Chương 38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình, người sống có thể chết, người chết có thể hồi sinh

Nếu đã như vậy, phảng phất trước mặt đã không có gì có thể cản trở y

Người vượt qua sinh tử cũng không sợ, rốt cuộc còn có cái gì phải sợ ?

Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng hỏi lại, "Vậy đây thì sao ?"

Tay y lại động đậy, trên mặt bàn cũng không đọng lại cái gì, chỉ một chữ kia khắc sâu vào trong mắt Nguyệt trưởng lão

Cầu

Một chữ duy nhất này là Tuyết Trùng Tử viết xuống

"Cầu ? Không biết.... huynh muốn cầu cái gì ?" Nguyệt trưởng lão hỏi

Tuyết Trùng Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Chuyện cầu mà không được, để lại tiếc nuối, càng thêm oán hận. Ta bây giờ muốn cầu, chỉ sợ là cầu mà không được, bất quá là người ngốc nói mơ mà thôi."

"Đừng vội kết luận. Nói nghe xem, trong lòng huynh cầu cái gì ?" Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử chua sót cười nói, "Trải qua nhiều kiếp nạn trong cuộc đời này, trong lòng mệt mỏi, cũng có vướng bận. Ta muốn cầu là...."

Y quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy vẫn mê man trên giường

Cho dù không nói tiếp, nhưng trong trầm mặc, Nguyệt trưởng lão sớm hiểu Tuyết Trùng Tử mong cầu cái gì

Nguyệt trưởng lão cảm thán vạn phần, nhẹ nhàng nói, "Cuối cùng thông suốt rồi. Cuối cùng cũng không uống các huynh chịu lần khổ này."

Nguyệt trưởng lão lúc này cuối cùng cũng hiểu quấn quýt và thống khổ của Tuyết Trùng Tử

Tìm được đáp án rồi

Nhưng, một vấn đề mới cũng theo đấy mà tới

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử nặng nề nói, "Huynh nói đúng, ta bây giờ tự bảo vệ mình cũng khó, huống hồ bảo vệ người khác ? Ta tự biết năng lực của ta không đủ, cũng không xứng với hắn. Mạng này.... cũng không biết con đường tiếp theo thế nào, chỉ sợ sẽ rất nhiều khó khăn, cuối cùng không tránh khỏi bị hàn độc, người yếu giày vò tới chết."

Nguyệt trưởng lão lại lắc đầu, sau đó dùng ngón tay điểm nước trà lạnh trong chén, động tác tao nhã lại thong thả viết một chữ "dục" bên cạnh chữ "tình"

Tuyết Trùng Tử khẽ nhíu mày, nhìn chữ đọng nước trên mặt bàn mà sửng sốt

Nguyệt trưởng lão không nhanh không chậm giải thích, "Nếu trong lòng có cầu, thì phải cố gắng nghĩ cách để năng lực của huynh xứng với dục vọng của huynh mới đúng. Đạo lý đơn giản như vậy, Tuyết Trùng Tử, chẳng lẽ còn cần ta tới dạy huynh sao ?"

Tuyết Trùng Tử không phải không hiểu được đạo lý này, chỉ là vẫn có chút bất an

"Ta còn có hy vọng sao ?" Bây giờ thay đổi, cũng không biết còn kịp không

Nguyệt trưởng lão lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cười khẽ mắng, "Vô nghĩa là tự chọc lấy phiền phức. Tuy ta không chắc chắn thập phần sẽ chữa khỏi cho huynh, nhưng ta có thể chắc chắn nói với huynh. Nếu huynh không cố gắng, không hành động, không thay đổi.... Vậy tất cả mong cầu của huynh cũng bất quả chỉ là ảo tưởng nói suông mà thôi. Nhưng nếu huynh hạ quyết tâm đi thử, kết quả sau này vẫn không biết thế nào, có lẽ không chừng sẽ có kỳ tích."

Tuyết Trùng Tử chớp mắt, dường như nghe hiểu, y nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó mặt không đổi sắc rơi vào trong suy nghĩ của mình

Y nghĩ lại từng chút một, lại nghĩ tới đủ loại khúc mắc những ngày gần đây, cũng nghĩ tới bầu bạn với Cung Viễn Chủy tỏng khoảng thời gian ngắn ngủi gần đây

Nguyệt trưởng lão không tiếp tục ép buộc Tuyết Trùng Tử, trái lại yên lặng chờ, cũng nghỉ ngơi một chút

Liên tục giày vò như vậy, thể lực của hắn cũng có chút không chịu được

Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng ngáp một cái, mệt mỏi lộ rõ trên mặt

Một lúc lâu sau, lúc Nguyệt trưởng lão khuỷu tay chống bàn, tay chống cằm sắp ngủ gật, mới nghe thấy tiếng Tuyết Trùng Tử ở bên cạnh

"Ta biết rồi." Tuyết Trùng Tử thấp giọng nói

Mắt Nguyệt trưởng lão đều sắp khép lại, giật mình một cái, miễn cưỡng nâng tinh thần nhìn về phía Tuyết Trùng Tử, khàn giọng hỏi, "Huynh biết cái gì ?"

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử nở nụ cười rạng rỡ như trút được gánh nặng, y cười thoải mái giống như một hài tử, đôi mắt vốn trắng đen rõ ràng dường như cũng phát ra hào quang

Nguyệt trưởng lão nhìn Tuyết Trùng Tử tóc bạc hơi nhạt màu, cùng với lúm đồng tiền đã lâu không thấy kia, trong lòng cũng bất giác trùng điệp Tuyết Trùng Tử trước mặt với hình ảnh Tuyết Trùng Tử miệng lưỡi sắc bén trong ký ức trước đây

Đúng vậy, rõ ràng là cùng một người với Tuyết Trùng Tử mình quen biết từ trước tới nay

Cho tới bây giờ đều vậy

Cho dù gặp bao nhiêu khó khăn, chỉ cần thông suốt, tất cả đều sẽ ổn

Cuộc sống quanh co dài đằng đẵng, rõ ràng có nhiều con đường có thể lựa chọn như vậy, chỉ cần đi về phía trước, luôn sẽ tới điểm cuối

Lần này, Tuyết Trùng Tử không mở miệng, trái lại Nguyệt trưởng lão chủ động nói, "Xem ra, huynh đã biết con đường tiếp theo phải đi thế nào."

"Đúng, ta cũng biết ta phải theo đuổi mục tiêu mới của cuộc sống là gì." Tuyết Trùng Tử nói

"Vậy được. Nói như vậy.... huynh không muốn cam chịu tìm chết nữa ?" Nguyệt trưởng lão cố tình trêu chọc

Tuyết Trùng Tử không kìm được cũng bật cười theo, "Đúng, ta cũng không muốn tùy tiện tìm chết nữa."

Y hơi ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười kiêu ngạo, "Ta là Tuyết Trùng Tử, kỳ tài võ học trăm năm hiếm có. Trên đời này, đương nhiên không có gì có thể dễ dàng làm khó ta."

"Ha ha." Nguyệt trưởng lão cười giả lả hai tiếng, phối hợp qua loa, "Cũng đúng, thiên hạ không có việc khó, chỉ cần mặt dày. Tính tình không biết xấu hổ này của huynh chỉ cần có thể kiên trì đi tiếp, chắc bất luận khó khăn thế nào đi nữa, huynh có thể đủ sức giải quyết tất cả. Có câu, người nào không sợ mất mặt, vô địch thiên hạ."

"Ha ha." Tuyết Trùng Tử cố tình bắt chước cười giả lả hai tiếng, trào phúng lại, "Nguyệt trưởng lão từ nhỏ miệng lưỡi cay nghiệt, giấu đao trong lời, thiên hạ cũng sợ là không có mấy người có thể bằng sao. Nhưng may mà thiên phú của huynh cũng không chỉ ở trong việc nói chuyện. Ta tin với y thuật vô cong của huynh, nếu muốn giữ tính mạng của ta, giúp ta khôi phục sức khỏe, nhất định có hy vọng."

Tuyết Trùng Tử nhíu mày nhìn Nguyệt trưởng lão, rất có ý tứ khiêu khích

Nhưng Nguyệt trưởng lão thấy vậy cười càng vui vẻ, hắn và Tuyết Trùng Tử nhìn nhau, một lúc cũng không nói gì

Một lúc lâu sau, hai bọn họ nhất thời không nói, cũng chỉ lẳng lặng cười với đối phương

Qua một lúc lâu mới nghe thấy Nguyệt trưởng lão cảm thán nói, "Huynh rốt cuộc quay lại rồi."

Tuyết Trùng Tử cũng không thừa nhận, chỉ nhún vai

"Ta vẫn luôn ở đây, không phải sao ?" Y nói

Nguyệt trưởng lão chỉ cười, sau đó theo bản năng nhìn về phía Cung Viễn Chủy đang mê man trên giường, "Lần này thực sự phải đa tạ Chủy công tử. Nếu không phải lần này hắn liều mình cứu huynh, huynh chỉ sợ sẽ vẫn giậm chân tại chỗ, cam chịu nhận mệnh."

Tuyết Trùng Tử mím môi, trái lại dời ánh mắt nhìn chằm chằm vệt nước còn chưa khô trên mặt bàn

"Tình" và "dục"

Có tình sẽ thành yêu, có cầu sẽ thành dục

Tuyết Trùng Tử dường như đột nhiên hiểu được một tầng nghĩa càng sâu hơn

Tình cảm và dục vọng của y đối với Cung Viễn Chủy rốt cuộc là gì

Đáp án sớm gần ngay trước mắt

"Ta rốt cuộc biết ta muốn cái gì rồi." Tuyết Trùng Tử kiên định nhìn Nguyệt trưởng lão, cười nói, "Nguyệt trưởng lão, ta muốn sống tiếp. Huynh giúp ta, được không ?"

"Y sư cho tới bây giờ cũng chưa từng từ chối người muốn cứu lấy bản thân." Nguyệt trưởng lão nói, "Dựa vào tình thế bây giờ, Chủy công tử chắc chắn cũng sẽ không bỏ lại huynh."

Tuyết Trùng Tử nghe thấy Nguyệt trưởng lão nhắc tới Cung Viễn Chủy, ánh mắt đột nhiên có chút phát sáng, thấp giọng hỏi, "Nếu ta tiếp tục ở lại núi trước, sợ là không quá thích hợp."

"Sao lại nói vậy ?" Nguyệt trưởng lão vừa định hỏi, nhưng thấy Tuyết Trùng Tử tâm sự nặng nề, trong lòng liền có đáp án, "Huynh lo lắng Chủy công tử sẽ bị tổn thương."

Tuyết Trùng Tử yên lặng gật đầu, đáp, "Hắn xử trí theo cảm tính hơn huynh nghĩ. Cho dù ta đã hạ quyết tâm sẽ chữa trị, nhưng không muốn để hắn vì cứu ta mà rơi vào nguy hiểm. Ta thực sự sợ, nếu bệnh tình của ta tái phái, tới ngày thực sự không có cách sống tiếp...."

Tuyết Trùng Tử dừng lại một chút, lại nói, "Ta không muốn hắn bị tổn thương."

Nguyệt trưởng lão hơi thở dài ra, tuy cũng có lo lắng tương tự, nhưng ở góc độ của hắn, Tuyết Trùng Tử ở lại núi trước quả thực là cách chữa trị tốt nhất

Nhưng quả thực tình yêu vốn là thanh đao hai lưỡi, không cẩn thận, hai bên đều sẽ bị thương

"Ta muốn quay về núi sau." Tuyết Trùng Tử nói

Nguyệt trưởng lão cau mày, "Huynh rõ ràng lưu luyến chỗ nào. Huống hồ, huynh vừa rồi hiểu rõ tình cảm của huynh đối với Chủy công tử, vậy vì sao lại làm ra quyết định này ?"

"Nếu tiếp tục như vậy, ta sợ hắn sẽ càng lún sâu, cũng sẽ mình cũng không rời khỏi hắn được nữa. Lần tới núi trước này có thể ta hiểu được tình cảm của mình đối với hắn, thế là đủ rồi." Tuyết Trùng Tử cười khổ nói, "Dù sao Tuyết cung ở núi sau mới là chỗ ta nên ở, mà Cung Viễn Chủy thuộc về núi trước."

"Thôi được rồi." Nguyệt trưởng lão thở dài, nói, "Quả thực ta trước đây cũng không định cho huynh ở lại, vốn cũng chỉ là để huynh đi lại giải sầu mà thôi."

"Ừm."

"Nhưng, cũng không cần quá gấp gáp lập tức quay về núi sau như vậy. Huynh tạm thời cho ta mấy ngày, ta cũng tiện bàn bạc với Cung Viễn Chủy một cách ứng phó với hàn độc trong người huynh, đồng thời còn muốn bảo đảm chữa khỏi kinh mạch của huynh. Tới lúc đó, chỉ cần quyết định được cách chữa trị, chúng ta hẵng cùng quay về núi sau cũng không muộn."

Nguyệt trưởng lão thấy Tuyết Trùng Tử dường như vẫn băn khoăn, nhanh chóng ôn nhu khuyên bảo, "Tuyết Trùng Tử, mấy ngày này.... huynh coi như tranh thủ cho mình thêm chút thời gian bầu bạn với hắn. Dù sao sau khi tới núi sau, nếu huynh muốn đi ra, chỉ sợ cũng là chuyện rất lâu sau."

Tuyết Trùng Tử cẩn thận nghĩ, không kiềm chế được trong lòng đau nhói

Dù sao kết quả xấu nhất, nếu bệnh tình của y có trở nặng thế nào, có lẽ lần này sau khi quay về núi sau, y và Cung Viễn Chủy sợ là cách biệt mãi mãi

Nguyệt trưởng lão đương nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ của Tuyết Trùng Tử, trấn an, "Đừng luôn nghĩ tới cái xấu. Ý của ta vốn là lo lắng trong lúc huynh chữa trị, cũng cần thời gian dài để khôi phục, cho nên mới không đi lại khắp nơi. Chờ sau khi huynh khỏi bệnh, võ công cũng khôi phục, tới lúc đó huynh muốn đi đâu cũng được, dù sao ai cũng không ngăn được huynh."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, đột nhiên bị chọc cười

"Bản lĩnh lừa người này của huynh cũng chỉ kém một chút so với y thuật của huynh."

Nguyệt trưởng lão cũng cười theo

Nhưng cười thì cười, kỳ thực trong lòng Tuyết Trùng Tử cũng biết

Nếu y quay về núi sau, sau này bất luận sức khỏe khôi phục hay không, y đại khái cũng không có cơ hội tới núi trước tìm Cung Viễn Chủy nữa

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro