Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết cung vẫn lãnh đạm như trước

Mang thi thể của Tuyết công tử về Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử gần như tự thực hiện từ đầu tới cuối, chỉ là muốn an táng bằng hữu thật tốt

Theo nguyện vọng của đối phương, trồng một cây tuyết tùng, mai táng bằng hữu dưới lớp tuyết thật dày, thường bầu bạn bên cạnh

Bên cạnh tuyết tùng cũng để lại một vị trí, chỉ phán nếu sau này duyên phận chưa hết, sau khi chết cũng có thể đoàn tụ ở hoàng truyền

Trong phòng Tuyết trưởng lão tập hợp các công tử sau núi

Phụ tử Hoa gia đã không còn, nhưng có người của Nguyệt gia và Tuyết gia trấn thủ núi sau

"Tuyết Trùng Tử, con thực sự muốn làm như vậy sao ?" Tuyết trưởng lão nhìn Tuyết Trùng Tử quỳ trước mặt mình, lần đầu tiên lộ ra thất vọng và tiếc nuối với y

Tuyết Trùng Tử luôn ổn trọng, ít có khi nào phạm sai lầm, cư nhiên lần đầu tiên đặt tư dục của bản thân lên trước gia quy

"Đúng vậy, ta đã nghĩ đặc biệt rõ ràng rồi." Thân hình đơn bạc của Tuyết Trùng Tử quỳ thẳng tắp, không nao núng, không lùi bước, không hối hận

"Công pháp này của ta.... không luyện cũng vậy. Cả đời này, chỉ còn lại một mong muốn, mong trưởng lão thành toàn."

"Ta cũng biết.... Nếu phế đi công pháp này, sẽ có hậu quả và ảnh hưởng như thế nào không ?" Giọng nói của Tuyết trưởng lão cũng vô cớ trở nên có chút kích động

Ông luôn coi trọng Tuyết Trùng Tử, vốn cho rằng có người thừa kế, lại không nghĩ tới vận mệnh trêu ngươi

Tuyết Trùng Tử luyện Táng tuyết tâm kinh, khiến y bốn năm cải lão hoàn đồng một lần

Mà rất nhanh, sẽ tới cấp cuối cùng, một khi đột phá cấp này, công pháp cũng sẽ đại công cáo thành !

Nhưng chỉ đáng tiếc, nếu khôi phục bộ dạng ban đầu, tất cả ký ức đều sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại

Tuyết công tử đã mất, nhưng Tuyết Trùng Tử vẫn không thể nguôi ngoai

Tuyết Trùng Tử bây giờ liều mạng không muốn buông xuống, càng là muốn giữ lại tất cả ký ức trân quý giữa mình và bằng hữu

"Trưởng lão, ta thực sự không muốn quên hắn. Tuyết công tử bầu bạn với ta lâu như vậy.... Ta sớm coi hắn là bằng hữu chí cốt, là hắn lấy huyết nhục ra bảo vệ ta, cho ta có cơ hội ra tay, mới thành công tiêu diệt người của Vô Phong. Nhưng, Tuyết công tử lại...."

Nhớ lại cảnh Tuyết công tử ngã xuống, Tuyết Trùng Tử đau lòng cực độ, không nhịn được hít một hơi lạnh, hòa hoãn cảm xúc, mới mở miệng cầu xin Tuyết trưởng lão thành toàn

"Cho dù ta tự phế công pháp, thân thể cũng sẽ già đi trước thời gian, nhưng cũng không sao. Dù sao Tuyết cung cũng có hậu nhân khác có thể kế thừa chức trách, nhưng từng ký ức Tuyết công tử chung đụng với ta, một khi quên.... cũng không tìm lại được nữa. Cho nên, ta cầu xin trưởng lão chấp thuận.... cho ta lựa chọn con đường của mình."

"Tuyết Trùng Tử, nhưng con chọn là đường cụt ---- !" Tuyết trưởng lão lắc đầu ai oán. Trải qua biến cố, người kiên cường như ông cũng không tránh khỏi mệt mỏi

"Mong trưởng lão thành toàn." Dứt lời, y trực tiếp dập đầu mạnh không ngừng với trưởng lão

Chỉ vì chờ một đáp án

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử bi thương mà kiên định

Vì điều mong muốn, cam tâm tình nguyện, là đủ rồi

"Tuyết trưởng lão, ta tự biết không có tư cách biểu đạt ý kiến gì. Nhưng ta biết với tính cách của Tuyết Trùng Tử, hôm nay y quỳ trước mặt ngài xin thành toàn, nhất định đã suy nghĩ kỹ càng. Vì vậy...."

Nguyệt trưởng lão liếc Tuyết Trùng Tử còn đang không ngừng dập đầu, cảm thấy, trong lòng nắm chắc, cuối cùng vẫn nói với Tuyết trưởng lão

Chỉ thấy Nguyệt trưởng lão cũng quỳ xuống bên cạnh Tuyết Trùng Tử, sau đó không chút do dự dập đầu cầu xin theo

"Mong Tuyết trưởng lão có thể xem ở phân lượng Tuyết Trùng Tử trọng tình trọng nghĩa, thành toàn tâm nguyện của Tuyết Trùng Tử."

Nguyệt trưởng lão mặc dù đã kế thừa vị trí trưởng lão, nhưng vẫn kính trọng với trưởng bối là Tuyết trưởng lão

Hắn cảm thấy xấu hổ với thân phận này của mình, nhưng hôm nay tới đây, hắn cũng không phải làm việc công, chỉ muốn giúp bằng hữu của mình

Hắn luôn có giao tình rất tốt với các công tử của gia tộc núi sau

Bây giờ thấy Tuyết Trùng Tử đã hạ quyết tâm, Nguyệt trưởng lão cũng không muốn khuyên nhiều nữa, trái lại đặc biệt có thể hiểu tâm nguyện và suy nghĩ của đối phương

Nếu ngày nào đó có người ép hắn quên Vân Tước, Nguyệt trưởng lão hắn chắc chắn cũng cam nguyện chịu chết, thề sống chết không theo

Lúc này, Tuyết trưởng lão nhìn Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão trước mặt, cho dù bất đắc dĩ và không nỡ nữa, cũng rốt cuộc không nhẫn tâm từ chối bọn họ cầu xin

Cuối cùng, thứ ông có thể làm là thành toàn theo tư tâm, cũng thành toàn lưỡng bại câu thương

"Được rồi.... Ta đồng ý là được."

Lúc nghe thấy vậy, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão đều ngừng dập đầu lại, mở to mắt không tin được

Tuyết Trùng Tử hơi nhấc mắt, chỉ thấy Tuyết trưởng lão từng bước một đi xuống bậc thang, tới trước mặt Tuyết Trùng Tử

"Ta cũng không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng ta chỉ hy vọng, Tuyết Trùng Tử, con mãi mãi sẽ không hối hận với quyết định của hôm nay...."

Dứt lời, Tuyết trưởng lão vươn hai tay đỡ Tuyết Trùng Tử có chút run rẩy đứng lên

Nguyệt trưởng lão thấy vậy, sớm đỏ bừng hai mắt, vội vàng đứng dậy theo

Tuyết Trùng Tử luôn mang lại cho người khác cảm giác lãnh đạm, nhưng lúc này y lại khóc như một hài tử, rõ ràng được thành toàn vốn nên vui vẻ, lại mâu thuẫn cảm thấy tràn đầy áy náy và tự trách

"Là ta.... cô phụ kỳ vọng của ngài.... Xin lỗi, trưởng lão." Tuyết Trùng Tử nghẹn ngào, thân thể nhỏ được Tuyết trưởng lão ôm vào trong lòng an ủi

"Không. Tuyết Trùng Tử, con cho tới bây giờ chưa từng cô phụ kỳ vọng của ta với con. Con rất tốt, thực sự rất tốt. Đồng ý với ta, phải sống thật tốt. Nhất định phải sống nốt một phần của Tuyết công tử, tiếp tục sống." Tuyết trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử chỉ không ngừng gật đầu

Cuộc đời này của Tuyết Trùng Tử hắn....

Bắt đầu ở núi sau của Cung môn, sống làm người của Tuyết cung, chết làm ma của Tuyết cung

"Quãng đời còn lại, Tuyết Trùng Tử ta từ bỏ tất cả, tiếp tục trấn thủ ở Tuyết cung. Đến chết mới buông."


Núi trước của Cung môn, Vũ cung

Một trận đại chiến qua, Cung môn vẫn ở trong trạng thái chỉnh đốn, khôi phục

Lại không nghĩ tới, vào một buổi sáng, núi sau của Cung môn truyền tới tin tức khiến người kinh hãi

Lúc này Cung Thượng Giác sắc mặt nặng nề một mình đi vào Vũ cung, trực tiếp tìm Cung Tử Vũ đang ở vị trí Chấp Nhẫn

Hai người bàn bạc trong phòng, xung quanh chỉ thêm Kim Phồn canh chừng bên cạnh Cung Tử Vũ

"Thượng Giác ca ca, huynh thấy chuyện này thế nào ?" Cung Tử Vũ nhẹ giọng nói

Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, không lập tức nói, trái lại cảm thấy không thể tin được với xưng hô mới này của Cung Tử Vũ, lại khó hiểu có chút vui vẻ

Thấy Cung Thượng Giác nhướn mày không nói, Cung Tử Vũ lại sốt ruột

"Huynh nói đi ! Tuyết cung truyền tin tới, Tuyết Trùng Tử dương như đã hạ quyết tâm muốn tự phế võ công ! Đây phải làm sao ? Vì sao y lại làm như vậy ---- ?!" Cung Tử Vũ càng nghĩ càng bất an, vội hỏi, "Ta vốn muốn xông tới núi sau hỏi y rõ ràng ! Nhưng huynh cũng biết, làm Chấp Nhẫn thực sự có quá nhiều quy củ, ta ----"

"Cho nên, đệ muốn tìm tới ta. Nhưng chuyện này.... ta cũng lực bất tòng tâm." Cung Thượng Giác thở dài nói

"Nhưng huynh là Cung Thượng Giác ! Ngay cả Nguyệt tiên trưởng lão và Hoa trưởng lão lúc còn tại thế đều phải nhìn sắc mặt huynh, huynh chắc chắn cũng thừa sức ứng phó với Tuyết trưởng lão ! Huynh không thể ----"

"---- Không thể." Cung Thượng Giác bình tĩnh, giọng điệu vẫn không chút gấp gáp

So với Cung Tử Vũ nóng vội lo lắng cho tình huống của Tuyết Trùng Tử, thái độ của Cung Thượng Giác quả thực lạnh nhạt tới gần như máu lạnh

"A ! Huynh sao lại luôn như vậy ? Tuyết Trùng Tử có ơn với chúng ta, bây giờ y khó hiểu nói muốn tự phế võ công, huynh chẳng lẽ không lo lắng sao ?" Cung Tử Vũ không hiểu

Trái tim của Cung Thượng Giác rốt cuộc làm từ cái gì vậy ? Sao có thể bình tĩnh kiềm chế lại máu lạnh vô tình như vậy !

"Lo lắng có tác dụng sao ? Dù sao đã định rồi." Cung Thượng Giác nói

"Cái gì mà đã định ? Dù sao, nếu huynh bây giờ có thể thay ta vào núi sau, nghĩ cách ngăn cản Tuyết Trùng Tử, nhất định còn kịp ----"

"Không bằng mời đệ nói lý do đi ! Chấp Nhẫn đại nhân, đệ định lấy tư cách gì, lý do gì để ngăn cản."

"Cái gì ?"

"Đây là tin tức do Tuyết trưởng lão tự đưa cho thị vệ hoàng ngọc, trời còn chưa sáng đã gấp gáp truyền tới cho ta và đệ. Đây chứng minh, chuyện này cũng đã trải qua sự cho phép của Tuyết trưởng lão. Một khi như vậy, đệ muốn ngăn cản thế nào ? Muốn lấy lý do gì ? Muốn dùng tư cách gì ?"

Cung Thượng Giác vẫn một lời nói trúng tim đen, thoạt nhìn như không chút lưu tình, lại đủ lễ nghi khiêm nhường, giọng điệu cũng từ tốn thỏa đáng

"Ta, ta...." Cung Tử Vũ nhất thời không nói thành lời, kỳ thực không biết phải phản bác Cung Thượng Giác thế nào

Mà lúc này, Cung Thượng Giác ném một ánh mắt cho Kim Phồn vẫn yên lặng một bên

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén, Kim Phồn không nhịn được nhìn lại

Cung Thượng Giác lạnh lùng nói, "Kim thị vệ, ngươi không nhắc nhở Chấp Nhẫn đại nhân sao ? Hắn bây giờ thân phận đã khác, làm việc tuyệt không thể tùy tiện nữa. Chuyện của núi trước đương nhiên do hắn định đoạt, nhưng chuyện của núi sau.... Nếu không có tình huống đặc thù, vẫn đừng quản thì tốt hơn."

"Ta ---- Huynh ---- Hừ !" Cung Tử Vũ biết Cung Thượng Giác ngoài miệng là giáo huấn Kim Phồn, đồng thời cũng thuận tiện nói hắn, nhưng vì mình không đủ lý do, cũng chỉ có thể tức giận không có chỗ phát tiết

Nhưng, ngẫu nhiên cằn nhằn vài câu chắc vẫn có thể đi

"Hừ. Sớm biết vậy đã không gọi huynh tới chỗ ta thương lượng ! Ta căn bản tự mình chịu tội !" Cung Tử Vũ hầm hừ

Cung Thượng Giác nghe xong, trái lại nhấc lên ý cười mơ hồ

"Này, huynh cười cái gì ?" Cung Tử Vũ tò mò hỏi

"Không có gì." Cung Thượng Giác thoáng cái thu lại ý cười nhàn nhạt. Y mím môi, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Đừng hành động theo cảm tính, cũng đừng ấu trĩ nữa. Tuyết Trùng Tử làm như vậy, đương nhiên là có đạo lý không thể không làm. Đệ cũng đừng quan tâm lung tung nữa."

Dứt lời, Cung Thượng Giác tao nhã đứng dậy

Cung Tử Vũ thấy vậy, lập tức ngăn lại y. Hắn lòng nóng như lửa đốt, nghe Cung Thượng Giác nói càng thêm ưu sầu. "Thượng Giác ca ca, huynh chờ chút, trước tiên đừng đi !"

Cung Tử Vũ đuổi theo, kéo lại cánh tay Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác theo bản năng nhíu mày, dừng ở trên tay vượt phép tắc kia của Cung Tử Vũ

Nhưng Cung Tử Vũ căn bản không quan tâm, cũng không cảm thấy mình có cái gì không ổn

Từ lúc biết dụng tâm lương khổ của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ đã thừa nhận đối phương cũng thật lòng đối đãi với mình như huynh đệ ruột thịt

Vì vậy tán thưởng đối phương từ đáy lòng, Cung Tử Vũ cũng không chút kiêng kỵ, có thể không quy củ là không quy củ, không chút khoảng cách với đối phương

"Ta hỏi huynh, huynh có phải biết cái gì rồi không ? Vì sao Tuyết Trùng Tử lại làm như vậy ? Tự phế công pháp rốt cuộc có lợi gì với hắn ?" Cung Tử Vũ hỏi

Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ chật vật như vậy, không khỏi sửng sốt

Y sát phát quyết đoán, từng thấy tất cả tính toán nham hiểm trên thiên hạ, lại chỉ không có cách từ chối với sự chân thành này

Chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác chậm rãi nói, "....Nếu ta đoán không sai, Tuyết Trùng Tử đoán chừng là vì không muốn quên Tuyết công tử, mới có thể làm ra quyết định khó khăn này."

"Có, có ý gì ?" Cung Tử Vũ không khỏi hoang mang, dù sao nghe không hiểu

"Ta có thể nói cũng chỉ có như vậy." Cung Thượng Giác bất đắc dĩ lắc đầu, thuận thế gạt tay Cung Tử Vũ. Y cố tình nhấn mạnh

"Chấp Nhẫn đại nhân, chú ý lễ nghi cơ bản, ổn trọng chút thì tốt hơn. Dù sao đệ bây giờ thay mặt cho toàn bộ Cung gia. Đừng luôn ca ca tới ca ca lui như Viễn Chủy, làm việc theo cảm tính lại không biết nặng nhẹ, không coi gia quy ra gì. Biết không ?"

"Ta, đây.... Huynh ---- ! Hừ !" Cung Tử Vũ bĩu môi, lộ ra một mặt ấu trĩ bình thường

Cung Thượng Giác cũng lười nói thêm, trực tiếp chỉ Kim Phồn không nói một lời, "Chuyện còn phải, đệ hỏi y là được."

"Này, còn chưa nói xong ! Huynh vội vàng đi đâu ?" Cung Tử Vũ hỏi

"Làm việc."

Cung Thượng Giác thực sự lười để ý tới đối phương, nhưng lúc chuẩn bị quay đầu đi, lại nghĩ tới chênh lệch giữa thân phận của mình và thân phận Chấp Nhẫn của đối phương

Dừng lại một chút, Cung Thượng Giác mới lại thẳng người, sau đó cung kính chắp tay nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, đại chiến vừa qua, công việc sửa chữa và chỉnh đốn các cung bận rộn. Xin cho phép ta đi trước một bước. Cáo từ."

Dứt lời, Cung Thượng Giác xoay người rời đi, bóng lưng tiêu sái, không chút lưu tình

"Này ! Ta nói huynh ---- sao lại như vậy ? Ta, ta ---- Huynh ! Hừ !" Cung Tử Vũ vốn định đuổi theo, lại không nghĩ tới bị Kim Phồn cản lại, "Kim Phồn ! Ngươi muốn cản thì cản lại huynh ấy đi ! Ngươi cản ta làm gì ?"

Không nghĩ tới Kim Phồn không chút nề hà trả lời, "Ngăn cản ngài ấy ? Hừ, ngài nghĩ thật đẹp. Ngài cảm thấy ta ngăn được ngài ấy sao ?"

Hai chủ tớ nhìn nhau, nhất thời không nói được lời nào

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro