Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp, Viễn Chủy đệ đệ." Cung Tử Thương mặc dù lộ chút mệt mỏi, nhưng thoạt nhìn vẫn rạng rỡ, trong tay nàng còn cẩn thận ôm một hộp gỗ dài

"Tỷ tới làm gì vậy ?" Cung Viễn Chủy bĩu môi, dường như cũng không muốn nhìn thấy đối phương

Trong mắt Cung Viễn Chủy lộ chút không kiên nhẫn, nhưng càng nhiều là hiếu kỳ

Dù sao ngoài công sự, cậu tự nhận mình cũng không có quá nhiều giao tình với Cung Tử Thương. Mặc dù sau đại chiến, quan hệ của người Cung gia tốt lên không ít, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn quen thân thiết với Cung Thượng Giác hơn

Bây giờ Cung Thượng Giác không ở Cung môn, Cung Viễn Chủy tự nhiên mà quay lại cuộc sống cô độc một mình

Cung Tử Thương chậm rãi đi qua, khó có khi bày ra tư thái của đại tiểu thư, cho lui thị vệ, "Ngươi lui xuống trước đi ! Không cần hầu hạ. Hai tỷ đệ chúng ta có chuyện muốn nói, người ngoài đừng nghe lén."

Cung Viễn Chủy cũng không phản đối gì, chỉ hơi gật đầu với thị vệ kia

Thị vệ thấy vậy lập tức hành lễ cáo lui với hai vị cung chủ, lại vào lúc chuẩn bị rời đi, đúng lúc nhìn thấy Kim Phồn đi tới

"Kim thị vệ !" Theo tiếng hô to của thị vệ, Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương không hẹn mà cùng nhìn qua

Chỉ thấy Kim Phồn cũng không mời mà tới, lúc này đang cười như không cười nhìn hai tỷ đệ Cung gia

"Biết hai người các nàng có chuyện riêng muốn nói, nhưng chắc ta không tính là người ngoài chứ ?" Kim Phồn cố tình lên tiếng trêu chọc

Lúc Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, Cung Tử Thương đã cười tủm tỉm ôm tay Kim Phồn, giả bộ ngượng ngùng gọi một tiếng, "Kim Phồn ~ Chàng đương nhiên không tính là người ngoài ~ Chàng với chúng ta là "người một nhà"."

Cung Tử Thương lộ ra lúm đồng tiền, vô cùng sáng lạn, "Bất quá, sao chàng lại đột nhiên tới y quán giờ này ? Có chỗ nào không thoải mái sao ?"

"Buổi sáng nghe người nói nàng xuất quan rồi, đoán nàng chắc chắn sẽ ưu tiên tới đây tìm Chủy công tử, ta theo tới." Kim Phồn nói

"A ~ Hóa ra là vậy. Ta còn kỳ quái, sao chàng bất cứ lúc nào đều chú ý người ta như vậy ~ Ngay cả sau khi ta xuất quan đi tới đâu cũng biết ~"

Lúc này thấy Cung Viễn Chủy còn sững người tại chỗ, Cung Tử Thương không khỏi khẽ thở dài, sau đó kéo Kim Phồn đi lên phía trước vài bước, thuận thế ép Cung Viễn Chủy đang đứng cạnh cửa vào phòng

"Sao tỷ hôm nay lại đột nhiên tới y quán vậy ? Rốt cuộc tới tìm ta có chuyện gì ?"

Cung Viễn Chủy vừa hỏi xong, liền thấy Cung Tử Thương thần thần bí bí chớp mắt ra hiệu, sau đó bảo Kim Phồn đi canh chừng, nói là có bí mật không thể nói với người ngoài, cẩn thận tai vách mạch rừng

Cung Viễn Chủy không nhịn được trừng mắt, thực sự cảm thấy có chút khó hiểu

Lại không nghĩ, Kim Phồn bình thường nghiêm túc cư nhiên phối hợp với chỉ thị của Cung Tử Thương, trực tiếp làm thần giữ cửa

Kim Phồn vừa đi tới cạnh cửa, nhìn cánh cửa vừa khép lại vài lần, quay đầu hỏi Cung Tử Thương, "Đại tiểu thư, Kim Phục không tính là người ngoài chứ ?"

"Đương nhiên ~~~ Có tính không ?" Cung Tử Thương không quá chắc chắn, trái lại quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy

Dù sao Cung Tử Thương không quen Kim Phục, có những lời cũng không chắc có thể cho Kim Phục nghe không

Nhưng dù sao Cung Thượng Giác tin tưởng Kim Phục như vậy, chắc đối phương cũng có thể coi như là người một nhà, không có vấn đề gì mới đúng

"Viễn Chủy đệ đệ, ta quả thực có chuyện muốn nói với đệ. Chắc Kim Phục không tính là người ngoài chứ ?" Cung Tử Thương nhỏ giọng hỏi

"Vô nghĩa, đương nhiên không tính là người ngoài." Cung Viễn Chủy tức giận trả lời

Cậu cau mày, đột nhiên có chút kinh ngạc

Dù sao Kim Phục vừa rồi không phải đi rồi sao ?

Theo lý, chưa tới lúc dùng cơm hay uống dược, hắn hẳn là không lập tức xuất hiện chứ !

Hay là.... có phải có tình huống gì đột phát không ?

"Vậy thì được, vậy thì được." Nhận được sự cho phép của Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương lập tức ra hiệu, liền thấy Kim Phồn hiểu ý gật đầu, trực tiếp mở cửa một tay kéo Kim Phục ở bên ngoài vào

Kim Phục sắc mặt kinh hồn còn chưa hồi thần đứng ở trong phòng, nhìn quanh bốn phía, ngây ngốc hỏi, "Có chuyện gì vậy ?"

"Là ta hỏi ngươi có chuyện gì mới đúng ! Làm gì lén lén lút lút ở ngoài vậy." Cung Tử Thương có chút bất đắc dĩ phất tay áo, ý bảo Kim Phục qua một bên đứng

Sau đó, nàng nhét hộp gỗ trong tay vào lòng Cung Viễn Chủy

"Đây là cái gì vậy ?!" Cung Viễn Chủy đề phòng như lâm đại địch, không hiểu vì sao đột nhiên có chút e dè, rất sợ hộp trong tay là thứ gì tự cháy tự nổ

"Ôi ~ Có biết lễ phép không ? Viễn Chủy đệ đệ, đây là chút tâm ý của tỷ tỷ. Lễ vật cho đệ, đệ mau mở ra xem có thích không." Cung Tử Thương tươi cười, bộ dạng tự hào, thỏa mãn

"Lễ vật ?! Tặng ta ?!" Cung Viễn Chủy nghe xong càng giật mình, cậu nghi hoặc quan sát Cung Tử Thương, nhất thời không biết nên làm thế nào

Cùng lúc đó, Kim Phục cũng vẻ mặt hoang mang, lúc này mới ý thức được trong phòng đang xảy ra chuyện gì

Hắn vừa rồi ẩn nấp canh gác từ phía xa như bình thường, thầm quan sát tất cả động tĩnh xung quanh Cung Viễn Chủy

Vì phát hiện Cung Tử Thương và Kim Phồn tới, lo lắng không biết bọn họ tới tìm Cung Viễn Chủy làm gì, lại sợ hai bọn họ nói lung tung gây ra phiền phức, lúc này mới khẩn trương lần nữa hiện thân đi tới ngoài phòng tìm hiểu

Cũng không nghĩ thoáng cái bị Kim Phồn võ công cao cường bắt sống, chưa kịp phản ứng, lại thấy cảnh Cung Tử Thương tặng quà cho Cung Viễn Chủy

Lúc này, Kim Phồn nhìn ra Cung Viễn Chủy chấn động không thôi, vội vàng lên tiếng giải thích làm dịu đi bầu không khí, "Chủy công tử, đại tiểu thư vì chuẩn bị phần lễ vật này cho ngài, đã không ăn không uống, bế quan trong Thương cung liên tục mấy ngày không ra. Hơn mười ngày tới nay, nàng ấy mất ăn mất ngủ để nghiên cứu, mới rốt cuộc làm ra tác phẩm vừa lòng tặng cho ngài."

Cung Viễn Chủy nghe xong, càng cảm thấy nghi hoặc và sợ hãi, nhưng thấy Kim Phồn không giống như đang nói dối, thái độ của Cung Tử Thương cũng thập phần thân thiện

Cung Viễn Chủy cảm thấy chắc bọn họ không phải đang lừa cậu, theo bản năng quan sát hộp trong tay một lần, đột nhiên trong lòng gợi lên mong chờ

"....Thực sự tặng cho ta sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Xác nhận qua lại nhiều lần, Cung Viễn Chủy dường như vẫn có chút bán tín bán nghi, dù sao cơ hội cậu nhận được lễ vật của người trong Cung môn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay

Từ nhỏ, chỉ có Cung Thượng Giác thật lòng đối tốt với cậu

Sau này, Cung Tử Vũ có lẽ xuất phát từ tâm tính bù đắp, nhờ Vân Vi Sam mà biết được chuyện túi ám khí của cậu bị đánh cắp, còn cố tình tìm Hoa công tử giúp đỡ tạo ra túi ám khí và ám khí mới tặng cho cậu

Sau đại chiến, cũng chỉ có Tuyết Trùng Tử từng chủ động tặng lễ vật cho cậu

Cung Viễn Chủy lúc này có chút mong chờ, lại có chút sợ bị tổn thương, vẫn không quá dám tin tất cả trước mắt là thật

Nhưng lúc này, tiếng thúc giục của Cung Tử Thương đã vang lên bên tai, "Viễn Chủy đệ đệ, đừng thất thần nữa. Mau mở ra xem ! Xem kiệt tác tinh xảo của ta, đệ có thích không. Nếu không thích cũng không sao, ta có thể thương lượng với đệ cách thay đổi."

Cung Viễn Chủy nghe vậy cũng không tiếp tục làm kiêu nữa, cậu vội vàng ngồi lại trước bàn, sau đó cẩn thận mở ra hộp gỗ tinh xảo

Chỉ thấy bên trong đặt một bao tay, chưa nói tới tay nghề tốt, thậm chí chất liệu cũng là chất lượng tuyệt đỉnh

Cung Viễn Chủy nhớ tới tay trái của mình lúc đại chiến bị thích khách Vô Phong cắt đứt gân tay, nhớ tới mình bị tiền thiếu chủ Cung Hoán Vũ vu oan giá họa, cũng nhớ tới mình từng khắc khẩu, ăn nói hàm hồ với tỷ tỷ Cung Tử Thương ở Thương cung, khiến nàng lúc đó mặt đỏ tía tai mà mắng....

Nghĩ lại trước đây, nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang

Cung Viễn Chủy run rẩy cầm lấy bao tay kia, ánh mắt không kiềm chế được phiếm đỏ

Lúc này, Cung Tử Thương còn đang lải nhải nói nàng dốc hết tâm huyết làm ra kiệt tác tinh xảo này thế nào, còn nói nàng không muốn người khác biết nàng vất vả và cố gắng thế nào, cũng nói nàng bảo Kim Phồn lén đi Trưởng lão viện tìm một số tư liệu liên quan tới vũ khí của Cung Viễn Chủy....

Tất cả đều vì có thể hiểu hơn sở thích và thói quen sử dụng vũ khí cùng phương thức đánh nhau của Cung Viễn Chủy, mới có thể thành công làm ra bao tay thích hợp lại phù hợp với Cung Viễn Chủy nhất

Cung Viễn Chủy rưng rưng nước mắt, mím môi cười, nhẹ nhàng thả bao tay vào lại trong hộp gỗ, hít một hơi thật sâu hòa hoãn cảm xúc, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Cung Tử Thương

Cung Tử Thương kỳ thực cũng không chắc chắn Cung Viễn Chủy rốt cuộc có thích bao tay này không, nhưng dù sao nàng cũng thật lòng dốc hết tâm huyết mà làm, hơn nữa cũng là tác phẩm nàng vừa lòng nhất

Cung Tử Thương cho rằng Cung Viễn Chủy chắc là sẽ thích bao tay này mới đúng, nhưng chỉ phát hiện Cung Viễn Chủy ngây ngốc nhìn nàng không nói, khiến Cung Tử Thương ít nhiều có chút ngượng ngùng lại xấu hổ

"Đây.... Khụ khụ. Không phải là.... đệ không thích chứ ?" Cung Tử Thương khó hiểu có chút kích động, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn Kim Phồn, hy vọng Kim Phồn có thể giảng hòa giúp mình

Kim Phồn nhẹ giọng thở dài, nhận được ánh mắt cầu cứu của Cung Tử Thương, nhẹ giọng hỏi, "Chủy công tử cảm thấy bao tay này thế nào ? Có thích hợp không ?"

Cung Viễn Chủy gật đầu một cái như có như không, biểu tình trên mặt rất cảm động, lại vì không giỏi biểu đạt mà có chút chân tay luống cuống

Cho dù cậu không nói gì, nhưng Kim Phục ở một bên nhìn thấy rõ ràng

Kim Phục chủ động nói cảm tạ thay cậu, thận trọng hành lễ với Cung Tử Thương, hơi gật đầu ra hiệu với Kim Phồn đi tới bên cạnh Cung Tử Thương

Cung Tử Thương bất tri bất giác nhận ra, có thể Cung Viễn Chủy thích bao tay này, sinh ra tâm tư đùa giỡn, cố tình trêu chọc, "Nếu thực sự thích bao tay này, không cần cảm tạ ta. Không bằng, gọi một tiếng tỷ tỷ nghe coi."

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng cười một cái, mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn kiên trì gọi một tiếng "tỷ tỷ", khiến Cung Tử Thương cực kỳ vui vẻ

Nàng cười càng sáng lạn, không kiềm chế được khoa tay múa chân, sau đó chỉ Kim Phồn bên cạnh, ý bảo Cung Viễn Chủy gọi một tiếng "tỷ phu"

Cung Viễn Chủy bĩu môi lắc đầu, dường như có chút kháng cự, "Hừ, hai người còn chưa chính thức thành thân ! Bây giờ gọi có phải quá sớm rồi không."

Kim Phồn lúc này cũng không càn quấy với Cung Tử Thương nữa, chỉ dở khóc dở cười liếc Kim Phục một cái. Kim Phục cố tình nhướn mày với Kim Phồn, dường như cũng có ý tứ trêu chọc

Kim Phồn lười để ý tới đối phương, tiếp tục ra vẻ chuyên chú nhìn chằm chằm Cung Tử Thương còn đang hồ nháo

"Bất quá, dù sao ta nhận lễ vật của tỷ, nếu muốn ta nói tiếng cảm ơn, cũng vẫn được." Mặc dù Cung Viễn Chủy có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn dùng giọng điệu có chút cứng ngắc, thành tâm nói cảm tạ với Cung Tử Thương

"Bao tay này nhìn cũng không tệ. Đa tạ." Cung Viễn Chủy nói

Lại thấy Cung Tử Thương cười tới cảm động, Cung Viễn Chủy không khỏi cũng có chút bị nhiễm theo, không kiềm chế được lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu

Không thể không nói, tỷ tỷ này tuy thoạt nhìn không đáng tin lại như thiếu mất dây thần kinh nào đấy, nhưng rất nhiều lúc, Cung Viễn Chủy cũng không bài xích tỷ tỷ Cung Tử Thương

Từ trước tới nay, Cung Thượng Giác vì công vụ mà thường xuyên ra ngoài Cung môn, mỗi lần làm nhiệm vụ cần chuẩn bị đầy đủ vũ khí, dường như đều là Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương dụng tâm phối hợp, lại do Thương cung dụng tâm chế tạo

Mỗi một lần trước khi Cung Thượng Giác ra ngoài làm nhiệm vụ, Cung Viễn Chủy luôn không tránh được phải chạy tới Thương cung nhiều lần, chỉ vì đảm bảo Thương cung có thể chuẩn bị thỏa đáng đồ dùng Cung Thượng Giác cần trước khi ra ngoài

Lâu dần, Cung Viễn Chủy mưa thầm thấm lâu, cũng sinh ra hứng thú với cải tạo vũ khí, bản thân bình thường thích nghiên cứu cải tạo ám khí và đồ sắc bén, phối hợp với độc dược cậu cẩn thận điều chế ra, tăng thêm lực sát thương của ám khí

Tới lúc này, thanh danh y độc song tuyệt và tinh thông ám khí của cung chủ Chủy cung vang xa

"Nói đi nói lại.... Nếu tỷ muốn lễ vật gì, cũng có thể nói với ta." Cung Viễn Chủy đột nhiên nói

Cung Tử Thương có chút sửng sốt, không nhịn được kinh hô, "Đệ muốn tặng ta lễ vật ?!"

"Không phải là ta muốn tặng tỷ. Là, là.... ca ta muốn tặng tỷ.... Không phải tỷ chuẩn bị thành thân với Kim Phồn sao, ca ca bảo ta chuẩn bị lễ vật.... Cho nên.... nếu tỷ có lễ vật nào muốn, có thể nói với ta. Ta tận lực chuẩn bị ! Nếu tâm tình tốt, thời gian kịp, ta có lẽ có thể chuẩn bị lễ vật tỷ muốn." Cung Viễn Chủy khẩn trương tới ăn nói có chút lộn xộn, lại vì ngượng ngùng, nói cũng không quyết đoán như bình thường, lộ chút mất tự nhiên

"Bất luận các đệ tặng cái gì, ta cũng thích. Tâm ý quan trọng nhất." Cung Tử Thượng cười ngượng ngùng, sau đó không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Kim Phồn, "Đúng không, Kim Phồn ~~~"

Kim Phồn mỉm cười, lập tức gật đầu đáp, "Đúng, bất luận cái gì cũng được, tâm ý quan trọng nhất."

Lúc này Cung Tử Thương vì lễ vật mình dụng tâm làm rốt cuộc được Cung Viễn Chủy nhận, lại nói chuyện vui vẻ với Cung Viễn Chủy, trong lòng cũng cực kỳ phấn khởi

Cả người thoải mái, tính tình bình thường thích ầm ĩ lộ ra không sót tí nào. Cung Tử Thương tự ngồi vào bên cạnh Cung Viễn Chủy, hai tỷ đệ lại nói qua nói lại vài câu

Mãi tới khi Cung Tử Thương vô tình nói tới chuyện của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy cùng Kim Phồn và Kim Phục còn ở lại đây đều không hẹn mà cùng đề phòng

"Mấy ngày nay đoán chừng tâm tình đệ cũng không dễ chịu đi. Ta cũng là sáng nay mới biết. Dù sao đệ và y là bằng hữu, chắc chắn sẽ rất khó chịu đi !" Cung Tử Thương thở dài, dường như cảm thấy tiếc hận

Cung Viễn Chủy phát hiện lời nói của Cung Tử Thương có vấn đề, mình lại nghe không hiểu, "Tỷ đang nói lung tung cái gì vậy ? Sao ta không hiểu."

"Chẳng lẽ đệ không biết sao ? Ta sáng nay làm xong bao tay xuất quan, mới nghe đám hạ nhân nói. Cung Tử Vũ vì chuyện này mà còn tự mình đi núi sau, nghe nói đi vài ngày rồi ! Ta còn cho rằng quan hệ của đệ và Tuyết Trùng Tử tốt như vậy, đã biết được tin ----" Cung Tử Thương nhanh mồm nhanh miệng còn chưa nói xong, lập tức bị Kim Phồn và Kim Phục như lâm đại địch, đồng thanh cắt ngang

"Đại tiểu thư ---- !!!" Kim Phồn và Kim Phục nhìn nhau một cái, hai người trực tiếp đi qua, một trái một phải kéo Cung Tử Thương ra khỏi bên cạnh Cung Viễn Chủy, không chút do dự cưỡng chế tiễn khách

"Đại tiểu thư, nàng quên vừa rồi nàng nói với ta còn có chuyện gấp chưa làm sao ? Đi, ta cùng nàng đi xử lý chuyện gấp trước, đừng để lỡ canh giờ." Kim Phồn tùy tiện tìm cớ muốn kéo Cung Tử Thương đi, khiến Cung Tử Thương không hiểu nổi, thoạt nhìn rất mơ hồ

Lúc này Cung Viễn Chủy dường như vẫn đang tiêu hóa lời Cung Tử Thương mà có chút ngây ngốc, lúc nhìn thấy Kim Phồn và Kim Phục định mang Cung Tử Thương đi, không khỏi sửng sốt

Một lúc lâu sau, cậu mới hồi thần, vội vàng đuổi theo

Chỉ nghe thấy Cung Viễn Chủy hét lớn một tiếng, "Các ngươi đang làm cái gì đấy ?! Càn quấy ! Ai cho phép các ngươi vô lễ với Tử Thương tỷ tỷ như vậy ? Hừ ! Kim Phục, còn không mau lui ra ! Còn có ngươi nữa, Kim Phồn ! Hai ngươi lập tức buông tay cho ta, lui ra ---- !"

Kim Phồn và Kim Phục mang theo khó xử, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể buông tay

Cung Tử Thương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Kim Phồn, "Đệ ấy.... không phải vẫn chưa biết chứ ?"

Kim Phồn lập tức ra hiệu, ý bảo Cung Tử Thương thận trọng lời nói

Cung Viễn Chủy thấy vậy càng cảm thấy có vấn đề

Ánh mắt sắc bén đảo qua mấy người, cuối cùng cậu đè thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, "Các ngươi rốt cuộc giấu ta chuyện gì ? Bây giờ không nói, chẳng lẽ muốn chờ ta dùng độc với các ngươi mới mở miệng sao ?"

Kim Phục nghe xong lời uy hiếp với kiên định bất khuất, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với Kim Phồn bên cạnh, ý bảo đối phương vạn nghìn lần không được nhiều lời

Kim Phồn đương nhiên biết dụng ý của Kim Phục, dù sao chính y cũng bị Cung Tử Vũ hạ lệnh giữ kín bí mật

Hai thị vệ họ Kim lúc này rất ăn ý nhìn về phía Cung Tử Thương, đồng loạt lắc đầu với Cung Tử Thương, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương vạn nghìn lần đừng làm chuyện điên rồ

Nhưng Cung Tử Thương lúc này chỉ đồng tình nhìn Cung Viễn Chủy

Cung Tử Thương coi như hiểu. Sáng nay lúc nàng xuất quan, đầu tiên là đi phòng bếp kiếm đồ ăn, muốn khao bản thân vất vả nhiều ngày

Sau đó, chuyện đầu tiên sau khi ăn là định đi tìm Cung Viễn Chủy đưa lễ vật !

Kết quả, từ Thương cung tới y quán, dọc đường đi nghe thấy không ít hạ nhân nói tới chuyện lớn nhỏ xảy ra trong Cung môn và lời đồn truyền giữa các cung

Bây giờ Cung Tử Thương nhìn Kim Phồn và Kim Phục như vậy, càng có thể chắc chắn một chuyện, "Xem ra Cung Tử Vũ ra lệnh giữ bí mật là thật, Tuyết Trùng Tử ở núi sau bệnh nặng nguy kịch cũng là thật."

Sắc mặt Cung Tử Thương có chút khó coi, rốt cuộc ý thức được mình lỡ lời, nàng yên lặng ôm cánh tay Kim Phồn, miễn cưỡng kéo lên nụ cười khổ, nhỏ giọng nói với Kim Phồn, "Kim Phồn, chúng ta có phải.... nên đi rồi không ? Ta nhớ ra, vừa rồi vội đi tìm Viễn Chủy đệ đệ, cửa phòng cũng chưa đóng.... Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện gấp chưa làm, ta thấy chúng ta vẫn nhanh chóng đi đi ! Đừng làm lỡ chính sự !"

Cung Tử Thương diễn xuất vụng về, tìm cớ cũng quá lộ liễu rồi

Cung Viễn Chủy thực sự không nhìn được nữa, lập tức vạch trần đối phương

Cung Tử Thương bình thường thoạt nhìn tùy tiện không nghiêm túc, nhưng kỳ thực hiểu sâu đạo lý sinh tồn

Nàng thân là đại tiểu thư, lại là người đứng đầu Thương cung

Tuy hành động chưa nói tới đoan trang, quy củ, nhưng bình thường cũng ít khi làm ra chuyện vi phạm gia quy, một chút cũng không muốn gây ra phiền phức

Cho dù nàng ngoại trừ quanh năm chạy theo Kim Phồn, không thì cũng là bế quan ở Thương cung nghiên cứu vũ khí, tin tức của Cung Tử Thương cũng rất linh thông, trong lòng biết rõ tình cảm không thể nói rõ của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử

Cũng vì vậy, nàng nói cái gì cũng không dám tham gia vào mớ hỗn loạn này, chỉ cố gắng bảo toàn cho bản thân

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ tha cho ta đi ! Đệ cũng biết ta sợ nhất là chuyện phiền phức, một chút cũng không muốn đối nghịch với Cung Thượng Giác. Chuyện của đệ quá phức tạp, thứ cho ta bất lực." Dứt lời, Cung Tử Thương kéo Kim Phồn lập tức chuồn mất dạng

Trong ba mươi sáu kế, chuồn ở thượng sách

Cung Tử Thương là người thế nào ? Cho dù đánh không lại, nói không lại, chẳng lẽ chạy cũng không lợi hại sao ?

Cung Viễn Chủy vừa thấy Kim Phồn và Cung Tử Thương định bỏ trốn, theo bản năng muốn đuổi theo, lại không nghĩ tới bị Kim Phục ngăn lại

"Kim Phục ! Ngươi làm cái gì vậy ? Mau tránh ra cho ta !" Cung Viễn Chủy hét lên, thoạt nhìn dường như tức giận không nhẹ

Kim Phục lại không chút xê dịch, tiếp tục đứng ở trước người Cung Viễn Chủy, không tránh không né, không lùi không nhường, "Chủy công tử, dừng chuyện này ở đây đi !"

"Dừng ở đây ? Hừ. Vì sao phải dừng ở đây ? Nói cũng không nói rõ ràng, không phải sao ?" Cung Viễn Chủy hung dữ trừng Kim Phục, tiếp tục chất vấn, "Chẳng lẽ quên ngươi là người của ai sao ? Vì sao lại cản ta ? Kim Phục, hay là.... ngươi định tự mình nói thật cho ta biết ? Rốt cuộc các ngươi đang giấu ta chuyện gì ?"

Kim Phục không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó thận trọng chắp tay tạ lỗi, "Chủy công tử, xin thứ cho ta không thể nói."

"Không thể nói ?" Cung Viễn Chủy nghĩ đi nghĩ lại, lạnh lùng hỏi, "Là ai hạ lệnh giữ bí mật với ta ? Là ca ta ? Là Cung Tử Vũ ? Rốt cuộc các ngươi đang giấu ta chuyện gì ? Chuyện này có phải có liên quan tới Tuyết Trùng Tử không ?"

Kim Phục vẫn cúi đầu không nói, biểu tình nghiêm túc

Cung Viễn Chủy chờ hồi lâu, Kim Phục vẫn cố tình không mở miệng, dường như đã hạ quyết tâm ngậm miệng không nói

Cung Viễn Chủy không nhận được câu trả lời, trong lòng mặc dù tức, nhưng cũng lười nổi tính khí với Kim Phục

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy mím môi, đi thẳng về chỗ bàn

Cậu thử tỉnh táo lại, đầu tiên là cầm hộp gỗ đựng bao tay vừa rồi Cung Tử Thương tặng, sau đó ném hộp gỗ cho Kim Phục mặt mày ủ rũ

Chỉ nghe thấy Cung Viễn Chủy ra lệnh, "Giúp ta mang thứ này về Giác cung, để trong phòng ta."

"Vâng...." Kim Phục có chút bối rối, thấy Cung Viễn Chủy không tiếp tục ép hỏi, trái lại khiến trong lòng hắn không nắm chắc

Cung Viễn Chủy rõ ràng đang tức giận, lại cố tình không nhắc tới một chữ nữa, còn chuyển chủ đề, hành động như vậy thực sự rất khác thường

Cung Viễn Chủy mặt mày đen sì, trầm mặc không tiếng động tiếp tục trừng Kim Phục

Ánh mắt sắc bén không rõ thâm ý, thực sự khiến người không nhìn thấu tâm tư của cậu

Kim Phục không chờ được Cung Viễn Chủy tiếp tục hỏi, trái lại cảm thấy phiền muộn lại chột dạ

Lúc này thấy Cung Viễn Chủy dường như không định tiếp tục ở lại y quán, Kim Phục lại chủ động mở miệng hỏi, "Chủy công tử, ngài muốn ra ngoài sao....? Là định đi đâu sao ?"

Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng khinh thường, không đáp lời, trái lại ném cho Kim Phục một ánh mắt cho hắn tự lĩnh hội

Kim Phục mím môi, theo bản năng ngậm chặt miệng, nhất thời không nói nữa

Sau đấy, chỉ thấy Cung Viễn Chủy bước chân rất nhanh rời đi, "Đừng đi theo ta. Không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi."

"Chủy công tử ---- !" Kim Phục thầm kêu không ổn, lập tức đuổi theo, lại lập tức bị Cung Viễn Chủy hét quay về

"Ta bảo ngươi đừng đi theo ta ---- !" Cung Viễn Chủy tức giận lôi đình, khí thế thoáng cái trở nên càng nguy hiểm

Kim Phục bị Cung Viễn Chủy kiêu căng dọa sợ, cuối cùng chỉ có thể mờ mịt cúi đầu, "Chủy công tử, có một số việc.... nếu ngài không biết, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút."

Cung Viễn Chủy nghe vậy chỉ cảm thấy nực cười không thôi, "Bắt đầu từ lúc nào, cuộc sống của ta tới lượt các ngươi làm chủ ?"

"Cho dù ngài không nghĩ cho bản thân, chẳng lẽ ngài cũng không chịu nghĩ cho Giác công tử sao ?" Kim Phục bị ép tới sốt ruột, chỉ có thể cao giọng khuyên nhủ

Cung Viễn Chủy nghe xong chợt sững người, đột nhiên siết chặt hai tay, cả người hơi run lên

Kim Phục mang theo ảm đạm thỉnh cầu, "Chủy công tử.... Cho dù chúng ta không nói, ta nghĩ ngài cũng nên hiểu trong lòng. Cho dù ngài biết chân tướng, cũng không làm được cái gì. Rất nhiều chuyện, ngài cũng không thể can thiệp. Nếu đã như vậy, biết thêm bất quá chỉ thêm một người khổ sở. Hà cớ gì phải làm vậy ? Đừng cố chấp nữa, được không ? Coi như ta xin ngài."

Lúc này Cung Viễn Chủy đã đỏ bừng hốc mắt, nước mắt đảo quanh trong mắt cậu, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh không lui bước

Quả thực như lời Kim Phục nói, rất nhiều chuyện cho dù người trong Cung môn gạt cậu thế nào đi nữa, cậu cũng có thể loáng thoáng đoán ra tình hình

"Tuyết Trùng Tử." Cái tên này sớm khắc vào trong lòng, lần nữa chiếm cứ toàn bộ tinh thần cậu

"Kim Phục, ta không ngốc. Chuyện các ngươi hao hết tâm tư liên hợp gạt ta, tuyệt đối có liên quan tới Tuyết Trùng Tử, hơn nữa tuyệt đối không phải là chuyện tốt." Cung Viễn Chủy cười khổ, nhìn Kim Phục, mang theo nức nở nói, "Nhưng ta cũng là một phần của Cung môn ! Dựa vào cái gì các ngươi đều biết, ta lại giống như kẻ ngốc bị các ngươi giấu diếm ! Các ngươi dựa vào cái gì mà tự quyết định thay ta ?"

"Chủy công tử, không cho ngài biết tin Tuyết Trùng Tử, chúng ta đều là vì muốn tốt cho ngài ----"

"Tốt cái rắm !" Cung Viễn Chủy tức giận chỉ vào Kim Phục tức giận hét lên, "Cho dù ta bây giờ tới Tuyết cung ở núi sau, các ngươi có thể làm gì ta ? Ta từng nhận ân huệ của Tuyết Trùng Tử, cũng nhận được ưu ái của y. Bây giờ y gặp nạn, ta đương nhiên phải tận lực báo đáp. Ta nói thế nào cũng là cung chủ Chủy cung, ở trong Cung môn cũng coi như là y sư. Tuyết Trùng Tử đã là người của Cung môn, ta có nghĩa vụ chăm sóc cho y ! Cho dù không thể chữa khỏi cho y, nhưng ít nhất ta cũng có thể tận lực. Nhưng bây giờ các ngươi đều cố tình giấu ta, gạt ta, muốn vu cho ta tội bất nghĩa !"

"Nhưng công tử, ngài tới núi sau như vậy chắc chắn sẽ phá vỡ quy củ của Cung môn ! Nếu ngài cố tình làm việc, có từng nghĩ tới hậu quả không ?"

"Hậu quả ? Ta chỉ biết nếu ta không đi, ta chắc chắn sẽ hối hận cả đời ! Quy củ rách nát này, ta cũng không muốn quản nữa ! Ta chỉ biết Tuyết Trùng Tử là bằng hữu của ta, y là người đầu tiên ngoại trừ ca ca, thật lòng muốn hiểu ta, đối tốt với ta. Ta không cho y chết, ta muốn y sống !"

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro