Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi trước của Cung môn hôm nay bận rộn, từ sáng sớm liền không có thời gian rảnh

Đầu tiên là Cung Tử Vũ sáng sớm liền có Cung Thượng Giác và Nguyệt trưởng lão tới, sau đâyú cùng bọn họ bận rộn thương lượng một số công vụ

Rất vất vả có kết quả, còn chưa bắt đầu chia ra mỗi người một việc, lại nhận được một tin tức khác khiến người khiếp sợ

Cung Viễn Chủy không biết tại sao đột nhiên thân thể khó chịu mà ngất xỉu

Lúc nghe thấy thị vệ của y quán báo tin tức này, nói là Kim Phục bảo hắn tới đây báo tin, Cung Thượng Giác và những người khác ở đấy đều khiếp sợ, lại càng thất thố và tự trách hơn bọn họ

Cung Tử Vũ và Kim Phồn, còn có Nguyệt trưởng lão, ba người nhìn nhau, còn chưa kịp nói ra lời nào, phát hiện Cung Thượng Giác đã quay đầu rời đi, ra ngoài phòng liền trực tiếp thi triển khinh công xuất sắc, thoáng cái ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu

Cung Tử Vũ không nói nhiều lời, nhanh chóng cùng Kim Phồn và Nguyệt trưởng lão vội vàng chạy tới y quán

Vừa tới phòng trong y quán liền thấy Cung Viễn Chủy sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nằm trên giường

Mà Kim Phục phụng mệnh chăm sóc Cung Viễn Chủy lại sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu quỳ trước mặt Cung Thượng Giác thỉnh tội

Kim Phục không đoán được phía sau Cung Thượng Giác còn có Nguyệt trưởng lão và Chấp Nhẫn cùng Kim Phồn tới. Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không suy nghĩ quá nhiều

"Nói, đây là chuyện gì ?" Cung Thượng Giác trầm giọng nói

"Giác công tử." Kim Phục không dám lừa gạt, thấy Cung Thượng Giác dường như cũng không kiêng kỵ những người khác, lập tức nói đúng sự thật, "Chủy công tử sau khi ngài rời khỏi y quán tối qua, vẫn không ăn không ngủ, bất luận khuyên thế nào cũng không được. Vừa rồi thể lực chống đỡ không nổi, ngài ấy bắt đầu nói lồng ngực khó chịu. Sau đấy mặc dù dùng ngay dược trị đau ngài ấy tự chuẩn bị, tình trạng thống khổ cũng dường như không giảm bớt, cuối cùng lại vì vậy mà kiệt lực bất tỉnh."

Tuy trong lòng cũng có suy đoán, nhưng nghe thấy Kim Phục chứng thức Cung Viễn Chủy vì mình mà trở nên như vậy, Cung Thượng Giác càng khó chịu

Cung Thượng Giác run rẩy nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, hốc mắt không kìm được đỏ bừng

Kim Phục kiên trì tiếp tục nói, "Vì chuyện xảy ra khẩn cấp, nhưng suy xét tới thân phận đặc thù của Chủy công tử, ngài ấy cũng nói không thể tiết lộ chuyện này. Cho nên, vừa rồi ta chỉ bảo để y sư tới khám cho Chủy công tử trước, đồng thời lập tức phái người lập tức tới Vũ cung thông báo với ngài. Y sư vừa rồi không nắm chắc tình huống của Chủy công tử, đề xuất mời Nguyệt trưởng tới tới giúp."

Cung Viễn Chủy cho dù đang bất tỉnh, tay cũng theo bản năng siết chặt y phục trước ngực

Cung Thượng Giác mơ hồ lo lắng không biết có phải là vết thương cũ ở ngực tái phát không

Nghĩ tới khả năng này, Cung Thượng Giác nghĩ tới đầu tiên là Nguyệt trưởng lão y thuật cao minh, đang muốn mở miệng xin hắn khám cho Cung Viễn Chủy, bên tai liền truyền tới giọng nói ôn hòa của đối phương

"Giác công tử, không biết có thể để ta bắt mạch cho Chủy công tử không ?" Nguyệt trưởng lão không dám vượt quy củ, dù sao Cung Thượng Giác ở đây, hắn vẫn phải mang theo lễ nghĩa hỏi ý kiến của Cung Thượng Giác trước

Cung Thượng Giác lo lắng cho an nguy của Cung Viễn Chủy, đương nhiên sẽ không từ chối Nguyệt trưởng lão chủ động khám bệnh

"Vậy làm phiền Nguyệt trưởng lão." Cung Thượng Giác chủ động lui ra nhường vị trí bên giường

Nguyệt trưởng lão cũng không khách khí nữa, trực tiếp bước nhanh tới, hắn vươn tay bắt mạch cho Cung Viễn Chủy còn không quên mở miệng hỏi, "Kim thị vệ, vừa rồi ngươi nói Chủy công tử dùng dược hắn tự chuẩn bị. Không biết dược trông như thế nào ? Chủy công tử có từng nhắc tới thành phần hay công dụng của dược này không ?"

Kim Phục liếc Cung Thượng Giác một cái, thấy Cung Thượng Giác quả thực không ngăn cản, mới tiếp tục nói, "Trong bình ốc bên hông Chủy công tử chắc là còn có viên dược này. Theo ta quan sát, ngài ấy có lẽ chuẩn bị vài viên mang theo bên người."

"Không biết có thể.... xem không ?" Nguyệt trưởng lão nói với Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác lập tức gật đầu, ý bảo Kim Phục đi lấy

Kim Phục tuân mệnh, mới đứng dậy di tới bên giường, cẩn thận vặn mở bình ốc, đổ thứ bên trong ra lòng bàn tay mình

Từ dược trùng màu đen, lại tới mấy viên dược màu sắc khác nhau. Sau đấy, Kim Phục dựa vào ký ức, mở miệng nói, "Chủy công tử vừa rồi uống là viên dược màu đỏ sậm."

Nguyệt trưởng lão không chút do dự, hắn thu lại tay bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, trái lại cầm lấy viên dược màu đỏ sẫm trong tay Kim Phục

Đầu tiên là dùng mắt cẩn thận quan sát một lúc, sau đấy mới để tới trước mũi ngửi, hơi dùng tay nghiền nát viên dược xem

Kim Phục lưu loát bỏ dược trùng và viên dược còn lại về trong bình ốc, hẵng vặn chặt nắp

Sau đấy, hắn yên lặng lui về một bên, đứng bên cạnh Kim Phồn từ đầu tới cuối không nói lời nào

"Nguyệt trưởng lão, khồn biết tình hình của Viễn Chủy đệ đệ thế nào ?" Mở miệng hỏi là Cung Tử Vũ

Hắn lúc này khẩn trương lo lắng đứng ở bên cạnh Cung Thượng Giác

Nguyệt trưởng lão mím môi, đầu tiên là nhìn Cung Tử Vũ một cái, lại đem ánh mắt dừng ở trên người Cung Thượng Giác, mới chậm rãi mở miệng nói, "Chủy công tử là cảm xúc kích động mà dẫn tới vết thương cũ tái phát. Chắc là hắn trước đây từng bị trọng thương gì đấy...."

Nguyệt trưởng lão ngừng lại, luôn thầm quan sát biểu tình trên mặt Cung Thượng Giác

Lại thấy Cung Thượng Giác chủ động mở miệng, "Tết Nguyên tiêu lần trước, vết thương ở tâm mạch."

Người ở đây đều là người biết chuyện, cũng không cần tiếp tục giấu diếm hay vòng vo nữa

"Nguyệt trưởng lão, ta không có tâm tình tiếp tục dài dòng khách khí. Về tình huống thương thế của Viễn Chủy, xin huynh cứ nói thẳng, đừng lòng vòng." Cung Thượng Giác nói

Nguyệt trưởng lão nghe xong, hơi gật đầu, lúc này mới nói đúng sự thật, "Ta trước đây từng lén nhắc nhở Chủy công tử phải chú ý vết thương cũ của mình. Bất quá, xem ra hắn vẫn không quá coi trọng thân thể mình."

Nguyệt trưởng lão vươn tay giơ ra viên dược đỏ sậm đã bị lựa của mình nghiền thành vụn nhỏ, nhẹ nhàng nói tiếp, "Nếu Kim thị vệ không nhận nhầm, Chủy công tử dùng chỉ trị được phần ngọn, không trị được tận gốc. Thành phần viên dược này quả thực có tác dụng áp chế đau đớn trong thời gian ngắn, nhưng tạo ra hậu quả phản phệ và tác dụng phụ cũng không hề nhỏ. Loại dược này, ta cũng không khuyến khích Chủy công tử tiếp tục uống."

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, thấy người ở đây lo lắng, lại mở miệng nói, "Nói thẳng, Chủy công tử vốn căn cơ cũng coi như khỏe mạnh, trước đây cho dù bị tổn thương tâm mạch, cũng được chữa trị đặc biệt đúng lúc và thích hợp, ngay cả dưỡng thương sau đấy cũng chu đáo. Đáng tiếc trước đây hắn cố chấp lấy phương thức tổn hại bản thân để cứu mạng Tuyết Trùng Tử, cho nên mới khó tránh khỏi lảm tổn thương bản thân, dẫn tới vết thương ở tâm mạch khó chịu. Ta từng nói với hắn, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, nghĩ chắc là sau này cũng không có trở ngại gì, lại càng không lưu lại di chứng gì. Bất quá bây giờ xem ra...."

"Nguyệt trưởng lão !" Cung Tử Vũ nghe Nguyệt trưởng lão nói cả buổi, vẫn không nghe ra trọng điểm gì, không nhịn được mất kiên nhẫn thúc giục, "Huynh muốn nói thì nói cho tốt, đừng luôn than thở, còn nói chậm chạp như vậy ! Ta nghe đều sắp gấp muốn chết rồi ! Bây giờ quan trọng nhất là huynh phải nói cho chúng ta biết tình huống của Viễn Chủy đệ đệ thế nào ? Rốt cuộc còn có thể chữa không ? Đệ ấy tuổi còn trẻ, còn chưa thành niên, cũng không thể lưu lại di chứng vĩnh viễn gì !"

Cung Thượng Giác nghe vậy không đành lòng nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi, "Xin Nguyệt trưởng lão nói rõ. Tình huống của Viễn Chủy rốt cuộc thế nào ? Có thể chữa được không ?"

"Chấp Nhẫn đại nhân, Giác công tử.... Hai vị yên tâm đừng gấp, cũng không cần quá lo lắng. Kỳ thực chữa trị là thứ yếu, nếu Chủy công tử có thể an tâm dưỡng thương mới là quan trọng nhất. Tâm mạch nối liến toàn thân, cực kỳ quan trọng. Bất luận là cảm xúc hay hành động kích động, đều sẽ có ảnh hưởng. Quan điểm của ta là: dưỡng thân, dưỡng tâm, nghỉ ngơi làm trọng. Mãi tới khi tình huống của vết thương hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi, trong khoảng thời gian này, đừng để Chủy công tử kích động, tạm thời cũng đừng để hắn dùng võ công hay nội lực lung tung, càng đừng để hắn vất vả quá độ."

Cung Tử Vũ nghe xong, không nhịn được liếc Cung Thượng Giác bên cạnh một cái

Cung Thượng Giác thở dài một hơi, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, "Tận lực, chỉ cần Viễn Chủy không lưu lại di chứng gì."

Nguyệt trưởng lão kỳ thực trong lòng biết rõ Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác thế nào, ôn nhu khuyên bảo, "Giác công tử, tâm bệnh chung quy do bản thân. Ta không biết giữa huynh và Chủy công tử đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghĩ nếu huynh có thể tự khai thông tâm tình của Chủy công tử, chắc chắn hắn có thể khỏe nhanh hơn."

Cung Tử Vũ nghe vậy, trầm tư một lúc, thăm dò hỏi Cung Thượng Giác, "Thượng Giác ca ca, giữa huynh và Viễn Chủy đệ đệ rốt cuộc sao vậy ? Các huynh.... cãi nhau sao ?"

Cung Thượng Giác kỳ thực có chút khó có thể nói thành lời, nhưng nghĩ tới y lại phải ra ngoài Cung môn, trong khoảng thời gian này, không khỏi phải nhờ Cung Tử Vũ giúp đỡ chăm sóc Cung Viễn Chủy, nghĩ không bằng để Cung Tử Vũ biết tình huống thực tế cũng không sao

Về phần Nguyệt trưởng lão kia, bây giờ xem ra cũng không cần giấu diếm với hắn

Thực tế, chuyện tối qua của hai huynh đệ bọn họ, thị vệ và một số y sư, hạ nhân trong y quán cũng có thể nghe thấy

"....Vì một số chuyện, ta và Viễn Chủy xảy ra tranh cãi. Ta nhất thời không khống chế tốt cảm xúc, kích động đánh đệ ấy." Lúc Cung Thượng Giác nói lời này, vẫn theo bản năng lảng tránh ánh mắt kinh ngạc của mọi người

"Cái gì ?! Thượng Giác ca ca, huynh nói.... huynh, huynh đánh Viễn Chủy đệ đệ ?" Cung Tử Vũ kinh ngạc tới không biết nên làm thế nào

Nguyệt trưởng lão và Kim Phồn một bên cũng gương mặt kinh sợ, Kim Phục sớm biết chuyện lại yên lặng cúi đầu

Chỉ có Cung Thượng Giác tiếp tục lạnh mặt, sắc mặt rất âm trầm, "Tâm tình của Viễn Chủy đoán chừng không quá tốt. Chờ sau này lúc ta ra ngoài Cung môn, vẫn phải làm phiền mọi người giúp đỡ chăm sóc."

Cung Tử Vũ cẩn thận nhìn Cung Viễn Chủy mê man trên giường, lẩm bẩm, "Nhìn không có ngoại thương, lúc Nguyệt trưởng lão bắt mạch cũng không nói gì. Như vậy xem ra.... chẳng lẽ là.... bị tát ?"

Cung Thượng Giác mím môi, ánh mắt như có thể giết người trừng Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ nhất thời tỉnh ngộ, thức thời ngậm miệng lại

Nguyệt trưởng lão trái lại bình tĩnh hơn nhiều, thầm phân tích tất cả tình huống, mới khẽ nói trúng vào tim đen, "Là vì chuyện của Tuyết Trùng Tử ?"

Khó trách hắn vừa rồi lúc gặp Cung Thượng Giác ở Giác cung, sắc mặt của Cung Thượng Giác cũng không thấy tốt hơn bao nhiêu

Cung Tử Vũ thầm giật mình, biểu tình nhất thời trở nên cổ quái

Cung Thượng Giác lần này không đáp, tùy ý hai bọn họ suy đi đoán lại

Trong lòng Nguyệt trưởng lão có suy đoán, dường như cũng không có hứng thú hỏi tiếp

Hắn hơi thở dài một cái, lại dời sự chú ý của mọi người quay về Cung Viễn Chủy

Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng dặn dò, "Ta một lúc nữa sẽ viết một dược phương, vẫn xin Giác công tử và Chấp Nhẫn đại nhân bảo y sư và hạ nhân của y quán, dựa vào dược phương ta viết mà chuẩn bị dược dưỡng thân cho Chủy công tử đúng giờ. Chỉ cần dựa theo những việc cần chú ý ta đề cập trước đấy, để Chủy công tử dưỡng thân thật tốt một thời gian, thân thể hắn chắc cũng sẽ hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, sẽ không lưu lại di chứng gì. Nhưng nếu.... Chủy công tử tiếp tục không nghe khuyên bảo, cũng không quý trọng thân thể mình, ta cũng bất lực."

Dù sao bản thân Cung Viễn Chủy cũng coi như là y sư có y thuật rất cao

Nhưng nếu chính y sư không muốn cứu mình, vậy người ngoài thực sự bất lực

"Đa tạ. Làm phiền rồi." Cung Thượng Giác hơi gật đầu cảm ơn Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão cũng gật đầu đáp lễ, lại nói, "Giác công tử, thời gian không sớm nữa. Ta thấy ta vẫn phải đi làm việc trước, một lúc nữa ta cũng vẫn phải đi Cựu Trần sơn cốc kiểm tra dược liệu."

Dứt lời, Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng rời khỏi phòng

Cung Tử Vũ gương mặt u sầu nhìn Cung Thượng Giác, nói, "Thượng Giác ca ca, không thì.... huynh trì hoãn vài ngày nữa mới ra ngoài Cung môn đi ! Sự vụ bên ngoài cho dù gấp nữa, cũng không quan trọng bằng Viễn Chủy đệ đệ."

Nghe vậy, Cung Thượng Giác yên lặng nắm chặt hai tay trong tay áo, chậm rãi ngồi về bên cạnh giường

Sau đấy, y nhẹ nhàng nắm tay thoáng lạnh của Cung Viễn Chủy

Thấy Cung Thượng Giác không đáp, tiếng của Cung Tử Vũ lại vang lên, "Thượng Giác ca ca...."

Cung Thượng Giác mặt lộ buồn phiền, trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ, y mới dám nói ra lo lắng sâu nhất trong lòng mình, "Viễn Chủy bài xích Thượng Quan Thiển.... nghiêm trọng hơn so với ta tưởng tượng."

Cung Tử Vũ không khỏi có chút hoang mang, hỏi theo, "Sao đột nhiên nhắc tới Thượng Quan Thiển ? Chẳng lẽ.... Thượng Giác ca ca, huynh và Viễn Chủy đệ đệ cãi nhau, ngoại trừ vì Tuyết Trùng Tử, còn có liên quan tới Thượng Quan Thiển ?"

Cung Thượng Giác cúi đầu, cả người thoạt nhìn hữu khí vô lực

Kim Phục ở một bên lo lắng không thôi, lại căn bản bất lực không giúp được cái gì

Cung Tử Vũ càng nghĩ càng lo lắng, không nhịn được thấp giọng mở miệng hỏi, "Chẳng lẽ.... Viễn Chủy đệ đệ đã biết chuyện Thượng Quan Thiển có thể mang cốt nhục của Cung gia ?"

Nghe tới đây, Cung Thượng Giác vội vàng lắc đầu, "Đương nhiên vẫn chưa biết."

Y quay đầu lại, trầm giọng cảnh cáo Cung Tử Vũ, "Tử Vũ, chuyện này vạn nghìn lần không được nói."

Cung Tử Vũ hiểu ý, lập tức gật đầu đáp, "Ta biết rồi. Không có sự cho phép của huynh, nhất định sẽ không nhắc lại."

Dứt lời, Cung Tử Vũ nhìn thoáng qua Kim Phồn, hai chủ tớ đồng thời nhìn nhau một cái

Kim Phồn cũng mở miệng hứa hẹn, "Giác công tử yên tâm. Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, trong lòng ta đều biết."

Cung Thượng Giác dừng mắt trên gương mặt tái nhợt của Cung Viễn Chủy, tâm tình rất nặng nề

Y cẩn thận suy xét, mới chậm rãi mở miệng, "Chờ ta nói với Viễn Chủy. Chờ tình hình của đệ ấy đỡ hơn chút, ta hẵng ra ngoài Cung môn xử lý công vụ."

"Ừ." Cung Tử Vũ vội đáp, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, tâm tình rốt cuộc tốt hơn cũng yên tâm hơn một chút

Dù sao có Cung Thượng Giác ở đây, rất nhiều chuyện cũng có thể yên tâm hơn

"Thượng Giác ca ca, vậy.... ta thấy ta và Kim Phồn đi làm việc trước. Chờ làm xong, ta lại qua thăm Viễn Chủy đệ đệ."

Chỗ này có Cung Thượng Giác, chắc cũng không tới mức xảy ra vấn đề gì

Hơn nữa, Cung Tử Vũ cũng không cảm thấy Cung Thượng Giác sẽ hy vọng hắn tiếp tục ở lại

Thấy Cung Thượng Giác không gọi lại, Cung Tử Vũ quả thực lập tức mang Kim Phồn rời khỏi y quán

Trong phòng nhất thời quay về yên lặng

Cung Thượng Giác nhấc mắt nhìn cảnh sắc một màu trắng xóa bên ngoài, trong lòng rất phiền muộn

Kim Phục lúc này an phận đứng ở một bên, không phát ra bất cứ tiếng nào

Cung Viễn Chủy nằm trên giường, thần sắc mê man tái nhợt luôn làm trong lòng Cung Thượng Giác đau nhói

Cung Thượng Giác không đành lòng nhìn, chỉ có thể tiếp tục trông chừng như vậy, một tấc cũng không rời

Cứ như vậy, đoán chừng một canh giờ sau, rốt cuộc chờ được Cung Viễn Chủy tỉnh lại

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro