Nguyệt trưởng lão cẩn thận quan sát Tuyết Trùng Tử một lúc lâu, lại đột nhiên lộ ra ý cười thâm ý

Hắn nói tiếp, "Yêu không phải dùng miệng để nói, mà là dùng hành động thực tế để biểu đạt. Mọi người tùy tâm mà làm, chung quy không lừa được người khác."

"Huynh rốt cuộc muốn nói cái gì ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng thở dài, mới chậm rãi nói, "Theo ta thấy, mặc dù huynh và Chủy công tử không nhắc tới yêu, nhưng hành động đều là vì yêu."

"Chúng ta đâu giống như huynh nói ?" Tuyết Trùng Tử muốn phản bác, lại lập tức bị Nguyệt trưởng lão làm cho nghẹn lời

Chỉ nghe thấy Nguyệt trưởng lão từng trải qua bách chiến khoan thai mở miệng, "Vừa rồi trong chớp mắt lúc ta vào cửa, huynh và Chủy công tử ôm nhau, nhìn chăm chú nhau, mười ngón giao nhau. Ta gọi các huynh, các huynh cũng không quan tâm. Trong thoáng chốc kia, huynh đang nghĩ cái gì vậy ?"

Trầm mặc ngắn ngủi, Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nói, "....Trong chớp mắt kia, ta nghĩ...."

Chờ lâu chỉ có âm cuối bị kéo dài, lại chậm chạp không lấy được đáp án

Nguyệt trưởng lão không nhịn được hỏi theo, "Huynh nghĩ.... cái gì ?"

Tuyết Trùng Tử đột nhiên nhẹ nhàng cười, "Ta nghĩ, nếu có thể mang hắn cùng đi Tuyết cung ngắm bình mĩnh, vậy thì tốt bao nhiêu."

"Chỉ là ngắm bình minh ?"

Nguyệt trưởng lão khẽ nhíu mình, có chút không chắc chắn được rốt cuộc Tuyết Trùng Tử có tâm tư và suy nghĩ gì

Nhưng so với cái này, Nguyệt trưởng lão càng quan tâm một vấn đề khác hơn, "Tuyết Trùng Tử, vậy huynh cảm thấy huynh tìm được dũng khí để sống chưa ? Mục tiêu mới để sống."

Tuyết Trùng Tử lại yên tĩnh xuống. Biểu tình bi thương của y có chút trầm trọng, Nguyệt trưởng lão do dự một chút, vẫn quyết định mở miệng, "Tuy ta bây giờ vẫn không thể chắc chắn suy nghĩ của huynh. Nhưng, ta muốn nói với huynh.... Tuyết Trùng Tử, tuy trước đây chỉ là tương kế tựu kế tạo cơ hội cho huynh và Chủy công tử, nhưng những lời ta nói với huynh kia, đều là thật lòng. Nếu huynh không sống nổi, ta.... cùng huynh rời đi."

Tuyết Trùng Tử lần này thực sự thông suốt rồi

Y lộ ra ý cười bi thương, chỉ thuận theo gật đầu, "Ta biết. Có thể khiến huynh kính mạng, tiếc mạng như vậy nói ra lời này, có thể biết được huynh đã mệt tâm bao nhiêu, hận bao nhiêu, đau bao nhiêu...." Ngón tay Tuyết Trùng Tử gõ trên mặt bàn, thu hút sự chú ý của Nguyệt trưởng lão, dùng ngón tay nhẹ nhàng viết một chữ vô hình trên bàn gỗ

Yêu

Chỉ một chữ yêu

Là mong muốn trong lòng, cũng là hy vọng trong lòng

"Huynh từng nói tình yêu có thể vượt qua sinh tử." Tuyết Trùng Tử nói, "Vậy ngoại trừ cái này, còn có thứ khác không ?"

Thứ gì khác, Tuyết Trùng Tử cũng không nói, nhưng trong lòng Nguyệt trưởng lão hiểu rõ y đang hỏi cái gì

Nguyệt trưởng lão bắt chước, nhẹ nhàng gõ vài cái trên bàn, sau đó dùng ngón tay điểm nước trong chén trà của mình, viết một chữ "tình" bằng nước trên bàn

"Tình không biết từ đâu mà có, càng ngày càng sâu, vì tình, người sống có thể chết, người chết có thể hồi sinh." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử ngẩn ngườ, trong mắt thêm một phần tâm tình khó có thể nói thành lời

Y nghĩ : Có lẽ y đã tìm được đáp án rồi, cũng rốt cuộc thấy được con đường sau này y nên đi rồi

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro