Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghĩ đêm mơ

Cung Viễn Chủy bình thường ưu phiền rất nhiều chuyện, bản thân cũng thích suy nghĩ miên man

Cho nên lúc ngủ cũng thường có cảnh trong mơ

Có lẽ mộng cảnh phản ứng tất cả sự thật, giấc mơ của cậu luôn kỳ quái

Có lúc sống động, có lúc bi thương xen lẫn phẫn hận, có lúc lại sợ hãi và cực kỳ nguy hiểm

Bình thường phần lớn cảnh trong mơ là tưởng tượng hoặc ký ức liên quan tới cuộc sống ban ngày, có lúc lại là tối đen không nhìn thấy gì, hoặc là mênh mông vô bờ, giống như con đường không có điểm cuối

Cung Thượng Giác là người xuất hiện thường xuyên nhất trong giấc mơ của cậu, nhưng gần đây trong mộng cảnh của cậu, số lần cung chủ Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử xuất hiện cũng càng ngày càng thường xuyên

Ban đầu, Cung Viễn Chủy cũng không có suy nghĩ hay cảm nhận gì đặc biệt với chuyện mơ thấy Tuyết Trùng Tử

Dù sao đây là chuyện không thể bình thường hơn, ít nhất Cung Viễn Chủy cho rằng như vậy

Dù sao người hoặc hình ảnh xuất hiện ở trong mơ ít nhiều cũng có tiếp xúc lúc ban ngày

Lúc này cậu lại mơ thấy, giống như bình thường

Nhưng khác biệt duy nhất là....

Tuyết Trùng Tử và cậu dường như giống như bình thường, lại rất khác với bình thường

Ở núi trước của Cung môn, trên đường từ y quán quay về Chủy cung, bọn họ vai sóng vai, tay nắm tay, giống như Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam

Ở trên đường núi gập ghềnh uốn lượn, cậu nắm tay Tuyết Trùng Tử, giống như Kim Phồn và Cung Tử Thương

Hai bọn họ cũng cùng nhau ngồi trên tảng đá lớn ở đỉnh núi, vừa nói chuyện, vừa ngắm cảnh bình minh, giống như trước đây Thượng Quan Thiển luôn đi lại cùng ca ca Cung Thượng Giác

Lúc canh giờ còn sớm, trời chưa sáng, Tuyết Trùng Tử cũng cùng cậu lên núi hứng sương sớm

Chờ lúc trời đã sáng, Tuyết Trùng Tử sẽ cùng cậu đi y quán làm việc

Ở trong phòng quen thuộc, bọn họ sẽ cùng đọc sách, nói chuyện, cùng xử lý công vụ

Nhưng nếu có cơ hội, cũng sẽ trêu chọc đối phương vài câu

Vào lúc đêm dài tĩnh lặng, ở trong phòng ở Chủy cung của cậu, Tuyết Trùng Tử lại cùng cậu thưởng trà, nói một số chuyện thú vị

Thế giới trong mơ rất thoải mái, không có ưu phiền, chỉ có vui vẻ. Bầu không khí bình an lại tràn ngập vui sướng này, là cuộc sống ấm áp Cung Viễn Chủy tha thiết mong muốn

Cậu và Tuyết Trùng Tử ở trong mơ dường như là người rất thân thiết với nhau, giống như bằng hữu, cũng giống như người nhà, thậm chí cũng giống như người yêu

Hai bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, cũng sẽ nhau nghiên cứu trồng tuyết liên

Có lúc, bọn họ sẽ cùng nhau tụ tập với bằng hữu, người thân, khung cảnh hòa thuận, vui vẻ

"Chủy công tử." Là tiếng của Kim Phục

Cung Viễn Chủy còn đang chìm đắm trong mộng đẹp, dường như vẫn chưa chịu tỉnh lại

Tiếng Kim Phục nhẹ nhàng gọi lại vang lên, kiên nhẫn lặp đi lặp lại

Cuối cùng, ý thức được chỉ dựa vào gọi căn bản không thể đánh thức Cung Viễn Chủy, Kim Phục mới giơ tay nhẹ nhàng đẩy Cung Viễn Chủy. Cảnh tượng trong mơ biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại cảm giác buồn ngủ quanh quẩn

Cung Viễn Chủy giãy dụa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt của Kim Phục

"Chủy công tử, tới giờ uống dược rồi." Kim Phục cung kính nói

Hắn là thị vệ, cho dù bây giờ dựa theo chỉ thị buông lỏng giám sát Cung Viễn Chủy, cũng chưa từng chậm trễ chức trách quan trọng của mình

Lúc Cung Viễn Chủy nên ăn cơm và uống dược, Kim Phục luôn sẽ xuất hiện đúng lúc, chưa bao giờ lười biếng

Thời gian khác, hắn cũng thường cố tình ẩn thân từ một góc gần đây cẩn thận quan sát, không dám sơ ý chút nào, mọi lúc đều để ý tới tình huống xung quanh Cung Viễn Chủy

Chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào, Kim Phục cũng thu vào trong mắt

Nếu phát hiện tình huống đặc thù, Kim Phục cũng sẽ hiện thân đầu tiên để xử lý

"....Uống dược ?"

Cung Viễn Chủy mơ màng nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện trời còn sáng, mà cậu lúc này đang ở trong phòng của y quán

Cậu xoa sau cổ mình, cảm giác người có chút cứng ngắc, có lẽ tư thế ngủ không tốt khiến cảm thấy khó chịu

"Công tử ?" Tiếng lo lắng của Kim Phục lần nữa vang lên

Cung Viễn Chủy thuận miệng hỏi, "Bây giờ là canh giờ nào ?"

"Giờ Dần." Kim Phục trả lời, không quên cẩn thận đưa bát dược tới trước mặt Cung Viễn Chủy, "Chủy công tử, nhân lúc nóng uống đi."

Cung Viễn Chủy liếc hắn một cái, gương mặt dường như có chút hoảng hốt, cậu theo bản năng làm theo lời Kim Phục, chậm rãi cầm lấy bát dược bắt đầu ngửa đầu uống, cả đầu choáng váng còn đang nhớ lại chuyện trước đấy

Nhớ mang máng, cậu vừa rồi như thường lệ tới y quán xem dược thư, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu đột nhiên ngủ gật

Cung Viễn Chủy đặt bát không lên bàn, sau đó giơ tay xoa mi tâm có chút đau của mình

"Chủy công tử, thân thể khó chịu sao ? Không thì, ta cùng ngài quay về Chủy cung nghỉ ngơi đi ?" Kim Phục thực sự có chút lo lắng, dù sao liên tiếp vài ngày, Cung Viễn Chủy đều ở y quán, từ sáng tới tối không phân biệt ngày đêm

Cho dù thương thế dần ổn định, nhưng nếu tiếp tục mệt mỏi quá độ như vậy, sợ rằng sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Huống hồ sáng nay còn xảy ra chuyện như vậy....

Bây giờ việc Tuyết Trùng Tử bệnh tình nguy kịch đã công khai, Kim Phục biết, trong lòng Cung Viễn Chủy chắc chắn rất ưu phiền

Thấy Cung Viễn Chủy không đáp, Kim Phục không nhịn được mở miệng giải thích, "Công tử, chuyện giấu ngài tin tức của núi sau, đây thực sự là bất đắc dĩ. Mong ngài đừng ----"

"Câm miệng." Hai chữ nhẹ nhàng dường như có chút mất kiên nhẫn, nhưng Cung Viễn Chủy cũng không định truy cứu quá nhiều

Kim Phục tự thấy đuối lý, đã sớm không ngừng chột dạ

Hắn kỳ thực cũng thầm cảm thấy may mắn hôm nay Cung Tử Thương và Vân Vi Sam nói ra chuyện này, ít nhất hắn cũng không cần ngày ngày đêm đêm gánh cảm giác tội lỗi mà tiếp tục phụng dưỡng Cung Viễn Chủy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít

Thấy Cung Viễn Chủy đã uống xong dược, hơn nữa đối phương dường như cũng không quá muốn gặp mình, Kim Phục cũng định trực tiếp cáo lui, đỡ phải Cung Viễn Chủy nhìn hắn mà phiền lòng

Nhưng không nghĩ, lúc Kim Phục chuẩn bị rời khỏi phòng, Cung Viễn Chủy đúng lúc gọi lại hắn

"Chủy công tử, có gì phân phó sao ?" Kim Phục cung kính hỏi, muốn thể hiện giống như bình thường

Cung Viễn Chủy trầm mặc một lúc, mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi mấy ngày nay luôn cố tình tránh ta, là vì giấu diếm ta mà chột dạ sao ?"

"Đúng, cũng không đúng."

"Hả ?"

Kim Phục thở dài, nói đúng sự thật, "Quả thực đây cũng là chỉ thị của Giác công tử. Ngài ấy sau khi khắc khẩu với ngài, hạ mệnh lệnh này với ta. Ngài ấy không muốn quản ngài quá chặt, có lẽ cuộc sống này quả thực cũng chỉ có thể dựa vào ngài tự đi tiếp. Nếu đã là cuộc sống của ngài, đương nhiên phải do ngài tự lựa chọn, dù sao ngài ấy cũng không thay đổi được gì. Cho nên, cho dù ngài muốn cố chấp làm cái gì cũng được, chỉ cần không nguy hiểm tới bản thân, ngài ấy cũng bảo ta tự động lui xuống, không cần tiếp tục giám sát."

Nghe lời này, Cung Viễn Chủy không khỏi sửng sốt. Cung Viễn Chủy lần đầu tiên nghe tới chuyện này, cũng đây cũng thực sự giải đáp nghi hoặc cho tới nay của Cung Viễn Chủy

"Xem ra ca ca thực sự bị ta làm cho tổn thương rồi.... Ngày đấy ta nói với huynh ấy, quả thực quá nặng lời." Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, sắc mặt thập phần cô độc

Kim Phục luyến tiếc lại đau lòng, ôn nhu an ủi vài câu

Cung Viễn Chủy lại chỉ nhẹ nhàng cười nói với hắn, "Kim Phục, nói thật.... Mấy ngày nay ngươi cố tình tránh ta, ta trái lại cảm thấy không quen. Nếu có thể, có thể xin ngươi tiếp tục đi theo bên cạnh ta không ?"

Kim Phục hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy, rất lâu không thể hoàn hồn

Hắn có thể chưa từng nghĩ tới Cung Viễn Chủy sẽ nói lời này với hắn, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc

Cung Viễn Chủy khó có khi nói ra lời thật lòng, lúc này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng

Thấy Kim Phục không trả lời, Cung Viễn Chủy cũng không tiếp tục nói gì nữa

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy đứng lên, sau đó duỗi lưng một cái, muốn làm dịu đi tay chân cứng ngắc

Kim Phục biết tính tình của Cung Viễn Chủy, lúc này ôn nhu khẽ hỏi, "Chủy công tử, ngài muốn đi đâu ?"

Cung Viễn Chủy cũng không định giấu diếm, không nghĩ nhiều liền nói thẳng, "Vũ cung."

"Ừm ?"

"Ta muốn đi tìm Vân Vi Sam."

Tuy không hiểu, nhưng Kim Phục vẫn gật đầu nói, "Vậy để thuộc hạ đi cùng ngài !"

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nhướn mày, cười như không cười nhìn Kim Phục

Có lẽ, quan hệ của hai người chính là như vậy, không cần quá nhiều lời khách khí

Kim Phục là một người thành thật, cũng thập phần chân thành với Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy biết hắn sẽ tuyệt đối không có ác ý hại mình, cậu cũng tin bất luận Kim Phục làm chuyện gì, chắc chắn cũng thật lòng muốn tốt cho bọn họ

Nghĩ như vậy, trong lòng Cung Viễn Chủy cũng không quấn quýt nữa

Sau đấy, Cung Viễn Chủy cười nói với Kim Phục, "Đi thôi ! Chúng ta đi Vũ cung."

Cung Viễn Chủy cười kỳ thực vẫn mang theo chút bi thương, nhưng cậu luôn cố tình che giấu một mặt yếu ớt của mình

Nói thật, chuyện của Tuyết Trùng Tử quả thực khiến cậu cảm thấy tâm lực lao lực quá độ

Đây là một cảm giác rất kỳ quái, lo được lo mất, rất khó chịu

Rõ ràng cậu cái gì cũng không làm được, nhưng chờ đợi lo lắng như vậy cũng không làm nên chuyện gì

So với tiếp tục như vậy, Cung Viễn Chủy thuộc phái hành động, càng có xu hướng đi giải quyết trực diện vấn đề của cậu

Có một số việc, cậu thực sự rất muốn làm cho rõ ràng

Nhất là vì sao Vân Vi Sam nói với cậu lời kỳ quái về tình yêu và ràng buộc như vậy

Còn nữa, Cung Viễn Chủy cũng rất muốn biết rõ ràng, rốt cuộc cảnh trong mơ vừa rồi của cậu đang ám chỉ gì về quan hệ của cậu và Tuyết Trùng Tử

Không biết vì sao, Cung Viễn Chủy cảm thấy những người khác căn bản không chịu nói với cậu chuyện này, có lẽ cậu có thể tìm được đáp án từ Vân Vi Sam

Cho nên, cậu muốn đi tìm Vân Vi Sam, chỉ muốn tìm được một đáp án giảm bớt nghi hoặc trong lòng cậu

Cung Viễn Chủy liếc Kim Phục một cái, trong lòng có một suy nghĩ đang nổi lên

Cho nên, lúc cậu và Kim Phục đi xuống cầu thang, rời khỏi y quán, Cung Viễn Chủy chọn đường nhỏ không có người canh gác, cố tình mở miệng hỏi Kim Phục

"Kim Phục, trước ngươi từng nói với ta, trưởng thành sớm còn có yêu sớm mang tới tai họa ngầm.... Những lời này rốt cuộc vì sao lại nói với ta ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Kim Phục cả người run lên, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Cung Viễn Chủy, dường như khó có thể nói thành lời

Cung Viễn Chủy thấy Kim Phục giật mình, đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, không khỏi lộ ra ý cười nghiền ngẫm, cố tình nói, "Khó trả lời như vậy sao ?"

Kim Phục cúi đầu, theo bản năng xin lỗi một tiếng

Cung Viễn Chủy nhún vai tỏ vẻ không sao, sau đó bước chân đi tới Vũ cung

Có lẽ có một số việc, Cung Viễn Chủy sớm nên hiểu rõ

Mấy ngày nay, sao mọi người đều kiêng kỵ lại để tâm cậu và Tuyết Trùng Tử tiếp xúc như vậy

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở dài, trên mặt cũng không có nhiều thay đổi, nhưng trong lòng cậu sớm dậy sóng không ngừng

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro