Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy vẫn chưa kịp nghĩ nhiều, bên tai lục tục truyền tới tiếng đám thị vệ hành lễ với Cung Thượng Giác

Bước chân Cung Viễn Chủy như mang theo gió, rất nhanh chạy từ trên tầng xuống, đúng lúc đụng phải Kim Phục đang chuẩn bị quay về phòng

Kim Phục lúc này không chú ý tới sự xuất hiện của Cung Thượng Giác, nhưng thấy Cung Viễn Chủy bất ngờ như vậy, nghĩ chắc chắn là chuyện gì tốt liên quan tới Cung Thượng Giác

"Công tử, ngài đi đâu vậy ?" Kim Phục rất nhanh liền đuổi theo, bên tai cũng truyền tới câu trả lời phiêu tán theo gió của Cung Viễn Chủy

Một câu "Ca ta tới rồi !" vô cùng đơn giản, khiến Kim Phục không nhịn được lắc đầu bật cười

Lúc Cung Thượng Giác đi vào y quán, bên trong đã thắp đèn sáng trưng

Cung Thượng Giác nhìn bốn phía xung quanh, thị vệ canh gác tận trung với vương vị, mấy y sư và hạ nhân rải rác nhìn thấy Cung Thượng Giác tới vội vàng cúi người hành lễ

Cung Thượng Giác đang muốn mở miệng hỏi Cung Viễn Chủy, liền thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy từ tầng hai cách đó không xa, phi thân qua lan can, cuối cùng vững vàng đứng trên mặt đất, nhanh chóng chạy tới trước mặt Cung Thượng Giác

Tiếng chuông thanh thúy theo động tác của Cung Viễn Chủy không ngừng, nhìn gương mặt tươi cười nghênh đón người này của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cũng không kiềm chế được lộ ra ý cười nhẹ nhàng

"Lỗ mãng như vậy còn ra thể thống gì." Cung Thượng Giác ngoài miệng khẽ mắng, nhưng ý cười trên mặt lại chưa từng biến mất

Cung Viễn Chủy đâu quản được nhiều như vậy, cậu bây giờ chỉ cảm thấy vui vẻ không thôi, "Ca, huynh rốt cuộc hết bận rồi ? Dùng bữa tối chưa ?"

"Đúng, vừa làm việc xong." Cung Thượng Giác quan sát Cung Viễn Chủy, không đáp mà quan tâm ngược lại hỏi, "Đệ thì sao ? Dùng bữa tối chưa ?"

Cung Viễn Chủy có chút quẫn bách, đáp cũng không được, không đáp cũng không được

Cậu theo bản năng muốn nhìn Kim Phục, thấy Kim Phục phía sau lúc này mới chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ, cung kính hành lễ với Cung Thượng Giác, "Giác công tử."

Cung Thượng Giác không lên tiếng, nhướn mày hỏi

Kim Phục hiểu ý, lập tức trả lời đúng sự thật

Cung Thượng Giác nghe thấy Cung Viễn Chủy chưa ăn bữa tối, không nhịn được nhắc nhở vài câu đối phương không chăm sóc tốt bản thân

Cung Viễn Chủy bĩu môi, bộ dạng ấu trĩ, hỏi ngược lại, "Vậy ca thì sao ? Huynh dùng bữa tối chưa ?"

Cung Thượng Giác muốn nói lại thôi, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào

Cung Viễn Chủy không nhịn được kêu một tiếng buồn bực, lập tức quay đầu phân phó Kim Phục, "Bảo hạ nhân ở phòng bếp chuẩn bị thêm một phần bữa tối. Nhớ dựa theo khẩu vị của ca ca !"

Thấy Cung Thượng Giác không ra lệnh tiếp, Kim Phục lập tức nhận mệnh mà làm

Cung Thượng Giác chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng nói, "Cùng ta đi lên tầng ngồi !"

Cung Viễn Chủy đương nhiên sẽ không từ chối

Cậu vô cùng vui vẻ theo sát phía sau Cung Thượng Giác, tâm tình vui vẻ đi lên tầng

Trong phòng ở y quán

Cung Viễn Chủy gặp được Cung Thượng Giác, tâm tình vui vẻ tới phiền não gì đáng ghét cũng dường như quên hết

Cậu ra hiệu Cung Thượng Giác ngồi lên tháp, cậu lại nhanh tay nhanh chân thu dọn dược phương và y thư vừa rồi viết

Sau đấy, Cung Viễn Chủy nhu thuận chủ động rót trà cho Cung Thượng Giác, lại bị Cung Thượng Giác ngăn lại

"Đừng làm. Ngồi xuống trước, nói chuyện với ta." Cung Thượng Giác nói

Cung Viễn Chủy lập tức bước nhanh tới, trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới ôn nhu mở miệng, trực tiếp vào chủ đề chính, "Ta định sáng mai khởi hành ra ngoài Cung môn."

"A ?!" Cung Viễn Chủy sửng sốt, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới Cung Thượng Giác nói là chuyện này

Cung Thượng Giác làm như không thấy vẻ thất vọng trên mặt Cung Viễn Chủy, tiếp tục nhẹ giọng dặn dò, "Ta lần này ra ngoài có thể tốn chút thời gian. Đệ ở trong Cung môn đừng nghịch ngợm, nghĩ kỹ trước khi làm. Biết không ?"

"A...." Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui

Cung Thượng Giác không quá yên tâm, lại nhắc nhở, "Bận thế nào đi nữa, cũng phải ăn cơm đúng giờ. Còn nữa, chăm sóc tốt bản thân, không được lấy mình ra thử dược lung tung."

"Biết rồi...." Cung Viễn Chủy thở mạnh một hơi, thoáng cái mất đi sức sống vừa rồi

Cung Thượng Giác có chút không đành lòng, vươn tay xoa đầu Cung Viễn Chủy như trấn an

Cung Viễn Chủy nhất thời lộ ra bộ dạng đáng thương lại luyến tiếc, không nhịn được hỏi như làm nũng, "Ca ~ Ta thực sự không thể theo huynh ra ngoài Cung môn làm việc sao ? Ta bảo đảm ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh, sẽ không thêm phiền phức cho huynh."

"Làm bậy." Cung Thượng Giác chỉ coi Cung Viễn Chủy là tiểu hài tử đang tức giận nói lời vô nghĩa, cũng không để trong lòng

Cung Viễn Chủy thấy vậy càng cảm thấy ủy khuất khó chịu

Cung Thượng Giác lại nói, "Dược liệu đệ và Nguyệt trưởng lão cần gấp cuối cùng chuyển tới trấn nhỏ tiếp giáp bên ngoài Cựu Trần sơn cốc rồi."

Lời vừa nói ra, Cung Viễn Chủy rốt cuộc bớt chút lo lắng trên mặt, lại lộ ra vui vẻ, "Quá tốt rồi. Ta vốn còn lo lắng sẽ không kịp ! Ca, lúc này sẽ chuyển tới Cung môn ?"

"Đừng gấp. Ta định sáng mai phái người thông báo Nguyệt trưởng lão tới kiểm tra trước. Sau đấy, được sự chấp thuận của y hẵng chuyển đồ vào Cung môn."

"Vì sao đột nhiên có việc kiểm tra rườm rà như vậy ?" Cung Viễn Chủy không hiểu. Từ lúc cậu chấp chưởng Chủy cung tới giờ, tất cả dược liệu đều sẽ ưu tiên qua tay người đứng đầu Chủy cung ở núi trước là cậu trước, mới thực hiện sắp xếp, phân chia. Nhưng vì sao lần này khác thường như vậy ? Trái lại cần Nguyệt trưởng lão kiểm tra ?

Nhìn ra Cung Viễn Chủy nghi hoặc, Cung Thượng Giác không nhanh không chậm nói, "Lần này giang hồ hỗn loạn, cũng không kịp cẩn thận phái người kiểm tra. Đề ngừa có chuyện thật giả lẫn lộn, bây giờ thị vệ ở tiền tuyến của Cựu Trần sơn cốc cẩn thận kiểm tra thật giả một lượt, tương đối an toàn để đưa vào Cung môn."

"Ca, cho dù dược hiệu bị làm giả, chỉ cần trải qua ta kiểm tra, cũng không lừa được ta. Với y thuật của Nguyệt trưởng lão, muốn lừa được y cũng là điều viển vông. Dù sao, ta cảm thấy không bằng trực tiếp đưa đồ vào Cung môn là được ! Đừng lãng phí thời gian nữa." Cung Viễn Chủy nói

Cung Thượng Giác lại mím môi lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười nghiền ngẫm

"Sao vậy ? Ta nói sai sao ? Chẳng lẽ.... có chuyện gì ta không biết ?" Cung Viễn Chủy không hiểu được

Cung Thượng Giác lại cười bí hiểm, nhắc nhở, "Nếu trong hòm hàng không phải là dược liệu, trực tiếp chuyển vào Cung môn sẽ xảy ra chuyện lớn."

"Lời này của ca ca.... có bí ẩn. Sao ta nghe chỉ cảm thấy kỳ kỳ quái quái." Cung Viễn Chủy không khỏi có chút đau đầu, lại hỏi, "Chẳng lẽ hòm dược liệu bị người động tay động chân ?"

Nghĩ tới khả năng này, Cung Viễn Chủy không ngồi yên được, "Vậy không được ! Những dược liệu này ta còn cần dùng gấp ! Ca ----"

"Đừng gấp. Bất quá là phòng vạn nhất mà thôi. Kiểm tra đi kiểm tra lại luôn tốt hơn. Phòng ngừa chu đáo." Cung Thượng Giác nói

Cung Viễn Chủy khó hiểu có chút phiền toái, không nhịn được nói, "Vậy chờ sáng mai đưa tới Cựu Trần sơn cốc, ta và Nguyệt trưởng lão cùng ra ngoài Cung môn kiểm tra !"

"Không được. Đệ vẫn chưa thành niên, ra ngoài Cung môn luôn nguy hiểm, lại phá gia quy của Cung môn. Ta thế nào cũng không cho phép, đệ đừng phí lời." Cung Thượng Giác cũng không muốn chiều theo Cung Viễn Chủy nữa, "Vốn tất cả hàng hóa muốn đưa vào Cung môn đều cẩn kiểm tra hết lượt này tới lượt khác. Bất quá vì lần này tình huống đặc biệt, ta mới cho những dược liệu này có thể vận chuyển nhanh chóng như vậy. Nhưng, trước khi đưa vào Cung môn, phòng tuyến cuối cùng trăm triệu lần không thể bỏ. Kiểm tra là phải làm, không thể bỏ bớt. Đây là điểm mấu chốt của ta. Cho nên, Viễn Chủy, đừng làm bậy."

Nghe Cung Thượng Giác nhấn mạnh nói, Cung Viễn Chủy ủ rũ thở dài một tiếng

Lúc này, Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy không phản bác cái gì nữa, mới cao giọng gọi ra ngoài cánh cửa đóng chặt, "Kim Phục."

"Giác công tử có gì phân phó ?" Kim Phục ngoài cửa lập tức đẩy cửa tiến vào

Cung Viễn Chủy lúc này mới phát hiện vừa rồi mình quá nhập tâm, cũng không chú ý tới Kim Phục quay về bên ngoài phòng từ lúc nào

Nghĩ tới Kim Phục chắc chắn là nghe thấy cậu và Cung Thượng Giác nói chuyện, cho nên mới có thể giấu khí tức, không cố tình quấy rầy

"Bảo người bê đồ vào đi." Cung Thượng Giác phân phó

Một mệnh lệnh đơn giản, Kim Phục lập tức làm theo

Thấy trong phòng còn lại hai huynh đệ bọn họ, Cung Thượng Giác mới nhẹ giọng nói, "Nhớ kỹ lời ta, Viễn Chủy. Sáng mai chờ ta ra ngoài, ta cũng không muốn nghe thấy Kim Phục lại báo cáo tin tức đệ không tuân theo gia quy nữa. Cho nên, an phận chút cho ta."

"Biết rồi...." Cung Viễn Chủy rất phiền não mà gãi đầu, sau khi nghĩ cẩn thận, lại chần chờ bổ sung, "....Ta cố gắng đi !"

"Cố gắng ?!" Cung Thượng Giác dường như có chút khó có thể tin được, y mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy

Đây không giống lời trước đây Cung Viễn Chủy sẽ nói

Cung Thượng Giác muốn nói lại thôi, muốn mắng lại không biết nên mắng điểm nào

Cung Viễn Chủy trái lại chột dạ đuối lý, mình cố gắng giải thích, "Ca.... Huynh tha cho ta đi ! Ta mỗi ngày không tuân theo gia quy mà gây họa, huynh cũng nên quen rồi. Cùng lắm.... ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt bản thân, không cho bản thân bị thương. Huynh yên tâm, đừng quá làm khó ta. Được không ?"

"Hừ."

Cung Thượng Giác đột nhiên sắc mặt trầm xuống, vốn rất lo lắng, bây giờ lại càng không có cách để yên tâm về Cung Viễn Chủy

Trời mới biết sau khi y ra ngoài, Cung Viễn Chủy có lại nháo long trời lở đất nữa không

Cung Thượng Giác chưa mở miệng, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng thập phần tối tăm

Cung Viễn Chủy biết yêu cầu của mình có chút quá đáng, tâm tình cũng không khỏi sợ hãi mà không dám nói

Lúc Kim Phục mang theo ý cười quay về, nhìn thấy là cảnh tượng này. Kim Phục không khỏi dừng lại một bước, có chút bất an khẩn trương

Lúc này, chỉ thấy mấy nữ phó và hạ nhân trật tự bê đồ ăn

Kim Phục chỉ phải kiên trì mở miệng, "Giác công tử, đồ ăn đã đưa tới. Có.... trực tiếp bưng vào không ?"

Cung Thượng Giác thở dài nặng nề, gật đầu coi như cho phép

Kim Phục lúc này mới nhanh chóng chỉ huy mọi người bưng đồ ăn vào phòng

Cung Viễn Chủy bĩu môi, trừng hai phần đồ ăn mới mẻ bày đầy trên bàn trước mặt

Kim Phục là thân phận thuộc hạ, đương nhiên không dám vọng tưởng ngồi cùng bàn dùng bữa với chủ tử

Chờ tất cả sắp xếp xong, Cung Thượng Giác cũng không phân phó nữa, Kim Phục lập tức lui xuống

Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại hai huynh đệ, nhưng bầu không khí thực sự không tính là tốt

Gần đây cũng không biết có chuyện gì, dù sao Cung Viễn Chủy cảm thấy mình dường như luôn đùa giỡn trên nghịch lân của Cung Thượng Giác, mối quan hệ giữa hai huynh đệ lúc nóng lúc lạnh

Không kìm được, Cung Viễn Chủy lại một lần nữa nghĩ tới lần trước Cung Thượng Giác ra ngoài Cung môn, cũng là vì chiến tranh lạnh với Cung Viễn Chủy mà ngay cả thông báo cũng không có liền ra ngoài Cung môn

"Chẳng lẽ lần này cũng muốn tiếp tục chiến tranh lạnh sao ?"

"Rõ ràng ca ca sáng mai phải ra ngoài...."

Cung Viễn Chủy đầu óc xoay chuyển, cuối cùng vào lúc cậu ấp úng do dự có nên mở miệng nhận thua, hòa hoãn bầu không khí căng thẳng giữa mình và Cung Thượng Giác không, đã thấy Cung Thượng Giác chủ động cầm đũa gắp một ít đồ ăn Cung Viễn Chủy thích

Từ thịt tới rau, thoáng cái trong bát của Cung Viễn Chủy đã đựng đầy đồ ăn

Trong lòng Cung Viễn Chủy rất ấm áp, nhất thời cũng khó hiểu cảm thấy có chút cay mũi

"Ca...." Cung Viễn Chủy khàn giọng khẽ gọi

Lại chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác bất đắc dĩ trả lời, "Đệ có lẽ cảm thấy mình lớn rồi, có thể làm chủ được bản thân mình rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, ta vẫn là huynh trưởng của đệ."

"Ta...." Trong hốc mắt Cung Viễn Chủy ngậm đầy nước

Cậu nhấc đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác không chớp mắt

Chỉ thấy Cung Thượng Giác sắc mặt phiền muộn nhẹ nhàng cười nói với cậu, "Ta không cầu thứ gì, chỉ cầu đệ bình an vô sự."

"Dạ." Cung Viễn Chủy rũ mắt xuống, nước mắt nóng hổi theo đấy rơi vào trong bát

Cung Thượng Giác thấy vậy rất đau lòng, nhưng vẫn quyết định mở miệng, "Có lẽ đệ cảm thấy ta độc đoán không nói lí, nhưng đây là cách ta bảo vệ đệ."

Cung Viễn Chủy run rẩy môi, nước mắt không kìm được liên tục rơi xuống

Cung Thượng Giác không biết an ủi thế nào, nhưng y chỉ biết, nếu có những lời không nhân bây giờ nói ra, vậy y sợ rằng cả đời này cũng không có dũng khí để nói, "Ta không biết đệ có phát hiện ra không, nhưng đệ quan tâm tới Tuyết Trùng Tử, thực sự khiến ta sợ hãi."

"Chuyện này có liên quan gì với Tuyết Trùng Tử ?" Cung Viễn Chủy nghẹn ngào muốn phản bác

Cung Thượng Giác lại buông đũa xuống, chỉ vào những trang giấy và y thư được Cung Viễn Chủy đặt ở một bên trên bàn cách đó không xa, "Vậy ta hỏi đệ, nhưng cái này.... có phải là chuẩn bị cho Tuyết Trùng Tử không ?"

"....Phải, nhưng vậy thì sao ? Tuyết Trùng Tử sắp thực hiện chữa trị, ta muốn thử xem có thể tìm cho y cách chữa trị tốt hơn không."

"Vậy ta lại hỏi đệ. Đệ nói đệ sẽ bảo vệ tốt bản thân, không cho mình bị thương.... Như vậy, nếu Tuyết Trùng Tử lại một lần nữa gặp nguy hiểm tới tính mạng ở trước mặt đệ, đệ sẽ làm thế nào ?"

Nhìn ra Cung Viễn Chủy kinh sợ, Cung Thượng Giác lại hỏi, "Tới lúc đó, đệ còn có thể làm theo cam đoan với ta không ? Bảo vệ tốt bản thân không...."

Cung Viễn Chủy do dự, Cung Thượng Giác lại mở miệng trước, "Giống như chuyện kiểm tra dược liệu, đệ muốn ta chấp thuận cho ra ngoài Cung môn giúp đỡ. Đồ đều đưa tới Cựu Trần sơn cốc rồi, chẳng lẽ đệ cũng không chờ nổi sao ? Ta bây giờ nhấn mạnh một lần cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép đệ ra ngoài Cung môn. Nghe không ?"

"Ca ! Huynh, huynh...." Cung Viễn Chủy muốn phản bác, lại phát hiện mình không có lời nào để cãi lại

Trong lòng rất hỗn loạn, mở miệng thế nào cũng nói không rõ

Nhưng rõ ràng không quá tán đồng với lời của Cung Thượng Giác, lại không tìm được cách biểu đạt

"Còn nữa. Cấm địa núi sau, trước khi thành niên, ta cũng không cho phép đệ bước vào lần nữa. Nghe không ?"

"Hừ."

"Ta nói nghiêm túc. Bất luận sau khi Tuyết Trùng Tử tiếp nhận chữa trị xảy ra biến cố gì, ta cũng không cho phép đệ phá gia quy lần nữa."

"Ta, ta.... Hừ. Vậy, vậy nếu là Cung Tử Vũ, thậm chí là Nguyệt trưởng lão, hay là Tuyết trưởng lão mở miệng nhờ ta giúp thì sao ? Luôn có lúc đặc biệt chứ ! Giống như lần trước đại chiến giữa Cung môn và Vô Phong ----"

"Không có thời điểm này. Ta có thể hiểu được lời của đệ. Viễn Chủy, cho dù là bản thân Tuyết Trùng Tử lần này chữa trị xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí cuối cùng chết ở núi sau, nhưng lần này bất luận là Tuyết Trùng Tử hay là những người khác của Cung môn chắc chắn cũng sẽ không mở miệng nhờ đệ giúp đỡ. Ta có thể cam đoan với đệ." Giọng nói Cung Thượng Giác lạnh như băng, thái độ kiên quyết khiến Cung Viễn Chủy nghe lời cam đoan này vào trong tai chỉ cảm thấy cả người lạnh run

Cung Viễn Chủy dường như vào lúc này mới ý thức được sự thật tàn khốc gì

Cung Thượng Giác là thật, thực sự không tiếc bất cứ giá nào mà bài xích, phản đối cậu và Tuyết Trùng Tử qua lại

"Ca ca, vì sao huynh phải như vậy ? Huynh không cảm thấy huynh quá đáng sao ?" Cung Viễn Chủy khó hiểu có chút tức giận, cậu nhớ tới trước đấy ngoài ý muốn phát hiện đám hạ nhân trong y quán bị phạt chém gia quy Cung môn, tâm tình lại phiền toái không thôi

Nhìn Cung Thượng Giác trầm mặc lạnh lùng, Cung Viễn Chủy không nhịn được khóc nói, "Giống như huynh ở sau lưng ta phạt người của y quán, lại liên hợp với Cung Tử Vũ hạ lệnh kín miệng với bọn họ, bảo mọi người giấu ta. Ta thực sự không hiểu. Người của y quán rốt cuộc làm sai chuyện gì ? Vì sao huynh ở sau lưng ta phạt toàn bộ bọn họ ?"

Cung Thượng Giác mím môi không nói

Y không gấp gáp giải thích, càng không có chút chột dạ, bất an nào

Tiếng của Cung Viễn Chủy vẫn vang lên liên tục

"Còn chuyện của Tuyết Trùng Tử cũng vậy. Ca, huynh rốt cuộc đang khó chịu cái gì ? Vì sao huynh nhất định muốn nhằm vào Tuyết Trùng Tử như vậy ? Ta không phải kẻ ngốc, ta có cảm giác. Mấy ngày liền huynh luôn bảo người giám sát ta, huynh đề phòng không phải là Tuyết Trùng Tử sao ? Ta không hiểu ! Vì sao ta muốn qua lại với Tuyết Trùng Tử, ta coi y là bằng hữu, huynh lại phản đối như vậy ?! Rốt cuộc là vì sao ? Vì sao !"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy liên tục phát tiết tức giận ở trước mặt mình, chỉ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm

Y mặt không đổi sắc nhìn Cung Viễn Chủy, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào

Cung Thượng Giác cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, có lúc ngay cả y cũng không nhịn được mà nghi ngờ bản thân, có phản cách y quản giáo Cung Viễn Chủy có vấn đề không ?

Hay là có thể, là y nghĩ quá nhiều, kỳ thực là không cần thiết

Bất quá, chờ tới khi suy nghĩ rõ ràng, Cung Thượng Giác lại cảm thấy mình làm không sai

Đề phòng Tuyết Trùng Tử không phải là chuyện cần thiết sao ?

Vì Cung Thượng Giác biết rõ tâm tư không an phận của Tuyết Trùng Tử đối với Cung Viễn Chủy

Cho dù Cung Viễn Chủy bây giờ còn mơ hồ, nhưng Cung Thượng Giác thực sự sợ, chỉ vì Cung Thượng Giác nhìn thấu một số điểm đặc biệt của Cung Viễn Chủy chỉ đối xử với Tuyết Trùng Tử

"Ca.... Ta rất cảm ơn huynh làm tất cả vì ta, nhưng những việc này đều không cần." Cung Viễn Chủy nói

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy lồng ngực truyền tới đau nhói, hốc mắt cũng không kìm được phiếm đỏ

Một Cung Viễn Chủy vì cứu Tuyết Trùng Tử mà ngay cả mạng cũng có thể không cần, chẳng lẽ còn chưa đủ để Cung Thượng Giác cảm thấy sợ hãi sao ?

Trước khi xảy ra tổn thương, phải phòng bị bất cứ giá nào

Tình yêu thế tục bất dung vươn rễ mọc mầm phải dùng bất cứ thủ đoạn nào để can ngăn....

Đây là sứ mệnh Cung Thượng Giác ép mình phải hoàn thành, là phòng tuyến cuối cùng y làm huynh trưởng có thể làm vì Cung Viễn Chủy

Những cố ắng này, chẳng lẽ thực sự là dư thừa không cần thiết sao ?

Cung Thượng Giác không khỏi lần nữa nhìn lại bản thân

Y cố gắng, vẫn đóng vai người xấu là vì sao ? Kết quả, hóa ra thực sự chỉ đổi lại bị đệ đệ Cung Viễn Chủy chán ghét thôi sao

"Huynh nói huynh lo lắng cho ta, cấm túc ta, ta hiểu.... Huynh nói gia quy không thể phá vỡ, nhưng, dù sao Tuyết Trùng Tử cũng là một phần của Cung môn. Cho dù không phải là Tuyết Trùng Tử, cho dù là người khác của Cung môn bị thương, ta không phải cũng liều mạng cứu chữa như vậy sao ? Huynh chắc còn nhớ chứ ! Thượng Quan Thiển. Cho dù là nàng ta, lúc đấy ta bất luận chán ghét nàng ta thế nào, nhưng vì huynh yêu cầu và ra lệnh, ta cũng không mang theo tâm tư mà theo ý nguyện của huynh, ngoại lệ thả nàng ta một con đường sống, cứu tính mạng nàng ta, không phải sao !" Cung Viễn Chủy nói tới chỗ đau xót trong lòng, giọng điệu cũng nghẹn đi vài phần

Cậu cũng không biết là vô tình hay là cố tình nhắc tới nữ nhân có thể khiến Cung Thượng Giác đau lòng này

Cung Thượng Giác vốn nhắm hai mắt yên lặng nghe, nhưng nghe tới đây, không khỏi mở hai mắt mang theo tức giận cảnh cáo, "Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy nghe ra Cung Thượng Giác cảnh cáo, trong lòng lại càng ủy khuất, "Huynh nói ta phá hỏng gia quy của Cung môn, vậy còn huynh ? Ca, huynh lúc đấy không phải vì nữ nhân Vô Phong thâm độc kia mà phản bội cả Cung môn sao ?"

Chát ---- !

Một tiếng chói tai vang lên, dư âm quanh quẩn trong lòng

Tay Cung Thượng Giác run rẩy dừng ở giữa không trung, lúc y kinh hoảng ý thức được mình rốt cuộc làm cái gì, chỉ thấy Cung Viễn Chủy đã nước mắt đầm đìa, ủy khuất giơ tay ôm má mình, rất lâu không thể nói thành lời

Cung Thượng Giác bị ánh mắt lên án của Cung Viễn Chủy nhìn tới hoang mang mơ hồ

Cung Thượng Giác quay mặt đi, ngẩn người rất lâu mới đứng dậy

Trước khi rời khỏi phòng, Cung Thượng Giác chỉ để lại vài câu

"Đệ nói đều đúng, ta quả thực đã phản bội cả Cung môn." Giọng nói thống khổ của Cung Thượng Giác vang lên, "Ta bây giờ quả thực không có tư cách gì để quản đệ.... Sau này đệ muốn làm cái gì, đều tùy đệ. Ta cũng không muốn quản đệ nữa."

Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác rời đi, trong lòng chỉ cảm thấy càng ủy khuất

Lúc hai mắt bị nước mắt che mờ, bên tai chỉ mơ hồ truyền tới vài tiếng "Giác công tử" lo lắng

Sau một lúc lâu, tất cả phảng phất quay về với yên tĩnh

Kim Phục lại bước vào phòng, chỉ nhìn thấy Cung Viễn Chủy một mình ngẩn người ngồi trên tháp, không tiếng động mà rơi nước mắt

Kim Phục thực sự không đành lòng, nhưng không thể không lên tiếng cho công tử nhà mình, "Chủy công tử, ta biết trong lòng ngài cảm thấy ủy khuất. Bất quá.... lời vừa rồi của ngài, quá nặng rồi."

Cung Viễn Chủy nghe xong lại không kìm được mà càng nức nở

Kim Phục khó có thể nói nữa, hoàn toàn không có cách

Cũng không biết sao chuyện lại trở nên như vậy

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro