Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông, tuyết rơi xuống

Từ đêm qua, từng mảng tuyết trắng rơi xuống Cung môn

Có lẽ là năm tháng bất lợi

Mùa đông năm nay của Cung môn dường như không quá thái bình

Nguyệt trưởng lão ở núi sau trời còn chưa sáng đã nhận được tin tức, nói là Cung Thượng Giác phái người tới mời mình ra ngoài Cựu Trần sơn cốc bàn bạc công vụ

Người có thân phận trưởng lão tuy có thể tùy tiện ra vào núi sau, nhưng nếu muốn ra ngoài Cung môn, cũng coi như là vi phạm gia quy

Bất quá lần này cũng coi như ngoại lệ

Trong lòng Nguyệt trưởng lão biết rõ Cung Thượng Giác suy nghĩ cho bọn họ, biết bọn họ sốt ruột cứu Tuyết Trùng Tử, cho nên mới cố tình sắp xếp đặc biệt, vận chuyển về Cung môn nhanh hơn

Nhưng vì vậy, công việc kiểm tra cuối cùng càng cần cẩn trọng

Cung Thượng Giác làm việc coi trọng hiệu suất, trong Cung môn ngoại trừ Cung Viễn Chủy, cũng chỉ có Nguyệt trưởng lão coi như có năng lực kiểm tra dược liệu thật giả, hơn nữa Nguyệt trưởng lão võ công cao cường, cũng không sợ xảy ra chuyện đột phát gì

Cho nên, lần kiểm tra này thuận lý thành chương sắp xếp cho Nguyệt trưởng lão xử lý

Nguyệt trưởng lão đương nhiên vui vẻ phối hợp, từ sớm liền chạy tới núi trước, trực tiếp xin ý kiến của Tuyết trưởng lão

Tuyết trưởng lão vón cũng có tư tấm, đặc biệt quan tâm tới chuyện của Tuyết Trùng Tử, những dược liệu liên quan tới an nguy tính mạng của Tuyết Trùng Tử, vậy càng không thể qua loa

Vì vậy Tuyết trưởng lão không nói nhiều lời liền đồng ý, không can thiệp quá nhiều

Chuyện tiến triển rất suông sẻ

Dù sao chủ sự Cung Thượng Giác và Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ đương nhiên cũng không có ý kiến quá nhiều

Chuyện chỉ cần nhận được sự cho phép của Tuyết trưởng lão, đương nhiên cũng thuận lợi mà quyết định

Nguyệt trưởng lão quan tâm tới công việc, cũng quen ngủ nông ở trong trời tuyết này, dứt khoát không lãng phí thời gian, sớm đi tới Giác cung

Vốn lo lắng Cung Thượng Giác không biết đã dậy chưa, lại thấy Giác cung trời còn chưa sáng đã thắp đèn sáng trưng, một số thị vệ đã võ trang đầy đủ chuẩn bị xếp hàng, ở một bên trong Giác cung nhỏ giọng nói chuyện, dường như là sắp ra ngoài làm việc

Vừa thấy Nguyệt trưởng lão xuất hiện, một đám thị vệ đều hành lễ

"Nguyệt trưởng lão !"

"Nguyệt trưởng lão !"

Nguyệt trưởng lão hơi gật đầu với bọn họ coi như chào hỏi

Hắn nhìn đông nhìn tây một lúc, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên cầu thang cách đó không xa, chỗ đấy là phòng của Cung Thượng Giác

Đám thị vệ hiểu ý, một thị vệ lập tức chủ động dẫn đường, "Nguyệt trưởng lão, Giác công tử đã dậy, lúc này đang chuẩn bị cho công vụ. Mời ngài đi theo ta."

Nguyệt trưởng lão không từ chối, đi theo đối phương, cuối cùng rốt cuộc đi tới ngoài cửa phòng của Cung Thượng Giác

Thị vệ còn chưa mở miệng thông báo, Cung Thượng Giác lại dường như đã biết trước, không nhanh không chậm mời Nguyệt trưởng lão vào phòng

Nguyệt trưởng lão có chút chần chờ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, đang do dự có nên trực tiếp đẩy cửa vào phòng hay không, thị vệ bên cạnh đã làm giúp

Chỉ thấy sau khi cửa mở ra, bất thình lình nhìn thấy Cung Thượng Giác ngồi sừng sững trước bàn cạnh mặc trì, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Nguyệt trưởng lão

Thị vệ cung kính cáo lui trước, không chút nào dám quấy rầy

Nguyệt trưởng lão lại chậm rãi đi vào, trái lại muốn đóng cửa lại

"Nguyệt trưởng lão hôm nay tới rất sớm." Cung Thượng Giác khàn giọng nói

Nguyệt trưởng lão cẩn thận quan sát sắc mặt tiều tụy khác với bình thường của Cung Thượng Giác, không khỏi có chút tò mò, nhưng cũng không định hỏi nhiều

Nguyệt trưởng lão chỉ thuận theo lời của Cung Thượng Giác mà trả lời, "Rạng sáng nhận được thông báo của thị vệ, nói rằng Giác công tử có công vụ cần ta tham gia. Nếu đã như vậy, ta sao dám chậm trễ."

Cung Thượng Giác hôm nay tâm tình không tốt, thực sự không có tâm tình nói lời khách khí

Chỉ thấy Cung Thượng Giác một tay xoa mi tâm, tay kia vứt quyển trục trên bàn cho Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, phát hiện bên tỏng đều là danh sách dược liệu lần này chuẩn bị đưa vào Cung môn

Nguyệt trưởng lão khổ sở chờ lâu ngày, lần này cuối cùng cũng có thể sắp lấy được dược cứu chữa cho Tuyết Trùng Tử, trong lòng không khỏi vui vẻ

Nguyệt trưởng lão thấy chỗ này không có người ngoài, cũng không dựa vào thân phận trưởng lão của mình nữa, trái lại thập phần cung kính nói cảm tạ Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác lại hơi nhíu mày, dường như không quá hưởng thụ Nguyệt trưởng lão khách khí với y như vậy, "Nguyệt trưởng lão, huynh bây giờ thân phận tôn quý, ta bất quá là người đứng đầu một cung. Mong huynh đừng làm khó ta."

Nguyệt trưởng lão trái lại nhún vai cười khẽ, dùng bộ dạng đương nhiên hỏi, "GIác công tử, tuy ta lớn hơn huynh nhiều tuổi, thân phận cũng là cấp bậc trưởng lão, nhưng bất luận thế nào, ta cũng không câu nệ lễ tiết phiền phức. Bây giờ xung quanh cũng không có người ngoài. Còn nữa, huynh vất vả giúp ta tìm được kỳ dược cứu chữa Tuyết Trùng Tử, tương đương với ơn cứu mạng của chúng ta. Ta đương nhiên nên cảm tạ huynh, huynh theo lý cũng nhận được."

Vốn đã đủ đau đầu, lúc này nghe thấy Nguyệt trưởng lão nhắc tới tên Tuyết Trùng Tử, Cung Thượng Giác lại càng tâm phiền ý loạn

Nguyệt trưởng lão nắm chặt danh sách dược trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, mặc dù thấy Cung Thượng Giác gương mặt u sầu, lại cũng không định hỏi nhiều

Nguyệt trưởng lão chủ động hỏi một số công việc ra ngoài Cung môn kiểm tra dược liệu, chờ rõ ràng tất cả, Nguyệt trưởng lão yên tâm không ít

Thấy trời bên ngoài vẫn chưa sáng, Nguyệt trưởng lão cảm thấy mình không nên tiếp tục quấy rầy, nhưng vào lúc hắn định thức thời cáo lui, lại đột nhiên bị Cung Thượng Giác gọi lại

"Nguyệt trưởng lão xin dừng bước." Cung Thượng Giác nói

Y khàn giọng nghe càng trầm thấp so với bình thường, cũng vì cả người y lộ ra mệt mỏi và khí thế lạnh lùng rõ ràng khiến Cung Thượng Giác bây giờ trông rất đáng sợ

Nguyệt trưởng lão cũng không sợ Cung Thượng Giác, nếu thực sự muốn bàn thực lực, hai bọn họ cũng không kiên kỵ mà dốc toàn lực, cho dù không phân thắng bại, Cung Thượng Giác cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế

Huống hồ, bối phận của Nguyệt trưởng lão bây giờ đã cao hơn Cung Thượng Giác rất nhiều

Nhưng không biết vì sao, lúc nhìn vào đôi mắt hung ác kia của Cung Thượng Giác, Nguyệt trưởng lão vẫn vô cớ ngẩn người, rất hoảng hốt

"Nếu có lời muốn nói, xin Giác công tử nói thẳng." Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng nói

Nếu được người chủ động hỏi, Cung Thượng Giác cũng không dài dòng nữa

"Sau khi chữa trị, khả năng Tuyết Trùng Tử sống và hoàn toàn khôi phục nội lực, huynh nắm chắc mấy phần ?" Cung Thượng Giác hỏi

Nguyệt trưởng lão không dám giấu diếm, cũng không muốn giấu diếm. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên nghiêm trọng

Một lúc lâu sau, trong phòng vẫn là một mảng trầm mặc khó chịu

Cung Thượng Giác khẽ cười khinh miệt

Không nhận được đáp lại, nhưng trầm mặc đã thay câu trả lời

Y đột nhiên lẩm bẩm, "Không đáng. Không đáng...."

Nguyệt trưởng lão nhíu mày hỏi, "Xin hỏi.... là cái gì không đáng ?"

"Hừ." Cung Thượng Giác buồn bực hừ một tiếng, trầm giọng trả lười, "Chuyện không đáng. Người cũng không đáng."

Nguyệt trưởng lão chỉ cảm giác có chút lạnh lùng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác

Lại thấy Cung Thượng Giác có chút kiệt lực dựa vào bàn lảo đảo đứng dậy

Lúc này Cung Thượng Giác bỏ đi phong thái sức sống bình thường, không biết vì sao trở nên thập phần mệt mỏi, thậm chí có chút cảm giác thê lương

Tình huống này thập phần hiếm thấy, Cung Thượng Giác như vậy là lần đầu Nguyệt trưởng lão thấy

Nguyệt trưởng lão không nhịn được lo lắng hỏi, "Giác công tử, thân thể huynh có chỗ nào không khỏe sao ?"

Cung Thượng Giác lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng nói, "....Bất quá có chút mệt mỏi mà thôi."

Nguyệt trưởng lão khó hiểu có chút lo lắng, Cung Thượng Giác chủ động nói mệt như vậy tuyệt đối chưa từng nghe thấy, "Giác công tử, nếu thân thể không khỏe, không ngại để ta khám cho huynh chứ ? Ta nghe nói huynh sắp ra ngoài xử lý công vụ, nhưng nếu thực sự cảm thấy không thoải mái, không bằng lui công sự ra sau một chút, dù sao sức khỏe quan trọng hơn."

Cung Thượng Giác lại phất tay áo, nói, "Không sao, không chết được."

"Giác công tử ----"

"---- Nếu không phiền, có thể xin Nguyệt trưởng lão cùng ta đi Vũ cung, gặp Chấp Nhẫn một lần, chuẩn bị công vụ không." Cung Thượng Giác nói

Nguyệt trưởng lão đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng trong lòng y vẫn bất an

Y thân là y sư giàu lòng nhân hậu, nhìn thấy bộ dạng Cung Thượng Giác tiều tụy như vậy, trong lòng không khỏi trắc ẩn

Cung Thượng Giác miễn cưỡng chống đỡ tinh thần, nhưng y cũng không biết ưu phiền vì chuyện gì, thần sắc mặc dù có thể che giấu, nhưng mệt mỏi và đau lòng trong mắt cũng không che giấu được

Lúc Cung Thượng Giác đi qua mặc trì, lướt qua bên cạnh Nguyệt trưởng lão, chuẩn bị ra ngoài cửa, Nguyệt trưởng lão nhân có hội giữ lại cổ tay đối phương, bắt mạch cho y

Lại chỉ thấy Cung Thượng Giác nhanh hơn một bước, lui về phía sau một bước tránh, sau đó ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén như thường, mang theo sát khí sắc bén

Nguyệt trưởng lão hơi ngừng lại, đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ

Dường như vừa rồi y thấy Cung Thượng Giác chủ động nói mệt kia, bất quá là một ảo ảnh y tự tưởng tượng ra mà thôi

"Xin lỗi, là ta vượt giới hạn. Vẫn xin Giác công tử lượng thứ." Nguyệt trưởng lão chủ động tạ lỗi

Cung Thượng Giác cũng không muốn truy cứu nhiều

Lúc này, Cung Thượng Giác cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, chỉ nhẹ giọng thúc giục, "Đi Vũ cung."

Nguyệt trưởng lão hơi gật đầu, nhưng trên mặt bất tri bất giác mang theo một chút u sầu


Vũ cung vào đông luôn ấm áp hơn các cung khác

Dù sao Cung Tử Vũ trời sinh thể chất đặc biệt sợ lạnh, trong Cung môn này không ai là không biết, không ai là không hiểu

Hơn nữa đám hạ nhân của Vũ cung lại sớm chuẩn bị đủ củi sưởi từ lúc đổi mùa cho bất cứ tình huống nào

Cung Tử Vũ sáng sớm liền mang theo lo sầu, bóng lưng cao lớn của y đứng bên cửa sổ nhìn ra cảnh tuyết mênh mông trên trời đang dần sáng, cũng không biết nghĩ những gì

Vân Vi Sam vừa dậy, nhìn bóng lưng mong manh của hắn, tri kỷ cầm áo khoác dày phủ thêm cho hắn

"Trời đông giá rét, công tử chú ý giữ ấm, đừng để bị lạnh." Vân Vi Sam cười nói

Giọng của nàng nhẹ nhàng ôn nhu, luôn có thể nắm chính xác toàn bộ tâm trí của Cung Tử Vũ, khiến Cung Tử Vũ có chút ấm áp và cảm động

Cung Tử Vũ nhẹ giọng thở dài, quay đầu lại nhìn, khẽ cười với Vân Vi Sam, "Nàng cũng vậy, chú ý bản thân nhiều."

"Công tử, chàng có tâm sự sao ?" Vân Vi Sam hỏi thăm

Cung Tử Vũ lắc đầu, giọng nói lại mang theo bất đắc dĩ, "Suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại khó giải. Rất nhiều chuyện nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng đều cảm thấy chán nản."

Vân Vi Sam không đành lòng nhìn hắn như vậy, ôn nhu hỏi, "....Ta có thể giúp gì không ?"

"Ừm ?"

"Nếu cần gì, ta có thể lắng nghe ưu phiền trong lòng công tử. Cho dù không giúp được gì, nhưng tốt xấu gì cũng có thể hòa hoãn tâm tình của công tử." Vân Vi Sam nói

Cung Tử Vũ nghe xong, không khỏi lắc đầu bật cười, "A Vân, cảm ơn ý tốt của nàng. Ta từ khi làm Chấp Nhẫn, tâm sự chưa từng hết. Nhưng ta thực sự không muốn làm phiền nàng. Phiền não khó giải, một mình ta lo lắng cũng đủ rồi. Thực sự không muốn khiến nàng cũng ưu phiền theo."

Nghe Cung Tử Vũ nói lời này, Vân Vi Sam cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa

Nàng biết Cung Tử Vũ nghĩ cho người khác, hơn nữa cho dù Cung Tử Vũ không nói, Vân Vi Sam cũng đoán được tâm tư của Cung Tử Vũ là gì

Nghĩ như vậy, dường như cũng không cần chọc thủng tâm sự. Có một số chuyện, vốn nên đặt ở trong lòng, không nói ra ngoài mới là tốt nhất

"Công tử, ta chuẩn bị nước ấm cho chàng, chàng rửa mặt thay y phục đi !" Vân Vi Sam nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lại nói, "Giác công tử một lúc nữa sẽ lại ra ngoài Cung môn. Còn nữa, theo kế hoạch Nguyệt trưởng lão cũng một lúc nữa tới Cựu Trần sơn cốc kiểm tra dược liệu. Chàng làm Chấp Nhẫn không thể lười biếng, cũng nên làm việc rồi."

Vân Vi Sam nói không nhanh không chậm, giọng nói thỏa đáng, tiếng lại dễ nghe

Nhưng khiến Cung Tử Vũ cảm thán nhất vẫn là khí chất đặc trưng và năng lực xuất chúng của Vân Vi Sam

Có đôi lúc, Cung Tử Vũ cũng không thể không có một số suy nghĩ hoang đường, hắn nghĩ, liệu nếu Vân Vi Sam làm Chấp Nhẫn, nàng ấy có lẽ sẽ làm tốt hơn mình không

A Vân của hắn vẫn là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của hắn

Cung Tử Vũ thầm nghĩ, trong lòng càng vui vẻ

Cung Tử Vũ vươn cánh tay ôm Vân Vi Sam thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớt vào trong lòng mình, "A Vân...." Hắn thấp giọng nói, đem đầu khẽ dựa vào trên vai Vân Vi Sam

"Công tử." Vân Vi Sam mỉm cười, giọng nói rất bất đắc dĩ, "Nếu chàng không đi chuẩn bị nữa thì muộn mất. Giác công tử bình thường sẽ tới tìm chàng rồi hẵng ra ngoài Cung môn. Nếu để huynh ấy nhìn thấy bộ dạng của chàng như vậy...."

Vân Vi Sam cố tình kéo dài âm cuối, cho dù giọng nói nhẹ nhàng, lại tràn ngập uy hiếp đáng sợ

Cung Tử Vũ nhất thời giật mình, sợ tới cả người run lên một cái

Chỉ cần tượng tượng tới hình ảnh kia, mình bị Cung Thượng Giác bắt tại trận, Cung Tử Vũ liền cực kỳ khẩn trương

Phản ứng của Cung Tử Vũ chọc cho Vân Vi Sam cười khẽ vài tiếng

Sau đấy, ở trong tiếng thúc giục của Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ mới di chuyển

Lại không nghĩ tới, bên tai truyền tới tiếng gọi thập phần trung khí của Kim Phồn

"Chấp Nhẫn đại nhân !" Giọng nói của Kim Phồn hữu lực, bí quyết phát lực này cũng không biết có phải học từ Cung Tử Thương không

"Giác công tử và Nguyệt trưởng lão cầu kiến ! Vẫn xin Chấp Nhẫn đại nhân nhanh chóng thay y phục ----" Không chờ Kim Phồn nói xong, Cung Tử Vũ đã bị dọa tới sắc mặt xanh mét mà mở cửa phòng ra

Trong chớp mắt kia, hàn khí thổi vào phòng, lạnh tới cả người Cung Tử Vũ run lên

Kim Phồn không khỏi có chút phiền não, không nhịn được nhắc nhở vài câu, "Ngài biết ngài bẩm sinh sợ lạnh, sao còn không biết chăm sóc bản thân như vậy. Mau đi mặc y phục ấm một chút đi ! Đỡ bị cảm lạnh, tới lúc đó người của Vũ cung còn phải bận rộn theo ngài."

Nói tới cũng kỳ quái, rõ ràng Cung Tử Vũ trước đây được truyền nội lực của mấy người, sớm đột phá được tầng võ công cao hơn

Nhưng không biết tại sao, thể chất sinh non sợ lạnh này vẫn không có gì tiến bộ

Kim Phồn nhìn Cung Tử Vũ bị lạnh tới cả người run lên, chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu

Lúc này, Cung Tử Vũ đâu quản Kim Phồn nói những cái gì

Chỉ thấy Cung Tử Vũ cau mày, thấy bên ngoài chỉ có một mình Kim Phồn, vội hỏi, "Thượng Giác ca ca và Nguyệt trưởng lão đâu ?"

"Ngài còn chưa dậy, ta đương nhiên bảo hai bọn họ đi thư phòng chờ." Kim Phồn nói đúng sự thật

Cung Tử Vũ nghiêm túc nghĩ, chỉ cảm thấy run sợ không thôi

Tuy tò mò không biết hai người này sao hôm nay tới sớm như vậy, nhưng lại cảm thấy hắn làm Chấp Nhẫn dường như cũng không quá xứng chức, khó tránh khỏi khiến người cảm thấy mình có chút lười biếng

Lúc này, chỉ thấy Vân Vi Sam cầm áo khoác dày vừa rồi, chậm rãi thò đầu ra bên cạnh Cung Tử Vũ, "Kim Phồn."

"Chấp Nhẫn phu nhân !" Kim Phồn nhanh chóng chắp tay hành lễ

Vân Vi Sam vẫn là giọng điệu như bình thường, từ tốn mở miệng nói, "Vẫn nhờ Kim thị vệ đi trước tiếp đãi Giác công tử và Nguyệt trưởng lão. Ta sẽ đảm bảo Chấp Nhẫn đại nhân nhanh chóng khôi phục trạng thái, sau đó tới thư phòng hội hợp với các huynh."

"Vậy làm phiền Chấp Nhẫn phu nhân." Kim Phồn lại gật đầu cảm tạ Vân Vi Sam, sau đó chỉ vội vàng nói một câu "Chấp Nhẫn đại nhân, ta đi trước một bước" với Cung Tử Vũ

Dứt lời, Kim Phồn không quay đầu lại mà rời đi, chỉ để lại Cung Tử Vũ tức giận giậm chân tại chỗ

"Này ! Kim Phồn sao lại như vậy ! Quá đáng, tốt xấu gì cũng chờ ta chứ !" Cung Tử Vũ bĩu môi, vừa xoa hai tay ủ ấm, vừa cằn nhằn

Mà lúc ánh mắt hắn quay về Vân Vi Sam cười như không cười, tất cả bực dọc cũng không khỏi nghẹn lời

Vân Vi Sam thấy Cung Tử Vũ có chút vô tội, ủy khuất, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, "Chấp Nhẫn đại nhân, đừng ấu trĩ nữa. Mau lên ! Đừng để Giác công tử và Nguyệt trưởng lão chờ lâu."

Thấy thời gian cấp bách, Cung Tử Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo, cũng không tranh cãi nhiều nữa

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro