Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác cung

Lúc Cung Thượng Giác quay về từ Vũ cung, đầu tiên là đi tìm Cung Viễn Chủy

Lại rất không trùng hợp, từ xa liền thấy Cung Viễn Chủy đang tranh cãi không ngừng với đám thị vệ

Cung Viễn Chủy muốn ra ngoài, đám thị vệ không cho

Cung Viễn Chủy ở trong phòng không chịu được, muốn đi dạo giải sầu một chút cũng bị ngăn lại, sau đó bị đám thị vệ theo sát không rời khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy phiền toái không chịu được, biến thành cảnh tượng nổi lửa bây giờ

Cung Thượng Giác yên lặng không lên tiếng, Cung Viễn chủy đang tức giận, đưa lưng về phía y mắng đám thị vệ, nhất thời cũng không nhận ra sự tồn tại của Cung Thượng Giác

Còn đám thị vệ nhẫn nhục chịu đựng trái lại phát hiện ra Cung Thượng Giác đầu tiên

"Giác công tử !"

"Giác công tử...." Đám thị vệ hành lễ

Cung Viễn Chủy quay đầu lại thấy gương mặt lạnh lùng của Cung Thượng Giác, không khỏi đột nhiên có chút có tật giật mình, theo bản năng quay mặt sang chỗ khác, dường như có chút ngượng ngùng

Cung Thượng Giác chắp tay sau lưng đi, dùng ánh mắt ra hiệu đám thị vệ lui xuống trước

Đám thị vệ đương nhiên nhận mệnh lập tức lui đi, để hai huynh đệ bọn họ có thể nói chuyện

"Ca ca." Khí thế phách lối của Cung Viễn Chủy hoàn toàn biến mất, giọng điệu cũng lộ ra cảm giác vô lực và ủy khuất sâu đậm

"Tâm tình không tốt thì lấy đám thị vệ ra phát tiết ? Tính khí này của đệ.... càng ngày càng lớn." Giọng nói của Cung Thượng Giác lạnh như băng, y cẩn thận quan sát biểu tình chột dạ lại khẩn trương của Cung Viễn Chủy, một chút cũng không muốn tiếp tục chiều theo đối phương

Cung Viễn Chủy yên lặng siết chặt tay, cúi thấp đầu không dám nhìn Cung Thượng Giác

"Nghe thị vệ nói, Nguyệt trưởng lão vừa khám bệnh cho đệ." Cung Thượng Giác nói, giọng nói cũng không nghe ra cảm xúc gì

Cung Viễn Chủy không dám giấu diếm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Hắn tiện đường qua đây xem cho ta. Cũng không có chuyện gì đặc biệt.... Thân thể ta, ta tự biết, huynh yên tâm, thực sự không có gì đáng ngại."

Cung Thượng Giác mệt mỏi nhiều ngày, bây giờ cũng không có tinh thần nhiều

Bây giờ xung quanh không có người ngoài, y cũng không che giấu cảm xúc quá nhiều

Lại trầm mặc một lúc, Cung Thượng Giác mới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Cho dù không có gì đáng ngại cũng không thể chủ quan. Giày vò đám thị vệ lâu như vậy, đệ không mệt sao ? Về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ca ~!" Cung Viễn Chủy có lời khó nói, cậu ủy khuất và không phục, thực sự không cam lòng tiếp tục bị cấm túc như vậy

"Không muốn quay về phòng ? Vậy đệ muốn thế nào ?"

"Ta, ta...." Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, cuối cùng khổ sở thấp giọng nói, "Ta có thể đi y quán không ?"

Cung Thượng Giác nhìn đôi mắt ngậm nước kia của Cung Viễn Chủy, ôn nhu hỏi, "Đệ muốn đi y quán làm gì ?"

"Chỉ.... xem xem." Cung Viễn Chủy bĩu môi, ấu trĩ ủy khuất

Cung Thượng Giác nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, "Không cần xem, y quan cũng đang rất tốt."

"Nhưng, ta luôn ở đây cũng không làm được cái gì ---- ! Huynh không thể luôn cấm túc ta đi ? Còn nói đạo lý không ?"

"Nếu không muốn ở đây, vậy ta cũng có thể cho thị vệ hộ tống đệ đi y quán. Sau khi đi, đệ an phận ở y quán cho ta, không cần quay về Giác cung nữa." Dứt lời, Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc ngẩng đầu muốn gọi người

"Ca ! Huynh đừng ----" Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác cũng không phải đang nói đùa, cậu sợ tới vội vàng ngăn cản đối phương gọi người, "Ta sai rồi.... Huynh đừng như vậy...." Cung Viễn Chủy cúi đầu uể oải không thôi, tay run nhè nhẹ nắm chặt tay áo Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác thầm thở dài, cũng không nói được trong lòng rốt cuộc là thở ra một hơi, hay là càng cảm thấy ưu phiền

Lại là một sự trầm mặc khiến người khó có thể chịu được. Sau đấy, Cung Thượng Giác thấp giọng nói, "Buông tay ra."

Cung Viễn Chủy đương nhiên không dám không nghe, cậu khổ sở buông tay ra, chân tay luống cuống giống như một hài tử làm sai bị trưởng bối giáo huấn

Cậu cứ đứng lặng tại chỗ như vậy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh

Cung Thượng Giác cuối cùng vẫn lần nữa giơ tay gọi đám thị vệ còn chưa đi xa

"Trông chừng Chủy công tử cho tốt, đừng để xảy ra sai sót." Cung Thượng Giác trầm giọng ra lệnh

Đám thị vệ đáp tiếng không dám chậm trễ

Lần này, Cung Viễn Chủy không dám lên tiếng phản bác nữa, có lẽ đã sớm nhận mệnh

Cung Thượng Giác thực sự có chút mệt mỏi

Y chạy cả ngày về Cung môn, giày vò lâu như vậy, tối qua lại cả đêm không ngủ lo lắng nhiều chuyện, thậm chí trời còn chưa sáng lại đi Vũ cung một chuyến, rất vất vả mới sắp xếp xong sự vụ liên quan tới Cung môn với Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ

Vào lúc không ai biết, y kỳ thực còn yên lặng đi Trưởng lão viện, lén gặp Tuyết trưởng lão một lần, nói cũng là về chuyện của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy

Cung Thượng Giác hơi thở dài, nhưng ngoại trừ thở dài dường như cũng không có lời nào muốn nói với Cung Viễn Chủy

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người đi tới phòng của mình

Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Cung Thượng Giác, chỉ cảm thấy trong lòng cô độc không thôi

Mắt thấy Cung Viễn Chủy khổ sở tới đỏ bừng, đám thị vệ đều nhìn nhau, thực sự không biết nên khuyên nhủ thế nào

Sau đấy, một thị vệ tương đối lớn gan kiên trì nói

"Chủy công tử.... quay về phòng nghỉ không ?"

Cung Viễn Chủy hít một hơi sâu, không đáp lại, nhưng cuối cùng nỡ dịch bước chân

Cứ như vậy, Cung Viễn Chủy lần nữa một mình quay về trong phòng tĩnh lặng

Cậu đóng cửa lại, ngăn cách với đám thị vệ trông chừng cậu ở ngoài

Sau đó, một mình ngồi ở trên giường, mặt mày ủ rũ, trong lòng ưu sầu, lại không thể tiêu tan


Còn Cung Thượng Giác, chờ sau khi tắm rửa xong, cả người cuối cùng thoải mái hơi nhiều, nhưng cảm giác mệt mỏi quét tới khiến y chỉ cảm thấy buồn ngủ Cung Thượng Giác vừa quay về trong phòng không lâu, lại có thị vệ tới gõ cửa

Cung Thượng Giác vốn ngồi bên bàn lật xem văn thư, nhấc mắt nhìn ra, chỉ thấy một thị vệ cung kính bưng một bát dược đen sì tới

"Đây là gì ?" Cung Thượng Giác nhíu chặt mày hỏi

Y không nhớ mình bảo y sư nào bắt mạch nấu dược

Thực tế, cho tới nay, tình trạng sức khỏe của y phần lớn đều do đệ đệ Cung Viễn Chủy tự thân tự lực chăm sóc

Thị vệ, "Là Chủy công tử phân phó thuộc hạ. Ngài ấy nói đây là bát dược bổ thân, đúng lúc thích hợp cho công tử dùng."

Sắc mặt vốn lạnh lùng của Cung Thượng Giác hòa hoãn đi không ít, "Đặt đấy đi."

Thị vệ nghe xong, cẩn thận đặt bát dược lên bàn

Thấy thị vệ chuẩn bị lui xuống, Cung Thượng Giác đúng lúc mở miệng nói, "Bảo Viễn Chủy nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm những chuyện vất vả này nữa."

"Vâng."

"Còn nữa...." Cung Thượng Giác hơi thở dài, gương mặt thoạt nhìn dường như đang trầm tư

"Công tử mời nói." Thị vệ kiên nhẫn chờ

Cuối cùng chỉ thấy Cung Thượng Giác xoa mi tâm, nhẹ giọng nói, "Viễn Chủy tâm tình không tốt, đôi khi sẽ cáu kính, vẫn xin mấy huynh đệ các ngươi lượng thứ nhiều. Vất vả rồi."

"Giác công tử quá lời rồi. Phụng dưỡng Chủy công tử vốn cũng là trách nhiệm của chúng ta, là chuyện chúng ta nên làm."

Cung Thượng Giác nghe xong liền tâm tình không tốt hơn

Y bất đắc dĩ trong lòng, nhưng thực sự quả thực cũng hết cách với đệ đệ Cung Viễn Chủy

"Đệ ấy đôi khi nháo ầm ĩ, các ngươi cũng thấy nhiều mà không thể trách. Bất quá thấy thì nhẫn nại thêm một ngày đi ! Ta đã bảo Kim Phục ra roi thúc ngựa quay về Cung môn. Tới lúc đó để Kim Phục trông chừng đệ ấy, các ngươi cũng thoải mái hơn một chút." Cung Thượng Giác nói

Trong lòng thị vệ biết Cung Thượng Giác đau lòng đệ đệ này, nhưng từ trước tới nay cũng không cho Cung Viễn Chủy bắt nạt đám thị vệ, hạ nhân bọn họ quá mức

Nhưng tình huống mấy ngày nay đặc biệt, Cung Thượng Giác cũng không thể trách, chỉ có thể lựa chọn ủy khuất mấy bọn họ

Trong lòng thị vệ biết rõ, cũng hiểu rõ Cung Thượng Giác đối tốt với bọn họ. Cho dù người của cung khác e ngại Cung Thượng Giác, phấn lớn đều nhận định Cung Thượng Giác là người trong ngoài đều lạnh, nhưng kỳ thực chỉ có đám thị vệ của Giác cung và Chủy cung hiểu nhất, Cung Thượng Giác cũng không lạnh như băng giống trong tưởng tượng, thậm chí rất thiện tâm với đám thị vệ, hạ nhân bọn họ

Bất quá là miệng cứng lòng mềm, ngoài lạnh trong nóng mà thôi

Nói hết lời nên nói, trong lòng Cung Thượng Giác cũng thoải mái hơn không ít

Y phất tay, định cho lui thị vệ

Mà thị vệ trước khi đi còn không quên nhẹ giọng nhắc nhở, "Giác công tử, nhớ nhân lúc nóng uống bát dược này. Chủy công tử nói, bát dược này không thể để nguội, không thì sẽ mất đi công hiệu."

Cung Thượng Giác nghe vậy, cầm lấy bát dược, "Chờ chút."

Thị vệ đứng lặng tại chỗ không dám lộn xộn, tò mò tiếp tục chờ lệnh tiếp theo của Cung Thượng Giác

Lại chỉ thấy Cung Thượng Giác cầm bát dược, cau mày lại chầm chập uống bát dược còn đang nóng vào trong bụng

Tuy bát dược này mang theo đắng chát, lại có vị ngọt đọng lại

Cung Thượng Giác thoáng giãn lông mày, trong lòng dần nổi lên lo lắng

Cung Viễn Chủy vẫn luôn thận trọng, cực kỳ dụng tâm nhất là chuyện với ca ca của cậu

Cung Thượng Giác uống dược xong, thở dài một hơi, cảm thấy tinh thần của mình dường như tốt hơn rất nhiều trong thoáng chốc

Y đặt bát không lên bàn, sau đó ra hiệu

"Bưng về cho Viễn Chủy xem. Để đệ ấy ngoan ngoãn ở trong phòng, bớt khiến ta phiền lòng." Cung Thượng Giác nói như vậy với thị vệ

Thị vệ khẽ cười thu lại bát không, sau đó cung kính hành lễ với Cung Thượng Giác, "Xin Giác công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định chuyển toàn bộ lời cho Chủy công tử."

Cung Thượng Giác cuối cùng vừa lòng không ít

Y tùy tiện phất tay, không giữ lại thị vệ nữa

Thị vệ cũng không dám quấy rầy nhiều, hắn hơi gật đầu liền rời khỏi phòng của Cung Thượng Giác

Sắc mặt Cung Thượng Giác tốt hơn vừa rồi rất nhiều, cũng không biết có phải công hiệu của bát dược kia không

Nhưng đoán chừng dược lợi hại hơn nữa, dược hiệu cũng không nhanh như vậy

Đại khái vẫn là tâm tình của y đang quấy phá. Cho dù Cung Viễn Chủy cáu kỉnh với y, cũng vẫn quan tâm tới người ca ca này

Trong lòng Cung Thượng Giác ấm áp, không thể không nói rằng rất vui vẻ

Cung Thượng Giác lơ đãng nhấc mắt nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy chậu hoa đỗ quyên màu trắng kia, ánh mắt vốn vui vẻ lại ảm đạm xuống

Bản thân y ngồi trên thượng vị, nhưng cô độc của y trên đời này lại có mấy người hiểu

Thượng Quan Thiển....

Cung Thượng Giác thu lại ánh mắt, để mình tập trung lần nửa quay về trên văn thư xem tới một nửa

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro