Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác cung

Mấy ngày nay Cung Viễn Chủy bị một đám thị vệ trông chừng chặt, rốt cuộc chờ được Kim Phục quay về, mới có quyền tự do ra vào Giác cung

Nhưng không biết thế nào, lúc nhạy bén phát hiện sắc mặt Cung Thượng Giác lộ ra vẻ bất an, u sầu, Cung Viễn Chủy lại đột nhiên không muốn ra ngoài Giác cung nữa

Cung Viễn Chủy từng thử mấy lần muốn hỏi lý do Cung Thượng Giác ưu phiền, nhưng Cung Thượng Giác luôn trả lời lảng tránh

Nếu Cung Viễn Chủy hỏi Kim Phục, Kim Phục miệng kín như băng lại không nói một chữ, ngậm chặt miệng

Cung Viễn Chủy hơi lo lắng cho Cung Thượng Giác, cuối cùng dứt khoát ở trong Giác cung không ra ngoài, chỉ đến lúc ăn cơm mới chủ động đi ra nhắc nhở Cung Thượng Giác dùng bữa, đỡ Cung Thượng Giác bận tới mất ăn mất ngủ

Kim Phục quay về có nghĩa là Cung Thượng Giác rất nhanh sẽ phải ra ngoài Cung môn

Cung Viễn Chủy mấy ngày liên luôn mong chờ Kim Phục nhanh chóng quay về Cung môn, lúc này lại có chút buồn bực mâu thuẫn, nghĩ nếu Kim Phục không quay về nhanh như vậy thì tốt rồi

Cung Viễn Chủy hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, rầu rĩ không vui hỏi, "Kim Phục, ca ta rốt cuộc lúc nào mới rảnh ?"

Kim Phục chần chờ một lúc, hỏi, "Cần ta đi xem nữa không ?"

"Không cần. Ca ca đang bận, ta luôn quấy nhiễu huynh ấy như vậy, sợ huynh ấy khó chịu trong lòng." Cung Viễn Chủy thở dài

Kim Phục lại mím môi cười, cảm thấy suy nghĩ này của Cung Viễn Chủy rất hoang đường, "Chủy công tử, ngài nghĩ nhiều rồi. Kỳ thực cho dù Giác công tử bận nữa, chỉ cần ngài đi qua, ngài ấy đều sẽ bớt thời gian để nói chuyện với ngài."

"Chính là vì vậy thì càng không được. Ta không muốn làm phiền ca ca.... Ta biết huynh ấy mấy ngày nay luôn ưu phiền vì sự vụ ngoài Cung môn. Nhất là sau khi ngươi quay về, cũng không biết mang tới tin xấu gì cho huynh ấy. Hai ngày nay luôn thấy ca ca cau mày." Lúc Cung Viễn Chủy nói lời này không khỏi nghểnh cổ nhìn ra ngoài cửa phòng

"Ca ta có nói với ngươi, huynh ấy định lúc nào ra ngoài không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Kim Phục cẩn thận nghĩ một chút, lắc đầu

Cung Viễn Chủy lại hỏi, "Vậy.... ca ta thực sự cái gì cũng không thiếu sao ? Có cần ta chuẩn bị thêm thuốc trị thương hay độc dược cho huynh ấy không ?"

Nghe Cung Viễn Chủy hỏi như vậy, Kim Phục trái lại không nhịn được cười, "Chủy công tử, ngài trước đây chuẩn bị thập phần chu toàn cho Giác công tử rồi. Ngài yên tâm đi ! Đồ rất nhiều, đủ để dùng !"

Cung Viễn Chủy bỗng nhiên có chút không vui, chỉ cảm thấy chuyện mình có thể làm cho Cung Thượng Giác đặc biệt có hạn

Kim Phục nhiều năm phụng dưỡng hai công tử Giác Chủy, đã sớm biết quan sát sắc mặt vào một số thời điểm

Hắn thấy Cung Viễn Chủy ưu sầu, không khỏi trấn an, "Xin Chủy công tử yên tâm, không cần nghĩ nhiều. Nếu Giác công tử thực sự cần cái gì, chắc chắn sẽ chính miệng nói với ngài. Nếu ngài ấy không nói, vậy nhất định mọi chuyện đều ổn."

"Mọi chuyện đều ổn ?" Cung Viễn Chủy không quá tin vào lời này, "Nếu thực sự mọi chuyện đều ổn, vậy ca ca vì sao phiền lòng như vậy ?"

Kim Phục nghe xong đột nhiên dừng lại, nhưng một lúc sau, hắn tiếp tục an ủi Cung Viễn Chủy như không có chuyện gì

Cung Viễn Chủy chần chờ một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói, "....Liệu Vô Phong có tin tức gì truyền tới không ?"

Kim Phục mím môi, không quá muốn trả lời

Thấy Kim Phục trầm mặc, Cung Viễn Chủy càng thấy có vấn đề, luôn cảm giác bị người giấu diếm chuyện gì

Cung Thượng Giác cũng vậy, luôn giữ kín như bưng với cậu

Cung Viễn Chủy yên lặng quan sát Kim Phục một lúc, dường như quyết định chủ ý gì đấy, cậu đột nhiên đứng bật dậy

"Chủy công tử, ngài muốn đi đâu ?" Kim Phục thấy Cung Viễn Chủy đẩy cửa phòng ra, sắc trời bên ngoài dần tối, thấy cũng sắp tới lúc dùng bữa tối liền nhắc nhở, "Sắp tới giờ dùng bữa rồi."

Cung Viễn Chủy hơi ngừng lại, nhưng cậu vẫn kiên định bước ra cửa phòng

Đứng trên hành lang, cậu theo bản năng nhìn tới phòng Cung Thượng Giác

Yên lặng trầm tư một lúc, Cung Viễn Chủy mới nhẹ giọng nói, "....Nếu huynh ấy bận, ta không muốn làm phiền huynh ấy. Kim Phục, cùng ta đi y quán !"

"Vâng." Kim Phục cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó có thể nói thành lời, nhưng không có cách nghĩ nhiều

Nhìn Cung Viễn Chủy bước nhanh rời đi, Kim Phục nhanh chóng lập tức đi theo


Núi trước, y quán

Cung Viễn Chủy lâu ngày không tới, lúc này xuất hiện trong y quán, trái lại khiến một đám người chú ý

Đám thị vệ trên cầu gỗ đều xoay người hành lễ với cậu, Cung Viễn Chủy trầm mặc không đáp, chỉ bước chân nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh bọn họ đi vào y quán

Đám y sư và hạ nhân bên trong nhìn thấy Cung Viễn Chủy lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây xuất hiện ở y quán, chỉ cảm thấy thấp thỏm như lâm đại địch, bọn họ cẩn trọng hành lễ với Cung Viễn Chủy, trên mặt lại tràn đầy lo âu

Cung Viễn Chủy nhíu mày, dường như cảm thấy có gì không thích hợp, lại không nói ra được nguyên do

Thuộc hạ của mình cho dù sợ mình nữa, cũng không tới mức như vậy

Hơn nữa, Cung Viễn Chủy từ trước tới nay tuy tính khí ngẫu nhiên nóng nảy, nhưng không tới mức quá hà khắc với mọi người

Mình bất quá vài ngày không tới y quán, sao thái độ của mọi người đột nhiên trở nên xa cách như vậy ?

Cung Viễn Chủy lướt qua y sư và hạ nhân vội vàng tránh ánh mắt cậu, có chút hoang mang cao giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy ? Nhìn thấy ta sao e ngại như vậy ? Làm sai chuyện gì sao ?"

Cung Viễn Chủy không điểm tên, những người còn lại sợ tới dường như sắp quỳ xuống, lại không có người dám tùy tiện trả lời

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy tâm tình càng khó chịu, lại hỏi, "Đều giờ này rồi, sao còn nhiều người ở lại y quán như vậy ? Các ngươi thực sự có nhiều việc như vậy sao ?"

Một hạ nhân bê một đống giấy vốn cũng đã sợ tới run rẩy, đang muốn kiên trì đi lướt qua bên cạnh Cung Viễn Chủy, lại không nghĩ tới Cung Viễn Chủy sắc mặt không tốt, đột nhiên vươn tay cướp lấy đồ trên tay hắn

Toàn bộ mặt giấy tràn ngập chữ rơi tán loạn xuống, mọi người kinh hãi, ngay cả Kim Phục cũng không nhịn được ngồi xuống nhặt một tờ cẩn thận xem

Chỉ thấy lúc Kim Phục nhìn rõ tờ giấy trên tay viết cái gì, sắc mặt trở nên cổ quái

Lúc này, Cung Viễn Chủy siết chặt tờ giấy trong tay, giọng nói hoang mang lại không vui hỏi theo, "Đây là chuyện gì ?"

Cung Viễn Chủy nhìn quanh người ở đây một lượt, chỉ thấy mọi người đều quỳ xuống xin tha

Cung Viễn Chủy sắc mặt vi diệu khó hiểu, cậu tức giận nói, "Là ai phạt các ngươi chép quy củ của Cung môn ?"

Chữ viết trên những tờ giấy này khác nhau, nhưng nội dung chép đều giống nhau, tất cả là quy củ Cung môn mỗi thị phó trước khi nhậm chức đều phải thuộc lòng

Không ai dám lớn mật trả lời, Cung Viễn Chủy tức giận quét mắt một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Kim Phục bên cạnh

Kim Phục có chút đau đầu thở ra một hơi, mới kiên trì chắp tay giải thích, "Chủy công tử, đây là Giác công tử tự hạ lệnh phạt bọn họ chép quy củ."

"Cái gì ?! Chuyện từ lúc nào ?" Cung Viễn Chủy kỳ quái mình cái gì cũng không biết

Kim Phục không đáp nữa. Thực tế, dựa theo lệnh và sắp xếp của Cung Thượng Giác, theo lý Cung Viễn Chủy không nên biết mới đúng

Cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi, sao người của y quán vẫn chưa xử lý những tờ giấy này

Cung Viễn Chủy không nhận được câu trả lời của Kim Phục, tuy trong đầu rất nghi hoặc, nhưng cũng không cố chấp hỏi tiếp

Cung Viễn Chủy lại liếc đám y sư và hạ nhân xung quanh, sau đó tinh mắt phát hiện đám thị vệ thính lực không tệ ở bên ngoài cư nhiên cũng quỳ theo

"Hừ." Cung Viễn Chủy có chút kỳ quái với biểu hiện e ngại của bọn họ, bất tri bất giác mới nghĩ, mở miệng hỏi Kim Phục, "Ca ta không cho nói ?"

Đây đại khái là lời giải thích duy nhất, không thì tại sao vừa thấy cậu phát hiện chuyện này, không ai dám nói, thậm chí mọi người đều bị dọa không nhẹ như vậy

Chuyện cho tới bây giờ, Kim Phục cũng không giấu nữa, chỉ có thể cung kính đáp, "Thưa Chủy công tử, chuyện phạt người ở y quán, là Giác công tử, cả Chấp Nhẫn đại nhân tự mình ra lệnh kín tiếng, lệnh chúng ta không được tiết lộ một chút nào với ngài."

Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc tại sao Cung Thượng Giác làm tới mức này, cư nhiên còn liên hợp với Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ cùng ra ý chỉ

Nhưng thấy chuyện này cũng không phải là nhỏ....

Trong đầu Cung Viễn Chủy có một đống nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Cung Thượng Giác hao phí công phu giữ bí mật như vậy, Cung Viễn Chủy không muốn tiếp tục tìm hiểu nữa

"Thôi đi. Chuyện này bỏ qua, đừng có người nói chuyện này nữa." Cung Viễn Chủy dứt lời liền bước qua mọi người, đi lên cầu thang

Mọi người quỳ xuống dập đầu, cảm tạ Cung Viễn Chủy tha mạng, rất lâu không đứng lên

Kim Phục lắc đầu thở dài, một lần nữa nhấc lên tinh thần, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo Cung Viễn Chủy, tiếp tục làm thị vệ tận trung với cương vị


Phòng ở y quán thuộc về riêng Cung Viễn Chủy

Kim Phục ở ngoài cửa do dự có nên đi vào hay không, chợt nghe thấy Cung Viễn Chủy gọi không nặng không nhẹ

Kim Phục lúc này không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước vào, còn tiện tay khép cửa lại

"Vì nguyên nhân này, cho nên mấy ngày nay ca ta mới không cho ta ra khỏi Giác cung tới y quán sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Kim Phục nhẹ giọng thở dài, nhưng không trả lời

Hắn cung kính đứng lặng tại chỗ, giống như một hòn đá không động đậy

Cung Viễn Chủy dường như có chút mất kiên nhẫn, nhưng không tiếp tục hỏi theo

Tuy trong lòng buồn bực, nhưng nghĩ tới ca ca Cung Thượng Giác nhà mình, Cung Viễn Chủy lại đột nhiên cảm thấy nghẹn lời, ngay cả khí lực để nói cũng không còn

Thấy Cung Viễn Chủy không nói nữa, Kim Phục tiếp tục đứng tại chỗ, cũng không động đậy

Cung Viễn Chủy cũng mặc kệ hắn, cuối cùng chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình

Cứ như vậy, ở trong phòng, Cung Viễn Chủy đốt đèn, tự lật xem y thư của mình, sau đó cầm bút viết chữ

Kim Phục cũng không quấy rầy, tiếp tục đứng ở một bên làm thị vệ xứng chức

Cũng không biết viết bao nhiêu lâu, mãi tới khi Cung Viễn Chủy có chút mệt mỏi, không nhịn được buông bút duỗi người

Lúc này đã là đêm muộn thanh tịnh

Tiếng của Kim Phục mới từ từ truyền tới, "Chủy công tử, ngài vẫn chưa dùng bữa tối. Có cần ta gọi hạ nhân chuẩn bị cho ngài không ?"

Cung Viễn Chủy vội vàng lắc đầu xua tay, theo bản năng từ chối, "Ta không đói."

Nhưng lời vừa nói xong, Cung Viễn Chủy mới bất tri bất giác ngẩng đầu nhìn Kim Phục cả ngày đi theo mình

Cung Viễn Chủy biết rõ tình trạng thân thể của mình, cậu từ trước tới nay một khi làm việc sẽ không cảm thấy đói, hơn nữa Cung Viễn Chủy tuyệt đối không đau lòng cho bản thân, nhưng Kim Phục không vậy

Dù sao làm thị vệ bên người, Kim Phục không chỉ tốn sức theo Cung Viễn Chủy cả ngày, còn luôn dốc lòng chăm sóc cậu, thậm chí công việc rót trà thay nước cũng làm

Nhưng, bản thân Kim Phục có thể nói là một ngụm nước cũng chưa uống, chắc bản thân cũng đã mệt mỏi không chịu nổi

Cung Viễn Chủy bất tri bất giác cảm thấy có chút áy náy tự trách, cậu biết rõ tính tình của Kim Phục, vội vàng sửa lời, "Bận cả ngày, ta quả thực cũng có chút đói. Kim Phục, ngươi giúp ta gọi người chuẩn bị bữa tối."

"Được, Chủy công tử." Kim Phục nghe xong lệnh của Cung Viễn Chủy, khó có khi mặt mày vui vẻ

Thực tế, hai ngày nay hắn đi cùng Cung Viễn Chủy, tận mắt thấy Cung Viễn Chủy lo lắng cho Cung Thượng Giác mà không có tâm tình

Hôm nay Cung Viễn Chủy cũng không có khẩu vị, bữa tối lại không dùng

Lúc này nghe thấy Cung Viễn Chủy chủ động nói muốn ăn, tuy thời gian đã muộn, Kim Phục vẫn cảm thấy trong lòng vui vẻ

Mà lúc Kim Phục đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy Cung Viễn Chủy nhẹ giọng bổ sung

"Nhớ chuẩn bị một phần cho ngươi, chúng ta cùng ăn." Cung Viễn Chủy nói

Kim Phục nghe xong, trong lòng ầm áp, lập tức cúi đầu cảm tạ

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn bóng lưng Kim Phục rời đi, cậu mới chậm rãi đứng dậy

Sau đấy, Cung Viễn Chủy dựa vào cửa sổ rộng mở, nhìn ra bóng đêm yên tĩnh vây quanh y quán

Cứ ngẩn người đứng như vậy một lúc, Cung Viễn Chủy loáng thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới từ cầu gỗ

"Ca ca ?!" Cung Viễn Chủy cảm thấy rất bất ngờ

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro