Chương 49.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng lão viện mở rộng cửa, mà thị vệ hoàng ngọc đứng thẳng tắp ngoài cửa

Trong phòng, Tuyết Trùng Tử quỳ trước mặt Tuyết trưởng lão, lưng thẳng tắp, thong dong bình tĩnh

Nguyệt trưởng lão lại đứng ở bên cạnh Tuyết Trùng Tử, cúi đầu không nói gì

Tuyết trưởng lão ngồi phía trên, biểu tình có chút bất đắc dĩ, cho dù uy nghiêm lại không thấy tức giận

"Tuyết Trùng Tử, con vẫn là quay về núi sau đi !" Tuyết trưởng lão thành khẩn khuyên nhủ, "Thượng Giác lúc này quay về Cung môn chắc chắc vẫn đang tức giận, y căn bản không có khả năng bình tĩnh để nói chuyện với con."

Nghe Tuyết trưởng lão nói, Nguyệt trưởng lão không kiềm chế được mà nhẹ nhàng liếc Tuyết Trùng Tử quỳ bên cạnh

Tuyết Trùng Tử đương nhiên biết Tuyết trưởng lão lo lắng chuyện gì, nhưng nếu lần này đi tới núi trước, y coi như hạ quyết tâm, cũng sẽ không dễ dàng rút lui

Lúc y rời khỏi y quán lại không quay về núi sau với Nguyệt trưởng lão, mà cùng đi tới Trưởng lão viện gặp Tuyết trưởng lão, vì muốn chờ đợi cơ hội nói chuyện với Cung Thượng Giác dưới sự chứng kiến của Tuyết trưởng lão

"Con cho tới bây giờ khôn phải là một hài tử không biết chừng mực, cũng không phải không hiểu chuyện. Nhưng hôm nay, vì sao cư nhiên có yêu cầu hoang đường như vậy ? Con muốn ta ở đây làm chứng cho các con, trong lòng rốt cuộc đang tính toán gì ? Tuyết Trùng Tử, con nên biết, cho dù ta lén để lại ngọc bội cho con, cũng không có nghĩa là ta hoàn toàn thiên vị con." Nói tới đây, Tuyết trưởng lão không khỏi lắc đầu thở dài, mới chậm rãi nói tiếp, "Với tính tình của Thượng Giác, y cũng không có khả năng vì ta ở đây, hoặc là dựa vào vài câu của con là có thể lập tức tiếp nhận con. Ta thực sự không hiểu vì sao con có suy nghĩ hồ nháo này trong đầu. Huống hồ, Viễn Chủy còn chưa chắc chắn có tình ý ở mặt này với con hay không."

"Tuyết trưởng lão, ngài hiểu nhầm rồi."

"Cái gì ? Ta hiểu nhầm cái gì ?" Tuyết trưởng lão rất khó hiểu. Ông nhẹ nhàng giơ tay, ý bảo Tuyết Trùng Tử nói tiếp

Trên mặt Tuyết Trùng Tử vẫn là thần sắc lãnh đạm, nhưng ánh mắt rõ ràng khác với trước đây

Ánh mắt y lúc này mang theo nhu tình, trong mắt có ánh sáng, cũng có kiên trì Tuyết trưởng lão khó có thể hiểu được

Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nói, "Mặc dù ta muốn ngài chứng kiến ta và Giác công tử nói chuyện, lại chưa từng định khiến ngài khó xử. Trái lại, ta chỉ hy vọng tất cả có thể giải quyết công khai, công bằng, hợp tình hợp lý.... Chính là vì ta không muốn nhìn thấy Giác công tử vì vấn đề của ta mà có địch ý với ngài, ta mới cần ngài ở đây, nói rõ với y, cũng để ngài tỏ rõ lập trường, tránh để Giác công tử cảm thấy ngài thiên vị ta. Sau này, bất luận ta làm chuyện gì cũng vậy, đều là hành động của bản thân ta, cũng không liên quan trực tiếp với ngài."

Tuyết trưởng lão vẫn cảm thấy không ổn, ông đang muốn từ chối, Tuyết Trùng Tử lại nói tiếp

Tuyết Trùng Tử nói, "Tuyết trưởng lão, ta đương nhiên hiểu Giác công tử đang tức giận, chưa chắc có thể nghe vào lời của ta. Nhưng bất luận thế nào, chuyện cho tới bây giờ, ta cảm thấy ta phải nói rõ ràng với y. Như ngài biết, Nguyệt trưởng lão rất nhanh sẽ thực hiện chữa trị cho ta, sau này kết quả thế nào cũng chưa biết. Chính vì như vậy, ta càng cảm thấy ta cần nhân cơ hội này tỏ rõ suy nghĩ của ta cho Giác công tử biết."

Thấy Tuyết trưởng lão còn muốn phản đối, Tuyết Trùng Tử lập tức cao giọng nói, "Tuyết trưởng lão, ngài tin ta ! Đây là cần thiết."

"Ta vẫn không hiểu, làm như vậy rốt cuộc có chỗ tốt gì ? Không thì chờ chút, con thực sự không cần lấy cứng chọi cứng với Thượng Giác ----"

"Vì cũng không phải là ta đơn phương, Cung Viễn Chủy cũng yêu ta ! Ta thực sự rất sợ, ngày nào đó hắn vì ta mà chết ---- !" Giọng điệu Tuyết Trùng Tử phút chốc trở nên kích động hơn rất nhiều

Y nhìn Tuyết trưởng lão sững người, sau đó hít sâu mấy hơi, mới lại nói tiếp, "Tuyết trưởng lão, cho dù Cung Viễn Chủy vẫn chưa rõ ràng tâm ý của hắn, nhưng.... hắn không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ ta chu toàn. Ngài cũng biết, vì sao ta trong thời gian ngắn lại thay đổi suy nghĩ, đi tới núi trước ? Nguyên nhân chân chính là gì ?"

Nhận thấy Tuyết Trùng Tử ẩn ý trong lời, Tuyết trưởng lão đột nhiên nhíu mày nghĩ

Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng thở dài, lúc này mới nói ra tất cả chuyện vừa xảy ra ở y quán

Tuyết trưởng lão càng nghe, sắc mặt càng nặng nề, xem ra bây giờ rất nhiều chuyện không chỉ ngoài tầm nắm, còn phát triển tới hướng bọn họ sợ nhất

"Tuyết trưởng lão, chuyện ta nói cũng không phải nói suông. Tính cả vừa rồi, Cung Viễn Chủy đã lần nữa không quan tâm mà đánh cược tính mạng của mình để bảo vệ ta chu toàn. Tình huống bây giờ rõ ràng đã khác, hành động của Cung Viễn Chủy có nghĩa là gì, ta nghĩ trong lòng ngài đã có suy đoán."

Lúc này, Nguyệt trưởng lão hồi lâu không lên tiếng, đúng lúc mở miệng hùa theo, "Tuyết trưởng lão, ta làm chứng cho Tuyết Trùng Tử, lời của y đều là sự thật, không phải là phóng đại. Cũng vì vậy, ta mới cùng y sau khi rời khỏi y quán, lập tức tới đây tìm ngài trao đổi cách ứng phó tiếp theo."

Tuyết trưởng lão chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu, ông xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói, "Tính toán thời gian, đoán chừng Thượng Giác cũng sắp tới Cung môn rồi."

"Xin ngài cho ta tạm thời ở đây đi ! Ta biết ngài triệu kiến Giác công tử. Nghĩ tới chờ y gặp xong Cung Viễn Chủy, chắc chắn sẽ tự mình tới đây." Tuyết Trùng Tử cầu xin

Tuyết trưởng lão vẫn bất an trong lòng, "Con thực sự quyết định rồi ? Nếu hôm nay con thực sự gặp y, có những lời không nên nói, một khi đã nói, sẽ không quay lại được nữa. Tuyết Trùng Tử, con nghĩ kỹ chưa ?"

"Vâng, ta đã nghĩ kỹ rồi." Tuyết Trùng Tử vẫn kiên quyết. Y sẽ không thay đổi tâm ý, nếu đã hạ quyết tâm, có một số việc rốt cuộc sẽ không quay đầu được nữa

"Ta cần tự mình gặp Giác công tử một lần. Có những lời, ta cũng cần tự mình nói rõ với y." Tuyết Trùng Tử nói

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro