Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy lớn như vậy, kỳ thực rất ít khi đối nghịch hay cáu kỉnh với Cung Thượng Giác

Dù sao đại ca ca Cung Thượng Giác vốn ổn định cảm xúc rất tốt, từ trước tới nay cũng cưng chiều cậu nhất

Cung Viễn Chủy đương nhiên sẽ làm một đệ đệ nhu thuận, tận khả năng không để Cung Viễn Chủy phiền lòng về chuyện của cậu

Cho dù trước đây Cung Viễn Chủy làm sai chuyện gì, hay là gây họa gì cũng vậy, cho dù Cung Thượng Giác tức giận nữa, cũng chỉ hoặc lớn tiếng hoặc nhẹ nhàng giáo huấn vài câu, bình thường cũng không phạt gì

Cung Thượng Giác là một người nghiêm khắc, nhưng thân phận chính của y vẫn là huynh trưởng thân thiết nhất với Cung Viễn Chủy

Cung Thượng Giác luôn tự nhận là ca ca của Cung Viễn Chủy, không hơn

Bọn họ là huynh đệ cùng huyết thống, vì vậy Cung Thượng Giác cũng không cho rằng mình có quá nhiều quyền để phạt Cung Viễn Chủy

Tuy Cung Viễn Chủy vẫn là một thiếu niên chưa thành niên, nhưng tốt xấu gì cũng đã đứng đầu một cung danh chính ngôn thuận

Chính vì như vậy, Cung Thượng Giác càng không thích, cũng thập phần bài xích lấy thân phận huynh trưởng ra để phạt Cung Viễn Chủy

Ở góc độ của y, Cung Viễn Chủy cho dù làm sai chuyện gì cũng vậy, y làm huynh trưởng đương nhiên có quyền quản giáo, lại không nên có quyền hoàn toàn khống chế Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy cũng biết, tuy Cung Thượng Giác nhiều năm qua vẫn thân thiết với đệ đệ là cậu nhất, nhưng cho tới bây giờ, thái độ của Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy vẫn luôn là tương thân tương ái, biết giới hạn, không có khống chế, thậm chí là hoàn toàn quản Cung Viễn Chủy

Càng nhiều lúc, Cung Thượng Giác lấy thân phận là huynh trưởng, trưởng bối cẩn thận chỉ giáo, muốn Cung Viễn Chủy bớt đi một chút khó khăn, hoặc tránh cho Cung Viễn Chủy bước nhầm đường

Nhưng cho tới nay, bất luận là lúc nào, quyền lựa chọn đều ở trong tay Cung Viễn Chủy

Nếu Cung Viễn Chủy thực sự quyết tâm muốn cố chấp làm gì, cho dù Cung Thượng Giác bất mãn đi nữa, nhưng cũng không can thiệp quá nhiều, cùng lắm là vào lúc gặp chuyện không may, tiếp tục chăm sóc Cung Viễn Chủy vô điều kiện, giúp Cung Viễn Chủy giải quyết phiền toái

Ví dụ như thói quen xấu là Cung Viễn Chủy lấy mình ra thử độc, đây là chuyện Cung Thượng Giác thấy không vui nhất, y cho dù nghiêm khắc khuyên can, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn lén tiếp tục làm, Cung Thượng Giác cũng chỉ có thể lựa chọn mắt nhắm mắt mở, rất nhiều lúc cũng chỉ có thể quan tâm và lo lắng, dùng thái độ nhẹ nhàng lấy lui làm tiến để Cung Viễn Chủy bỏ qua hành động tiếp tục làm tổn thương mình

Cung Thượng Giác ở trước mặt Cung Viễn Chủy là huynh trưởng như vậy

Hai bọn họ dường như cả ngày như hình với bóng, được toàn bộ Cung môn chứng thực

Nhưng bọn họ cũng đồng thời là vương của một phương, nắm giữ trách nhiệm và chức cụ của mình thân là người đứng đầu một cung, có khả năng và quyền lực tuyệt đối ở lĩnh vực của mình

Bọn họ chia sẻ suy nghĩ và ý kiến với nhau, nhưng cho tới bây giờ cũng không tự tiện can thiệp vào công việc và quyết định của đối phương

Bọn họ sẽ chỉ yên lặng dùng cách của mình để ủng hộ đối phương, trở thành trợ thủ vững chắc nhất cho đối phương

Đúng vậy, Cung Thượng Giác cho tới bây giờ không phải là một người không nói lý, hay chỉ biết dùng quyền uy của huynh trưởng để áp chế Cung Viễn Chủy

Đây khiến tâm tình của Cung Viễn Chủy bây giờ càng rối rắm


Cung Viễn Chủy sắc mặt khó coi đi lại vài bước trong phòng, trong lòng cậu bất an, khó có thể bình tĩnh

Mắt thấy cậu định bước ra khỏi phòng, thị vệ của Giác cung ngoài cửa lập tức cản lại cậu

"Mời Chủy công tử dừng bước ! Giác công tử dặn dò, mời ngài tạm thời ở lại chỗ này nghỉ ngơi cho tới khi ngài ấy quay về. Mong ngài hiểu cho, đừng khiến chúng ta khó xử." Thị vệ nói

Cung Viễn Chủy nhìn trường đao chưa rời vỏ của đối phương để ngang trước người mình, chỉ cảm thấy ủy khuất không chịu được

Cậu tức giận lại khó chịu trừng thị vệ, "Nếu ta cố chấp muốn ra ngoài thì sao ? Mấy người các ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay khống chế ta sao ?! Các ngươi thực sự dám phạm thương sao ?"

Đám thị vệ nhìn nhau, rõ ràng nhìn ra được rất khó xử

Cuối cùng một thị vệ dẫn đầu chắp tay tạ lỗi, "Chủy công tử, ngài cũng hiểu tính tình của Giác công tử. Nếu ra tay với ngài, làm tổn thương ngài, chúng ta sợ rằng không sống được, nhưng cũng hy vọng ngài hiểu cho, bây giờ để ngài đi ra ngoài, chỉ cần ngài bước ra khỏi Giác cung một bước, vậy chờ Giác công tử quay về trách tội chúng ta, chúng ta đương nhiên cũng mất mạng."

Một thị vệ khác lập tức cũng ngay lập tức nói tiếp, "Chủy công tử, lúc Giác công tử hạ lệnh đã hạ quyết tâm, chứng minh ngài ấy đặc biệt coi trọng chuyện này.... Ngài cũng biết, công tử chưa từng hạ lệnh kiên quyết với ngài như vậy. Cho nên, hy vọng công tử hiểu cho. Dù sao chúng ta thân phận thấp bé, nhưng thân phận của ngài đặc biệt tôn quý, đừng vì kích động mà làm tổn thương hòa khí huynh đệ giữa ngài và công tử mới đúng."

Cung Viễn Chủy bị những lời này của bọn họ chọc cho phiền toái không chịu được, đang muốn trách mắng, lại thấy mấy thị vệ xung quanh cũng chắp tay hành lễ, cao giọng khuyên nhỏ, "Xin Chủy công tử hiểu cho !"

"Công tử, đừng kích động !" "Chủy công tử, xin hiểu cho !"

Trong lòng Cung Viễn Chủy rất phiền muộn, nhưng lại nói không được mấy thị vệ này, cuối cùng chỉ có thể phất tay áo xoay người, tức giận ngồi xuống ghế. Sau đó, sắc mặt ngưng trọng tiếp tục châm trà cho mình

Vốn đã tức giận, lại không nghĩ tới lúc này đám thị vệ như cố tình, lại một lần nữa đồng thanh cao giọng cảm ơn Cung Viễn Chủy trong phòng, "Đa tạ Chủy công tử thông cảm !"

"Hừ ! Ai muốn thông cảm cho các ngươi ! Nếu không phải vì ca ca, ta mới không ngoan ngoãn ở đây.... Hừ." Cung Viễn Chủy thầm nghĩ

Đủ loại phiền phức trước mắt cũng là tình huống trước nay chưa từng có, Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng hoảng hốt, cũng càng nghĩ càng phiền toái

"Xem ra chuyện ta quyết tâm muốn kết giao với Tuyết Trùng Tử.... Ca ca thực sự phản đối." Cung Viễn Chủy nghĩ

"Cũng không biết rốt cuộc ca ca đi đâu."

Đám thị vệ bên ngoài lại lời nói cẩn trọng, đồng lòng nói không biết

Cung Viễn Chủy tự suy xét cũng có thể đoán được, đám thị vệ bên ngoài đoán chừng đều được Cung Thượng Giác hạ lệnh giữ bí mật

Ngay lúc Cung Viễn Chủy suy nghĩ miên man, ngoài phòng lại truyền tới một số động tĩnh, có tiếng nói chuyện của một người mới tới

Cung Viễn Chủy nhận ra là giọng nói này là một y sư nào đó của y quán, tâm tình cũng càng khó chịu

Cung Thượng Giác thực sự nói được làm được

Không chỉ cấm túc Cung Viễn Chủy, cũng tìm y sư của y quán tới

Cung Viễn Chủy thở dài nặng nề, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, sau đó muốn nhân lúc Cung Thượng Giác còn chưa quay về, quyết định dặn dò y sư trước, đỡ một lúc nữa nói ra toàn bộ lời không nên nói ở trước mặt Cung Thượng Giác, tới lúc đó phiền phức càng lớn hơn

Nhưng khiến Cung Viễn Chủy không chuẩn bị kịp là, cậu có kế hoạch, vậy Cung Thượng Giác trước khi ra ngoài cũng đã sắp xếp xong phòng ngự

Thấy Cung Viễn Chủy muốn gọi y sư vào phòng trước, thị vệ đúng lúc cung kính nói, "Chủy công tử, vẫn xin ngài tiếp tục ở trong phòng nghỉ ngơi. Chờ Giác công tử quay về, y sư cũng sẽ vào phòng khám cho ngài."

Y sư bên ngoài sớm bị thị vệ mang tới một chỗ khác chờ lệnh, Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng đối phương càng ngày càng xa, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì

"Hừ ! Khám bệnh ? Ta đâu còn cần người khác khám cho ta ?"

Đám y sư trong y quán này, nói thật Cung Viễn Chủy thực sự đều chướng mắt với y thuật của bọn họ

Hơn nữa, thân thể bây giờ của Cung Viễn Chủy thế nào, bản thân cậu cũng biết rất rõ ràng, đâu còn cần mời người khác khám cho cậu ?

Cho dù thực sự muốn tìm người khám bệnh cho cậu, ít nhất cũng phải tìm y sư có y thuật không phân cao thấp với cậu như Nguyệt trưởng lão mới đúng chứ !

Đúng, nói tới Nguyệt trưởng lão....

Cung Viễn Chủy đột nhiên lại nhớ tới Tuyết Trùng Tử

"Cũng không biết bây giờ Tuyết Trùng Tử đang làm gì ? Y chắc là đã quay về Tuyết cung rồi đi ! Y có nghỉ ngơi, có uống dược không ? Cũng không biết y tự tiện dùng nội lực có bị ảnh hưởng gì không...."

Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui lẩm bẩm không ngừng, thị vệ bên ngoài thính lực rất tốt, cũng không nghe thấy lời này không sót một chữ

Chỉ thấy sắc mặt đám thị vệ nghiêm trọng, trong đó một người tương đối lớn gan, còn không quên nhẹ giọng nhắc nhở Cung Viễn Chủy

"Chủy công tử, ngài nên biết thái độ của Giác công tử đối với Tuyết công tử tương đối.... không đặc biệt coi trọng, đặc biệt khắc khe...."

Thị vệ ăn nói cẩn trọng, vốn không muốn chọc giận Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Viễn Chủy trái lại bị kích thích, cậu chỉ cảm thấy thị vệ nói đặc biệt chói tai khó nghe

Cung Viễn Chủy quét ánh mắt sắc bén tới, trực tiếp đâm vào trong lòng đối phương, "Thì sao ?"

Thị vệ lập tức cúi đầu nhận lỗi, thập phần hối hận mình vốn không nên nhiều chuyện

Cung Viễn Chủy nghiêm túc trầm tư một lúc, nhìn thị vệ bị mình dọa tới run rẩy kia, nhẹ giọng nói, "Vậy nếu ta lựa chọn cố chấp muốn chơi với Tuyết công tử thì sao ? Ngươi cảm thấy ca ca sẽ thế nào ? Chẳng lẽ, huynh ấy còn có thể tức giận tới giết ta sao ?"

Ánh mắt Cung Viễn Chủy hung dữ, lời nói lại rất dọa người

Thị vệ ngoài cửa nghe xong cũng không khỏi bị Cung Viễn Chủy dọa tới liên tục lắc đầu, tỏ vẻ rằng vạn nghìn lần không có khả năng

Thị vệ nhiều chuyện vừa rồi trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khó coi xin tha, vẫn kiên quyết phủ nhận, "Giác công tử thương ngài còn không kịp, sao có thể làm tổn thương ngài ? Chủy công tử, xin ngài đừng suy nghĩ miên man thì tốt hơn."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, hừ lạnh vài tiếng khinh thường, cậu vốn cố tình muốn trêu chọc đối phương, ai biết thị vệ bên ngoài vẫn cản cậu ra ngoài

Nhưng bây giờ thấy gương mặt thấp thỏm của đám thị vệ, Cung Viễn Chủy cảm thấy tâm tình không quá sảng khoái, cũng không vui vẻ khi dọa người khác như trong tưởng tượng

Có lẽ, ở sâu trong lòng Cung Viễn Chủy, cậu vẫn có quá nhiều suy nghĩ nghi ngờ bản thân

Trước đây Cung Thượng Giác chưa bao giờ hạ lệnh cấm túc cậu, nhưng bây giờ Cung Thượng Giác không nói nhiều lời, cũng không giải thích liền cấm túc cậu ở đây

Đây có phải là.... Cung Thượng Giác tiếp tục còn có thể sẽ càng ngày càng lạnh nhạt, nghiêm khắc với cậu không ?

Cung Viễn Chủy nghĩ tới đây, trong lòng không nhịn được đau nhói

Cậu từ trước tới nay luôn kính trọng Cung Thượng Giác, sợ nhất là không cẩn thận chọc Cung Thượng Giác không vui

Nhưng bây giờ.... cậu không ngừng khiêu khích điểm mấu chốt của Cung Thượng Giác, cũng khiến Cung Thượng Giác quản giáo cậu càng ngày càng nghiêm khắc

Có lúc, Cung Viễn Chủy thực sự cảm thấy mình rất ủy khuất

Cậu chỉ là muốn kết giao với Tuyết Trùng Tử

Cậu vốn không có ác ý, sao rốt cuộc lại chạm tới nghịch lân của Cung Thượng Giác ?

"Tuyết Trùng Tử, vì sao ca ca phản đối chúng ta qua lại như vậy ? Vì sao huynh ấy ghét huynh như vậy ?" Cung Viễn Chủy không hiểu được


Vũ cung

Nghe nói Cung Thượng Giác quay về Cung môn, Vân Vi Sam ở Vũ cung đứng ngồi không yên

Nàng năm lần bảy lượt bảo hạ nhân hoặc thị vệ đi thám thính tin tức, muốn xem Cung Tử Vũ và Kim Phồn rốt cuộc đã gặp Cung Thượng Giác chưa

Có cãi nhau không ?

Hay là hai bên xảy ra tranh chấp, còn tới mức động thủ

Vân Vi Sam thực sự lo lắng. Cho dù nàng mặt ngoài thoạt nhìn như thản nhiên không có việc gì, luôn trấn an Cung Tử Vũ yên tâm, nhưng kỳ thực nàng mới là người không yên tâm nhất

Từ lúc Cung Tử Vũ nghe thấy Cung Thượng Giác rốt cuộc đã tới Cựu Trần sơn cốc, Cung Tử Vũ mang Kim Phồn cùng đi tìm Cung Viễn Chủy

Vân Vi Sam cũng bắt đầu bất an không thôi

Nàng một mình trầm tư bên hồ nước, chờ hồi lâu không thấy Cung Tử Vũ quay về, trái lại có thị vệ vội vàng tới

"Chấp Nhẫn phu nhân." Thị vệ kia cung kính chắp tay hành lễ, mới bắt đầu báo, "Đã thám thính được tin tức. Theo hạ nhân nói, Chấp Nhẫn đại nhân và Kim thị vệ sau khi đi Chủy cung, sau khi gặp Giác công tử không khỏi tranh cãi vài câu, nhưng cũng không tới tình huống hai bên động thủ. Xin Chấp Nhẫn phu nhân yên tâm. Còn nữa, nghe nói Chấp Nhẫn đại nhân vừa rời khỏi Giác cung, liền đi tới Trưởng lão viện."

"Trưởng lão viện ?" Vân Vi Sam bồn chồn trong lòng, bất an khó hiểu

"Ta nghe thị vệ nói, ngoại trừ Chấp Nhẫn đại nhân và Giác công tử, bây giờ hai Tuyết, Nguyệt trưởng lão cũng đều ở đấy, còn có Tuyết công tử nữa." Thị vệ nói

"Vậy Chủy công tử đâu ?" Vân Vi Sam hỏi

Sắc mặt thị vệ đột nhiên có chút mất tự nhiên

Vân Vi Sam nhận ra không thích hợp, lập tức hỏi theo

Thị vệ biết không tránh được, chỉ có thể nói đúng sự thật, "Thưa Chấp Nhẫn phu nhân, ta vừa rồi lúc ra ngoài thám thính tin tức, trên đường đúng lúc gặp phải y sư. Nghe đối phương nói, Chủy công tử đang ở Giác cung, cho nên Giác công tử bảo y sư tới khám bệnh, nói là muốn đích thân giám sát quá trình khám bệnh."

Vân Vi Sam nghe xong lời này cũng không thấy có gì bất ổn, càng cảm thấy kỳ quái, "Giác công tử lo lắng cho an nguy của Chủy công tử cũng có thể hiểu được, dù sao ngài ấy cũng là vì chuyện này mà quay về. Nhưng.... vì sao ngươi vừa rồi muốn nói lại thôi, chẳng lẽ còn có lời gì khó nói ?"

"Phu nhân, người tinh mắt, ta đương nhiên không thể giấu." Thị vệ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói ra tin tức mình biết với Vân Vi Sam

"Ta vừa nghe mấy hạ nhân của Giác cung bàn luận. Nếu lời của bọn họ là thật, đoán chừng Giác công tử hạ lệnh cấm túc Chủy công tử."

"Cấm túc ?" Vân Vi Sam có chút kinh ngạc, lại hỏi, "Trước kia chưa từng có sao ?"

"Rất lâu trước kia, lúc Chủy công tử và Chấp Nhẫn đại nhân từng tranh cãi động thủ, quả thực từng có trưởng lão hạ lệnh cấm túc Chủy công tử kiếm điểm. Nhưng đối với Giác công tử mà nói, tình huống này đương nhiên chưa từng xảy ra. Dù sao Chủy công tử sớm đứng đầu một cung, lại là đệ đệ Giác công tử thương yêu nhất. Chuyện cấm túc Chủy công tử này, Giác công tử lần đầu tiên hạ lệnh. Lúc ta nghe thấy cũng có chút không thể tin được...." Thị vệ nói

Vân Vi Sam nhẹ nhàng thở dài, nhưng không nói thêm cái gì

Nàng kỳ thực biết Cung Tử Vũ mấy ngày gần đây phiền lòng vì chuyện của Cung Viễn Chủy, cũng làm một số chuyện mạo hiểm

Cung Thượng Giác quay về vốn nên là chuyện tốt, nhưng nàng bây giờ luôn cảm thấy trong lòng bất định

Ở góc độ của nàng, Cung Tử Vũ thực sự là suy nghĩ cho đại cục mà thấm giấu chuyện Cung Viễn Chủy vì cứu Tuyết Trùng Tử mà bị thương bất tỉnh, nhưng nếu ở góc độ của Cung Thượng Giác, sợ rằng sẽ không nghĩ như vậy

Ngay cả việc cấm túc Cung Viễn Chủy cũng bị lấy ra sử dụng, không cần nghĩ nhiều cũng biết Cung Thượng Giác phản đối bao nhiêu với chuyện của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử

Cung Tử Vũ trước đây cố tình giấu diếm tin tức, đây không thể nghi ngờ cũng chạm vào nghịch lân của Cung Thượng Giác

Vân Vi Sam không khỏi thầm nghĩ : Không nghĩ tới chuyện của Thượng Quan Thiển còn chưa làm rõ, bên trong Cung môn lại một lần nữa mâu thuẫn

Bất luận là Thượng Quan Thiển, hay là quan hệ không ngừng hỗn loạn của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử, những thứ này đều là tai họa ngầm khó có thể bỏ qua, nếu không xử lý tốt, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn

Cung Tử Vũ bây giờ thân là Chấp Nhẫn của Cung môn, quyết định càng quan trọng

Nếu vạn nhất hiểu lầm giữa Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác càng nghiêm trọng, vậy hậu quả sợ rằng sẽ rất khó thu dọn

Vân Vi Sam cảm thấy chờ lúc gặp Cung Tử Vũ, nàng phải nhắc nhở đối phương

Có một số việc, có lẽ Cung Tử Vũ nên suy xét sâu sắc hơn, cho dù Cung Tử Vũ từ trước tới nay đều là người thông minh, nhưng chỉ sợ cục diện bây giờ không phải do hắn muốn là được

Tuyết Trùng Tử cho dù muốn giúp, cũng không nên ra mặt vào thời điểm nhạy cảm này, chuyện của Thượng Quan Thiển, bây giờ tạm thời cũng nên án binh bất động thì tốt hơn, đỡ phải tiếp tục khiến Cung Thượng Giác bất mãn

Trong lòng Vân Vi Sam đủ loại lo lắng, nhưng nàng quả thực cũng không tiện đi thám thính tình huống, bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ tin tức ở Vũ cung

Nhìn ra Vân Vi Sam lo lắng, thị vệ đúng lúc khuyên nhủ, "Phu nhân, xin người đừng lo lắng quá độ. Ta nghĩ Chấp Nhẫn đại nhân chắc rất nhanh sẽ quay về. Huống hồ, Trưởng lão viện còn có hai trưởng lão ở đấy."

Vân Vi Sam mím môi, hơi gật đầu mỉm cười với thị vệ, sau đó nhẹ giọng cho lui thị vệ

Sau đấy, nàng nhìn quanh bốn phía, trong lòng đăm chiêu khó có thể bình tĩnh, cuối cùng lựa chọn quay về trong phòng

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro