Chương 6.2 (bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

------------------------------------------

Sau khi rời khỏi Vũ cung, Cung Thượng Giác không quay về Giác cung, trái lại trực tiếp tới y quán

"Giác công tử !"

"Giác công tử."

Trong y quán đặc biệt náo nhiệt, người tới người đi

Phần lớn là người của Chủy cung, nhưng có người của Giác cung, còn có một phần là thị vệ và hạ nhân của Thương cung và Vũ cung

Nhìn thấy Cung Thượng Giác tới, mọi người đều hành lễ

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc đi lướt qua, sau đó quen lối trực tiếp đi vào nội viện

"Công tử !" Người lên tiếng là Kim Phục. Hắn vốn là thị vệ lục ngọc tâm phúc của Cung Thượng Giác, hôm nay đặc biệt bị phái tới đây giúp đỡ Cung Viễn Chủy

"Chủy công tử đang ở kia ----" Kim Phục chỉ một hướng

Cung Thượng Giác đi qua, thuận miệng hỏi, "Đệ ấy đang làm gì ?"

"A, đây.... Ngài ấy đang bận rộn nấu dược." Kim Phục kiên trì đáp, đã có dự cảm sắp bị mắng

"Tự đệ ấy làm ?" Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, sắc mặt không tốt, "Vậy ta phái ngươi tới chỗ này có tác dụng gì ?"

"Là.... Là thuộc hạ vô năng." Kim Phục thầm than

Cung Thượng Giác không nói tiếp, chỉ đi qua sân ngoài trời, sau đó liền thấy Cung Viễn Chủy đang tập trung tinh thần bận rộn nấu dược

Vì người của Cung môn phần lớn bị thương, người của Chủy cung căn bản không đủ

Người hiểu dược liệu, biết cách nấu dược cũng có hạn, cậu yêu cầu cao chỉ có thể tự thân tự lực ra tay giúp đỡ, còn phải dạy cho hạ nhân khác, thuận tiện chỉ thị cho các y sư

Lúc này, có một thị vệ vội vàng chạy tới

Vì quá vội vàng mà thiếu chút nữa đụng vào Cung Thượng Giác, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi

Cung Thượng Giác cũng không tức giận, tùy tiện phất tay, ý bảo đối phương không sao liền đi làm việc đi

Chỉ thấy người này lại bước chân vội vàng chạy tới Cung Viễn Chủy cách đó không xa, giọng nói gấp gáp

"Chủy công tử ! Núi sau phái người tới, nói là muốn ngài xem trên vũ khí của Vô Phong rốt cuộc bôi độc vật gì..... Một người bị thương trong số bọn họ đưa tới được muốn ngài tự thân khám bệnh, bây giờ đang ở trong phòng ----"

Tình huống trúng độc lại núi sau không có cách quả thực tương đối khẩn cấp, cần ưu tiên xử lý

Cung Viễn Chủy khẽ thở dài, dặn dò người bên cạnh vài câu, để bọn họ giúp mình trông chừng nồi dược đang nấu

Chờ chuẩn bị xong, liền nhanh chóng chạy tới nơi cần

"Dẫn đường." Cung Viễn Chủy trầm giọng nói với thị vệ, lại vào lúc xoay người đúng lúc nhìn thấy Cung Thượng Giác

"Ca ---- ! Sao huynh lại tới y quán ?" Cung Viễn Chủy vui vẻ chạy tới, rồi lại đồng thời lộ ra lo lắng, "Không phải là thân thể không thoải mái chứ ?"

"Đừng suy nghĩ lung tung, sức khỏe ta rất tốt. Vết thương của đệ sao rồi ?" Cung Thượng Giác trầm giọng hỏi

"Vết thương của ta không sao." Cung Viễn Chủy vốn định nói tiếp cái gì đấy, nhưng theo bản năng liếc thị vệ bên cạnh một cái, lại nói với Cung Thượng Giác, "Ca, ta bây giờ có chút bận. Không bằng huynh quay về Giác cung trước, chờ ta làm xong sẽ đi tìm huynh !"

Dứt lời, Cung Viễn Chủy vội vàng theo thị vệ kia chạy ra khỏi cửa

Cung Thượng Giác mơ hồ lo lắng, nhưng cũng biết bây giờ còn có chuyện khác quan trọng hơn cần lo lắng

"Kim Phục." Y khẽ gọi

"Có thuộc hạ !"

"Sức khỏe của Viễn Chủy dù sao còn chưa khôi phục hoàn toàn, ngươi giúp ta ở đây trông chừng đệ ấy, nếu đệ ấy cần gì thì giúp."

"Vâng."

"Chờ Viễn Chủy bận xong, bảo đệ ấy nghỉ ngơi đi. Ta có chút chuyện cần tới núi sau một chuyến, chưa biết lúc nào về. Lúc ta không ở đây, giúp ta chăm sóc đệ ấy."

"Vâng !" Kim Phục nghe công tử nhà mình muốn tới núi sau, vẫn hơi có chút lo lắng, chỉ do dự không biết có nên nói hay không

Cung Thượng Giác đương nhiên nhìn ra Kim Phục nghi hoặc, nhưng không định giải thích nhiều

"Giống như bình thường, nếu ta không ở đây, có chuyện gì thì trực tiếp xin chỉ thị của Viễn Chủy. Nếu Viễn Chủy không nắm chắc, ngươi phải đi Vũ cung thông báo với Chấp Nhẫn."

"Vâng, thuộc hạ nhận mệnh ! Nhất định không phụ sự kỳ vọng của công tử." Kim Phục nói

Sau đấy, Cung Thượng Giác lại trầm tư, thoạt nhìn tâm sự trùng trùng phất tay áo rời đi

Kim Phục hơi thở dài, lúc này mới chạy ra khỏi cửa, định đi tìm Cung Viễn Chủy

Người bị thương đưa tới y quán rất nhiều, Kim Phục vừa đi vừa hỏi người mới tìm được Cung Viễn Chủy

Chỉ thấy cậu cau mày, sắc mặt khó hiểu có chút tái nhợt, nghiêm túc cầm bút viết dược phương, sau đó nhanh chóng đưa dược phương cho thị vệ bên cạnh

"Đưa cho Nguyệt trưởng lão ở núi sau, bốc dược theo dược phương này là được. Độc này mặc dù mạnh, nhưng không tới mức lấy mạng người trong thời gian ngắn."

"Đa tạ Chủy công tử !"

Thị vệ kia vui vẻ cảm ơn, lập tức xoay người muốn chạy về núi sau phục mệnh, lại bị Cung Viễn Chủy ngăn lại

"Nếu núi sau thiếu dược liệu gì, có thể bảo người trực tiếp tới y quán lấy." Cung Viễn Chủy nói

"Được ! Tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời. Đa tạ Chủy công tử, đa tạ Chủy công tử !"

Mắt thấy thị vệ vội vàng chạy đi, Cung Viễn Chủy mới có chút thoát lực ngã ngồi xuống

Kim Phục thấy vậy bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng chạy qua đỡ Cung Viễn Chủy, mới không để cậu ngã xuống mặt đấy

"Chủy công tử, ngài sao vậy ? Chỗ nào không thoải mái ?" Kim Phục vội hỏi

Hắn vốn định đỡ Cung Viễn Chủy ngồi xuống ghế một bên, lại bất ngờ nhìn thấy trên chủy thủ của Cung Viễn Chủy dính một chút vết máu đen sẫm

Trong thoáng chốc, trong lòng Kim Phục hiểu rõ mọi thứ

Có thể dùng vũ khí tùy thân của cung chủ Chủy cung đả thương người trong Cung môn, sợ là chính bản thân Cung Viễn Chủy

Mà bây giờ y quán người tới người đi, người của các cung trong Cung môn đều đồng tâm hiệp lực, càng không thể có việc nội chiến. Nghĩ tới khả năng duy nhất này....

"Chủy công tử, sao ngài lại lấy mình ra để thử độc ? Đây, đây, nếu bị Giác công tử biết, ta thảm rồi."

"Không sao, ta nghỉ ngơi chút là được rồi.... Còn nữa, ca ta mới không phải là người không nói lí như vậy."

"Nhưng bản thân ngài có thương thế trong người, tình huống lúc này khác với bình thường ! Ngài ấy phái ta tới bên cạnh giúp ngài, nhưng ngài thì trái lại, trực tiếp vứt ta ở một bên. Ta thì sao, tự biết bị ngài ghét bỏ, cái gì cũng không giúp được. Nhưng nếu để Giác công tử biết ngài bị thương ở dưới mí mắt ta, vậy ta nhất định không sống được." Kim Phục không nhịn được cảm thán

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trong lòng thực sự lo lắng

Ca ca Cung Thượng Giác thương cậu, cậu đương nhiên tràn đầy vui mừng

Bây giờ cẩn thận nghĩ, dường như từ ngày cậu ngoài ý muốn bị Cung Thượng Giác ngộ thương, thái độ của Cung Thượng Giác đối với cậu thập phần tốt

Bây giờ hai huynh đệ lại cùng trải qua đại chiến sinh tử với người của Vô Phong, tình nghĩa huynh đệ giữa bọn họ cũng càng vững chắc

Cung Viễn Chủy nhấc mắt nhìn Kim Phục, không nhịn được hơi nhấc khóe miệng

Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, mở miệng không đầu không đuổi, "Ta nói rồi, ta không phải là y phục. Ca ca.... là ca ca của ta."

Người khác có lẽ nghe không hiểu ý nghĩa, nhưng Kim Phục rất hiểu, cũng hoàn toàn hiểu ý ngoài lời của Cung Viễn Chủy

Kim Phục hơi thở dài, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, "Vâng, Chủy công tử nói đúng. Ở trong lòng Giác công tử, ngài đương nhiên độc nhất vô nhị."

"Đương nhiên." Cung Viễn Chủy nghe xong rất vui vẻ, cảm giác thân thể mình cũng hòa hoãn không ít. Cậu thử đứng lên, tuy vẫn có chút váng đầu, nhưng cũng không đáng ngại

"Ngài không nghỉ ngơi thêm chút sao ?" Kim Phục rất lo lắng

"Không được. Sức khỏe ta thế nào, bản thân ta rõ nhất. Ta muốn sớm làm xong, như vậy có thể sớm đi Giác cung tìm ca ta." Cung Viễn Chủy cất chủy thủ trên bàn vào trong vỏ bên hông

Lúc này, lại nghe thấy Kim Phục chần chờ nói, "Đây.... Kỳ thực công tử vừa rồi nói muốn đi núi sau, tạm thời không chắc chắn lúc nào về. Công tử dặn dò, bảo ngài làm việc xong thì sớm nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân thật tốt."

"Ca ta đi núi sau ?" Cung Viễn Chủy nhíu mày, lại không hiểu được, "Huynh ấy đi làm gì ?"

"Thuộc hạ không biết lý do. Công tử không nói, ta cũng không dám hỏi nhiều."

Nghe lời của Kim Phục, sắc mặt Cung Viễn Chủy cũng mệt mỏi hơn vài phần, mất đi sức sống vừa rồi

"....Chủy công tử ? Ngài sao vậy ?" Kim Phục lo lắng hỏi

Cung Viễn Chủy lại lắc đầu, "Ta không sao." Cậu đột nhiên hoang mang lại đáng thương khó hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sớm biết vậy, vừa rồi nói chuyện với ca ca nhiều chút. Huynh ấy khó có khi tới tìm ta, ta mơ hồ cảm thấy, huynh ấy nhất định có chuyện gì muốn nói với ta.... Nhưng ta...."

Mà thôi, núi sau Cung Viễn Chủy cậu không đi được

Bây giờ, ngoại trừ ngoan ngoãn chờ Cung Thượng Giác quay về, cậu cũng không làm được cái gì khác

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro