Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương ở tâm mạch

Cái gì mà hoàn toàn khỏi, không để lại bất cứ di chứng gì, căn bản là không thể

Đơn giản là tận lực tránh cho lưu lại bệnh tình nghiêm trọng mà thôi

Về phần di chứng rất nhỏ, ngẫu nhiên phát tác lúc tình huống thân thể suy yếu cũng coi như là kết quả thập phần may mắn rồi

Đêm tết Nguyên tiêu đấy, Cung Viễn Chủy đi một vòng qua Quỷ môn quan, may mắn nhặt về được một mạng, sau khi tỉnh lại, cậu trong lòng biết rõ vết thương này sợ rằng sẽ mãi mãi trở thành cơn ác mộng của cậu

Cả đời này khó có thể tránh khỏi, chỉ có thể sống dưới bóng ma này

Cho dù sau này được Tuyết Trùng Tử truyền nội lực trước khi tự phế công pháp, tuy Cung Viễn Chủy trị khỏi thương thế, lại không tránh được vẫn tiếp tục chịu đựng mạo hiểm do tâm mạch để lại

Không thể sử dụng nội lực quá độ, không thể mệt mỏi phiền lòng quá độ, cũng không thể kích động quá độ

Vì từng bị vết thương trí mạng nghiêm trọng, tâm mạch của cậu sau khi tĩnh dưỡng vẫn yếu hơn người khác rất nhiều, rất nhiều yếu tố có thể khiến cho vết thương tái phát di chứng cao hơn người khác rất nhiều

Cung Viễn Chủy thân là y sư, đương nhiên cũng biết tình huống của mình, cũng từng khai thật dưới sự ép buộc của Cung Thượng Giác

Nhưng vì không muốn nhìn thấy Cung Thượng Giác quá tự trách, Cung Viễn Chủy cũng rất phối hợp dưỡng thương, dù sao chỉ là dùng bất cứ thủ đoạn gì để khiến mình nhanh chóng khôi phục sức khỏe

Sau này, Cung Viễn Chủy thoạt nhìn khôi phục sức khỏe như mong muốn

Nhưng chỉ có cậu biết lồng ngực vẫn sẽ đau nhức từng đợt

Cho dù cậu điều phối cho mình một ít dược để áp chế di chứng của tâm mạch, nhưng thời gian lâu dần, chung quy không thể gạt được Cung Thượng Giác hầu hết cả ngày như hình với bóng với cậu

Cung Thượng Giác cực kỳ nhạy bén, hơn nữa vết thương ở tâm mạch này của Cung Viễn Chủy còn là do y tự tay tạo thành

Cho nên, lúc được Cung Viễn Chủy chính miệng chứng thực di chứng từ vết thương này là không thể tránh khỏi, Cung Thượng Giác thầm thề đời này sẽ không bao giờ làm ra chuyện làm tổn thương hay ngộ thương Cung Viễn Chủy nữa

Bất luận là lý do gì, cũng kiên quyết không làm tổn thương tới người thân

Chỉ tiếc, Cung Thượng Giác vẫn làm trái với lời thề của mình

Y tát Cung Viễn Chủy một cái cũng đã đủ khiến y tự trách đau lòng

Sau nghe Cung Viễn Chủy ngất xỉu, Cung Thượng Giác lại càng khó kiềm chế được áy náy và khổ sở


Trong phòng ở y quán

Sau khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong phòng quen thuộc, mà Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh cậu

Lúc này, một dòng nội lực ấm áp cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong người cậu, khiến thân thể vốn yếu ớt của cậu dường như khôi phục không ít

"....Ca." Cung Viễn Chủy khàn giọng gọi, rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình kia hơi run lên

Cung Viễn Chủy cố gắng ổn định ánh mắt hơi tan rã của mình, mãi tới khi tầm mắt mơ hồ rõ ràng hơn một chút

"Ca." Cậu lại gọi một lần, lúc này giọng càng kiên định hơn

"Tỉnh rồi." Cung Thượng Giác hơi hòa hoãn lại, y ngừng truyền nội lực, cố gắng kéo ra ý cười, "Đệ vừa tỉnh lại, nhất định cũng đói rồi đi ! Ta bảo Kim Phục gọi người chuẩn bị cháo dược bồi bổ cho đệ, được không ?"

Cung Viễn Chủy mím môi, nghe thấy hai chữ cháo dược, trên mặt rõ ràng lộ ra chút chán ghét

Cung Thượng Giác dừng lại, dường như nghĩ ra cái gì đấy, lúc này mới đổi lời, "Hay là đệ có cái gì khác muốn ăn không ? Nói với ta, ta bảo hẹ nhân đi chuẩn bị."

Cung Viễn Chủy lắc đầu, vốn định từ chối, nhưng chợt nghe thấy Cung Thượng Giác nói, "Ít nhiều ăn chút đi. Một lúc nữa còn phải uống dược."

Cung Viễn Chủy lúc này mới gật đầu, "Vậy.... giúp ta chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm là được. Mì cũng được."

"Được." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đáp, quay đầu lại nhìn Kim Phục vẫn canh chừng ở một góc

Kim Phục lập tức nhận mệnh bước vội ra ngoài

Cung Viễn Chủy cả đêm qua không nghĩ, buổi sáng vết thương tái phát mà bất tỉnh, tuy bây giờ ngủ một giấc, tinh lực khôi phục không ít, nhưng thân thể cậu vẫn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đầu cũng rất mơ hồ lại trì độn

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu

Nhắm mắt lại sẽ không kiềm chế được mà nghĩ tới mình và Cung Thượng Giác bất hòa

Cung Viễn Chủy có chút ngượng ngùng, nhấc mắt nhìn Cung Thượng Giác lại luôn cảm thấy khẩn trương, bất an, dù sao cũng là cậu nhất thời kích động, mới có thể chọc giận Cung Thượng Giác

"Những lời trước đây ta nói.... là ta hồ ngôn loạn ngữ, xin ca ca đừng để trong lòng." Cung Viễn Chủy đột nhiên nói như vậy

Cung Thượng Giác dường như có chút ngẩn người, trái lại không nghĩ tới Cung Viễn Chủy sẽ trực tiếp như vậy

Bầu không khí trầm mặc ngượng ngùng giữa hai huynh đệ lại giằng co một lúc mới nghe thấy Cung Thượng Giác chủ động mở miệng, "Chuyện kích động đánh đệ.... ta cũng nên xin lỗi đệ."

"Ca ca đừng để tâm, đây không phải lỗi của huynh." Cung Viễn Chủy giãy dụa muốn ngồi dậy, giọng nói vội vàng giải thích, "Ca, xin lỗi. Ta cũng không biết vì sao ta nói như vậy. Nhưng, ta không phải cố tình.... Xin lỗi...."

"Đừng kích động, mau nằm xuống." Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy như vậy, chỉ cảm thấy càng đau lòng, lại nghĩ tới vết thương trên người Cung Viễn Chủy, căn bản cũng không nghe vào Cung Viễn Chủy nói những gì

Cung Thượng Giác ấn lại vai Cung Viễn Chủy, để Cung Viễn Chủy nằm lại lên giường

Thấy tâm tình Cung Viễn Chủy hơi hòa hoãn một chút, Cung Thượng Giác mới ôn nhu nói, "Viễn Chủy, đây không phải là lỗi của đệ. Người đánh đệ là ta, người nên cảm thấy áy náy cũng là ta, đệ xin lỗi cái gì ?"

"Nhưng, rõ ràng là ta nói lời làm tổn thương ca ca, huynh mới...." Cung Viễn Chủy nghĩ tới trước đấy bị Cung Thượng Giác làm cho ủy khuất, lại khó hiểu muốn khóc

Cung Thượng Giác thấy vậy chỉ cảm thấy trong lòng càng khó chịu, cảm thấy mình làm huynh trưởng cũng rất không xứng chức

"Ta nói rồi, đây không phải là lỗi của đệ." Cung Thượng Giác lại một lần nữa trầm giọng nhấn mạnh

Y nắm tay Cung Viễn Chủy, vỗ nhẹ vài cái muốn trấn an đối phương, "Đừng lấy lỗi của ta mà tự trách bản thân. Người nên xin lỗi là ta, không phải đệ."

Cung Viễn Chủy nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng càng chua xót

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn Cung Thượng Giác, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới được

Hai huynh đệ lại trầm mặc một lúc lâu, Cung Viễn Chủy mới nghẹn ngào nói, "Ca, ta vốn thực sự không muốn cãi nhau với huynh. Nhưng, ta.... ta cũng không biết vì sao, gần đây luôn tức giận khó hiểu như vậy. Có lúc ta thực sự không hiểu, vì sao huynh chán ghét Tuyết Trùng Tử như vậy ?"

Cung Viễn Chủy từ trước tới nay tâm tư nhạy bén, kỳ thực sớm phát hiện bất ổn

Cung Thượng Giác chưa bao giờ cố tình viết rõ thích ghét ai ở trên mặt, nhưng mấy ngày gần đây, hành động của Cung Thượng Giác luôn nhắm vào Tuyết Trùng Tử, thực sự khiến Cung Viễn Chủy nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra được câu trả lời hợp lý

Cung Thượng Giác nghe xong, tự cảm thấy buồn cười khó hiểu

Y khẽ kéo môi, cười khổ trả lời, "Ta không ghét y, ta chỉ không quá thích nhìn thấy đệ và y qua lại thân thiết."

Cung Viễn Chủy lúc này càng buồn khổ và hoang mang

"Ta qua lại với y rất thân thiết sao ?" Cậu lẩm bẩm, biểu tình cực kỳ vô tội

Nhưng lập tức nghĩ tới từng chút một chung đụng với Tuyết Trùng Tử thời gian gần đây, Cung Viễn Chủy lại không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình, "Cho dù ta và y qua lại thân thiết, không phải cũng rất tốt sao ? Chính huynh từng nói, núi trước và núi sau của Cung môn không tách rời, chúng ta đều là một thể. Tuyết Trùng Tử đối với ta rất tốt, là bằng hữu ta khó có khi kết giao được. Y sẽ không hại ta...."

Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu, y không nhịn được xoa thái dương, "Thôi đi. Chúng ta không nói chuyện này nữa."

Cung Thượng Giác thực sự bắt đầu có chút bài xích tiếp tục nói với Cung Viễn Chủy chuyện về Tuyết Trùng Tử, dù sao gần đây chỉ cần nói tới Tuyết Trùng Tử, hai bọn họ dường như đều rời đi trong không vui

Cung Viễn Chủy mím môi, ủy khuất muốn khóc lẳng lặng quan sát Cung Thượng Giác ngồi ở bên giường

Một lúc lâu sau, Cung Viễn Chủy cho ra một kết luận

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy mở miệng thăm dò hỏi, "Ca, huynh có phải cảm thấy sự tồn tại của Tuyết Trùng Tử.... là một sự uy hiếp không ?"

Cung Thượng Giác đột nhiên mở to mắt, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt tái nhợt của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy nhíu mày, trên mặt khổ sở lại đắng chát

Cậu nhẹ giọng nói, "Giống như ta nhận định Thượng Quan Thiển xuất hiện ở bên cạnh huynh giống như một sự uy hiếp hoàn toàn nguy hiểm. Cho nên, ta chán ghét nữ nhân này.... Có phải là cảm giác này không, có phải.... cũng giống như huynh chán ghét Tuyết Trùng Tử tiếp cận ta không ?"

Cung Thượng Giác lúc này nghẹn lời như bị người điểm huyệt, rất lâu không thể nói thành lời

Cung Thượng Giác nghe lời này của Cung Viễn Chủy, thậm chí sinh ra chút nghi hoặc, lại cảm thấy thập phần kinh ngạc

Y lo lắng nghĩ, không biết rốt cuộc Cung Viễn Chủy có phải đã nghĩ ra cậu có tình cảm gì với Tuyết Trùng Tử không

Hay là nói, Cung Viễn Chủy cũng không nghĩ sâu xa như vậy, bất quá, cũng chỉ là đang đơn giản biểu đạt tình huống chán ghét một người tương tự là như thế nào

Thực tế, Cung Viễn Chủy vẫn không nghĩ ra vì sao Cung Thượng Giác bài xích Tuyết Trùng Tử như vậy

Nhưng cậu bất tri bất giác nhớ tới tâm tình chán ghét của cậu đối với nữ nhân Thượng Quan Thiển kia, tự nhiên mà liên tưởng tới Cung Thượng Giác có cảm giác và thái độ tương tự đối với Tuyết Trùng Tử

Trước đây, lúc Thượng Quan Thiển còn đang ở Giác cung, mỗi lần thấy Thượng Quan Thiển không mời mà tới biểu hiện thân thiết với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trong lòng tức giận, trong bụng nổi lên cảm giác buồn nôn, ngay cả da gà cũng nổi đầy người

Dù sao, chính là cảm giác chán ghét cực độ, từ tức giận thành oán hận, lại từ oán hận thành hận không thể ăn tươi nuốt sống, bầm thây vạn đoạn đối phương, tốt nhất có thể khiến nữ nhân Thượng Quan Thiển này mãi mãi biến mất, không bao giờ xuất hiện ở bên cạnh Cung Thượng Giác nữa

Cung Viễn Chủy thầm nghĩ, "Liệu có phải, vừa rồi ca ca nói "không quá thích nhìn thấy đệ và y qua lại thân thiết", là ý như vậy không ? Giống như mình coi Thượng Quan Thiển là uy hiếp nguy hiểm, cho nên, ca ca cũng là như vậy. Vì lo lắng Thượng Quan Thiển tiếp cận mà làm tổn thương ca ca, cho nên tương tự, thấy mình trước đây vì cứu Tuyết Trùng Tử mà bị thương, ca ca mới có thể thập phần bài xích, dùng bất cứ thủ đoạn nào để ngăn mình và Tuyết Trùng Tử qua lại ? Cũng có lẽ, đối với ca ca mà nói, Tuyết Trùng Tử là uy hiếp làm tổn thương mình, khiến ca ca không thẻ không ra tay ngăn mình và Tuyết Trùng Tử."

Suy nghĩ của Cung Viễn Chủy đơn giản như vậy, nhưng càng nghĩ sâu, cậu lại không thể không thầm kinh ngạc mình dường như thực sự như Cung Thượng Giác nói, qua lại rất thân thiết với Tuyết Trùng Tử

Là bắt đầu từ khi nào, cậu dường như thực sự hoàn toàn quen với sự tồn tại của Tuyết Trùng Tử

Rõ ràng Tuyết Trùng Tử quay về núi sau, thoạt nhìn sẽ không có bất cứ cơ hội chung đụng nào nữa, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không kìm được mỗi ngày dự tính vì Tuyết Trùng Tử

So với cậu phí tâm suy nghĩ các dược phương, lo lắng chuẩn bị rất nhiều dược dùng gấp, tất cả đều vì một mình Tuyết Trùng Tử

Cho dù rõ ràng biết bên cạnh Tuyết Trùng Tử có Nguyệt trưởng lão cẩn thận trông chừng, chữa trị, sợ rằng cũng không tới lượt Cung Viễn Chủy cậu chen vào mà lo lắng, nhưng không biết vì sao, Cung Viễn Chủy không kiềm chế được mà muốn làm gì đấy cho Tuyết Trùng Tử

Cho dù Tuyết Trùng Tử không biết, cho dù có thể căn bản không có cơ hội gặp lại đối phương....

Cung Viễn Chủy càng nghĩ, càng cảm thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng và phiền muộn

Đây là một sự lo lắng tới đau đớn, khiến cậu cảm thấy hít thở không thông mà khó chịu

Một khi nghĩ thông suốt mối quan hệ của cậu và Tuyết Trùng Tử thoạt nhìn vẫn không có gì thay đổi, lại không nghĩ tới khoảng cách giữa bọn họ bây giờ đã trở nên xa như vậy, xa tới có thể không gặp lại được đối phương nữa

Cung Thượng Giác từ lúc nghe lời của Cung Viễn Chủy bị dọa tới sững người vẫn chưa hoàn toàn hồi thần

Lúc này đột nhiên phát hiện sắc mặt Cung Viễn Chủy trở nên thập phần cổ quái lại lo lắng không thôi

"Viễn Chủy, đệ sao vậy ? Có phải lồng ngực lại không thoải mái không ?" Cung Thượng Giác lo lắng muốn lại gần kiểm tra Cung Viễn Chủy

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy đỏ bừng mắt hỏi y, "....Ca, huynh nói xem.... có phải ta mãi mãi không còn cơ hội gặp được Tuyết Trùng Tử không ?"

Cung Thượng Giác không hiểu vì sao Cung Viễn Chủy lại hỏi như vậy

Một cảm giác hoảng hốt vô cớ khiến Cung Thượng Giác không thể an tâm

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác khẽ gọi một tiếng, thực sự không biết biết tại sao mới một lúc, Cung Viễn Chủy lại trở nên lo lắng bất an như vậy

Cung Viễn Chủy che ngực, biểu tình rất khó coi, cậu chỉ cảm thấy lồng ngực cực kỳ khó chịu, đau nhói từng đợt, giống như bị người nắm chặt trái tim

Cung Thượng Giác nhất thời luống cuống, có chút trở tay không kịp

Nhìn sắc mặt Cung Viễn Chủy trắng bệch, che ngực đau đớn khó nhịn, Cung Thượng Giác theo bản năng muốn gọi người tới giúp

Nhưng Cung Viễn Chủy thuận ta nắm lấy tay áo Cung Thượng Giác, khó khăn nói, "Ca.... đừng gọi người. Ta có dược...."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy thống khổ vươn tay sờ soạng bên hông mình

Lại mới bất tri bất giác phát hiện bình ốc cậu từ trước tới nay mang theo bên người đã không cánh mà bay, không biết bị người mang đi đâu

Cung Viễn Chủy trong lúc đau đớn khó có thể tự suy xét, cậu ngẩn người một lúc, Cung Thượng Giác rất nhanh đã gọi Kim Phục đến, sau đó hai người hợp lực trấn an Cung Viễn Chủy

Một người giữ chắc Cung Viễn Chủy, người còn lại đút viên dược đã sớm chuẩn bị cho Cung Viễn Chủy

Đây là một trong những chuyện Nguyệt trưởng lão dặn dò trước khi rời đi

Để phòng thân thể Cung Viễn Chủy khó chịu lại xảy ra tình huống đột phát gì, vạn nghìn lần không thể để Cung Viễn Chủy uống viên dược màu đỏ sẫm cậu tự chuẩn bị, chỉ có thể đổi thành dược Nguyệt trưởng lão cố tình chuẩn bị

Nguyên văn lời Nguyệt trưởng lão là như vậy, "Chủy công tử cũng không biết có phải nhiều năm nghiên cứu độc dược, nghiên lấy thân thử độc không. Dược hắn chuẩn bị cho mình dường như đều là dược liệu mạnh lại số lượng lớn, tuy có thể đạt được dược hiệu mong muốn trong thời gian ngắn, nhưng cũng khó tránh khỏi dẫn tới tác dụng phụ sau này. Bây giờ vết thương ở tâm mạch của hắn tái phát, đừng để hắn tiếp tục dùng phương thức lấy độc trị độc như vậy. Không thì, ta cũng không dám đảm bảo tình huống của hắn sau này sẽ thế nào."

Cung Viễn Chủy trong lúc mơ màng bị Cung Thượng Giác đút một viên dược, sau khi lao lực nuốt xuống chỉ cảm thấy tâm tình rất quái dị

Cậu nhíu mày nhìn Cung Thượng Giác thần sắc lo lắng, lại nhìn thoáng qua Kim Phục chân tay luống cuống, càng cảm thấy đầu vừa hỗn loạn vừa đau nhức

Kim Phục nhẹ giọng nói, "Chủy công tử, ngài thả lỏng chút. Công tử sẽ không hại ngài, dược này là Nguyệt trưởng lão chuẩn bị, có lợi đối với sức khỏe của ngài. Mì ở phòng bếp chắc là đã nấu xong, ta bảo hạ nhân bưng tới, ngài có muốn nhân lúc bây giờ còn có chút tinh thần, ăn một chút không ?"

Cung Viễn Chủy còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhịn xuống khó chịu ở lồng ngực, lúc này mới thở ra một hơi, cũng không biết phải trả lời từ chỗ nào, dứt khoát ngậm miệng tiếp tục yên lặng nghỉ ngơi một chút

Kim Phục không nhận được đáp lại, có chút bất an, chỉ thấy Cung Thượng Giác đúng lúc ra lệnh phân phó hắn, Kim Phục lúc này mới như có phương hướng, tiếp tục rời khỏi phòng làm việc

Cung Thượng Giác lại đặt Cung Viễn Chủy nằm xuống giường, ôn nhu trấn an, "Vết thương này của đệ kiêng kỵ kích động nhất. Viễn Chủy, nếu đệ không muốn để lại di chứng thì an phận dưỡng thương thật tốt cho ta."

Cung Viễn Chủy có chút ủy khuất nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng kéo góc áo Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác biết đây là biểu hiện không có cảm giác an toàn của Cung Viễn Chủy từ bé tới nay, không nhịn được nhấc khóe môi, lộ ra ý cười ôn hòa

Cung Thượng Giác trở tay nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng vỗ vài cái, nói, "Đừng sợ, ta ở đây. Ta đâu cũng không đi, chỉ ở đây với đệ."

"Ca.... Huynh không ra ngoài nữa sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Cung Thượng Giác lắc đầu, thở ra một hơi dài, "Chấp Nhẫn đặc biệt phê chuẩn, bảo ta ưu tiên chăm sóc đệ."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, nhất thời không nói gì

Cậu không rõ tâm tình của mình là vui hay buồn, hay là cái gì, dù sao rất phức tạp, rối rắm

Cung Thượng Giác không đành lòng Cung Viễn Chủy suy nghĩ miên man ảnh hưởng tới tĩnh dưỡng, ôn nhu khuyên bảo, "Đệ nghe lời chút. Đừng để ta lo lắng cho đệ, được không ?"

Cung Viễn Chủy gật đầu như có như không

Cậu nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, nhìn rất lâu, lại đột nhiên lộ ra một nụ cười mỹ mãn

"Ca, huynh yên tâm, ta không sao. Có Kim Phục chăm sóc ta là được rồi. Ta biết công vụ của huynh bận rộn, ta không muốn ảnh hưởng tới huynh.... Nghe nói bây giờ giang hồ rung chuyển bất ổn, thực sự rất bận rộn, ưu phiền. Huynh đừng vì ta mà chậm trễ chính sự...."

"Viễn Chủy."

"Ta cam đoan với huynh, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân. Huynh đừng lo lắng cho ta. Chuyện chính quan trọng hơn." Cung Viễn Chủy nói

Cung Thượng Giác nhẹ giọng thở dài, cũng không đáp lời nữa

Đúng lúc này một tiếng gõ cửa vang lên, sau đó tiếng cửa mở ra, chỉ thấy Kim Phục bưng mì và một bát dược đen sì đi vào

"Công tử." Kim Phục khẽ gọi một tiếng

Cung Thượng Giác lộ ra ý cười nhàn nhạt với Cung Viễn Chủy, nói, "Ăn chút đồ trước hẵng uống dược. Chuyện khác để sang một bên trước, đừng suy nghĩ lung tung."

Cung Viễn Chủy không muốn tiếp tục khiến Cung Thượng Giác lo lắng vì mình, lại càng không bằng lòng nhìn thấy Cung Thượng Giác vì mình mà chậm trễ chính sự

Cung Viễn Chủy cho tới bây giờ cũng chỉ hy vọng có thể giúp đỡ Cung Thượng Giác, làm tốt vai trò của mình, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Cung Thượng Giác

Bây giờ bất luận tình hình thế nào, Cung Viễn Chủy cũng không cho phép mình trở thành chướng ngại vật cản trở Cung Thượng Giác nữa

"Ca, huynh yên tâm. Ta sẽ không khiến huynh khó xử nữa...." Cung Viễn Chủy thầm nghĩ

Hạ quyết tâm như vậy, ánh mắt cậu càng kiên định

Sau đấy chỉ thấy Cung Viễn Chủy quả thực nhu thuận nghe theo lời Cung Thượng Giác

Hai huynh đệ dường như lại một lần nữa quay về thân thiết như ban đầu

Bọn họ ăn ý không nhắc tới chuyện đã xảy ra

Không nói tới Tuyết Trùng Tử, càng không nói tới Thượng Quan Thiển, cũng không nói tới các mâu thuẫn gần đây của hai người

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn để Cung Thượng Giác đút ăn hơn nửa bát mì, sau đó lại nghe lời để Cung Thượng Giác đút cho cậu bát dược đắng chát kia

Thấy Cung Viễn Chủy uống dược xong, gương mặt nhăn khóc không ra nước mắt, Cung Thượng Giác không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhanh chóng ra hiệu cho Kim Phục đưa mứt hoa quả sớm chuẩn bị kém với dược

Lại không nghĩ tới Cung Viễn Chủy ngẩn người nhìn bát mứt quả Kim Phục đưa cho cậu

Dường như thốt ra theo bản năng, "Tuyết Trùng Tử lúc uống dược cũng thích ăn mứt quả...."

Nụ cười của Kim Phục cứng ngắc trên mặt, lập tức lo lắng nhìn bên cạnh, quả thực không bất ngờ phát hiện sắc mặt Cung Thượng Giác lần nữa trở nên âm trầm

Bất đắc dĩ Cung Viễn Chủy thất thần như nhớ lại cái gì đấy, không chú ý tới thần sắc Cung Thượng Giác thay đổi

Kim Phục không nhịn được thầm kêu khổ, hít sâu một hơi dưới đáy lòng

Cung Viễn Chủy dường như nhớ tới cái gì đấy, đột nhiên nhấc mắt nhìn ra cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ, bất tri bất giác ý thức được đã vào đông, có nghĩa là thể chất sợ lạnh của Tuyết Trùng Tử sợ rằng sẽ càng phải chịu khổ

Thoáng cái trong lòng nổi lên lo lắng, Cung Viễn Chủy nghĩ có lẽ lần sau gặp lại Nguyệt trưởng lão, cậu phải nhắc nhở đối phương vài câu, chú ý hơn tình huống của Tuyết Trùng Tử mới được

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro