Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Kim Phục quay về không tới một lúc đã truyền khắp toàn bộ Cung môn, dường như các cung đều chú ý tới sự xuất hiện của người này

Giác cung là bên được ưu tiên nhận được tin này nhất, Kim Phục quay về Cung môn cũng chạy thẳng tới Giác cung

Thân là thị vệ lục ngọc bên cạnh Cung Thượng Giác, Kim Phồn vốn có quyền hạn đặc biệt ở Giác cung

Lúc hắn vừa xuất hiện trong phạm vi của Giác cung, đám thị vệ canh gác cũng hơi gật đầu hành lễ với hắn nhiều hơn bình thường vài lần

Kim Phục cũng gật đầu coi như đáp lại, mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc với số lượng thị vệ vượt trội hơn bình thường, nhưng câu đầu tiên hắn hỏi ra khỏi miệng vẫn là "Giác công tử đâu ?"

Đám thị vệ không hẹn mà cùng chỉ đường cho hắn, trong đó có mấy thị vệ nhiều miệng ngắn gọn nói chuyện xảy ra ở Giác cung và tình hình gần đây của Cung môn với Kim Phục, cuối cùng mấy người bọn họ lại không nhịn được nhỏ giọng cảm thán, lời nói ra đều có liên quan tới Cung Viễn Chủy

Không bất ngờ là tiểu tổ tông Cung Viễn Chủy này quá giày vò người khác, mấy bọn họ đều sắp không chịu được, cũng may Kim Phục rốt cuộc quay về gánh trách nhiệm ---- trông chừng Cung Viễn Chủy này rồi

Kim Phục nhấc mắt theo ánh mắt của đám thị vệ nhìn lên căn phòng trên tầng hai

Cửa sổ của căn phòng thuộc về riêng Cung Viễn Chủy đóng chặt không một kẽ hở, cũng thực sự không biết người bên trong đang làm cái gì

Kim Phục nghe xong lời bọn họ cũng có suy đoán trong lòng, hắn nhẹ giọng bảo đám thị vệ mau chóng giải tán về vị trí của mình

Dù sao chuyện bàn luận đồn thổi ở Giác cung bọn họ là điều cấm kỵ nhất

Theo lý đám thị vệ bình thường cũng không dám công khai như vậy, nhưng đoán chừng bây giờ cũng là tích góp buồn bực lâu ngày, tới cực hạn không nhịn được nữa, mới có thể không quan tâm tới hậu quả mà cằn nhằn với hắn

Kim Phục khó hiểu cảm thấy có chút buồn cười, đầu tiên là cảm thán tính khí giày vò người khác của Chủy công tử nhà bọn họ lại tăng tiến không ít, chỉ là đáng thương cho đám thị vệ của Giác cung

Nhưng thoáng cái Kim Phục lại không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, nhưng trái lại không phải đang lo lắng cho mình, dù sao hắn vẫn có chút nắm chắc trong chức trách chăm sóc Cung Viễn Chủy

Bất quá lúc hắn nghĩ tới chuyện Cung Thượng Giác vẫn muốn ra ngoài, còn có động tĩnh của Vô Phong và Thượng Quan Thiển bên ngoài Cung môn, Kim Phục cũng không khỏi lần nữa ủ rũ lo lắng

"Kim thị vệ !"

Ngay lúc Kim Phục thất thần trầm tư, một giọng nói hơi khẩn trương truyền tới

Kim Phục nhấc mắt nhìn lại, chỉ thấy một thị vệ quen mặt hơi hành lễ với hắn, nói, "Giác công tử mời huynh qua."

Kim Phục lập tức hoàn hồn, đầu tiên là vội vàng nói cảm ơn, lại vội vàng bỏ lại mọi người, một mình đi tới phòng của Cung Thượng Giác

Bước chân Kim Phục chạy như bay lên cầu thang, không tới một lúc liền tới phòng của Cung Thượng Giác

Cửa phòng Cung Thượng Giác rộng mợ, Kim Phục không chút do dự hòa hoãn bước chân đi vào, sau đó lướt qua mặc trì, cách một bàn gỗ hành lễ với Cung Thượng Giác

"Giác công tử." Kim Phục ôm quyền quy củ hành lễ

Cung Thượng Giác tao nhã buông xuống chén trà nóng vừa nhấp một ngụm, sau đó ánh mắt có chút sắc bén nhẹ nhàng liếc Kim Phục

Chỉ thấy Kim Phục thầm quan sát xung quanh một chút, xác nhận xem có người ngoài hay Cung Viễn Chủy ở đây không

Cung Thượng Giác đương nhiên biết Kim Phục băn khoăn, chậm rãi nói, "Ta đã sai người trông chừng Viễn Chủy nghiêm ngặt. Đệ ấy lúc này ở trong phòng, tạm thời sẽ không đi ra. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng ngại."

Kim Phục lúc này mới thở ra một hơi, không chút hoang mang lấy ra một mật thư từ trong cổ tay áo, sau đó cung kính đưa cho Cung Thượng Giác xem

Mật thư này do Kim Phục tự tay viết, tóm tắt điểm quan trọng của công vụ bên ngoài và nhiệm vụ Cung Thượng Giác giao

Hơn nữa về động tĩnh của Vô Phong và nhất cử nhất động của Thượng Quan Thiển, cùng ngắn gọn lại tường tận viết bên trong

Cung Thượng Giác trầm mặc đọc xong nội dung mật thư, biểu tình trên mặt cũng không có một chút thay đổi, vẫn lạnh lùng trầm tĩnh

Kim Phục hơi cúi người, kiên nhẫn chờ mệnh lệnh tiếp theo của Cung Thượng Giác

Lúc này, chỉ thoáng thấy ảnh lửa phản chiếu từ trong chén trà nóng kia

Kim Phục theo bản năng ngẩng đầu nhìn, phát hiện Cung Thượng Giác đang tự tay đốt mật thư kia trên ngọn nến, sau đó cho đống tro tàn vào trong chén trà

Cung Thượng Giác chưa nói, Kim Phục đương nhiên cũng đứng ở một bên không lên tiếng

Sau một trận trầm mặc bất thường, Cung Thượng Giác mới nhẹ nhàng thấp giọng ra lệnh, "Thay ta trông chừng Viễn Chủy thật tốt. Lần này ra ngoài, ta có thể tốn nhiều thời gian hơn mới quay về."

"Công tử." Kim Phục muốn nói lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chắp tay nói, "Thế cục bên ngoài không rõ, tình huống rất phức tạp. Rất nhiều chuyện cũng chưa làm rõ được lại xu thế càng khó khăn. Vẫn xin công tử phải cẩn thận nhiều hơn, đừng...."

Dừng một chút, Kim Phục vẫn kiên trì khuyên nhủ, "Đừng khinh địch, càng đừng cả tin Thượng Quan cô nương."

Thượng Quan cô nương....?

Nghe thấy lời của Kim Phục, gương mặt vốn có chút lạnh lùng của Cung Thượng Giác bỗng nhiên sinh ra vài phần trêu tức

Kết quả là, danh xưng "phu nhân" Giác cung kia vẫn là quá khứ, lại lần nữa quay về "Thượng Quan cô nương" xa lạ lại khách khí quá phận

Bất luận là Cung Thượng Giác hay là Thượng Quan Thiển, hai bọn họ đều có lập trường và thân phận khác nhau, cũng không biết có cơ hội ở cùng một chiếc thuyền hay không

Thấy Cung Thượng Giác sắc mặt âm trầm khó phân, Kim Phục cũng đã quen

Lúc Cung Thượng Giác không nói lời nào, kỳ thực hơn phân nửa là đang suy nghĩ cặn kẽ

Nhưng lấy cách hiểu của Kim Phục về Cung Thượng Giác, hắn biết chuyện mình có thể làm cho chủ tử cũng không nhiều

Vì vậy, Kim Phục chỉ muốn tiếp tục giữ vững bổn phận của mình, chỉ xin không thêm phiền não cho Cung Thượng Giác là được

Kim Phục không tiếp tục duy trì yên lặng bị động nữa, trái lại chủ động mở miệng đổi chủ đề, "Đối với việc trông chừng Chủy công tử, thuộc hạ tất nhiên sẽ tận lực, công tử đừng ưu phiền. Chẳng qua, muốn cầu xin công tử rõ ràng.... có bất cứ yêu cầu hay giới hạn gì không ?"

Cung Thượng Giác hơi thở dài, trong đôi mắt nhìn về phía Kim Phục mang theo thưởng thức

Bất luận là đệ đệ Cung Viễn Chủy hay là thị vệ Kim Phục, đều là Cung Thượng Giác y tự tay dạy dỗ, Cung Thượng Giác đương nhiên tương đối vừa lòng với thị vệ bên cạnh mình này, hơn nữa hoàn toàn tín nhiệm

Thực tế, Cung Thượng Giác cũng không thích bị người suy đoán tâm tư, nhưng Kim Phục trái lại cũng là một trong số ít những người ngoại lệ

Một người hơn phân nửa có thể nhìn thấu chính xác suy nghĩ của Cung Thượng Giác, lại vẫn có thể không bị Cung Thượng Giác kiêng kỵ

Cung Thượng Giác cười như không cười, mặt không đổi sắc nhìn Kim Phục một lúc, hai chủ tớ lần lượt trao đổi, cho dù không nói lời nào, nhưng Kim Phục dường như đã hiểu suy nghĩ của Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác lập tức nhếch khóe môi, biểu tình trên mặt lại vẫn sắc bén

Nhìn ra trong mắt Kim Phục thoáng hiện lên ánh sáng, giọng nói trầm thấp của Cung Thượng Giác chậm rãi vang lên, "Làm việc của ngươi, quản việc của ngươi. Về phần những khả năng gì khác, cần gì phải cưỡng cầu bao nhiêu. Tùy cơ ứng biến, có gì báo cáo là được."

Nghe ra Cung Thượng Giác ẩn ý trong lời, Kim Phục không kìm được thở dài một tiếng, tiếp theo mới nhẹ giọng nói, "....Kim Phục nhận mệnh. Nhưng, xin thứ cho thuộc hạ ngu muội, có một chuyện vẫn không hiểu."

Cung Thượng Giác cũng không kinh ngạc, trong lòng y có suy đoán, biết được Kim Phục muốn hỏi chuyện gì

Chỉ thấy Kim Phục trầm tư một lúc mới lại mở miệng hỏi, "Công tử, nếu ngài lo lắng cho Chủy công tử, thậm chí không tiếc mấy ngày nay cấm túc Chủy công tử ở Giác cung. Nhưng vì sao.... lại chấp thuận chuyện của ngài ấy và Tuyết công tử phát triển ?"

Cung Thượng Giác chỉ chậm rãi thở dài, "Có một số việc, có lẽ ngươi làm được, nhưng ngươi không làm được. Rất nhiều chuyện cũng không phải như mắt nhìn thấy. Còn nữa, những gia quy của Cung môn này, Viễn Chủy từ nhỏ phá gia quy còn ít sao ?"

"Công tử. Nhưng chuyện có liên quan tới Tuyết công tử và núi sau.... cũng không giống với chuyện Chủy công tử phá gia quy trước đây." Kim Phục nói

Cung Thượng Giác nghe xong khẽ cười, vẻ mặt đương nhiên hỏi lại, "Có gì khác ?"

"Đây...." Kim Phục trái lại ấp úng. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Dù sao, đối với chuyện kinh thế hãi tục này, ta còn cho rằng ngài sẽ phản đối tới cùng."

"Ta đương nhiên phản đối, nhưng có thể làm sao ?"

Cung Thượng Giác mấy ngày nay trong lòng cũng có chút phức tạp

Tuy Cung Viễn Chủy là y nhìn lớn lên, nhưng dù sao làm huynh trưởng, chuyện Cung Thượng Giác có thể làm cho Cung Viễn Chủy cũng rất hạn chế

Nếu bước tới Tuyết Trùng Tử là con đường Cung Viễn Chủy nhất định phải đi qua trong đời, vậy bất luận Cung Thượng Giác ngăn thế nào cũng vậy, chỉ sợ vận mệnh này cũng không phải cho y can thiệp quá mức

Cảm nhận được suy nghĩ phức tạp của Cung Thượng Giác, Kim Phục lúc này mới chậm chạp bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng nhận ra một chút đầu mối

Lúc này, chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác tiếp tục nhẹ nhàng nói, "Lời nên khuyên thì tiếp tục khuyên. Điểm mấu chốt của ta từ đầu tới cuối đều là Viễn Chủy. Trông chừng đệ ấy, đừng để đệ ấy nghịch loạn, hy sinh bản thân đi cứu người khác nữa. Cho dù Tuyết Trùng Tử không sống được, Viễn Chủy của ta cũng tuyệt đối không thể vì y mà bị tổn thương tới tính mạng."

"Ta biết nên làm thế nào, xin công tử yên tâm."

"Còn nữa...." Cung Thượng Giác chậm rãi lần nữa mở miệng

Nhưng lần này lời tới bên miệng lại ngừng, y nghiêm túc suy nghĩ, chân chờ một chút mới nói tiếp, "Dù sao Viễn Chủy còn nhỏ. Cho dù Tuyết Trùng Tử có thể sống tiếp, quan hệ của hai bọn họ cũng tiến triển thuận lợi. Nhưng trước khi Viễn Chủy thành niên, ta kiên quyết không cho y làm ra chuyện "vượt qua giới hạn".... Hiểu không ?"

Chỉ cần Cung Viễn Chủy có thể bình an vô sự, Cung Thượng Giác cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà không so đo những chuyện khác

Nhưng nếu cho dù quan hệ của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử có thể phát triển thuận lợi, Cung Thượng Giác cũng không hy vọng trước khi suy nghĩ chín chắn, Cung Viễn Chủy làm ra chuyện gì khiến cậu hối hận

Đối với chuyện tình yêu, Cung Viễn Chủy vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, còn chưa hoàn toàn thông suốt

Những người ngoài cuộc và người từng trải như Cung Thượng Giác đều thấy rõ ràng

Tuy đây là mối tình đầu của Cung Viễn Chủy, nhưng kỳ thực vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu mình có tình cảm thế nào với Tuyết Trùng Tử

Nhưng thực tế, các hành động của Cung Viễn Chủy sớm thể hiện sự coi trọng và tình cảm của cậu đối với Tuyết Trùng Tử đã sớm vượt qua giới hạn bình thường

Không phải thiếu niên không hiểu tình yêu, mà tình yêu của thiếu niên là hồn nhiên nhất

Nhưng một ngày nào đó Cung Viễn Chủy đột nhiên nghĩ thông suốt, sợ nhất là dục vọng mãnh liệt kia sẽ khiến cậu kích động quá mức, khiến tình cảm càng khó có thể khống chế, cuối cùng khiến cậu dễ dàng làm ra chuyện gì quá kích động, không thể vãn hồi

Cung Thượng Giác lo trái lo phải, mấy ngày nay lo lắng nhất bất quá là sau này Cung Viễn Chủy có một ngày sẽ vì vậy mà hối hận

Cho nên, trong lúc Cung Viễn Chủy vẫn chưa hoàn toàn ngộ ra cậu có tình cảm gì với Tuyết Trùng Tử, lúc Cung Viễn Chủy vẫn chưa thành niên, không thể suy nghĩ cẩn thận về tương lai của cuộc đời mình, Cung Thượng Giác cảm thấy mình làm huynh trưởng có trách nhiệm phải tận khả năng bảo vệ Cung Viễn Chủy

Cho dù Cung Viễn Chủy sẽ vì vậy mà sinh ra tính tình phản nghịch và chán ghét bài xích với ca ca cũng được

Có một số việc, Cung Thượng Giác làm huynh trưởng không thể không cẩn thận tính toán cho Cung Viễn Chủy

Nhưng có một số việc, Cung Thượng Giác bất luận có tư tâm muốn thuận theo tâm ý của Cung Viễn Chủy cũng vậy, lại cũng không phải là chuyện y làm ca ca có thể đụng vào....

Ít nhất, Cung Thượng Giác bất luận thế nào cũng không có cách tự tay đẩy Cung Viễn Chủy tới bên cạnh Tuyết Trùng Tử ngay cả sau này có sống tốt hay không cũng không biết

Cùng lúc đó, Kim Phục nhìn ra sầu bi trong ánh mắt âm lãnh của Cung Thượng Giác, trong lòng Kim Phục cũng dâng lên chua xót và thương cảm

Kim Phục nói, "Giác công tử, ngài yên tâm đi. Ta hiểu nổi băn khoăn của ngài. Ta cũng nhất định sẽ tận lực, không phụ sự kỳ vọng của ngài."

Cung Thượng Giác nhận được câu trả lời của Kim Phục, cuối cùng trong lòng an ổn không ít

Y nhấc mắt nhìn Kim Phục có chút bi thương, nhẹ nhàng nói tiếp, "Ngươi vất vả chạy về, chắc chắn đã mệt rồi. Nghỉ ngơi trước đi ! Chờ ngày mai, Viễn Chủy.... ta giao cho ngươi chăm sóc."

Kim Phục nghe xong mím môi cười, sau đó ôn nhu trả lời, "Đa tạ công tử quan tâm, nhưng thân thể ta không sao, thể lực vẫn được. Vừa rồi nghe thị vệ khác nói Giác công tử bị cấm túc trong Giác cung hồi lâu buồn bực. Ta nghĩ, nếu ta đã quay về, không bằng tới lượt ta hầu hạ ngài ấy !"

Cung Thượng Giác không nhịn được nhíu mày, vốn đang muốn cắt ngang suy nghĩ của Kim Phục, lại không nghĩ tới Kim Phục tiếp tục mở miệng

Kim Phục, "Công tử, chuyện này xin ngài nghe theo ý của ta đi ! Chủy công tử vốn không thích bị người trói buộc quá mức, lúc này mới tâm tình không tốt, ngẫu nhiên cáu kính. Nhưng nếu có ta ở cùng Chủy công tử, để ngài ấy có thể ra ngoài đi lại một chút, đương nhiên cũng tốt cho ngài ấy. Hơn nữa, thuận tiện ta cũng có thể để các huynh đệ canh chừng một tấc cũng không rời mấy ngày liền có thể nghỉ ngơi."

"Hừ." Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng, trên mặt cười như không cười, nhưng ánh mắt cũng lộ ra một chút lo lắng nhàn nhạt, "Chấp Nhẫn và trưởng lão bọn họ luôn thích nói ta thiên vị, cưng chiều Viễn Chủy quá mức. Nhưng ta thấy, ngươi cưng chiều Viễn Chủy so với ta chỉ có hơn không kém."

"Công tử, ngài nói đùa rồi. Thuộc hạ chỉ là một thị vệ, sao dám so sáng với ngài." Kim Phục khó có khi trêu Cung Thượng Giác vài câu, "Ngài yên tâm, ở trong lòng Chủy công tử, ta dám nói trên đời này tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào vượt qua vị trí của ngài."

"Vậy sao ?" Cung Thượng Giác nghe xong lời này, trên gương mặt vốn lộ ra ý cười lại đột nhiên phủ kín một tầng lo lắng và u sầu

Sau đấy, Cung Thượng Giác khẽ thở dài, "Nhưng chỉ sợ trước không bằng nay, giờ sớm đã khác xưa rồi."

"Công tử có ý gì ?" Kim Phục có chút không hiểu hỏi

Cung Thượng Giác chỉ cười như tự giễu, sau đó không nhanh không chậm nói ra một cái tên ---- Tuyết Trùng Tử

Kim Phục nhíu chặt mày, lại vẫn khó có thể tin được

Cung Thượng Giác lại nói, "Nếu ta có thể vượt qua vị trí của Tuyết Trùng Tử ở trong lòng Viễn Chủy.... Vậy vì sao lúc Viễn Chủy xả thân cứu Tuyết Trùng Tử, lại hoàn toàn không nghĩ tới ta, không suy xét tới cảm nhận của ta ?"

"Công tử, có lẽ tình huống lúc đó cấp bách. Chủy công tử bị tình thế ép buộc, hoặc có nguyên nhân khác." Kim Phục vội vàng giải thích

Cung Thượng Giác vẫn giữ suy nghĩ của mình

Y cũng không phải hoàn toàn không tiếp nhận lời nói của Kim Phục, nhưng bất đắc dĩ trong lòng y có một đáp án càng chân thật hơn

"Bất quá là đồng cảm mà thôi...." Cung Thượng Giác thâm ý nhẹ giọng nói

Vào lúc này, trong đầu y khó hiểu hiện lên bóng dáng thướt tha lại xinh đẹp

Y nghĩ, có lẽ y có thể hiểu được hành động Cung Viễn Chủy liều mạng muốn cứu Tuyết Trùng Tử

Cho dù một mặt, Cung Thượng Giác thà bằng lòng Cung Viễn Chủy mãi mãi vô tri, cả đời này cũng không hiểu được nỗi đau và sự mệt mỏi của việc yêu người khác

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro