Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đấy, Cung Viễn Chủy ở Chủy cung hoàn toàn mất ngủ

Nhất là sau khi biết được vì sao Cung Thượng Giác quản giáo cậu quá nghiêm khắc, và rốt cuộc Cung Thượng Giác đang lo lắng cái gì

Tới cùng, phát hiện hóa ra những người xung quanh đều nhìn ra quan hệ bất thường của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử, nhưng chỉ có Cung Viễn Chủy trước đấy căn bản không thông suốt

Nghĩ từng lần một lời của Vân Vi Sam và Kim Phục nói với cậu, cuối cùng cho ra một kết luận

Cậu nghĩ, cậu có thể thực sự có tính đoạn tụ, không biết bắt đầu từ khi nào cư nhiên động tâm với Tuyết Trùng Tử thân cũng là nam tử

Nhưng may mắn là, dựa theo lời của những người khác, xem chừng Tuyết Trùng Tử cũng động tình với cậu, cho dù Cung Viễn Chủy vẫn có chút tự ti và hoài nghi

Cung Viễn Chủy thực sự chưa từng nghĩ tới, hóa ra từ rất lâu trước đây, những người khác của Cung môn, đặc biệt là ca ca Cung Thượng Giác cũng đã bắt đầu lén cảnh cáo Tuyết Trùng Tử sau lưng cậu

Chuyện này, nói thật Cung Viễn Chủy cho tới nay chưa từng chú ý tới

Từ trước tới bây giờ, mọi người đều lén bảo vệ cậu trong phạm vi có thể che chở

Nhưng chỉ có người trong cuộc là cậu vẫn không biết gì

"Chủy công tử, uống dược sau đó sớm nghỉ ngơi đi !" Tiếng khuyên nhủ của Kim Phục vang lên cũng không biết là lần thứ mấy

Cung Viễn Chủy vẫn không quan tâm, cả người buồn bực không vui ngồi ở lan can gỗ ngoài phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm tới núi sau xa xa

Trời tuyết vốn giá rét khiến người cảm thấy lạnh lẽo, càng không nói tới nhiệt độ lúc ban đêm lại càng thấp

Kim Phục không khuyên được, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng

"Công tử...." Kim Phục thực sự hết cách, chỉ có thể thỉnh cầu

Cung Viễn Chủy sau khi quay về từ Vũ cung liền trở nên thập phần không thích hợp

Nói chuyện với cậu, cậu cũng không đáp

Chỉ trầm mặc, bộ dạng rầu rĩ không vui

"Công tử, nếu ngài không uống dược, dược sẽ nguội mất." Kim Phục cố gắng thử nhiều lần, rốt cuộc phát hiện Cung Viễn Chủy cũng không quay đầu lại, chỉ yên lặng vươn tay tới chỗ hắn

Cuối cùng có tiến triển, Kim Phục mắt thường có thể thấy vui vẻ lại, nhanh chóng đặt bát dược tới trong tay Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy cầm lấy bát, không nói nhiều lời liền uống hết dược, sau đó cũng không quay đầu lại, trả bát không lại cho Kim Phục

Kim Phục còn có thể nói gì, cuối cùng không khỏi lắc đầu thở dài, tay cầm bát không, tiếp tục đứng canh cùng Cung Viễn Chủy

Sau đấy, có lẽ tiếng thở dài liên tiếp của Kim Phục quá lớn, Cung Viễn Chủy lạnh mặt quay đầu lại trừng hắn một cái, rốt cuộc khó có khi mở miệng, "Ta còn chưa thở dài, ngươi thở dài cái gì ?"

Kim Phục thực sự có miệng khó trả lời, một đống lời trong bụng lại chung quy nhịn xuống không nói, chỉ có thể ủy khuất nhìn Cung Viễn Chủy

"Ngươi còn dám ủy khuất ?! Người nên ủy khuất là ta, được không ! Hừ. Ở trong mắt các ngươi, ta có phải thực sự rất ngốc không ? Tùy tiện ai cũng có thể coi ta là kẻ ngốc không biết tí gì." Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng tức giận, trong lòng cực kỳ ủy khuất

Kim Phục quả thực hết cách, ngoại trừ xin lỗi, dường như cũng không có gì để nói

Vừa rồi lúc hắn ở Vũ cung, điều nên nói, điều không nên nói thì đều nói hết rồi

Nhưng không thể không nói, tâm sự tích góp hồi lâu bây giờ nói ra khỏi miệng, thực sự cũng coi như thở phào một hơi nhẹ nhõm

"Chủy công tử, chúng ta quay về trong phòng đi ! Nếu ngài tức giận, đánh mắng ta cũng được, đừng giày vò bản thân như vậy. Gió đêm lạnh lẽo này, ngài ở lâu cũng không tốt cho thân thể. Nếu không cẩn thận nhiễm phong hàn, không phải là chịu tội rồi sao." Kim Phục nói

Cung Viễn Chủy hừ nhẹ một tiếng, tức giận trả lời, "Đâu chỉ đánh mắng ? Ta bây giờ muốn giết người, vậy ngươi cho ta giết không ?"

Nghe xong lời này, Kim Phục thành thật cư nhiên thập phần nhận mệnh

Cung Viễn Chủy vốn khóc áo choàng dày ngồi trên lan can, đột nhiên cảm thấy có thứ gì được nhét vào trong tay mình

Cậu quay đầu nhìn, thấy Kim Phục một tay cầm bát không, tay kia cầm đao của mình cố gắng nhét vào trong tay Cung Viễn Chủy

"Ngươi làm gì vậy ?" Cung Viễn Chủy không kiên nhẫn tức giận hỏi

Kim Phục lại thản nhiên, rất thành thật trả lời, "Là nghĩ, nếu công tử thực sự chưa hết giận, muốn giết ta cũng được. Nhưng nếu có thể, ta muốn chết dưới đao của mình. Đừng làm bẩn ám khí, bội đao của Chủy công tử."

Nghe xong lời này, tới lượt Cung Viễn Chủy không biết nên nói cái gì

Cung Viễn Chủy lại hừ lạnh vài cái, giọng điệu mang theo trào phúng, "Ngươi trái lại nghĩ rất thoáng."

"Đương nhiên." Trong lòng Kim Phục cũng thực sự áy náy, "Dù sao về chức trách, ta không thể không giấu ngài. Nhưng, ta cũng biết ngài từ trước tới nay đối với ta không tệ. Ta cố tình giấu diếm ngài, cũng là có lỗi với ngài. Như vậy, cho dù ngài muốn trả thù ta, đương nhiên ta cũng sẽ chịu."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, dường như trong lòng động đậy, đột nhiên tiếp nhận thanh đao của Kim Phục

Kim Phục yên lặng cúi đầu, còn nhắm mắt lại

Cung Viễn Chủy dựa vào ánh trăng hơi sáng, quan sát thanh đao trên tay vài lần, cuối cùng trở tay ném lại cho Kim Phục

Tuy Kim Phục nhắm hai mắt, nhưng dường như lập tức phản ứng kịp, thuận tiếp nắm chắc chuôi đao của mình

"Lười nói nhảm với ngươi." Cung Viễn Chủy nhảy khỏi lan can

Đúng lúc một trận gió lạnh quét tới, Kim Phục lạnh tới không nhịn được run lên một cái

Nhưng, đối với Cung Viễn Chủy một thân thường phục mà nói, dường như cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn

Cung Viễn Chủy thấy Kim Phục như vậy, mới bất tri bất giác ý thức được cái gì

Cung Viễn Chủy gỡ áo choàng chống lạnh trên người xuống, nhắm mắt như đang cẩn thận cảm nhận cái gì đấy

"Chẳng lẽ Chủy công tử không lạnh." Kim Phục tò mò hỏi. Cẩn thận quan sát, mới phát hiện mặc dù Cung Viễn Chủy ở ngoài lâu, sắc mặt thoạt nhìn cũng coi như bình thường, "Chủy công tử, ở bên ngoài trời đông giá rét, ngài tối nay ngồi ở lan can hứng gió cả đêm, chẳng lẽ không cảm thấy lạnh sao ? Sao còn cởi áo choàng trên người ra ?"

Cung Viễn Chủy nghiêm túc cảm nhận một chút, lắc đầu trả lời, "Có chút lạnh, nhưng không giống như ngươi lạnh tới...."

Lời đột nhiên ngừng, Cung Viễn Chủy dường như nghĩ tới cái gì đấy, cúi đầu nhìn tay mình

Nói tới cũng kỳ quái

Từ trước tới nay, sau khi vào đông, cậu cũng không phải thể chất thập phần sợ lạnh như Cung Tử Vũ, nhưng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy lạnh

Mùa đông năm nay tới sớm, thân thể cậu còn chưa khôi phục, cảm thấy lạnh cũng bình thường

Nhưng gần đây thân thể khôi phục không khác lắm, trái lại hoàn toàn không sợ lạnh

Dường như, không biết vì sao.... thể chất cậu còn tốt hơn trước vài phần

Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày trầm tư, đột nhiên thầm thúc giục nội lực của mình, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng ấm áp

Một lúc lâu sau, cậu thở phào một hơi, mới nghiêng đầu ra lệnh, "Đi thôi ! Quay về phòng."

Kim Phục có chút tò mò, hắn bước chân đuổi kịp Cung Viễn Chủy, không nhịn được mở miệng hỏi, "Chủy công tử, vừa rồi.... là sao vậy ?"

Dù sao đều là người tập gõ, Kim Phục tinh mắt cũng có thể nhận ra Cung Viễn Chủy vừa rồi đột nhiên dùng nội lực

"Kim Phục, chúng ta ở bên ngoài bao lâu rồi ?" Cung Viễn Chủy không đáp, trái lại hỏi ngược lại

Kim Phục cúi đầu tính toán một chút, nói, "Ít nhất cũng hai canh giờ...."

Cung Viễn Chủy mím môi, thầm nghĩ một chút, mới nói đúng sự thật, "Ta dường như quả thực không sợ lạnh như trước đây."

"Đây là chuyện tốt, chứng minh thân thể công tử đang khôi phục nhanh chóng." Kim Phục nói

"Không, chắc là còn có nguyên nhân khác. Thân thể ta dường như bắt đầu thích ứng với cái lạnh, cũng không sợ lạnh như trước đây. Nội lực này...." Cung Viễn Chủy dừng một chút, thấp giọng nói, "Trước đây cũng không cảm nhận được, nhưng từ lúc vào đông, dường như nội lực Tuyết Trùng Tử trước đây truyền cho ta mới chính thức phát huy tác dụng."

Kim Phục lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Tuyết Trùng Tử trước khi tự phế công pháp từng chữa thương cho Cung Viễn Chủy, còn truyền một phần nội lực cho cậu

Nội công tâm pháp mà Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử luyện vốn khác một trời một vực, lúc ban đầu còn sinh ra một số phản ứng bài xích, vẫn là vì được Cung Thượng Giác giúp đỡ mới có thể ổn định nội tức của Cung Viễn Chủy

Nhưng nếu nội lực không có cách nào dung hòa, bình thường cũng chỉ có công hiệu nâng cao thể chất

Tuy nội lực quanh năm ẩn trong thân thể, nếu không biết ứng phó và dùng những tâm pháp tương ứng, nói trắng ra là tương đương với vô dụng

"Trước đây, ca ca vận công đem nội lực này khóa trong thân thể ta, nói là có thể giúp ta chữa thương khỏe mạnh. Nhưng ta tới nay cũng chưa có cách chân chính dung hòa và dùng nội lực Tuyết Trùng Tử cho ta, lâu dần, ta cũng sắp quên mất. Thực sự không nghĩ tới, nội lực này cư nhiên phát huy công dụng vào trời tuyết này." Cung Viễn Chủy quay đầu lại nhìn cảnh đêm tuyết rơi, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt

"Ta lúc đấy căn bản không hiểu, rốt cuộc vì sao Tuyết Trùng Tử đối với ta tốt như vậy.... Nhưng có lẽ cũng là bắt đầu từ lúc đó ! Ta rốt cuộc không bỏ lại y nữa...." Cung Viễn Chủy khẽ cười, lắc đầu, lại quay đầu nhìn Kim Phục

Cung Viễn Chủy, "Kim Phục, ta đột nhiên cảm thấy duyên phận và vận mệnh rất kỳ diệu. Ngươi nói xem.... lúc đấy Tuyết Trùng Tử làm như vậy, nên cảm kích mới đúng. Y muốn giúp ta, nhưng ta lại không giúp được y. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng bắt đầu kích động.... Ta có phải nên đi núi sau tìm y không ? Bây giờ sức khỏe y không tốt, nhưng nếu ta có thể trả lại phần nội lực vốn thuộc về y này, có phải.... sẽ giúp được y không ?"

Kim Phục lộ vẻ khó xử, nghiêm túc suy nghĩ, mới chậm rãi nói, "Chủy công tử, nội lực này ở trong thân thể ngài đã lâu. Không nói tới nếu cưỡng ép truyền nội lực có thể gây tổn thương với thân thể ngài, nhưng ngài ngay cả cách dùng cơ bản cũng không hiểu, làm sao trả được những nội lực này cho Tuyết Trùng Tử ? Còn nữa, thuộc hạ nghĩ.... sau khi ngài nghe xong lời của Chấp Nhẫn phu nhân, sẽ không muốn đi núi sau nữa mới đúng. Nhưng sao ngài tới bây giờ vẫn tâm tâm niệm niệm muốn đi núi sau ?!"

Cung Viễn Chủy bĩu môi, ánh mắt mơ hồ lẩm bẩm nói, "Nhưng, Tuyết Trùng Tử trước đây cũng từng không chút nghĩ ngợi liền giúp ta...."

"Sao có thể giống nhau ? Công tử, ngài đừng làm chuyện điên rồi, được không ? Chúng ta an phận ở núi trước như vậy, chờ Giác công tử quay về, không tốt sao ?" Kim Phúc thực sự không biết phải khuyên thế nào

Nhưng nghĩ tới Tuyết Trùng Tử mới là điểm mấu chốt trong câu chuyện này, quyết định lại lần nữa nói tới Tuyết Trùng Tử

Kim Phục, "Chủy công tử, Tuyết Trùng Tử cũng từng nói không muốn nhìn thấy ngài phá giới tới núi sau. Hơn nữa Chấp Nhẫn phu nhân nói rồi, Tuyết Trùng Tử bây giờ đã tỉnh lại, thân thể chắc sẽ từ từ hồi phục mới đúng. Ngài há cớ gì phải phiền lòng cố chấp như vậy ? Nghĩ cho Giác công tử, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ----"

"Nhưng ta không muốn tiếp tục ở chỗ này chờ...." Cung Viễn Chủy cắt ngang lời Kim Phục, "Ta cả đời này, dường như luôn ở trong chờ đợi. Mỗi lần ca ca ra ngoài, ta sẽ chờ ngày về của huynh ấy, mỗi lần ca ca làm việc, ta sẽ chờ huynh ấy rảnh rỗi. Mỗi lần cẩn thận chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên không biết lúc nào, cũng không biết có cơ hội nở hoa kết quả không, ta cũng chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ như vậy...." Cung Viễn Chủy nói tới đây, đột nhiên nghẹn ngào, "Ta luôn.... ở trong trạng thái chờ đợi, cho dù là ca ca.... Những kiên nhẫn này cũng sớm bị cọ sạch rồi. Hơn nữa, đối với ta mà nói, Tuyết Trùng Tử thực sự rất khác biệt. Lần này, ta thực sự không muốn tiếp tục chờ đợi trong mù quáng nữa."

"Chủy công tử, nhưng ----"

"Không có nhưng nhị." Cung Viễn Chủy cắt ngang lời Kim Phục, nói tiếp, "Vốn ta đã đồng ý với Vân Vi Sam, cho rằng ta có thể tiếp tục ngoan ngoãn ở đây chờ tin tức, giống như các ngươi mong muốn.... Nhưng, chờ ta rốt cuộc nghĩ thông suốt tất cả chuyện này, ta thực sự không muốn mơ hồ tiếp tục chờ đợi ở núi trước nữa. Nếu phá vỡ gia quy, ta cùng lắm bị trưởng lão, Chấp Nhẫn và ca ta phạt. Mà nếu quả.... nếu vạn nhất Tuyết Trùng Tử thực sự có chuyện gì không hay, quãng đời còn lại ta cũng sống trong hối hận."

Tuy Kim Phục đau lòng cho Cung Viễn Chủy, lại hoàn toàn không muốn giúp đối phương

Hắn tiếp tục khuyên can, "Nhưng cho dù ngài cố chấp tới núi sau, thì có thể làm được gì ? Tuyết, Nguyệt trưởng lão và Chấp Nhẫn đều ở Tuyết cung núi sau, nếu ngài đi, không phải sẽ bị bọn họ đuổi về sao. Cần gì tự mình chuốc lấy khổ sở như vậy ? Hơn nữa, Giác công tử.... Giác công tử từng nói, hy vọng ngài nghe lời, đừng đi núi sau ----"

"Nhưng ca ca cũng từng bảo ngươi không cần tiếp tục giám sát ta quá độ. Không phải sao ?" Cung Viễn Chủy nói

Kim Phục vội lắc đầu, "Đây là dưới điều kiện ngài không bị tổn thương. Chủy công tử, nếu ngài đi núi sau, cũng coi như muốn trả lại nội lực cho Tuyết Trùng Tử, đúng không ? Nếu nói như vậy, sao có thể bảo đảm ngài sẽ bình an vô sự ?"

Cung Viễn Chủy nghe xong nhất thời không nói gì, chỉ có thể tiếp tục cau mày trầm mặc

Kim Phục lại tiếp tục khuyên nhủ, "Chấp Nhẫn phu nhân đã đồng ý bất cứ lúc nào sẽ truyền tin tức của Tuyết cung núi sau cho ngài. Nếu đã như vậy, ngài cần gì gấp gáp như vậy ? Chủy công tử, ta biết nếu ngài thực sự cố tình muốn làm cái gì, ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng ta chỉ hy vọng ngài nghĩ cho Giác công tử, được không ?"

Cung Viễn Chủy ngậm chặt miệng, nghĩ tới Cung Thượng Giác liền cảm thấy đau lòng khó nhịn

Cậu không muốn cô phụ sự mong chờ của Cung Thượng Giác, cũng không muốn thất hứa với Cung Thượng Giác

Nhưng, trong lòng cậu lại giãy dụa đầy mâu thuẫn, nghĩ tới đều là tình huống nghiêm trọng nhất Tuyết Trùng Tử có thể gặp phải

"Ta chưa bao giờ muốn ca ca lo lắng, nhưng...." Cung Viễn Chủy không tự giác mà nức nở, "Nhưng, nếu ta tiếp tục hiểu chuyện nghe lời, có phải có thể đạt được mong muốn, sống hạnh phúc không ? Điều ta muốn kỳ thực rất đơn giản, sống đơn giản cũng rất tốt. Nhưng đáng tiếc sinh ra trong Cung môn, đều là vận mệnh thân bất do kỷ. Không dễ gì có bằng hữu là Tuyết Trùng Tử.... Ta không muốn mất y. Mặc kệ y ở núi trước hay núi sau, không phải đều là ở trong Cung môn sao ? Ta cũng không phải chưa từng đi Tuyết cung ở núi sau. Hơn nữa, mấy ngày nay, các ngươi đều lén giấu ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ ta biết, nhưng dựa vào cái gì còn muốn ta giả câm giả điếc ? Ta không làm được.... Kim Phục, ta thực sự không làm được ! Ta thực sự muốn đi tìm Tuyết Trùng Tử, cho dù đi nhìn y một cái cũng được."

"Chủy công tử." Kim Phục khẽ gọi một tiếng, trong đầu có đủ loại cảm xúc ngổn ngang, sắc mặt phức tạp khó hiểu

Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới Cung Thượng Giác ở ngoài Cung môn. Từ sau khi Cung Thượng Giác xuất phát, Kim Phục vẫn thầm lo lắng cho Cung Thượng Giác, đồng thời còn phải giả bộ như không có chuyện gì ở trước mặt Cung Viễn Chủy, tiếp tục chăm sóc Cung Viễn Chủy

"Trong ngoài bất nhất" như vậy nói thực khiến Kim Phục có chút lao lực quá độ, sắp không ứng phó được nữa

Bất luận Cung Thượng Giác hay Cung Viễn Chủy, hai huynh đệ này kỳ thực đều là tính tình không chịu nghe người khác khuyên

Một khi bọn họ đã hạ quyết tâm chuyện gì, kỳ thực cho dù vượt qua núi đao biển lửa cũng liều mạng không thương tiếc

Kim Phục là người ngoài, kỳ thực nhìn rõ nhất

Nói tới cùng, bất quá đều là vì một chữ "tình" quấy nhiễu

Người khôn khéo như Cung Thượng Giác cũng không tránh được lưới tính của Thượng Quan Thiển

Cung Viễn Chủy cũng rơi vào gông xiềng của tình mà không thể thoát ra

"Kim Phục, ta thực sự muốn đi núi sau." Cung Viễn Chủy nói

Sắc mặt cậu nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa

"....Mà kiên trì như vậy, thực sự đáng sao ?" Kim Phục hỏi

Cung Viễn Chủy lộ ra nụ cười chua xót, lần nữa nhấc mắt nhìn cảnh tuyết trong đêm, cảm thán, "Chỉ mong hành động theo trái tim, đừng hỏi tới tương lai. Tâm ý ta đã quyết, hậu quả thế nào ta cam tâm gánh vác. Chờ ca ca quay về, ta tự đi thỉnh tội với huynh ấy, không liên lụy với người ngoài."

"Công tử !" Kim Phục đột nhiên không nhịn được thầm tức giận Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam

Nếu không phải Vân Vi Sam kiên trì muốn nói tất cả chân tướng cho Cung Viễn Chủy, chuyện sao có thể trở thành như bây giờ

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở dài, nói, "Chuyện này.... ngươi đừng quản nữa. Nếu các trưởng lão và Chấp Nhẫn muốn trách tội, bọn họ cũng không dám tùy tiện phạt ta. Nhưng đối với ngươi thì không chắc."

"Nhưng nếu Chủy công tử cố tình muốn đi núi sau, ta không có lý do gì mà không quan tâm tới. Nếu ngài tới núi sau, ta đương nhiên đi cùng ngài ! Như vậy ít nhất cũng có thể chăm sóc lẫn nhau." Kim Phục nói

Cung Viễn Chủy híp mắt nhìn Kim Phục một lúc lâu, trong lòng cho dù cảm động khó hiểu nhưng lại rất phức tạp

Trái tim rung động, trong đầu cũng có suy nghĩ

Có một số trả giá, không phải người nào cũng có thể tùy tiện gánh vác

Cung Viễn Chủy mặt không đổi sắc, tay lại sờ tới bên hông, thoáng do dự một lát, nhưng vẫn quyết định ra tay nhanh chóng

Thủ pháp của Cung Viễn Chủy ảo diệu, chỉ thấy cậu thoáng cái mang theo một cây châm mảnh lóe lên hàn quang, dùng tốc độ nhanh như chớp vung tới Kim Phục

Kim Phục không đoán được Cung Viễn Chủy đột nhiên giơ tay, trong lúc giật mình lập tức nghiêng người né tránh, lại vẫn không chịu được thế tấn công sắc bén của Cung Viễn Chủy

Mấy chiêu qua, Kim Phục tay không tấc sắt liên tục nhường bước, vẫn không nhịn được mở miệng nói, "Chủy công tử ! Ngài ----"

Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, tiếng của Kim Phục lại đột nhiên dừng lại

Trong chớp mắt chỉ cảm thấy một trận đau đớn như bị kim đâm, Kim Phục cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay trái còn đang nhỏ máu của mình, dường như không dám tin

Trong lòng Kim Phục biết rõ Cung Viễn Chủy sẽ không bao giờ ác ý làm tổn thương hắn, càng không nói tới sẽ chủ động ra tay với hắn

Nhưng bây giờ Cung Viễn Chủy hành động khác thường, cũng càng chứng minh quyết tâm muốn tới núi sau của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy giỏi dùng độc, trên kim châm này chắc chắn từng bôi cái gì lên mới đúng, Kim Phục còn chưa kịp suy xét, chỉ cảm thấy tay chân nhu nhũn ra, đầu óc choáng váng, hắn đột ngột ngã về phía trước, nhưng được Cung Viễn Chủy nhanh tay đón được

Sau đấy, Cung Viễn Chủy thu lại châm, cẩn thận đỡ Kim Phục nằm lên giường, còn không quên tri kỷ đắp chăn cho hắn

"Nếu ngươi đi cùng ta, cũng sẽ chỉ càng khó xử thêm mà thôi. So với như vậy, không bằng cho ngươi lý do danh chính ngôn thuận không quản được." Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, lại nói, "Kim Phục, ngươi biết tính ta. Một khi đã quyết định chuyện gì, sẽ không có đạo lý dừng lại giữa chừng. Lúc ca ca không ở đây, ta trước nay cũng chỉ nghe lời ngươi. Nhưng lần này, xin ngươi lượng thứ cho ta lỗ mãng, phản nghịch !"

"Chủy.... công tử...." Kim Phục giãy dụa muốn duy trì tỉnh táo nhưng không được

Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt trở nên mơ hồ, ngay cả đầu cũng hỗn loạn

"Trên kim châm này thêm dược vật gây mê, có thể khiến ngươi tạm thời mất tri giác, rơi vào mê man. Nhưng yên tâm ! Dược hiệu chỉ bất quá mấy canh giờ. Chỉ cần chắc chắn Tuyết Trùng Tử bình an, nói không chừng sau khi ta quay về từ núi sau, ngươi cũng chưa chắc đã tỉnh lại." Lúc Cung Viễn Chủy nói xong, cũng đúng lúc Kim Phục không chống lại được dược hiệu mà rơi vào bất tỉnh

Cung Viễn Chủy cẩn thận quan sát Kim Phục một lúc, mới chậm rãi đi tới đóng cửa sổ, còn tri kỷ đảm bảo lò sưởi bên trong đủ ấm

Sau khi sắp xếp xong tất cả, Cung Viễn Chủy mới bước ra khỏi phòng, trước khi đi cũng cẩn thận khép lại cửa

Chủy cung từ trước tới nay người thưa thớt, hơn nữa nửa đêm, không có triệu tập, đám hạ nhân tự nhiên sẽ không xuất hiện

Tuy xung quanh đều có đám thị vệ ở trạm canh gác, nhưng từ sau khi Cung Thượng Giác ra lệnh, đám thị vệ cũng duy trì thái độ yên lặng quan sát

Bây giờ, chỉ thấy Cung Viễn Chủy một mình rời khỏi phòng, rời khỏi Chủy cung trong đêm

Đám ám vệ cũng tiếp tục ẩn thân trong chỗ tối, không tùy tiện có thêm một bước hành động

--------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro