Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Cung Thượng Giác quay về Cung môn liền trực tiếp hạ lệnh thị vệ trông chừng Cung Viễn Chủy, nghiêm khắc canh chừng đối phương không cho cậu ra khỏi Giác cung, truyền giữa các hạ nhân, lời đồn đủ loại thật thật giả giả

Dù sao đây là chuyện chưa từng có, chuyện Cung Viễn Chủy bị cấm túc đương nhiên cũng dẫn tới hạ nhân các cung phỏng đoán

Nhưng may mà ngại uy nghiêm của cung chủ các cung, đám hạ nhân nhiều nhất chỉ lén bàn luận, cũng không dám ầm ĩ để chính chủ nghe thấy

Cung viễn Chủy bị cấm túc trong Giác cung tới tâm phiền ý loạn, nhưng nghĩ tới Cung Thượng Giác nghỉ ngơi không đủ còn phải phiền lòng vì mình, lại lao lực vì công vụ của Cung môn

Cung Viễn Chủy đau lòng cho Cung Thượng Giác, đương nhiên cũng tận lực giảm bớt nỗi khổ tâm cho đối phương, tận khả năng không thêm phiền phức cho Cung Thượng Giác

Cả buổi sáng hôm nay Cung Viễn Chủy đều yên lặng ở trong phòng không ra ngoài, nhưng thực sự quá an phận, trái lại khiến đám thị vệ gác bên ngoài có chút lo lắng

Đám thị vệ cách một lúc lại ra hiệu cho nhau, thay phiên gõ cửa hỏi thăm Cung Viễn Chủy có cần gì không

Thường đưa chút điểm tâm và nước trà, dù sao mượn cơ hội vào phòng lén xem Cung Viễn Chủy rốt cuộc đang làm gì trong phòng

Cung Viễn Chủy vốn đang lật dược thư, thường bị đám thị vệ quấy rầy tới bực bội, tính khí thoáng cái lại nổi lên

"Các ngươi có thôi đi không ? Ta muốn ra ngoài lại bị các ngươi ngăn cản, ta bây giờ ở trong phòng cũng không được yên tĩnh sao ? Hừ !" Cung Viễn Chủy tức giận mở cửa phòng mắng loạn một trận, phát tiết cảm xúc với đám thị vệ

Mắng xong, tâm tình hơi thoải mái, Cung Viễn Chủy đẩy ra đám thị vệ chướng mắt chặn đường này, trực tiếp bước nhanh tới phòng Cung Thượng Giác

Đám thị vệ vốn không chắc chắn Cung Viễn Chủy muốn đi đâu, thấy Cung Viễn Chủy bước chân gấp gáp, bọn họ đương nhiên cũng đi theo

Nhưng sau thấy Cung Viễn Chủy đẩy cửa phòng Cung Thượng Giác mà vào, bọn họ thức thời đứng ở ngoài chờ, không dám tùy tiện quấy rầy hai vị cung chủ

Cung Thượng Giác mấy ngày nay bận rộn mệt mỏi, có lẽ là bát dược an thần hôm qua Cung Viễn Chủy đưa cho y có tác dụng, y một đêm ngủ ngon, sáng nay thậm chí khó có khi dậy muộn

Lúc Cung Viễn Chủy tức giận đùng đùng tới trong phòng y, kỳ thực Cung Thượng Giác cũng vừa mới dậy không quá lâu, lúc này mặc một thân huyền y thêu chỉ vàng, ngồi ở trước bàn trà nghỉ ngơi

Biết người tới là Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác thậm chí cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận tay rót cho Cung Viễn Chủy một chén trà nóng

Cung Viễn Chủy quen thói ngồi xuống vị trí trống đối diện Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác đúng lúc đưa chén trà nóng tới trước mặt cậu

"Ca...." Cung Viễn Chủy nhìn thấy ca ca nhà mình, trong lòng cho dù tức giận cũng tự tiêu hóa hết

Cậu lúc này hết giận, chỉ còn lại bất đắc dĩ tràn đầy

"Rốt cuộc Kim Phục lúc nào mới quay về Cung môn ?" Cung Viễn Chủy hữu khí vô lực hỏi

So với đám thị vệ bám theo thành đàn bên ngoài, Cung Viễn Chủy thật lòng cảm thấy Kim Phục tốt hơn rất nhiều

Cung Thượng Giác thấy vậy chỉ cảm thấy có chút buồn cười

Y không đáp mà hỏi ngược lại, "Gấp gáp như vậy, hận không thể đuổi ta lập tức ra ngoài Cung môn, không muốn nhìn thấy ta sao ?"

Nghe xong lời này, Cung Viễn Chủy mới bất tri bất giác nhớ ra, nếu Kim Phục quay về Cung môn, Cung Thượng Giác lại phải ra ngoài xử lý công vụ

Trong chớp mắt này, sắc mặt Cung Viễn Chủy lại đột nhiên trở nên không tốt

Cung Viễn Chủy cũng rất luyến tiếc Cung Thượng Giác từ đáy lòng. Cậu đột nhiên không biết nên đáp lại thế nào, thoáng cái, tâm tình cũng rất mất mác

Cung Thượng Giác nhìn thấu suy nghĩ của Cung Viễn Chủy, khẽ cười nói, "Uống trà ấm người đi. Gần đây trời sắp đổi mùa, thân thể đệ còn chưa khôi phục hoàn toàn, đừng để bị lạnh."

"Biết rồi, ca." Cung Viễn Chủy nghe lời uống mấy ngụm trà nóng, sau đó dùng tay chống cằm mình, có chút nhàm chán nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác

Cậu yên lặng quan sát Cung Thượng Giác, phát hiện khí sắc của Cung Thượng Giác tốt hơn rất nhiều, đây là một trong những lý do Cung Viễn Chủy cảm thấy vui vẻ

"Đúng rồi, ca ca. Dược liệu ta lần trước nhờ huynh tìm ở ngoài Cung môn...."

"Yên tâm đi ! Ta đã nói xong với Chấp Nhẫn rồi. Dược liệu cơ bản đều tìm đủ, chuyện vận chuyển về Cung môn, Chấp Nhẫn sẽ thêm nhân lực giúp đỡ. Chắc là trong mấy ngày là có thể làm xong." Cung Thượng Giác là Cung Viễn Chủy chủ động nói chuyện này, giơ tay cầm bản ghi chép bên trái bàn đưa cho Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy có chút tò mò, lập tức cầm cẩn thận xem, lúc này mới kinh ngạc phát hiện trong này đều là ghi chép liên quan tới dược liệu

Bất quá mấy ngày ra ngoài ngắn ngủi, Cung Thượng Giác cư nhiên đã tìm đủ dược liệu Cung Viễn Chủy cần dùng gấp, thậm chí cũng sắp xếp thỏa đáng

Cung Viễn Chủy bội phục trong lòng, lúm đồng tiền trên mặt càng rõ ràng

"Ca, huynh quá lợi hại rồi ! Cư nhiên có thể tìm đủ những thứ này trong thời gian ngắn như vậy ! Huynh cũng không biết ta vốn lo lắng bao nhiêu đâu.... Bây giờ xem ra bất quá là ta tự tìm phiền não, lo lắng vô ích." Cung Viễn Chủy cười nói, tay vẫn không dừng lật bản ghi chép

Cung Thượng Giác không tỏ thái độ, "Đệ không phải nói cần dùng gấp sao ? Ta đương nhiên không dám chậm trễ."

"Vẫn là ca ca tốt với ta nhất !" Cung Viễn Chủy vui vẻ tiếp tục lật ghi chép, cuối cùng ở trang gần cuối tìm thấy ghi chép liên quan tới hạt giống Xuất Vân Trùng Liên

Cung Viễn Chủy biết rõ Cung Viễn Chủy lo lắng, thuận miệng nói, "Tuy không biết thật giả của những hạt giống này, nhưng ta cũng đã sắp xếp người ra roi thúc ngựa chuyển về. Đoán chừng trong vòng một hai ngày, đệ chờ thêm chút đi."

"Ừ, bất luận thật giả." Cung Viễn Chủy đáp nhẹ một tiếng, trên mặt tràn ngập ưu sầu, "Cho dù là hạt giống thật, có thể trồng thành công tới ra hoa kết quả hay không cũng chưa biết được. Nhưng mặc kệ thế nào, tóm lại là một hy vọng...."

Cung Viễn Chủy tiếp tục lật xem bản ghi chép, không có gì ngoài dược liệu mình cần, cậu cuối cùng cũng thấy được một danh sách dược liệu do Nguyệt trưởng lão yêu cầu. "Ca, dược liệu Nguyệt trưởng lão nhờ huynh tìm, cũng nhất định phải ưu tiên xử lý mới được."

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc tiếp tục rót trà, cố tình giả ngốc hỏi lại, "Dù sao hai người các đệ cần gấp dược liệu đều là vì Tuyết Trùng Tử. Đưa cho đệ trước hẵng đưa cho hắn, không được sao ?"

"Đương nhiên không được !" Cung Viễn Chủy thực sự có chút khó có thể tin được ca ca nhà mình cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy

Cậu vội vàng giải thích, "Suy nghĩ của Nguyệt trưởng lão và ta trên cơ bản là đồng nhất, nhưng dược ta và hắn muốn chế lại hơi khác biệt. Nói thật, ta cũng không biết là dược của ta hay của hắn có tác dụng hơn. Dù sao chúng ta đều đánh cược một lần ! Cho nên, dược liệu hai bên cần, huynh đều phải lưu tâm, tuyệt đối không thể để sót thứ gì."

Cung Thượng Giác nghe vậy chỉ cảm thấy có chút buồn cười

Y nhướn mày không nói, tiếp tục tự uống trà của mình. Cung Viễn Chủy ở trong việc mình cảm thấy hứng thú trên cơ bản đều đắm chìm, cậu cẩn thận lật xem bản ghi chép, mà Cung Thượng Giác thầm tiếp tục quan sát cậu

"....Đệ từng đồng ý với ta, sẽ không tự tiện tới núi sau, còn nhớ không." Cung Thượng Giác đột nhiên nói khiến Cung Viễn Chủy nhất thời thất thần

"Xem ra là nhớ rồi ! Vậy ta yên tâm rồi." Cung Thượng Giác tự hỏi tự đáp

Cung Viễn Chủy kinh ngạc không đáp lại, nhưng Cung Thượng Giác rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Cung Viễn Chủy, lại tự quyết định tiếp tục tự nói

"Hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ của đệ và Kim Phồn, không có gì bất ngờ sẽ vào hai tháng sau. Tới lúc đó, nhớ chuẩn bị lễ vật tặng hai bọn họ." Cung Thượng Giác nói

Cung Viễn Chủy cau mày, tràn đầy kinh ngạc, "Ca nói đùa gì vậy ? Vì sao phải tặng cho bọn họ ? Dựa vào cái gì ? Ta không thân với bọn họ ! Hừ."

"Tặng rồi sẽ quen. Không thì như vậy, qua lại nhiều, thỉnh thoảng nói chuyện, tình cảm cũng sẽ tốt lên. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, mọi người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau." Cung Thượng Giác nói

Cuing Viễn Chủy chỉ cảm thấy đau đầu. Cậu phiền toái không thôi khép lại bản ghi chép, nghiêm túc quan sát ca ca Cung Thượng Giác nhà mình

Cậu không nhịn được cằn nhằn, "Ca, bọn họ rốt cuộc rót dược gì cho huynh vậy ? Sao ta cảm thấy quan hệ của huynh và bọn họ đột nhiên trở nên thân thiết như vậy...."

Nhìn Cung Viễn Chủy thần sắc buồn bực mà hờn dỗi, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị

Cung Thượng Giác còn chê chuyện chưa đủ lớn, cố tình trêu chọc, "Sao vậy ? Quan hệ của ta và bọn họ thân thiết hơn một chút, đệ không vui. Đây.... sao cũng đáng để đệ ghen vậy ?"

"Ai muốn ghen với bọn họ ! Bọn họ là người nào ? Hừ ! Dù sao ta cảm thấy, ta không thân với bọn họ. Vẫn là tự mình lo chuyện mình thì tốt hơn, ta mới không quan tâm tới bọn họ ~ Mặc kệ thế nào, ở trong Cung gia này, ta chỉ cần một ca ca là huynh là được rồi." Cung Viễn Chủy hạ quyết tâm, phiền não cũng coi như bớt một chút

Cậu cười lần nữa mở bản ghi chép, định tiếp tục lật xem

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy miệng cứng lòng mềm, kỳ thực cũng biết Cung Viễn Chủy đã không bài xích Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương như trước đây

"Bây giờ khác trước. Bất luận xảy ra chuyện gì, đệ cũng phải nhớ, trong thời khắc nguy cấp, người đệ có thể chân chính dựa vào cũng chỉ có người trong Cung môn. Cho nên, đệ cũng đừng luôn bày thái độ này, bớt thời gian tiếp xúc với bọn họ, cũng tốt cho đệ."

"Dù sao ~ Ta không muốn ! Hừ !" Cung Viễn Chủy vẫn kiên định với chính kiến của mình, "Ca, huynh từng nói rồi, ta mãi mãi là đệ đệ của huynh."

"Cho nên ?"

"Dù sao, ta và Cung Tử Vũ không giống nhau ! Ta khác hắn !" Cung Viễn Chủy nói như đinh đóng cột, còn không quên lén quan sát phản ứng của Cung Thượng Giác

"Cho nên...." Cung Thượng Giác vẫn hỏi theo

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, nghĩ tới chuyện Cung Thượng Giác luôn chạy tới Vũ cung, tâm tình cậu càng buồn bực

Cung Viễn Chủy có chút không biết biểu đạt sự khác biệt giữa mình và Cung Tử Vũ như thế nào, dù sao, cậu chỉ là không hy vọng Cung Thượng Giác đối xử với cậu và với Cung Tử Vũ như nhau

Nếu được, Cung Viễn Chủy vẫn hy vọng mình có thể đặc biệt hơn một chút ở trong lòng Cung Thượng Giác

Cậu hy vọng có thể nhận được càng nhiều sủng ái của Cung Thượng Giác, cũng không hy vọng Cung Thượng Giác dùng cách cưng chiều mình để đối xử với Cung Tử Vũ

Chỉ nghĩ tới hình ảnh này, Cung Viễn Chủy lại không kiềm chế được giận dỗi

Thấy Cung Viễn Chủy chậm chạp không đáp, Cung Thượng Giác trong lòng hiểu rõ, nhưng không định chọc thủng

Cung Viễn Chủy mím môi, thực sự có chút khó có thể mở miệng, cũng không biết phải nói từ đâu

"Tóm lại, ta muốn mãi mãi là đệ đệ của huynh, huynh không được bỏ lại ta." Cung Viễn Chủy nhanh chóng thốt ra, chỉ cảm thấy xấu hổ khó hiểu. Cậu có chút sợ hãi không dám nhìn phản ứng của Cung Thượng Giác, sau đó đứng dậy định rời đi

"Ca, mấy ngày nay huynh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi ! Yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, không thêm phiền phức cho huynh." Nói xong, Cung Viễn Chủy biến mất không thấy đâu như chạy nạn

Cung Thượng Giác thậm chí không kịp gọi lại cậu, chỉ không khỏi có chút kinh ngạc nghĩ tới hành động vừa rồi của Cung Viễn Chủy, "Ôi...."

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro